Chap 9: Bên kia trời, ai làm tắt vì sao biếc?

Bước những bước chân mệt mỏi trên đường. Giờ đang là khoảng trưa, người đi lại rất đông, ai cũng hối hả. Chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn hai cậu trai dùng khăn choàng che kín mặt. Tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn chưa bớt lạnh. Tê buốt cả lòng người. Những luồng gió đông vẫn cứ thổi. Mây trên trời hững hờ trôi, đậu trên ngọn cây ven đường, trơ trọi lá. Dàn hoa tigon nhà ai khẽ đong đưa trong gió, một vài bông hoa nở trái mùa dè dặt run vì gió lạnh.  Mùa đông, hoa tigon vẫn ra hoa.Hoa tigon mang hình dáng tim vỡ, như tim anh, tim em, như tình đôi ta?

Seokjin khó khăn bước đi, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì cơn đau truyền đến từ phía sau. Anh cố gắng thể hiện sự thoải mái nhiều nhất, nhưng dường như không thể. Anh đau đến phát khóc. Đây là hậu quả tình yêu của anh và cậu sao? Chỉ có đau đớn. Seokjin nắm lấy ống tay áo của người đi bên cạnh, lắc lắc đầu làm những giọt mồ hôi trượt xuống má. Mệt nhọc.

- Yoongi à, anh thực sự không đi được nữa.

Yoongi vì cái níu tay của anh mà nhanh chóng quay đầu lại. Thật may quá, anh vẫn ở đây. 

- Anh leo lên đi, em sẽ cõng anh về.

Cậu khụy một chân, hạ cả người xuống, lấy tay chỉ chỉ lên lưng mình. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì của người phía sau. Quay đầu lại, Yoongi chợt vỡ lẽ khi thấy khuôn mặt khó xử của anh dần tái đi.

- Yoongi, giờ không phải là ban đêm. Họ sẽ nhận ra ta mất. Anh không muốn gây ra thêm rắc rối cho em.

Yoongi cảm nhận sự chua chát từ đáy lòng chạy ngược lên cổ. Nghẹn đắng. Đến tận bây giờ anh vẫn lo lắng cho cậu. Là sợ gây rắc rối cho cậu, không phải cho anh, không phải cho ai khác. Tất cả là vì cậu. Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ? Sáu năm qua quả thật cậu đã đặt yêu thương đúng chỗ. Đau khổ vì người này sao? Cậu có thể chấp nhận hết.

- Lên đi, không sao đâu anh. Không ai nhận ra chúng ta đâu.

Không đợi Seokjin trả lời, Yoongi lùi lại ôm lấy hai chân anh nhấc bổng rồi vòng chúng quanh eo mình. Seokjin mất thăng bằng, vội vàng ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn. Sau đó như chợt nhận ra điều gì, anh vẫy vùng, đưa tay đánh lên vai cậu. 

- Không được, không được, anh không cho phép. Mau thả anh xuống.

Những cái đánh lên vai cậu phát ra âm thanh như trái tim anh vỡ vụn. Anh lại khóc. Chúng ta thật không có cách nào khác sao? Không có cách nào để  yêu nhau một cách bình yên cũng không có cách nào ngừng yêu nhau. Chỉ có thể mãi dằn vặt nhau như vậy. Seokjin đã thôi đánh, nhưng nước mắt trên mi anh vẫn không thể ngừng rơi. Một giọt, hai giọt làm ướt vai áo cậu. 

- Yoongi, đừng đi nhanh quá nhé.

Yoongi, đừng đi nhanh quá, anh sợ phải về đến nhà. Sợ đi hết đoạn đường này cũng là đi hết đoạn tình cảm của hai ta. Sợ ở nơi anh từng dùng tất cả yêu thương đợi em trở về, lại là nơi chứng kiến kết thúc của chúng ta. Đó có phải là một kết thúc buồn, rất buồn không, Yoongi?

Yoongi cảm nhận sự ẩm ướt thấm qua vai áo mình. Anh khóc rồi. Yoongi đau đớn nhận ra, từ lúc yêu cậu, nước mắt anh đã rơi rất nhiều lần. 

Đau đớn lắm phải không anh? Tình yêu của em ngay từ đầu đã không đúng với an bài của số phận, nhưng em vẫn cứ cố chấp yêu. Chỉ có điều em không biết nó là làm anh đớn đau nhiều như vậy? Nếu ngay từ đầu thật sự tỏ tường sẽ có hậu quả như ngày hôm nay? Thì, Jinie, em xin lỗi, nhưng em vẫn chọn yêu anh như đêm đó. Để em có được anh một lần và mãi mãi. Anh có hối hận không, Jinie, vì đã yêu một đứa ích kỉ tồi  tệ như em?

Trên đường, vài chú chim bồ câu đang cúi nhặt mảnh vụn bánh mì ai đánh rơi. Bỗng nhiên vỗ cánh bay hết lên trời xanh. Bỏ lại người đơn côi với những suy nghĩ buồn hắt hiu.

Đoạn đường tưởng chừng dài nhưng lại nhanh chóng kết thúc, như mối tình của chúng ta. Đây là kết thúc rồi sao? Yoongi nắm tay Seokjin thật chặt, hướng mắt lên nhìn tầng kí túc xá tưởng như đang nhìn định mệnh của họ.

- Mạnh mẽ lên anh. Em sẽ không bao giờ từ bỏ khi nào anh còn nắm tay em. Nhất định như vậy, Jinie. 

Yoongi nắm chặt bàn tay mảnh khảnh, hôn lên trán anh trấn an.

 Em sẽ bảo vệ anh, dùng tất cả yêu thương của mình để bảo vệ anh.

                                                                                                *-*

- Hyung, hai người về rồi, làm bọn em lo lắng quá.

Jimin nhìn Yoongi, sau đó đỡ Seokjin có phần nhợt nhạt ngồi xuống ghế, nhanh chóng vào bếp đem ra một ly nước.

- Đây, Seokjin hyung, trông anh nhợt quá. Có phải anh ốm rồi không?

- Anh không sao, Jiminnie.

Seokjin mỉm cười, xoa đầu cậu em nhỏ. Em ấy luôn đáng yêu như thế, luôn luôn quan tâm đến các thành viên còn lại. Đôi lúc, Seokjin còn có ảo giác Jimin không phải là Jimin nữa, mà là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt.Một thiên thần xinh đẹp và tốt bụng. 

- Những người còn lại đâu cả rồi?

Yoongi lên tiếng hỏi trong khi đưa tay lau những giọt mồ hôi đang không ngừng rơi trên trán Seokjin, lảng tránh ánh mắt của người em ngồi đối diện. Có phải anh ấy bị sốt không? Hình như cậu đã đọc được ở đâu đó, về việc người ta sẽ sốt sau lần làm tình đầu tiên nếu không được chăm sóc kĩ. Lúc nãy do quá vội, Yoongi đã không chú ý đến việc này. Jinie bị sốt rồi.

- Namjoon hyung đi gặp PD-nim từ sớm rồi ạ, Hoseok hyung cũng đi cùng. Taehyung ra ngoài từ sớm, em cũng không rõ cậu ấy đi đâu nữa. Kookie vẫn đang ở trong phòng, thằng nhóc không ra ngoài kể từ lúc biết tin đó...

Jimin đang nói chợt ngừng như đã đụng phải điều gì cấm kị. Cậu nhóc cúi mặt xuống, không dám nhìn người hyung đáng thương của mình đang nhợt nhạt nằm trên ghế. Sáng nay, anh quản lý đã gọi tất cả ra ngoài phòng khách với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Rồi nó thấy mặt Namjoon hyung biến sắc khi nhìn vào chiếc điện thoại nhận được từ anh quản lý. Sau đó, không chỉ Namjoon hyung, tất cả đều bàng hoàng khi nhìn thấy bức ảnh, đặc biệt là Kookie. Thằng bé đã bỏ vào phòng ngay sau thấy được cảnh tượng trong đó. Bức ảnh với màu sắc hơi mờ do chụp ở cự ly khá xa và sắc trời tối, nhưng ánh sáng lập lòe từ ánh đèn sân băng cũng đủ để họ nhận ra hai người trong đó. Quá quen mắt, dù chỉ thấy nửa khuôn mặt. Yoongi hyung và Seokjin hyung, hai người họ đang ....hôn nhau. Người đăng tải tấm ảnh thật ra không nhận diện được bọn họ, Jimin đoán người này hành xử như vậy chủ yếu là do tò mò, bức ảnh ngay sau đó cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng sự việc không dừng ở đó, PD-nim dường như đã rất sốc và tức giận.

- Em nghĩ Namjoon hyung và Hoseok hyung cũng sắp trở về rồi. Anh có đợi bọn họ không?

- Được rồi, anh sẽ đưa Jinie về phòng, khi nào hai đứa về, em vào phòng gọi anh nhé.

Yoongi đứng dậy, dịu dàng bế Seokjin trên tay, đi từng bước nhẹ nhàng về phòng, như sợ chỉ một sơ suất thôi người trên tay cậu sẽ vỡ tan và biến mất.

Jimin nhìn theo bóng lưng của Yoongi, thở dài. Tình yêu của hai anh đẹp quá nhưng liệu có đủ sức vượt qua giông tố không?

Yoongi đặt Seokjin lên giường, một lần nữa hôn lên trán anh. Một cách trân trọng.

-Ngủ đi anh. Đừng lo lắng. Mọi việc đã có em.

                                                                           *-*

Seokjin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi. Đã tối rồi sao? Seokjin khó nhọc ngồi dậy. Đầu đau như có vật gì gõ vào. Cố gắng bước từng bước nặng nhọc đến cửa phòng. Anh sẽ ra ngoài uống  chút nước. Vừa đặt tay lên nắm cửa, Seokjin chợt khựng người lại. Tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã đang phát ra từ bên ngoài.

- Em biết anh yêu anh ấy. Nhưng Min Yoongi, em không biết từ khi nào anh lại đánh mất lý trí như vậy. Hai người yêu nhau, không ai cấm cả, ngay cả PD- nim. Nhưng trước khi làm việc gì anh phải nghĩ đến hậu quả. Khi làm như vậy, anh có nghĩ đến Bangtan, đến bọn em không. Anh chỉ biết đến tình yêu của anh,..

Tiếng ngã khụy của ai đó va vào góc tường. Seokjin hoảng hốt, định mở cửa chạy ra ngoài nhưng anh không đủ dũng khí, không đủ can đảm để đối mặt.

- Em im miệng, Namjoon. Không phải do Jinie. Bọn anh yêu nhau thì có gì sai sao. Anh đã mong nhận được sự ủng hộ từ em, thằng khốn,..

Tiếng đánh nhau, tiếng đồ vật đổ vỡ lại vang lên. Seokjin nức nở, ôm mặt trượt dài xuống cánh cửa. Mọi việc nghiêm trọng đến vậy sao? Chỉ vì anh yêu Yoongi, phải không? Những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt sưng húp của anh ngày một nhiều, che khuất cả tầm nhìn. Chỉ cần không có tình yêu sai trái của anh là được, đúng không? Chỉ cần anh không tồn tại là được.

- Jinie, anh....Jinie!!!!

Những viên thuốc trắng rơi vãi tung tóe trên sàn, bên cạnh người con trai mà trên khuôn mặt nước mắt vẫn chưa chịu khô. Seokjin nằm đó, nhỏ bé và đơn độc. Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, anh thấy Yoongi, tình yêu anh dùng cả thanh xuân để tương tư nhưng chỉ có được trong vài giờ ngắn ngủi, hoảng hốt ngã khụy xuống trước mặt anh. Thấy ánh mắt hoảng hốt, tan thương của những cậu em mà anh yêu quý đằng sau cánh cửa. 

Đừng như thế, Yoongi. Đừng như thế, các em. Anh không muốn cảnh tượng cuối cùng mình nhìn thấy lại là cảnh tượng đau lòng đến thế.

Seokjin đưa tay lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt của Yoongi, cánh tay yếu ớt đưa lên giữa không trung, chưa kịp chạm vào yêu thương của mình đã vô lực mà rơi xuống. Như cuộc tình của họ, cố gắng thế nào cũng không an yên.

Tiếng gào khóc vang vọng khắp khu nhà.

Có phải ở bên kia bầu trời, ai đã vô tình làm tắt một vì sao biếc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top