Phiên ngoại: Dã quỳ màu vàng, xuyến chi màu trắng (2)



2. Anh phải nghiêm túc về chuyện này, huyng?

Seokjin cắn cắn môi, mắt chớp liên hồi vì bối rồi. Như thể chưa tin vào điều mà mình vừa nghe thấy, khẽ nuốt xuống cơn hoảng loạn, anh dè dặt lên tiếng xác nhận cảnh diễn tiếp theo của mình và Yoongi.

- Đúng rồi, hai em sẽ hôn nhau đấy.

Đạo diễn xoay người, dùng nụ cười thật tươi dẫm nát sự mong chờ của Seokjin. A ha, đùa vui quá, chẳng phải đoạn ghi hình này sẽ được phát sóng trước hàng nghìn fan trong buổi Home party kỉ niệm sinh nhật bốn năm của cả nhóm sao, hay là thật, không thể được, chắn chắc là đùa, nhưng nhìn có vẻ không giống đùa, là thật sao?

Seokjin một lần nữa, chăm chú nhìn vào mắt của vị đạo diễn đáng kính trước mặt, cố gắng tìm ra một tia đùa cợt để rồi sau đó nhanh chóng thất vọng.

- Em không hiểu, sao lại,... hay chúng ta tìm một bức tượng đi, em có thể hôn bức tượng như trong MV chính ấy... 

- Không được, nếu thay thế bằng tượng thì Yoongi sẽ không được lên hình đấy, Seokjin à, kịch bản đã được chuẩn bị cả rồi. 

Vị đạo diễn ôn tồn giải thích, vỗ vỗ lên đôi vai cứng nhắc của người đối diện, tỏ ra vẻ cảm thông rồi quay lại với những thước phim của mình. Seokjin đứng ngẩn ngơ tại chổ, mặc cho xung quanh các staff đang hối hả chuẩn bị trang phục và cảnh diễn. Hôn Yoongi sao, đây đâu phải là lần đầu tiên, nhưng hôn trước máy quay thì quả thực là thử thách quá lớn rồi.

- Này, anh có nghĩ chúng ta nên đi đánh răng không?

Giọng nói đều đều cất lên bên cạnh, Seokjin hốt hoảng nhìn sang. Yoongi trên vai đang đeo một đôi cánh thiên thần, chóng cằm cất tiếng hỏi anh nhưng vẫn hướng mắt về phía trước, tâm trạng của cậu dường như đang rất tệ.  Seokjin xoa xoa đôi bàn tay của mình lại với nhau để bớt bối rối, đôi môi mấp máy muốn giải thích nhưng sau đó quyết định chọn im lặng. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, thương yêu giữa anh và cậu hẳn đã đủ sâu đậm để cậu đặt niềm tin ở anh, tin rằng anh chỉ đang cố gắng vì cả hai thôi.

                                                                                                         *

Sau hôm nay, Seokjin cần phải thừa nhận hai điều. 

Thứ nhất, thật ra mặc dù đã sống từng ấy năm trên đời nhưng Seokjin vẫn rất dễ bị lừa, bằng chứng là về vụ hôn Yoongi trước máy quay chiều nay đã chẳng bao giờ diễn ra, Seokjin sau đó đã có lời khuyên với đạo diễn và anh quản lý rằng họ hãy đăng kí học làm diễn viên vì khả năng diễn xuất của mình. 

Điều thứ hai cần phải thừa nhận, điều mà nếu như fan của họ tận mắt chứng kiến chắc hẳn sẽ hết sức, hết sức đau đớn lòng, đau đến quặn thắt luôn. Đó là: Min swag đã biến mất, thay vào đó chúng ta có một Min ăn vạ.

Thở dài bước sang không gian màu xanh nhạt bên cạnh, Seokjin khẽ khàng bước chân lên giường cậu, đưa tay lay lay đống chăn to đùng đang cuộn tròn trước mặt. Yoongi vẫn không cử động, tiếp tục nằm im lặng lắng nghe từng di chuyển của anh.

- Em ngủ rồi sao?

Không gian tối đen bao trùm lên căn phòng của họ, thứ ánh sáng duy nhất đang phát ra từ chiếc đèn ngủ, trời đã quá khuya, lũ nhóc sau một ngày quay phim mệt nhoài chắc hẳn giờ này đã yên giấc. Seokjin ngồi xếp bằng, đưa tay lên xoa xoa đống chăn dày cộm. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng nhịp, Yoongi vẫn im lặng.

- Nếu thế, em ngủ ngon nhé.

- Em chưa.

Vội vàng cử động, đưa mái đầu rối ra khỏi lớp chăn, Yoongi mím môi, nhíu mắt lại  ngay khi nhận ra nụ cười mỉm của anh ở trước mặt. 

Min Yoongi,  mày bị lừa dễ dàng quá rồi đó.

Quẳng chiếc chăn xuống đất, tựa người ngồi thẳng với hai tay khoanh trước ngực rồi đưa ánh mắt mà theo Yoongi sau này cho biết đó là ánh mắt nghiêm túc nhất nhất nhất mà cậu từng sử dụng trong suốt hai mươi sáu năm.

-  Thế?

- Hửm?

- Anh không có gì phải nói với em sao?

Seokjin ngẩn ngơ một lúc sau đó phì cười. Nhìn xem, cậu bạn trai lúc nào cũng to ra mạnh mẽ rồi ngầu các kiểu của anh đang làm nũng anh kìa.

- Sao anh lại cười chứ? Anh cần phải nghiêm túc về chuyện này, huyng. Anh không muốn hôn e..

Yoongi mở to mắt nhìn khuôn mặt của anh đang tiến lại thật gần, những lời định nói ra bỗng chốc đọng lại thành những ngọt ngào trên môi. 

- Anh luôn muốn hôn em mà, thật đấy.

Seokjin cười nụ, thì thầm phả những luồng hơi thở ấm áp lên môi cậu. Yoongi bất động nhìn anh một lúc thật lâu, chưa bao giờ cậu được nghe những lời nói như thế này từ anh, xem ra việc giận dỗi trẻ con này cũng có lợi quá luôn chứ, nếu thế thì,...

- Em chưa hết giận đâu, thêm một cái nữa đi.

- Vẫn chưa hết giận, thêm một cái nữa.

- Thêm một cái nữa.

- Nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top