Chap 11: Đi bao lâu mới đến tình yên?
Những đứa trẻ đi lạc có tìm được đường về không?
Không ai biết câu trả lời, chỉ có hoa quỳnh nở muộn vô tình thấy sương đêm đã khiến chúng hoảng loạn như thế nào.
Tin tôi đi, chẳng có câu chuyện thần tiên nào cả, tất cả chỉ do những tưởng tượng hư hao của người đời về những điều tốt đẹp.
Tôi thật sự không muốn nói mãi về nỗi buồn
Nhưng bạn biết đấy, câu chuyện này nếu phải viết tiếp thì lẽ đương nhiên nó phải diễn ra như thế!
Có một số chuyện nếu không thể vượt qua được bạn phải học cách chấp nhận nó, đó cũng được gọi là một loại mạnh mẽ.
*-*
Tiếng tín hiệu phát ra từ máy điện tâm đồ khiến lòng Yoongi chùng xuống. Cậu vươn tay chạm lên mi mắt anh, trượt dọc xuống chiếc mũi xinh xắn rồi dừng lại ở làn môi đã thôi hồng. Vẫn vẻ đẹp đó, thánh thiện đến động lòng người. Ba ngày rồi, Seokjin cứ ngủ hoài như thế, chẳng chịu mở đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu. Yoongi bỗng chốc cảm thấy hình như mùa đông năm nay lạnh hơn. Lạnh hơn rất nhiều.
Bên ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi. Dây thường xuân ủ rũ bám vào tường đã thôi không còn lá, người họa sĩ già không đến, chiếc lá cuối cùng vì vậy sẽ không được vẽ. Thế mà người đời cứ mãi vấn vương hi vọng. Hi vọng về một ngày ánh nắng sẽ ngập tràn sắc tình. Tự trấn an lòng mình khi mùa đông thôi thổi, tàn bướm theo gió xuân bay nhảy, lúc đó mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải không?
Thường xuân sẽ thay lá, mặc người có đến hay không.
- Jinie ngủ nhiều quá, chẳng phải anh bảo em ngủ nhiều như thế sẽ không tốt sao. Anh thật là, mau tỉnh giấc đi nhé.
Yoongi mỉm cười dịu dàng trách móc, bàn tay xoa xoa đôi má lạnh của anh. Như thể như thế chưa đủ nhu tình, cậu vươn người bước lên giường bệnh phủ nệm trắng toát, ôm anh vào lòng. Cảnh tưởng hai cậu trai ôm nhau chìm vào giấc mộng tưởng như ấm áp nhưng giờ đây không khí lãnh lẽo cứ mãi bao phủ chợt làm tâm người quặn đau.
- Anh đang mơ về gì vậy, Jinie? Đưa em đi cùng với để em có thể mơ cùng anh.
Cành hoa lưu ly trên bàn ai cắm vội hôm nay bỗng nhiên đặc biệt đẹp, đẹp đến nao lòng. Một cánh hoa rơi xuống. Có ai nghe thấy không, về nỗi lòng của cánh hoa khi xa cành?
*-*
- Anh à, em vào được không?
Namjoon đứng tần ngần trước cửa phòng sáng tác của Yoongi, mong mỏi sự cho phép của anh như một lời xá tội. Namjoon thực sự không biết mọi việc sẽ nghiêm trọng đến nhường này cho đến khi đau thương chạy đến rồi đe dọa sẽ lấy hết tất cả bình yên của họ. Seokjin là bình yên của bọn họ, từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Thật trớ trêu, con người ta sẽ không biết bản thân mình đánh mất điều gì quan trọng cho đến khi quá muộn.
- Em vào đi. Anh cũng có một vài việc cần trao đổi với em về bài hát mới của chúng ta.
Yoongi đem người trên ghế xoay lại, mỉm cười nhìn Namjoon dè dặt bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu mận chín đặt gần cửa. Tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đơn trên tường càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Namjoon sắp không thở nổi vì bầu không khí này, cậu dường như đã bị bóp nghẹt bởi nụ cười nhợt nhạt cùng bóng lưng đơn độc của Yoongi.
- Anh à, về chuyện của Jin hyung...
- A, em lại đây nghe thử đi, anh cảm giác bản track này vẫn còn thiếu gì đó.
Như con thú nhỏ bị thương sợ bị chọc vào vết đau, ánh mắt Yoongi thoáng chút dao động đau đớn ban đầu rồi mau chóng tĩnh lặng kiềm nén. Yoongi đứng dựa lưng vào cạnh bàn nhằm khống chế bản thân không hoảng loạn khi nghe thấy cái tên kia. Mọi chuyện vẫn ổn mà, Seokjin chỉ là đang ngủ thôi, một giấc ngủ rất dài.
- Anh à, đây là file trống mà, không có bản nhạc nào trong này cả.
Namjoon đau đớn nhìn người hyung của mình đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận. Anh đang nhìn gì vậy? Anh có đang nhìn thấy Seokjin hyung không, anh có thấy được tương lai của hai người không?
- Anh à, đừng như thế nữa. Em xin lỗi, xin lỗi về tất cả chuyện này.
Namjoon nắm chặt bả vai Yoongi lay mạnh nhưng dù có cậu có lay thế nào cũng không làm Yoongi thoát khỏi thực tại đớn đau. Mái tóc xanh xơ xác rủ xuống trán người hyung, che khuất cả ánh nhìn. Yoongi vô lực trượt dài, thả người dựa vào tường.
- Không sao cả, Namjoon. Em không có lỗi trong chuyện này, không ai có lỗi cả. Nếu có thì có lẽ do anh đã chọn sai đường, chọn sai thời điểm. Đáng ra, ngay từ đầu anh không nên chọn cách đối đầu với số phận.
Yoongi buông thỏng hai tay trên đầu gối, nhẹ nhàng nói với Namjoon nhưng như là đang an ủi sóng lòng đang trào dâng của mình. Nếu như vào một thời điểm khác, một năm, hai năm sau có lẽ chuyện tình của họ đã khác, ít nhất là sẽ không đau đớn thế này. Nhưng cho dù vậy, đến tận giờ này, Yoongi không một phút nào hối hận vì đã yêu anh, dù mối tình này có tan thương. Ai cũng có quyền ích kỉ cả và sự ích kỉ của Yoongi suốt đời này sẽ là Seokjin, mãi mãi.
- Anh à, điều anh cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Em tin Seokjin sẽ mau chóng tỉnh thôi.
- Đúng vậy, Namjoon à, đã đến lúc anh đợi chờ Jinie rồi.
*-*
Hôm nay em lại không về à?
Em có về không Yoongi- chi?
Hai ngày rồi, khi nào bài hát mới hoàn thành vậy Yoongi?
Seokjin đã đợi cậu suốt bao nhiêu đêm rồi? Những đêm như thế anh có tuyệt vọng như cậu lúc này không?
Chờ đợi sẽ không bao giờ là hạnh phúc
*-*
- Anh à,em vừa làm xong một bản nhạc đấy, là loại nhạc nhẹ nhàng Jinie của em yêu thích nè.
Yoongi nằm xuống cạnh người con trai đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, đưa tai nghe vào tai anh rồi ôm anh vào lòng. Những điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên phủ kín tâm hồn chàng trai trẻ.
So far away
Don't far away
Đoạn đường tình này xa quá. Anh và em phải đi bao lâu mới tìm được tình yêu an yên.
Yoongi mãi đắm chìm trong những nhạc điệu mê hoặc yêu thương, không biết người bên cạnh vì lý do gì mà bồi hồi tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh, Seokjin run rẩy đưa bàn tay gầy gò chạm lên mặt Yoongi khiến cậu giật mình quay lại. Từ ngỡ ngàng đến vỡ òa hạnh phúc. Không từ ngữ nào diễn tả được khoảnh khắc này, Yoongi đưa tay lên giữ chặt bàn tay anh trên mặt mình. Hai người cứ như thế cho đến khi bàn tay còn lại của Seokjin vươn đến khóe mắt của Yoongi lau đi ẩm ướt đang chực trào ra, mỉm cười nhìn yêu thương của anh.
- Yoongi, anh đã đặt cược. Anh đã đặt cược rằng khi tỉnh giấc người anh thấy đầu tiên sẽ là em
Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Phải chăng mùa xuân sắp về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top