Part 5

Sau khi thiếp đi một lúc, Seohyun tỉnh dậy, dán ánh nhìn vào trần nhà vô hồn. Một hồi lâu trăn trở với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, Seohyun tách người thoát khỏi Yoona.

Dù bên dưới nhói lên khi cô gắng gượng bước đi, Seohyun mặc áo cho bản thân và mặc áo cho cả Yoona rồi dìu Yoona vào phòng.

Kéo tấm chăn lên cho Yoona, Seohyun ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị mình.

"Mọi chuyện không nhất thiết phải quá tệ.."

Seohyun chọn lấy sự im lặng.

"Nếu không ai biết thì sẽ chẳng sao cả. Em cũng sẽ như không biết gì hết."

Vì im lặng sẽ tốt cho Yoona, tốt cho cả hai.

"Có phải là ích kỉ không khi em cứ muốn ở cạnh chị thế này.."

Seohyun tự cười bản thân mình. Cô đã yêu Yoona đến mức bất chấp tất cả thế này rồi.

Chỉ cần ở bên nhau thôi. Điều đó đâu khó đâu.. phải không..

~~~~~~~~~~

Yoona thức giấc bởi ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào. Đầu thì ong ong như bị lấy búa bổ vào. Nhìn giường bên cạnh thì không thấy Seohyun đâu, thấy lạ vì Seohyun không gọi cô dậy cùng.

Bước mệt mỏi ra bếp, Yoona thấy hai chân mình mỏi như muốn dứt ra mà chẳng biết tại sao.

Ngoài bếp cũng chẳng thấy Seohyun.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Ngay lúc đó Seohyun bước vào với hai chiếc túi đầy đồ.

"Đi siêu thị hả?"

Không đợi ai bảo, Yoona tự đến giành lấy hai cái túi trên tay Seohyun.

"Vâng. Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."

"Sao không gọi chị dậy đi chung? Đồ nặng mà em đi có một mình.."

Seohyun cười. Yoona luôn lo cho cô như thế. Cứ làm như cô yếu lắm không bằng.

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."

Và Seohyun cần lắm điều đó. Đêm qua người khiến cô đau lòng, không phải là Yoona. Bởi Yoona mà cô biết, Yoona mà cô yêu nhiều lắm chính là đây, một người chị luôn lo lắng cho cô, luôn quan tâm cho cô, luôn mong cho cô vui vẻ hạnh phúc không kém gì bản thân mình. Yoona chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân khi biết chuyện đã xảy ra.

Vậy nên hãy để những kí ức và những điều đẹp đẽ lấp đầy con tim vốn cần lắm những điều đó trong ta thay vì cứ đau lòng vì chuyện đúng sai không rõ đã qua. Có ai bảo Seohyun điên cũng được, bảo cô hèn nhát trốn tránh sự thật cũng được, gì cũng được. Miễn sao không làm tắt đi nụ cười của Yoona thì cô sẽ chấp nhận hết.

"Seohyun. Seohyun!!"

Seohyun thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay của cô đang được Yoona nắm lấy nãy giờ tự nhiên bị lắc mạnh. Có lẽ chị đã gọi cô khá nhiều lần rồi trước khi cô nghe được.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Seohyun nhìn Yoona - "Không có gì cả."

Yoona nhìn Seohyun khó hiểu - "Nói chị nghe. Không có gì mà chị gọi quá trời không nghe hả?"

Seohyun chỉ cười - "Không có gì mà."

Sau cái nhíu mày khó hiểu của Yoona, hai người tiếp tục bước đi, tay trong tay đến trường cùng nhau.

"Seohyun à."

"Vâng."

"Chị về nhà có khuya không?"

Seohyun im lặng một chút - "Hơi khuya xíu à."

"Chị có say không?"

Seohyun cũng im lặng trước câu hỏi một lúc - "Có nhưng sao chị hỏi vậy?"

"Tại chị chẳng nhớ gì cả. Tất cả những gì chị nhớ là gặp em trước khi đi ăn, ngồi ở nhà hàng một lúc cùng Seunggi, và cuối cùng là thức dậy ở phòng ngủ. Giữa đó chị chẳng nhớ nổi chuyện gì cả. Chị thậm chí không nhớ mình đã về nhà làm sao nữa..."

Seohyun khẽ nắm chặt tay Yoona hơn.

"Chẳng sao cả. Chị không cần nhớ đâu." - Cố giấu đi ánh mắt buồn - "Dù sao cũng chẳng có gì đẹp đẽ."

"Hửm?"

Yoona đã nghe thấy dù câu nói của Seohyun chỉ là tiếng nơi cổ họng.

"Không đẹp đẽ là sao?"

Seohyun im lặng một lúc. Xin lỗi chị.. Em muốn thấy chị vô tư thế này thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra hả Seohyun?"

Thực sự rất muốn.

"Ble~" - Seohyun lè lưỡi khiến Yoona tròn mắt - "Chị đã nôn và ngất giữa nhà, trông rất xấu xí."

Vậy nên em sẽ chôn sâu chuyện này. Em cũng muốn ở bên chị, nên cứ cho là em ích kỉ mà giấu chị đi.

"Em đã thấy chị rất xấu xí khi say nha~ Đã vậy còn hát "Kìa con bướm vàng" nữa~ Em đã không muốn nhắc rồi mà chị hỏi em đó nha~"

Và Seohyun đã thành công. Yoona thực sự tin cô.

"Xấu lắm hả?"

"Xấu lắm. Hát cũng tệ nữa."

Yoona gục đầu thở dài - "Đáng lẽ không nên uống nhiều quá nhỉ. Mà anh Seunggi cũng không ngăn chị lại, kì thật.."

Seohyun im lặng và nụ cười tắt ngấm khi nghe cái tên đó được nhắc đến, và đáng sợ hơn chính là anh ta đang đứng trước mặt hai người. Yoona cũng dừng bước khi thấy anh ta.

"Chào hai em~"

Tất nhiên Seunggi phải mở lời trước, mặc cho Yoona đang thắc mắc và mặc kệ Seohyun đang nhìn anh căm ghét. Anh vừa chào vừa bước đến.

"Yoona à. Em có thể cho Seohyun và anh nói chuyện một chút được không?"

Yoona ban đầu định bước về phía Seunggi, vì vốn cô biết anh chẳng có gì can hệ với Seohyun cả, nhưng cô lập tức bị khựng lại.

"Seohyun sao?"

Seohyun cũng ngạc nhiên nhưng phần khác có cả khinh bỉ - "Tôi sao?"

"Đúng vậy. Seohyun."

"Có chuyện gì sao?" - Yoona hỏi ngay lập tức.

Trước đây Yoona luôn biết Seohyun chẳng ưa gì Seunggi, và Seunggi tất nhiên cũng biết điều đó. Chẳng phải bình thường Seunggi cũng hay tránh Seohyun, bảo ánh mắt cô bé làm anh khó chịu sao. Vậy thì có chuyện gì khiến anh phải nói chuyện với cô bé hôm nay?

"À, cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là một bài tập nhỏ nhưng anh cần Seohyun giúp anh mới làm được đó mà."

"Bài tập sao?" - Seohyun lần này cũng chẳng kịp lên tiếng thì Yoona đã hỏi tiếp, càng ngờ vực hơn nữa.

"Phải. Bài tập thôi. Nếu không có Seohyun thì anh không làm được."

"Tôi không rãnh." - Seohyun cuối cùng cũng đã lên tiếng. Câu trả lời này nằm trong dự tính của Seunggi nên hắn chẳng lung lay, ngược lại còn mỉm cười.

"Bài tập này em nên giúp tôi Seohyun à. Nhất là khi..." - Seunggi ngừng nói nhìn Seohyun từ trên xuống dưới, rồi khẽ nói vào tai cô - "Tôi biết lý do cô em mặc cái áo dài kín này mặc dù đang là mùa hè nóng nực."

Seohyun sững người. Cô đã mặc cái áo dài tay cổ cao để che đi những dấu đỏ chưa lặn. Yoona cũng có hỏi và cô bảo cô bị cảm nhẹ và lớp có máy lạnh nên phải mặc thế. Người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ gì ngoài việc thấy nó khá kì lạ một chút.

Nhưng tự dưng Seunggi lại nhắc đến nó một cách bí mật thế này khiến Seohyun bất giác sợ hãi. Dù không rõ ý của anh ta có phải là điều cô đang sợ không.

"Anh nói gì thế?"

Yoona thấy Seunggi thì thầm vào tai Seohyun liền đẩy anh ra và hỏi. Nhưng Seunggi chỉ cười.

"Chỉ là lời năn nỉ thôi. Anh chỉ có thể nói nhỏ. Nếu nhiều người nghe tiền bối năn nỉ hậu bối thế này thì chắc anh sẽ mất mặt chết."

Seohyun đã lấy lại được bình tĩnh - "Được rồi." - quay sang Yoona.

"Unnie vào lớp trước nha. Em giúp anh ta rồi vào ngay."

Yoona nhíu mày tỏ vẻ không chịu nhưng Seohyun cười rồi đẩy cô.

"Em vào ngay mà. Đợi em tý thôi."

Yoona bước lùi về hướng lớp, mắt nhìn qua lại giữa Seohyun và Seunggi.

"Được rồi. Nhưng phải nhanh đó."

Seohyun vẫy tay chào Yoona. Yoona cũng thế rồi bước về lớp.

"Oa hu hu.. Hai em thật ngọt ngào quá. Tôi sẽ tiểu đường mất thôi."

Seohyun đợi Yoona bước hẳn vào lớp rồi mới quay sang Seunggi, từ lúc Yoona đi thì mặt đã lạnh như tiền - "Anh muốn nói gì thì nhanh đi."

"Chà.. Ở đây chắc không được đâu. Ra sau trường đi cho chắc."

"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu anh không nói thì tôi đi đây."

Seohyun toan bước đi thì liền bị Seunggi nắm tay lại.

"Tôi không nghĩ em có quyền làm vậy đâu."

Rồi hắn đưa tay nhanh chóng đẩy cổ áo Seohyun chếch sang một chút.

"Cổ em vẫn còn nguyên dấu vết nồng nhiệt đây này."

Seohyun sửng sốt, lập tức gạt tay Seunggi, muôn phần sợ hãi của cô đã trở thành sự thật.

"Anh.."

Seunggi cười - "Xem em hoảng loạn kìa. Tôi không phải hổ đâu mà sợ."

"Anh muốn gì?"

Khuôn mặt và biểu cảm của Seohyun lúc này khiến Seunggi rất mãn nguyện. Từ đầu cô bé này luôn khiến hắn rùng mình, nhưng giờ tình thế đã thuận về hắn rồi.

"Đi cùng anh ra sau trường để nói chuyện. Không thiệt cho em đâu."

Hắn nhanh chóng bước đi trong tự đắc. Seohyun theo sau, muốn đánh thẳng vào đầu tên chết tiệt này. Cô có linh cảm xấu về hắn quả không sai mà.

Và cô đã chắc chắn về điều đó một lần nữa, rằng Seunggi là một tên khốn giả thư sinh. Hắn đưa cho cô xem điện thoại của hắn, trong đó là bức hình Yoona đang nằm trên cô trần trụi.

"Anh..."

"Thấy anh giỏi không? Cả kí túc xá nữ anh cũng có đường để vào đấy. Và hai em thì quá bất cẩn khi không khóa cửa vào hôm qua."

Seohyun nắm chặt bàn tay mình. Cơn giận đã tăng từ một lên một ngàn. Seunggi vẫn thao thao bất tuyệt.

"Anh ban đầu chỉ nghĩ đến việc cướp lại Yoona thôi. Em cũng biết đó, cô ấy thật tuyệt quá sức..."

"Vậy nên anh đã cho chị ấy uống thuốc sao?"

Seunggi tuy bị cắt lời nhưng không giận dữ, ngược lại còn vỗ tay bôm bốp cười.

"Quả nhiên. Seohyun em rất thông minh. Thuốc kích dục không màu không mùi không vị. Làm sao em biết anh đã cho Yoona uống nó hay thế?"

"Đồ khốn!"

Seunggi càng thích thú hơn khi bị mắng chửi.

"Ô hô. Đừng chỉ trách anh chứ. Chỉ tại chị Yoona của em quá hot thôi. Tưởng tượng thân hình đó đưa đẩy, rồi nhún nẩy trên giường cũng đủ khiến tôi lên đỉnh rồi."

Hắn vừa nói, vừa xuýt xao từng âm thanh dâm dục khác.

"Câm miệng đi đồ khốn! Tôi không cho phép anh nói về chị ấy như thế!"

Seohyun tiến lên vung tay mình định tát cho tên khốn này một cái. Nhưng tay cô lập tức bị nắm chặn lại.

"Đừng giả vờ cao cả. Cô em cũng thích Yoona mà. Và đêm qua cũng đã tận hưởng rồi còn gì. Đáng lẽ em nên cảm ơn tôi mới đúng chứ!"

"Buông tôi ra."

Seohyun vung tay để thoát nhưng Seunggi vẫn nắm chặt.

"Không phải sao? Em thích mà phải không? Đáng lẽ đêm cháy bỏng đó là của tôi rồi nếu em không đến nắm cô ấy đi."

Seunggi siết chặt tay hơn - "Em làm vậy mà không thấy có lỗi với tôi sao?"

"Tên bỉ ổi như anh thì có chết tôi cũng không cho anh đến gần chị ấy!"

Seohyun trừng mắt nhìn hắn. Cổ tay cô bị hắn siết chặt nhưng lúc này cô chẳng cảm nhận đau đớn mà chỉ vạn phần khinh bỉ hắn.

"Ồ hô hô. Em quên mất cái này rồi sao?"

Seunggi lúc này huơ huơ cái điện thoại có bức hình hai người một lần nữa. Seohyun đang vung tay để thoát liền khựng lại. Seunggi thấy vậy rất hài lòng.

"Tốt lắm. Phản kháng tôi thì cô em chẳng có lợi đâu. Hay ít nhất là chẳng có lợi cho unnie của cô em."

"Anh muốn gì?" - Seohyun không phản kháng thật, cố nhìn hắn để đoán xem tên chết tiệt này đang nghĩ gì.

Seunggi cười, tiến đến vuốt mái tóc Seohyun.

"Thật ra nãy giờ tôi đã gợi ý cho em về điều kiện của tôi rồi còn gì..."

Seohyun trợn mắt nhìn hắn. Seunggi cầm đuôi tóc của Seohyun đặt lên mũi ngửi rồi hôn lên đó.

"Đã cướp mất của tôi một đêm nồng nhiệt, thì phải trả lại bằng một đêm nồng nhiệt hơn."

Seohyun lui ra khỏi hắn.

"Anh..."

"Nếu không thì cái này..." - Hắn lại giơ tấm hình lên - "Cả trường sẽ biết nó và unnie của em sẽ như thế nào thì tôi không biết đâu."

Seohyun vô thức run rẩy - "Nhưng không phải... anh thích chị ấy sao?"

"À..." - Hắn vừa cười vừa lắc đầu - "Ừ thì có ai nói anh không thích Yoona đâu nào. Nhưng anh không quá kén chọn, nên Seohyun em đừng quá lo."

Dừng một chút rồi tiến lại Seohyun nâng cằm cô - "Miễn sao trên giường giỏi một tý là được. Lâu lâu tôi nghĩ mình nên đổi khẩu vị tý."

Seohyun lùi lại giơ tay định tát tên ghê tởm trước mình một cái. Nhưng trước khi làm được điều đó, Seohyun đã nghe một tiếng bốp thật to và thấy Seunggi đã ngã sóng soài trên đất.

"Yoona unnie.."

Là Yoona đã đấm Seunggi.

"Yo.. Yoona.. Em..."

Bốp

Không để Seunggi nói thêm lời nào Yoona tiếp tục đấm hắn một cái nữa. Hoàn toàn không nương tay, các cú đấm cứ liên tục và càng lúc càng mạnh hơn.

Seohyun đứng cạnh nhìn Yoona đấm Seunggi mà không biết phải làm gì. Cô ban đầu vốn cũng muốn đấm hắn thật nhiều như thế, nhưng giờ lại sợ nếu Yoona đấm nhiều như thế thì chị sẽ giết hắn chết mất.

"Unnie..."

Yoona vẫn tiếp tục đấm. Bấy giờ cô đã ngồi luôn lên người hắn mà đấm, khiến Seunggi chỉ có thể chịu đòn chứ không đỡ được. Mặt mũi hắn bây giờ đã sưng lên, bê bết máu ở miệng.

"Unnie!!! Dừng lại đi."

Yoona không dừng, cũng không lên tiếng với Seohyun. Tay cứ liên tục xả từng cú đấm vào mặt Seunggi mặc cho hắn vùng vẫy cầu xin.

Seohyun chạy đến nắm lấy vai Yoona kéo đi để khiến Yoona dừng lại. Nhưng chẳng ăn thua.

Bốp

Cú đánh mạnh nhất, cũng là cú khiến Seunggi ngất đi trên nền đất. Hắn chưa chết, nhưng mặt mũi tất nhiên đã không còn như trước nữa.

Seohyun như nín thở nhìn Yoona đứng dậy. Chị vẫn chưa chịu nói với cô lời nào. Yoona cầm lấy điện thoại của Seunggi nằm nãy giờ trên đất từ khi Seunggi bị đánh ngã, màn ảnh vẫn hiển thị tấm hình của Yoona và Seohyun.

Yoona nhìn tấm ảnh, vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm nào. Và điều đó khiến Seohyun sợ.

"Unnie..."

Bấy giờ Yoona mới mím chặt môi mình, tay nắm chặt cái điện thoại rồi quăng nó xuống đất. Cái điện thoại lập tức vỡ màn hình. Yoona tiếp tục đá nó, đạp nó.

Seohyun đau lòng nhìn Yoona. Cô muốn ôm Yoona để chị bình tĩnh lại, nhưng Yoona ngập tràn phẫn nộ như vầy khiến cô sợ hãi, cố đến gần thì liền bị hành động lẫn ánh mắt của Yoona khiến phải chôn chân tại chỗ, miệng chỉ có thể mấp máy gọi mấy tiếng unnie vô vọng.

Chẳng mấy chốc cái điện thoại đã trở thành mớ sắt vụn không dùng được nữa. Yoona dừng lại, xoay người nhìn Seohyun.

"..."

"..."

Seohyun không thể nhìn ra biểu cảm lúc này của Yoona là gì. Cả hai nhìn nhau trong im lặng đến ngộp thở. Seohyun chờ đợi bờ môi đang mấp máy kia của Yoona sẽ nói ra gì đó, thật ra cô đang cầu xin chị sẽ nói thì đúng hơn.

Nhưng Yoona chỉ bỏ đi.

Seohyun lặng người, sau liền rượt theo Yoona. Tại sao lại bỏ đi khi lúc này cô đang cần lắm việc nghe chị nói.. Chị đang nghĩ gì, chị sẽ ghét cô hay không, rồi cả hai sẽ làm sao..

"Unnie!!"

Seohyun bắt lấy cánh tay Yoona.

"..."

"Đừng bỏ đi.."

"..."

Yoona dừng lại.

"Chị nói gì đi. Em xin chị.. Đừng chỉ im lặng như thế."

Yoona không quay lại, không nhìn Seohyun.

"Em muốn chị phải nói gì đây..."

Seohyun có thể cảm nhận tay và cả người Yoona đang run lên. Yoona đang hoảng loạn, như bản thân cô tối hôm qua vậy.

"Không phải lỗi của chị. Là do anh ta.."

Yoona quay lại, cánh tay rời khỏi tay Seohyun.

"Nhưng người khiến em... khiến em mất đi sự trong trắng, chính là chị."

Seohyun nhìn Yoona, chị Yoona của cô đang không dám nhìn cô sau câu nói đó. Đôi môi chị run lên, một giọt nước mắt lăn dài trên bên má gầy gò của chị.

"Chị đừng nghĩ như vậy. Em không quan trọng việc đó."

Yoona nhanh chóng quẹt đi vết nước mắt.

"Em đừng nói dối chị. Nếu nó không quan trọng, em đã không giấu chị."

Yoona đã rất bàng hoàng từ lúc nghe được sự việc tối qua khi Seunggi nói chuyện với Seohyun. Cô đã đau lòng, dằn vặt rồi, vậy mà Seohyun lại một mình gánh hết mọi thứ không cho cô biết. Nhớ lại sáng nay Seohyun vẫn cố nở nụ cười với mình mà Yoona nhận ra, sao mình vô tâm đến thế.

"Chị sai rồi, chị... chị... sao chị có thể làm như vậy với em... Làm sao mới có thể sửa đổi sai lầm này đây..."

Yoona nói trong run rẩy. Cô thực sự sợ hãi, sợ vì tương lai tăm tối do chính cô tạo ra.

Seohyun nắm lấy tay Yoona.

"Em không xem nó là sai lầm."

Yoona ngẩng mặt nhìn Seohyun.

"Em không nói chị nghe chính vì sợ chị sẽ như thế này và em không muốn như vậy."

Seohyun càng siết chặt tay hơn.

"Em muốn chúng ta như trước đây. Ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau... yêu thương nhau."

Em yêu chị Yoona à. Những lời này, em đã muốn nói ra từ lâu. Đáng lẽ nên nói ra từ lâu. Để bây giờ có muốn nói, có muốn hét lên cũng không thể, khi chị đang hoảng loạn thế này.

Yoona khẽ rút bàn tay khỏi tay Seohyun. Cả người Yoona vẫn còn run rẩy. Hình ảnh từ chiếc điện thoại của Seunggi, vết đỏ trên cổ áo của Seohyun, rồi những kí ức đêm qua cứ nhập nhòe trở đi trở lại trong đầu cô về đêm qua, tất cả khiến Yoona vừa hoảng loạn vừa đau lòng. Điều đau nhất chính là việc Seohyun mới là người chịu nhiều đau đớn nhất. Yoona thực sự muốn tự giết đi bản thân mình vì đã làm vậy.

Lặng lẽ ngước nhìn Seohyun, cô đã hứa sẽ yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy. Vậy mà bây giờ cô lại mang đến cho Seohyun đau khổ, khiến cho tương lai của hai người không biết phải làm sao.

Đau lòng nhìn nhau, Yoona cúi đầu bước qua Seohyun. Vừa bước đi mà nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Seohyun nhìn theo Yoona cũng không chịu được nữa mà khóc.

Hai người con gái, một người bước đi, một người chôn chân nhưng không thể rời mắt khỏi người kia. Những giọt lệ tuôn dài và mang nặng những nỗi buồn xót xa.

Ai giúp họ mang nỗi buồn đó vứt đi, đốt đi, giết đi. Để họ không phải xa nhau, để họ vẫn mãi ở bên nhau như họ mong muốn.

Có ai có thể giúp được không..

Làm ơn..

Có ai..

Làm ơn...

Chỉ cần ở bên nhau thôi. Điều đó đâu khó đâu.. phải không..

Không..

Nó thật khó quá đối với hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top