Chap cuối

Xin lỗi mọi người tập 1 vì đã để mọi người chờ quá lâu 😭😭😭

Xin lỗi mọi người tập 2 vì điện thoại mình load không hết được bảng tin nên không xác định rõ những ai đã vote mà tặng được. Nên mình chỉ tặng được những bạn cmt thôi 😭😭😭_

Và ngàn lần xin lỗi mọi người đã hóng mình up chap😭😭😭

minhlove17 Banana_or_Corn DuynOtamegane linhmichu01 taocungkhongbiet NaNguyen497 noHnolife (Có vài bạn mình không tìm thấy tên, sorry again 😭)
_________________________

#MinYoongi

Xe đậu ngay trước nhà Jimin. Cuối cùng, tôi cũng đã được nhìn thấy nhà lúc trước Jimin sống.

Tuổi thơ của em, kỉ niệm của em, tất cả đều thu vào một chỗ - nơi ở của Jimin.

Jimin vẫn khư khư ôm lấy điện thoại trong tay, hai ngón cái khe khẽ lại ma sát, hẳn là em rất lo lắng? Tôi chạm tay Jimin, ôn nhu nhìn em:

- Ổn chứ? Không được thì thôi vậy!

- Không phải! - Bất chợt em nắm chặt tay tôi, cả lòng bàn tay ướt đẫm. - T-Ta muốn hỏi ngươi...

- Chuyện gì?

- N-Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ thế này? - Em nhìn tôi, không phải lo âu, không phải lo sợ, càng không phải hoang mang hay bối rối.

Hình như em, sợ tôi? Là sợ hãi?

Tôi dứt tay Jimin, kiên định nhìn em thật lâu.

- Tôi hỏi em một lần nữa. Em chọn tình thân hay tôi? Em nghĩ yêu thương từ phía nào là tốt?

- Ta..., ta không biết... Min Yoongi, ta...

Jimin siết cạy răng, mím chặt môi song nhìn tôi khẩn thiết. Phải chăng, tôi đã làm khó em? Tôi không thể nhìn Jimin thêm chút nào nữa. Mọi lòng tin của tôi đối với em điều sụp đổ chỉ trong một ánh mắt.

Jimin, tôi biết em buồn, tôi biết em đau. Để giữ cân bằng tình cảm giữa hai phía, là điều không phải dễ dàng. Nhưng em không thể là người thiếu quyết đoán được. Em có thể chọn tình thân rồi rời xa tôi, hoặc làm theo tôi, em sẽ không cắn rứt lương tâm.

Tôi nhẹ nhắm mắt, thở một hơi nhẹ. Làn hơi ấy bay lân trong không trung , vừa lờ lững song tan nhanh chóng trong những làn hơi khác. Tôi tự cười giễu bản thân. Oh, thì ra tôi chỉ là làn hơi nhẹ ấy. Dễ bị trôi đi bởi những thứ khác tác động vào.

Nhanh chóng, tôi cho xe chạy. Em chặn tay lái tôi, kinh ngạc nhìn tôi:

- Ngươi tính đi đâu?

- Về nhà! - Tôi hờ hững trả lời, không nhìn vào Jimin.

Jimin, em hoàn toàn dễ bị mất đi niềm tin, chỉ vì một cú sốc.

- Ngươi lại làm sao? Lúc muốn ta thế này, lúc muốn ta thế kia? Rốt cuộc, ta phải làm sao mới khiến ngươi vừa lòng? - Em nổi giận với tôi?

Tôi cười khinh miệt.

Tôi một lần nữa, dứt tay Jimin ra khỏi người mình. Em sững sờ nhìn tôi, tôi cho xe chạy đi, cũng chả thèm nói một lời.

Jimin hiển nhiên giận quá mất khôn, em đánh tôi trong khi tôi đang cầm tay lái. Tôi quát tháo hơi cáu, lập tức ngừng xe, vừa thương vừa giận em.

Jimin, tôi hiểu em khó tâm như thế nào. Nhưng cũng đừng vì thế mà trút giận lên tôi.

- Ta yêu cầu ngươi ngừng xe.

- Được, trả lời câu hỏi của tôi rồi muốn sao tùy em.

- Ta không thể trả lời ngươi, ta vốn dĩ không thể trả lời. - Jimin chợt ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.

Tôi ngây người nhìn em khóc, tay không tự chủ xoa đầu em.

- Tôi xin lỗi...

- Không phải, là ta xin lỗi. Ta không nên mắng ngươi, càng không nên đánh ngươi. - Jimin chôn kín mặt vào lòng ngực tôi, khóc không dứt.

- Tôi không để ý.

- Nhưng ta để ý... M-Mọi thứ liên quan đến ngươi, ta không thể không để ý...

- Tôi không làm khó em nữa!

- Ta-Ta khổ tâm, ngươi hiểu chứ?

Jimin, tôi biết, chẳng qua tôi vờ như không quan tâm để em dễ dàng quyết đoán hơn trong tình cảm.

Kẻ chôn sâu tình cảm là kẻ mau mất đi lí trí. Tôi không muốn em là người như thế. Tôi làm thế là sai, nhưng đối với em - người vô cùng nhạy cảm, tôi phải chủ động nắm lấy lí trí em và kéo em đi một đường thẳng.

Và rồi, em ôm tôi...

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em qua lớp áo. Em ôm tôi thật chặt, thật lâu...

Cứ ngỡ như, sợ tôi nổi giận và rời em một cách âm thầm. Tôi nghĩ, hình như người đó không phải tôi, mà là em.

Tôi sợ em đánh mất sự kiên cường của em, tự đánh mất đi niềm tin mà tôi dành cho em.

Jimin, em phải hiểu rằng, cho dù có xa thật nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước chân em.

- Min Yoongi, ta ở bên cạnh ngươi đến ngày hôm nay. Cho nên, ngươi phải biết ngươi quan trọng như thế nào đối với ta.

- Park Jimin, tôi không muốn em vì một chữ "thân" mà tự lừa dối chính mình. Em là cảnh sát, em hiểu điều đó hơn hẳn tôi.

Park Jimin ngỡ ngàng nhìn tôi, rời khỏi người tôi song chùi nước mắt một cách mạnh bạo. Bất ngờ, sắc mặt em thay đổi hẳn, kiên trực nhìn tôi ngay thẳng:

- Đi, chúng ta cùng làm nhiệm vụ.

- Hối hận không? - Jimin, em sẽ nghĩ khác về tôi?

- Sẽ không!

- Có thể cho tôi biết lý do không?

- Nếu là ngươi, ta sẵn sàng.

- Ban đầu còn từ chối mà, sao lại thay đổi ý nghĩ rồi. - Tôi nhếch môi cười có chút kiêu ngạo.

Jimin, em lại không quyết đoán sao? Đừng nửa vời như vậy chứ, tôi tổn thương đấy.

- Lúc nãy ta có suy nghĩ, giữa người thân và ngươi, ta sợ mất ai nhất. Và ta đã có câu trả lời

- Thế, tôi sẽ không làm em thất vọng.

- Ta cũng sẽ không hối hận khi chọn ngươi.

Tôi hi vọng và rất hi vọng, em không vì một chút lời nói của tôi mà làm lay động ý chí ban đầu. Vì tôi muốn em tự giác ngộ nhỡ của bản thân, chứ không phải chỉ vì một hai câu nói ấy mà làm theo ý tôi.

Tôi trở lại với vị trí ban đầu. Dừng xe ngay trước cửa nhà, tôi thản nhiên xuống xe bước vào trong nhà theo như bản kế hoạch. Tôi vội nhấn cửa chuông và đợi một lúc mới có người xuất hiện. Chuyện này làm tôi nhớ đến vụ án của 4 năm trước... Nếu lần trước, tôi đến nhà của vị khách lạ và giao một món hàng lậu, cuối cùng bị bắt bởi cảnh sát. Thì giờ, tôi quay trở lại vị trí ngày ấy,  vẫn là đến nhà của một vị khách và giao hàng. Nhưng lần này, bất đắt dĩ kết hợp với cảnh sát, truy bắt người buôn lậu qua đường dây biên giới.

Cứ như đang tự chế nhạo bản thân...

Cảm giác thật mới lạ.

Một lúc sau, một người mở cửa - Park JiHoon, tôi vội kéo mũ xuống che nửa mặt. JiHoon nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi trong nghi hoặc:

- Cậu tìm ai?

- Park JiHoon...

Tôi liếc nhìn sắc mặt của ông ta, vừa sửng sốt vừa kinh ngạc. Tôi từ tốn, chậm rãi giơ trước mặt ông ta, vừa cười nhẹ vừa nói:

- Hàng của ông. Là ông chủ dặn tôi.

Park JiHoon nhăn mặt nhăn mày, có vẻ vừa kịp nhận ra tôi? Tất nhiên, kẻ cảnh báo thẳng mặt ông ta, chẳng lẽ không nhớ sao?

Tôi đưa món hàng đặt trước ngực Park JiHoon:

- Ông không muốn nhận?

- Nhưng, tôi không hề nói ông chủ cậu đem hàng đến. Dạo này rất "bận" đấy, cậu không biết?

Park JiHoon là Park JiHoon, ông ngu đến mức không nhận ra tôi sao? Đã vậy còn nói "bận"? Hừ, hầu hết tôi đều biết những câu ám chỉ trong khu vực "cấm". Hẳn ý ông là, dạo này, cảnh sát đang để ý ông?

Tôi mặc, kéo tay Park JiHoon cầm lấy, ép buộc ông ta lấy:

- Hiện tại, cảnh sát không có quanh đây. Ông không cần lo.

Park JiHoon lúc này cơ mặt mới giãn ra, vui vẻ nhận lấy. Đúng lúc Jimin xuất hiện, còng tay Park JiHoon song ra lệnh:

- Chúng tôi tình nghi ông đã buôn lậu ma túy phi pháp, mời ông về đồn. - Song Jimin nhìn sang tôi, giọng nhẹ bâng - Cả ngươi cũng vậy.

- Vâng! - Tôi cười.

Park JiHoon đến giờ vẫn còn ngớ người, đến mức chưa kịp nói gì đã bị Jimin dắt đi.

Tuy nhiên, món hàng ấy vẫn còn trên tay tôi...

______________________________

Sở cảnh sát:

- Park JiHoon, ông hiện tại sẽ bị giam giữ và chờ ngày xét của tòa. Ông có quyền mời luật sự, chỉ e không được.

- Tôi sẽ mời luật sự, mấy người dựa vào đâu mà bắt tôi. Mấy người vu khống tôi.

- Có mời cũng vậy thôi! Người thanh niên kia đã khai hết sự thật rồi, chúng tôi có nhân chứng lẫn vật chứng. Cho dù có mời, ông cũng chỉ tốn thêm bộn tiền thôi, bây giờ nói tôi biết bọn Cam nằm khu vực nào?

_____________________________

Ngồi bên ngoài mà vẫn nghe thấy giọng nói gắt gỏng của ông ta. Lần này kinh hãi nhỉ? Chắc Jimin, em hẳn sốc tinh thần...

Tôi im lặng, trầm tư khẽ nhắm mắt, tận hưởng không khí của bất tận. Bất chợt một bóng đen che khuất ánh sáng mờ trước mắt tôi. Tôi mập mờ mở mắt, là Jimin.

Em tròn xoe hai mắt tôi, có vẻ như khá tức giận. Tôi trưng bộ mặt bình thản nhìn Jimin, hai tay mạnh mẽ eo em:

- Sao lại thế?

- Món hàng đó! Là thật? Hay giả?

- Ah... - Tôi chưa kịp nói, Jimin liền bổ nhào đánh tôi túi bụi.

Tôi bất ngờ để em hả giận trên người nhưng lí do là gì?

- Tên khốn! Ngựa quen đường cũ đúng không? Ta thật quản ngươi không được mà! Min Yoongi, thật tức chết vì ngươi.

Tôi biết, cách duy nhất để em yên là để em xả mọi cảm xúc lên người. Min Yoongi - tôi giờ là của em, chẳng lẽ không thể chịu một chút đau sao? Park Jimin, tôi để em đánh không phải tôi sợ em, là tôi tôn trọng em nên mới để em lộng hành.

Được một lúc thì Jimin ngừng đánh, gục người lên vai tôi, khóc nức nở:

- T-Ta lo cho ngươi, ta không thể suốt ngày ra ra vào vào ngục để thăm ngươi... Ta sợ, sẽ nhớ những món ăn ngươi nấu, nhớ những cái ấm trong chăn, và ta nhớ cả hơi ấm của ngươi mỗi khi bên cạnh...

- Jimin, em nói gì thế? Em đang lo cho tôi? Hay cha em? - Tôi bất đầu khó hiểu, không lẽ...

- Món hàng, là cái ngươi đưa cho ông ta, người bên cảnh sát đã nói đó là bột trắng. Cho nên ngươi...

Tôi bật tràng cười lớn, Jimin ngây người nhìn tôi song lại quát:

- Ngươi cười cái gì? Quay lại ngục vui lắm sao?

Chưa bao giờ, tôi lại cười vui đến như vậy. Jimin mếu mặt nhìn tôi, bộ tôi cười trong khó coi lắm sao? Nhưng vẫn không thể nhịn được cười:

- Em lo lắng cho tôi?

- ... - Jimin không nói gì, xoay mặt đi.

Hảo đáng yêu. Sao lại có một người dễ thương như vậy? Tôi xoa đầu Jimin, chụm đầu em, trán tựa trán. Ngón tay chay sạn xoa má em một cách ôn nhu, nhẹ giọng nói:

- Em cho rằng tôi quay lại con đường cũ?

- Còn gì khác? - Jimin nửa né nửa nhìn tôi, gương mặt ấp ửng đỏ hồng.

- Thật ra, đó chỉ là bột trắng bình thường. Nếu đó là heroin, tôi đã không ngồi đây.

Jimin ngẩn ra, lập tức xấu hổ quay lại nhưng tôi vịnh chặt sau gáy em, hôn lên trán em, trao em hơi ấm mà em lo sợ sẽ mất đi.

- Thế nếu, là heroin thật, sự việc tôi vào ngục cũng là thật. Em sẽ làm gì?

- ...Cho ngươi ở đấy luôn, mặc xác ngươi. - Jimin giận dỗi, quay phắt mặt đi.

Tôi khẽ cười.

- Em dám chắc em sẽ mặc xác tôi?

- ... Nếu ngươi vì ta mà vào ngục và tiếp diễn hành động sai trái của năm đó. Thì ta, cũng sẽ vì ngươi, cởi bỏ đồng phục cảnh sát này và quay lại làm người canh tù của ngươi...

- Quân tử nhất ngôn?

- Quân tử nhất ngôn!

Tôi hôn lên đỉnh đầu em, trán, chóp mũi, má song đến đôi môi mật ngọt kia. Jimin, em mãi là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi. Cái ngày này, tôi sẽ không bao giờ quên. Cái ngày mà trong một phút sơ suất ấy, tôi đã có cảm giác vụt tay em.

Jimin, tôi cũng sợ mất em...

Jimin, tôi cũng sợ quên đi cảm giác bên em...

Jimin, tôi cũng sợ mỗi khi em phiền lòng...

Và cả, sợ nhất em sẽ không còn yêu tôi...

Jimin, có lẽ em không biết, nhưng tôi cả đời sẽ không là Min Yoongi khi không có Park Jimin.

Mang tội yêu em, chẳng sao.

Mang tội bên em, chẳng sao.

Vì tôi biết, con người tên Park Jimin suốt đời này chỉ có thể quản tôi - người canh tù của Min Yoongi.

The End!!! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi fic của mình trong thời gian qua ạ 😁😁😁 Happy Ending 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top