chap 4

Chap 4

Im thừa tướng vừa về đến phủ, lập tức bước nhanh tới khuê phòng nữ nhi của mình.

-chuyện này rốt cục là sao? Kẻ nào dám to gan như vậy? Dám dở trò trong phủ của ta, động thủ với nữ nhi của ta!!!

Im thừa tướng đang vô cùng tức giận. Trong đầu ông hiện giờ chỉ nghĩ tới cô con gái bé nhỏ của mình, nó hiện giờ ở đâu? Kẻ xấu nào đã bắt nó đi.

Hàng ngàn, hàng ngàn câu hỏi khiến bộ não sáng suốt ấy cũng trở nên rối bời.

Đám người hầu đều bị lôi đi hỏi cung, họ phải chịu đựng những hình thức tra tấn vô cùng dã man.

-ti..ểu...nhân..k..hôn..g biết...x..in...tha...mạng!

...

Sau một hồi hỏi cung tra tấn tất cả đám người trong phủ, kết quả thu được vẫn là con số không.

Điều này khiến Im thừa tướng không thể yên lòng.

Dĩ nhiên để làm giảm sự phiền muộn trong lòng, một số người đã phải chết.

Những cô hầu nữ xấu số chính là những người đầu tiên bị giết.

-thu dọn đi!

Đám quân lính mau lẹ thu những cái xác và lau dọn hiện trường.

Bên trong khuê phòng của Yoona, Im thừa tướng vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc hài còn lại của Yoona.

Một vệt đen dài hiện lên trên chán thừa tướng, đôi mắt híp lại tạo thành hai đường đen hẹp đầy bí ẩn.

Thừa tướng đứng dậy, đi về phía cửa sổ mở toang. Ông nhìn lên trời, môi nhếch lên đầy ma mị.

"Trời không giết nổi ta, không lẽ nào kẻ tiểu nhân như mi lại làm hại được con gái ta"

Im thừa tướng xoay người lại, từng bước vững trãi bước nhanh ra khỏi căn phòng.

-chuẩn bị đi!

-tiểu nhân xin tuân lệnh!

Ngay trong đêm nay, thừa tướng sẽ có hành động với những kẻ dám chống đối với người.

Một bộ óc vô cùng nhanh nhạy và mưu mô như ngài ấy, thật không khó để đoán ra kẻ chủ mưu bí ẩn đó.

...

Cậu vừa nhảy qua một mái nhà cao nữa, rồi lại bay vọt qua một bức tường rào lớn.

Thân ảnh phía trước đang di chuyện với tốc độ không tưởng.

"Hắn quá nhanh"

Sooyoung rít qua kẽ răng. Kẻ trước mặt đang bay nhảy thuần thục tới mức cậu cảm tưởng rằng phía sau lưng hắn mọc thêm đôi cánh.

-chết tiệt!

Cậu tức tối khi bị hắn bỏ lại một quãng lớn. Vừa rồi mải suy nghĩ, lơ đễnh vài khắc thôi mà hắn đã chạy nhanh như vậy rồi. Kẻ này thật không tầm thường.

Cậu nhìn dáo dác tứ phía, không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Quá tệ. Cậu bị cắt đuôi rồi.

Vừa rồi khi bắt gặp hắn ở con hẻm đó, cậu đã lỗ lực đuổi theo.

Sẽ chẳng có gì nếu như trên tay hắn chính là nam nhân ẻo lả Im Yoong.

Hắn chắc chắn bị đánh thuốc mê hoặc bị đánh ngất rồi bị vác đi như vậy.

Sooyoung không hiểu sao bản thân lại sốt sắng như vậy.

Cũng bởi vì cậu nhìn thấy hành vi ám muội của hắn mà chú ý, bởi vì cậu nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta - Im Yoong mà đuổi theo.

Sooyoung tức tối đấm đá túi bụi vào gốc cây bên đường. Cậu thở phì phò liếc mắt xung quanh vô định.

"Vụt"

Rất nhanh một bóng đen vọt qua tường, và mắt cậu đã sáng rực lên khi phát hiện ra bóng đen đó chính là kẻ cậu tưởng đã mất dấu.

Cậu cảm thấy mình khá may mắn. Ít ra thì nhờ có sự tình cờ này mà cái gốc cây khốn khổ kia không bị cậu hành hạ nữa.

Sooyoung nhanh nhạy rời nơi đang đứng, bay lại phía tường rào cao vút kia. Cậu dừng lại nghe ngóng.

Nhìn bờ tường rào to và vững trãi, cộng với trải rất dài và đẹp thế này, chắc chắn đây là dinh thự của bọn nhà giàu, quan lớn.

Sooyoung đi men theo chiều dài của bờ tường, chọn nơi tối tăm và có cây bao phủ, cậu nhảy vọt.lên.

Bên trong quả thật rất rộng, cậu đoán không sai. Sooyoung đang phân vân, nên vào hay tiếp tục ngồi đây quan sát.

Bởi vì cậu hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng kẻ áo đen kia đâu cả, đến tăm hơi nhỏ nhất cũng không thấy.

"Không lẽ tên đó sảy ra chuyện gì rồi"

Nhưng rồi suy nghĩ Im Yoong có.điều chẳng lành khiến cậu không suy nghĩ nhiều. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Cùng lúc chân chạm đất, thì cậu cũng mắt chạm mắt với một kẻ khác.

Bốn mắt nhìn nhau.

-ngươi...

...

Bên trong...

-làm tốt lắm, nhốt con nhãi con này lại. Canh giữ nó cẩn thận.

-tiểu nhân tuân lệnh! Vậy tiểu nhân xin lui trước.

- đi đi (phẩy tay).

Đợi bọn thuộc hạ lui đi, phía sau rèm, một nhân vật nào đó lạnh lùng bước ra.

-làm tốt lắm!

Người này cất tiếng.

-bước tiếp theo nên làm gì thưa ngài?

-còn làm gì nữa (cười khẽ) tất nhiên là chờ đại thừa tướng Im của chúng ta tới cứu con gái hắn rồi.

-dạ? Ah- đúng vậy!

(Cười theo)

"Im HaYoon, ta sẽ chờ xem ngươi cứu con gái ngươi thế nào đây! Hừm"

...

Sooyoung và Oh Tal di chuyển rất nhanh.

Vừa rồi khi cậu và hắn chạm mặt cũng có chút bất ngờ. Sau một hồi thì mới biết hắn và cậu tới đây là cùng một mục đích.

Nghe phong phanh Oh Tal nói thì công tử nhà hắn bị bắt cóc khi vừa về tới phủ.

Bỗng dưng trong đầu cậu có ý nghĩ phải chăng gia thế của Im Yoong cũng rất lớn.

-tại sao ngươi biết mà tới đây?

Oh Tal đột nhiên ngoảnh sang hỏi cậu.

-hả? À... tình cờ ta thấy nên đi theo thôi.

Cậu trả lời hắn bằng một đáp án tối giản nhất có thể.

-cúi xuống!

Đang rình mò, đột nhiên hắn ấn đầu cậu xuống thô bạo.

Vừa lúc một đám tuần quân đi ngang qua ngay sát chỗ cậu và hắn.

Thật kịp thời.

Hắn quả thật rất nhanh nhạy.

Nhưng giá mà hắn nhẹ tay một.chút cậu đã thật lòng nể phục hắn.

Chờ đám lính đó đi khỏi, Oh Tal cũng vẫn không vội buông cậu ra. Hắn còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc, tay vẫn giữ lực mạnh giữ đầu cậu cắm xuống đất.

Sooyoung vội hất tay hắn ra, miệng khạc nhỏ liên tục cho đám cỏ trong mồm cậu phun hết ra ngoài.

-yah! Ngươi..ummmm...

Lại nữa, lần này khi mà cậu còn chưa buông vài câu chửi hắn vì cái tội khiến miệng cậu đầy cỏ, thì hắn lại thêm một lần nữa bịt miệng cậu kịp thời.

-uwm ưmw..

-suỵt! Nhìn bên kia đi!

Cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn rồi lia theo phía hắn nhìn. Và rồi, kia, cậu thôi không ầm ĩ nữa khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Oh Tal buông miệng(mỏ) cậu ra, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu.

Cả hai hiểu ý nhau, lặng lẽ đi theo đám người phía đó.

Dĩ nhiên, trong đám đó có cả Im Yoong. Hắn ta đang bị đưa đi tới nơi nào đó.

Sau khi rình, rượt, bò qua biết bao nhiêu thứ, cả một quãng đường dài ngoằn nghèo, hết trái lại sang phải, cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại.

Trước một gốc cây lớn.

Cậu và Oh Tal chăm chú quan sát, bọn chúng đang làm gì đó thì phải.

Cậu không khỏi thắc mắc, bọn.chúng đưa Im Yoong tới đây làm gì.

Đang định mở mồm hỏi Oh Tal, thì cậu thấy một lối đi bí mật bỗng hiện ra từ phía đất dưới gốc cây đó.

Thì ra có mật thất bên dưới lòng.đất.

Bọn chúng định nhốt Im Yoong dưới đấy thì phải.

Đúng là có đi theo mới biết chứ nếu không cậu không thể tìm được Im Yoong cho dù lục tung nơi này mất.

Hai người bọn cậu chờ đợi đến khi bọn chúng rời đi. Oh Tal vẫn cẩn thận dòm trước ngó sau rồi mới tiến lại gần gốc cây đó.

Phía dưới đất nơi vài khắc trước mở ra một lối đi, thì giờ thật không ngờ, không hề có chút dấu vết nào.

-chắc chắn phải có thứ gì đó bí mật xung quanh đây để mở lối đi đó!

Cậu kết luận.

Oh Tal dường như cũng đồng ý với cậu, hắn quan sát kỹ và tìm thử.

Vừa rồi lúc trước khi lối đi bí mật ấy hiện lên, cậu và Oh Tal không thể nhìn rõ vì bị che khuất tầm nhìn.

Hiện tại giờ làm sao đây.

Chắc chắn sẽ có quân lính đi tuần qua đây kiểm tra. Nếu cậu và hắn cứ luẩn quẩn ở đây nhất định sẽ bị phát hiện.

-không xong rồi!

Đột nhiên Oh Tal kêu lên, cậu quay lại nhìn hắn ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi han thế nào thì hắn nhanh như cắt, chạy và nhảy qua tường biến mất.

O.o!

- ơ~

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng sau bức tường.

Không nói không rằng bỏ đi như vậy, là ý gì đây?

Mất một lúc để Sooyoung lấy lại suy nghĩ bình thường.

Thôi thì....kệ hắn vậy!

Cậu đứng tại chỗ gốc cây ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định rời đi. Có lẽ ngày mai cậu sẽ quay lại để rình xem cách thức mở lối đi bí mật đó thế nào vậy.

Sooyoung dậm dậm chân hai cái, lấy đà chuẩn bị phi thân qua tường. Như thường lệ sẽ là một cú nhảy đẹp mắt khi cậu dậm thêm một phát cuối lây lực. Nhưng lần này thay vì vọt lên nhẹ như chim, cậu lại bị lôi theo chiều ngược lại.

Và....

-aaaaaaaaaaaaa~~~

Nơi tối tăm bí mật nào đấy, nuốt chửng Sooyoung xuống.

Rầm!

Bịch!

Rắc!

Tbc...

Chờ đợi.

Và chờ đợi.

Cuối cùng cũng vik xong chap này. Oa oa mừng quá! :v

Đọc vui, nhớ góp ý cho au nhé. Thank!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soona