Chap 7: Gặp lại nhau

Mùi thuốc sát trùng lại khiến cậu tỉnh giấc lần nữa.... Khung cảnh này đã sớm quen thuộc với cậu. Cậu cố gượng ngồi dậy, nhưng đau quá.

"Đừng cố ngồi dậy, nếu cậu không muốn bị ngất lần nữa..."-Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Cậu biết đó là anh.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"-Jimin hỏi
"Sao lần nào cậu cũng hỏi thế vậy, cậu ngất được 3 tiếng rồi." -Anh nói rồi cầm khăn đưa cho cậu-"Này, lau đi"

"Kể ra tôi với anh cũng duyên nhỉ? Anh suốt ngày cứu tôi. Tôi mắc nợ anh rồi!"-Jimin cầm khăn, lau mặt rồi nói

"Còn phải xem là tại sao cậu hay ngất trước mặt tôi nữa chứ! Muốn tôi cứu đến thế ư?"- Yoongi cười, nụ cười sưởi ấm trái tim Jimin

"Bớt ảo tưởng đi"-Jimin cốc vào đầu Yoongi một cái đau đớn

"Không, tôi thắc mắc thật đấy, và tôi cũng tự hỏi tại sao mỗi khi gặp tôi là cái hình trên cổ cậu lại tỏa sáng lấp lánh thế?"-Yoongi hỏi làm Jimin giật mình

"Chắc....chắc anh nhìn nhầm đấy. Hình vẽ đâu có sáng lên được, nếu có thì chẳng lẽ tôi cắm dây điện vào người à?"-Jimin lấy tay vén cổ áo che dấu ấn, miệng khẽ lắp bắp

"Ừ nhỉ!"-Yoongi gãi đầu, rồi nở nụ cười ngốc nghếch

"Cho tôi vào, bạn tôi ở trong đó mà"-Ngoài cửa có tiếng ồn ào lớn, mà quái lạ, Jimin nghe giọng cứ thấy quen quen

"Xin lỗi nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi ạ. Các anh có thể vào sau."-Y tá lên tiếng

"Ơ hay cái cô này, người thân mà không được phép vào thăm à? Ngất được 3 tiếng rồi cũng có thể vào thăm được mà."-Giọng nói ấy lại vang lên

"Nhưng có người yêu cầu phải để cậu ấy dưỡng thương ạ. Đề nghị mọi người chấp hành theo ạ"-Y tá lại lên tiếng

"Ai? Anh trai tôi mà tôi không được phép vào thăm à? Bảo cái người cấm ra đây!"- lần này thì Jimin đoán được là ai rồi. Là JungKook. Jimin với tay định bảo cho JungKook vào nhưng bỗng nhiên Yoongi lại đứng lên, mở cửa ra ngoài

"Là tôi đây!"-Anh lên tiếng

"Chào anh, tôi là em trai của Park Jimin, đề nghị anh cho tôi vào thăm anh trai tôi, không đừng trách là tôi ác"- JungKook mặt hằm hằm, gân xanh gân đỏ nổi lên, luồng khí giận dữ cực mạnh tỏa ra từ người cậu, khiến mọi người thấy sợ mà bỏ chạy, trừ Min Yoongi a~

"Jimin chưa tỉnh, không được làm phiền."-Yoongi bình thản nói, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc

"Anh quá đáng lắm, giờ anh biết tay tôi"-JungKook định dùng thuật phóng lửa vào người Yoongi, nhưng có một giọng nói chặn lại. May mắn thay, cậu chưa dùng phép

"Tránh xa Yoongi ra"-Taehyung từ đâu bỗng lên tiếng

"Bảo cậu ấy tránh xa bọn tôi và anh trai tôi đã"-JungKook nói

"Rất sẵn lòng, đi thôi Yoongi."-Nói rồi kéo tay Yoongi đi

JungKook thấy địch đã đi bèn bảo J-Hope đi cùng cậu vào phòng y tế.

"Jimin à...."-Cậu hét lên, rồi ôm chầm lấy anh trai, vỡ òa cảm xúc.

"Anh đây rồi. Không sao đâu"-Jimin ôm cậu và rồi vỗ nhẹ vào lưng, như để an ủi JungKook không phải lo nữa.-"Sao em lên được đây? Cha biết không?Nếu có nhờ thằng mặt ngựa kia thì lên được Level 2 thôi."-Nói đến đây Jimin lại lo lắng

"Cha không biết! J-Hope đã cắn em để em có thể làm ngất được con Quỷ Thê Lê đó"-JungKook nói

"Cắn ư? Huyết thanh hợp à?"-Jimin hỏi

"Ừ."-J-Hope trả lời. -"Có tí liều liều, tớ lúc đấy rất sợ vì cu cậu giật kinh quá, nhưng ai ngờ vết thương lành miệng a~"

"Hốp mặt ngựa giỏi"-Jimin nói, giơ ngón tay cái lên

"Mặt ngựa nào hở? Mà Jimin này, cậu có sao không? Ăn uống đầy đủ không? Sao gầy thế này?"-J-Hope hỏi. Mới có một tuần mà trông Jimin gầy gộc hẳn ra. Nhìn thấy như thế cậu rất xót.

"Tớ ổn, hiện tại tớ đang sống cùng với một gia đình. Bố mẹ vui tính, cơ mà thằng con ất ơ lắm ^^"-Jimin vừa cười vừa nói

"Sức mạnh thì sao?"-JungKook hỏi

"Mất rồi"-Jimin

"Aigoo Jiminie của chúng ta~~~~Poor you"-J-Hope lắc đầu

"Hỗn đản. Ai là Jiminie của ngươi? Poor poor cái cục cớt à?"-Jimin cầm bình nước muối ném cái pẹp vào mặt J-Hope

J-Hope cười xòa. JungKook cũng cười, cả Jimin cũng thế. Căn phòng nhanh chóng ngập tràn niềm vui.

_______________________

Sân bóng...

"Dừng lại"-Yoongi nói. Taehyung cũng bỏ tay cậu ra-"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

Bép....Một cú tát vào mặt Yoongi

"Tôi thích cậu, Min Yoongi. Cớ sao cậu biết điều đó mà lại bỏ ngơ tôi và đi thích cái thằng cậu mới quen hơn hai ngày thế?"-Taehyung định vung tay tát tiếp nhưng Yoongi đã giơ tay lên giữ lại-"Bỏ tay tôi ra"-Taehyung hét to, Yoongi bỏ tay cậu xuống

"Từ khi nào cậu trở nên ích kỉ thế?"-Yoongi hỏi

"Vì tôi quá thích cậu thôi. Jimin cướp cậu khỏi tôi."

"Tôi đâu có là của ai mà cướp với giành? Nhưng nếu tôi có yêu ai, thì chỉ có thể là Park Jimin."-Nói rồi anh quay lưng bỏ đi

"Đừng trách tôi Min Yoongi, tất cả cũng vì cậu thôi,tôi đủ hiền rồi, bây giờ tôi ác cho cậu xem.Cậu là của tôi"

Tình yêu, luôn mang nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Ai yêu nhiều hơn, sẽ là kẻ thua cuộc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top