[Shortfic] Yêu không ? Nói ! [G] Beast
YÊU KHÔNG ? NÓI !
Au : Baby
Tittle : Yêu không ? Nói
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au vì họ thuộc về nhau !
Couple : Doosoeb
Rating : G
Category : Romance , Humor
Summary : Vì nó là short fic nên au sẽ không nói !
Note : Đây là shortfic đầu tay của em ạ T_T Nên dù thế nào em cũng k sửa đâu
CHAP 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời cao cao, mây xanh xanh, mấy con bướm nhơn nhởn chơi đùa . Doojoon vừa đi vừa huýt sáo bài Mystery, vừa lắc lắc thân người chuyển động theo từng nốt nhạc . Do vô tình và bất cẩn anh đập đầu vào cây cột điện bên đường .
_ Aishh…! Sao lại xui xẻo vậy chứ ?
Xoa xoa cục u trên trán, Doojoon lại tiếp tục điệp khúc Mystery .
Một chàng thanh niên khác xuất hiện, lù lù đi tới với những câu hát Easy . Hai bên “đụng” nhau ầm ầm, một người sôi động trẻ trung, kẻ thất tình sầu não, tình cảnh mỗi như như bài hát họ ngân lên, song đều giống nhau ở một điểm : bướng .
Dưới cái nhìn tăm tia như giết người của đối phương, hai bên lườm nhau một cái sắc lẻm, Doojoon đi sang trái thì chàng trai sang trái, chàng trai sang phải thì Doojoon sang phải . Bực quá chàng trai kia quát :
_ Anh khôn hồn thì tránh đường cho tôi đi .- Giọng đe dọa
_ Cái thứ bánh xốp mốc meo mà đòi lên mặt với Đô lực sĩ hả ? – Doojoon quát lớn
_ Xí cái đồ đô vật bỏ thùng rác không ai thèm mà muốn tay đôi với bánh xốp hảo hạng hả ?
_ Cái tên Yoseob nhà ngươi….- Doojoon tức quá mà không biết nên nói thêm gì, máu sôi lên mặt, bốc hỏa, khói bay mù mịt mấy ki lô mét .
_ Ngươi ngươi cái gì ! Phải gọi là Yoseob lão gia, nhà nhà đều thích .- Yoseob hất mặt lên .
_ Có mà bánh xốp biết la, chuyên gia chửi mướn ý ! – Doojoon nói lại .
_ Ngươi….
Cả hai nhìn nhau tức giận, đưa mắt liếc một cái như sắp toét mắt, đúng lúc đó couple KiWoon lù lù đi tới, đụng ngay “ổ bom” mà không hay biết :
_ Ôi cả Yoseob và Doojoon hyung ở đây à ? – Kikwang cười toe .
_ Hí hí vậy mừ bảo không quan hệ gì, ghê nha, hẹn hò ở cái chỗ hơi bị lí tưởng đấy – Dong Woon nháy mắt với Yoseob .
_ Ai thèm hẹn hò với cái thứ bánh Xốp cá không thèm đớp ấy ! – Doojoon quát .
_ Nè nè, được hẹn hò với tui là cả ân huệ với anh đấy nhé cái đồ Đô vật không thắng nổi con bò !
_ Thôi thôi hai người ….- Kikwang và Dong Woon cùng nói .
_ Thôi cái giề, cái tên đó mỏ nhọn la lối om sòm, tắt được cái đài của hắn thì làm gì có chuyện – Doojoon đổ thừa .
_ Ê cái tên “đô tật” “vừa ăn cướp vừa la làng” kia, ai là người kiếm chuyện trước hả ?
Kikwang và Dong Woon biết chắc không thể hòa giải, kiếm cớ chuồn trước . Song chưa kịp đã bị hai con người này níu lại :
_ Ê đi đâu vậy ?
_ Dạ…dạ - Kikwang toát mồ hôi hột .
_ Ở lại đây ! – Yoseob và Doojoon cùng nói .
Kikwang kề sát vào mặt Dong Woon :
_ Em gọi “viện binh” tới ngay đi ....
Dong Woon mau chóng lấy cái điện thoại đời mới ra, bắn tín hiệu cho Junhyung .
5 phút sau
_ ĐÔ !!!!!!!!!!!!!! SOEB !!!!!!!!!!
Hai còn người định xông vào tử chiến với nhau chợt rùng mình, nổi da gà lên trước tiếng gọi từ xa :
_ Ôi, chết chắc !
Doojoon và Yoseob co chân lên cổ mà chạy .
_ Đố cậu tới quán Bad girl trước tôi ! – Doojoon nói
_ Gớm, anh giỏi thì chặn Junhyung lại đi ! – Yoseob vểnh môi .
Hai người vừa chạy vừa thở vừa lườm nhau . Đằng sau là Junhyung và hyunseung đang rượt theo với tốc độ ánh sáng, bí thế, Doojoon quyết định….trèo lên cây trốn . Yoseob vì không biết trèo nên đứng dưới đất bảo Doojoon giúp đỡ, Doojoon lắc đầu lè lưỡi chọc quê, Yoseob giận sôi máu, đe dọa :
_ Anh không giúp tôi leo lên đó thì tôi chạy đến mách với Junhyung ! – Yoseob chỉ tay vào mặt Doojoon – Như thế anh càng bị tội nặng hơn vì dám trèo cây phá hủy đồ công, còn tui được giảm tội vì khai báo sự thật .
Doojoon tức anh ách đành giúp Yoseob leo lên trốn, hai người “Tay trong tay, đầu sát bên đầu – Gặp cảnh nguy nan thành đôi tri kỷ” . Hai người cùng nhau nhìn xem Junhyung đã đi xa chưa mới dám trèo xuống . Doojoon phóng xuống cái vèo, còn Yoseob chưa xuống…vì cậu mắc chứng sợ độ cao .
_ Nè, giúp tôi xuống ! – Yoseob lớn tiếng .
_ Lè…đừng có mơ – Doojoon lè lưỡi.
Yoseob trợn mắt nhìn – ANH DÁM …! YOON DOOJOON, ANH CHẾT VỚI TÔI !
_ Có ngon thì leo xuống đây mà tay đôi với Đô lực sĩ ta nè !
_ Cái đồ Đô “bò đổ” tôi mà xuống được thì tôi méc với con bò …- Yoseob nói lí nhí lại, bởi phía dưới cạnh Doojoon là Junhyung .
_ Sao im rồi hả ?
_ E…hèm !
Doojoon nghe tiếng quen quen, nhắm mắt quay lại sau lưng, Junhyung đã ở đấy tự lúc nào, cả hai con người bướng một cây bị thóp cổ lôi về xoành xoạch !
“ HUHUHUHU…………”
Fic này k phải là fic mình tâm đắc, nó k hay lắm == mọi ng' thông cảm, nó là fic đầu tay của em. Vả lại chủ yếu gây cười, nên cái gì cũng chuối cả nải thôi
CHAP 2
_ Hai đứa quỳ ở đó tới chiều cho anh ! Cấm tiệt ai mang cơm cho bọn nó ! – Junhyung lắc đầu bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm “ Thiệt tình....lớn đầu mà cứ cãi nhau như con nít, cứ đà này thì mấy cái game show sau làm sao mà làm ăn gì được !!!”
Hai con người đang bị phạt đưa mắt liếc nhau đến tóe lửa, Junhyung chợt quay đầu lại, cả hai im bặt cúi đầu ngay xuống đất, đợi Junhyung xoay đi là lại lườm nhau .
“Yang Yoseob, tôi thề sẽ không để cậu yên thân”
“ Cái đồ Đô vật hiệu con Giun kia, đợi khi nào hết thời gian phạt tôi thề sẽ băm vằm cậu ra mà ăn tươi nuốt sống như sushi cá của Nhật nè”
“ Cái đồ bánh Xốp không rõ nguồn gốc kia, hết “đát” sử dụng mà sao cái mỏ lia chia hoài vậy ?”
“ Tui lia chia thì sao ? Còn hơn cái đồ Đô bằng con Giun, thân yếu như cọng hành mà đòi ra gió”
“ Grừ...”
“ Grừ...”
_ Hai đứa bây đúng là hết thuốc chữa mà – Junhyung véo tai hai con người “bướng không thể tả”, mặt giận đùng đùng nói – Từ bây giờ cấm tiệt cả hai ra ngoài, suốt ngày ngoài giờ đi học đều phải ở cùng nhau, anh mà thấy hai đứa cách nhau 1m là chết-không-toàn-thây đó .- Junhyung nghiến răng ở những chữ cuối cùng .
Hai tên kia nhìn nhau miệng lầm bầm .
Junhyung tức điên người, anh phang thêm một câu : “ Hai đứa ở gần nhau mà nói nặng nói nhẹ nhau câu nào thì cả tuần khỏi ăn cơm . Liếc nhau một cái thì một tháng ra sân ngủ, giành đồ gì của nhau thì một tháng không ra ngoài !”
Cả hai con người trơ mặt ra nhìn nhau, vừa định giương mắt ra đấu “long nhãn” thì bị cái nhìn của Junhyung làm sựng lại .
_ Kikwang và Dong Woon, hai em trông chừng hai tên này cho anh, một trong hai đứa mà làm sai với cái điều anh vừa nói thì về mách ngay, rõ chưa ?
_ Dạ hyung ! – Kikwang và Dong Woon cùng nói .
Yoseob đưa mắt sang nhìn Doojoon, Doojoon phán ngay lại :
_ Nhìn gì ? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả ?
_ Oẹ ọe....
_ Gớm quá, tránh xa tôi ra . Tôi ở sạch lắm đấy, liệu mà thôi cái lối ....
Doojoon chưa nói dứt câu, Yoseob đã lấy đôi dép dưới chân lên hăm dọa :
_ Lối gì ? Hả ?
_ JUNHYUNG !!!!!!!!! – Kikwang hét lên .
Yoseob mau mau lấy đôi dép đặt xuống dưới chân, quỳ lại chỗ cũ, mỉm cười với Doojoon :
_ Đô à, từ nay chúng ta nên giúp đỡ nhau nhỉ ?
_ Đúng đó Xốp iu à !
_ Hai đứa thế là tốt đấy – Junhyung khen, quay sang Kikwang – Em gọi hyung làm gì ? Rảnh nhỉ ? Rách việc quá đi mất ! Không cần em nữa, anh giao việc này cho Dong Woon
_ Em...em...nhưng....- Kikwang nhăn mặt chỉ tay sang Yoseob và Doojoon .
Hai con người đó cùng lè lưỡi chọc quê Kikwang : “Đáng đời”
_ Thôi hai đứa vào nhà đi – Junhyung cười – Anh dọn phòng cho cả hai rồi . Từ nay hòa thuận mà sống đấy .
_ Cái gì ? Vẫn phải sống chung á ? – Doojoon lên tiếng .
_ Em có ý kiến hả ? – Junhyung nhìn với ánh mắt đe dọa .
_ Dạ...dạ không ! – Doojoon cười gượng .
“Tôi giết cậu, đồ cái bánh Xốp”
“Đồ Đô con Giun mà cứ đòi giết bánh xốp, ngon thì oánh “con bò” kia kìa”
Cả hai cùng bước vào phòng, há hốc mồm ra, răng sắp rớt xuống đất :
_ Hyung ...sao chỉ có một giường....
_ Và chỉ có một phòng tắm nữa ....
_ Đã bảo là sống chung mà, chia sẻ đi – Junhyung vỗ vai hai đứa em của mình rồi bước ra .
Đóng cửa lại, Yoseob và Doojoon tiếp tục đấu khẩu :
_ Cái đồ Đô đốc Giun, anh xuống đất mà ngủ !
_ Tôi oánh cho xẹp cái bánh Xốp, cậu xuống mà ngủ !
_ HAI ĐỨA IM NGAY CHO ANH ! – Junhyung từ bên ngoài hét lớn .
Cả hai lườm nhau rồi im lặng ...leo lên giường ngủ, chuẩn bị cho buổi trưa đến trường .
13 giờ
“ AAAAAAAAAAAA ! YANG YOSEOBBBBBB !”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top