* Chap 4
- Chúc mừng sinh nhật YoonYoon, chúc mừng lễ kỉ niệm của hai đứa. Cạn li nào - Mẹ EunHa hào hứng.
- Bố uống ít thôi ạ - YoonGi khẽ nhăn mày khi trông thấy bố nốc cạn chén rượu gạo.
- Không sao đâu. Lâu lâu mới có dịp mà - Anh YoonHyuk vỗ nhẹ vai em trai.
Cả nhà cùng hát mừng rồi ăn uống vui vẻ. Khi hơi men đã bắt đầu ngấm, mẹ EunHa bất ngờ chuyển sang nét mặt nghiêm túc, ánh mắt như cú vọ xoáy thẳng vào đứa con cưng.
- Hai đứa tính khi nào cưới đây? Khi nào thì TaeHyungie chính thức thành con của mẹ đây?
Câu hỏi bất ngờ và vô cùng thẳng thắn đó khiến TaeHyung suýt sặc nhưng YoonGi lại vô cùng bình thản mà đáp
- Con phải chờ Holly lấy vợ đã.
* Tâm tư mẹ EunHa : Thằng con này thật nhạt nhẽo.
* Tâm tư TaeHyungie : Anh đùa em chắc, tao ghét mày Min Holly.
- Vả lại, không phải anh hai nên cưới trước sao?! - YoonGi không chút thương tình ném quả bom vào YoonHyuk nãy giờ vẫn yên lặng một góc hóng chuyện.
- Đừng lôi anh vào - Hyuk khó xử, anh mày còn muốn tung tăng vài năm nữa.
Bố YoonHo ngồi im lặng từ nãy đến giờ quan sát tình hình, sau khi ngửa cổ uống hết chén rượu trên tay mới thản nhiên buông một câu.
- Lo cho con đi. Holly còn bé, cưới sinh để sau. Hyuk thì hiền lành lại thân thiện, ai gặp chẳng yêu mến nó. Chẳng giống con, nếu không nhờ TaeHyungie tốt bụng hốt giúp thì chắc chắn là ế tới già.
Bố vừa dứt lời cả nhà liền không kìm được bò ra cười, riêng YoonGi thì biến thành cái mặt than aka cục đường đen chính hiệu. Giờ thì biết rõ cái tính khó ở đanh đá đó di truyền từ ai rồi.
Bữa cơm kết thúc suông sẻ mà không có thêm bất kì tranh cãi hay xỏ xiên gì nữa. Khi thấy TaeHyung xắn tay áo định rửa chén bát thì mẹ EunHa liền ngăn lại.
- Để đó cho mẹ. Ngày kỉ niệm mà. Hai đứa đi chơi đi. Dạo phố hóng mát đến khuya về cũng được.
- Mẹ cứ để con rửa - TaeHyung ngoan cố muốn giúp.
- Có nghe lời mẹ không? Ngoan nào. Đi chơi đi - Mẹ vừa nói vừa vỗ mông TaeHyung.
- Vâng. Con cảm ơn ạ.
--------
Khu phố buổi tối yên tĩnh đến lạ, ánh đèn đường vàng vọt soi rõ bóng dáng cao lớn của hai chàng trai. TaeHyung và YoonGi sánh bước cùng nhau trên con đường nhỏ, một chốc đã ra đến công viên cạnh bờ sông. Vài cặp tình nhân ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Họ nắm tay, khoác vai. Vài đôi còn ôm hôn. Những người khác thì đạp xe hay chia sẻ với nhau món ăn vặt nào đó. TaeHyung chăm chú nhìn họ với đôi mắt thèm thuồng, cậu cũng muốn cùng YoonGi công khai làm những chuyện như thế.
- Không khí ở đây tốt thật nhỉ?
- Ừ.
- Anh nghĩ gì mà cứ ngơ ngẩn ra thế?
- À, anh nghĩ sẽ thật tốt nếu cùng Holly đến đây. Chắc thằng bé sẽ thích lắm.
- Anh muốn chết sao Min YoonGi? Ở cạnh em mà lại dám nghĩ về con cún đáng ghét đó - Cậu đánh bộp vào vai anh rồi lạnh lùng bỏ về trước.
- Này, là em hỏi anh mà sao giờ lại giận chứ? - Anh thở dài gấp gáp đuổi theo đứa trẻ giận dỗi.
TaeHyung về đến nhà liền bỏ chạy vào phòng. Tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ mặc kệ cái con người khô khan đáng ghét kia. Anh thấy vậy chỉ biết cười, lại giận dỗi nữa rồi.
- Này, dậy đi
- .....
- Dậy
- .....
- Kim TaeHyung - Anh nghiêm giọng.
- Anh muốn gì?
- Quà sinh nhật của anh. Không định tặng sao?
- Ghét rồi. Không tặng nữa.
- Ghét? Vậy anh ra chơi với Holly nhé?!
- Ai cho phép chứ.
Cậu nhăn nhăn mũi rồi lồm cồm bò ra khỏi chăn tiến đến cái balo để gần tủ quần áo. Đoạn trở lại ngồi xuống giường dúi vào tay anh cái hộp nhỏ. YoonGi bật mở, nhìn chằm chằm vào thứ trang sức bằng bạc sáng loáng ở bên trong. Chúng cùng có họa tiết lông vũ nổi bật nhưng
- Của anh là vòng tay, em thì sẽ đeo dây chuyền.
- ....
- Chúng không cùng loại, nên em và anh có thể dùng đồ đôi mà không bị ai nghi ngờ.
- .....
- Anh thích không? - TaeHyung hỏi sau khi tự tròng dây chuyền vào cổ và đeo chiếc vòng cho YoonGi.
- Ừ
- Vậy còn quà của em?
- Hở????
- Quà kỉ niệm hai năm?
- Ờ thì, em biết anh mà, anh không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
- Gì chứ? Chuyện nhỏ nhặt? Năm ngoái cũng không năm nay cũng không. Có ai yêu đương như anh không hả Min YoonGi? Vậy mà còn đòi quà của em, cái tên này.
- Thì tại anh biết em mua rồi - YoonGi chống chế.
- Như vậy là không được. Đền bù đi. Em sẽ cho anh 1 cơ hội trả hết những món nợ còn thiếu.
- Trả kiểu gì? Giờ này làm gì còn cửa hàng nào mở cửa.
- Không phải mất công như vậy. Anh chỉ cần tỏ tình thôi. Nói yêu em hoặc mấy câu tương tự ấy.
- Không thích. Không làm đâu.
- Dễ mà. Nha?
- Không
- 1 lần thôi YoonGi à 1 lần thôi mà
- Anh nói không là không
- ......
- ......
- Hôm nay là lễ kỉ niệm đấy. YoonGi thật quá đáng - TaeHyung cúi gầm mặt, giọng run run như sắp khóc đến nơi.
- Thôi được rồi. Anh nói là được chứ gì - YoonGi mềm lòng.
- Thật? Tuyệt quá!!!
- Anh ...... yêu em
- * mặt đỏ bừng vì ngượng và sướng *
-.... như yêu cún của anh.
- * mặt vẫn đỏ bừng, nhưng là vì giận *
YoonGi mỉm cười hài lòng với trình thả thính của mình nhưng ngay lập tức có cái gối vô phép bay thẳng vào mặt anh.
- Cái đồ đáng ghét nhà anh. Lại còn so sánh em với cún, yêu Holly đến thế thì tối nay ôm nó ngủ đi.
TaeHyung bực bội lớn tiếng rồi bỏ ra ngoài, không quên khuyến mãi thêm cho khuôn mặt YoonGi một cái gối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top