Part 7

Phần chữ nghiêng là hồi ức

~~~~~~~~~

Yoona buồn chán ngáp lên ngáp xuống, tay thì không ngừng nghịch ngợm tóc của Seohyun.

"Seohyun àhhh, em đọc cuốn này là cuốn thứ ba rồi. Chừng nào mới về nhà đây?"

Seohyun vẫn dán chặt mắt vào quyển sách, cô bé đang tổng hợp nội dung của nó theo yêu cầu đặc biệt của thầy cô trong trường. Họ bảo đây là những quyển sách này khá khó hiểu nhưng rất hay, nếu Seohyun tổng hợp được chúng thì học sinh trong trường có thể lấy tài liệu dễ dàng hơn, nhưng lý do chính cho việc này là Seohyun sẽ được nhận thêm điểm cho luận án tốt nghiệp của cô.

"Chị có thể đi ăn trước. Em sẽ đến ngay khi em xong."

"Ăn một mình cô đơn lắm. Chị muốn đi với em mà!"

Seohyun dừng lại mà nhìn Yoona. Yoona bây giờ vẫn đang nghịch tóc cô, nằm gục đầu lên bàn và dùng ánh mắt đáng thương để nhìn cô.

"Nhìn chị cứ như mới bị bỏ đói mấy năm trời vậy đó."

Yoona tiếp tục mếu máo, thiếu điều muốn khóc luôn. Seohyun phụt cười.

"Được rồi. Vậy chị đợi em thêm chút nữa thôi, xong phần này nữa mình đi hen."

Yoona yeah một cái, liền bị nhắc nhở bởi phụ trách thư viện, nhưng miệng vẫn cười tươi. Thiệt ra ngoài trừ việc ăn cho bản thân đang đói ra, Yoona chính là đang nghĩ cho Seohyun, cô bé đã bỏ ăn sáng để làm cái tổng hợp này tới trưa trời trưa trật bây giờ. Biết là điểm luận án quan trọng nhưng làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe chứ, nếu không có Yoona chắc chắn cô bé sẽ bỏ luôn bữa trưa cho xem. Mà công nhận Seohyun hay thật, học hay làm gì cũng giỏi, thầy cô không những tin tưởng hết mình mà có phần phụ thuộc vào cô bé nữa.

"Seohyun à, em đọc hết mấy cuốn sách này rồi thiệt hả?"

"Dạ."

"Vài thầy cô còn chưa đọc hết đám sách này nữa đó!!"

Seohyun chỉ cười - "Cái đó em không biết, nhưng mấy cuốn này sẽ rất giúp ích cho luận án tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng cũng nói vậy nên em nghĩ mình cũng nên đọc."

Ánh mắt cô bé như tỏa sáng lấp lánh khi nói về sách, rồi luận án, rồi tốt nghiệp. Tự nhiên Yoona nghĩ, cứ cái đà này Seohyun thậm chí sẽ tốt nghiệp trước cả cô, đi làm và... Yoona sẽ chỉ còn ở đây một mình.

Yoona nhìn Seohyun một lúc.

"Seohyun muốn tốt nghiệp sớm à?"

Seohyun nhìn lại Yoona - "Tự nhiên chị lại hỏi vậy?"

"Chị không biết nữa.. Tự dưng chị lại có cảm giác em sẽ ra trường trước cả chị. Nên..."

"Không có đâu."

Seohyun không ngần ngại ngắt lời Yoona.

"Em sẽ tốt nghiệp cùng đợt với chị đó."

Yoona tự nhiên mỉm cười. Ừ, cô đã suy nghĩ cái gì thế nhỉ..

"Em xong rồi. Mình đi ăn thôi unnie."

Yoona chạy đến choàng tay qua cổ Seohyun.

"Seohyun của chị đã vất vả rồi!"

Seohyun cũng cười.

Một nụ cười thật đáng yêu. Yoona rất vui vì mình sẽ được thấy nụ cười đáng yêu này dài dài về sau.

~~~~~~~~

Yoona tỉnh dậy, cô đã ngủ quên và lớp học đã kết thúc, chỉ còn lại một mình Yoona ở trong lớp.

Nếu có Seohyun chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra..

Yoona lắc đầu mình để bỏ đi những suy nghĩ đó. Cô đã tự nhủ sẽ không gây ảnh hưởng đến Seohyun nữa rồi cơ mà.

Nhớ lại hai ba ngày trước, khi Seohyun bảo thích mình, Yoona cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, và có một điều chắc chắn là Yoona không hề ghét nó.

Nhưng Yoona vẫn chọn cách từ chối, vì Seohyun xứng đáng được nhiều hơn là một người đã cưỡng hiếp cô bé, hơn nữa lại là một đứa con gái. Xã hội này nhất định không để yên cho cô bé, và Yoona không chấp nhận được việc Seohyun sẽ bị như vậy.

Nhưng trớ trêu thay, dù lý trí quyết định nó là đúng, là nên làm, nhưng đau khổ chính là do con tim phải gồng mình chịu đựng.

Yoona nhớ Seohyun rất nhiều, nhớ mọi thứ về cô bé, từ cách cô bé cằn nhằn như một bà cụ bảo cô đừng ăn vặt nhiều quá, đến những lúc lại hóa trẻ con khi đi chơi ở công viên giải trí cùng cô. Tất cả những kỉ niệm như mới chỉ là ngày hôm qua.

Ở chân cầu thang đó, vào ngày tuyết lạnh cùng hai củ khoai lang..

"Chị mua được hai củ khoai lang nóng hổi nè Seohyun ơiii."

Seohyun cười tươi như được tất cả các châu báu trên đời.

"Sao chị mua có hai củ vậy?"

Yoona vẫn không hiểu tình yêu mãnh liệt giữa Seohyun và khoai lang là do điều gì. Cô chỉ nhớ hôm đó tuy tuyết rơi dày và lạnh cóng bờ vai hai đứa nhưng Seohyun vẫn cười như mùa xuân đang tới. Lặn lội đi một cây số dưới tuyết từ sáng sớm ra cửa hàng tiện lợi thiệt là đáng làm sao!

Yoona mỉm cười trước những hình ảnh đó, để rồi nhận ra chúng đang tan đi cùng nụ cười trên môi cô.

"Seohyun..."

Nhìn đâu cũng chỉ toàn kỉ niệm giữa hai người.

Mùa hè năm nhất, khi khuôn viên trường chỉ còn có hai người vì mọi người về quê hết, và cũng là mùa của sinh nhật cả hai..

"Happy birthday unnie~"

Seohyun bất ngờ đặt vào tay Yoona một chiếc bánh kem nhỏ khi hai người đang đi dạo buổi sáng.

"Em tự làm đó. Không biết ngon không..-"

Yoona mở hộp ra xem, nó là một chiếc bánh nhỏ, hình như hương vani, trên mặt có viết ngay ngắn bằng sôcôla Mừng sinh nhật Yoong unnie với một trái tim nhỏ xíu xìu xiu kế bên.

Yoona vui lắm nha, nhưng khi nhìn xong quà liền lập tức đóng lại.

"Hừm... Bánh ngon hay không khoan nói tới. Em nghĩ sinh nhật chị một cái bánh như vầy là "đủ" hả?"

Seohyun nghe xong im lặng một chút - "Chị muốn đi ăn thêm hả..."

Yoona phụt cười, tự trách chắc tại bình thường mình tham ăn quá nên con bé mới nghĩ là cái bánh không "đủ" theo nghĩa đen.

"Em nghĩ chị tham ăn vậy hả? Tất nhiên lát nữa chúng ta sẽ phải đi ăn rồi. Nhưng bây giờ chị đang mong một món quà khác từ em, ý chị là vậy đó!"

Seohyun ngẩn người - "Quà gì nữa?"

Yoona e hèm một cái rồi ngồi xuống bãi cỏ cạnh chỗ hai người, mặc cho Seohyun vẫn khó hiểu đứng yên nhìn theo.

"Rồi. Hát cho chị nghe đi!"

"Dạ?"

"Chị nói hát cho chị nghe!"

Yoona tỉnh ơi là tỉnh, còn Seohyun thì đang lóng ngóng với yêu cầu bất chợt này.

"Hát đi nè. Hát đi nè."

"Nhưng... em... em thậm chí còn không biết bài nào... thì làm sao mà hát?"

Yoona đợi mỗi câu này từ Seohyun.

"Có một bài em thuộc đó nha. Bài nhạc phim Keroro đó!"

Seohyun nhăn mặt lắc đầu lắc tay, dường như đang phản đối với toàn thân thể và lý trí.

"Hôm nay là sinh nhật chị đó nha. Em phải nghe lời chị, không phải sao?"

Yoona giả vờ gục mặt giận dỗi rồi giả cả tiếng khóc oa oa. Để rồi một lúc sau cô phải im lặng ngay khi nghe thấy một giọng hát trong trẻo đáng yêu cất lên khiến cô nhớ mãi.

♪ Kero Kero Kero

Hãy diễu hành về phía trước. Hãy xâm lược trái đất ~

Yoona ngẩng đầu lên để bắt gặp một Seohyun đang cúi gầm mặt mà vẫn cất tiếng hát ngượng ngùng cho cô.

♪ Tôi đã quên nấu cơm để ăn chung với cà ri

Tôi đã bị kẹt ngón út vào cánh cửa đang đóng ~

Cũng như khoai lang, Yoona vẫn chưa hiểu được tại sao Seohyun lại thích Keroro đến thế. Cả lời bài hát này cũng kì quặc nữa nè!

♪ Kero Kero Kero ~

Nhưng thôi kệ đi. Điều quan trọng là Seohyun đang hát cho Yoona, và cũng chỉ có mỗi Yoona được thấy hình ảnh dễ thương nhất quả đất này thôi.

"Hát phải có nhảy minh họa nữa chứ!"

Yoona ngồi mà lắc cái tay nguẩy cái đầu như để hướng dẫn Seohyun nhảy theo mình.

Hay một cái Seohyun làm theo Yoona đó nha. Cô bé bây giờ vừa hát vừa nhún nhảy, tuy hành động nào cũng nhỏ xíu và đầy xấu hổ, nhưng nó chỉ càng dễ thương hơn trong mắt Yoona.

♪ Chúng ta là những người lính và đó là nhiệm vụ của chúng ta ~

Đó là câu cuối cùng của bài hát. Seohyun thực hiện động tác chào như Keroro nhưng đầu thì không ngước lên nổi vì xấu hổ.

Yoona vừa vỗ tay vừa chạy đến ôm Seohyun vào lòng. Yoona có thể cảm nhận hơi nóng từ Seohyun đang tỏa ra, con bé chắc đang ngại lắm rồi.

"Chị cũng không biết là em lại cố gắng đến vậy đó Seohyun à. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất, tuyệt nhất luôn đó! Aigoo... Làm tốt lắm! Seohyun yêu dấu của chị đã khổ sở rồi!"

Yoona cười tít cả mắt. Tự hỏi liệu mình bắt con bé hát bài này có ác quá không ta? Con bé đỏ ửng cả người luôn thì chắc là ngượng kinh khủng lắm!

"Tại em thích bài đó nha chứ không phải chị cố ý ép em đâu đó!"

Yoona mỉm cười, để rồi một lần nữa nhận ra tất cả chỉ là quá khứ và tất cả những hình ảnh đó lại một lần nữa tan đi trước mắt cô.

"Seohyun..."

Nhìn đâu cũng là kỉ niệm, nhìn đâu cũng thấy nhói lòng. Bảo quên là có thể quên sao? Không hề đâu. Bảo xa là có thể sao? Khó lắm. Vì Yoona biết mình đang nhớ Seohyun đến mức nào.

"Nhóc Yoong!"

"Ah Yul unnie.."

"Đang nghĩ gì mà đờ đẫn vậy?"

"Uhm đâu có gì.."

Yuri nhíu mày ngờ vực, nhìn cái mặt như cái bánh bao chiều vậy ai mà tin là không có gì.

"Thiệt hôn đó?"

Yoona cười rồi gật đầu, ý bảo thật, Yuri cũng không gặng hỏi nữa.

"Này. Em nghe tin Seohyun sắp đi du học chưa?"

Yoona sửng sốt - "Du học?"

"Ừ. Em không biết hả?"

Nhìn cái lắc đầu và ánh mắt chờ đợi của Yoona, Yuri tiếp - "Nghe nói cô bé từ hồi thi xong học kì 1 là đã được nhận học bổng du học này rồi. Nhưng không sao em ấy lại từ chối, ngay cả khi thầy hiệu trưởng yêu cầu, thậm chí có năn nỉ, em ấy vẫn chọn ở đây, nói là muốn tốt nghiệp ở đây."

Yoona nghe mà nhớ lại, hình như đó là hôm hai người gặp Seunggi ở quán cafe.

"Nhưng hai ngày trước, người thư kí nhìn thấy cô bé vừa khóc vừa chạy vào phòng thầy hiệu trưởng rồi bảo mình phải đi du học ngay chứ không ở đây được nữa."

Hai ngày trước chính là khi Seohyun nói thích cô, và cô đã từ chối.

"Thầy hiệu trưởng nghe đâu đã lo visa, vé máy bay và đầy đủ mọi thứ cho cô bé. Thầy đã mong đợi con bé đổi ý suốt hai tháng qua mà. Nghe đâu chắc ngày mai bay luôn đó."

Yoona nghe vậy liền lặng cả người.

"Ngày mai sao?"

"Ừ. Mai em ấy bay đấy."

Yoona siết chặt nắm tay - "Em cần đi đây chút. Chị không cần đợi em."

Yoona chạy vụt đi, về hướng kí túc xá. Yuri đứng đó mà lắc đầu khổ sở.

"Haizz, mệt hai đứa tụi bây quá. Yêu nhau nhanh nhanh dùm."

~~~~~~~

Yoona chạy một mạch đến kí túc xá, chẳng bao lâu đã đứng được trước phòng của hai người. Đã hơn 1 tuần từ lần cuối Yoona ở đây, nên giờ vừa thở dốc vừa chần chừ không biết nên gõ cửa hay mở khóa vào luôn.

Cuối cùng Yoona quyết định mở cửa vào, tự nhủ dù sao đây cũng là phòng của mình cơ mà.

"Ơ, cửa không khóa sao.."

Yoona đẩy cửa bước vào, mắt đảo quanh nhà tìm Seohyun.

"Seohyun à."

Cô thử gọi dù bản thân đã kiểm tra tất cả các phòng, Seohyun không có ở nhà. Trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành, Seohyun vốn cẩn thận, không đời nào cô bé để cửa không khóa như vậy cả.

Đi quanh nhà thêm một lần nữa, lần này, trên bàn ăn, một lá thư đã thu hút được ánh mắt của Yoona.

Thư của Seohyun sao? Nhưng đồ đạc còn ở đây cơ mà.

Tay nhanh chóng mở lá thư.

"Chết tiệt!!"

Yoona phóng ra khỏi nhà, cảm giác bất an từ nãy giờ quả là không sai mà.

Yoona à

Anh Seunggi đây

Em tìm Seohyun à? Seohyun đang ở với anh đây

Nếu em muốn gặp Seohyun hãy đến đây nhé

Kèm cùng bức thư là dòng địa chỉ và tấm ảnh Seohyun đang nằm trên sàn, bị trói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top