Part 8

"Seohyun này, từ bây giờ chúng ta là chị em. Không quan tâm có phải là chị em ruột hay không, chỉ cần biết, giờ em là em của chị. Rõ chưa?"

Seohyun gật đầu.

"Vậy thì gọi chị đi nào~"

"Chị."

Yoona vỗ vỗ đầu Seohyun - "Giỏi lắm!"

"Nhưng chẳng phải ngay từ đầu em đã gọi chị là chị rồi sao? Giờ gọi chị, bộ có gì khác sao?"

Yoona nháy mắt, làm như kiểu tất nhiên rồi.

"Ban đầu em gọi vẫn chưa có sự cho phép của chị. Còn bây giờ chị mới chính thức, đích thân, chấp nhận, cho phép em gọi chị đó."

"..."

Mặc cho Seohyun đang nhìn mình với ánh nhìn mà theo Yoona là hơi khinh bỉ, Yoona vẫn ngẩng cao đầu với cái lí lẽ cô vừa nói ra.

"Em vẫn chưa hiểu chị nói gì à? Cho em 5 giây để suy nghĩ đó."

Seohyun nhíu mày, tự hỏi Yoona lại sắp làm gì kì quái nữa đây..

"Không nghĩ ra à?"

Seohyun gật đầu nhìn Yoona.

Yoona cười rồi ôm lấy Seohyun vào lòng.

"Là như vầy nè."

Yoona siết chặt cái ôm hơn nữa.

"Từ giờ chị sẽ bảo vệ em, hiểu chưa? Khi em vui chị sẽ vui cười cùng em. Khi em buồn, em được phép chui vào đây để khóc cho thỏa thích. Và khi ai đó dám động đến Seohyun em chị, chị chắc chắn sẽ không tha."

Seohyun ngồi yên trong lòng Yoona không nói gì, mà đúng hơn là không thể nói gì.

"Có thể có rất nhiều người gọi chị là chị, nhưng chỉ mỗi Seohyun là được phép làm em chị và được hưởng quyền lợi đặc biệt như vầy thôi. Giờ đã hiểu chưa?"

Yoona nói xong liền cảm thấy nơi vai mình ươn ướt và tiếng thút thít của Seohyun vang lên trong không gian.

Phải!

Chị sẽ luôn bảo vệ em, Seohyun à.

~~~~~~~~

Yoona bước vào căn nhà kho đầy bụi bặm, đây cũng chính là địa chỉ mà Seunggi để lại.

"Seohyun!"

Không một chút sợ hãi, Yoona vừa đi vừa gọi tìm Seohyun ngay, và vì không có nhiều đồ đạc nên tiếng Yoona vọng lại cũng to hơn.

Bộp bộp bộp

"Giỏi lắm Im Yoon Ah!"

Tiếng vỗ tay và giọng điệu ngả ngớn cùng lúc vọng đến Yoona, cô chạy theo nó để rồi bắt gặp Seohyun đang bị trói ở cuối nhà kho, bất tỉnh.

"Seohyun!"

Yoona hoảng hốt chạy đến nhưng lập tức bị một tên cao to từ góc lao đến hất ngã, cả thân Yoona ngã oạch và đập xuống sàn đau đớn. Chưa kịp gượng dậy, cô đã cảm thấy hai vai mình bị khóa lại, cả người bị nhấc xốc lên.

"Không ngờ em dám đến đây một mình đấy Yoona à."

Từ sau cánh cửa từ một phòng khác, là Seunggi, bước ra chậm rãi về hướng của Yoona.

"Rất nhanh! Rất tốt! Anh đây rất hài lòng."

Yoona ngẩng mặt lên thì thấy Seunggi, hắn đang đeo cái khẩu trang vải đen và nó không che được con mắt bị bầm do những cú đấm của Yoona lúc trước. Ánh mắt Yoona cũng vì vậy mà tập trung vào chỗ bầm đó.

"À.. Cái này đó hả?" - Seunggi chỉ vào mắt của mình rồi sẵn tay lột luôn cái khẩu trang trên mặt - "Không phải là thành phẩm của em sao?"

Khuôn mặt Seunggi sưng tấy và bầm tím. Má trái có một vết sẹo, có vẻ hắn đã đập mặt xuống nền đất khi bị Yoona đấm ngã hôm đó. Tuy vết sẹo không sâu và có vẻ dễ lành, nhưng chính là khiến khuôn mặt điển trai nhất nhì trường trước đây của hắn xấu xí hơn. Seunggi chạm vào mặt mình rồi cười lên man rợ.

"Hahaha.. Yoona à. Anh rất thích em ngay từ đầu, và hôm nay khi em đến đây anh lại càng thấy mình thích em là quá đúng."

Seunggi bước đến vén sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Yoona, dĩ nhiên Yoona đã hất và né đi cái chạm của hắn.

"Hahaha. Gan em to lắm Yoona à. Ban đầu anh còn nghĩ chắc em sẽ không đến đây đâu. Ai ngờ em lại đến nhanh hơn cả anh dự đoán."

Hắn vừa nói vừa bước về phía Seohyun đang nằm bất tỉnh.

"Vậy ra con bé này cũng có ích một chút." - Hắn nâng người Seohyun lên rồi vuốt ve khuôn mặt đã tái đi rất nhiều của cô bé.

"BUÔNG CÁI TAY DƠ BẨN CỦA ANH RA!"

Thấy hắn chạm vào Seohyun, Yoona hét lên, tay chân dốc sức vùng ra, cô muốn đánh chết tên này.

"Ô hô! Nhạy cảm thế? Anh không muốn buông đấy rồi em làm gì đây?"

Nói rồi hắn ôm chầm lấy Seohyun, cánh tay theo đó mà siết chặt ngang ngực cô bé. Yoona tức tối càng vùng vẫy nhiều hơn, càng chửi rủa hắn nhiều hơn, cô thề nếu có con dao trong tay cô sẽ không chần chừ mà đâm hắn ngay. Nhưng cô dù gì cũng là con gái, thoát khỏi hai tên con trai to con là rất khó, thậm chí không thể.

"Trông em thảm hại thế này thật anh không cầm lòng được."

Seunggi nói rồi thôi không ôm chặt Seohyun nữa. Nãy giờ mọi phản ứng của Yoona đều làm hắn rất thỏa mãn, hắn thích Yoona rất nhiều, nhưng giờ nhiều hơn cả thích, trong hắn chính là hận thù. Hắn hận Yoona vì dám khiến khuôn mặt hắn thành thế này, dám đánh hắn chính là phản bội hắn, còn hơn thế nữa, chính là vì dám lung lay bởi con nhỏ chết tiệt đang trong tay hắn. Hôm nay hắn nhất quyết sẽ lấy lại tất cả.

"Em hãy nghĩ kĩ đi Yoona à. Lúc này có phải là lúc nên lồng lộn lên như thế hay không?"

Yoona nghe thấy. Cô nhìn hắn, hắn đang ra điều kiện, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

"Sao? Hay là anh phải thế này?"

Nói rồi Seunggi cởi cái cúc áo trên cùng của Seohyun.

"DỪNG LẠI!"

Tất nhiên điều đó khiến Yoona hoảng loạn ngay lập tức. Seunggi thấy Yoona không vùng vẫy nữa theo ý hắn nên rất hài lòng, tay cũng thôi không đụng đến Seohyun nữa.

"Anh muốn gì?"

Seunggi nhếch mép, Yoona bây giờ trong mắt hắn chẳng khác gì một con hổ hóa mèo con. Ngay từ đầu hắn đã thắng khi nắm được điểm yếu của Yoona, Seohyun.

"Chà.. Rốt cuộc con bé nó là gì của em mà để em phải hạ mình tới mức này thế hả?"

Yoona để một hơi thở thoát ra khi Seohyun được Seunggi buông ra.

"Chịu nghe lời như vầy ngay từ đầu thì tốt biết bao nhiêu."

Seunggi tiến lại Yoona và nâng cằm cô lên.

"Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng làm màu nữa!"

"Anh cũng không có ý định dài dòng đâu."

Seunggi vuốt lấy gương mặt Yoona rồi dừng lại nơi đôi má lúc này đã bám cát bụi.

"Một đêm."

"Cái gì??"

Seunggi hôn lên má Yoona rồi nhắc lại - "Một đêm với tôi."

Mục tiêu ngay từ đầu của Seunggi là Yoona. Nhưng ngay khi hắn sắp đạt được điều hắn muốn thì Seohyun đã ngăn cản hắn. Hắn đã ghét cay ghét đắng Seohyun. Nhưng rồi hắn thấy mình hận cả Yoona khi cô đánh hắn vì Seohyun và cả hôm nay khi Yoona xuất hiện ở đây, cũng vì Seohyun. Cả hai đã chà đạp lên danh dự của hắn, đến tận bây giờ đã là ba lần.

Và giờ đây Seunggi sẽ trả nỗi hận này.

"Em lầm to nếu em nghĩ tôi muốn ngủ với em vì thích em."

Yoona đầy căm phẫn nhìn hắn. Hắn trắng trợn muốn làm nhục cô.

"Thực ngay từ đầu tôi có thích em.. Nhưng tới giờ tôi chỉ muốn thấy em quằn quại dưới thân tôi thôi."

Seunggi hôn lên má còn lại của Yoona.

"Sao hả?"

Một nụ cười đểu giả hiện lên trên khuôn mặt hắn, lật bài ngửa cả rồi nên chẳng còn gì phải khách sáo như trước đây cả.

"Hay là..." - Seunggi nhếch mép quay về phía Seohyun.

Mắt Yoona trợn lên căm phẫn - "Đồ hèn hạ!"

"Ô hô hô!! Cảm ơn em đã quá khen. Nhưng anh đã nói rồi, bây giờ không phải là lúc để em ghét bỏ hay mắng nhiếc anh đâu." - Hắn dừng lại rồi ghé sát vào tai Yoona - "Thay vào đó, em nên chuẩn bị tinh thần cho đêm nay thì tốt hơn."

Nhìn Seohyun mà Yoona đau lòng, tự trách tại sao mình có thể để con bé rơi vào hoàn cảnh này. Không biết con bé đã bị ngất lâu chưa? Có bị bỏ đói hay không?

Yoona không quan tâm nơi hai tay của mình đang bị khóa chặt đến đau nhức, Yoona chỉ muốn tay Seohyun được cởi đi sợi dây trói kia. Yoona không quan tâm mình sẽ bị Seunggi làm gì, Yoona chỉ sợ hắn sẽ làm gì đến Seohyun. Nếu có gì, Yoona chắc chắn sẽ hối hận cả đời mà chết đi..

"Thả em ấy đi."

"Sao cơ?"

"Tôi nói thả em ấy đi."

Seunggi cười thỏa mãn, hắn biết mình vừa thắng rồi. Hắn nhìn một tên giữ tay Yoona.

"Lại cởi trói cho nó!"

Tên đó ngạc nhiên - "Nhưng..."

Seunggi quát - "Tao bảo thì cứ làm đi!" - rồi nựng cằm Yoona - "Con nhóc này dù thế nào cũng là một đứa con gái mà thôi."

Nghĩ thấy đúng cả ba tên đồng thanh cười khì khì với câu nói của Seunggi.

Lầm to!

Ngay giây phút tay được tên đó thả ra, Yoona đã vật tên kia ngã lăn trên sàn bằng một đòn Judo gọn ghẽ, sau đó cũng không tốn quá nhiều thời gian để đá vào mặt tên còn lại để hắn bất tỉnh. Hai tên thì khó chứ từng đứa thì có thể đấy! Bởi vậy người ta bảo đừng bao giờ lơ là cảnh giác chính là dành cho những lúc thế này.

Seunggi tất nhiên bàng hoàng khi mọi việc xảy ra quá nhanh. Hai tên đàn em của hắn đã nằm sóng soài bất tỉnh trên đất trong chớp mắt.

"TỤI BÂY ĐÂU? VÔ ĐÂY HẾT COI!!!!"

Theo lệnh của Seunggi, bốn tên nữa lao vào.

"Nếu em nghĩ anh chỉ đến với hai tên thì em lầm rồi."

Yoona ngay lập tức bị cả bọn bao vây. Không lẽ lại lặp lại tình trạng như ban nãy nữa sao? Cô sẽ lại bị tên chết tiệt này khống chế? Rồi Seohyun sẽ lại tiếp tục nằm đó không đường thoát?

"Chết tiệt!"

Yoona mong có một phép màu nào đó. Cô chỉ biết có chút võ tự vệ. Ban nãy hạ được hai tên là nhờ dùng đòn hiểm và do bọn chúng đang không để ý. Còn bây giờ tất cả đều bao vây cô, ai nhìn vào cũng đoán trước kết quả theo chiều hướng tệ chứ không khá hơn.

Thế nhưng Yoona nhanh chóng thủ thế tay chân, chuẩn bị cho bất cứ tên nào dám lao vào mình. Cô tuyệt đối không muốn bị tên Seunggi này khống chế, càng không muốn có chuyện gì xảy ra với Seohyun của cô. Cô quyết sẽ sống chết với chúng, dù có thế nào cũng thế!

"Ô hô! Gan em to bằng trời mà!"

Hắn vỗ tay bôm bốp điệu bộ hào hứng lắm nói với đàn em mình - "Đừng để tao thấy tụi bây thua một đứa con gái đấy! Đánh nó cho tao!"

Cả bốn tên nhào lên. Yoona hết né rồi đỡ những cú tấn công hướng về phía cô, sau cũng cho chúng lại vài đòn vào mặt vào cổ rất chuẩn xác.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, Yoona có thể tự cảm nhận độnh tác của mình chậm đi, bắt đầu bị trúng đòn nhiều hơn, sức đánh cũng yếu dần. Yoona nghiến răng, cả người cô đang đuối đi mà cô vẫn chưa đấm được vào mặt tên chết tiệt đang đứng thảnh thơi ở trước mặt mình.

"Năm đánh một, không chột cũng què. Em không biết sao Yoona?"

RẦM

Cánh cửa đằng sau Yoona đột ngột mở toang.

"Đúng vậy, năm tên mà hùa nhau đánh một đứa. Như vậy không phải quá mất mặt sao?"

"Ai đó?" - Seunggi tức giận hỏi. Không ngờ có ai lại tìm được đến chỗ này.

Chẳng thèm trả lời Seunggi - "Nếu đánh thì phải đánh cho công bằng chứ!" - nói rồi người đó lập tức bay đến đá ngã hai tên của Seunggi.

"Bên tôi thật tiếc cũng chỉ có ba người. Nhưng dù sao năm đánh bốn cũng tốt hơn năm đánh một phải không?"

Nói với Seunggi xong người đó lại lập tức đấm ngã một tên nữa. Động tác rất thuần thục và gọn ghẽ. Đấm hắn xong người đó liền đứng trước che cho Yoona.

"Yuri unnie!"

"Em mệt, đứng sau đánh yểm trợ cho chị là được rồi."

Hai người của Yuri cũng đến vây quanh yểm trợ cho hai người. Yoona nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười.

"Tuân lệnh, sư phụ."

"Sư phụ cái đầu em. Chị dạy em mới có mấy quyền võ tự vệ thôi mà em dám tới đây một mình hả? Ban nãy chị gọi điện thoại không thấy em bắt máy là chị đã thấy bất an rồi."

Yoona chỉ cười khì khì thật ngoan ngoãn - "Em biết lỗi rồi mà. Tại...-"

"Tại Seohyun. Biết rồi. Giờ lo tập trung đừng để bị đánh như hồi nãy nữa."

Chấm dứt cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người là tiếng gào của Seunggi ra lệnh cho cả đám của hắn lao vào hai người. Yuri đai đen Judo nên khống chế hai tên là chuyện bình thường, hai người của Yuri cũng đánh cầm chân được hai tên. Và tất nhiên Seunggi sẽ do Yoona "phụ trách".

"Chết tiệt!"

Seunggi chạy về phía Seohyun. Nhưng Yoona đã kịp tóm gáy hắn, còn lâu hắn mới có thể lấy Seohyun làm bia chắn một lần nữa.

"Bớt hèn hạ đi!"

Nói rồi Yoona đánh hắn, cú đấm hoàn hảo đáp ngay trên gò má vốn đã có một vết bầm. Seunggi có đánh lại, nhưng chỉ là những đòn quơ quào yếu ớt bởi hắn chỉ là một tên công tử bột ít dùng sức mình mà quen được hầu hạ thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Him Yoona vốn có máu khỏe trong người và được học võ từ Yuri mấy năm trời nữa.

RẦM

Seunggi ngã lăn trên sàn. Yoona cũng không quan tâm đến hắn nữa mà chạy đến Seohyun.

"Seohyun!!!"

Yoona đỡ Seohyun bằng hai tay và kiểm tra xem Seohyun có bị thương không. Nghe Yoona gọi tên mình, mắt Seohyun bắt đầu cử động.

"Seohyun à!"

Yoona dĩ nhiên thấy thế liền gọi Seohyun một lần nữa. Thật mừng vì dường như Seunggi chỉ dùng thuốc mê để đem Seohyun đến đây chứ chưa làm gì khác.

"Ưưư..."

Yoona gần như nín thở khi Seohyun đang cố gắng chống lại cảm giác mê man để mở mắt.

"Seohyun à."

"Un.. unnie..."

"Seohyun.."

Yoona ôm chầm lấy Seohyun.

"Không sao rồi. Thật là may quá."

Seohyun vẫn còn chưa tỉnh hẳn do thuốc mê còn tác dụng..

"Chị xin lỗi, Seohyun à. Chị xin lỗi em rất nhiều."

Yoona vừa nói xin lỗi vừa tách người khỏi cái ôm để nhìn Seohyun.

"Đáng lẽ chị không bao giờ nên để em một mình. Chị..."

Yoona đã khổ sở trong những ngày không có Seohyun bên cạnh, càng đau buồn hơn từ khi bảo Seohyun hãy quên mình đi. Cuối cùng Yoona cũng đã nhận ra được rồi.

"Seohyun à..."

Yoona sẽ nói cô cũng yêu Seohyun lắm. Chỉ là do cô ngốc quá mà để cả hai phải khổ sở.

"Seohyun à... Chị.."

"YOONA COI CHỪNG!!!!!" 

Tiếng hét của Yuri vang khắp nhà kho. Seunggi sau một hồi bất tỉnh đã vơ lấy cái ghế cũ gần đó và mục tiêu của hắn là Yoona, người đang quay lưng về phía hắn.

BỐP

Hèn hạ sau cùng vẫn là hèn hạ.

Tình yêu... sau cùng vẫn là tình yêu.

"Seohyun.. Seohyun à... SEOHYUN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top