Chap 7: Ta ở đâu đêm nay
Không có ai không đủ nhạy cảm để không nhận ra một người nào đó đang giành tình cảm cho mình. Trừ khi:
1. Họ giả vờ ngốc nghếch
2. Họ thật sự ngốc nghếch
3. Họ không thương bạn đâu
Nếu bạn có một mối quan hệ đang trong tình trạng một và ba thì tôi chỉ có thể đau thương mà nói rằng: " Tốt nhất là vẫn nên sớm từ bỏ"
Nếu bạn đang ở hai, tôi sẽ nói cho bạn biết điều bạn thật sự cần lúc này, chỉ có một thứ : Thời gian.
*-*
- Jinie, đêm nay chúng ta đừng về.
Yoongi đã dùng hết can đảm sáu năm để nói với anh câu này. Chẳng phải lời hẹn ước cũng không phải lời yêu thương, chỉ là một câu nói ngu ngơ dưới trời đầy tuyết. Nhưng dường như một câu nói này thôi cũng đủ rút cạn tim gan cậu.
Anh có nhận ra không?
Tuyết vẫn không ngừng rơi, trắng xóa cả một góc trời. Vô tình đậu lên vai người, hờ hững không nhận ra. Yoongi nắm tay Seokjin thật chặt, kéo tay anh chạy về phía trước, không biết điểm dừng. Chỉ là đừng về là được. Chỉ là đừng bỗng nhiên dừng lại. Như thế sẽ chặt đứt hết quyết tâm yêu thương của cậu, làm cậu một lần nữa chếch choáng giữa những boăn khoăn yêu hay không yêu. Cuộc tình không hồi kết, không hạnh phúc. Đều được. Xin một lần hãy cho tình yêu sai trái này một đoạn mở đầu. Đau thương thì sao chứ? Còn đau thương nào hơn là để vuột mất anh khi chưa kịp làm gì. Còn đau thương nào hơn sao?
Jinie, đêm nay hãy quên đi bản thân phải khổ sở sống trong vỏ bọc idol. Một lần thôi, hãy cùng em sống với ái thương của chúng ta.
Những bước chân gấp gáp vẫn tiếp tục chạy trong đêm đen. Không ai nói với ai lời nào, hai người vẫn cứ như thế, mặc kệ tuyết đóng đầy trên vai. Như thể sợ rằng chỉ dừng lại một giây thôi cũng đủ làm tâm họ kinh hoảng rồi vỡ tan. Không cách nào viết tiếp câu chuyện này, không cách nào chấp nhận đoạn tình cảm kì lạ đêm nay chợt nở hoa. Vì vậy, hãy cứ như thế này thôi. Tay trong tay nhau thật chặt, truyền cho nhau thương yêu đã giấu kín biết bao lâu. Dù cho ngày mai mọi thứ có trở về như cũ, em có cố chấp không thừa nhận yêu thương, anh phải thật thật giả giả cho mối quan hệ mới thì chúng ta sẽ không hối tiếc. Không hối tiếc vì trong một đêm đông, thương yêu của anh thật sự đã được chấp cánh sau bao ngày ì ạch vẫy đập không biết đâu là tương lai.
Yoongi, anh không cần tương lai. Từ khi yêu em, anh thật sự không còn nhìn thấy tương lai của mình nữa. À, không, thật ra anh đã nhìn thấy nó, một lần. Nhưng sau này dù có cố gắng như thế nào anh cũng không dám nhìn lại lần nữa. Lần đó, anh nhìn thấy tương lai của mình.....là em, Min Yoongi. Như đêm nay, khi nhìn thấy bóng lưng em vững chãi kéo tay anh dưới trời đầy hoa tuyết. Yoongi, anh lại thấy nó. Tương lai của anh.
Đèn đường đổ dài bóng hai cậu trai trên đường, không một phút nào ngừng soi sáng cho khoảng tình cảm không có lối thoát kia. Bầu trời vẫn đau thương trút xuống giá lạnh. Đêm không thể hết đen, u uất đợi chờ cuộc hẹn chẳng bao giờ thành với bình minh bên kia ngân hà.
Một giờ sáng. Vạn vật đang trở mình cho ngày mới. Vậy mà hai cậu trai trên đường đầy tuyết vẫn cứ cố chấp níu kéo những thứ tình cảm đã cũ. Họ thật sự không thể chối bỏ, không thể nào thoát ra.
- Chúng ta sẽ đi đâu, Yoongi?
- Đi tìm lại ta, đi tìm yêu thương, Jinie.
Hai bóng đen tần ngần đứng trước chiếc cổng lấp lánh những ánh đèn mờ ảo. Cánh cửa khép kín, không cách nào mở được như cuộc tình giữa anh và em có cố gắng thắp sáng cũng bị cuộc đời dội tắt. Muộn rồi, về thôi em tôi ơi. Không ai mở cửa chào đón những vị khách kì lạ. Không ai chấp nhận tình cảm của em dù em đã thật tâm đến đâu. Vì đơn giản thôi, nó kì lạ, nó đến không đúng lúc, đến không đúng thời điểm.
- Jinie, trèo qua tường đi. Em sẽ đỡ anh, đừng sợ. Chúng ta sẽ cùng vào khu trò chơi, cùng nhau chơi trượt băng nhé.
Dẫm lên vai, bám vào tường chuẩn bị cho cú nhảy sai trái. Sai trái như cuộc tình đôi ta. Không sao đâu, dù có không được phép thì nó cũng đã xảy ra rồi. Anh chấp nhận, em chấp nhận. Suỵt, giữ im lặng, không ai biết, chỉ có chúng ta biết.
Những bước chân dò dẫm bước trên sân băng, sợ trượt ngã, em có đỡ lấy anh không?
Em ôm lấy vòng eo anh, gác cằm lên đôi vai anh gầy, để mùi hoa oải hương lấp đầy không gian của em. Dịu dàng như anh, Seokjin. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng. Ta đưa nhau trượt trên sân băng tình yêu đầu tiên của cả hai. Như cái cách em trượt vào tim anh, không cách nào trốn thoát. Như cái cách anh chấp niệm không chịu từ bỏ dù đã tự nhủ biết bao nhiêu lần yêu em là điều không thể.
- Yoongi, chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ, căn bản không cách nào ngừng yêu em.
Anh ghé vào tai em thú nhận, em ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh. Đắm chìm trong mật ngọt. Ánh sáng ngọn đèn rơi vào mắt anh, xinh đẹp đến bàng hoàng. Em không thể bỏ lỡ anh, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc như mộng này. Em hôn anh. Hôn anh một cách ám ảnh.
Ta không biết đã trượt được bao nhiêu vòng trên sân băng, không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần, không biết em bằng cách nào ôm anh và đưa anh đến đây.Có một điều em biết chắc chắn, ta yêu thương nhau.
- Jinie, đây là căn cứ bí mật của em. Là nơi em giấu yêu thương của em cho anh.
Không thể ngừng khóc, anh không biết chúng ta thực ra cũng có được ngày hôm nay. Anh không biết rằng thật ra em cũng yêu anh nhiều đến thế. Những bức ảnh của anh vô tình cứ như thế ngày một nhiều trong căn nhà tình yêu của em.
Em hôn lên mắt anh lau đi những giọt nước mắt, hôn lên môi anh. Đằm thắm, dịu dàng rồi đầy dục vọng. Em mất kiểm soát. Em không thể làm gì khác trước vẻ đẹp này. Em không thở nổi vì vẻ đẹp của anh, Jinie. Em đã ngàn lần tưởng tượng về giây phút này. Giây phút em có được anh, đẹp đẽ như cái cách anh vẫn từng. Em đắm chìm, say sưa trong trái cấm.
- Đừng khóc, Jinie. Em sẽ thật nhẹ nhàng. Em yêu anh, rất nhiều.
- Yoongi, anh yêu em. Đời kiếp.
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi. Lạnh lẽo, đau thương. Nhưng dù có làm cách nào cũng không làm giảm đi sự nồng nhiệt của hai người yêu nhau. Cháy bỏng, nồng nàn.
*-*
Jinie, đêm nay ta ở đâu?
Yoongi, đêm nay ta ở đâu?
Chẳng cần phân định rõ ràng
Anh ở trong tim em. Em ở trong tâm trí anh.
Đêm nay ta lạc lối trong tình yêu của nhau.
*-*
-Hoseok hyung, chậu hoa sương rồng của em nở hoa rồi này.
- Đúng rồi, Taetae. Chỉ cần em kiên nhẫn, những thứ tưởng chừng như sai trái, không đúng thời điểm cũng sẽ nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top