Chap 13: Diêm Vương ra tay
Cậu đang nằm ngủ một cách ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh. Hôm nay đã là ngày thứ tư cậu ở trong bệnh viện, nhưng điều kì diệu là cậu không bị quấy rầy bởi hai vong hồn hay là ông cha yêu quý của cậu nữa. Ngủ trong lòng anh, mùi bạc hè cứ thoang thoảng nơi cánh mũi, có thể nói là yên bình. Cậu khẽ cựa quậy người, như một chú mèo nhỏ
"Jimin ngốc" - Anh nhìn cậu, tay vuốt ve mái tóc, miệng khẽ thốt ra câu nói này. Anh ước cảnh tượng lúc nào cũng sẽ như thế này, cậu ngủ trong lòng anh, anh thì ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn cậu. Xa hơn thì là cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng nhau làm mọi thứ. Tiếc là anh và cậu có duyên nhưng không phận, cậu phải xa anh hoặc anh phải xa cậu... kết cục nào cũng khiến cả hai xa nhau
J-Hope đang ngồi ngoài cánh cửa phòng bệnh của Jimin, có thể tạm coi là vệ sĩ, tự hỏi Taehyung đã kéo JungKook đi đâu để anh phải một mình ở đây như thế này.
"Anh gì ơi?" - Có một bàn tay đập nhẹ vào vai J-Hope, cùng đó là tiếng của một cô gái vang lên
"Cô gọi tôi có việc gì không?" - J-Hope có đôi phần khó chịu vì bị người khác làm quấy rối sự yên tĩnh của mình
"Anh có thể chỉ giúp tôi đến khu vệ sinh không? Tôi là người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh, đây mới là lần đầu tôi đến đây. Mà mọi người thì tôi không thấy đâu cả, đi loanh quanh chỉ nhìn thấy mỗi anh" - Cô gái nói, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng
"Được thôi" - J-Hope ngó qua cô gái một lượt, cũng thuộc dạng ngon nghẻ, anh cũng sẽ mở lòng mà giúp một phép, coi như là vì xinh đi
"Phiền anh quá" - Nói rồi cô gái đó đi theo anh. Trong lúc đi cùng anh, cô gái đó có lỡ làm rơi chiếc ví của mình. Anh cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên thì không thấy cô ấy đâu. Theo thói quen anh mở ví ra xem. Gì đây? Không tiền không giấy tờ tuỳ thân? Ví mới à?
"À cô đây rồi. Trả cô này" - Anh liền nói khi thấy bóng chân cô
"Tất cả những người đi theo Park Jimin sẽ phải chết" - Cô gái nói
"Cô nói gì cơ? Sao cô..." - J-Hope chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cú đấm của cô gái làm cho choáng váng. Lúc lấy lại nhận thức, không thấy cô gái đâu, chỉ thấy một con quỷ từ từ hiện ra. Không ai khác, trò này chính là của Diêm Vương. Lúc chưa kịp phản ứng, anh liên tục nhận được những cú đấm và đánh vào bụng của con quỷ kia, bí quá đành bỏ chạy
"JungKook, JungKook, báo cho Jimin ngay, chúng ta bị đánh rồi" - J-Hope trên đường chạy thấy Taehyung và JungKook trở về liền thở hổn hển mà nói
"Từ từ đã, ai đánh?" - JungKook hỏi
"Có một cô gái... hộc.... chỉ đường... hộc.... ví rơi....hộc .... bị đấm" - J-Hope nói xen lẫn tiếng thở
"Anh nói gì thế? Nói rõ đi xem mọi chuyện là như thế nào?" - Taehyung hỏi
"QUỶ, LÀ CÓ QUỶ" - J-Hope vừa nói xong cũng là lúc con quỷ từ từ lăn lê bò đến với tốc độ tối đa. JungKook và J-Hope thì không nói, vì từ nhỏ đã quá quen, nhưng Taehyung, nhìn kìa, cậu ấy đã sợ đến nỗi ngất lịm ra rồi
"Đồ vô tích sự" - JungKook nói. Tưởng hắn như thế nào, hoá ra cũng chỉ là một tên nhát cáy sợ ma quỷ mà thôi - "Anh xem xem có cầm chân được một lúc không? Em phải bế Taehyung đến chỗ nào cho hắn ta trú đã. Đã phải đấu rồi lại còn phải vác thêm cái bị thịt này nữa" - JungKook lắc đầu ngao ngán
"Bên kìa có cái phòng đựng đồ, chạy vào đấy xem như thế nào" - J-Hope nhanh chóng chỉ phòng cho JungKook rồi bắt đầu hiện nguyên hình là thần dưới địa ngục.
Đôi cánh to, đen tuyền, có những chỗ đỏ nhìn như vết máu bắt đầu mọc ra từ lưng của J-Hope. Mắt bắt đầu hoá xám, rồi tóc chuyển thành màu tím, răng nanh mọc ra. Phải nói, có chút hấp dẫn
"Thật thoải mái khi là chính mình" - Anh nói - "Lại đây con quỷ kia, xem mày làm gì được tao" - J-Hope kéo miệng lên một chút, mặt đầy vẻ thách thức
Con quỷ cũng chả phải dạng vừa, nó liền phân thân thành ba bốn con to và sức mạnh còn ngang nó nữa.
"Ôi cái đ*t con mẹ. JungKook... xong chưa, ra đây giúp anh một tay" - J-Hope lác mắt rồi gào lên
"Em đây" - JungKook chạy ra rồi hiện hình. - " Sẵn sàng chưa?" - cậu hỏi
"Thành phần này anh đâu có ngán" - J-Hope nói rồi cả hai xông pha lên đánh giặc.
Như đã nói, J-Hope có cầu dung nham còn JungKook có cầu lửa, cả hai đang còn đôi mươi, sức khoẻ rất tốt, thậm chí ngày còn nhỏ đã được ông cha huấn luyện rất kĩ vì là những cánh tay đắc lực nên sức mạnh một đứa chín còn một đứa mười. Chưa kể đến việc trước đây để thoát khỏi Quỷ Thê Lê thì Hope đã phải cắn JungKook, huyết thanh hợp nhau khiến trong trường hợp này cả hai càng làm việc ăn ý hơn.
"Mày, tới đây" - Hope chỉ vào một con quỷ rồi đưa bàn tay gọi nó tới. Con quỷ cũng theo tiếng thách thức mà bò tới, chiến đấu với J-Hope
Mỗi lần cả hai giết một con, nếu không nhanh chúng sẽ phân thân thành hai con mới. Anh và cậu đánh đến kiệt sức, đến lúc JungKook nghĩ ra kế đốt lửa vào con vừa giết thì họ mới tiêu diệt được hết số quỷ vừa phân thân. Mệt mỏi, cả hai cùng ngồi thụp xuống sàn nhà
Khi bạn chủ quan, mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn. Tưởng cuộc chiến ấy vậy mà kết thúc. Nhưng không đâu, trong lúc cả hai đang thở phì phò và nằm thụp xuống dưới đất, từ góc tường phía bên phải, một con quỷ Thê Lê xuất hiện, trên tay mang theo chiếc đao tử thần. Nó thè cái lưỡi liếm toàn bộ khuôn mặt của nó, rồi từ từ kéo lê cái đao đi đến chỗ J-Hope và JungKook
"Anh, giờ sao đây? Em mệt quá rồi" - JungKook mặt cắt không một giọt máu, nói
"Em đã báo mọi chuyện với Jimin chưa?" - J-Hope cũng không ngoại lệ, mặt ngờ nghệt hẳn ra
"Em chưa?"
"Vậy thì.... CHẠY ĐI" - Nói rồi J-Hope kéo JungKook đứng dậy rồi cùng chạy. Taehyung tỉnh dậy cũng bị JungKook bịt mắt lại rồi kéo đi
"Ngoài kia có gì mà ồn thế nhỉ?" - Cùng lúc đó, Yoongi ngóc đầu ra ngoài xem xét tình hình, thì thấy J-Hope, JungKook và Taehyung chạy đến, kéo theo sau là một thứ to cao, nhưng người không ra người mà thú không ra thú, bản thân anh bị cận nặng nhưng không đeo kính nên cũng không nhìn rõ
"Này JungKook, cái gì ở sau cậu thế?" - Yoongi hỏi
"ĐỒ ĐẠI TIỂU TÔNG MÁU CHẢY CHẬM LÊN NÃO MIN YOONGI, CÒN HỎI TÔI ĐÂY LÀ CÁI GÌ À? KHÔNG MAU KÉO JIMIN CHẠY ĐI " - từ đằng xa JungKook vừa chạy vừa hét
"Tôi cận nặng, không đeo kính, không thấy gì cả. Cậu bảo cái gì Jimin cơ" - Yoongi nheo mắt, hỏi
"CHA TÔI, ÔNG ẤY ĐÃ BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN RỒI. NHANH KÉO JIMIN CHẠY ĐI, QUỶ THÊ LÊ CHUẨN BỊ ĐẾN BẮT ANH ẤY ĐẤY" - JungKook vẫn tiếp tục hét
"Chạy thôi Yoongi" - Từ lúc nào Jimin đã ở đằng sau Yoongi, khẩn trương nói với anh rồi kéo anh chạy.
"Lạ nhỉ? Cả bệnh viện không có một bóng người" - Yoongi nói
"Bố em đã giết hết mọi người trong bệnh viện rồi, chúng ta là mục tiêu cuối cùng. Nếu không nhanh sẽ bị giết. Anh với em sẽ chuồn ra trước, đợi J-Hope kéo Tae và Kook ra thôi
"Jimin cẩn thận" - Yoongi từ lúc nào chạy ra đỡ lấy Jimin. Vì quá đột ngột, đến lúc cậu nhận thức được anh đã bị quỷ phân thân đánh, cái lưỡi của nó như một lưỡi khoan, xuyên thẳng qua vai anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top