Chap 6: Quá khứ quay về
Bệnh viện. 7:00 a.m.
- Jimin, dậy. - Anh lay lay chân cậu.
Cậu ngáp một cái dài, chớp chớp mắt, nhìn anh.
- Nae? - Rồi lại ngáp dài...
- Bác sĩ sắp đến. - Anh nói ngắn gọn rồi đỡ cậu đứng dậy.
Gật gật đầu, cậu dò dẫm bước đi...
Anh đỡ một tay của cậu, dìu vào phòng vệ sinh, mặt tuyệt đối không có một tia cảm xúc.
Bước vào phòng vệ sinh, cậu khoá cửa lại, dựa lưng vào cửa, ngửa mặt thở dài, nước mắt chực trào...
.
- Khi nào có thể xuất viện vậy bác sĩ? - Anh hướng tay về phía ghế, ý mời bác sĩ ngồi.
Vị bác sĩ lớn tuổi ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:
- Thông thường thì tới một tuần...Nhưng do công ty chi trả viện phí đã dặn dò rằng kê toa thuốc chất lượng nhất và phải điều trị tốt nhất cho bệnh nhân...Nên bệnh nhân đương nhiên có thể hồi phục tốt hơn. Nếu theo tiến độ này thì sáng sớm ngày mốt là có thể xuất viện. Bệnh thiếu máu, viêm dạ dày thì có thể uống thuốc và thay đổi thành phần nguyên liệu trong bữa ăn. Cũng không quá đáng lo ngại, nhưng chúng tôi phải đảm bảo tình trạng của bệnh nhân ổn định thì mới cho phép xuất viện được.
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn cậu thì trong lòng vui mừng khôn xiết...
.
Bệnh viện. 10:39 a.m.
- "Naega baram pyeodo neoneun jeoldae pijima baby
Naneun neoreul ijeodo neon nareul....."
Anh lục tìm thứ-phát-ra-tiếng-nhạc trong giỏ đồ của cậu, rồi đi tới đưa cho cậu, không nói gì thêm.
Tim khẽ chùng xuống...Nhưng sau đó liền tự động viên bản thân, cậu nghe máy:
- Jinyoung hyung?
- Nè nè, hyung đây a~ Mấy ngày rồi chả thấy bóng dáng em đâu ấy.....Khổ thật, em đúng là bận bịu...
- Bây giờ hyung gặp em cũng được, hiện tại em rảnh... - Ngừng lại một lúc, cậu đánh mắt một vòng khắp phòng rồi nói tiếp - ....cực kì rảnh luôn.
- Chứ không phải em đang tập nhảy ah? - Jinyoung ngập ngừng hỏi
Cậu đánh thượt một hơi, rồi trả lời:
- Em đang trong bệnh viện, hyung ah....
Rồi ngay lập tức để điện thoại cách xa tai.
- Cái gì!? Em ở trong bệnh viện!!? - Giọng Jinyoung oang oang lên.
- Ah nae...
- Tại sao lại phải vào viện? - Bên kia giọng nghẹn ngào, ai nghe cũng biết là sắp khóc.
- Ây....hyung đừng khóc mà...Em ổn, chỉ là do ngất nên mới nhập viện thôi...
- Uhm. Markie!!! Jimin bệnh rồi này hyung! Đi vào bệnh viện thăm em ấy bây giờ đi!
Sau đó là âm thanh hỗn tạp bởi giọng nói của các nhân viên trong quán...
- Jimin? Jimin bệnh ah? - Giọng nữ cao vút, lộ sự ngạc nhiên.
'Hana....'
- Đi thăm em ấy ngay lập tức! - Giọng nam trầm.
'Minsoo hyung...'
- Đúng đúng! Phải thăm phải thăm! - Giọng nữ mỏng réo rắt như tiếng chuông.
'Miyeon'
- Markie hyung! Hyung ra lấy xe đi! Jimin ah, em ở phòng mấy?
- Đi cùng Jinyoung và Mark oppa đi...- Giọng nữ trung, khàn.
'Boyoung noona...'
- Jang Mina, lại đây! Có biết chuyện gì chưa? Jimin oppa nhập viện rồi đó!
'Seyi...em lại kể lung tung rồi...'
- Huh?? Em biết ngay mà! Oppa ấy mà, không có nhiều người kè kè theo dõi thì kiểu gì cũng bị bệnh!
'Haizz...Mina...'
- Jimin em ở phòng mấy? - Jinyoung kiên nhẫn hỏi lại.
- 518 ạ. Bệnh viện Nonhyeon nha hyung.
- Jaeho! Bưng bê cái gì nữa, dẹp dẹp hết! Đi thăm Jimin oppa!
"Leng keeng.....loảng xoảng...."
- Trời ơi Jaeho! - Giọng Mark gầm lên.
'Sau đó Mark hyung sẽ trách cả Seyi....'
- Seyi, sao em lại nói Jaeho dẹp hết chứ?!
'Biết ngay...'
- Im lặng!!! Chỉ có hyung và Markie hyung đi thăm Jimin thôi! - Giọng Jinyoung át hết mọi tiếng.
Âm thanh hỗn loạn lại trở lại, lần này còn ồn hơn trước...
- Cái gì cơ?
- That's no no!
- Nhưng Jimin...
- Cho em đi cùng với!
- Giờiii ơiiii~~ Cho em đi thăm Jimin oppa đi mà~
- Làm ơn đi~
- Jimin ah. Lát hyung sẽ tới thăm em nha, giờ hyung phải cúp máy... - Jinyoung nói gấp gáp.
Trước khi điện thoại ngắt kết nối cậu còn nghe thấy:
- Aishhhhhh mấy cái đứa này!
- Hyung trừ lương...
Rồi "Cạch...tút...tút...tút..."
Cậu cầm điện thoại, cười vui vẻ....
.
Bệnh viện. 11:10 a.m.
- Hộc....hộc.....hộc..... - Jinyoung phì phò thở, đưa tay kéo cửa ló đầu vào nhìn.
Thấy Jinyoung, cậu liền cười toe.
- Hyung!
- Trời ạ hyung tìm bao nhiêu là phòng ấy! Vì hyung chỉ nhớ là năm trăm gì đó chứ không nhớ rõ.... - Miệng thì than phiền mà mắt thì lại lấp lánh niềm vui - Jimin ah~ Hyung nhớ em quá đi~
Rồi Jinyoung lượn vèo vào ôm cậu chặt thật chặt
- Jinyoungie! Jimin bị bệnh mà, em ôm như thế em ấy sao mà thở nổi? - Mark bước vào phòng, khệ nệ xách đồ hai tay, nhìn giống lạc đà mấy phần...
Mark thấy anh, bỏ đồ xuống đất, bước tới chìa tay làm quen.
- Chào, cậu là....?
- Tên Min Yoongi. Còn hyung? - Anh đưa tay ra bắt.
- Mark Tuan. Mà cứ gọi hyung là Mark là được.
Mark cười, còn anh thì không.
Vì anh nhận ra đó chính là "Mark hyung" lúc cậu nhận điện thoại.
Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ 'Đây là khách của Jimin....Không được thể hiện thái độ....'
Rồi cơ mặt anh giãn ra...
Một chút...
Mark thích thú xem biểu cảm của anh.
Rồi bước đến cạnh Jinyoung, đặt tay ngang sống lưng, vuốt ngược lên...
Jinyoung đang cười nói với cậu, mặt liền cứng đơ, rồi quay sang trừng mắt với người đứng cạnh.
- Bỏ - tay - ra!
Cậu khúc khích cười...
Mark cười cười chuyển tay lên lưng Jinyoung vuốt nhè nhẹ...
Jinyoung đảo mắt ngán ngẩm với chồng mình, rồi con ngươi dừng lại ở hướng nhìn về phía anh.
- Oh. Xin chào? Em hẳn là cùng nhóm với Jimin nhỉ? - Jinyoung mỉm cười thân thiện.
- Nae.
Vừa nghe xong Jinyoung lại lượn ngay qua chỗ anh, bấu víu vào cánh tay anh, khẩn khoản nói:
- Em chăm sóc kĩ lưỡng cho Jimin nhé? Để ý nó nữa nhá? Nó lười ăn lắm, có ăn cũng ăn ít như mèo ấy... - Nói tới đây thì dừng lại, chẹp miệng hai phát - Nên là ấy, em phải trông chừng nó.....Cơ mà nó còn chả biết chăm sóc sức khoẻ bản thân, ngớ ngẩn lắm cơ...
- Jinyoung hyung ah~! - Cậu nằm trên giường, mặt phụng phịu không vừa lòng.
Jinyoung quay phắt lại, lườm.
- Jinyoung với chả Jin-trẻ cái gì, có sao nói vậy thôi mà. Có nói sai một câu một chữ nào đâu!
Rồi lại quay sang anh, chuyển sang vẻ mặt vui vẻ tốt bụng.
- Ah mà em tên gì ấy nhỉ?
- Em tên Yoongi, họ Min.
- Ah uh vậy thì Yoongi này, đây hyung có mang vài món lặt vặt tới này... - Jinyoung cúi người lụi cụi tìm trong mấy giỏ đồ to đùng dưới đất - Đây nè! Đây là mật ong, pha uống với nước ấm uống rất tốt cho thanh quản, mấy đứa là ca sĩ thì phải hát, rap phải không?
Rồi không đợi nghe câu trả lời, Jinyoung tự trả lời:
- Uh thì đương nhiên rồi!
- Còn bịch này là hoa quả trái cây các loại...Ăn cho đẹp da mát mẻ cơ thể. Có táo, nho, lựu, kiwi, cam. Yoongi em cứ gọt rồi hai đứa ăn cho vui....Khoan chờ chút...Tadahhh~ Kẹo bạc hà nè, Jimin! Hyung đặc biệt mua cho em bịch lớn đó nha, cứ ăn dần cho cuộc đời bớt nhạt. Còn đây là đĩa nhạc Mozart, nghe thư giãn là chính, còn nếu mà nâng được IQ thì càng tốt. Ôi thương Jimin của hyung~ - Rồi Jinyoung lại lượn lại ôm cậu.
- Em cám ơn hyung.... - Cậu vòng tay qua vỗ vỗ lưng Jinyoung.
- Mà sao em nhập viện lại không báo hyung lấy một tiếng chứ? - Mark ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ.
- A....Em quên ạ... - Cậu cười hì hì
Mark lắc đầu rồi lại hỏi:
- Chẩn đoán em bệnh gì?
- Thiếu máu và viêm dạ dày ạ.
- Ôi thật là...
- Sao vậy Seyi? Ah ah, hyung quên, xin lỗi em. - Tiếng Jinyoung trả lời điện thoại cắt ngang câu nói của Mark.
"Cạch" - Cúp máy, thở dài một hơi...
- Sao vậy hyung? Quán có vấn đề gì sao hyung? - Cậu lo lắng hỏi
- Không sao. Do hyung không cho tụi nó theo cùng nên tụi nó đòi Skype với em...
Rồi Jinyoung bấm bấm điện thoại, đưa máy cho cậu.
.
- Hellooooooo Jimin oppaaa... - Seyi phấn khích hét to
- Hết hồn....
- Oppa sao rồi? Có mệt ở đâu không đấy?? - Seyi gào vào điện thoại như thể đường truyền âm thanh yếu...
- Không oppa không sao. - Cậu điềm tĩnh trả lời
- Này hết lượt rồi gái ơi, qua lẹ qua lẹ giùm cái đi...
Seyi nhăn nhó chuyển điện thoại...
- Hana in the house babe~ - Hana nghiêng đầu, bắn tim qua điện thoại.
Cậu bật cười.
- Em không swag khi nói câu đó đâu Hana ah....
- Em còn đang tập mà oppa~ - Hana chu mỏ, nện gót giày cao gót xuống nền đất mấy cái..
- Hết lượt hết lượt! Vô góc mà tập đi....
Cậu thắc mắc hỏi:
- Hết lượt là thế nào?
Cùng lúc đó Hana la lên:
- Ối em còn chưa hỏi gì Jimin oppa mà! Thêm một câu nữa đi đi đi!
- Mỗi người có một lượt nói chuyện với em, mỗi lượt hai câu. Tuỳ vào thắng thua trò kéo búa bao thì chia thứ tự trước sau.... Luật là luật, cưng hết lượt rồi. - Boyoung giật lấy điện thoại.
Boyoung cười thật tươi, hỏi:
- Thế khi nào em được xuất viện?
- Theo dự kiến là ngày mốt ạ.
- Tốt, nhớ giữ sức khoẻ đấy Jimin. - Boyoung trầm giọng nhắc nhở
- Nae - Cậu gật gật đầu
- Tới lượt Minsoo - Boyoung tự giác đưa điện thoại
- Okay...cám ơn nhá. Thế Jimin, em thích ăn gì?
- Em không thích ăn gì cả... - Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc - Kẹo bạc hà?
- Vậy mai hyung mua cho bệnh nhân nhá~ - Minsoo nhăn răng cười
- Nhưng Jinyoung hyung đã mua cho em rồi...
- Có sao đ....
- Yah yah! Hết hai câu rồi! Đừng có ăn gian! Ông anh chơi như thế là "not beautiful" nhá!
- Oppa a~ Mai em pha latte mang vào cho oppa nha~ - Mina nháy nháy mắt ra vẻ hiểu ý cậu vô cùng.
- Thế thì tốt quá...Cám ơn em...
Thật sự thì cậu cũng thèm latte lắm...Ngày trước không uống nhiều nhưng ngày nào cũng được hít hà mùi hạt caffe trong quán, thế mà bây giờ muốn tới gặp mọi người còn không được...
- Mai tụi này sẽ kéo bầy kéo lũ vô thăm oppa đó nha~ - Mina lại nháy nháy mắt.
- Thật ah? Tất cả mọi người? Woahh~ - Cậu mở to mắt ngạc nhiên
- Thôi đổi qua Jaeho này.
- Em chào hyung ạ....Em chưa thân với hyung lắm nên là...hmmm..... - Jaeho lúng búng nói
- Không sao, em tới thăm là tốt rồi.... - Cậu mỉm cười trấn an.
- Vậy...Hyung có thích gì không, em mua tặng.... - Chả biết nói gì, Jaeho đành bắt chước người trước..
- Thôi khỏi cám ơn em...
- Tới lượt Miyeon! Tới lượt Miyeon!
- Kì lạ thật....Người thắng được nói chuyện trước còn người thua nói chuyện sau và biết hết mọi câu trả lời, chả còn câu gì hỏi nữa! - Seyi cáu kỉnh gào lên.
Miyeon thản nhiên quay sang bảo:
- Đời mà unnie. Nó khắc nghiệt như thế đấy.
Rồi lại hớn hở hỏi cậu:
- Jimin oppa~ Nhóm oppa đang tham gia có đối xử tốt với oppa không?
- Có. Ai cũng tốt bụng cả.
- Vậy có ai đẹp trai lai láng không? - Miyeon dí sát mặt vào điện thoại.
Tất cả mọi người đều kêu lên "Âyyyyyyyyy~"
Cậu cười mỉm nhìn Miyeon....
- Gì chớ mấy người này? Mê trai đẹp là điều hiển nhiên trong cuộc sống mà?...
- Uh, có. Ai cũng "đẹp trai lai láng" hết...
- Tuyệt!~
- Cái đồ hám trai đẹp....xuỳ xuỳ....Skype với Jimin oppa mà cứ hỏi tới người khác.... - Mina cố tình thả ly thuỷ tinh xuống bồn rửa để phát ra tiếng loảng xoảng ồn ào.
Miyeon cao giọng nhướn mày nói:
- Unnie không lẽ không hám trai đẹp?
Rồi đưa máy cho Boyoung cầm.
- Nhưng mà tớ biết kiềm chế nhá! Không có như cậu! - Mina ngúng nguẩy đi ra xay caffe
- Kiềm chế là kiềm chế thế nào? Không phải unnie thích anh khách hay đến đây uống vào mỗi sáng Chủ Nhật sao? Còn lượn lờ quanh ảnh nữa....
Mina gầm lên:
- Mày chết chắc rồi!
- Oái! Mina unnie! Thả ra! Thả ra!!! - Miyeon kêu lên thảm thiết khi bị Mina cầm vai lắc như điên..
- Yah yah! Mina! - Minsoo chạy đến can.
Cậu cũng giật mình, liền nói to qua điện thoại:
- Mina! Thả Miyeon ra! Nó là em ruột của em mà!
- Em không có đứa em không kín miệng như vầy! - Mina nhăn mặt, tay cầm vai Miyeon càng bóp mạnh hơn.
- Oh! Bà chị tưởng bà chị sinh ra trước tôi vài phút là ngon sao? No no! Chúng ra ngang hàng! - Miyeon trừng mắt nhìn, vùng tay Mina ra, quay gót nhấn người Mina vào tường, dùng cánh tay phải chặn ngay cổ, lật ngược tình thế - Bà chị mới là chết chắc với tôi ấy!
Boyoung vội vàng nói với cậu:
- Jimin, bây giờ noona phải xử lý đống lộn xộn này. Noona ngắt máy nhá, mai gặp em.
Cậu chưa kịp trả lời thì Boyoung đã tắt.
- Cảm phiền em cho hyung lấy lại điện thoại một lúc. - Jinyoung nhanh nhẩu kéo điện thoại ra khỏi tay cậu.
- Ah nae nae...
- Khà khà, bây giờ hyung sẽ nhắn tin cho Mina và Miyeon... - Jinyoung vừa gõ màn hình điện thoại vừa ra rả đọc - Mina ah~ Miyeon ah~ Mấy đứa mà đánh nhau nữa thì oppa sẽ nói chồng a.k.a anh chủ quán trừ nửa tháng lương nhá!
Mark cười tươi như hoa, lấy tay kéo vợ mình lại gần.
- Jinyoungie~ Em lạm quyền...
- Bộ là tin mới sao Mark hyung? - Cậu lấy tay chống cằm.
- Không~ - Mark khùng khục cười trong miệng, ôm Jinyoung chặt hơn.
- Ngọt ngào quá cơ~ - Cậu cảm thán một câu, mắt dán vào hai người đang tình thương mến thương trước mắt...
- Em việc gì phải ghen tị? Em cũng có mà. - Jinyoung trả lời, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh chòng chọc.
Còn Mark thì tủm tỉm cười.
Mặt cậu muốn bốc hoả....Rồi thẹn quá hoá giận, cậu đập tay đồm độp xuống nệm, tức giận nói:
- Không phải mà hyung!
Markjin đồng thanh:
- Uhm! Đương nhiên rồi!
Rồi trưng ra vẻ mặt kiểu như "Chúng tớ rất là tin tưởng cậu"
Anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ bước lại chỉnh chăn mền cho cậu, vẻ mặt như cũ.
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, không biết nói gì.
.
Ba phút sau, máy Jinyoung có hai lần báo tin nhắn mới.
Một cái là từ Miyeon: "Oppa nói Mark oppa trừ cả tháng cũng được!"
Còn một tin từ Mina: "I dare you"
Mắt Jinyoung trợn trừng lên như vừa bị giật điện....
Chuyền điện thoại sang tay Mark.
Mark đọc xong mặt tối lại mấy phần...
- Đi về. Nó phá banh quán của hyung mất! - Mark phẫn nộ nói
- Được được...Đi thôi, đi thôi... - Jinyoung đứng dậy, dợm bước ra cửa....
- Oh...Ah quên, Jimin, hyung về nhá, hôm nào hyung sẽ tới thăm. Yoongi, bye bye! Nhớ chăm Jimin kỹ lưỡng nhá!
- Bye Jimin. Mau khoẻ đấy. - Mark giơ tay chào cậu, rồi quay sang nhìn anh, nói - Khi khác gặp, Yoongi.
Anh gật đầu.
- Tạm biệt.
Chừng hai phút sau Jinyoung lại chạy vào phòng, hồ hởi hỏi xin số điện thoại của anh.
Sau khi chạy hết tốc lực đến chỗ Mark, Jinyoung cười toe toét rồi cúi gập người thở hồng hộc.
Đưa tay đỡ Jinyoung, Mark hỏi:
- Em quay vào phòng Jimin làm gì?
- Em xin số điện thoại của Yoongi!
- Để làm gì? - Mark cau mày khó hiểu.
- Em chỉ là.....hmmm....cảm thấy thế! - Jinyoung phấn khởi nói to.
Mark thở dài.
- OK anh chịu em luôn. Rồi thì giờ về thôi trước khi quán anh nổ hoặc cháy rụi bởi hai con bé song sinh kia.
.
Bệnh viện. 12:40 p.m.
- Xin chàooooooooo! - Người mà ai-cũng-biết-là-ai chạy vèo vào phòng
- Em chào hyung....Mà mọi người đâu ạ? - Cậu ngó ra cửa đợi.
- Haizzz.....Chưa lên tới nơi thôi....Hôm nay thầy Son cho tập nhiều quá mà... - Hoseok ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay xoa bóp chân rồi lầm bầm trong miệng - Chắc mới thất tình hay gì đó....chậc....
Rồi mắt sáng lên nhìn anh.
- Oh! Hyung đứng đây nãy giờ ah? Xin lỗi hyung, tại em chỉ nhìn thấy mỗi Jimin thôi... - Đặc biệt nhấn nhá vào bốn chữ cuối...
Rồi ngoác miệng cười như thể lời mình nói hài vô cùng tận...
Mặt anh thì lạnh dần sau mỗi tiếng cười của Hoseok...
Hoseok đứng dậy, thoắt cái đã thấy đứng cạnh giường cậu.
Đưa tay vỗ đều vào chân cậu dưới lớp mền dày, dài giọng hỏi:
- Thế người đẹp thấy thế nào rồi?
Cậu cứng cả hàm...
- E...Em khoẻ hơn nhiều rồi ạ....Hyung đừng gọi thế....
Hoseok đột nhiên ngừng cười, cúi người kê mặt lại gần sát mặt cậu...
Cậu chỉ biết lùi mặt ra xa...
- Mặt em đỏ trông xinh ghê~ Nhìn cứ cảm thấy phấn khích thế nào ấy~
Nói xong lại nhăn răng cười...
Anh đẩy Hoseok ra, lạnh giọng nói:
- Ngừng đi, dị quá rồi đấy.
Hoseok bĩu môi, rồi sáp lại hỏi cậu:
- Em là của chung mà, có phải không Jimin?
Cậu ngơ ngác hỏi lại:
- Của chung là sao hyung?
Hoseok quay sang nhìn anh, thấy anh tối sầm mặt, miệng nói không ra tiếng một câu:
- "Hyung sẽ nhai mày!"
Kèm theo ánh mắt nảy lửa.....
Hoseok biết điều, liền nói với cậu:
- Không có gì, hyung nói vớ vẩn ấy mà hahaha....
Nói gì chứ Hoseok chả dám giỡn nhây với Min Yoongi khó ở đâu...
.
- Hi Jimin hyung~ - Jungkook được Taehyung cõng vào tận phòng.
- Jimin, sao rồi, có chuyện gì mới không? - Vừa nói Taehyung vừa thả Jungkook ngồi xuống ghế
- Vẫn như thường thôi....
- Hôm nay chỉ có bằng đây tới thăm hyung thôi...Namjoon hyung với Jin hyung vừa đi về nhà nấu cơm với cháo rồi, Jin hyung bảo tụi em tới đây trước í.- Jungkook kéo ghế lại gần cậu để bóp chân.
Hoseok kêu lên một tiếng rồi nói:
- Thế mà hyung cũng quên béng đi mất!
Taehyung lên tiếng bổ sung cho Jungkook:
- Lát nữa Namjoon hyung và Jin hyung sẽ tới nhưng mà không ở lại lâu được đâu....Vì thầy Son ra lệnh là một giờ phải có mặt ở phòng tập.....Aizzz....
- Sao thầy khó bất chợt vậy? Mấy đứa làm gì sai huh? - Anh giặt khăn trong phòng vệ sinh, hỏi vọng ra.
- Làm gì có chứ hyung! - Jungkook giãy giãy như chứng minh mình bị oan...
- Chắc thầy thất tình rồi. - Hoseok chẹp miệng
- Ý hyung là bị đá? - Mắt của Taehyung híp lại, miệng nở nụ cười hình chữ nhật.
- Mày có cần phải nói toẹt ra như thế không huh em? - Hoseok lườm Taehyung, vẻ mặt không thể gian xảo hơn...
- Mọi người..... - Cậu xem điện thoại, ngẩng đầu lên nói.
Tất cả quay sang nhìn cậu, chờ đợi.
- Bây giờ là 1 giờ kém 10 rồi....
Hoseok trợn trừng mắt như thể vừa nghe tin trái đất diệt vong, Taehyung hốt hoảng lấy điện thoại trong túi ra coi giờ, còn Jungkook thì vẫn ngơ ngơ chớp mắt không hiểu gì....
Tiếng cười đột nhiên vang lên từ trong phòng vệ sinh.
- Về đi mấy đứa, không thì thầy sẽ nhai cho xem.
- OK hyung. - Taehyung đứng phắt dậy, quay sang lôi Jungkook vẻ mặt đang hãi hùng vì vừa hiểu ra mọi chuyện - Jimin, mình về.
- Jimin hyung! Em về ạ! - Jungkook hét lên một tiếng rồi co giò chạy theo Taehyung.
Hoseok đi liền theo sau, ngoái đầu nói:
- Jimin dễ thương, hyung về nha bae~ Mau khoẻ nha bae~
Mặt cậu lại đỏ dần lên, đang định mở miệng nói lại Hoseok thì Hoseok đã bảo:
- Được rồi được rồi, hyung sẽ không bị thầy Son mắng đâu mà, đừng lo.
Rồi bonus thêm một cái nháy mắt. Còn cậu thì nghệch mặt ra không hiểu vì sao Hoseok lại tự nói thế....
Rồi lại quay sang anh, biểu cảm nhạt nhẽo, chào một câu:
- Em về Yoongi hyung.
Rồi rời khỏi phòng.
'Thái độ lồi lõm gì thế này...Còn chào từ nhỏ đến lớn! Ăn nói không đàng hoàng với Jimin! ' - Anh tím mặt nhìn vào cánh cửa vừa bị Hoseok sập lại.
.
Khoảng ba phút sau, Namjoon chạy vèo vào phòng, thở phì phò như mới đi thi chạy marathon, nói không ra hơi, chỉ đưa cho anh một cái túi in hình Mario xanh xanh đỏ đỏ, và trên nền màu hường.
- Jin hyung đâu? - Anh nhướn mày, đưa tay nhận lấy cái túi rực rỡ.
Namjoon dường như chả có sức nói gì nữa, chỉ giơ bàn tay lên rồi phẩy phẩy.
- Jin hyung đi tập trước rồi ạ? - Cậu nghiêng người nhìn Namjoon.
Mắt loé sáng, gật đầu tích cực như để xác nhận thông tin.
- Thế được rồi, cám ơn nhiều, về đi để còn kịp giờ. - Anh quay lưng đặt túi hường lên bàn.
Namjoon làm vẻ mặt hụt hẫng như con nít không được khen. Lủi thủi bước đi ra ngoài.
- Này Namjoon. - Anh gọi với theo.
- Nae? Nae? - Namjoon quay lại ngay lập tức.
- Túi mới của Jin hyung mua ah? - Anh nhướn mày.
- Em lựa mua cho Jinie hyung đấy! - Namjoon vui vẻ trả lời, mắt lấp lánh như gắn sao.
.
Quán caffe In The Center. 1:10 p.m.
- Quý khách có muốn lấy thêm đá vào đồ uống không ạ? - Seyi nghiêng người nhìn người đàn ông mặc áo khoác đen vô cùng bảnh bao đang hướng mắt ra cửa sổ.
Người khách quay sang, nở nụ cười rồi trả lời:
- Có, cảm ơn cô. Và cô làm ơn cho tôi một phần waffles số 5 nữa.
Seyi cười và gật đầu, với tay lấy ly nước cam đã tan đá của khách để lên khay.
Seyi đặt khay lên quầy, đổ thêm đá vào ly rồi nói với Boyoung:
- Unnie làm một phần waffles số 5 cho người khá......ouchh!
Boyoung giật mình ngẩng đầu dậy, thấy Seyi đang cầm bàn tay phải chảy máu.
- Em va vào đâu, Seyi?
Seyi nhăn nhó mặt mày, lấy cái tay lành lặn cầm con dao gọt trái cây trên quầy còn dính máu đưa cho Boyoung.
- Để nó ra chỗ khác hộ em đi unnie, không thì người khác lại bị cứa tay.
- Ôi Seyi unnie! Đi vô kiếm Jinyoung hyung để hyung ấy băng bó cho. - Mina từ bên trong bước ra đã nhảy dựng lên.
- Uhm, em lát đem bánh với ly nước cam này ra chỗ vị khách áo đen ngồi kế cửa sổ hộ unnie nhá.
Mina gật đầu liên tục.
.
- Thưa quý khách, đây là waffles số 5 và nước cam của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng. - Mina cười tươi cúi người chào, lúc ngẩng mặt lên, cả mặt Mina đông cứng rồi tối sầm lại - Tới đây làm gì?
Người khách áo đen giật mình bởi thái độ thay đổi của Mina, rồi tỏ vẻ thắc mắc.
Mina nhếch môi, đứng thẳng lưng nói:
- Tôi là Mina, hẳn là anh chả nhớ nữa. Cùng lớp với Jimin oppa. Tôi hỏi, anh tới đây làm gì?
- Tôi muốn nói chuyện với Jinyoung. - Người khách áo đen rất mau chóng trấn tĩnh lại.
Mina nghiêng cổ bẻ khớp phát ra tiếng - "Rặc" - nói:
- OK, tuỳ. Nhưng Jimin oppa lại gặp chuyện gì thì tôi sẽ tìm anh. Tự lại quầy nói chuyện với Jinyoung oppa đi! Và tự đem cả đồ ăn thức uống ra đó luôn đi. Tôi thậm chí còn không muốn xem anh bằng một vị khách của quán!
Rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong.
Jinyoung sau khi nghe Mina kể chuyện thì liền bước ra quầy ngồi đợi sẵn.
- Chào. Tôi cho rằng anh chưa gặp tôi bao giờ? - Jinyoung chìa tay ra.
Và Mina đảo mắt khinh bỉ, lẩm bẩm:
- Tên đó không đáng...
- Xin chào. Tôi nhớ Jimin từng kể cho tôi về Mark và Jinyoung chủ quán của em ấy. - Người đàn ông áo khoác đen đặt đĩa bánh và ly nước lên bàn, rút trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa, lau khô tay rồi bắt tay Jinyoung
- Ôi trời. Ai đẹp trai thế kia! Trông nam tính phết nhỉ! - Hana nhón chân, nhìn ra phía ngoài.
- Người này nhìn quen.... - Boyoung đăm chiêu nghĩ rồi bước ra quầy lấy một quyển tạp chí đi vào trong lại - Ah đây! Chiếm hai trang giữa của cuốn tạp chí Kinh Tế...hmmm....để unnie đọc cho nghe...Kim Sung Hưan, trưởng nam của gia đình họ Kim đã gặt hái nhiều thành công trong kế hoạch đầu tư tại Thượng Hải, Đài Loan và Hồng Kông. Được biết, vào năm nay, Kim Sung Hwan sẽ tiếp tục mở ra kế hoạch mới - đầu tư tại các nước ở Châu Âu và Châu Mỹ. Sau khi chủ tịch nhượng quyền cho Kim Sung Hwan điều hành tập đoàn chính đã phát triển trở thành tập đoàn nằm top 3 tập đoàn kinh tế phát triển nhất Hàn Quốc. Nhiều nhà đầu tư dự đoán vị giám đốc trẻ của nhà họ Kim sẽ sớm lọt vào top 10 doanh nhân trẻ tài năng nhất Châu Á. Hiện nay tập đoàn KIM trở thành nơi đầu tư vững chắc và uy tín, và theo chuyên gia kinh tế nhận định: "Đây rõ ràng là thời khắc đỉnh cao trong lịch sử 70 năm của tập đoàn KIM. Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ....
- Ôi trời, anh ta đeo đồng hồ Rolex đấy! - Hana ngó nghiêng nhìn.
Seyi nghe vậy thì đem khăn ra lau bàn ở chỗ quầy...Mắt soi từ trên xuống dưới người đàn ông áo khoác đen.
- Minsoo oppa! Đồng hồ Rolex thì bao nhiêu tiền? - Seyi tung tăng bước lại quàng vai Minsoo.
Minsoo đang rửa bát, nghe vậy thì dừng tay lại, nghĩ ngợi một lúc rồi cau mày lại.
- Rolex ra theo bộ sưu tập, mỗi cái lại giá thành khác nhau Seyi ah.
Hana hóng hớt nghe được liền gõ gõ gót giày cao gót xuống nền.
- Aigoo, oppa không biết ah? Màu đen í!
Mina bĩu môi.
- Đồng hồ có mắc thì nhân phẩm cũng chả tốt bao nhiêu.
- Tại sao? - Seyi quay ngoắt sang hỏi
- Hồi xưa Jimin oppa chẳng phải thích anh ta sao? Vậy mà tới lúc oppa bị đánh bị ăn hiếp thì chỉ có Mina unnie, Mark oppa với em ra mặt giúp đỡ thôi chứ có ai nữa đâu? - Miyeon hất tóc liếc xéo người ngồi đối diện Jinyoung
- Anh tên Sung Hwan phải không? - Jinyoung gõ gõ đầu ngón tay xuống quầy.
- Đúng đúng. Đây là danh thiếp của tôi. - Hắn lấy trong ví da ra một tấm danh thiếp.
- Vậy anh tới đây làm gì? - Jinyoung ung dung tựa lưng vào ghế.
- Tôi tới để hỏi thăm về Jimin. Lâu quá không gặp em ấy...
- Oh~ Jimin nghỉ việc mất rồi.....Vậy sao anh không gọi điện hỏi thăm Jimin? - Jinyoung nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu - Việc gì phải tìm tới tôi?
- Tại vì tôi có gọi nhưng có lẽ Jimin đổi số, tổng đài nói rằng số này không tồn tại...
- Ah....Vậy cảm phiền anh cho tôi mượn điện thoại, tôi sẽ lưu số mới của Jimin vào cho. - Jinyoung cười thân thiện.
- Như thế làm phiền cậu quá!
- Oh không sao đâu, anh cứ đưa tôi... - Jinyoung chìa tay đợi.
- Vậy cảm ơn cậu nhiều. - Hắn gõ mật khẩu mở khoá rồi đưa điện thoại cho Jinyoung, ánh mắt đề phòng.
Jinyoung vẫn cười, rồi cúi đầu xem điện thoại. Nhấn vào danh bạ, gõ số vào...Tới con số thứ năm, danh bạ hiện ra "Jimin", mắt Jinyoung loé lên. Nhấn gọi. Mở loa lớn.
- "Tút....tút...tút....tút....tút..."
- Cậu đang gọi cho Jimin ah? - Hắn vặn vẹo người, có vẻ không thoải mái với sự tự tiện của Jinyoung - Tôi đã nói rằng tổng đài nói số đó không tồn tại mà.
Jinyoung không nói gì, chỉ cười.
- Alo? - Giọng cậu vang lên - Alo? Ai vậy ạ?
Jinyoung nhướn mày nhìn Sung Hwan....
- Ah hyung đây Jimin ah!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
- Jinyoung hyung? Số này là số lạ mà? Sim điện thoại của hyung bị hỏng?
- Uhm, hyung mượn điện thoại bạn để gọi thôi. - Jinyoung nhấn mạnh vào chữ "bạn" để người đối diện giật mình.
Đúng như mong mỏi, nét mặt hắn như vừa bị xúc phạm.
- Hyung gọi em có việc gì thế?
Mina và Miyeon từ lúc nào không hay đã bước vào phía bên trong quầy, chống tay lên cằm, đứng xem kịch vui.
Jinyoung liếc sang thấy hai người thì cười nói với cậu:
- Cũng chả có gì, chẳng qua là Mina với Miyeon cá cược với nhau về việc em đã từng đổi số điện thoại hay chưa ấy mà! Mà em có đổi bao giờ không?
- Oh không hyung! Số điện thoại này em còn dùng để liên lạc với ba mẹ mà...
Mina và Miyeon bị lấy ra để diễn nhưng không hề tỏ thái độ tức giận hay bị tổn thương, ngược lại còn vui vẻ cười sằng sặc, highfive các kiểu....
Miyeon lấy từ túi quần quyển sổ nhỏ của quán chuyên dùng ghi chép, rồi cầm cây viết một dòng chữ to "Vui không, Sung Hwan-sshi?" rồi để quơ quơ ngay tầm mắt của hắn.
Nét mặt hắn càng ngày càng tối lại, phẫn nộ chuyển ánh nhìn đe doạ về phía Jinyoung.
- Thôi thế thôi nhé, hyung cúp máy đây. Bạn của hyung không thích hyung gọi nhiều đâu. Nó đang cau mày nhìn hyung nè! - Jinyoung cười khan vài tiếng...
Hana cũng ra hóng chuyện ké, cười ngất lên ngất xuống.
Seyi thong thả chậm rãi pha một ly caffe.
Boyoung đặt tờ báo Kinh Tế xuống quầy, đẩy về phía Jinyoung và hắn.
Tiêu đề bài báo màu đỏ to đùng đập vào mắt: "VỊ GIÁM ĐỐC TỶ ĐÔ TƯƠNG LAI"
Cùng lúc đó tiếng cậu rụt rè lí nhí nói:
- Bạn hyung...hơi keo nhỉ......
Mina và Miyeon phải tựa vào nhau mà cười...
Hắn tức giận giật lại điện thoại.
Jinyoung cũng ngừng cười, đan tay vào nhau, nói nhỏ nhẹ:
- Uhm.....Anh thấy đó, việc anh không trung thực là không thể chấp nhận được Sung Hwan ah.......Tôi đã thấy anh ở bệnh viện Nonhyeon, hẳn là anh đã nghe thấy tôi với Mark nói chuyện với nhau về bệnh tình Jimin, và rồi anh có một kế hoạch gì đó, nên mới tới đây.
Hắn mau chóng bình tĩnh lại, đứng dậy dợm bước đi.
- Ấy khoan đã, đã lỡ đến thì nên tới đây bói một quẻ bài Tarot chứ nhỉ? - Jinyoung với tay tới phía góc quầy, lấy ra một hộp gỗ được khắc hoạ tiết tinh xảo
Hắn vẫn bước tiếp.
- Biết đâu được Tarot sẽ nói cho anh biết rằng Jimin sẽ làm theo nguyện vọng của anh hay không?
Hắn dừng bước.
Quay về chỗ ngồi.
Mọi điều đã vỡ lở, hắn cũng chả muốn giấu làm gì, chỉ mong mau đạt mục đích.
Nhếch môi cười, hắn nói:
- Thế thì cho tôi một lá xem sao.
Jinyoung cười mỉm, mở hộp lấy ra bộ bài, xáo bài thuần thục, rồi trải chiếc khăn ra quầy
- Vậy là anh muốn biết rằng Jimin có làm theo nguyện vọng của anh hay không đúng không?
Hắn gật đầu.
- Vậy đây, xin mời rút một lá. Vui lòng tập trung vào câu hỏi trong đầu khi rút. - Jinyoung trải bài đều lên chiếc khăn lớn theo hình cánh cung - OK, cách xuôi ngược.
Hắn mau chóng chọn ra một lá, rồi lật lên.
Jinyoung tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối lắm:
- Chậc....Sẽ không được đâu.
Hắn lừ mắt, hỏi lại:
- Cái gì?!
- Sung Hwan, anh thấy đó, đây là lá bài ngược. Đối với câu hỏi Yes/No ở Tarot thì lá bài chiều xuôi là Yes, và ngược lại lá bài chiều ngược thì là No, vậy thôi. - Jinyoung nhún vai.
- Vớ vẩn! - Hắn đứng dậy giơ tay hất mấy lá bài trước mắt xuống đất rồi bước đi.
Jinyoung cười, nhưng mắt mang đầy sự phẫn nộ cùng cực.
- Yah! Sung Hwan! Tôi biết thừa anh chả có ý tốt đẹp gì với Jimin cả.
Hắn quay lưng lại, đối mặt với Jinyoung.
- Ah mà có biết là Jimin thích latte không? - Jinyoung nhướn mày hỏi.
- Không. - Hắn cười nhạt - Được rồi, giờ tôi biết rồi.
- Uh, giờ thì anh biết rồi đấy! - Jinyoung cười, giơ tay thật cao rồi đổ cả tách latte nóng hổi lên đầu hắn - Tôi chuẩn bị tách caffe này từ trước rồi, đáng lý sẽ không dùng tới, nhưng anh lại dám hất bài Tarot của tôi xuống đất.
Cả quán rì rầm xì xào bàn tán.
Mina cười nói to:
- Không có gì đâu thưa quý khách. Tên này nói dối, thô lỗ, phá hoại tài sản và tính xù tiền nước và bánh nên mới có người "thay trời hành đạo" ấy mà!
Và rồi mọi người lại nhìn hắn mà xì xầm to nhỏ.
Hắn hậm hực bước đi ra khỏi quán.
Hana vẫy tay tích cực, cao giọng nói với theo:
- Lần sau nhớ ghé quán nữa nha!
Sau khi Sung Hwan đi khỏi quán, Jinyoung lảo đảo bước về quầy ngồi...
- Hyung ah, hyung làm tốt lắm! - Jaeho rót một ly nước lọc cho Jinyoung.
Jinyoung gật gật đầu, nhấc ly nhấp một ngụm nước.
- Hyung cũng lo lắm....Nhưng phải tỏ ra nguy hiểm hơn thì mới được.
- Em chả nghĩ là hắn muốn hỏi thăm sức khoẻ Jimin oppa đâu! - Mina quắc mắt nhìn cái ghế chỗ vừa nãy Sung Hwan ngồi.
- Đương nhiên rồi, đó là cái cớ thôi. Vì nếu đã nghe thấy hyung và Markie hyung bàn về tình trạng sức khoẻ Jimin thì việc gì phải hỏi thăm nữa....Cả vụ đổi số điện thoại cũng là hắn bịa thôi. - Jinyoung chẹp miệng nói, rồi gọi điện cho Mark.
- Alo, em cần hyung về đây liền. Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. - Jinyoung lo lắng nói qua điện thoại
.
.
.
Bệnh viện. 5:45 p.m.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung...
'Mình có nên xin lỗi hyung ấy không nhỉ? Nhưng mà mình lễ phép thôi mà.....Mà Yoongi hyung cũng là muốn tốt cho mình.....Nhưng mà không chào người lớn tử tế là sai mà....Nhưng mà...không thích Yoongi hyung giận...'
Điện thoại trong túi anh rung lên.
- "6 giờ gặp hyung ở canteen. Có chuyện về Jimin."
Anh đọc tin nhắn, hít sâu một hơi.
- Hyung có việc đi xuống canteen một lúc, có thể sẽ lâu. Có việc gì thì cứ gọi cho hyung. Không thì nhấn chuông cấp cứu báo bác sĩ đến giúp, hoặc là nhấn nút xanh này để gọi y tá này.
Mặc dù lời nói thì nghe quan tâm, mà biểu cảm và ngữ điệu rất bình thường, không ấm áp.
'Thực sự thì hyung muốn đối xử với em như trước lắm....Nhưng mà hyung lại càng muốn em biết lỗi sai của mình....'
Anh không nghe thấy cậu trả lời thì quay đầu nhìn.
Mắt hướng xuống dưới sân bệnh viện, cậu nói khẽ:
- Nae...Em...
Anh kiên nhẫn đợi cậu nói câu xin lỗi.
- ..Em biết rồi, hyung cứ đi đi.
Vẻ mặt anh chỉ thoáng tức giận, sau đó lại liền trở về trạng thái ban đầu.
Không nói thêm câu nào, anh đóng cửa đi.
'Hyung, em xin lỗi....'
.
Bệnh viện. 5:58 p.m.
Mark cười và nhìn đồng hồ trên tay.
- Cậu đến đúng giờ đấy.
Anh gật đầu, bỏ lon Coke còn mát lạnh lên bàn.
Mark chớp mắt nhìn lon Coke, rồi nói:
- Quả là sáng suốt! Caffe ở đây dở vô cùng!
Anh nhún vai nói:
- Không quá tệ mà.
- Nhưng so với caffe của Jimin pha thì thua xa, thực sự đấy! Hôm nào ghé quán và mang theo Jimin để em ấy làm cho cậu uống. - Mark cầm ly caffe nóng lên uống một ngụm rồi lắc đầu phê bình.
Anh khui lon Coke, uống một hơi rồi chăm chú nhìn Mark.
- Vậy hyung muốn nói chuyện gì về Jimin?
Mark ngồi thẳng dậy, đan hai bàn tay vào nhau, mở miệng chậm rãi kể:
- Cách đây khoảng ba năm, Jimin là một trong những nhân viên đầu tiên của quán hyung. Jimin rất chăm chỉ, vừa đi làm vừa đi học để trang trải phí sinh hoạt. Sau này khi quán đã nổi tiếng, đã đông khách, thì lương của em ấy cũng được nhiều hơn. Và rồi dùng số tiền ấy đóng cả học phí nữa. Năm đại học thứ hai, một công ty đã tới trường đại học của Jimin để đầu tư. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây....
Mark dừng lại, uống thêm một ngụm caffe, nhưng lần này lại không hề có thái độ gì, dường như chuyện quá khứ của cậu làm Mark chả để tâm tới thứ mình uống như thế nào...
- ....Jimin vốn dĩ học tập rất tốt lại không vi phạm kỉ luật mà còn là trong Hội Học Sinh, nên trường trọng dụng. Khi ấy giám đốc của công ty ấy tới nhà trường cử Jimin dẫn khách đi tham quan. Sau đó thì em ấy càng ngày càng phải thường xuyên đi cùng vị giám đốc đó để trả lời cả tỷ câu hỏi về mặt yếu mạnh, khả năng để được nhập học, điều kiện vật chất của trường. Và cậu biết gì không? Jimin nó bắt đầu thích vị giám đốc đó. Rồi khi nó bắt đầu thích thì đúng lúc công ty làm hợp đồng với trường và tiến hành xây dựng. Đương nhiên, vị giám đốc ấy chả còn điều gì để hỏi han nữa, và cứ như thế mà biến mất.
Mark kể rồi im lặng nhìn anh.
Anh uống hết lon Coke rồi bóp móp lon. Rồi đứng dậy nói:
- Em đi mua lon khác. Hyung uống gì?
Mark hất mặt về phía cái lon móp méo rồi nói:
- Như cậu.
Một lát sau, anh quay lại.
Đặt hai lon nước lên bàn, anh ngồi xuống ghế, đẩy lon Coke tới phía Mark rồi khui lon caffe của mình ra.
Sau đó lấy ngón trỏ gõ hai lần lên mặt bàn.
- Em cho rằng những chuyện vừa kể chưa phải là tất cả?
Mark nhún vai nói:
- Thực ra nó là đoạn nguyên nhân thôi.
Anh uống một ngụm nhỏ, rồi chìa tay về phía Mark ý mời nói.
Mark hắng giọng, kể:
- Jimin hay viết nhật kí....Không. Thật ra là đã từng viết nhật ký. Đương nhiên thằng bé chả giấu chuyện nó thích vị giám đốc đó với nhật kí của mình làm gì. Nó cũng chả kể cho ai biết, kể cả hyung hay Jinyoungie. Chỉ viết vào nhật ký thôi. Có lẽ vì do dễ ngại....Cậu cũng biết mà, đúng chứ?
Anh gật đầu.
- Cho tới một ngày.... - Mark chậm rãi nhả từng chữ.
- Có người đọc được? - Anh đoán vế sau, rồi hàng chân mày nhíu lại.
- Đoán đúng rồi đấy.... - Mark nói với giọng buồn rầu - ....Là một đứa tò mò xấu tính đọc được và chụp lại rồi so sánh với nét chữ trong vở của Jimin....Jimin bị cô lập ngay lập tức.
- Làm sao hyung biết được chuyện của Jimin? - Anh hỏi, vì anh biết rằng cậu chả dễ dàng gì kể khổ với người khác.
- Một con bé cùng lớp với Jimin báo cho anh, vì Jimin đã giúp nó có chỗ làm việc ở quán anh khi nhà nó nợ nần, nên nó biết ơn lắm. Mà con bé đó tên là Mina. Nó thua Jimin tám tháng, nên nó cứ gọi Jimin là oppa. - Mark vừa nói vừa vơ tay cầm ly caffe lên, rồi nhìn ly caffe như vật thể lạ, lại đặt xuống, khui lon Coke bên cạnh.
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Hyung đã làm gì?
- Hyung tới trường Jimin, lên phòng hiệu trưởng yêu cầu làm rõ ràng chuyện này. Hiệu trưởng phải xuống tận lớp cùng hyung... - Nói tới đây Mark nhắm mắt lại - Nghĩ tới cũng thấy xót chứ đừng nói kể....Jimin đâu có tội tình gì...
Anh dựa lưng vào ghế như để có điểm tựa vững chắc trước khi nghe chuyện xấu.
Mark mở mắt, nhìn thẳng vào anh, nói:
- Đi từ hành lang đã nghe thấy tiếng chửi rủa. Chạy vào thì thấy Mina với Miyeon em gái sinh đôi với nó đang đứng chắn cho Jimin, hai đứa nó cũng đang hét lại bọn trong lớp. Cả người Jimin dính đầy bột và trứng, và Jimin lúc đấy vừa khóc vừa đẩy Mina và Miyeon ra chỗ khác....Ở bàn của Jimin thì đầy vết bút nguệch ngoạc mấy câu dơ bẩn hết sức....
Mark dừng lại, lấy điện thoại, gõ gõ một lúc.
- Đây, hyung có chụp lại làm bằng chứng, bây giờ vẫn chưa xoá.
Anh nhận lấy điện thoại từ tay Mark, nheo mắt đọc từng dòng trong hình.
"Thằng bệnh!"
"Cút khỏi trường đi, đồ đồng tính"
"Hãy tự hỏi tại sao mày có mặt trên đời này?"
"#khinh"
"Đồ trai bao Park Jimin"
"Cho xin chữ ký đi, đồ mặt dày?"
"Đừng lây bệnh cho tao, plz!"
"Đi chết đi!"
"Sao mày không thích cả giáo viên ấy?"
":))))))"
"Fuck you, bitch!!!"
Tất cả số đó chỉ là một nửa số câu trên bàn cậu.....
Anh không thể đọc thêm một câu nào nữa, trả lại điện thoại cho Mark.
Mark nhận lại điện thoại, cất vào túi áo.
.
Bệnh viện. 6:11 p.m.
Cậu vẫn ngồi nhìn xuống sân bệnh viện, ngẫm nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia.
Thở dài một cái, cậu chán ngán nhìn quanh phòng.
'Nơi này lạnh quá, chả ấm áp như ở nhà....Cả mùi thuốc sát trùng nữa, ngạt quá....Yoongi hyung lại không ở đây...'
Lại thở dài thêm một lần nữa. Cậu hướng mắt xuống sân bệnh viện.
Rồi quay nghiêng người với tay nhấn nút xanh trên tường.
Hai phút sau, một nữ y tá nhẹ nhàng mở cửa phòng.
- Sao vậy em? Bình nước biển hết ah? - Hỏi rồi chị y tá hối hả bước lại xem xét bình nước biển - Hay kim của em bị gì?
- Không ạ - Cậu cười toe - Noona ah, noona giúp em đi xuống sân bệnh viện được không?
Chị y tá cười hiền hoà rồi gật đầu.
.
- Thôi tới đây được rồi ạ. Noona đi làm việc tiếp đi ạ, em cám ơn ạ. - Cậu gập người 90 độ kính cẩn.
- Không sao đâu, nội quy chăm sóc bệnh nhân cũng bao gồm cả việc trông chừng bệnh nhân khi người nhà vắng mà. Mà người trông em là anh ruột hay anh họ?
- Không đâu ạ, hyung ấy là thực tập sinh cùng nhóm với em.
Nữ y tá ngạc nhiên rồi lẩm bẩm nói:
- Oh~ Thế ah? Không họ hàng máu mủ mà yêu thương quá nhỉ.....
- Nae? Em không nghe rõ ạ? - Cậu nghiêng đầu hỏi lại.
Chị y tá cười xoà nói:
- Ah, tại vì người chăm em ấy, chăm sóc em kĩ càng lắm, nhiều lúc cứ hỏi y tá là cái này làm vậy được chưa cái kia làm thế nọ được chưa, lo lắng cho sức khoẻ của em lắm ấy....Mà tuần này đến lượt noona phải thức trực ca đêm ở phòng làm việc để phòng khi có bệnh nhân nào gọi chuông cấp cứu. Đêm nào noona cũng thấy ảnh ra mua hai lon nước tăng lực, hoặc là caffe. Lúc nào cũng uống hết ngay tại chỗ một lon còn một lon mang về phòng....
Mỗi câu nói được bật ra dần dần đè nặng cảm giác tội lỗi có sẵn trong cậu...
-....Không hẳn là buổi đêm không, thi thoảng buổi sáng cũng có mua nữa....Có mấy hôm noona vào thay bình nước biển khác cho em, lúc nào cũng thấy ảnh thức. Nhiều lúc noona còn thắc mắc là không biết có ngủ hay không nữa...
Mũi cậu đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt gấu áo.
-....Thật không thể ngờ được là không ruột thịt, aigoo, hồi noona bị gãy tay vào bệnh viện có ai chăm đâu.....Ôi~ Thời này kiếm đâu ra người tốt như vậy nữa chứ. Noona ghen tị với em ghê luôn ấy....Em sung sướng thật í...
Nước mắt lưng tròng, cả người cậu run lên...
- Em biết không, noona làm ở bệnh viện này mấy năm trời, thấy có nhiều người được có người chăm sóc tận tình bằng cả tấm lòng, mà lại không biết mình may mắn, đối xử người người nuôi bệnh chả ra sao! Vô ơn lắm...
Nước trong mắt mau chóng đầy rồi tràn từng giọt xuống má cậu....
- Mà em có thấy mình.....ôi Jimin, em sao thế?
Cậu lắc đầu thật mạnh rồi nấc lên từng tiếng, nước mắt không ngừng rơi...
- Noona giúp gì được cho em không? - Chị y tá lúng túng không biết làm sao.
Cậu lại lắc đầu......
- Jimin, có chuyện gì vậy? Kể noona nghe? - Chị y tá cúi người xuống để nhìn thấy mặt cậu...
Lại lắc đầu thêm lần nữa....
- Em đừng khóc nữa.... - Nói rồi chị y tá đứng bật dậy - ......Hay để noona gọi điện cho anh kia giúp em?
Cậu nghe thấy vậy liền ngẩng đầu dậy, giữ chặt lấy tay chị y tá.
- Đừng noona! Đừng gọi! Noona cũng đừng kể hyung ấy....
Chị y tá thương xót nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu...
- Aigooo.....Vậy noona nên làm gì để em ngừng khóc?
- Em...Em..muốn ở một mình.....
Cậu xoắn hai tay vào nhau như thể vừa bị bắt gặp ăn cắp kẹo...
Chị y tá bật cười rồi ngay sau đó lại làm vẻ mặt nghiêm túc như thể người vừa cười là một nhân cách bí ẩn khác....
- Được, bất kì điều gì em muốn. Nhưng em phải ngừng khóc đi đấy, khóc quá nhiều sẽ bị mù.
- Nae. - Cậu trả lời cho có, không thực sự quan tâm đến việc mù hay không.
Chị y tá lắc đầu rồi đi mất.
.
Cậu ngước mặt nhìn những tán lá rung rinh mỗi khi có đợt gió nhẹ tới, nước mắt vẫn chảy, nhưng gió thổi khô mau chóng.
Cho đến khi có một tiếng thét to cắt ngang sự tĩnh lặng ở sân bệnh viện vào buổi tối, cậu mới giật nảy mình một cái, rồi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Là một bé gái và một bé trai đang nằm ngã sõng xoài, với chiếc xe đạp ngay cạnh, bánh sau vẫn còn xoay nhanh, còn rổ xe thì đã méo lệch sang một bên.
Thấy vậy cậu vội đứng dậy, vừa chạy vừa đẩy cây treo truyền dịch tới phía hai đứa bé.
Chạy tới nơi, câu đầu tiên nghe thấy là:
- Cậu có sao không?
Hỏi rồi bé trai đang cố gắng đỡ bé gái dậy mặc dù bản thân còn chun mũi lại vì đau.
- Không, tớ chỉ ngã tí thôi. - Bé gái nở nụ cười hiền lành
- Tớ xin lỗi cậu nhiều....
- Em lái xe đạp trúng bé này ah? - Cậu ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ xinh xắn.
- Nae.... - Bé trai cúi gằm mặt xuống đất.
- Em mới tập lái? - Cậu đứng dậy bước về phía chiếc xe đạp rồi dựng nó lên.
- Không ạ. Em tập được ba năm rồi đó chớ... - Bé trai dẩu môi lắc lư người.
- Vậy sao em va vào bé này? - Cậu gồng tay dùng hết sức bẻ cái rổ xe méo mó cho thành hình dạng ban đầu.
- Sao cậu đi nhanh thế? Tớ né chạy còn không kịp luôn ấy! - Bé gái nghiêng đầu.
- Phanh xe đạp bị gì ấy mà. Tớ bóp mãi mà không dừng xe! - Bé trai cáu kỉnh giơ chân đá vào bánh xe đạp.
- Ôi ôi bình tĩnh tí nào - Cậu kéo chiếc xe ra xa khỏi tầm của bé trai kia.
- Thế sao cậu xin lỗi tớ? Đâu phải do cậu đâu? - Bé gái chớp đôi mắt to tròn nhìn bé trai.
- Mẹ mình bảo là...... - Bé trai ngừng lại một lúc - ....'Khi con làm một người buồn hay là bị thương, bất kể là con vô tình hay cố ý, đều là lỗi do con, con phải biết xin lỗi người đó vì đã làm sai.'
Bất giác cậu nghĩ tới anh....
'Yoongi hyung dạo này rõ ràng là có thái độ không vui với mình....Không vui tức là buồn, mà mình còn chưa xin lỗi....Trong khi đứa nhỏ này lại còn biết điều hơn....Aizzz....Phải xin lỗi Yoongi hyung. Phải xin lỗi Yoongi hyung. Phải xin lỗi Yoongi hyung.....'
Nghĩ xong cậu liền lấy điện thoại ra định gọi anh, nhưng lại khựng lại.
'Có lẽ hyung ấy đang bận nhỉ? Vậy mình lên phòng đợi hyung ấy về.'
Định quay lưng bước đi thì cậu bắt gặp bốn con mắt tròn xoe đang nhìn mình.
- Ah oppa đi nhé - Cậu vẫy tay với bé gái, rồi quay sang bé trai - Hyung đi đây, lần sau nhớ kiểm tra xe trước khi lái nhé.
Bé trai ngoan ngoãn trả lời:
- Nae, tạm biệt hyung. Cám ơn hyung sửa hộ em cái rổ nha~
Bé gái chần chừ một lúc rồi bước đến, lấy cây kẹo mút tròn cầu vồng lớn từ trong túi ra, đưa cho cậu, mắt long lanh.
- Em tặng oppa nè!
Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao vậy oppa? Oppa ghét kẹo ah? - Bé gái quơ quơ cây kẹo trước mặt cậu rồi cụp mắt xuống buồn bã.
Cậu vội vã nói:
- Không không. Thích, thích mà! Mà sao em lại tặng kẹo cho oppa?
Bé gái nhoẻn miệng cười, đặt cây kẹo vào tay cậu.
- Em thích người tốt bụng. Oppa sửa xe cho bạn kia mà.
- Oh~ Cảm ơn em....Thôi oppa đi gấp nhé.
Bé trai và bé gái vẫy vẫy tạm biệt cậu.
Cậu gục gặc đầu rồi liền đẩy cây treo truyền dịch chạy vào bệnh viện, tay nắm chặt cây kẹo mút cầu vồng.
.
- Hôm nay, vị giám đốc đó lại tới quán caffe nói rằng tìm Jimin, nhưng Jinyoungie nói rằng mục đích của hắn không đơn giản như vậy, hắn tới nhằm gầy dựng mối quan hệ với hyung và Jinyoungie. Để dễ tiếp cận Jimin.
- Vậy tại sao hyung và Jinyoung hyung lại muốn kể cho em?
- Vì Jinyoungie tin rằng em có thể giữ an toàn cho Jimin, mà hyung thì tin Jinyoung.
- Tại sao Jinyoung hyung nghĩ rằng hắn là một mối hoạ?
- Vì trực giác.
Anh mở to mắt kinh ngạc hỏi lại:
- Hyung nói gì cơ!?
Mark gật gù, thản nhiên nói:
- Hyung biết là nghe nó khá là điên rồ nhưng dì của Jinyoungie là một bà đồng, Jinyoungie từng được tiếp xúc với dì rất nhiều từ lúc còn nhỏ. Và Jinyoungie là một người bói bài Tarot chuyên nghiệp, từ trước khi hyung quen biết. Có thể nói là trực giác của em ấy khá mạnh và chuẩn xác. Hơn nữa Jinyoungie nói rằng không hề có ấn tượng tốt với vị giám đốc đó từ lần đầu gặp.
Anh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Em thì đương nhiên sẽ bảo vệ Jimin rồi, bằng hết khả năng. Nên mấy hyung không cần quá lo lắng.
Mark thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười nói:
- Jinyoung nói đúng, em không phải đứa con nít. Thế mà ban đầu hyung không tin....
.
Cậu khẽ khàng bước vào phòng, liền nghe thấy tiếng vòi nước từ bồn rửa tay trong phòng vệ sinh.
'Yoongi hyung về rồi....'
Cậu đứng trước cửa phòng vệ sinh, gọi anh:
- Hyung ah? Hyung có thể ra đây mau mau được không ạ?
- ...
Cậu cúi mặt nhìn sàn nhà, dằn vặt bản thân....
'Yoongi hyung giận mình thật rồi...'
Quyết tâm phải xin lỗi anh cho bằng được, cậu ngẩng đầu lên, dán mắt vào cánh của, gọi to hơn:
- Hyung? Hyung ra đây mau mau được không hyung?
- ... - Lần này cũng không có tiếng trả lời, nhưng vòi nước được tắt đi, trả lại không gian yên tĩnh hoàn toàn cho căn phòng.
Cậu mừng rỡ, gọi anh thêm lần nữa:
- Hyung ơi? Hyung ra đi ạ, em có việc cần nói với hyung.
Rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Bất ngờ cánh cửa bật mở.
- Em có việc cần nói với hyung?
Cây kẹo cầu vồng trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ ra làm ba phần.
- Em muốn nói gì, Jimin?
Cậu đứng sững như trời trồng, không thể thốt ra lời nào.
- Không ngờ có ngày gặp lại phải không nào?
Cậu muốn mở miệng trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, miệng đắng nghét.
- Ngạc nhiên quá phải không? Nhưng em không vui khi gặp hyung sao? Đã lâu lắm rồi không gặp nhau mà.
Cậu cố nuốt nước bọt rồi khàn giọng trả lời:
- Sung Hwan-sshi...........
- Ầyyy....Gọi sao mà xa cách thế? Khi xưa em gọi là 'hyung' cơ mà.
- ...
.
- Mà em đừng kể cho Jimin biết rằng em biết những việc này. Nó nhạy cảm lắm, cứ nhắc tới chuyện ngày xưa là nó lại khóc vì sợ. Lớp nó ác lắm, dù có bị kỷ luật nhưng chúng vẫn có cách này cách khác làm tổn thương Jimin về mặt tinh thần lẫn thể xác....Có lần Jimin nhập viện vì bị đánh hội đồng......Mina và Miyeon có giỏi tới đâu thì cũng chỉ là hai đứa con gái thôi.....Không cách nào cản được...
Mắt anh lằn thêm vài vệt đỏ.....
Mark như nhớ ra điều gì, liền nói với anh:
- Jinyoungie nhờ hyung nhắn cho em là nếu có dịp tốt thì đấm tên đó một cái hộ em ấy, vì có hai lá bài của em ấy bị cong rồi. Nghe thì không có gì ghê gớm nhưng em ấy bảo là bài bị cong, gãy sẽ làm liên kết giữa những lá bài yếu đi.
- Nae. Nếu có dịp. - Anh ngửa đầu uống nốt số caffe còn lại trong lon.
Mark nghiêng người, rút ví từ túi sau ra, tìm đưa cho anh một cái danh thiếp rồi bảo:
- Danh thiếp đây. Em xem để còn nhớ mặt để giữ Jimin tránh xa tên này.
Anh xem xét tấm danh thiếp rồi khẽ nheo mày lại, lát sau lại giãn ra như thường.
Anh mở điện thoại xem giờ rồi đứng dậy nói Mark:
- Có lẽ bây giờ em về phòng trông Jimin.
Mark gật đầu một cái.
- Khi khác gặp, Yoongi.
.
- Sung Hwan-sshi tới đây có việc gì? - Cậu cố tỏ ra bình thường nhưng thất bại, giọng cậu lạc đi.
- Hyung tới thăm em, hỏi han sức khoẻ thôi mà.
- Tôi ổn, cám ơn ý tốt của anh. - Cậu hít một hơi sâu.
- Em sao vậy? Hyung có ăn thịt em đâu mà em lại đối xử với hyung như thế?
- Tôi mong rằng chuyện quá khứ anh hãy quên đi, tôi với anh là không quen biết nữa. - Cậu lùi ra sau
- "Xẹtttt" - Cửa phòng được kéo sang một phía.
- Hyung..... - Cậu kêu lên khe khẽ khi thấy anh vào phòng.
Anh vừa nhìn thấy Sung Hwan, khoé miệng nhếch lên một chút......'Nhanh nhẹn đấy...'
- Jimin, khách của em đấy hả? - Anh chậm rãi bước vào.
Cậu quay sang nhìn hắn một lúc lâu, rồi kiên quyết nói:
- Không, em không có quan hệ gì cả.
- Ah~ Thế anh là đi nhầm phòng? - Anh nhìn hắn, hờ hững hỏi.
Vẻ mặt hắn bắt đầu có sự tức giận....
- Tôi không cho rằng tôi nhầm phòng.
Anh nhướn chân mày lên, làm bộ ngạc nhiên nói:
- Nhưng Jimin nói là không có quan hệ gì với anh mà, hơn nữa còn nói rằng anh không phải khách....
Nhắc lại lời cậu làm hắn tức lại càng tức hơn.
- Tôi không nhầm phòng và không nhầm người!
Anh gật gù đáp lại:
- Tôi thì nghĩ ngược lại. Nếu muốn, tôi có thể đưa anh đến quầy thông tin để tìm số phòng của bệnh nhân mà anh muốn gặp.
Hắn điên tiết quát to:
- Tôi không nhầm! Đừng có nói nhảm!!!
Anh rút điện thoại, thản nhiên nói:
- Nếu anh cứ tiếp tục ở đây và làm phiền thì tôi đành phải gọi cho bệnh viện điều nhân viên bảo vệ đến xử lý.
Hắn gầm gừ rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi hẳn còn sập cửa phòng "Rầm" một tiếng, tưởng như gãy cánh cửa tới nơi.
.
Sau khi hắn đi rồi, cậu mới lí nhí nói:
- Em cảm ơn hyung.....
Anh phẩy tay, ý nói là không có gì rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cậu lẽo đẽo theo sau, tới gần phòng vệ sinh suýt đạp vào cây kẹo cầu vồng ở dưới đất.
Cậu nhặt lên rồi để nhẹ nhàng lên bàn, rồi lại ra trước phòng vệ sinh đợi anh.
Anh rửa mặt xong bước ra ngoài, thấy cậu đứng nhưng cũng không nói gì.
Thấy anh định đi qua luôn cậu vội giơ hai tay nắm vai anh lại, nhìn thẳng vào anh, rồi xót xa nói:
- Hyung, hyung gầy với xanh quá....Hyung không ngủ đủ phải không?
Anh cười nhàn nhạt, đáp:
- Hyung ổn. Mà em bỏ tay ra đi.
Cậu giật mình lúng túng bỏ tay xuống, không hiểu sao lại dám giữ anh lại như thế.
Anh lướt qua cậu, tiến tới chỗ balo lấy cuốn sổ viết nhạc ra rồi ngồi vào bàn im lặng viết lách.
Cậu lại bước đến chỗ anh, chậm rãi nói rành mạch:
- Yoongi hyung, em xin lỗi hyung.
Cây bút trong tay anh ngừng lại giữa trang giấy.
Sợ rằng chỉ nói thế thì không đủ, cậu lại nói thêm:
- Em xin lỗi hyung vì em không biết chăm sóc bản thân, để hyung phải lo lắng, em xin lỗi hyung vì đã không nghe lời, đã cãi hyung, em xin lỗi hyung vì em muốn được tập và ở nhà chung mà đã viện cớ rằng ghét mùi thuốc sát trùng....
Anh thả cây bút xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn cậu đang lo lắng vò gấu áo đến nhàu nhĩ trong tay.
- Hyung đợi em nói câu này từ lúc hyung mắng em rồi.
Cậu buồn bã hỏi anh:
- Em đã xin lỗi trễ....Vậy hyung có chấp nhận lời xin lỗi không?
- Có. - Anh trả lời ngay
Mắt cậu sáng lên, cậu ngẩng mặt hỏi anh:
- Vậy hyung có giận em nữa không?
- Không. - Kèm theo cái lắc đầu.
- Yay! Hyung là nhất! - Cậu phấn khích nắm lấy hai tay anh lắc lấy lắc để.
- Được rồi, hyung biết. Giờ thì đi ngủ thôi... - Anh gấp cuốn sổ lại, bước tới giường bệnh chỉnh lại chăn gối cho phẳng phiu.
Cậu chớp mắt mấy cái rồi lấy điện thoại trong túi ra xem.
- Yoongi hyung, bây giờ mới có gần tám giờ thôi mà?
Anh dừng động tác, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Vậy thì có vấn đề gì nếu hyung muốn em ngủ bây giờ?
Câu hỏi mà không giống câu hỏi, như câu mệnh lệnh...
Cậu không hó hé gì nữa, ngoan ngoãn trèo lên giường nằm.
Anh mỉm cười và đi tắt đèn phòng.
- Yoongi hyung ngủ ngon. - Nói xong cậu trở mình, nhìn ra cửa sổ ngắm trời.
- Uhm, Jimin ngủ ngon. - Anh nhướn người tới, mạnh tay kéo màn che kín cửa sổ.
- Hyung, em muốn coi mà. - Cậu cao giọng nói.
Mặc dù phòng tối mờ, anh cũng biết cậu đang nhăn nhó mặt mày.
- Hyung....
Anh nhét viên kẹo bạc hà vào miệng cậu, rồi vỗ vỗ lên má.
- Ngậm hết thì ngủ đi, đừng cãi nữa.
Cậu liền im lặng, không ý kiến gì thêm.
Anh bật đèn pin điện thoại, nhét dưới gối cho cậu.
Rồi vuốt nhẹ tóc cậu lâu thật lâu.
Tới khi viên kẹo tan gần hết cậu mới nhớ ra việc nọ còn quên dặn anh, giọng mơ màng gọi:
- Hyung...
- Sao vậy Jimin?
- Hyung đừng thức khuya nữa....
- Uhm.
- Hyung cũng đừng uống caffe với nước tăng lực nữa.....
- Uhm.
Nghe được câu trả lời như mong muốn từ anh, cậu yên tâm hẳn.
Thoải mái mở miệng ngáp một cái rồi nói:
- Em ngủ đây....
Anh không trả lời, tay vẫn đều đặn vuốt tóc cậu.
.
.
.
'Jimin, dù có chuyện gì xảy ra, hyung vẫn sẽ bảo vệ em....'
.10393.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top