* Chap 2
5 giờ sáng đồng hồ reo inh ỏi khắp kí túc xá. Cả nhóm phải đến sân vận động duyệt sân khấu cho màn trình diễn trực tiếp vào chiều tối, sau đó thì chạy lịch trình ở HongDae lúc 9h. Ngày hôm nay quả thật bận rộn. SeokJin với sự giúp đỡ của JungKook loay hoay dưới bếp một hồi cũng nấu xong bữa sáng đơn giản. Anh đẩy bát canh rong biển nóng hổi về phía YoonGi, cười hiền. Xem như mừng sinh nhật sớm vậy vì đằng nào sau 1 tuần nữa mới gặp lại nhau. Nhìn quanh 1 lượt, anh khẽ nhăn trán trước khi hét lên.
- Hai đứa kia, định ngủ đến năm mấy ngàn đây hả?
Vừa dứt lời thì thấy ngay JiMin lững thững bước ra.
- Tae nó bảo mệt. Không muốn ăn.
Mọi người ậm ừ bắt đầu dùng bữa, Jin còn tính hát mừng nhưng với bầu không khí này im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Phía bên đối diện YoonGi vẫn cắm cúi ăn ngon lành. HoSeok nhìn anh rồi lay khẽ JiMin.
- Nó vẫn khóc à?
- Ngừng rồi. Nhưng trông thảm lắm. - JiMin thở dài.
--------
Vũ đạo Spring Day thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thật chất phải chuyển động liên tục, đồng thời đòi hỏi người nhảy phải có kiến thức về đương đại để trông mềm mại và thanh thoát nhất. Ngoại trừ JiMin đã có kinh nghiệm từ trước, HoSeok vốn xuất thân dancer, thì các thành viên còn lại mau chóng đã thấm mệt. Đặc biệt là TaeHyung, việc bỏ bữa sáng khiến cậu mất sức hơn, mới tập đến lần thứ hai, mặt đã xanh như tàu lá.
- Cố lên mấy đứa. Thêm lần nữa nhé - Giọng đạo diễn oang oang khắp khán đài.
- Vâng.
--------
Chiếc xe lao băng băng trên cao tốc để đến HongDae cho kịp sự kiện. Bọn nhóc phía sau đứa đọc sách đứa nghe nhạc. YoonGi ngồi cạnh ghế lái thì trầm mặc phóng tầm mắt ra xa vô định. Cửa xe hơi hé mở, nên thi thoảng anh vẫn rùng mình khi có cơn gió xuân nghịch ngợm thốc vào. Chốc chốc lại liếc gương chiếu hậu ngắm nhìn nhóc con tóc nâu đang say giấc nồng nơi bờ vai JungKook. Khẽ thở dài, anh vươn tay đóng kính xe chặn cơn buốt, nơi đây đủ lạnh giá rồi.
--------
*Phòng chờ của BTS*
Nơi đây trông chẳng khác gì bãi hoang tàn sau cơn bão. Quần áo giày dép tứ tung, trên sàn còn vương vãi những mẩu bánh quy từ buổi tập duyệt ban sáng. Các staff và quản lí thì nháo nhào cả lên, lo lắng về trang phục, âm thanh,... để đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vậy mà trong một góc, có đám trẻ vô tư vẫn an nhiên ăn bữa tối giữa loạn lạc.
- Ngon ghê. Anh phải học làm mới được - Jin cười tít mắt ngoạm ngay cái đùi gà vừa tranh được từ tay HoSeok.
BTS khi ăn chính là không màng tới lễ nghi hay hình tượng. Ăn bất chấp không gian thời gian, anh em gì gì đó cũng tạm gác qua bên hết.
- Này JungKook, sao em ăn nhiều thế hả? - JiMin trố mắt nhìn đống xương trước mặt JungKook.
- Hơhơ, anh TaeHyung không ăn nên em ăn giúp thôi. Bỏ thì lãng phí.
- Ơ, Tae à, sao thế? Em vẫn còn mệt hả? - NamJoon lo lắng quay sang hỏi thăm cậu em xém út đang mải mê với chiếc điện thoại.
- Một chút thôi. Em không sao. Mọi người cứ tự nhiên - Cậu nặn ra nụ cười méo mó, hi vọng sẽ không ai hỏi thêm gì.
Thấy vậy Jin húych nhẹ cánh tay YoonGi khẽ nói.
- Hai đứa giận nhau lâu thế? Em làm gì đó đi. Tối qua thằng bé chỉ ăn chút ít như mèo ngửi, sáng giờ cũng không có gì trong bụng giờ lại nhịn thêm bữa nữa làm sao chịu nổi chứ.
- Đối với loại người trẻ con, em có thể làm được gì đây - YoonGi buông lời lạnh lùng, anh nói to, và cực rõ ràng như sợ cả thế giới không nghe thấy.
Cả đám lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn sang TaeHyung đang từ từ bước vội ra cửa.
- Đừng nói những lời anh không nghĩ. Anh có ổn không nếu khiến cậu ấy tổn thương như vậy. - JiMin gắt lên trước khi chạy đuổi theo TaeHyung.
" Thằng nhóc hiền lành đó, đây là lần đầu trông giận dữ như vậy, anh thật sự, đã rất quá đáng sao? "
--------
JiMin đuổi theo TaeHyung đến sân thượng tòa nhà. Cậu nhóc đứng nơi lan can ngắm nhìn thành phố. Những ngọn đèn sáng rực trên những tòa cao ốc, chuỗi lấp lánh tỏa sáng chạy dọc băng rôn quảng cáo, mọi thứ bỗng nhòe nhoẹt đi. Tiếng nấc ngày một lớn. JiMin chậm rãi lại gần vòng tay ôm siết cậu bạn, định nói gì đó rồi lại thôi. Tae ngốc, anh YoonGi cũng ngốc. Và vì hai kẻ ngốc yêu nhau nên mới mệt mỏi và khổ sở như này.
--------
Sân khấu Spring Day diễn ra hoành tráng, không gian choáng ngợp bởi tiếng fanchant từ các A.R.M.Y . Các thành viên cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Kì nghỉ à, bọn tao tới đây - NamJoon la hét khi chiếc xe đỗ phịch trước cổng kí túc xá.
- Mấy đứa đi đâu thì đi nhưng nhớ phải cẩn thận. Giờ anh đưa YoonGi ra ga rồi sáng mai sẽ lại tới đón mấy đứa đến trạm. Còn TaeHyung, ngủ sớm đi em, khi đến anh sẽ mua burger và coca cho em. Vậy nghen - Anh HoBeom chu đáo dặn dò.
--------
- Anh cứ vậy mà đi sao? - HoSeok đứng chặn cửa không cho YoonGi ra khỏi phòng.
- Ừ - Anh lạnh lùng.
- Thế còn TaeHyung?
- Anh không quản được nhiều chuyện như thế - Nói đoạn anh gạt tay HoSeok cứ thế bước đi.
--------
TaeHyung nằm cuộn tròn trên giường JiMin, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế thi nhau chảy ra. Thấy thằng bạn thân như này, JiMin chính là vừa thương vừa bực bội, tuy vậy tay vẫn vỗ nhẹ trên lưng con cún nhỏ.
- Tớ ở lại với cậu - JiMin ôn nhu nói.
- Không cần đâu.
- Nhưng.....
- Sau đấy tớ cũng về nhà mà. Không thể ảnh hưởng đến cậu được.
- Đồ ngốc.
--------
TaeHyung giật mình thức giấc. Với tay tắt chuông báo thức, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng như ban đầu. JiMin đêm qua nằm cạnh cậu cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ mọi người đều đã về nhà. TaeHyung ngó quanh thì phát hiện trên chiếc đèn ngủ chi chít những mẩu giấy note.
" Làm việc chăm chỉ nha! "
" Đừng có bị ốm đấy! "
" Anh sẽ mua quà cho mày! "
" Buồn thì gọi cho tớ nhé ❤ "
" Kì nghỉ vui vẻ TaeHyungie ( Đừng có thó trộm bánh quy của em đấy ) "
TaeHyung phì cười, đám người này, rốt cục xem cậu là trẻ con sao.
--------
Anh HoBeom ghé kí túc xá lúc giữa trưa cùng 2 cái burger thơm lừng và coca bigsize cho TaeHyung. Cậu ăn qua loa vài miếng rồi bỏ lại đấy. Nét mặt hốc hác, quầng thâm nơi bọng mắt tưởng như có thể đi casting vai Po trong Kungfu Panda rồi. Chính là thảm hơn cả thảm.
--------
Cả góc phố KangNam náo loạn vì sự xuất hiện của thành viên BTS. Đám đông fan hâm mộ không ngừng lấn rào nhằm được tiếp xúc cự li gần với thần tượng. Một vài cô gái quá khích còn túm vạt áo TaeHyung giật lại nhưng cậu vẫn mỉm cười thân thiện, biểu cảm không vương vấn chút khó chịu nào. HoBeom nhìn người trước mặt rồi nhớ lại dáng vẻ đờ đẫn mất hồn của thằng nhóc lúc ở nhà. Là cùng một người, nhưng, TaeHyungie, em cố gắng quá rồi.
Sự kiện khai trương diễn ra suông sẻ dù ban đầu có chút hỗn loạn vì người hâm mộ đến đông hơn dự kiến. Cả đối tác lẫn khách tham dự đều rất hài lòng với thái độ và tác phong chuyên nghiệp của TaeHyung, họ không tiếc lời khen ngợi cho cậu trai trẻ tuổi. Kết thúc chương trình, TaeHyung dưới sự giúp đỡ của gần 10 anh vệ sĩ nhưng cũng khó khăn lắm mới chen qua được đám đông cuồng mộ vào xe.
- Đến nhà ga luôn nhé!
- Vâng - TaeHyung đang loay hoay thay đồ phía sau khẽ lên tiếng.
♡♡♡♡♡♡♡♡
Sinh nhật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top