Chap 1: Ngày đầu tiên
Seoul. Nhà chung. Sáng chủ nhật. 6:00 a.m
Bang Shi Hyuk - Chủ tịch công ty Big Hit - đến nhà của thực tập sinh
King kooong, ding dooong, bing booong...
- Namjoon ah, mở cửa hộ hyung, tay hyung đang bận - Tiếng Jin vọng ra từ căn bếp nhỏ
- Nae nae...
Vừa nói Namjoon vừa chạy ra cửa lấy chìa khoá mở cửa....
- Oh~ Em chào Bang PD-nim ạ...
- Ừ, chào Namjoon.
Rồi Bang Shi Hyuk quay ra đằng sau gọi:
- Jimin, Jimin, em ra đây chào Namjoon đi, em ấy lớn tuổi hơn em.
Một cậu bé dáng người nhỏ bé đi ra từ sau Bang Shi Hyuk, mặc áo thun trắng cùng chiếc quần jean tối màu cùng đôi vans xanh dương mang sau lưng chiếc balo màu đen, nhìn Namjoon rồi hơi cụp mắt xuống và gập người lại chào:
- Em chào hyung ạ.
Namjoon đơ ra và nghĩ 'chắc em ấy ngại', rồi gật đầu nhanh nói:
- Ừ chào em.
- Namjoon, Jimin và hyung vào nhà, rồi gọi các thành viên khác ra được không?
- Ah dạ dạ.
Nói rồi Namjoon mở cửa mời Jimin và Bang PD vào nhà và chạy như bay vào phòng ngủ
Jin cầm chiếc chảo đầy mì Ý ra, dáo dác nhìn theo Namjoon và hét lên:
- Namjoon ah, em chạy gì ghê thế! Coi chừng vỡ chậu hoa của hyung đấy!
- Nae! - Namjoon vọng lại
- Oh PD-nim! Em xin lỗi nãy giờ em không thấy hyung...
- Ừ, không sao, nấu cho xong đi rồi ra đây.
- Nae...- vừa nói Jin vừa nhìn cậu và bước vào bếp
.
.
.
Jin bưng hai dĩa mì lớn ra bàn cùng hai cốc nước lọc và nói:
- Hôm nay em nấu món dễ ăn cho các em ấy, nên là mong em với hyung không ngại ăn món này.
- Hyung không ở lại ăn đâu, chỉ thông báo một lát rồi đi, hyung có hẹn ăn sáng với đối tác lúc 7h - Bang PD vừa nói vừa xem đồng hồ
Cậu cầm cốc nước lên và uống, tiện đảo mắt nhìn quanh nhà 'căn nhà này không rộng, nhưng mà có vẻ những người sống trong nhà này đều đã tự tay trang trí thì phải?'
.
.
.
2 phút sau.
- Chúng em chào Bang PD-nim ạ - 6 người gập người 90 độ trước Bang PD
- Ừ, chào các em, hôm nay hyung tới sớm để thông báo chút chuyện, rồi hyung đi gấp.
Như đã biết, các em được ở riêng trong căn nhà này là vì các em đã được có kế hoạch debut với tư cách là một nhóm. Hôm nay hyung tới báo cho các em rằng có thành viên cuối cùng gia nhập.
- Đây là Jimin, em ấy là thành viên cuối của nhóm.
Cậu hít sâu một hơi và nói:
- Xin chào mọi người, em là Park Jimin, xin mọi người giúp đỡ em ạ.
- Taehyung và Jimin bằng tuổi nên mấy đứa cứ cư xử bình thường... - Bang PD nói
- Oh tao biết ngay mà, thấy chưa, suýt thì cái giải "lão hoá ngược" của Yoongi hyung bị cướp nhá - Hoseok cười ha hả rồi chỉ thằng tay vào mặt anh....Nhưng hai giây sau là rụt lại ngay sau khi nhận cái trừng mắt từ mọi người...
- Mấy đứa chăm sóc Jimin cẩn thận, với lại em ấy vẫn là thực tập sinh mới, mấy đứa nhớ chỉ dạy thêm. Từ bây giờ nhóm đã đầy đủ, các em sẽ phải tập luyện nhiều hơn để chuẩn bị cho ngày ra mắt, ý hyung tập luyện nhiều hơn là về hát lẫn nhảy, mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần. Bây giờ thì tự làm quen đi nhá, hyung phải đi rồi.
- Nae - Mọi người đồng thanh đáp.
.
.
.
- Này Jimin này, cậu tự tìm hiểu về mọi người đi nhá, vậy mới vui - Taehyung cười hình chữ nhật
- Ok đó, kể cả tên luôn nhá Jimin - Hoseok nói, mặt hớn hở
- Mấy hyung nhìn má ảnh kìa...chuchoe quá đi...uầy, mềm hơn má em nữa, rất có độ đàn hồi nhaaaa - Jungkook hét toáng lên
Anh một tay đút túi, một tay vuốt vuốt tóc, cười mỉm nhìn "3 đứa tăng động" đang giày vò má của cậu, hoàn-toàn-không-có-ý-cứu-giúp
.
- Mấy đứa ah, lại đây. Hyung nấu đồ ăn sáng rồi này - Tiếng Jin dõng dạc gọi đám em lúc nhúc..
- Hoseok! Taehyung! Jungkook! Buông Jimin ra! - Namjoon gào lên và chạy lại chỗ bàn uống nước lôi "3 đứa tăng động" ra bàn ăn tránh cho má của Jimin dài ra vì bị bẹo =))))))))))))))
Jimin vừa bị doạ cho sợ khiếp tới mức ngã lăn ra thì thấy có bàn tay giơ ra:
- Chào em, hyung là Yoongi.
5 giây sau.
- Oh d...dạ, em là Ji..Jimin - Vừa nói cậu vừa bám vào bàn uống nước rồi tự đứng dậy, mặt đỏ ửng vì xấu hổ..'OMG, mới ngày đầu ra mắt mà đã ngã lăn ra đất còn thể thống gì'
- Hyung biết mà - nói rồi anh rút tay lại và cười nhẹ 'dễ ngại quá'
- Oh... - Jimin...'Ảnh cười đẹp quá đi mất'...nhìn chằm chặp vào mặt anh
.
- YAH! Yoongi hyung! Mau vào ăn! Jin hyung đang tận hưởng lắm đây này! Hyung có muốn đói chết không hả?! - Tiếng Hoseok làm ai cũng giật mình
- Jimin, vào ăn thôi, chắc em cũng chưa ăn sáng?
- Dạ... - cậu lí nhí
Anh cười rồi nói:
- Em không cần ngại, sau này đều thành người một nhà mà, thắc mắc gì có thể hỏi hyung, hyung sẽ giúp em. 'Em ấy dễ thương quá'
- Vâng...
.
.
.
Trong bàn ăn.
- Jin hyung, hyung đừng ăn nhiều, để phần Kookie ăn với a~ - Taehyung kéo giọng dài thượt ra...
- Cái gì!? Hyung nấu mà không được ăn á! Chú nói lại xem! - Jin cao giọng
- Ý em là ấy...hyung chừa cho Kookie với...em ấy thích món này...- giọng Taehyung nhỏ dần
- Thế Kook nó thích còn hyung thì không ah! Chú giỡn với hyung ah!!! - Jin cao giọng hơn
- Thôi mà hyung...hyung đừng cáu, hôm nào em mua mì về nấu cho hyung nha~ - Namjoon cũng nhão không kém ai...vừa nói vừa vuốt vuốt tay Jin mong hạ hoả...
.
Cả bàn im lặng.
.
10 giây sau.
- Thôi, đừng nấu, đừng phá bếp của hyung chứ... - Jin mắt long lanh nhìn Namjoon
Ở bàn ăn hôm ấy có một người mặt đen kịt, và 6 người nín cười...
- Muahhahahahahahahahaa...thực sự...em xin lỗi Namjoon hyung...nhưng mà...em không có nín cười được - Jungkook lấy tay lau nước mắt ở khoé mắt
- Hyung đừng giận Kookie nhá, hahhaha..thực sự là hyung vừa làm hư cái cửa nhà tắm mà hahhahaha - Taehyung cười gập bụng
Và nhiều tràng cười khác vang lên
Hoseok nghiêng người kề miệng vào tai cậu nói nhỏ:
- Jimin, em nhớ bảo quản đồ cẩn thận, đừng để lọt vào tay Namjoon hyung nhá..
Cậu ửng đỏ mặt vì Hoseok quá gần, cả hơi ấm phả ra làm cậu xấu hổ hơn...
Anh tắt cười. Mặt sa sầm lại.
- Hoseok, đừng lại gần Jimin như thế! Em ấy không thích! - anh gắt lên
.
.
.
Cả bàn lại im lặng.
- Hyung không khoẻ, xin lỗi mọi người, hyung vào nghỉ - nói rồi anh đứng dậy, thở dài một tiếng rồi bước vào phòng ngủ chung.
.
.
.
- Thực sự đây là lần đầu tiên em thấy Yoongi hyung bực đến thế... - Jungkook khẽ nói
Mọi người ậm ừ còn Namjoon lắc đầu nói:
- Với hyung là lần thứ hai...lần đầu là Yoongi hyung như thế là lúc hyung ấy mất cuốn lyrics mà hyung ấy sáng tác. Haizzz, may là ngay hôm sau thầy Son đưa lại, thầy bảo thầy ấy thấy nó ngay chân ghế ở phòng tập nhảy.
- Thế hyung ấy để quên ạ? - Taehyung hỏi
- Không, đương nhiên không, hyung ấy coi nó như báu vật mà. Chẳng qua là cái túi da đeo chéo của hyung ấy không có dây kéo, nên cuốn sổ rơi ra.
- Thật may là cuốn sổ rớt ở phòng tập nhảy í, không thì Yoongi hyung sẽ buồn lắm. - Hoseok chêm một câu kết luận.
- Đó là lí do em ấy đổi sang dùng balo? - Jin quay sang Namjoon
- Nae...Hyung ấy bảo em rằng không muốn chuyện này lặp lại.
.
'Mình làm Yoongi hyung bực rồi...'
.
- Jimin ah, em sao thế? - Hoseok hỏi khi thấy cậu ngồi thẫn thờ
- Bwo? Ah ah, em không sao ạ... - Cậu giật mình...
- Hyung rửa bát đây, Hoseok dẫn Jimin đi tham quan nhà đi... - Jin lên tiếng
- Để em phụ hyung rửa - Cậu nói
Hồi còn ở Busan cậu lúc nào cũng giúp ba mẹ việc nhà, lên đây học thì cũng do thói quen cũ, nên sống một mình cũng rất sạch sẽ, không làm phiền ai, không dựa dẫm ai, vô cùng tự lập.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị nhá, mau đi theo Hoseok - Jin gằn giọng
- Nae... - Jimin cụp mắt, đi theo Hoseok
'Đứa nhỏ này thật biết điều, và nghe lời' - Jin vừa nghĩ vừa nhìn theo cậu
.
- Taetae hyung, xem phim với em đi~ - Jungkook dài giọng
- Được thôi - Taehyung cười toe toét - Máy tính đâu rồi?
- Em để trong phòng ngủ ấy, để em đi lấy.. - Jungkook chạy vào phòng ngủ
Đột nhiên anh bước ra từ phòng ngủ
- Ối mẹ ơi, hết hồn cha mẹ ơi...Hyung, trước khi ra khỏi phòng phải báo chớ, làm em hết hồn
- Hyung phải gõ cửa hả Jungkook? - Anh nhìn Jungkook, nhả từng chữ nhàn nhạt
- Được, coi như hyung thắng em một lần - Jungkook tức giận hùng hổ nói
- Hyung thắng nhiều lần rồi... - Cười nhạt 1 cái rồi bước ra cửa
- Hyung...hyung.... - Jungkook nghẹn cả họng
- Hyung ah~ Sao hyung bắt nạt Kookie a~ - Taehyung chạy lại
Anh không thèm chấp, giọng đều đều:
- Mấy đứa, hyung ra ngoài, Jin hyung, em đi đây.
- Đi đâu thế Yoongi ah? - Jin vội vàng ló đầu ra khỏi phòng bếp
- Em đi dạo một chút. - Vừa nói anh vừa đi đôi converse đen vào, mở cửa và đóng cửa lại trong vòng 8 note nhạc.
Trước khi đi, anh nhìn cậu, rất sâu và......tận 5 note nhạc ấy.
.
- Taetae hyung, Yoongi hyung có vẻ không ổn? - Jungkook sau khi kiếm máy tính liền chạy ra ngồi cạnh Taehyung
- Ừ, hyung ấy ít khi như vậy, có lẽ đi dạo sẽ đỡ hơn... - Taehyung nhìn ra cửa như tưởng tượng lại lúc anh đứng ở đó đi giày
Và Jimin nhìn Jungkook và Taehyung.
.
- Đây là phòng tắm và kiêm nhà vệ sinh - Hoseok chỉ vào căn phòng lát gạch trắng và đen
- Nae... - Cậu nhìn vào phòng tắm 'Có gương, có vòi sen, có bồn rửa tay, cũng tiện nghi rồi'
- Còn một phòng tắm nữa cạnh nhà bếp, để đủ cho các thành viên sử dụng, phòng tắm bên ấy cũng giống bên này, có điều nhỏ hơn một chút, nên cũng không cần xem qua - Hoseok nói tiếp
- Nae...
- Nãy cũng ăn trong bếp, nên mình đi xem phòng ngủ nhá. Đi theo hyung
.
- Phòng ngủ nè, sở dĩ không có giường là vì tụi anh nằm đất, chỉ lót tấm nệm mỏng để nằm thôi, tụi mình là thực tập sinh, chưa làm ra tiền cho công ty, nên là công ty cũng phải bỏ tiền ra để mua nhà, nên cũng chưa được nhà rộng, nhưng thế này cũng đã tốt lắm rồi. Mong là khi debut sẽ được ở căn nhà to hơn. Nhưng mà em cũng may hơn tụi anh rồi, hồi chưa có kế hoạch cho tụi anh ra mắt cùng nhau, tụi anh còn phải ở kí túc xá của thực tập sinh công ty cơ, rất chật chội và khó khăn luôn ấy - Hoseok vừa kể vừa phàn nàn.
- Em vô cất vali, với dọn đồ dùng của em lên bàn của Yoongi hyung ấy, bàn của Yoongi hyung vẫn còn trống nhiều lắm....còn quần áo thì em để tạm ở trong vali nhé, mấy hyung không biết em sẽ tới nên chưa kịp dọn tủ quần áo cho em - Hoseok gãi đầu và cười trừ.
Cậu gật gật đầu, nói:
- Không sao đâu ạ
Rồi ra cửa kéo chiếc vali vào phòng ngủ.
.
Cậu để vali nằm vào góc phòng, nhưng không lấy đồ dùng ra, vì nghĩ rằng như vậy là bất lịch sự khi không xin phép Yoongi hyung trước.
Sau đó mở ra, và lấy vài bộ quần áo để cạnh vali ra phòng khi cần thay đồ gấp, rồi sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp hơn rồi đóng lại.
Vô-cùng-đơn-giản-và-nhanh-gọn
.
- Em chưa có nệm mỏng để nằm phải không? - Hoseok hỏi
- Ah....Nae...
- Em có vẻ nói ít, nói nhiều chút sẽ tốt hơn, vì thực sự ở đây chả ai ít nói cả, đương nhiên, ngoài Yoongi hyung, hyung ấy không thường xuyên nhập hội của Taehyung và Jungkook.
- Yoongi hyung là người như thế nào ạ? - cậu hỏi
- Yoongi hyung là người điềm tĩnh, tự chủ và sống có mục đích. Hyung ấy hoàn toàn hiểu được việc mình đang làm. Và hiểu biết rộng, vốn kiến thức của Yoongi hyung đủ để em nghe cả ngày ấy. Ngoài ra còn biết sáng tác. Và hyung ấy là rapper. Căn bản thì hyung ấy là người tốt. - Hoseok trả lời, và chờ đợi phản ứng của cậu
Từ ngạc nhiên sang khâm phục...nhưng.....
'Jimin có vẻ chăm chú, như là, đang nghe kể về cái gì mình thích ấy, khoan, là Yoongi hyung mà, phải là người mình thích vậy...What!? Jimin thích Yoongi hyung?'
- Jimin ah? - Hoseok hiếu kì nhìn Jimin
- Dạ Hoseok hyung? - cậu ngẩng mặt lên
- Em thích Yoongi hyung? - Hoseok không vòng vo, vào thẳng vấn đề đang thắc mắc.
- D...dạ? Không không, hyung... - cậu lắc đầu nguầy nguậy - sao có thể chứ...
- Uhm. - Hoseok chỉ nói 1 chữ và và tiếp tục nhìn cậu
- Em....em nói thật mà hyung. - Hai tay xoắn vào nhau..
- Uh, hyung có nói gì đâu. - Hoseok cười
Mặt cậu đỏ lên.
.
.
.
- Hôm nay chủ nhật, không phải đi tập, nên em muốn đi đâu có thể đi tuỳ ý, thư giãn chút đi, ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện nhiều hơn đấy - Hoseok nhắc nhở
- Nae nae.
Jimin là thực tập sinh được 1 tháng, do giọng hát khoẻ, động tác khi nhảy không tệ nên được Big Hit tuyển và đưa thẳng vào kế hoạch ra mắt cùng 6 người kia. Trước khi lên Seoul học tập thì cậu đã có ước mơ trở thành ca sĩ, nên thường xuyên tập hát và dance cover các nhóm nhạc, cộng thêm tính ham học hỏi, cần cù và chăm chỉ, vì thế căn bản là có tiềm năng. Khi lên Seoul cậu làm ở quán caffe "In The Center" từ lúc mới khai trương. Như cái tên của nó, quán coffee này to và rất đông khách, vì thế tiền cậu làm ra đủ để sinh hoạt và đóng tiền nhà trọ, Jimin không muốn dựa dẫm cha mẹ quá nhiều, nên rất cần cù làm việc để kiếm tiền. Vừa học vừa làm cũng đã được 3 năm cậu làm việc ở đó, ai cũng như người thân. Nhưng giờ đã chuẩn bị debut, bất đắc dĩ cậu phải nghỉ việc để có thời gian tập luyện... Và giờ Jimin đang đi đến đó đây.
Nói xong cậu phóng ngay ra cửa đi đôi vans vào ngay lập tức, rồi lấy tay vớ lấy chiếc balo. Trước khi đi vọng lại một câu:
- Em có chút chuyện phải đi nhá Hoseok hyung, phiền anh nói với mọi người hộ em.
- "Rầm" - Tiếng cửa sập chứng tỏ người đóng cửa gấp đến thế nào.
Và có 1 người bị đóng băng, 4 người thì ngơ ngác ló đầu ra không hiểu chuyện gì.
Quán caffe In The Center. 8:30 a.m.
- Jimin ah~ Em mau lại đây nào...Ơ? Em chưa thay đồng phục à? Thôi đi thay mau mau đi, đang đông khách đấy.... - Jinyoung - vợ của chủ quán coffee - vừa nói vừa xay caffe
- Jinyoung hyung...mai em..sẽ không....đi làm nữa.... - Cậu lí nhí và cúi đầu
- Cái gì!?!? Em nói cái gì!?!?? - Jinyoung hét toáng lên làm ai cũng nhìn
- Hyung ah, nhỏ tiếng lại, khách đang nhìn kìa...
- Hyung không quan tâm. Em nói em sẽ không đi làm nữa? - Jinyoung mở mắt to nhìn cậu
- Dạ... - cậu gật đầu
Jinyoung ra hiệu cho nhân viên khác thay chỗ mình, rồi lôi Jimin ra bàn sát tường ở góc khuất.
- Nói hyung lí do? - Jinyoung nhăn mặt
- Hyung cũng biết là em đậu vô công ty Big Hit, bây giờ em đến nhà của 6 người thực tập sinh và em được đưa vào danh sách chuẩn bị ra mắt cùng những người ấy, vì thế em phải tập luyện nhiều hơn... - Giọng cậu nhỏ dần
Jinyoung thở dài, suy nghĩ 2 phút rồi nói:
- Dù gì ước mơ vẫn quan trọng nhất, em không đi làm nữa cũng là đúng. Nhưng em nên nói cho hyung biết trước chứ..
- Hyung...em có thể làm ở đây nốt hôm nay không? - Cậu hỏi mà biết rõ câu trả lời 'Hyung ấy muốn có thời gian chấp nhận việc này, và mình cũng vậy'
Jinyoung vui vẻ hẳn, nhưng đáy mắt vẫn có nét buồn phảng phất:
- Được được, đương nhiên rồi...Em nên vào thay đồ đi
- Nae...
.
.
.
Cậu bước ra với áo sơ mi xanh đậm sọc trắng, đeo bảng tên và bắt đầu xay caffe...
Vừa làm vừa nhìn những vị khách quen của quán...'mình còn nhớ cả khẩu vị của khách...anh Minhyuk thích ăn bánh tiramisu với li americano và ngồi ở gần cửa, em Eunmi thì thích caffe mocha và ngồi góc khuất, còn Haewon thì chỉ ăn cheese cake với syrup chanh và thích ngắm dòng người bên ngoài, Jonghan thì uống espresso macchiato cùng với hai bánh cupcake vị hạnh nhân.........
Đã 3 năm rồi...Phải chi hôm nay dài hơn nữa.......'
Nhìn cậu ngẩn người ra nhìn khách, Jinyoung cũng hiểu được...rồi bước lại vỗ vai cậu và nói:
- Buồn cái gì chứ, em sắp được ra mắt tới nơi mà.....
- Em sẽ nhớ hyung và Mark hyung rất nhiều......Cả hai như anh của em vậy.....
- Uhm....
- Mà hyung ah, sao em không thấy chồng hyung? Bình thường hyung ấy có tới trễ, nhưng không tới trễ đến thế này...
- Markie hyung đi đón bạn cũ mới về nước, rồi dẫn bạn của hyung ấy đi xem nhà......khoảng 9h hyung ấy mới về....
Mắt cậu mờ nước....Jinyoung xoa đầu cậu và nói:
- Đừng lo, khi nào em rảnh thì ghé quán chào hyung ấy một câu cũng chưa muộn mà.... - Jinyoung nói
Cậu không trả lời, chỉ úp mặt vào tay khóc nức nở....Jinyoung cũng muốn khóc, nhưng lại không cho phép bản thân yếu đuối...'mình là anh, không thể nào khóc cùng em được, như vậy sẽ làm không khí tệ hơn...'
- Em sẽ không được đi làm ở đây nữa.... - Cậu khóc to hơn
- Jimin này...sau này, khi rảnh rỗi, nếu em muốn, em có thể đến đây làm việc, không cần làm cả tháng, chỉ cần ngày thôi, đây là cũng như nhà em mà...
- Nae.....
Rồi cả hai im lặng làm việc.
.
.
.
Quán caffe In The Center. 7:30 p.m.
- Hôm nay buổi tối mà không đông như mọi ngày hyung nhỉ? - Cậu vừa làm caffe cho người khách cuối trong 8 người khách trong quán.
- Uhm... - Jinyoung trả lời cho có rồi nói - Đi theo hyung, hyung có chuyện cần dặn dò em.
- Nae.
.
Jinyoung dẫn cậu ra ngồi ở chiếc bàn cạnh chiếc cửa sổ khung gỗ lớn, nơi mà Jinyoung dùng để phỏng vấn cậu khi cậu xin việc làm...
- Jimin này. - Jinyoung dùng hai tay nắm lấy tay cậu và giữ thật chặt - Em nhất định phải hoàn thành ước mơ đó, hyung cho em xin nghỉ việc vì ước mơ của em cần hoàn thành, nếu em không làm ca sĩ được, hyung sẽ bóp cổ em đấy nhá - Bonus thêm một nụ cười tươi như hoa.
- Em sẽ cố gắng hết sức, em hứa với hyung. - Cậu gật đầu chắc chắn như để chứng minh lời nói của mình.
- Hyung tin em nói được làm được...Jimin này... - Jinyoung ngừng một chút rồi nói tiếp - nhớ giữ gìn sức khoẻ...
Nói xong lập tức mắt Jinyoung đỏ hoe...
- Em biết rồi... - Cậu cũng chực khóc...
Jinyoung nhìn cậu một lúc lâu rồi cười mỉm nói:
- Em làm ở đây tận 3 năm, từ lúc Markie hyung mở quán caffe này, từng ngày thấy em lớn lên, hàng ngày tâm sự, hàng ngày cùng nhau làm việc, hyung cảm thấy em như em trai mình vậy...
- Jinyoung hyung ah... - Cậu oà khóc như trẻ con..
- Đừng khóc Jimin, em sẽ quay lại đây thăm hyung nữa mà phải không? - Jinyoung hỏi và đưa tay xoa đầu cậu
- Nae nae nae - Cậu gần như trả lời ngay lập tức và lấy tay lau nước mắt...
.
- Ngồi đây tận hưởng một chút nhé Jimin, hyung sẽ đi làm caffe cho em... - Jinyoung cười buồn, vỗ vai cậu và rời bàn.
- Nae..... - Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn ra ngoài...rồi nhớ lại hôm đầu tiên đi làm, bản thân đã lúng túng như thế nào...còn làm nhầm caffe cho khách do chưa thuộc công thức...Jinyoung hyung đã ra xin lỗi và nói đỡ cho cậu, nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và Markjin....vui buồn đều có...nhớ có lúc lỡ làm bể ly, lúc nhặt lên bị cứa vào tay chảy máu làm Mark hyung mắng cho 1 trận tơi bời vì dám dùng tay không nhặt mảnh miểng rồi sau đó đem cậu cho Jinyoung hyung băng bó......
Hít một hơi thật sâu như để thu hết mùi caffe vào phổi.........'mình sẽ nhớ nơi này lắm'
'Sống mũi lại cay rồi....aisshhhhhh.....Park Jimin, đừng có mà như vậy chứ!'
- Cứ khóc đi Jimin... - Giọng nói êm tai của Jinyoung phát ra..
Một tách caffe latte còn nóng toả ra hương thơm ngào ngạt được đặt ngay tầm mắt của cậu...Cậu cảm nhận được sự thương yêu của Jinyoung dành cho mình....vì đây là ly caffe mà Jinyoung đã làm cho cậu vào hôm phỏng vấn......'Hyung ấy vẫn nhớ'.....nước mắt trào ra, chảy dài trên gò má.......
.
.
.
8:00 p.m.
- Jimin, em về trước đi, hyung sẽ ở đây dọn dẹp.... - Jinyoung nói
- Em muốn phụ hyung.... - Cậu lắc đầu nhìn Jinyoung
- Không Jimin, em nên về để nghỉ ngơi, mai em sẽ đi tập mà, đúng chứ? - Jinyoung nghiêm mặt nói
- Nae, nhưng mà em....
- Đi về đi, hyung dọn dẹp được mà, mai em phải tập nhiều lắm đấy... - Jinyoung kiên quyết nói
- Nae... - Cậu xụ mặt xuống, rồi nhớ ra gì đó, liền lấy trong balo ra bộ đồng phục của quán caffe gồm chiếc áo sơmi và chiếc quần jean mỏng màu đen, cùng với bảng tên "Jimin" đưa cho Jinyoung và nói - em gửi hyung....
- Giữ đi Jimin.....Và xem nó như là kỷ niệm giữa em và quán caffe này.... - Jinyoung cười buồn
.
- Hyung nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.... - Cậu nói và nắm tay Jinyoung thật chặt..
- Hyung biết mà.....Em về đi, kẻo trễ đấy.... - Jinyoung mắt đỏ hoe... - Hyung sẽ giúp em nói với Markie hyung, nhưng nhớ khi rảnh phải ghé chào tạm biệt, không Markie hyung sẽ buồn lắm....
- Nae, em sẽ quay lại thăm hai hyung.....Tạm biệt Jinyoung hyung.... - Nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi quán mà không dám nhìn lại vì sợ bản thân sẽ khóc....
.
.
.
Nhà chung. 8:40 p.m.
Cậu mở cửa bước vào với vẻ mặt thiếu sức sống làm ai cũng lo lắng. Anh bước lại và hỏi bằng giọng ôn nhu:
- Em có ổn không, Jimin?
Cậu giật mình vì nhận ra bản thân đã quá lơ là làm mọi người phải lo lắng, ngay lập tức chỉnh lại vẻ mặt tươi cười và trả lời:
- Nae, em không sao mà hyung.
- Uhm... - Anh đương nhiên hiểu được tất cả mọi thứ qua vẻ mặt thay đổi lập tức của cậu, nhưng không muốn vạch trần, chỉ thắc mắc 'tại sao em ấy lại phải giấu?'...
Jin từ trong phòng ngủ bước ra, thấy cậu về liền nói:
- Oh em về rồi ah. Em biến mất sáng giờ làm mấy hyung không biết em đi đâu, mà cũng không có số điện thoại để gọi...
- Em xin lỗi hyung... - Cậu nắm hai bàn tay vào nhau và cúi đầu nhẹ...
Anh nhăn mặt.
- Em không cần như vậy chứ Jimin, dù gì đều là người nhà cả, sao phải câu nệ chứ, Jinie hyung cũng không có để bụng mà... - Namjoon nói sau khi thấy cậu quá-mức-lễ-phép như thế.
- Ngoan quá cũng không nên... - Anh chầm chậm nói với âm lượng chỉ đủ cho cậu nghe
- Nae? - Cậu ngạc nhiên
- Em nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Jimin - Anh nói tỉnh bơ như thể chưa hề có câu trước.
- Nae.
.
.
.
- Jimin, trong phòng tớ và Kookie nằm kế nhau, Jin hyung và Namjoon nằm kế nhau, chơi thân quá rồi í mà, nên cậu muốn nằm với Hoseok hyung hay Yoongi hyung? - Taehyung cười trừ
-...Cái này... - Jimin rối rắm 'nếu chọn nằm kế Yoongi hyung hay Hoseok hyung thì sẽ mất lòng người còn lại, lỡ người còn lại buồn vì tưởng mình xa lánh thì sao...
- Jimin nằm với Yoongi hyung đê, nằm với hyung hyung đạp đấy, hyung ngủ hay lăn lộn lắm... - Hoseok nheo nhéo nói
Jungkook gật đầu như kiểu thông cảm:
- Uh, vì sự an toàn của hyung đó, nằm cạnh Yoongi hyung đi....
Hoseok liếc Jungkook một cái dài...
Namjoon nhớ ra gì đó, chỉ vào cái nệm ở góc rồi nói:
- Nệm của em màu xanh dương, sắp sẵn ở kia, em kéo lại kế nệm của Yoongi hyung đi
- Nae. Namjoon hyung, ai mua chiếc nệm này ạ? - Cậu hỏi
- Yoongi hyung ấy, hyung ấy đi dạo về đã mang theo cái nệm này về rồi... - Namjoon trả lời
Cậu nhìn anh, anh biết nhưng vẫn sắp xếp gối, như là Yoongi là ai đó khác...
.
Anh nằm kế cậu, cậu nằm giữa tường và anh.
Anh quay lưng, cậu quay lưng. Không nhìn mặt nhau.
.
Khi đèn phòng đã tắt, cậu rùng mình, rồi dáo dác nhìn quanh phòng mong có tia sáng nhỏ từ đâu đó để bớt sợ....
Cậu sợ bóng tối từ nhỏ, vì thế trong phòng của cậu ở nhà hồi ở tại Busan hay nhà trọ ở Seoul đều có một cái đèn ngủ ở tường...
Nhưng ở đây thì không.
Hoàn toàn tối đen.
Nhưng cậu không chịu nhờ ai mở đèn lên, vì tính cách không thích làm phiền người khác, vả lại vì suy nghĩ 'nếu mở đèn để ngủ thì mọi người sẽ không ngủ được'...
Sợ tới mức muốn khóc, nhưng cậu lại càng sợ mọi người phải thức vì tiếng khóc của mình.
Nước mắt trào ra không kịp ngăn lại.
Anh nghe tiếng nức nở khe khẽ như mèo kêu từ sau lưng.
Quay lại, thấy cậu đang run rẩy đến tội nghiệp trong đống chăn.....Tay thì đang gạt nước mắt. Giật mình, anh nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi gấp gáp:
- Jimin, có chuyện gì?
- Em...hức...hức...sợ tối...hức..lắm...
Vươn tay vuốt vuốt mặt cậu để dỗ dành, rồi lấy tay áo lau nước mắt cho cậu, rồi anh ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi dậy ngay lập tức, với tay lên chiếc bàn, mò mẫm một lúc. Anh quay lại, mở điện thoại lên, mở đèn pin điện thoại rồi để sát gối của cậu.
Thấy cậu bớt khóc dần, chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ, anh mới dịu giọng hỏi:
- Em hết sợ chưa?
- Dạ....ức..rồi...hyung....ức.. - Tiếng nấc của cậu đan xen câu trả lời
- Ngủ đi, hyung sẽ để đèn pin suốt đêm. - Anh cười nhẹ rồi đắp chăn, rồi dém chăn cho cậu
.
- Em cám ơn hyung.... - Cậu nói nho nhỏ
- Được rồi, không có gì đâu. - Anh khẽ chỉnh mái tóc cậu cho đẹp lại
- Cám ơn hyung về cả cái nệm và chuyện đèn pin nữa.... - Cậu khẽ nói
- Jimin, ngủ ngon nhé... - Anh mỉm cười
- Nae, Yoongi hyung ngủ ngon... - Cậu ngáp dài rồi díp mắt lại....
.
.
.
- 'Ngày đầu tiên của Park Jimin đã kết thúc thật vui......' - Đó là suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong suy nghĩ của cậu trước khi ngủ
.4863.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top