* Chap 2 : Min YoonGi không ngốc?

        Sân bay lúc rạng sáng vẫn chật kín những fan, vì phải chia tay thần tượng nên tình cảnh đó có chút hỗn loạn hơn so với lúc cả nhóm đến. Dù rất đông các fan ý thức nắm tay nhau xếp thành hàng rào bảo vệ nhưng không thể tránh khỏi tình trạng chen lấn.

        Các anh quản lí chia nhau mở đường cho các thành viên bước vào bên trong, và chẳng biết bằng cách nào, YoonGi bị tuột hẳn lại phía sau. Anh lọt thỏm giữa các bảo an sân bay, chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang cùng màu không che giấu được cái nhăn khẽ, vạt áo bị một fan nữ túm lấy khiến anh mất đà loạng choạng lùi về sau vài bước.

        Theo nguyên tắc an toàn TaeHyung phải tiếp tục di chuyển hoặc chờ các quản lí giải quyết, nhưng nhìn YoonGi khổ sở như vậy làm sao cậu bỏ mặc được. Thế là TaeHyung không nói không rằng rời khỏi phòng thủ tục, nơi ngăn cách cậu với đám đông bên ngoài mà tìm YoonGi. TaeHyung hơi lo, nhưng an toàn của YoonGi là điều quan trọng nhất lúc này. Cậu gấp gáp bước chân rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã giữ được cổ tay người anh lớn kéo đi.

        YoonGi hơi ngạc nhiên ngước thẳng lên nhìn cậu, rồi ánh nhìn chuyển sang đông cứng khi người ban nãy nắm áo anh bất ngờ tấn công TaeHyung. Cô gái ngoại quốc xông tới cùng những câu chữ đứt quãng, âm thanh như chiếc búa nhỏ không ngừng giáng những đòn mạnh mẽ vào óc tai YoonGi vì anh thấy tâm trí mình quay cuồng. Rất nhanh cô gái đã bị bảo an giữ lại, và YoonGi thấy những vết trầy xướt rướm máu, dấu móng tay còn in hằn trên sóng mũi hoàn mĩ kia. Cơ thể anh mềm nhũn, đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ thêm được gì. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là cái siết tay thật chặt, và cả đôi mắt tràn ngập thương yêu nhìn mình như bảo “ Không sao rồi anh ”. YoonGi không sợ fan cuồng, càng không sợ bản thân bị thương, chỉ là ngay tại thời điểm đó anh thấy sợ khi bản thân lại cảm thấy an tâm, an tâm vì có TaeHyung bên cạnh.

        Sau khi cả nhóm đã yên vị trong phòng chờ xuất cảnh TaeHyung đã bị các anh quản lí mắng cho một trận ra trò. Dù việc TaeHyung làm là không sai nhưng cậu đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm còn để bị thương các anh thật sự là vừa rất giận vừa xót xa. Còn về phần TaeHyung thì tâm trí đang lơ lửng góc xó xỉnh nào đó chứ có để ý chút nào đến những lời khiển trách của anh lớn đâu.

        Cậu tua chậm vài hình ảnh trong đầu, ráng nhớ lại ánh mắt YoonGi lúc phát hiện cậu bị thương. Rõ ràng có tia hốt hoảng và lo lắng, có thể là cả chút đau lòng. Nhưng giờ nhìn anh nửa nằm nửa ngồi nghịch điện thoại, TaeHyung chỉ còn biết cười giễu cợt chính mình sao có thể tưởng tượng ra loại chuyện như thế. Dù cậu vì anh mà bị thương thì cũng không khiến anh thích cậu hơn chút nào, cùng lắm chỉ là một tiếng cảm ơn mang đầy tính hình thức, nhưng có lẽ với TaeHyung, bấy nhiêu đã là quá nhiều.

        Gần 10 tiếng ngồi máy bay khiến cả người ê ẩm, cả bọn về thẳng kí túc xá và được thông báo trong 3 ngày tới sẽ không có lịch trình. Đó là một tin tốt, vì TaeHyung cũng hoàn toàn không muốn gặp fan trong bộ dạng xấu xí như này. Cậu từ chối bữa ăn trưa và lỉnh về phòng ngủ bù, cả chuyến bay dài nhưng TaeHyung cứ chập chờn rồi lại tỉnh giấc. Cậu bận nghĩ về cậu, về YoonGi, về một ngày mà TaeHyung và YoonGi trở thành " chúng ta ", mà có thể là chẳng bao giờ có ngày đó.

        TaeHyung tỉnh dậy khi trời đã chập choạng tối, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy NamJoon đang chăm chú theo dõi bộ anime mà cậu đã gợi ý anh xem từ trước đó cả tháng. Xoa tung mái tóc mềm mượt, TaeHyung xỏ bừa hai chiếc dép không cùng đôi lững thững bước vào nhà vệ sinh. Đang chà răng dang dở thì phát hiện sóng mũi chỗ bị thương dính một chút kem thuốc màu vàng nhạt. Để nguyên bọt kem trong miệng, cậu ló đầu qua cánh cửa lớn tiếng hỏi.

-         Là anh bôi thuốc cho em sao?

        NamJoon nhìn theo ngón tay TaeHyung đang chỉ lên mũi, lắc đầu.

-         Không. Ăn trưa xong anh lên công ty ngay, đến lúc về đã thấy thế rồi. Có lẽ là JiMin hoặc anh Jin. Mà em cũng nên cẩn thận một chút, anh nhìn còn thấy xót.

        TaeHyung mỉm cười, định xin lỗi vì để anh lo lắng, nhưng bọt kem không nghe lời đang có dấu hiệu trào ra nên vội vàng bước vào trong đánh răng cho xong rồi ra ăn cơm, cái bụng nhỏ đói lắm rồi. Thay áo thun cộc tay và quần đùi ngang gối, TaeHyung bước chân gấp gáp xém chút đã va vào JungKook đang đi vào phòng, thằng bé tay ôm laptop ngơ ngác nhìn anh mình.

-         Anh đi đâu thế? Chơi game với em đi.

-         Chờ anh lấp đầy cái bụng rỗng đã.

        Nói đoạn cậu phớt lờ biểu tình giận dỗi của JungKook tiếp tục bước vào bếp. Nhưng ngay khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nêm nếm gì đó thì lại không thể bước thêm được nữa. Cậu đứng đó như trời trồng. Không biết vì quá đói nên mất sức, hay là đang sợ nếu bước tới thêm nữa thì người trước mặt sẽ ngay lập tức biến mất. Cậu thững thờ như thế cho tới khi anh quay lại, bốn mắt chạm nhau, và người anh lớn hơn đã chủ động lên tiếng trước.

-         Mì gói và kim chi cay. Muốn ăn thì ngồi xuống.

-         Sao còn đứng đó. Không phải bảo đói sao? – Có chút gắt gỏng trong giọng nói của YoonGi khi TaeHyung cứ thần mặt ra như không có vẻ gì là đang nghe những lời anh nói.

        TaeHyung hơi giật mình, cậu nhìn vào mắt anh lần nữa như xác nhận những điều vừa nghe là đúng, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gỗ đối diện anh. Nồi mì nghi ngút khói được đặt giữa bàn, một bộ chén đũa được đẩy tới, TaeHyung vội nhận lấy không quên tiếng cảm ơn lí nhí nơi cổ họng. Qua làn khói mờ ảo, cậu cảm nhận YoonGi đang thật sự ở rất gần, họ chả phải lần đầu ngồi ăn gì đó cùng nhau, nhưng mỗi khi không gian chỉ có hai người thế này luôn khiến TaeHyung thấy rộn rạo.

        YoonGi thì không có vẻ gì để tâm đến điều đó, anh gắp một miếng kim chi rõ to rồi cho hết vào miệng, hai má căng phồng trông như con sóc chuột gặm hạt dẻ thật sự rất đáng yêu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vài giọt tinh nghịch theo trọng lực chảy dài xuống gò má rồi đọng lại nơi chiếc cằm thanh thoát. TaeHyung không kìm được vươn tay ra lau lấy, nhưng tay chưa chạm được đã bắt gặp ánh nhìn của YoonGi. TaeHyung không nhìn ra có điều gì ẩn chứa trong cái nhìn sâu thẳm đó, chỉ thấy bàn tay bơ vơ, hụt hẫng giữa không trung trông đáng thương đến tội. Rất may YoonGi không hỏi thêm gì nên TaeHyung đành biết điều mà ngoan ngoãn ăn hết số mì còn lại. Còn những nghi hoặc về sân khấu First Love, lời dù ra tới cửa miệng cũng đành lặng lẽ nuốt vào, tốt nhất không nên khiến cả hai thêm khó xử.

        JiMin đứng ngay bức tường ngăn nhà bếp và phòng khách nhìn thấy gần như toàn bộ quá trình chỉ biết thở dài rồi trở về phòng, cái khát khô đốt cháy cổ họng ban nãy không hiểu sao đã không còn nữa. Cậu quăng bừa balo vào một góc rồi thả phịch xuống chiếc giường ấm áp, quần áo đầy bụi bẩn tích tụ từ cả buổi chiều ngoài phố cũng chả buồn thay. Ngay lúc HoSeok đi vào đã bắt trọn bộ dạng cực kì không vui của tiểu bảo bối, rõ ràng lúc về đến nhà tâm tình vẫn cực kì hưng phấn mà. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt mái đầu nhỏ, và giọng hết sức dịu dàng như đang vỗ về người thương giận dỗi.

-         Ai khiến em không vui?

-         Em không phải không vui, chỉ là

        JiMin bỏ lửng câu nói để ngồi hẳn dậy, cậu bắt lấy bàn tay HoSeok đang yên vị trên đầu mình rồi đan 10 ngón vào nhau, cái siết tay thật chặt từ HoSeok khiến cậu an tâm mà nói tiếp.

-         Chỉ là anh ở cạnh anh YoonGi lâu nhất, nên anh nói thử xem, anh ấy sao lại lạnh lùng và đáng ghét như thế?

-         Là chuyện với TaeHyungie sao? – HoSeok nói rất khẽ khi đang nhìn vào mắt con mèo nhỏ, không có tia giận dữ nào mà thay vào đó là cảm giác đau lòng và bất lực.

-         Anh …anh anh biết sao? – JiMin lắp bắp.

-         Anh đâu phải đồ ngốc – Anh đánh khẽ vào trán JiMin khiến cậu nhăn nhó. – Và YoonGi cũng vậy, anh ấy không ngốc, có lẽ cần thêm chút thời gian.

        HoSeok xem như không thấy ánh nhìn hoang mang của JiMin mà dợm bước vào phòng tắm, và JiMin cũng không có ý định đuổi theo. Jung HoSeok ấy mà, nếu muốn anh ấy đã nói, còn bằng không có làm thế nào cũng giấu thôi, quả thật là bạn của YoonGi.

        JiMin vẫn tò mò về ẩn ý trong câu nói của anh nhưng cậu không lăn tăn nữa, nụ cười của HoSeok trước lúc quay đi khiến cậu thấy an tâm, nhà này, người được YoonGi tin tưởng và thường xuyên chia sẻ nhất không phải HoSeok sao.

200717

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top