Chap 6: Biến đổi
"Anh có chắc chắn về sự thành công của cái kế hoạch mà anh đang định "thử nghiệm" không đấy?"-JungKook hỏi J-Hope khi mà cả hai đang thấp thỏm ở hành lang Level 2. Trước mặt họ bây giờ là con Quỷ Thê Lê, loài quỷ canh gác mạnh nhất dưới địa ngục. Mà con quỷ ấy đúng là kinh thật. Cũng giống như mọi loại quỷ canh gác thác, con quỷ này có một bộ mặt "sẹc xuy" đến nỗi khi ánh mắt bạn chạm vào khuôn mặt nó, đồng nghĩa với việc bạn chuẩn bị đối mặt với những sự kiện kinh hoàng như máu ngừng thông lên não, các dây thần kinh ngừng hoạt động, các mạch máu tan vỡ, tim ngừng đập, bạn sẽ lăn quay ra chết giật đùng đùng ngay tại chỗ mà con quỷ thậm chí còn chưa làm gì bạn. Nhưng khác với tất cả các con quỷ canh gác khác ở dưới địa ngục, Quỷ Thê Lê vốn giữ được Diêm Vương phân công canh gác ở tầng giam giữ ở Địa Ngục mang tên Địa Ngục Máu, vì nó có sức mạnh phi thường, tất cả nhờ vào cái lưỡi của nó. Holy sh*t, bạn hiếm có thể tưởng tượng được là cái lưỡi của nó dài hơn 2m, và hãy cẩn thận, vì chỉ cần một cú táp,cơ thể sẽ nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.Phải làm cho con quỷ mất cảnh giác, đúng vậy, đó chính là kế hoạch của J-Hope. Và có một thanh niên phải dũng cảm, thậm chí có cả hi sinh để đánh lạc hướng con quỷ đó, và không ai khác đó chính là thanh niên 20 tuổi xuân phơi phới Jeon Thị JungKook........hãy cho anh ấy một tràng pháo tay nào hú hú *tung bông tung sịp*
"Chắc là sẽ thành công"-J-Hope nói, làm thanh niên Kookie của chúng ta xanh xao vàng vọt ngay tắp lự. Hối hận quá, everybody help me, Kook biết là Kook liều thật nhưng Kook vẫn chưa muốn chết a~-"Đây nhé, theo quán tính, con quỷ đó sẽ dừng thở bằng mũi 5' và bắt đầu thở bằng đường miệng. Trong 5' đấy, em cố gắng làm theo kế hoạch là được, nếu không thắng, thì dừng lại và chạy về phía anh, anh phóng thuốc xóa trí nhớ nghe chưa? Không được giết nó, chỉ được làm nó ngất nhớ chưa?"-J-Hope quay sang dặn dò JungKook khi chuẩn bị xông pha ra trận.
"Em nhớ rồi."-JungKook nói
"Nào, chuẩn bị rồi kìa...3.,..2....1.... XÔNG LÊN JEON JUNGKOOK......."-J-Hope hét xong cũng là lúc JungKook chạy ra phía trước con quỷ ấy, và nhanh như cắt, cậu liền dùng tà thuật phóng lửa vào con quỷ ấy. Con quỷ cũng nhanh chóng ra trận. Nó xoay mình để đỡ đòn của JungKook, tấm lưng đầy vảy to của nó có thể chịu được mọi loại nhiệt. Dẫu nó bây giờ không thể dùng lưỡi, nhưng JungKook vẫn không thể làm con quỷ ngất được. Cậu bắt đầu thấm mệt, sớm muộn gì cúng sẽ cạn kiệt năng lực, cậu sẽ ngã mà không thể chạy đến chỗ J-Hope được nữa.
"JungKook à, còn 1' nữa thôi, chạy ra chỗ anh đi, nhanh lên."-J-Hope gào to nhưng ngay lúc đó, JungKook không chú ý, đã bị con quỷ đưa tay lên quật. Cậu ngã lăn xuống đất, không gượng dây được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức cạn kiệt sức lực.
"Anh Hope, em không chạy ra chỗ anh được, em mất sức rồi, chỉ còn có một cách nữa thôi. Cắn em đi"-JungKook nói
"Anh không cắn được, em biết cơ thể em sau khi bị cắn tất nhiên sẽ khỏe lên, nhưng em sẽ bị hôn mê nếu cơ thể em chống lại với huyết thanh của anh đó. Mà chúng ta chưa thử cái này bao giờ."-J-Hope nói
"Anh không thể chạy ra phủ bột vào con quỷ được đâu, nó sẽ nhanh chóng nhận ra và giết anh đấy, ngoài di chuyển tức thời ra thì anh có sức mạnh gì đâu.Cứ cắn đi, nếu anh không muốn trông thấy em bị giết. Sắp hết 5' rồi."-JungKook gào lên. Không còn cách nào khác, J-Hope liền tiến ra chỗ JungKook, vạch phần áo ra, từ từ mở mồm . Răng nanh bắt đầu mọc ra, anh liền cắn một vết sâu vào phần thịt nõn nà trên cổ của cậu, rồi nhả huyết thanh. Cơ thể JungKook tiếp nhận, hai đồng tử đỏ ngầu sáng lên, răng nanh mọc ra , cơ thể co giật, cậu quằn quai trong đau đớn. J-Hope rút răng ra, vết cắn loé sáng rồi liền lại như cũ. Điều đó có nghĩa cơ thể cậu hoàn toàn thích ứng với huyết thanh của anh. JungKook đứng dậy, vỗ cánh bay tới chỗ con quỷ, vung tay tát bép một cái. Con quỷ lăn ra ngất. Sở dĩ JungKook có được thần trưởng tát đó vì cậu đang mang trong mình sức mạnh của cậu đã được phục hồi và sức mạnh của J-Hope.Hope liền chạy qua chỗ con quỷ, phủ bột xóa trí nhớ và kéo tay JungKook lên Level 1, chính là mặt đất.
"Rồi giờ sao? Bây giờ đi đâu."-JungKook hỏi
"La to chữ Park Jimin lên nhé, rổi anh sẽ di chuyển tức thời qua nơi của cậu ấy.-J-Hope nói
"Vâng"
"1.....2......3"
"PARK JIMINNNNNNNNNNNNN......."
Vụt....
__________________________
"Park Jimin, cậu xuống sân bóng gặp tớ."- Cách đây 5' trước cậu thấy tờ giấy với nội dung như thế của Taehyung ở trên bàn cậu. Thế nên bây giờ cậu đang đi xuống sân bóng sau trường đây. Taehyung đúng hẹn thật, chưa chi cậu đã thấy mái tóc nâu lấp loáng ở sân rồi.
"Taehyung à, cậu gọi tớ làm gì a~ Mà sao phải hẹn riêng a~ Có gì mờ ám nha"-Jimin chạy ra rồi vòng tay khoác vai Taehyung rất thân thiết. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên chính là Taehyung bỏ tay cậu xuống , và quay mặt lại với cậu
"Jimin, nói chuyện nghiêm túc nào"-Nghiêm mặt lại
"Ừm, nói đi, tớ đang nghiêm túc đây"-Jimin cảm thấy lạ lùng, có việc gì quan trọng thế nhỉ? Sắc khí tỏa ra từ người Taehyung không phải dạng vừa đâu, nó rất mãnh liệt và chứa đầy giận dữ, phải chăng cậu đã làm gì đắc tội với Taehyung sao?
"Cậu.....cậu thích Yoongi phải không?"- Taehyung hỏi
Nói đến đây bất giác cậu mỉm cười. Đúng vậy, cậu đã thích Min Yoongi rồi. Nói có vẻ hơi lạ, nhưng cậu là thần. Một khi gặp được người thích hợp, dấu ấn trên cổ cậu sẽ sáng lên ngay. Nhưng sao Taehyung lại hỏi thế, hỏi kiểu chất vấn như vậy? Phải chăng, cậu ấy cũng thích Min Yoongi sao?
"Còn cậu Taehyung, cậu cũng thích Yoongi sao?"-Jimin hỏi đối lại
"Trả lời câu hỏi của tôi đi."-Nói to
"Ừm, đúng vậy, là tôi có tình cảm với Yoongi"-Jimin nói-"Còn cậu cũng thế, đúng chứ?"
"Đúng vậy, tôi thích Yoongi, và tôi nói trước, nếu cậu còn đụng vào anh ấy, là không xong với tôi đâu, cậu nghe chưa?"-Nói rồi Taehyung toan bước đi
"Đợi đã, cậu có quyền gì mà nói với tôi như thế?"-Jimin kéo tay Taehyung lại
"Tôi và cậu ở chung một nhà đấy, đừng làm mất hòa khí anh em."-Taehyung giật mạnh tay Jimin ra rồi bước đi
Nhiều suy nghĩ đang thoảng qua đầu cậu làm ong cái đầu cậu lên. Cậu phải suy nghĩ xem, cậu nên vì bạn, hay vì tình yêu đây?
Một cơn đau toàn thân ập tới. Cậu biết là hai linh hồn lại đấu tranh với nhau, nên cậu cố kháng lại, nhưng xem ra không thành công. Cơ thể lại chìm vào cơn đau lần nữa, cậu quằn quại. Nhưng lạ là, lần này cơ thể cậu, biến đổi một cách lạ kì. Đồng tử đỏ kim sáng rực lên, từng gân mạch máu trong cơ thể cậu nổi lên in hằn từng vệt trên làn da trắng hồng của cậu. Răng nanh mọc ra, máu mồm chảy, chân tay giật đùng đùng. Và nhanh chóng cậu ngất lả đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top