* Chap 1 : Có kẻ ngốc thương Min YoonGi
TaeHyung ngả lưng thoải mái vào chiếc ghế mây đặt ngoài ban công phòng khách sạn, concert kéo dài hơn 5 tiếng đã rút cạn sức lực nơi tấm thân gầy gò nhỏ bé này. Bàn chân đau buốt khiến cậu dù không muốn vẫn đành chọn nằm tại phòng thay vì ra ngoài ngắm nhìn Chile lần cuối với các thành viên trước khi cả bọn trở về Hàn vào rạng sáng ngày mai. TaeHyung không dám đánh cược, Bangtan lại sắp có tour, nếu lúc này xảy ra chấn thương cậu sẽ thành tội đồ mất.
Dùng răng xé rách lớp vỏ ni lông, TaeHyung ngoạm một miếng lớn chiếc bánh mì cậu gom được lúc ở phòng chờ, tay còn lại rảnh rỗi không ngừng lướt lướt trên chiếc điện thoại mới coáng nhưng đã nứt vỡ mà hình. Cậu lên twitter thì thấy tràn ngập hình ảnh về biển bomb màu tím ngày hôm nay, các fansite cũng bắt đầu thả review và ảnh HQ khiến các fan không ngừng phấn khích. Cậu xem tất thảy những hình ảnh và fancam quay mình và các thành viên, bỗng đôi chân mày tuyệt đẹp xô vào nhau và bàn tay giữ điện thoại không kìm được khẽ run run. Cậu đang xem màn trình diễn First Love của anh YoonGi, và trời ơi, anh ấy đã khóc sao?
TaeHyung bỏ vội chiếc bánh mì ăn dở lên bàn, cố lục lại trí nhớ cá vàng về thời điểm khi concert còn đang diễn ra. Chẳng có gì lạ cả, YoonGi vẫn như mọi hôm, vẫn trầm tĩnh và tách biệt như vốn dĩ, và giờ thì TaeHyung phát hiện anh đã khóc, chuyện quái gì vậy chứ?
Gần 12 giờ đêm khi TaeHyung còn đang vật vã trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi rất khẽ của JiMin.
- Ngủ chưa Tae?
Cậu không trả lời mà chạy thẳng ra mở cửa, và chẳng cần đợi cho phép, cậu bạn thân đã nhanh nhẹn lách qua ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa cạnh giường. Bàn tay mũm mĩm thoăn thoắt gỡ cái túi phát ra hương thơm ngào ngạt thu hút sự chú ý đặc biệt của TaeHyung từ khi còn cách nhau một lớp cửa.
- Lại ngồi đi, tớ mua cho cậu đó. Là thịt cừu xiên, chẳng biết sao anh YoonGi lại biết chỗ này nữa.
TaeHyung đang tiến bỗng khựng lại, cái tên đó khiến nỗi bất an và lo lắng trong lòng cậu lần nữa dâng trào. Len lén nhìn JiMin đang chăm chú vào mớ thức ăn trên bàn, cậu ngập ngừng lên tiếng.
- Anh YoonGi
- Anh ấy làm sao?
- Không sao cả.
TaeHyung lắc đầu rồi im bặt mặc kệ ánh nhìn kì thị và hai tiếng “ dở hơi ” vừa thoát ra khỏi miệng JiMin, JiMin ngán ngẩm bỏ về phòng để kệ TaeHyung ngồi đơ ra như tượng gỗ. Cũng phải thôi, lần vào nói chuyện với JiMin về YoonGi cũng đều là những mẩu hội thoại không đầu không cuối như này. TaeHyung biết rõ JiMin chẳng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình nhưng vẫn cứ muốn hỏi, vì ngoài TaeHyung, YoonGi đều yêu quý các thành viên còn lại, biết đâu anh ấy chia sẻ với họ chút gì đó.
Nghĩ đến đây TaeHyung lại cảm thấy trong lòng có chút tủi thân. Phải, Min YoonGi không thích Kim TaeHyung, cậu nghĩ mình hiểu lầm nhưng có vẻ đó lại là sự thật, một sự thật mà TaeHyung không bao giờ muốn tin chứ đừng nói là chấp nhận. Vì TaeHyung thích người anh lớn hơn hai tuổi này.
Bắt đầu có lẽ là từ sự tò mò, TaeHyung sống bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp một người nào như YoonGi cả, anh ít nói đến mức TaeHyung lúc mới quen biết còn tưởng anh có vấn đề về khả năng ngôn ngữ. Đã thế cái sự lười nói còn kéo theo việc lười biểu lộ cảm xúc. Thành thử quanh năm suốt tháng YoonGi cứ giữ bộ mặt trơ khiến người ngoài không thể hiểu anh thật sự đang nghĩ gì và cảm thấy như nào.
TaeHyung đã tự nhủ sẽ thay đổi con người này, bản tính hiếu thắng khiến TaeHyung xem YoonGi như một thử thách mà cậu phải chinh phục, vậy là từ đó cứ không ngừng bám riết lấy anh. Bên anh lâu như vậy, xem cách anh sống và vượt qua những khó khăn, thoải mái bộc lộ con người qua bài hát lại khiến TaeHyung nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời như vậy. YoonGi từ lúc nào đó đã trở thành hình mẫu mà TaeHyung đeo đuổi.
Rồi ngày qua ngày, đến lúc TaeHyung giật mình nhận ra tình cảm bản thân dành cho YoonGi đã vượt qua chuẩn mực thông thường của người em dành cho anh của mình. TaeHyung thấy sợ, sợ ánh nhìn lạnh lẽo của YoonGi, sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy anh nữa. Cậu không tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu anh tránh né cậu, nếu anh xem cậu là điều gì đó không đáng để bận tâm.
Và điều đó quả thực đã xảy ra, chỉ là TaeHyung vẫn sống tốt, dù nụ cười ngây thơ và nét vô tư đã dần biến mất trên khuôn mặt cậu trai nhỏ. Một TaeHyung vui vẻ thích bày trò đùa nghịch chỉ xuất hiện trên sân khấu hay những lúc có máy quay, đến mức JungKook còn đùa rằng BTS có tới 2 J-HOPE. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra trong thời gian dài, các thành viên còn lại mới lờ mờ nhận ra có điều không ổn, nhưng họ chọn cách im lặng, mọi người đều đó cuộc sống riêng tư và có những điều muốn giấu, nếu muốn chia sẻ nhất định sẽ có người lắng nghe, bằng không sẽ tuyệt đối không ai xen vào chuyện của ai.
Riêng JiMin lại không chấp nhận được việc này, quen biết đủ lâu và hiểu nhau đủ nhiều để JiMin chắc chắn bạn thân của mình đang gặp một rắc rối lớn và phải chịu khổ sở nhiều như nào. Nhưng TaeHyung cứng đầu lắm, luôn giữ tâm sự cho riêng mình và cười đùa như một tên ngốc vậy, ấy mà giờ cũng không còn cười nhiều nữa, rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà thay đổi TaeHyung thành ra như vậy?
JiMin bứt rứt đến phát điên, dù hỏi thế nào cũng không nhận được phản hồi. Cho đến ngày thứ 3 thì mọi chuyện dần sáng tỏ. Cái tên Kim TaeHyung đó dù ở đâu làm gì cũng chỉ hướng ánh mắt về một người, đến khi người đó vô tình quay sang thì lại dời tầm nhìn đi nơi khác. JiMin không ngăn được bản thân rùng mình, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cậu cũng luôn nhìn HoSeok như cái cách TaeHyung nhìn YoonGi, nhưng lại hoàn toàn không đau đớn và tuyệt vọng như vậy, vì HoSeok cũng thương JiMin như JiMin thương anh.
Còn TaeHyung, đôi mắt một mí to tròn thấp thoáng một tầng nước mỏng, nét u buồn hòa cùng vẻ đẹp vô thực càng nhìn lại càng thấy đau lòng hơn. Cánh môi khép hờ run run, JiMin biết TaeHyung đang kiềm nén để nước mắt không tuôn trào. Cậu lại chỉ có thể đứng đó không làm được gì, nếu để TaeHyung biết bí mật của bản thân đã bị JiMin phát hiện thì một phút yếu lòng như lúc này TaeHyung cũng sẽ không để lộ ra. JiMin thở dài rồi quay lưng ra cửa “ Cậu là đồ ngốc Kim TaeHyung.”
02072017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top