Chap 5

Chap 5

Mãi đến tối muộn ngày hôm ấy, Ryeowook cùng Hankyung mới thành công trong việc đưa Heechul ra sân bay về Trung Quốc. Mà có phải cứ thế là xong đâu. Ra đến tận quầy thủ tục rồi, Heechul vẫn nhất mực nắm lấy tay Ryeowook, dùng ánh mắt long lanh nói với cậu:

- Baby Wookie, hyung phải đi rồi. Tuy hyung đi xa nhưng trái tim hyung vẫn sẽ mãi mãi để ở nơi em. - Y đưa tay đặt lên ngực phải.

- Tim ở đây cơ mà tiểu tổ tông của tôi ơi! - Hankyung sốt ruột kéo tay Heechul về phía ngực trái. - Hơn nữa nếu cậu không nhanh lên thì không chỉ có tim cậu để ở đây đâu, cậu sẽ phải ở đây luôn đó.

Không thèm quan tâm đến người đang đứng bên cạnh mình, Heechul vẫn còn lưu luyến Ryeowook:

- Hức! Hyung phải đi rồi! Tạm biệt em nhé!

- Vâng! Hyung đi mạnh giỏi. Khi nào có dịp lại về đây chơi với em. - Từ nãy đến giờ tiểu bảo bối của chúng ra mới có dịp nói được một câu.

Nhận thấy màn chia tay chia chân này có thể sẽ không dừng lại, Hankyung đành phải nắm lấy tay Heechul lôi y đi, trước khi đi còn không quên lịch sự chào Ryeowook một câu bằng Hàn không được sõi lắm của mình:

- Tạm biệt em. Cảm ơn em vì đã mời bọn hyung ăn cơm. Khi nào có dịp mời em sang bên đó chơi.

- Chào hai hyung! Khi nào về đến nơi nhớ gọi điện cho em.

- Này! Làm cái gì thế hả? - Heechul hét toáng lên - Tôi còn chưa chào tạm biệt Wookie mà. Wookie, nghe hyung dặn đây, có những thứ đã rõ ràng lắm rồi, chỉ là ta có đủ can đam để đón nhận nó hay không thôi!

Tiếc cho Heechul, câu nói cuối cùng đã bị những ồn ào náo nhiệt của sân bay nuốt lấy, khiến cho Ryeowook chỉ có thể nghe được bập bõm vài chữ. Không những thế, vì nghĩ rằng vị hyung này rất kì quặc, lại hay phát ngôn linh tinh, thế nên cậu thậm chí còn ra quyết định... quên sạch những gì mà mình đã nghe được.

***

Sau khi tiễn Heechul cùng Hankyung trở về Trung Quốc, Ryeowook về nhà tiếp tục cuộc sống một mình của một học sinh cấp ba. Ba mẹ cậu vốn dĩ bận việc suốt, thế nên việc chỉ có Ryeowook ở nhà đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Việc này xem ra thì vừa có lợi mà lại vừa có hại. Lợi ở chỗ từ nhỏ cậu đã có thể nấu nướng, chăm lo cho cuộc sống của mình khá chỉn chu. Tính Ryeowook hoà đồng, ở trường cũng tham gia một vài hoạt động chung nên nỗi cô đơn phần nào cũng được khoả lấp. Còn hại ở chỗ là tên Sói gian Kyuhyun - Bạn cậu - thường xuyên vin vào việc này để sang nhà Ryeowook đập phá, bắt cậu phải dọn dẹp tàn cuộc.

Xem ra sống một mình cũng không phải là hay ho gì, nhất là khi ta lại có một người bạn vô cùng gian manh.

- Để xem nào.

Đậu Nhỏ vui vẻ lôi sách vở từ trong cặp ra. Do ngày hôm qua còn bận chơi với Heechul, vậy nên cậu chẳng để ý gì đến sách vở. Mà nhắc đến sách vở mới nhớ, không biết con người bí ẩn kia đã viết xong truyện để vào ngăn bàn cho cậu chưa nhỉ?

- Ơ?

Ryeowook há hốc mồm nhìn quyển vở đang yên vị trong cặp mình. Tại sao quyển vở viết truyện lại ở đây? Đáng nhẽ giờ nó đang nằm trong tay một người lạ mới phải chứ?

Không lẽ... Bản thân đã quên không để quyển vở vào ngăn bàn?

Cậu cố gắng nhớ lại tình hình buổi chiều thứ sáu tuần trước. Hôm ấy cậu đã tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần là sau khi nghe phổ biến xong phải nhớ quay lại lớp, nhét quyển vở vào ngăn bàn. Nhưng hình như hôm ấy... Ryeowook thậm chí còn không nói được câu nào đã bị Heechul lôi về nhà.

- Aissh! Chết thật! - Hươu con vò mái tóc của mình, tự lẩm bẩm trách bản thân - Làm sao mà chuyện quan trọng như vậy lại có thể quên được cơ chứ.

Không còn cách nào khác, tiểu bảo bối của chúng ta đành tiu nghỉu đem quyển vở cất vào cặp, đợi ngày mai sẽ đem quyển vở để đúng vào chỗ cũ, hi vọng con người kia sẽ không cảm thấy thất vọng.

Nói Ryeowook không tò mò về con người kia là nói dối. Một người trẻ con như cậu, đối với những chuyện như vậy là vô cùng kích thích trí tò mò cùng tưởng tượng. Đã có nhiều lần, cậu thử nghĩ xem con người bí ẩn ấy trông sẽ như thế nào. Có thể nào là một bạch mã hoàng tử chăng, hay là một người kì lạ cũng có chung sở thích viết lách giống cậu. Hoặc cũng có thể, là.....

Ai nha! Lại suy nghĩ lung tung rồi. Ryeowook à, sao mà có thể chứ! - Đậu Nhỏ tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái - Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được chứ!

Ô hay cái bạn này sao lại cứ thích đánh mình như vậy, tác giả còn ngồi ngay đây này, muốn chuyện gì xảy ra liền ngay lập tức xảy ra thôi, làm gì mà phải nhặng lên?

o0o

Hiện tại đã là giờ tan học, là khoảng thời gian thể hiện tình thần đoàn kết của tất cả học sinh, khi ai ai cũng đồng lòng nhất chí đứng dậy xách cặp ra về. Thế nhưng hôm nay lại có ngoại lệ nha.

- Cái gì cơ? Wookie, cậu khẳng định là không đi sao?

Kyuhyun trợn tròn mắt nhìn cậu bạn của mình đang làm bộ dạng kiên định, nhất quyết không chịu đi chơi với cậu và Sungmin. Cái gì đây? Bình thường tên này rất nhiệt tình cơ mà?

- Ừ! Hôm nay tớ có việc! - Cậu gật đầu - Cậu và Sungmin hyung đi vui vẻ.

- Hơ hơ! - Kyuhyun cười - Thế chúc cậu giải quyết công việc vui vẻ. Tớ đi trước.

Đợi cho bóng Con Sói khuất sau hành lang, Ryeowook mới hít sâu một hơi, lấy tập giấy nhớ đã chuẩn bị sẵn từ trước, viết vài dòng lên đó:

"Này con người bí ẩn đã cùng tôi viết câu chuyện kia ơi, cho tôi xin lỗi nhé, hôm trước tôi quên không để quyển vở vào đây. Liệu cậu có thể cùng tôi viết tiếp được không. Chúng ta là bạn mà, nhỉ!"

Viết xong, cậu xé ra, cẩn thận dính lên quyển vở viết truyện của mình. Rồi cũng bằng một động tác thật cẩn thận, Ryeowook nhét quyển vở vào ngăn bàn như cái cách mà cậu hay làm.

- Xong! - Đậu Nhỏ vỗ hai bàn tay vào nhau - Hi vọng là người này sẽ không giận.

Cậu nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã ngả sang màu vàng cam, mềm mại như một quả bóng bay từ từ buông mình xuống để nhường chỗ cho mặt trăng. Ryeowook biết giờ này đã không còn sớm, vậy nên cậu vội vàng khoác cặp đi về.

Chỉ đợi có vậy, con người bí ẩn kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn vội vàng tiến về phía chiếc bàn quen thuộc, và ngay lập tức, hoan hỉ lôi ra quyển vở ấy.

Cũng giống như Ryeowook, động tác của con người này đối với quyển vở cũng hết sức cẩn thận, cứ như thể quyển vở là một món bảo bối hết sức trân quý vậy.

Năm phút sau, kẻ lạ mặt ấy ngẩng đầu lên khỏi quyển vở, đuôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

"Chúng ta không phải là bạn"

Đoạn, hắn thả quyển vở vào trong túi rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Đã đến lúc rồi!"

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top