Chap 10: Chúng ta yêu nhau

- Jimin à. em khỏe chứ?

Seokjin lo lắng nhìn cậu.

- Vâng. Em chỉ chóng mặt một chút, em nghĩ thế...

Jimin ngồi tựa vào gương phòng tập, mắt nhắm chặt. Cậu cảm thấy buồn nôn và nhức đầu vì những cú xoay mình trên không mà cậu phải tập luyện trong vài ngày gần đây. Thầy Son phê bình Jimin vì những bước nhảy kém tập trung và những lần xoay người thất bại. Hôm nay tình trạng sức khỏe của cậu còn trở nên xấu hơn hôm qua. Mọi thứ đều càng tệ hơn từ lúc anh đi. Sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cậu và Yoongi vẫn thế. Jimin biết rằng cậu và anh đã mệt mỏi với việc đó rồi.

Jimin xoa bóp phần gáy đang nhức nhối, nặng nhọc nói qua nhịp thở.
- Seokjin hyung...
- Ừ anh đây Jimin. - Jin lo lắng đáp lại. - Em cần gì, cứ nói anh.
Cậu cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch sau khi tập 4 tiếng liền và vị nhờn nhợn ghê tởm ở cuống họng.
- Anh có thể ghé nhà thuốc mua giúp em thuốc nhức đầu và thuốc sắt được không anh.
Jin sốt sắng gật đầu. Anh nắm lấy vai cậu và nói:
- Đương nhiên rồi. Anh sẽ đi ngay. Anh sẽ mua cháo cho em nhé. Được không Jimin?
Cậu vẫn nhắm tịt mắt lại, một ít nước mắt sinh lý trào ra mi.
- Vâng...Vâng...món gì cũng được ạ.
Seokjin đứng dậy, kiểm tra ví trong túi quần. Như để chắc chắn nên rời đi hay không, anh nhìn kĩ Jimin.
- Nếu em thấy không ổn thì nói ngay với Taehyung để nó gọi xe đi bệnh viện. Anh sẽ về nhanh...và..Taehyung!
- À vâng hyung? - Taehyung giật mình nhìn Jin.
- Để ý Jimin đấy.
Jin nói rồi quay người bước đi ra khỏi phòng, như thể sợ rằng chỉ cần trễ một phút nữa thì Jimin sẽ ngất. Anh lầm bầm khi bước ra khỏi phòng:
- Lạy Chúa. Thằng bé xanh quá.

Jungkook reo lên khe khẽ khi tìm thấy băng vải mới tinh ở đáy balo của mình.
Taehyung lắc lắc mái tóc rối tung lên rồi bước về chỗ Jimin.
Jimin không nghĩ thêm được điều gì nữa, vì cơn quặn bụng lại đến và vị tanh xộc lên từ cổ họng làm cậu co mình lại.
Cậu lảo đảo đứng dậy và đột ngột chạy đi.

- Hyung. Jimin hyung!

Jungkook gọi với theo nhưng không kịp, Jimin đã đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

- Tae Tae à, em đã làm ồn khiến anh Jimin khó chịu sao? - Jungkook ngạc nhiên nhìn sang Taehyung đang cau mày.

- Không đâu. Nhưng anh nghĩ Jimin thấy không khỏe ở đâu đó. Để anh theo cậu ấy. Em ở đây tìm xem túi của anh có thuốc nhức đầu không. Khỉ thật...
Nói rồi Taehyung bước ra cửa, trán còn nhăn tít lại vì lo lắng.

Taehyung bước dồn dập trên hành lang. Thề có Chúa, Taehyung biết nếu biết cậu không tìm được Jimin, Yoongi sẽ cáu điên lên. Vì lần trước cả cậu và Jungkook đều đã đi với nhau mà không hề biết Jimin đang làm gì ở chỗ quán bar xa tít tắp đó. Jimin-ốm-đau đáng lo hơn cả Jimin-say-xỉn.
- Jimin! Cậu ở đâu?!
Do bước mau nên cậu vô tình va phải chị thư kí làm ở công ty lâu năm. Suýt nữa thì Taehyung đã phụt ra một tiếng chửi thề.
- Chị ổn chứ? Em xin lỗi.
Người thư kí phủi bụi dính trên tập tài liệu.
- Không sao đâu. Em vội thì cứ đi trước đi đã. Thanh niên thời này luôn cần thời gian nhỉ?
- Vâng, có lẽ là vậy ạ... - Cậu trả lời có lệ và ngó nghiêng ở ngã rẽ phía trên nhưng vẫn không thấy bóng người nào cả - ...aishh Jimin...
Cô quay lại nhìn về hướng cậu đang nhìn.
- À ồ! Jimin? Em tìm em ấy à?
Taehyung sáng rực mắt và vội vàng hỏi lại:
- Chị thấy Jimin ạ?
- Ừ. Em ấy vừa đi hướng đó đấy, rẽ phía bên phải. Khoan đã Taehyung sắp đến giờ tập mà?!
Taehyung chạy hết tốc lực ở hành lang cậu vừa rẽ vào, và xông thẳng vào nhà vệ sinh nam của công ty.
- Jimin à! Cậu ở đâu vậy?!
- Ây thằng bé này, làm giật cả mình...
Taehyung cúi đầu xin lỗi và đi gõ cửa mấy phòng vệ sinh bị khóa từ bên trong.
- Taehyung. Mình ở đây... - Jimin thều thào gọi và mở khoá trong một buồng vệ sinh trong cùng.
Taehyung mở toang cánh cửa ra và nhìn Jimin đang ôm bụng nôn ra cả bữa sáng của cậu.
- Ôi Jimin à. - Taehyung thốt lên khi nhìn Jimin đỏ cả mặt sau mỗi lần quặn người ọe nốt thức ăn và đồ uống ban sáng.

- Ra ngoài đi Taehyung. Đừng nhìn... - Jimin phẩy tay và nhắm chặt mắt lại.
Taehyung vỗ vỗ vào lưng của Jimin.
- Mình ở đây rồi. Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện được chứ? Giờ thì ra súc miệng và rửa mặt trước đã.
Taehyung xốc người bạn cùng tuổi đứng thẳng dậy và đỡ ra bồn rửa tay.
- Jungkook ở đâu rồi. Cậu để thằng bé ở một mình à?
- Kookie lớn rồi. Em ấy sẽ cáu nếu nghe cậu nói vậy đấy. Lo cho bản thân trước đã, cậu vừa nôn ra hết mấy món Jin hyung làm đấy.
Đầu cậu nhức nhối khi nghe tiếng nói chuyện. Mắt cậu hoa lên vì chóng mặt. Bước chân loạng choạng của cậu làm Taehyung không thấy khả quan chút nào về buổi tập ca chiều.
- Taehyung...
Taehyung nhìn cậu.
- Ừ, Jimin.
Jimin ho sù sụ và nhăn mặt lại vì mùi đồ ăn tanh tưởi còn đọng vị ở lưỡi.
- Mình chưa nôn hết đâu..
Taehyung nhướn một bên mày lên, tỏ ý không hiểu.
- Ý mình là, mình cần nôn hết...Tởm quá...Tae...oẹ...
Taehyung đang nghĩ đến việc đề nghị công ty hoãn việc debut, một chuyện lớn lao mà một đứa thực tập như cậu dám thử.
Nhưng Bang PD là người tốt mà, có lẽ sẽ không ép buộc nhóm cậu nhỉ...
Cánh tay của Taehyung bị ghì xuống, cậu nhìn người bạn bằng tuổi mệt lả đi và đứng không còn vững.
- Ôi trời. Jimin à...

- Hoseok. - Namjoon ngừng nhạc và bấm nút nói vào mic trong phòng thu.
- Yeah, babe? - Hoseok kéo headphone màu vàng choé xuống cổ.
- Làm lại lần nữa đi. - Cậu thở dài. - Lần cuối. Làm ơn.
Hoseok chẹp miệng và đeo headphone lên để nghe nhịp điệu rời rạc mà Namjoon đã khó khăn làm ra trong một tuần nay.
- 1..2...1...2...Tao chỉ là tao và những năm tháng vừa qua là... Dừng nhạc đi, Namjoon.
Namjoon chạm nút ngừng trên bàn phím, bấm tắt cả dàn máy và lấy tay day trán. Việc Jin ngừng nhắn tin và tắt điện thoại suốt cả ngày làm cậu không thể để tâm vào chuyện gì khác ngoài việc ấy và...nó làm ảnh hưởng đến mọi người. Bang PD vừa phê bình cậu vì bài kiểm tra tháng này. Việc đó không hay chút nào khi cậu sắp được debut và làm mọi người nghi ngờ khả năng của mình. Nhà sản xuất của công ty còn bảo: "Hầy...Nhóc giỏi thật. Nhưng tháng này, nhóc thể hiện không như vậy."
Hoseok đánh bốp vào lưng cậu khi nó vừa ra khỏi phòng thu.
- Runch Randa ở đâu rồi Namjoon à...
Namjoon vẫn gục mặt xuống bàn và thở dài cái thượt.
Jin hyung đâu rồi Hoseok à...
Hoseok chán nản ngồi bệt xuống sàn và bất chợt rú lên:
- Thiệt tình đó Namjoon, tao không muốn làm mày tổn thương nhưng tao không thích lyric tuần này của mày chút nào. Như lyric của mấy thằng bé nhà giàu lười học ở trường trung học tại Gangnam tập viết một verse với cái tôi to nhất quả đất và mơ ước bong bóng trở thành Zico hyung trong vòng vài tháng. Trừ việc mày không biện minh cho sự thô ráp của mấy câu đó, mày học giỏi hơn lúc ở tuổi chúng, và mày từng rap với Zico hyung lúc mày còn tên là Runch Randa.
Namjoon nghiến hàm vì thất vọng bản thân. Lần thứ hai trong ngày bị quở trách vì sấp giấy lời nhạc mà cậu viết ra.
Yoongi đẩy chiếc ghế Namjoon đang ngồi ra xa rồi bật nút nguồn của dàn máy.
Vừa chỉnh lại âm lượng của dàn loa Bass lên mức cao nhất, Yoongi giơ chân đá vào ghế của Namjoon.
- Giải quyết việc của mày và Jin hyung đi. Thì mày sẽ viết được nhạc. em ạ. Mày cứ để mọi việc như thế mãi sao? Có ai trong hai người vui vẻ đâu.
- Yeah. Đi tàu điện ngầm mất có 12 phút. - Hoseok gật đầu sau khi nghe Yoongi nói.
Namjoon với lấy sấp giấy trên bàn và xé ra nhiều mảnh.
- Aish nhưng ở đây có người quản chúng ta mà hyung.
Hoseok khinh bỉ liếc sang Namjoon.
- Thôi đi. Làm như hồi ở kí túc trung học mày không cùng tao trốn ra uống rượu vậy. Ai quản nổi mày trừ Jin hyung chứ...à và nhắc đến rượu, mày chả đi uống cùng tao nữa Namjoonie à, tao buồn lắm, cái cảnh hai thằng độc thân cùng uống một chai hai ly chỉ còn cùng với Sang Won, và thằng nhóc quỷ đó còn chưa đủ tuổi để uống, làm tao thấy sai trái quá độ khi rủ nó đi.
Namjoon nằm ngửa ra ghế sofa, không buồn trả lời.
Jin không muốn cậu uống đồ có cồn.

Jin đi qua đi lại ở trước cửa phòng khám, giật mình quay sang nhìn Jungkook khi cậu gọi tên mình, mắt anh đỏ ngầu lên và mặt tái đi.
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay của Jin, nhẹ nhàng nói:
- Hyung à, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hyung sẽ mệt đến ốm mất.
Seokjin bần thần ngồi phịch xuống chiếc ghế cách một ghế với cậu.
Cậu nhích sang ngồi cạnh anh, khoác tay qua vai anh và vỗ nhè nhẹ.
Cử chỉ yêu thương đó làm Jin cảm động, mắt anh rơm rớm nước.
- Anh... - Jin dừng lại để nấc một tiếng - ...chỉ là, anh ước mọi việc trở về khi ta chưa phải tách nhóm.
Jungkook nhìn người anh lớn của mình, không nói gì thêm, cậu để anh tựa vào vai mình, cậu biết cậu không thể hiểu được cảm giác bị tách khỏi người mình thương nhất.
Cậu không biết nên vui mừng vì Taehyung ở cạnh hay vì xót thương việc Namjoon đã ở xa Jin.
Có lẽ là cả hai?
- Anh nhớ Namjoon...
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Jin.
Jungkook bóp chặt vai Jin mỗi khi Jin run lên.
- Nếu Namjoon hyung ở đây, anh ấy sẽ biết phải làm gì.
- Ừ, Namjoon luôn tuyệt như vậy...
Seokjin nghĩ rằng nếu anh ở cạnh Namjoon thì cậu đã không thể đi tìm người khác, nhưng anh biết suy nghĩ như vậy là sai, nhưng anh yêu Namjoon quá nhiều để có thể rời khỏi cậu, anh không đủ can đảm. Hằng ngày anh tự nhủ rằng mình nên đáp lại lại những tin nhắn mà cậu đã gửi cho mình, nhưng mỗi lần anh cầm điện thoại thì khoảnh khắc thấy Namjoon nắm tay người con gái khác lại trở về, và không có tin nhắn nào được anh gửi đi. Việc Jimin ốm làm anh lo lắng, việc debut, việc Namjoon...
Tất cả làm Jin cảm thấy không thể gồng gánh nổi.
Jungkook nhớ ra gì đó và hỏi Jin:
- Hyung à. Để em nấu bữa tối hôm nay nhé.
Anh sụt sùi lau nước mắt đi, nghèn nghẹn trả lời:
- Ừ. Út ngoan của anh.
Jungkook hãnh diện cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng bóc.
- Em là Golden Maknae mà. Namjoon hyung đã đặt như vậy cho em...ồ hyung em xin lỗi, em không nhắc nữa, anh đừng khóc mà...

Hoseok lơ đãng nhìn xuống đường, nơi có đám thanh niên đang nô đùa.
Có vẻ vui vẻ quá mức, Hoseok nghĩ vậy, nó chống cằm nhìn thằng bé đi đầu diện cái áo thời thượng mà mọi đứa cấp ba đều mong muốn mua được, cùng với cái quần thụng. Thằng nhỏ đánh vào đầu thằng đi ngay cạnh, và chửi tục ở mọi câu phát ra từ miệng. Đứa nhỏ đó có giấu đồ trong quần.
Chúng nó sắp đi đánh nhau.

Hoseok cũng từng như thế, lêu lỏng và ngu xuẩn. Cho đến khi nó nhận ra đời sống của nó sẽ không hạnh phúc và dài lâu sau khi thằng bạn thân trong nhóm chơi thuốc lắc quá liều và gục trong bar khi tiệc tùng với nó.
Từ lúc ấy Hoseok bắt đầu nghĩ về mục tiêu của cuộc đời và những gì nó sẽ hy sinh để có cuộc sống mà làm cha mẹ tự hào, trước khi nó chết, để lại ấn tượng không thể xấu hơn cho mọi người.

Nó nhìn theo lũ học sinh cho đến khi bọn chúng rẽ trái ở ngã rẽ đầu đường - y như Hoseok nghĩ.
Ở gần đó có khu tập kết rác, ít người qua lại ban đêm và chỉ có thanh tra của quận đến kiểm vào một vài ngày nhất định trong tháng.
Vắng. Ít đèn. Rộng rãi.
Nếu là ngày xưa thì có lẽ Hoseok cũng sẽ mặc chiếc quần thụng rộng thùng thình như thế và đến khu đất trống hay nhà kho.
Nó chẹp miệng, viết thêm một câu vào cuốn sổ da đã sờn màu.
"Trước khi chết thì ai cũng nên tạo ra một dấu ấn đã nhỉ."

- Hoseok này.
Hoseok trả lời nhưng vẫn không quay lại.
- Ừ?
Namjoon vắt chiếc khăn quàng cổ mà Jin tặng lên cây treo quần áo.
- Jin hyung có phải đang ghét tao không nhỉ?
Nó lắc lư cây bút chì trong tay, nhìn dãy đèn đường vụt sáng.
- Hmm...Tối nay trốn về mà hỏi.
Cậu chán chường ngồi bịch xuống ghế và than thở. Vì sao những người có người yêu luôn tìm đến đứa không có kinh nghiệm mà xin lời tư vấn chứ.
- Tao cảm thấy tệ quá đi mất thôi...
Hoseok nghiêng đầu, quay ghế lại nhìn vào Namjoon.
- Ờ nhỉ. Jin hyung không liên lạc với cả tao và Yoongi hyung ấy. Có khi ghét thật, mày làm hư cái chảo ảnh khoái, nhớ không?
Namjoon giãy người trên sàn, biện minh:
- Tao đâu biết là chảo đó dễ móp đâu!
Hoseok ngửa người trên ghế xoay mòng mòng, nói bằng giọng mũi:
- Ờ thì, mày cũng đã làm hư rồi.
Namjoon "xì" một tiếng sau đó quay mặt vào tường, đeo tai nghe rồi lướt xem tin nhắn cũ của cậu và anh trên điện thoại.

Yoongi bật tung cửa, chạy vào và lấy chiếc áo khoác dày và cái khẩu trang đen trên ghế sofa. Đôi lông mày của anh chau lại, hàm bạnh ra như đang tức giận và căng thẳng.
Hoseok vẫn nằm vắt vẻo trên ghế nhìn khuôn mặt kém vui lật ngược của Yoongi.
- Hyung?
Yoongi lầm bầm chửi thề một tiếng.
- Jimin lại phải đi bệnh viện rồi. Ai hỏi thì nói hyung đi ra siêu thị mua vài thứ gấp.
- Hả? - Hoseok đơ ra một lúc để hiểu rồi té từ ghế xuống đất - Mẹ...à không em không cố ý bất kính. Nhưng Jin hyung gọi hyung à hyung?
Yoongi mặc áo khoác, nhăn nhó nghĩ về lúc cậu gọi cho anh. Lần đầu nói chuyện lại nhưng để báo việc này, lúc nghe tin anh cảm thấy bất an và khó chịu vô cùng.
- Không. Jimin. Mừng là em ấy còn đủ tỉnh táo để nói chuyện điện thoại.
Namjoon ngẩng lên nhìn Yoongi, đưa tay rút tai nghe ra. Cậu không nghe thấy Yoongi đã nói gì.
- Sao thế Yoongi hyung?
- Từ từ khoan đã. Mày đừng hỏi. - Hoseok hất cằm nói với Namjoon - Hyung cứ nói tiếp đi, em nghe đây.
Yoongi suy nghĩ một lúc, rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào túi quần sau rồi ném cái balo xuống cạnh sofa làm điện thoại cùng quyển sổ anh thích rơi ra sàn.
- Hyung có đi lâu quá thì cũng đừng nói hyung về kiếm Jimin, điện thoại ở đây rồi, cứ nói hyung để quên điện thoại. Về hyung sẽ tìm cách giải thích.
Namjoon và Hoseok nhìn Yoongi cho đến khi anh đóng sập cửa lại sau lưng.
Namjoon nhướn mày thắc mắc nhìn Hoseok, chỉ tay ra cửa.
- Yoongi hyung về nhà?
Hoseok nằm dài ra bàn, bấm điện thoại.
- Yub, honey. Jimin ốm rồi. Tao phải gọi điện cho Taehyung mới được.
Namjoon "ừm" một tiếng thật nhỏ và trầm trong họng.

- Jimin?
Hoseok quay đầu nhìn Namjoon.
- Ừm anh đây. Anh mới nghe Yoongi hyung kể. Em ở bệnh viện sao?
Hoseok loay hoay lấy bút viết lên giấy nháp rồi đưa cho Namjoon xem.
"Hỏi Jimin thế nào rồi. Báo cho em ấy biết Yoongi hyung sắp về. OK? "
Namjoon gật đầu và dùng tay ra hiệu "OK" rồi trả lời Jimin trên điện thoại:
- Ồ, mừng vì lần này em không bị nặng như lần trước, Jimin.
Đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Namjoon ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hoseok rồi làm khẩu hình: "Slow Rabbit hyung"
Hoseok đứng phắt dậy, vội vã chộp lấy cây bút rồi viết nguệch ngoạc.
"Hyung ấy tới làm gì!? Yoongi hyung vừa lẻn đi rồi! "
Namjoon bối rối nài nỉ nói vào điện thoại:
- Jimin. Đợi hyung 1 phút nhé, chỉ 1 phút thôi.
Vừa dứt lời Namjoon che loa điện thoại lại và nói nhỏ với Hoseok:
- Chết tiệt. Hôm nay là ngày hyung ấy hẹn nói chuyện với bọn mình về album debut! Tao quên nói, điên thật!
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Hoseok thì thào:
- Tao giết mày mất Namjoon à.
Người ngoài cửa nói vọng vào, giọng khó xử:
- Hyung vào được không? Mấy đứa đang thu âm bài kiểm tra tháng à?
Nó nhìn Namjoon vẻ mặt bất lực, người giãy lên như cầm phải khoai lang nóng rồi rống lên:
- Slow hyung, anh đợi em chút em chưa mặc đồ.
Slow Rabbit cười khùng khục ở bên ngoài.
- Ừ nhưng sao mấy đứa lại cởi đồ trong đó thế hả?
Hoseok ngã quỵ xuống đất. Nó đang muốn đập đầu vào tường đây vì gấp gáp viện ra lí do không thể mờ ám hơn là việc nó-và-Namjoon-ở-trong-phòng-và-cởi-đồ-với-nhau.
Namjoon cắn cắn móng tay, đưa tay kéo Hoseok đang nằm trườn ra sofa.
- Jimin. Hyung có việc bận gấp. Hyung gọi em sau nhé....Ừ ừ. Giữ sức khỏe đấy, hyung cúp máy đây.
Slow Rabbit gõ cộc cộc vào cửa phòng trêu nó và cậu.
- Mặc đồ xong chưa hả? Chà. Bang PD nim sẽ không ngờ đâu nhỉ...
Hoseok lết ra mở cửa, xụ mặt nhìn Slow hyung hài hước và đen tối của nó. Slow hyung mà nghĩ rằng nó và thằng Namjoon là một cặp thì nó cho rằng hyung ấy nên đổi tên thành Bad Rabbit, dù sao ảnh cũng chả "chậm" lắm.
- Công ty cấm hẹn hò đấy, hai thằng quỷ nhỏ.

Yoongi mở cửa ra, nhìn thấy Jin đang ngồi ở bếp đọc sách.
- Jimin...
Jin ngẩng mặt lên, trả lời.
- Ở trong phòng. Jimin đang ngủ rồi, đừng gọi dậy, nó mệt lắm rồi.
Vẻ ngoài của Jin làm Yoongi khá bất ngờ: bọng mắt to, hai mắt thâm quầng, hốc mắt sâu hơn, gương mặt tái nhợt và cơ thể gầy đi trông thấy so với lần gặp trước.
Anh cởi chiếc áo khoác còn hơi lạnh thả xuống đất, mắt vẫn dõi theo Jin bình thản đọc sách.
- Namjoon sẽ về đây gặp hyung.
Ngón tay lướt trên trang sách theo từng dòng đột nhiên dừng lại, Yoongi nhìn thấy rõ ràng, chỉ vài giây sau Jin lại tiếp tục cúi đầu đọc, tóc mái màu nâu che mất mặt anh, anh không nói gì.
- Yoongi hyung. - Jungkook gấp gáp ôm chặt Yoongi sau một thời gian không gặp.
Anh ôm lấy thằng bé thật chặt, đứa nhỏ rời quê làm thực tập sinh như anh, mỗi lúc nhìn nó, anh lại nhìn thấy bản thân của lúc mới chật vật sáng tác. Yoongi biết rằng Jungkook không mạnh mẽ như anh, nên anh luôn mong có thể giúp đỡ nó, để nó không phải trải qua thời gian khó khăn như anh lúc xưa, dù sao nó cũng là em út.
Jungkook cảm thấy có lỗi khi lần trước không theo dõi Jimin hyung làm Yoongi hyung phải lo lắng và để lỡ mất dịp gặp khi Yoongi trở về.
- Dạo này vẫn tốt chứ JK? - Yoongi mỉm cười như kiểu cười của một tiền bối đối với hậu bối của mình.
Mắt thằng bé sáng rực lên, nó tưởng anh đã quên cách gọi đó từ lâu rồi.
- Em tốt lắm chứ. Mấy tuần nữa hyung về vậy hyung?
- Một tuần nữa thôi. Em không nhớ nổi ngày sao? - Yoongi hích vai Jungkook ra và người bỏ đi như thể anh đang thất vọng.
Anh thực sự thành công để lừa đứa nhỏ ngây thơ của nhóm...
Jungkook bối rối nảy người sau cú hích vai ban nãy và vụt chạy theo anh
- Ồ hyung. Em...
Taehyung kéo tay Jungkook lại khi Jungkook lướt qua mặt rồi không đoái hoài gì đến cậu.
- Thôi nào hyung. Đừng trêu Kookie thế...
Yoongi nhún vai trả lời nhưng vẫn không quay lại nhìn.
- Hyung phải vào xem Jimin.

Anh cẩn thận xoay nắm cửa phòng thật chậm rãi để không gây ra tiếng động làm cậu thức giấc.
Jimin dụi mắt rồi mở mắt thật to.
- Hyung.
Yoongi mím môi. Anh không cảm thấy tốt lắm nếu cậu trở nên ngượng ngùng và cảm thấy có lỗi khi gặp anh. Mặc dù phải thừa nhận anh vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, Yoongi anh cũng không cản nổi sự nhớ nhung của anh đối với tất cả mọi điều liên quan đến người đang ở cùng phòng với anh hiện tại.
- Chào em.
Jimin chớp mắt vài lần, dường như không thể tin nổi.
Sự bối rối bắt đầu rõ ràng hơn, cả hai đều không nói chuyện một thời gian rồi. Hoặc chí ít là cậu, người không nhớ nổi lần nói chuyện với anh trên điện thoại khi cậu gọi nhầm và rống lên ở nhà vệ sinh nhắc Jin hãy đừng khóa cửa.
- Em không nghĩ hyung sẽ về, nên là...ôi - Cậu ngồi dậy quá nhanh, bệnh thiếu máu lại ảnh hưởng làm cậu không thấy gì ngoài màu đen và cảm giác đứng không vững.
Yoongi bước đến và đỡ Jimin trước khi cậu ngã xuống.
Jimin nhăn mặt vì cảm nhận được cái đau đột ngột ở đầu.
Giọng của Yoongi thì thầm ngay bên cạnh làm Jimin giật mình.
- Anh đã nghĩ là em khỏe.
Jimin cẩn trọng đẩy nhẹ anh ra sau khi mắt cậu nhìn được rõ ràng hơn, ra hiệu là mình đã ổn hơn ban nãy và rất chăm chú nhìn anh để phản ứng kịp nếu anh cảm thấy tổn thương vì hành động của mình.
Anh không khó chịu chút nào, Jimin thở phào.
- Anh nghĩ đúng mà hyung.

- Nó nói đúng đó Slow hyung. - Hoseok đi lại trong phòng - Yoongi hyung về ngay mà, ảnh đã bảo vậy với nó mà, đúng không Namjoon?
Namjoon lo lắng gõ gõ ngón tay xuống bàn, cậu đang nghĩ lí do để giúp Yoongi hyung.
- À, ừ. Nãy tao nghe hyung ấy nói thế mà...
Slow Rabbit nhíu mày vặn vẹo trên ghế.
- Nào hai đứa bảo thằng bé Yoongi sẽ về ngay từ một tiếng trước rồi. Vậy rốt cuộc là khi nào?
Namjoon nhấn nút mở điện thoại trong tay, bây giờ đã là bảy giờ rồi. Cậu cũng cần về kí túc xá sửa soạn, nếu quá trễ Jin sẽ ngủ mất. Nên cậu mong Slow Rabbit hyung sẽ rời đi sớm (dù cậu rất thích anh ấy) nhưng dù sao thì nguồn cảm hứng của cậu vẫn ở nhà chung và luôn là điều được ưu tiên một cách đặc biệt trong danh sách những điều quan trọng của Namjoon.
- Hay hôm khác hyung ghé thì sao ạ?

- Thật mệt mỏi đấy hai đứa à. Anh không có nhiều thời gian đâu...

Cậu và nó kiên nhẫn nhìn người anh cùng công ty của chúng than thở và trách mắng Yoongi suốt gần bốn mươi phút, rằng Yoongi đã làm anh hụt hẫng và phiền toái cỡ nào khi phải sắp xếp lịch làm việc lại để chừa ra một buổi dài để ghé qua chỗ của tụi nhỏ, rằng việc debut có thể bị trì hoãn bởi những hành động chậm chạp của thực tập sinh và nhiều thứ khác nữa.

Slow Rabbit hyung cuối cùng cũng rời đi vào lúc bảy giờ ba mươi sáu phút, tiếng giày nện xuống nền đất vì Slow Rabbit khó chịu, cùng lúc với tiếng reo khe khẽ trong phòng như tiếng của đứa bé nghe thấy tiếng chuông ra về ở trường mẫu giáo.

- Em đã uống thuốc chưa.
Anh quỳ xuống sàn, cẩn thận cuốn tấm nệm của cậu lại. Tấm nệm này tốt hơn vẻ bề ngoài của nó, anh hài lòng vì món quà của anh có ích cho sức khỏe của Jimin.
Jimin chạm vào vai anh.
- Em uống rồi, hyung. Anh đừng làm, em sẽ tự dọn.
- Gần ba tháng rồi. Em không cần khách sáo hay ngại ngùng khi gặp anh nữa.
Anh đang ám chỉ lần đi chơi ở quán cafe ư...
Cậu nắm chặt nắm tay lại, tự nhủ rằng mình đã thay đổi thật tốt rồi.
- Em không như vậy.
Anh thong thả đứng dậy nhìn vào mắt cậu.
- Nếu em không thì tốt.
Cái nhìn cứng rắn của anh làm cậu rùng mình và xoay đi ngay. Như thể không điều gì cậu có thể lừa gạt được anh. Sau gần ba tháng anh và cậu vẫn không hề thay đổi. Anh có thể lật tẩy lời cậu nói, nhưng anh đã không làm vậy, anh chỉ làm cho cậu buộc phải tự thừa nhận suy nghĩ của bản thân.
Đối với Yoongi, cậu không thể tùy tiện làm hay nói mà không suy nghĩ kĩ càng.
Cậu lảng đi lấy mấy gói thuốc khi anh vẫn đứng đối diện quan sát từng hành động của cậu.
- Khi nào anh đi, hyung?

Yoongi ngồi xuống sàn, đúng nơi ban nãy cậu nằm.

- Em muốn khi nào anh đi?

Jimin vò mạnh những bao thuốc bằng nylon mỏng trong tay. Anh nói như thể để cậu quyết định vậy. Nếu được quyết định cậu đã nói anh hãy ở nhà cả ba tháng, nhưng như thế thật ngớ ngẩn và ích kỉ.

- Anh nên trở về sớm.

Yoongi không quan tâm đến câu vừa rồi của cậu, anh nghe thấy có chút giọng điệu khó chịu khi cậu nói, anh lại hỏi lại:

- Anh hỏi em muốn khi nào?

- Yoongi hyung. Dừng lại đi. Em không biết đâu. Đừng hỏi dồn em nữa! Em không muốn nghĩ. Mọi việc thật quá rắc rối với em rồi!

Anh nghiến hàm lại, nhưng không trách mắng Jimin
- Ừm.

Sau khi cáu kỉnh và to tiếng, cậu liền nhận ra bản thân vừa hồ đồ thế nào. Cậu đã quát Yoongi hyung. Điều mà có tưởng tượng cậu cũng không dám làm.

Jimin buông thõng vai xuống, nét mặt của cậu đầy bất lực. Cậu không muốn gặp anh lúc này, cậu chỉ muốn được suy nghĩ về mọi thứ - ước mơ của cậu, những trọng trách, những sự kì vọng của gia đình, sự thất bại tới gần mỗi khi cậu không đẩy bản thân ngày một gần đến giới hạn - mà chuyện rắc rối của anh và cậu cũng là một trong số đó.
Jimin không biết phải làm gì với bản thân nữa, cậu không muốn tiếp tục nói hay làm thêm một điều gì ngu xuẩn như ban nãy.
Jimin thều thào nói với anh:
- Hyung cứ về lúc hyung muốn, Yoongi hyung. Em xin lỗi...

Yoongi đặt ngón trỏ lên môi Jimin.

- Shhh...im lặng nào. Đừng có bắt đầu xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Lại đây nào.

Jimin mếu máo quàng tay ôm anh.
- Hyung, lúc anh đi mọi việc rối lên ấy...Em cứ giật mình dậy, em mệt lắm, em không muốn làm gì nữa, em chỉ muốn ngủ ngon một lần thôi...Em không muốn làm vậy với hyung, em không muốn vậy, em biết em đã sai rồi...

Yoongi thở dài, siết chặt vòng tay hơn để cảm nhận rõ được cậu đang ở ngay cạnh anh. Anh luồn tay chạm vào những sợi tóc mềm của Jimin, anh lại trở lại với thói quen khó bỏ rồi, thật tệ.

- Anh đang ở đây với em rồi. Em rất giỏi mà Jimin, em sẽ làm tốt mọi việc thôi, tin anh đi.

Jimin bé nhỏ đang rúc vào anh như con chim non đang tìm hơi ấm và sự bảo bọc. Jimin chẳng quan tâm về việc làm cậu mệt nhọc nữa, cậu hân hoan vì anh trở về, vì khi có anh thì mọi chuyện sẽ ổn...

Jimin nhớ anh, nhớ từ ngày đầu anh đi đến tận khoảnh khắc này.

Hoseok điềm nhiên đóng cửa phòng thu và bước ra ngoài một cách đường đường chính chính, không ai có thể nghi ngờ về việc Hoseok rời khỏi công ty, vốn nó không phải là lén đi chơi.
Bởi vì hôm nay không có lịch làm việc nào ngoài việc gặp Thỏ-Chậm-hyung và thu âm bài rap cá nhân hàng tháng. Bài của Hoseok đã xong rồi, nó chỉ đang giúp Namjoon để kịp chỉnh sửa trong một tuần cuối của tháng này vì nếu để Namjoon vật vã với 2 verses lủng củng nó vừa xem qua lúc nãy thì thật khổ sở.
Nói tóm lại thì Namjoon tối nay đã bận với kế hoạch nối lại tình yêu và tìm nguồn cảm hứng dồi dào nên nó hoàn toàn rảnh rỗi và không bị ràng buộc bởi bất cứ công việc gì.
Kế hoạch giải trí của Hoseok trong đêm nay là uống rượu cùng Sang Won. Nghe cũ rích và nhàm chán nhưng với Hoseok thì vậy là quá tuyệt cho một đứa độc thân suốt năm. À không, hai đứa độc thân suốt năm, cả Sang Won nữa.

Hoseok nhìn ra ngoài, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống thật mau. Trên đường, mọi người ai cũng chạy thật nhanh để tránh đi đợt mưa lạnh buốt lúc này.

- Ồ Namjoon. Mày đã về đến nhà chưa nhỉ?

Yoongi vẫn ôm Jimin suốt trong khi anh đặt cậu nằm cạnh vì nghĩ rằng cậu đã sớm ngủ quên trên vai anh từ trước.
Anh biết mọi việc thật khó khăn với Jimin khi muốn cậu debut ở độ tuổi này và trong thị trường âm nhạc hiện tại, nếu xuất phát từ một công ty không có tiếng tăm vang dội thì chính mình phải tận tụy và hết mình vì bản thân, vì nhóm, vì cha mẹ, vì công ty.
Jimin đang thực hiện điều đó.
Trừ khi cậu không cần anh nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Jimin vùi đầu vào cổ Yoongi, nhỏ giọng nói vào tai anh.
- Hyung.

- Anh đây. Em vẫn chưa ngủ sao Jimin.
Yoongi xoa xoa lưng của Jimin như dỗ một đứa trẻ con mau buồn ngủ hơn.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ của Yoongi.
- Em nhớ anh, hyung. Anh ở đây nhưng em vẫn nhớ anh.
Yoongi không biết nói gì, anh không muốn đề cập đến chuyện tình cảm của anh lúc này, vì ban nãy việc đó làm Jimin khá khó xử.
Có lẽ anh sẽ nói về việc đó với cậu, khi cậu hết bệnh hoàn toàn và anh hết yêu. Việc nào sẽ xảy ra trước?

Yoongi nhắm mắt lại.
Jimin nhấn mạnh việc cậu nhớ anh, cảm giác nghe điều đó làm anh cảm thấy như đang hẹn hò với người mình yêu vậy.
Yoongi đảo mắt. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?

- Hyung. Anh có nghe em nói không?

- À ừ anh có.

Cảm nhận được cậu ngọ ngoạy thở dài trong lòng mình, điều này tức là cậu không vui, có lẽ vậy? Anh ôm cậu chặt hơn và nhận thấy Jimin thả lỏng cơ thể trong vòng tay mình.

Jimin thì thầm thật khẽ trong từng nhịp thở của anh và cậu.
- Hyung đừng đi đêm nay...

Gió quật vào cửa sổ, sấm chớp đánh bất chợt làm căn phòng sáng lên.

Jimin khép mi lại.
Anh không trả lời.

Niềm hân hoan vừa chớm nở trong lòng thì nỗi trống vắng thường gặp sẽ lại đến thôi.

Hoseok vẫy tay ra hiệu cho Sang Won ngay khi thấy thằng bé mở bạt vải dù bước vào quán.

- Sang Won. Mày thật là...

Sang Won chen lời trước khi bạn nhậu kịp ca thán rằng đã đợi hết cả tuổi thanh xuân ở quán ăn lề đường.
- Em có việc ở công ty. Em sẽ nhậu xỉn đêm nay, hyung.

Hoseok bĩu môi tỏ vẻ giễu cợt.
- Uầy thế cơ á? Mày định sẽ để anh lôi mày về kí túc xá hay thế nào thằng quỷ nhỏ?

Sang Won chả thèm đáp lại nó, chỉ liên tục rót rượu, nốc rượu, rót rượu và nốc rượu lần nữa. Hốc mắt thằng bé đỏ lên như sắp khóc.

Hoseok trừng mắt lấy đũa chặn lại ly rượu thứ 5 sóng sánh ra bàn nó định kề lên môi.

- "Cắt cổ còn hơn đổ rượu."

Sang Won đặt ly rượu nhỏ xuống bàn, dùng hai tay vò lấy đầu, oằn người lại, gập đầu xuống bàn.

Hoseok cũng chưa biết thằng bé khóc hay chưa nữa.
Nhấp nửa ly soju cay nồng, Hoseok "khà" một tiếng rồi đẩy đẩy người Sang Won
- Sang Won, không muốn kể anh nghe à?

Sang Won ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và sợ hãi.

Mãi đến khi Hoseok cố tình gõ đũa cành cạch vào dĩa dồi heo trên bàn và nhướn mày thật rõ ràng thì Sang Won mới thốt lên được một câu:
- Em bị đình chỉ một tháng rồi...

- Chết tiệt! Cái gì cơ?
Hoseok vuốt lại mái tóc, há hốc miệng sửng sốt nhìn Sang Won, rồi bối rối nhìn mọi người trong quán đang quay sang dán mắt vào mình sau khi nó cao giọng nói tục lúc nãy.

Sau vài phút, quán rôm rả trở lại, Hoseok nuốt nước bọt "ực" một cái rồi làm vẻ tự nhiên rót thêm rượu vào li của mình.
Nếu là Sang Won bây giờ, thì mình sẽ uống rượu bằng chai - Hoseok nghĩ vậy khi ngửa cổ uống hết li.

Quãng thời gian im lặng đầy kiên nhẫn của Hoseok bắt đầu khi quan sát vẻ mặt căng thẳng và đầy bất lực của đứa em cùng công ty.

Mắt của Sang Won lại đỏ lên, thằng bé sụt sịt mũi.
- Em nên làm gì bây giờ hả hyung? Làm sao em có thể về nhà và nói với cha mẹ rằng em đã bị kỉ luật nặng...

Mấy cái nội quy khắt khe phẩy gió. Hoseok chỉ muốn phụt ra mấy lời đấy, nhưng rõ ràng sẽ chẳng giúp Sang Won gì cả khi thằng bé đã biết rõ như thế nhưng vẫn lén làm và bị công ty biết được. Như bây giờ, thằng nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành này vẫn tiếp tục uống giải sầu dù độ cồn trong người nó đủ để nó bị cảnh sát gồng cổ nếu bị bắt khi lái xe - khi thậm chí nó còn chưa có bằng lái.

- Mày bị phát hiện vi phạm cái gì? Rượu bia, trốn tập, không có thái độ tốt hay thế nào? - Một cái nhíu mày chặt hiện ra khi Hoseok nói ra cái điều nó vừa nghĩ đến - Hay mày làm hư thứ gì quan trọng của Bang PD nim rồi phải không?

Sang Won thở dài, cúi mặt nhìn tay dưới bàn ăn.
- Không nghiêm trọng đến thế đâu hyung. Có người báo rằng thấy em và bạn gái gặp nhau ở gần công ty hôm thứ sáu, Bang PD gọi em lên văn phòng rồi phê bình em lúc chiều, đình chỉ em.

Hoseok não nề thở ra, quay sang nói với người chạy bàn rằng cho thêm một chai rượu nữa, nó biết phải ngồi ở đây đến khuya.

Namjoon bước ra khỏi quán ăn Trung Quốc mà Jin thích, mua ba cái bánh bao hấp loại ngon nhất, ba bánh bao thịt chiên, hai phần thịt heo xào rau củ, một phần mì lạnh thập cẩm, hai phần sủi cảo tôm thịt, một cái lẩu Tứ Xuyên lớn. Quán mở hơn năm chục năm nên đắt hơn chỗ khác, giá mua những món đó tổng cộng gần bằng hai tuần lương thực tập sinh của cậu.
Cậu muốn có cảm giác ấm áp trong bữa ăn tối, chi nhiều một chút để bản thân vui vẻ cũng xứng đáng.

Namjoon thực sự mong rằng bữa ăn này sẽ giải tỏa tinh thần của Jin trong những ngày qua...

Cậu đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ bội bạc. Yêu đơn phương sâu đậm, tỏ tình xong thì đi mất, dù có ức vì phải đi qua trụ sở 2 nhưng cũng không kiến nghị với chủ tịch, đã đi rồi nhưng ngoài nhắn tin với gọi điện cũng chưa về thăm trong hơn hai tháng. Namjoon nhận ra, mình chưa từng đấu tranh vì tình yêu của mình...

Cậu ngơ ngẩn bước lên tàu điện ngầm.

Tiếng gọi non nớt vang lên tù sau lưng Namjoon.
- Anh ơi! Anh khăn quàng cổ!

Cậu chớp mắt, tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, quay ngược lại, thấy một đứa bé mặc áo len đỏ đang cố chạy đến chỗ mình với hai bàn chân mang giày phát ra âm thanh "tít tít" và ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lập lòe trong mỗi bước chân.

Namjoon thả phịch mấy món đồ trên tay xuống, đỡ lấy đứa nhỏ khi nó tự vấp phải chân của mình.

Cậu mỉm cười nhìn bé trai trong tay, má lộ ra hai lúm đồng tiền.

- Úi. Cảm ơn anh khăn quàng.

Namjoon xốc đứa nhỏ dậy cùng mình.
- Anh tên là Namjoon.

Thằng bé cúi xuống nhìn bọc nilon dầu mỡ nó đang cầm trên tay, nuốt ực một cái.
- Cái này...

Namjoon nhìn đứa bé đang chau mày nghĩ ngợi như nó đang khó khăn lắm để ra quyết định, và cậu còn nghe tiếng bụng nó sôi "ọc ọc".
- Hmm? Nhóc đói sao?

Nó xụ mặt ra, vẻ hơi tiếc, nhưng rồi chìa bịch bánh bao trong tay ra.
- Cái này của anh khăn quàng mà.
Nói xong nó lại lầm bầm rằng mùi bánh thật thơm.

Namjoon khụy gối xuống, lấy một hộp bánh bao hấp trong túi dưới đất và một bao giấy có bánh bao chiên trong túi mà đứa nhỏ đang cầm.
- Anh cho nhóc hai bánh nhé? Ăn đồ chiên nhiều sẽ mập, nhóc nên tập ăn đồ hấp.
Thằng bé lén bĩu môi lúc Namjoon đang nhìn sang hướng những người ở thành phố khác đang hỏi han tuyến đường tàu điện. Mẹ của nó luôn nói y như vậy, lại còn bắt nó ăn rau củ.
- Nhóc đi với ai?

- Em đi với mẹ á. Mẹ nói em phải về ăn cháo súp lơ, vị của nó kì cục... - Đứa nhỏ chun mũi lại khi nhớ về lần trước ăn cháo súp lơ - ...nên em định đi qua nhà bà, mà em quên nhà bà của em đi hướng tàu nào rồi...Nên em không lên tàu được...

Namjoon vò đầu thằng bé. Thời cậu còn nhỏ đâu dám làm vậy, còn ngoan ngoãn ăn mọi thứ mẹ nấu.

- Jimin?
Yoongi nháy nháy mắt vài cái cho tỉnh táo hơn rồi nhìn Jimin đang moi móc đủ thứ trong cái tủ có cánh cửa kẽo kẹt ở góc phòng.

- Em định lấy vài thứ...ồ, em đã làm hyung thức đúng không.

Yoongi vò mái tóc của mình và chống tay ngồi dậy.
- Không phải. Anh không ngủ sâu nổi. Mấy giờ rồi Jimin?

Jimin không nói gì về việc ngủ nghê của anh nữa, dù cậu nhận ra anh vừa nói dối và đánh trống lảng.
- Chín giờ kém năm, hyung à.

Yoongi đứng dậy và rủa thầm trong miệng.
- Quái quỷ thật.

Anh đã không về kí túc xá như giờ đã hẹn với Hoseok và Namjoon, làm sao hai đứa nó có thể viện ra lí do nào nữa cho sự vắng mặt quá lâu của anh. Yoongi vừa bước ra cửa thì Jimin đã níu anh lại.

Anh trở nên mềm lòng ngay lập tức và nếu chẳng phải vì anh đủ tự chủ thì đã hành động vượt quá mức bình thường với cậu.

- Hyung đã nói không đi...
Yoongi khẽ đẩy tay Jimin ra mà không dám nhìn cậu, nếu không anh sẽ không nỡ rời đi - một lần nữa.
- Jimin, Hoseok và Namjoon đang ở kí túc xá đợi hyung.
Cậu chùn lại vì lời giải thích ấy, nhưng vẫn tiếc nuối kéo vạt áo anh.

- Hyung, làm ơn...Một hôm thôi mà.

Yoongi đột ngột quát lên:
- Ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành động này của anh đây, Jimin?! Em...

Anh ngừng lại khi thấy vẻ mặt hụt hẫng đáng thương của cậu.

Anh biết không phải do cậu sai, chỉ là anh gắt lên vì bực sự yếu lòng của mình.

Yoongi thực sự muốn phát điên vì mâu thuẫn trong lòng. Viện cớ hết thôi, những điều anh vừa nói, anh chỉ không muốn mãi kéo dài tình cảm này khi nó không được đáp lại, và Yoongi thật thất vọng vì mỗi ngày nó càng nảy nở hơn, thay vì bị vùi dập để được kết thúc.
Rồi cả những điều cậu nói hôm nay, vào ngay lúc này, làm anh cảm thấy như là những dấu hiệu tốt đẹp cho tình cảm đơn phương của anh, khi một phần trong anh lại không muốn ngộ nhận.

- Jimin. Em nên biết việc em đang làm sẽ không khác gì cho anh hy vọng cả, em hiểu không? - Yoongi dừng lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho câu sau - Nếu em không có ý đó, thì hãy bỏ tay ra.

Jimin chớp mắt, Yoongi không chắc anh có phải vừa thấy sự ngập ngừng của cậu trước khi cậu rút tay về hay không.
Phòng quá tối và anh rủa cái đèn ngủ anh đã mua tặng Jimin.

- Hyung...Em không biết. Nhưng em không muốn làm hyung bị tổn thương. Em chỉ muốn hyung ở lại, vì em rất buồn...

Yoongi nén tiếng thở dài, não nề nhắm mắt lại.
Nếu anh không vội vàng về thăm thì đã không thế này.

Namjoon thả mấy bọc xốp trên tay xuống bệ cửa sổ cạnh mình, lạch cạch mở cửa bằng cái chìa khóa Jin đưa cách đây mấy tháng. Ơn trời là cậu đã giữ gìn nó cẩn thận. Namjoon sẽ cảm thấy có lỗi với Jin biết bao nếu để việc mất chìa khóa xảy ra lần thứ ba trong năm.

Cậu cầm những bịch thức ăn dính đầy dầu lên và khó khăn luồn qua khe cửa.
Namjoon nhìn vào phòng khách để tìm kiếm hình bóng người yêu trước khi kịp đóng cửa lại. Mắt cậu sáng lên khi thấy Jin ngồi cạnh bàn, mặc chiếc áo hoodie hồng thùng thình mà cậu từng thích.
- Jinie hyung.
Jin ngẩng lên, vẻ mặt hờ hững.
- Ừ. Namjoon.

Cảm giác hồi hộp vui sướng suốt quãng đường trở về đã bay biến hết, Namjoon nhìn người trước mặt mà cảm thấy thật đau đớn.
- Hyung. Anh ổn không?

Nếu Jin vì cáu giận việc gì, Namjoon sẽ cố gắng giải tỏa cảm xúc của anh, nhưng Namjoon chưa từng thấy anh thế này. Một Seok Jin mỏng manh như sắp vỡ ra.

Jin cười và anh cũng phải bất ngờ về thái độ của mình, nước mắt lại muốn ứa ra khi anh nhìn thấy cậu.
- Không, anh không.

Namjoon buông đồ. Bước đến cạnh Jin và quỳ gối xuống, tay cậu đỡ lấy gương mặt anh với sự cẩn trọng hết sức có thể.
Nhưng Jin run rẩy quay mặt đi.

- Jinie...

- Vì sao em làm vậy với anh, Namjoon?
Jin lạc giọng khi kêu lên tên cậu.
Trái tim anh như vỡ nát trong sự dày vò của sự thật rằng Namjoon đã lừa dối anh.

Namjoon luống cuống nắm lấy tay Jin, khẩn khoản nói:
- Jinie hyung, em đã làm gì sai? Em biết em đã sai khi không trở về...

Anh cắt ngang lời cậu bằng một câu hỏi khác.
- Em yêu thương người con gái kia hơn vì điều gì?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cố theo kịp điều Jin đang nhắc đến.
Ánh mắt của Jin trở nên đau buồn hơn và cậu đã thấy có nước mắt tràn ra má anh.
- Anh, không đáp ứng được em phải không, Namjoon.

Phải mất một khoảng thời gian, Namjoon mới hiểu ra từ "đáp ứng" của anh. Không phải tình yêu, mà là tình dục.
Jin cho rằng cậu có người khác để làm ấm giường.
Suy nghĩ ấy ngoài sức tưởng tượng của Namjoon.

Cậu ngồi phịch xuống nền đất.
Và không thể thốt nên lời nào nữa.

- Ờ và? - Hoseok quơ quơ cái ly rượu cạn trước mặt Sang Won.
Sang Won nhấc chai soju thứ bảy lên, rót vào ly của Hoseok.
- Rồi thì ổng đi vào giữa!
Hoseok đập đập tay xuống bàn, cười gập người lại.
- Ôi Sang Won, mày thực sự hài hước hơn ngày xưa đấy.
Sang Won đá đá vào chân của Hoseok dưới bàn, cầm ly rượu, lắc lư người.
- Bang Shi Hyuk không công nhận điều ấy của em chứ lị.
Hoseok lại cười nắc nẻ, đến độ Sang Won phải giật lấy ly rượu đang sóng sánh nửa số rượu ra bàn trong trong tay Hoseok.
- Lạy Chúa, mày dám thiếu kính ngữ, tao chết mất...
Mấy người bàn bên nhìn hai đứa kì dị đang ồn ào náo nhiệt với câu chuyện cười tẻ nhạt với vẻ mặt khó chịu.

- Jimin, em muốn ăn gì không, mình sẽ gọi đồ ăn về....
Jimin chống cằm lên lòng bàn tay, nhìn anh với vẻ dò xét.
Cậu nghĩ anh sẽ gọi thức ăn rồi lẻn đi sau khi ra ngoài nhận hàng.
Yoongi nhét tấm mền vào góc tủ chật chội và lầm bầm sau khi thấy mặt cậu.
- Anh biết em đang nghĩ gì đấy, có biết không?
Jimin cười nhíp mắt lại như một con mèo và nhếch cằm lên, người rung rinh trên ghế.
- Ồ. Em đang nghĩ gì, hyung?
Yoongi dùng hết sức nhét tấm chăn vào tủ và đóng cánh cửa tủ gỗ kêu cọt kẹt lại.
- Em đang nghĩ vài thứ xấu xa chẳng hạn?

Cậu bật cười, gật gật đầu, đồng tình với anh.
Yoongi nhẹ nhõm mỉm cười, cậu có vẻ đã khác trước, theo nghĩa tích cực hơn.
- Vậy em đã nghĩ gì?

- Em muốn thử ở nơi hyung hay ăn?

- Hmm...ừm được thôi...

Jimin bước tới phía anh, vẻ mặt như đang suy nghĩ về điều gì đó thật kĩ càng.
Yoongi căng cứng người khi Jimin sáp lại gần mình.

- Em nhớ hyung. Em chắc chắn đấy.

Và rồi cậu cúi đầu xuống, ôm nhẹ Yoongi.

Yoongi chỉ muốn rụng rời vì những lời này, khi anh cảm nhận được cái ôm hờ của Jimin, anh biết cậu còn dò hỏi phản ứng của anh, cậu có lẽ đã dùng hết dũng khí để làm những điều vừa rồi.

Vì sao em không phải là của anh, Jimin? Anh yêu em hơn kể cả khi anh biết rằng em không có cảm giác với anh...

Yoongi chỉ không thể bật ra những lời trong lòng, anh vòng tay siết lấy Jimin, cảm xúc rối bời, anh không biết nên hạnh phúc ngay lúc này hay tiếp tục ôm lấy nỗi buồn thất tình đau đớn mà anh đang tập làm quen...

Hoseok nhai nhồm nhoàm miếng dồi trong miệng, chỉ trỏ vào mặt Sang Won.
- Mày đấy, lúc đầu anh nghĩ mày đáng thương vì bị Bang PD nim trách phạt....
Sang Won vểnh tai nghe câu sau:
- Nhưng mà..?
- Nhưng mà đáng mày lắm, đồ quỷ - Hoseok vỗ bình bịch vào ngực mình - Tao này, số phận đúng là khổ sở, gạ ai người ta cũng né xa ba mét, mày quen em đấy được mấy năm rồi?
- Một năm hơn, tháng trước đã làm kỉ niệm một năm.
- Đấy. Một năm. Thế mà giấu anh, mày không muốn mời anh ăn mừng khi mày có bạn gái sao? Đồ quỷ.
Hoseok ngừng lại để uống cạn ly Sang Won vừa rót ra, rồi "khà" một tiếng.
- Hyung đúng là...
Hoseok úp ngược ly rỗng xuống bàn, ý rằng mình đã uống cạn.
Sang Won im thin thít kính cẩn nhấc ly lên rồi rót rượu vào.
- Tao đúng là nói chuyện thấu tình đạt lí chứ gì? Quen bấy lâu mà bị bắt có một lần là may cho mày lắm rồi, mày biết hyung nim cấm kị vụ này, giờ còn khóc ngắn khóc dài cái khỉ gì, coi như ông ấy cho mày nghỉ phép về thăm gia đình, chả sướng sao? Tao giờ ở đây viết lyric soạn nhạc hết hơi, lại còn tập nhảy tập hát rã xương khan cổ. Đấy, mày nghĩ đi, tao sai chỗ nào?
Sang Won gật đầu lia lịa, dâng rượu lên cho Hoseok.
- Hyung không sai, không bao giờ sai...
Nó cụng ly với Sang Won, nghiêng ngả cả người, ngửa cổ, dốc rượu vào họng.
- Có khi mày mới là người phải mang anh về kí túc xá đấy... Hôm nay mày có đi con xe thuê của mày chứ...

Namjoon vươn tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của Seokjin, nhìn người mình yêu rơi nước mắt làm Namjoon thấy đau đớn.
Seokjin căng người, giật phắt tay lại, lấy hai tay bưng mặt, khóc to hơn.
- Jinie hyung, hãy nghe em nói, em không hiểu hyung đang nói về điều gì, em chưa từng làm như vậy, và em sẽ không bao giờ làm như vậy...
- Thôi đi. Cậu như thế nào, tôi tự khắc nhìn thấy.
Rồi Jin giật mình vì tiếng sấm, run rẩy co người lại.
Namjoon biết Seokjin sợ sấm, mỗi khi trời mưa, cậu đều ở cạnh nói chuyện để anh bớt sợ, cậu ôm chặt anh, giữ anh trong lòng, không cho anh né ra nữa.
- Em đang nói thật, Jinie! Hãy nói em anh đã thấy gì, vì em không phải như lời anh nói, em chỉ yêu anh, và em không mong gì ngoài tình yêu của anh nữa.
Seokjin mủi lòng trước lời của Namjoon, nhưng nghĩ rằng cậu cũng nói vậy đối với người con gái mới của cậu, những lời nói đó như vừa xoa dịu vừa xát muối vào vết thương của anh. Seokjin nức nở, nước mắt lại lăn nhanh trên má, rơi xuống áo Namjoon.
Namjoon than trong lòng, nếu Jinie tự tin hơn về vị trí của anh trong lòng cậu, anh sẽ không thể hiểu lầm, hoặc ít ra, sẽ nghe lời cậu nói, trước khi khóc thật nhiều như thế này.

- Jin hyung, Namjoon hyung.
Jimin đứng ở cửa phòng nhìn hai người.
Yoongi đứng sau Jimin, nhíu mày nhìn Namjoon, với vẻ mặt mày-đã-làm-gì-vậy?
Jin đẩy Namjoon ra, Namjoon không ép Jin nữa, cậu biết anh đang xấu hổ nên cất lời giải thích:
- Bọn anh đang có chút việc.
- Không có việc gì cả, mọi thứ đều ổn.
Seokjin sửa lại ngay, đứng dậy khỏi ghế và trả lời cho sự không tin tưởng của Jimin khi cậu định nói gì đó:
- Anh ổn, thật đấy. Nhưng anh muốn ở một mình một lúc.
Nói rồi Seokjin kéo lấy chiếc áo khoác của mình trên bàn, mặc vào, lấy dù và bước ra cửa.
Namjoon dợm bước theo thì Yoongi đã nói:
- Có vẻ ảnh nói mày hơn là nói Jimin đấy, Namjoon.
Namjoon quay lại.
- Nhưng Jin hyung đang hiểu lầm em....
- Cho Jin hyung một ít không gian đi anh. Anh ấy bị áp lực.
Namjoon ngần ngừ một lúc rồi đáp.
- Anh hiểu. Anh sẽ cho anh ấy không gian, nhưng anh không muốn Jinie hyung gặp chuyện gì không may.

- Lái cho tử tế đó cưng, đưa anh về giường chu đáo.
Hoseok lè nhè điều này mãi trên đường về làm Sang Won không cản được suy nghĩ để người anh say xỉn lại trên bãi cỏ gần đó.
Cảnh sát mà vớ được chiếc xe này thì đời Sang Won sẽ tàn luôn, lúc mà người ta phát hiện ra tài xế lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức quy định khi chưa đủ tuổi uống rượu và chưa có bằng lái sẽ trở thành việc nổi tiếng trong công ty.
Sang Won đảo vô lăng và đạp ga để phóng lên cầu, Hoseok nghiêng người về phía Sang Won theo quán tính, ho vài cái rồi nôn mửa lên người cậu.
- Khỉ thật... Hoseok hyung!
Nếu Hoseok hyung có thể lái và không nôn ọe ra cái áo cậu mượn của Namjoon hyung thì sẽ có ích cho tình cảnh của cậu bây giờ. Nếu bị phát hiện, Hoseok sẽ chỉ chịu công ty phạt ít ngày, thay vì cậu chịu thêm một mớ tội đè lên trên tội hẹn hò, đủ để cậu phải đi kiếm công ty khác để thực tập, hoặc về tiếp quản nghề bán giò heo hầm gia truyền.
Nhưng để Hoseok chạy có lẽ cả hai sẽ lao xuống sông Hàn mất.
Có ba điều mà hiện tại Sang Won hối hận: Một là hứa với cha sẽ về chặt thịt nếu không thể debut, hai là tham lam mượn chiếc áo của Namjoon, ba là hẹn Hoseok uống rượu giải sầu, mà cậu chả giải được sầu, chỉ sầu thêm với cái sự say bí tỉ của Hoseok.

Sau khi Namjoon bỏ đi, Yoongi mới để ý mấy bịch đồ Namjoon để lại ở nhà. Anh mở ra xem, Jimin hỏi:
- Gì vậy hyung?
Yoongi nhướn mày ngạc nhiên nhìn mấy món đồ trong bịch, Namjoon đâu có phải kiểu người hay chăm sóc bữa ăn cho ai, ngoại trừ Jin hyung... À và phải rồi, bữa này cho cả mấy đứa nhỏ ở đây nhưng trong này đa số là món Jin hyung thích.
- Hmm... Là đồ ăn Namjoon mua cho Jin hyung, nhưng giờ này hyung ấy ở ngoài, nên anh đoán mình nên cất vào tủ lạnh để Jin hyung xem qua sau.
Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cầm mấy bịch đồ lên.
- Vâng, để em giúp hyung.
Yoongi kéo tay Jimin lại.
- Để anh tự làm, em vẫn muốn đi ăn chứ, Jimin?

Đỗ xịch xe trước cửa kí túc xá, Sang Won cần thêm một người để khênh Hoseok vào một cách tốc độ, và đương nhiên sẽ không nhờ một người nào có khả năng mách lại cho Bang PD nim. Cậu mở cửa sổ để không khí vào xe, làm thông thoáng cho không gian nhỏ đầy mùi tanh từ bãi nôn và mùi rượu nồng nặc.
Sang Won bấm điện thoại tìm tên Yoongi trong điện thoại, cáu bẳn vì nghĩ tới việc phải đem chiếc áo của Namjoon đến tiệm giặt ủi và trả phí cao nhất trong các loại dịch vụ để người ta có thể chăm sóc chiếc áo yêu dấu của Namjoon xứng với số tiền người ta nhận được.
"Ừ anh đây Sang Won."
Sang Won nói nhanh:
- Yoongi hyung, anh có thể ra đưa Hoseok hyung vào nhà hộ em chứ? Ảnh say lắm rồi.
"Anh không ở kí túc lúc này đâu, Sang Won."
- Được rồi, để em gọi Namjoon hyung, nhưng hai người có đang ở cùng nhau không vậy?
"Anh không chắc Namjoon đang ở chỗ nào, nhưng nó có vẻ cũng không ở kí túc."
Sang Won phát cáu, tại sao mọi người đều vi phạm luật và chỉ có mỗi cậu bị phát hiện rồi bị đình chỉ.
- Chứ hyung ấy có thể đi đâu chứ? Không. Hai người có thể đi đâu chứ!?
"Đi tìm tình yêu."
Sang Won cứng họng.
"Anh nói này, cứ để nó ở trước cửa kí túc đi, mai nó tự vào."
Rồi Yoongi cúp máy trước khi để Sang Won kịp ú ớ thêm lời nào nữa.

Jin cầm dù đi bộ dưới trời mưa, lòng rối bời.
Anh bước đến một trạm xe buýt, kéo dù lại, để trước chân để nước không văng vào người.
Anh không muốn về nhà, Namjoon có thể sẽ ở đó đợi.
Anh thở dài, nghĩ xem đêm nay sẽ đến đâu để ngủ lại.
Jin không có người thân ở đây, bạn thân cũng không có nhiều, vì mấy đứa em trong nhóm chính là bạn thân của anh rồi.
Nhớ đến điều đó, Jin lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin, cố lờ đi những tin nhắn của Namjoon mà anh chưa xem.

Jimin đang ăn cơm trộn cùng Yoongi ở một quán cách nhà không xa thì nhận được tin nhắn của Jin.
"Hyung đêm nay ngủ bên ngoài, em đợi Taehyung và Jungkook về nhà thì khóa cửa lại cẩn thận, đừng lo cho anh, mai anh sẽ về."
- Yoongi hyung, anh xem này.
Jimin giơ điện thoại của mình ra trước mặt Yoongi.
Anh đọc xong thì nhìn cậu hỏi:
- Em lo à Jimin?
Jimin rút tay về, nhét điện thoại vào túi, chớp mắt lùi ra sau nhìn xuống thố cơm đang bốc khói của cậu trên bàn, cậu không thích anh gọi cậu là Jimin, nghe thật lạ, nhưng cậu không thể nói ra việc đó, cậu không biết vì sao, chỉ là cảm thấy thế.
- Không em... Jin hyung đã có Namjoon hyung đi theo trông chừng rồi, em nghĩ hyung ấy sẽ không bị gì đâu.
Yoongi gật đầu, gọi một chai nước lọc cho cậu.
- Anh cũng nghĩ vậy, Jimin.
Jimin nhíu mày. Jimin cái gì chứ.
Yoongi cũng không để ý gì, anh lo lấy thìa xới cơm cháy giòn dưới nồi lên. Còn tiện tay gắp hết nấm đông cô từ thố bên phía cậu sang thố anh đang trộn. Anh biết Jimin thích nó.
- Đây để anh trộn giúp cho. Jimin em mau ăn cái này này.
Jimin hừm một tiếng trong họng, cầm lấy chai nước uống hết nửa chai.
Yoongi nhìn Jimin môt lúc, cậu đang múc những muỗng nhỏ rồi đẩy thìa vào miệng mình, thấy Jimin sẽ chẳng có vẻ gì là sẽ bắt chuyện với anh, nên anh đành nói trước:
- Bác sĩ nói em bị như thế nào?
Jimin lấy khăn giấy lau miệng, thong thả trả lời anh:
- Em vẫn là vì mấy bệnh cũ thôi hyung, em vẫn ổn, nhưng mà có lẽ nếu cứ như này em không biết sẽ được công ty cho debut không nữa...
Cậu thật lòng bộc bạch, cậu đã nghĩ về điều này từ lúc nhập viện ban sáng, nếu ốm thì cả nhóm sẽ phải đợi cậu khỏe, có nghĩa là dời ngày ra mắt. Jimin nghĩ mọi người trong nhóm không phải là sẽ ghét cậu, nhưng cũng không tránh khỏi việc thất vọng mà. Ai cũng đã làm thực tập sinh lâu đến thế.
Hơn nữa, đi biểu diễn ở nhiều nơi, với sức khỏe như thế này, cũng không phải là nên...
- Em ăn uống kiêng cữ một chút, ăn đồ ở nhà nấu, khi nào anh về, mình có thể cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa, ăn đồ ở ngoài mãi cũng không nên, nhất là bụng dạ em như vậy.
Jimin cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới hỏi anh:
- Hyung sẽ ăn cùng chứ? Nếu không thức dậy cùng em để làm đồ ăn sáng cho em sẽ làm hyung hơi phí thời gian...
Nói rồi cậu rụt cổ lại, như chuẩn bị để nghe Yoongi la mắng.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Jimin hơi hoảng, tay cọ cọ vào nhau ở dưới bàn.
- Em thực ra...
- Không, anh hiểu mà. Anh sẽ ăn cùng, vậy thì làm cùng không phải là phí thời gian nữa.
Yoongi đã định nổi giận, nhưng nhìn cậu như thế, anh không nỡ, dù sao đó là tính cách cố hữu của Jimin, muốn cậu đổi ngay cũng không là được, huống chi anh cũng không còn muốn ép Jimin điều gì nữa.
Không phải là nên như vậy sao, người ta không yêu sẽ không quan tâm nhiều đến, anh đang cố đó thôi?
- Vâng...
Jimin thở hắt ra, tay lại để lên bàn, chầm chầm múc một ít nấm ăn.
Anh lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào lòng bàn tay của Jimin.
Cậu ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng anh ngắt lời.
- Đừng sợ anh như thế.
Jimin im lặng. Cậu đang nghĩ xem nên nói gì, anh đã nói tiếp.
- Em có muốn đi dạo không?

Taehyung đi vào nhà trước, tay khệ nệ xách hai bao to đựng đồ ăn đủ cho cả nhóm ăn tối trong một tuần. Từ khi Jin hyung trở nên buồn bã, cậu đã không thấy anh có niềm vui nấu nướng như trước, đôi khi Taehyung bắt gặp Jin khóc khi đang nấu bữa tối cho nhóm, nhưng cậu cho rằng anh sẽ bối rối khi bị ai phát hiện ra, nên chỉ nhẹ quay gót đi vào phòng, và thời gian sau đó theo dõi Jin kĩ hơn chút.
Jungkook theo sau Taehyung, nhảy chân sáo vào nhà, mái tóc màu nâu mới nhuộm cứ bay lên bay xuống theo từng bước chân cậu, thằng bé cảm thấy rất là hào hứng, Jin hyung đã nói hôm nay để nó nấu. Hôm nọ Jungkook đã xem khoảng ba hay bốn video hướng dẫn nấu gà hầm sâm, món này ăn ở ngoài quán rất đắt, nấu ở nhà lại an tâm, vừa vặn lúc Jimin hyung cần tẩm bổ (mà nó cũng đang nghĩ cả Jin hyung cũng thế?), nên nấu bây giờ là hoàn hảo nhất.

- Em nghĩ Jimin hyung đang ngủ, Tae Tae à, mình có nên gọi ảnh dậy bây giờ không?
- Không cần đâu Kookie, cứ để Jimin ngủ thêm một lúc, để anh rửa mấy cái hành lá với táo tàu hộ em trước.
Jungkook chạy lại xem lại những món đồ nó đã cùng Taehyung lựa trong siêu thị, sâm mắc lắm, Jungkook cứ ngần ngừ không biết nên mua bao nhiêu, Tae Tae đã lấy đủ số sâm cần mua ghi trong tờ "danh sách mua đồ" mà Jungkook đã viết vào trưa hôm nay cùng với bốn con gà được làm sạch sẵn rồi chạy ra tính tiền trước, cậu bảo coi như cậu mời phần này, Jungkook trả phần còn lại, nói là vì mấy cái kia rắc rối quá, làm mình nhớ không nổi.
Jungkook cảm động lắm, vì nó biết Taehyung hiểu nó muốn tập cách tiết kiệm tiền.

Jungkook vui vẻ nhìn mấy quả táo tàu to trong tay Taehyung, mấy quả đó là loại ngon nhất, nó với Tae Tae tìm được ở nơi bán thuốc Đông Y lâu đời, mất tận 25 phút đi tàu điện.
- Tae Tae, Tae Tae, Jin hyung đi đâu rồi?
Taehyung nhẹ tay rửa mấy quả táo tàu, cậu biết nếu làm hư một quả Jungkook cũng sẽ tiếc mãi, thằng bé dạo này chi tiêu tính toán từng đồng. Cậu lắc lắc đầu cho tóc mái bay sang bên.
- Anh không biết, Kookie, đừng vò đầu anh mãi thế, anh không thấy đường để rửa đâu này.
Jungkook cười ha ha, không trêu Taehyung nữa, mà đi xem có ai trong phòng tắm hay không, rồi nó thở dài cái thượt.
Taehyung nghe thấy vậy thì thả táo trong tay xuống chậu nước, nhướn người nhìn em người yêu chưa lớn của cậu còn phụng phịu ở đằng kia.
- Làm sao vậy Kookie?
- Yoongi hyung đã về rồi, em mua gà để làm cho cả hyung ấy nữa, gà để trong tủ lạnh đâu còn chất lượng chứ...
Taehyung dỗ dành Jungkook đang chán nản:
- Có khi hyung ấy đang trong phòng cùng Jimin thì sao?
Nó ngáp một cái, bước tới phòng ngủ ngó vào.
- Tae Tae à! Jimin hyung cũng đi mất rồi!

Jin nhìn ra đường, anh tự hỏi bây giờ có ai cho anh đi nhờ xe đến nhà trọ không.
Jin cũng không biết mình phải đến nơi nào mới có phòng giá rẻ, tệ một chút cũng không thành vấn đề, anh chỉ muốn được ngả lưng, ngày hôm nay đã quá dài rồi.
Nghĩ một hồi, anh đứng dậy, cầm cây dù dưới đất lên rồi đi bộ về phía trạm tàu điện gần nhất.
Namjoon đi cách anh một khoảng xa, đủ để quan sát mà không để anh phát hiện được.
Cậu chớp mắt vài cái để mắt đỡ cay vì nước mưa rơi vào, áo sơmi đã ướt hết cả, dính bết vào người cậu.

Jin đi vào ga tàu điện ngầm, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở cạnh ga tàu, anh nghĩ đến kỉ niệm giữa Namjoon và anh, khi anh chưa biết cậu thích anh, hai người vẫn hay cùng nhau đi mua đồ lặt vặt để nấu ăn ở nơi này, ngày trước anh luôn thắc mắc vì sao cậu lại luôn đòi đi theo như vậy, vốn Namjoon không thích nấu nướng gì cả. Có khi anh đã hỏi cậu như vậy, anh còn nhớ cậu đã ngẩn ra một lúc, rồi cầm lấy que kem dâu sữa và cây kem ốc quế mùi chocolate lên cười haha với anh.
- Em muốn mua kem nên đi cùng, sợ anh không nhớ mùi em thích, sẽ mua nhầm.
Jin định nói vậy lần sau ở nhà nghỉ ngơi đi, em nhớ mùi kem anh thích, anh sẽ không nhớ nhầm mùi kem của em đâu mà...
Nhưng khi đó cậu đã vội chạy ra quầy thanh toán rồi ngoảnh lại nói anh:
- Mau lên Jinie, kem sẽ tan mất.

Jin đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu nhân viên mơi đang sắp xếp đồ ở quầy bánh kẹo quay lại nhìn anh đang lững thững bước vào liền nhiệt tình hỏi:
- Quý khách cần tôi tìm gì giúp không ạ?
Jin lắc đầu.
Anh đi đến tủ đông giữ lạnh mấy cây kem, lấy hai cây kem như thói quen, rồi ra quầy đứng đợi.
Người nhân viên chạy lại tính tiền, cười thân thiện với Jin.
- Của anh là 6.000 Won.
Anh gật đầu, chìa tờ tiền ra.
Cậu nhân viên nhận lấy 10.000 Won, rất nhanh chóng thối lại tiền cho Jin.
Thấy người khách kiệm lời cứ đứng tần ngần trước quầy thanh toán, cậu nhân viên lịch sự hỏi han:
- Quý khách cần thêm gì không ạ?
Seokjin nhìn cậu nhân viên rồi lại nhìn xuống mấy thứ đồ nhỏ bán trên quầy, nhận ra mình đã đứng thần ra hơi lâu, vội nói:
- Cho tôi thêm vài gói này nữa.

Jimin đi bên cạnh Yoongi, cúi mặt nhìn giày của mình.
Anh giữ tay Jimin lại làm cậu giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh.
- Ở đây có chỗ ngồi này, em muốn ngồi chứ?
Jimin nuốt ực một cái, bước đến chiếc ghế dưới tán cây mà anh chỉ rồi ngồi xuống.
- Jimin.
Anh gọi một tiếng khi đã ngồi yên vị cạnh cậu.
- Yoongi hyung, vì sao hyung không gọi em là Jiminie?
Jimin buột miệng hỏi anh, cậu cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí ấy, trong lòng thấy không vui thì nói thế thôi...
Anh nhìn tai cậu đỏ lên, hỏi xong lại không dám liếc anh một cái nữa.
- Nếu em muốn anh sẽ gọi em như vậy.
Jimin cau mặt lại. Cậu phát cáu, anh khi trước không phải cái gì cũng theo ý cậu mà làm, nhưng cậu lại vì thế mà thích hơn Yoongi bây giờ.
- Em không nói em muốn hay không, em hỏi lí do mà.
Jimin đang lấy chân vẽ hình tròn trên cát dưới đất, nghĩ là vẽ mặt anh, bây giờ thì lấy chân đá cát đi.
Anh hơi bất ngờ, cậu chưa bao giờ hỏi gặng anh việc gì, cái gì ai không muốn kể Jimin đều không tò mò, nhưng lần này thật lạ.
- Jimin. Anh...
- Jiminie! - Cậu gắt lên.
- Được rồi, là Jiminie. Anh không nghĩ em muốn được gọi như thế, sợ em nghĩ anh còn tình cảm với em, em sẽ khó xử.
Jimin dừng chân lại, quay sang nhìn anh.
Cậu không nghĩ anh nghĩ đến việc này nhiều như thế.
Jimin lại cảm thấy có lỗi với anh.
- Trước đây anh ở cạnh em, em thấy an tâm mỗi khi anh gọi em như vậy... - Jimin giữ lấy tay anh để anh chú ý vào lời cậu - Yoongi hyung, nhưng hãy làm theo cách của anh, em đã nghĩ cho em thôi, ích kỷ là sai.

Yoongi nắm tay cậu.
Anh không biết phải nói sao cho Jimin hiểu.
Rằng miễn cậu vui anh cũng vui.
Rằng nỗi buồn của anh sẽ không là gì khi anh được ở bên cậu.
Rằng anh chưa từng yêu ai như thế này.

Jin ngồi bệt xuống đất - ít ra là có tờ báo cũ của ba ngày trước lót ở mông - ngay ở cửa tiệm, ở đây không có bàn ghế gì cả, và từ khi Namjoon lấy hai cây kem ngày hôm đó, hai người thống nhất đã ăn ngay tại chỗ mà không mang kem về nhà.
Jin rút ra cây kem ốc quế chocolate, nhìn xem có chỗ nào đáng hấp dẫn ở nó.
- "Hương vị nguyên chất" à?
Anh nhếch môi cười rồi gỡ phần giấy của cây kem ra.

Jin thè lưỡi liếm thử một ít.
Nó chỉ ngọt nhẹ và đắng, không hề béo hay thơm mùi cacao sữa nóng như ở quán café anh hay uống.
- Nó đâu có ngon đến vậy, Namjoon.

Cậu đang núp sau bức tường cách anh khoảng 10 bước, còn đang nghĩ xem có phải anh đang nhớ về mình?

- Anh nói cậu đó, ra đây mà nếm mùi dâu sữa đi.

Namjoon hít vào một hơi, cảm thấy hơi nổi da gà. Anh có mắt đằng sau lưng hay sao, vì thị lực mắt trước của anh khá kém, nên cậu tự tin rằng đã trốn và giữ một khoảng cách chừng mực đó chứ.

Tằng hắng giọng một hồi cho bình tĩnh thoải mái, cậu thong dong bước ra như là kẻ năm phút trước còn bám theo anh nhìn xem anh mua cái gì không phải là cậu vậy.
- Jinie hyung.

Anh nhàn nhạt trả lời:
- Ừ.

Namjoon cố tỏ vẻ hào hứng:
- Em không để chảy kem hết đâu, haha....

Jin không thèm trả lời, anh chỉ nhìn vào cây kem trên tay.
Anh ăn chậm quá nên kem đang chảy ra.

Namjoon không làm sai chỗ nào, chỉ có điều lần này bám đuôi anh không phải kiểu của cậu hay làm và không phải điều nên làm, nhưng thấy Jinie của cậu khó chịu cũng làm Namjoon không vui.
- Jinie hyung, em sẽ ăn hộ hyung cái đó nhé?
- Không cần. - Jin cộc lốc trả lời Namjoon.
Cậu nhích người sang sát anh hơn.
- Nó không ngon đâu, là vị chocolate nguyên chất, rất đắng đó hyung.
- Tôi đang tập quen. - Jin vẫn không thèm nhìn Namjoon một cái.
- Hyung không thích nó đâu mà. Để em ăn cho, hyung hãy ăn dâu sữa của hyung đi, nhé, Jinie hyung? - Namjoon nài nỉ, cố lấy lòng Jin.
- Ngọt ít đắng nhiều, Namjoon. Vậy mà cậu lại thích nó như thế. - Jin liếm thêm lần nữa, vẫn không thấy cái đắng của kem ngon chỗ nào.
- Jinie hyung, để em ăn hộ cho, kem sắp chảy đầy ra tay hyung rồi. - Namjoon giơ tay ra, định cầm lấy cây kem đang tan làm bánh ống quế mềm ra.
Jin né đi, không cho cậu cầm được vào cây kem của anh.
- Vị rất tệ, nhưng mà tôi sẽ nếm đến khi nào thấy hết cái ngọt thì thôi, đã bỏ tiền ra mua mà.

Namjoon nghe lời anh nói, không biết phải nói sao cho Jin hiểu, cũng không muốn làm anh xúc động như nãy nữa.
Jin đứng lên, nhỏ tiếng nói với cậu:
- Có mấy gói khăn giấy, lấy mà lau người, hôm nay đến đây thôi, đừng đi theo nữa.
Jin không đợi cậu trả lời, quay lưng bỏ đi.
Namjoon biết anh không nói về kem choco không thôi, ngọt ít đắng nhiều là cậu.

- Em không biết, hyung, em không muốn mình như thế này.
Jimin thôi không nhìn Yoongi nữa mà quay đầu nhìn nước của dòng sông đang trôi lững lờ.
Mắt cậu đỏ hoe.
Jimin mong rằng anh đừng nói gì thêm, nếu không cậu sẽ khóc mất.

Yoongi nắm tay Jimin, anh giữ tay cậu chặt và thỉnh thoảng dùng ngón tay miết lên mu bàn tay cậu.

Jimin dựa vào vai anh, nước mắt rơi lã chã làm ướt áo của Yoongi.
- Em nhớ anh, em không biết em cảm thấy thế nào khi ở cạnh anh, Yoongi hyung... Em chỉ... Em không phải chỉ kính sợ anh thôi, cách anh đối với em, mặc dù nghiêm khắc và khác với cách mọi người đã đối với em, nhưng em chưa có người bạn nào quan tâm em đến thế, em đã cảm động.

Yoongi "ừm" một tiếng trong cổ họng, không nói gì, chỉ nghe kĩ từng lời một mà Jimin nói ra.

- Em nghĩ anh nên biết điều này, mỗi khi ở cạnh anh, em cảm thấy em thật đặc biệt.

Cậu ngượng ngùng kể những lời sâu trong lòng, càng về sau càng nhỏ tiếng đi.

Yoongi không thể nhìn được vào mắt của Jimin vì mái tóc lòa xòa của cậu che mất đôi mắt, nhưng anh vẫn nghe ra sự chân thành qua giọng nói run rẩy của cậu.
Anh biết cậu đang nói sự thật.

- Jiminie, anh yêu em.

Yoongi nắm bàn tay của Jimin chặt hơn.
Rồi sau đó Jimin bật khóc nức nở.
Vì cậu cảm thấy hạnh phúc.

Bây giờ Jimin đã biết vì sao cậu đã nhớ nhung anh nhiều đến vậy khi cậu không có anh bên cạnh, vì cậu không được ở bên người cậu yêu thương.

- Sang Woo, đồ...
Hoseok ợ một tiếng rồi cười ngu nhìn người đang kéo mình lên ghế sofa nâu.
- Bé có biết anh thấy bé dễ thương thế nào không Sang Woo, hức.
Nó nấc lên một tiếng và nhoẻn miệng cười với thằng bé.
Sang Woo lườm Hoseok một cái, tháo chiếc giày ở bên chân trái nốt và thả xuống sàn gỗ.
Lần nào say quá độ Hoseok cũng nói lời ngọt ngào với bất cứ ai mà mình gặp.
Hôm nọ Sang Won còn thấy Namjoon cố kéo Hoseok ra khỏi cây đèn đường sau khi rời buổi sinh nhật của chị gái Hoseok - hôm mà Hoseok nhất định uống thay chị gái mình - sau đó lải nhải rằng cần có một người bạn gái tốt như chị mình và ôm siết cột đèn trên đường về kí túc.
- Trả lời anh đi, bé Sang Woo, ngại sao?
Sang Woo đẩy người Hoseok lật lại rồi gỡ dây thắt lưng của Hoseok ra và ném lên bàn, thở hắt ra. Hoseok thật nặng, nhưng nên làm vậy vì thắt lưng của Hoseok siết chặt bụng quá và Sang Woo không muốn Hoseok ói lên cả đôi giày mới tậu tháng trước của mình.
- Im đi, hyung.

Đèn phòng bật sáng, thằng bé con đứng ở chân cầu thang trợn mắt nhìn Sang Woo đang thở dốc.
- Hoseok hyung! Sang Woo tiền bối!
Thằng nhỏ Jung Ha mới vào làm thực tập được hai tháng, công ty xếp nó cùng một đứa khác gần tuổi ở cùng với ba anh lớn rap line sắp debut. Nói cái gì mà về học hỏi kinh nghiệm này nọ, Sang Woo không nhớ chắc tên mấy thằng bé này, chỉ nghe qua loa từ mấy lời bâng quơ của Nam Joon và Hoseok và giáp mặt vài lần ở công ty. Sang Woo đang nghĩ tới việc thành phần không kín miệng của cái kí túc xá này chắc là hai đứa nhỏ này. Nghĩ đến việc quấn chỉ giò heo làm Sang Won ớn người và mặt nó đen lại.
- Min Sun, xuống đây làm gì?
- Em là Jung Ha, thưa tiền bối.
Thằng bé vô cùng cẩn trọng và có chút sợ hãi mỗi khi gặp người lớn trong công ty, nó sợ nó bị công ty không hài lòng nếu thái độ không tốt và sẽ phải bỏ ước mơ được rap ngầu như Hoseok hyung và về quê học tiếp.
- Min Sun đâu?
- Cậu ấy ngủ rồi, thưa tiền bối.
Sang Woo nhìn thêm lần nữa vào phòng bếp để chắc chắn lời thằng bé là sự thật dù ban nãy đã ngó qua.
- Vậy Jung Ha, em xuống đây làm gì?
Jung Ha nuốt ực một cái, hyung này thật đáng sợ, không dễ gần như Hoseok hyung.
- Em, em khát nước nên...
Sang Woo hất cằm về phía bếp và nói:
- Đi lấy nước đi, Hoseok hyung làm nhạc hơi mệt nên ngủ say, đừng có động vào. Nghe chưa?
Thằng bé gật gật đầu, chạy thẳng vào bếp lấy nước rồi phóng lên cầu thang lại.
- Này.
Jung Ha khựng lại và bước xuống cầu thang vài bậc, nhìn Sang Woo với ánh mắt lo sợ.
- Dạ vâng thưa tiền bối.

Sang Woo trừng mắt nhìn thằng bé đang co rúm người lại ở chân cầu thang.
- Nhớ những gì anh bảo chưa?
Jung Ha như cái máy trả lời thật nhanh.
- Không đánh thức Hoseok hyung vì ảnh làm nhạc mệt cần nghỉ ngơi ạ.
Sang Woo hài lòng gật đầu.
- Tốt. Ngủ đi.

Sangwon nhìn xuống Hoseok đang ngủ say.
- Ngủ ngon hyung.

Jung Ha phóng lên giường, một tay kéo cuốn nhật kí dưới gối ra, một tay mò mẫm cây bút bi ở trong ngăn kéo tủ cạnh giường.
Lúc lật giở cuốn sổ ra, nó bấm lách cách cây bút mấy lần vì phấn khích, rồi viết ngay vào một trang trắng.
"Ngày 93 làm thực tập, ngày 78 sống tại kí túc mới. Hoseok hyung thật ngầu, làm nhạc đến khi ngủ quên. Sau này mình cũng phải như thế."

Sang Won lấy chiếc gối kê dưới đầu Hoseok.
- Ngủ ngon, hyung.

Lúc Sang Won mở cửa về thì Hoseok ngừng ngáy và bắt nói mớ về thịt dồi lợn.

Jin thuê một phòng đơn ở khách sạn nhỏ gần ga tàu.
Anh mỉm cười khoát tay với cô gái đứng ở quầy tiếp tân khi cô hỏi anh có cần mang giúp hành lí lên phòng hay không.
- Anh không mang theo hành lí, cảm ơn em.

Jin đi băng qua hành lang và trước lúc bước lên cầu thang, anh vỏ cây kem chocolate vào thùng rác.

Anh mong Namjoon đã về nhà, và an toàn.

Seokjin muốn rủa mình vì không ngừng nghĩ đến cậu được nhưng vẫn nhớ rằng anh cảm nhận được sự khẩn khoản trong lời nói của Namjoon từ khi cậu nói câu đầu tiên khi bước vào nhà.

Giọng Namjoon vẫn thế, vẫn thật đằm thắm khi gọi tên anh, làm cho Seokjin có một giây tự nghi ngờ bản thân, nhưng mà không, không thể nào, tất cả chỉ là Namjoon thấy yêu thích cả hai người - Seokjin và cô gái ấy - thật thảm bại làm sao.

Anh mở cửa phòng khách sạn bằng chiếc thẻ từ, cửa phòng kêu tít một lần rồi cửa bật ra. Anh bước vào và nằm dài ra giường, nước mắt lại lăn ra trên khóe mi.
Trời vẫn tí tách mưa - những hạt mưa nhỏ đọng lại trên tấm kính lớn nhìn ra thành phố Seoul, Seokjin tự hỏi Namjoon có đang nghĩ đến anh không, có đang lo lắng cho anh không, có đang ở bên cạnh người khác như đã từng với anh không...
Vài giây sau, Seokjin không còn khóc những tiếng thút thít nữa, anh đau đớn gào lên những quãng dài, tại sao anh vẫn còn quá yêu một người đã lừa dối mình như thế.

Yoongi đưa Jimin về nhà, anh chỉ đứng ở cửa nhìn cậu gỡ giày, làm Jimin hoài nghi hỏi anh:
- Hyung, anh không ở lại à?
- Không, anh sẽ ngủ bên kia.

Jimin chớp mắt một lần, cẩn thận nhìn thái độ của anh
- Có phải em đã nói gì làm anh giận không?

Yoongi cười xòa trước vẻ mặt của Jimin

- Không đâu, Jiminie. Em đừng lo nghĩ nhiều, hôm khác anh sẽ lại đi ăn với em, đương nhiên là nếu em muốn thế.

Jimin gật gật đầu.

- Vâng hyung.

Yoongi vuốt mái tóc của Jimin, trong một khắc bàn tay anh còn lướt qua gò má phính của Jimin trước khi anh hạ tay xuống.

- Ngủ ngon.

- Hyung cũng thế.

Jimin quay người bước vào nhà, khép cửa lại sau lưng, cậu tự dưng thấy hồi hộp quá, lưng cứ cứng đờ lại lúc cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.
- Ôi trời.
Jimin thấy tim mình cứ đập thình thịch, như là vừa chạy nước rút xong vậy.

"Anh yêu em, Jiminie"
Lần đầu tiên Jimin cảm giác mình có thể hiểu được tình cảm của Yoongi nhiều như thế, cậu đã coi nhẹ tấm lòng của anh, đã không hiểu cho những điều anh đã làm, kể cả là mắng cậu, nhưng đều là vì muốn cậu tốt hơn mà thôi... Yoongi không phải là một người khó tính, có lẽ vì quan tâm đến mình nên anh mới để ý nhiều việc như vậy...
Jimin à, mày thật vô tâm với anh ấy

Yoongi ngồi vào bàn làm việc ở phòng thu, lướt youtube xem lại mấy bản beats của một vài nghệ sĩ trong nước, anh cắm tai nghe và với lấy chiếc điện thoại - ngoài mấy cuộc gọi của Slow Rabbit trên Kakaotalk thì có một tin nhắn mới của Jimin gửi cách đây 25 phút. Yoongi mở to âm lượng và kê loa điện thoại vào tai để nghe cái tin nhắn thoại đó

"Hyung, em nhớ ra có một quán café bán bánh kem choco bạc hà phiên bản giới hạn gần nơi mình đi hôm nay. Nếu hyung có thời gian rảnh thì hyung muốn đi cùng em chứ?"

Yoongi mỉm cười, trong lòng anh vui sướng vì tin nhắn của Jimin. Những tưởng cậu sẽ tránh xa vì muốn né tránh tình cảm của anh, Yoongi đã cố tình không lưu lại kí túc xá Jimin đêm nay, mà rời đi để cậu thoải mái hơn.

"Được, em hãy chọn ngày đi. Cùng em đi ăn thì lúc nào anh cũng luôn rảnh"
Yoongi ghi âm và bấm nút gửi.
Đôi mắt anh lại càng bừng sáng lên khi nghĩ đến việc cùng Jimin
Taehyung đang nằm nghiêng chống tay lên đầu, chuẩn bị đi ngủ thì thì thấy Jimin mặt phớt hồng xem gì đó trong điện thoại, cứ gõ gõ màn hình rồi bặm môi như ngại ngùng với việc gì đó.

Taehyung nhìn Jimin vẻ quái lạ, Jungkook thì không nhịn được nên hỏi thẳng:
- Jimin hyung, anh xem gì trên máy mà mặt đỏ bừng vậy?

Jimin bối rối sờ lên má, nóng râm ran ngón tay cậu, đôi má ngứa ngáy như có kim châm vào vậy, không biết nên trả lời sao cho được

Taehyung tặc lưỡi, kéo Jungkook nằm xuống nệm, còn vỗ vỗ lên cánh tay Jungkook kiểu dỗ dành
- Thôi, con nít không nên biết quá nhiều.

Jungkook nhìn Taehyung kiểu "tại sao?" và Taehyung chỉ ra hiệu cho Jungkook im lặng rồi xoa lưng cho Kookie nhỏ của nó đến khi cậu bé ngủ say.

Taehyung nhìn sang chỗ của Jimin, thấy màn hình điện thoại của Jimin vẫn sáng, còn thấy Jimin kiếm tai nghe cắm vào điện thoại. Taehyung lẩm bẩm gọi:
- Này Jimin.

Jimin vội gỡ tai nghe ra, nhìn về phía Taehyung

- Mình biết thanh niên hay tò mò xem mấy cái đó, nhưng cậu cũng đừng ở gần Kookie mà xem, thằng bé đâu đã biết gì...

Jimin chau mày nhìn Taehyung mà thấy khó hiểu, xem mấy cái đó là mấy cái gì, Jimin xem tin nhắn Yoongie hyung gửi, nên là không nên cho Jungkook biết sao?

- Đừng nhìn tớ thế, tớ hiểu mà, thỉnh thoảng tớ cũng có xem một tí, nhưng mà xem nhiều không tốt đâu Jimin, này là khuyên cậu thật tình.

Taehyung bày ra vẻ mặt thông cảm còn có chút khuyên nhủ của ông bố với thằng con trai nhỏ.

Jimin nhìn lại chiếc điện thoại rồi hỏi lại Taehyung:
- Vậy Yoongi hyung đã gửi tin nhắn cho cậu à?

Taehyung nghiêng đầu Jungkook dụi đầu vào Taehyung rồi rúc vào gần chăn của Taehyung hơn.
Taehyung lấy chăn của mình đắp lên người Kookie rồi lại nhìn Jimin đang đợi mình trả lời.
Là sao đây, mình đang nói cậu ta đừng xem phim người lớn nữa cơ mà... Vậy là hình như Jimin cũng không phải là có xem loại phim đó...

- Ờ thôi kệ mình đi.

Taehyung lẩm bẩm trong miệng rồi nằm phịch xuống ôm chặt Jungkook.

Jimin cứ nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại mà Yoongi gửi cậu.
Cậu cũng không biết nên nói gì nữa đây, chả nhẽ lại chúc anh ngủ ngon, hay là hẹn ngày mai đi với Yoongie để ăn bánh kem vào lúc này thì có quá vội không đây...
Jimin cứ gõ và xóa đi mấy dòng tin nhắn cậu soạn ra trên thanh tin nhắn:
"Vậy anh ngủ ngon"
"Hay mai mình đi được không anh?"
"Em biết là hơi vội nhưng..."
"Vâng vậy hyung đợi em nghĩ ngày nào nhé"
"Hay mai lúc trưa em đi ăn với hyung nha?"
"Nếu đi ăn bánh xong thì đi ăn gì đó nữa có được không Yoongieee hyung??"
"Ngủ ngon Yoongie hyung"
"Em nghĩ lại rồi, ăn bánh thì ít lắm, mình đi dạo thêm con phố đêm gần ktx nhé hyung?"

Jimin thấy ngượng quá, nhưng cậu thấy hơi tiếc vì đã chỉ rủ anh đi café thôi, đáng lí nói là đi chơi thì có thể đi nhiều nơi hơn rồi, có phải thế không?

Hay ngày mốt đi ăn bánh kem và uống nước còn cuối tuần đi chơi thêm ở đâu đó nữa cũng ổn chứ? Vì anh đã nói luôn rảnh để đi cùng cậu mà, có lẽ Yoongie hyung sẽ giữ lời, có lẽ thế. Có khi nào hyung ấy nói vậy vì sợ mình không muốn làm phiền hyung ấy chứ...

Ôi điên mất thôi Jimin.

14865

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top