chap 3
Chap 3
Cả 17 năm trời lăn lộn trên đời, Sooyoung chưa bao giờ gặp phải một kẻ vô cớ, vô lý và vô cùng....đẹp như bây giờ (:3).
(ho)
-ờm...ngươi...ngươi....
(liếc chộm, bị bắt gặp liền cụp mắt xuống)
-ân nhânnnn, xin hãy thu nhận tiểu nữ, tiểu nữ nguyện làm thân trâu ngựa hầu hạ ân nhân cả đời nàyyyy!
(show mặt cún con, ra sức lay lay tay ân nhân cứu mạng mình)
-errrrr ....cô...cô...nương....xin hãy buông tại hạ ra trước đã.
Sooyoung cố gắng tránh né cái biểu cảm chết người kia.
Aigooo khổ quá!
-Không! Tiểu nữ sẽ không buông cho đến khi nào ân nhân chịu thu nhận mới thôi, người đã cứu mạng tiểu nữ vì vậy xin hãy cho tiểu nữ cơ hội để báo đáp ân tình này. Ân nhânnnnn!
Cô gái kéo dài giọng cầu xin của mình. Aigoo cô muốn Sooyoung sống sao???
Đang chuẩn bị mở mồm ra từ chối lần thứ e-nờ, thì lập tức Sooyoung bị chặn lại một cách không thương tiếc.
Mà kẻ chặn họng Sooyoung không ai khác chính là tên bạn chí cốt vừa từ đâu mò tới. Kim Taeyeon!
-nhận, Sooyoung sẽ thu nhận cô mà, aigoo~ cô nương đứng lên đi, có đau chân không?
Rồi tự nhiên như ruồi, nhào vô "chia rẽ" hai bạn trẻ kia.
Sooyoung chẳng lạ gì cái tính hám gái của tên lùn nên cậu chẳng hề bất ngờ. Còn cô gái kia thì mắt tròn mắt dẹt, lơ nga lơ ngơ nhìn Taeyeon như vật thể lạ.
-Kim Taeyeon, nếu cậu muốn thì cậu hãy nhận cô gái này về mà nuôi, đừng có mà nói bừa.
Sooyoung khoanh tay, nhìn Kim Taeyeon đầy khinh bỉ. Hừm, đúng là cái đồ mê gái.
-cô nương, hãy để tôi chăm sóc cho cô, được không?
Chỉ chờ có thế Taeyeon hớn ha hớn hở định hốt mỹ nhân về luôn. Nhưng mà...
-không thích!
(phũ)
(quay qua Sooyoung, lơ Taeyeon)
-ân nhân, xin hãy thu nhận tiểu nữ, xin ngườiiiiiii~
(Lại show aeygo)
Đúng là kẻ trốn chẳng được, người lần chẳng ra.
Choi Sooyoung thì muốn tránh, Kim Taeyeon thì muốn hốt.
Rút cục thì mỹ nhân sẽ rơi vào tay ai?
-cô nương, tại hạ không thể thu nhận cô được, xin hãy hiểu cho tại hạ.
Sooyoung từ tốn hạ giọng từ chối lần cuối.
-nhưng mà vì sao chứ? Tiểu nữ có thể làm rất nhiều việc, xin hãy thu nhận tiểu nữ, ân nhân.
Cô gái bắt đầu rơi nước mắt, người cô có thể tin tưởng giờ chỉ.có người ân nhân đang đứng trước mặt đây.
-xin lỗi, nhưng ở đây toàn nam nhân, nếu tôi thu nhận cô e là không tiện. Xin thứ lỗi cho tại hạ.
Sooyoung nói dứt khoát rồi bước đi nhanh. Nếu cậu ở đây thêm giây phút nào nữa thì e là...cậu sẽ mềm lòng.
-ân nhân!!!
Cô gái khóc lóc thảm thiết, vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng mảnh khảnh nam nhân vừa rời khỏi. Làm sao, phải làm sao đây? Cô giờ biết bấu víu vào đâu mà sống?
-errr....cô nương, đừng khóc nữa, Sooyoung cậu ta là vậy đó, sẽ không thay đổi những gì đã quyết định đâu. Nếu cô muốn, có thể về quán ăn nhà tôi giúp việc, cô sẽ-
-không, không! Tôi nhất định phải trả ơn cứu mạng của ân nhân. Tôi sẽ chờ ở đây đến khi nào ân nhân chấp nhận thì mới thôi.
Cô gái kiên quyết, cắt lời đường mật Taeyeon định nói.
Taeyeon buồn so, nhìn cô gái khóc mà lòng đau như cắt.
Là gì đây? Không lẽ cậu đã....có gì với cô gái này?
Trong lịch sử ngắm và tia gái của mình,Cậu đã gặp qua vô vàn cô nương, tiếp cận rất nhiều thiếu nữ (nhẹ dạ cả tin :v), và đụng chạm (sờ mó) không đếm xuể....tay của rất nhiều người. Nhưng chưa ai, chưa cô gái nào cho cậu cảm giác điện xoẹt như vừa rồi.
Có lẽ đây là người mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu chăng? Người mà cả đời sẽ bên cậu?.
Hình như Taeyeon đã suy nghĩ quá xa vời. Mới gặp con gái nhà người ta mà đã nghĩ tới việc trăm năm hạnh phúc, thật là bồng bột quá đi.
...
-trời đất, thật là...
Sooyoung vừa đi vừa than thở.
Điệu bộ không giống thường ngày của cậu khiến các tiểu thương xung quanh mắt tròn mắt dẹt.
Có điều gì mà khiến cho vị thủ lĩnh trẻ tuổi tài cao, thường ngày mặt lạnh hơn tiền mà giờ trở nên thế kia???
Không lẽ có chuyện gì không tốt đang sảy ra???
Các tiểu thương trở nên lo lắng hơn, việc làm ăn của họ xuôi xuồng mát mái, thuận lợi và bình yên như bây giờ đều là nhờ có bang hội của Sooyoung giúp đỡ.
Từ ngày Sooyoung tiếp quản việc ở đây từ tay lũ đầu trâu mặt ngựa trước, việc làm ăn buôn bán của họ trở lên tốt hẳn, hơn nữa Sooyoung chỉ nhận khoản tiền công bảo lãnh vừa phải chứ không hề chặt chém như lũ trước.
-có chuyện gì sảy ra sao, Sooyoung?
Một tiểu thương thấp thỏm lên hỏi.
-Sooyoung??? Cháu đang có chuyện gì sao?
Thấy Sooyoung im lặng, người này lo lắng hỏi tiếp.
-ah~ (ho) không, không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục làm việc đi.
Phải đến câu thứ 2 Sooyoung mới thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mình. Trở về hiện thực cậu lập tức nhanh chóng nhận ra lỗi lo của mọi người.
Sooyoung chấn an.
-đừng lo gì, mọi chuyện vẫn ổn, tất cả cứ yên tâm làm việc đi!
Nghe được lời này của Sooyoung các tiểu thương như trút được ngàn cân treo trên đầu, họ thở phào và quay trở lại việc buôn bán của mình.
Còn Sooyoung thì tiếp tục bước đi không xác định điểm tới.
Sau khi đi bộ được một khoảng thời gian rất dài, trời đã sẩm sẩm tối. Đôi chân cậu chợt dừng lại tại một nơi rất mơ hồ.
Cậu đã đi xa như vậy sao?
Sooyoung nghĩ.
Sooyoung nhìn quay quất, trời đất ơi! Số cậu đúng là số con bọ chét mà. Nơi nào không đi qua lại đi qua nơi này. Aigoooo~~~
Cậu thở dài não nề, định bước nhanh qua một mạch thì từ đâu xuất hiện một "cục thịt" đồ sộ cản bước chân của cậu.
-Aigoooo~ vị công tử tuấn tú anh dũng này, công tử đi đâu đó? Mau vào đây với thiếppp~~~~...
Và giọng nói chua ngoa, đặc sệt mùi phấn son phả vào tai cậu, mũi cậu khiến Sooyoung có cảm giác ruột gan muốn phun trào.
Bàn tay mụ tú bà béo ú ấy bắt đầu luồn lách khắp người cậu.
-hứm hứm hứm, thân thể thật là rắn rỏi quá đi~, nào~ công tử còn chờ gì nữa?, hãy để các cô nương xinh đẹp của thiếp hầu hạ nàoooo~~.
Vị tú bà tiếp tục những lời đon đả với Sooyoung. Không những thế vài vị cô nương xung quanh cũng bắt đầu sáng mắt nhìn về phía cậu.
Một thanh niên sáng sủa, cao, tuấn tú, khí chất ngời ngợi như cậu ai mà không thích cho được.
-dừng tay lại!
Cậu nhanh như cắt nắm chặt bàn tay hư hỏng đang luồn lách định xông vào bên trong áo mình.
Mụ tú bà nhăn mặt lại vì đau đành phải dừng lại hành động vô liêm sỉ của mình.
-áiii, công tử, xin xin nhẹ tay!
Bà ta vội vã van xin khi nhìn thấy biểu cảm chết người trên mặt cậu.
Sooyoung cũng buông bàn tay mũm mĩm của bà ta ra.
Cậu trừng mắt nhìn mụ tú bà ấy cảnh cáo rồi quay lưng định đi luôn, nhưng...
-tụi bay đâu, mau cho tên nhãi danh này một bài học cho ta!
Từ phía trong một lũ lượt bọn đầu trâu mặt ngựa xông ra bao vây lấy cậu.
Mụ tú bà đứng bên ngoài khinh khỉnh:
-tưởng mình cao sang lắm hả? Không nhìn lại bồ đồ rẻ tiền đó của ngươi đi, còn dám chừng mắt với bà hả? Đánh nó cho tao!
Dứt lời xung quanh cậu lũ lượt xông lên tấn công.
Sooyoung vốn dĩ trong tay đã cầm sẵn tiểu đao chờ được phóng, cậu chỉ cần mất vài tích tắc là sẽ khiến lũ nãy nằm đất.
Nhưng khi Cậu còn chưa kịp làm gì thì có kẻ khác đã nhanh hơn.
-dừng tay lại!
Một giọng nói vô cùng, vô cùng trong trẻo vang lên phía sau.
Cùng đó đồng loạt lũ vây quanh cậu đều bị đánh gục.
"Thân thủ thật nhanh nhẹn"
Cậu nghĩ.
Kẻ nào đó đứng đối diện cậu vừa nhét kiếm vào trong bao.
Hắn thậm chí không mất một giọt mồ hôi nào với lũ lượt những kẻ đang nằm dưới chân.
Khi mà Sooyoung còn đang bận đánh giá kẻ đứng trước mắt thì xuất hiện thêm một người nữa.
-Oh hyung, người thiệt là giỏi quá đi~
Giọng nói nhão nhoét ấy khiến Sooyoung chú ý.
Một nam nhân với dáng người nhỏ bé, và làn da trắng hơn cả nữ nhi khiến Sooyoung mắt tròn mắt dẹt.
"Nam nhân gì mà..."
Sooyoung nhìn bây giờ trông vô cùng khó coi.
Đành rằng cậu cũng đã từng nghe nói tới những vị công tử suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, đon đả ẻo lả như nữ nhi...nhưng ở mức độ như vị nam nhân trước mắt này thì cậu không thể hình dung tới.
Hơn nữa cái vị nam nhân kia còn bu vai bá cổ, bộ dạng y hệt nữ nhi thế kia...thì thật khiến cậu thấy kì cục hơn nữa.
-ahh~ tiểu...à công tử đã quá lời rồi.
Thêm lần nữa Sooyoung lại mắt tròn mắt dẹt.
Cái cảnh gì thế kia?.
Kẻ vài phút trước thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát đánh gục một lũ đầu trâu mặt ngựa kia trong tích tắc ấy, sao giờ lại đỏ mặt, ngại ngùng khi đối đáp với vị nam nhân ẻo lả kia thế???
Không lẽ nào???
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, người họ Oh kia ho vài tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng của mình nhìn Sooyoung.
Cậu cũng ngay lập tức điều chỉnh lại cơ mặt của mình, điềm đạm cất tiếng:
-đa tạ đã giúp đỡ ta.
- ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của tiểu..à công tử nên mới ra tay tương trợ ngươi thôi.
Người họ Oh kia đáp lại lời cậu.
-dù sao thì ta cũng xin đa tạ! Cả ngươi và chủ nhân của ngươi.
"Không lẽ người kia chính là chủ của hắn" cậu nghĩ, đồng thời quét mắt sang vị "nam nhân ẻo lả" bên cạnh.
-ngươi không sao là tốt rồi, thôi ta đói rồi, Oh hyung mau mau dẫn ta đi ăn đi~.
-dạ được.
-bữa ăn này hãy để ta mời hai vị được chứ?
Sooyoung nhanh nhẹn đề nghị. Cậu trước giờ chưa từng mời ai như vậy chỉ là Sooyoung cậu đây rất có hứng thú với cặp "chủ-tớ" lạ đời này và cậu rất muốn thử sức với người họ Oh kia.
Hai người kia nhìn cậu như thể muốn tìm một lý do, và Sooyoung chẳng đợi bọn họ lên tiếng hỏi vì sao, cậu lập tức đưa ra một lý do vô cùng chính đáng:
-coi như là để trả ơn tương trợ của hai vị vừa rồi. Con người ta không muốn mắc nợ ai nên hy vọng hai vị có thể chấp nhận lời mời của ta.
-không cần-
-được thôi, bọn ta đồng ý!
Người họ Oh chưa kịp từ chối thì vị "nam nhân ẻo lả" kia đã kịp chặn họng.
Dĩ nhiên vị họ Oh kia không thể từ chối rồi.
Sooyoung nhếch môi cười nhẹ:
-xin mời!
...
-aigooo~ bụng ta, bụng ta sắp bể rồi Oh hyung ah~~~
"Nam nhân ẻo lả" ngồi xoa xoa cái bụng đã căng phồng vì thức ăn của mình, than thở với người bên cạnh.
Sooyoung cũng khá là bất ngờ vì sức ăn "cơm thùng canh vại" của người này.
Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người được.
So với hứng thú ban đầu về tài nghệ của người họ Oh thì giờ Sooyoung thấy cậu "nam nhân ẻo lả" này thú vị hơn nhiều.
-cám ơn ngươi vì bữa ăn hôm nay, công tử nhà ta rất hài lòng đấy.
Vị họ Oh quay qua cậu nói, mắt vẫn còn nguyên ý cười vui vẻ nữa.
-không có gì, đây là điều ta nên làm mà. À phải rồi, ngồi nói chuyện với hai vị ta cảm thấy rất thoải mái, liệu có thể cho ta biết quý danh được không?
Cậu thực lòng đề nghị. Chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ mình lại có hảo cảm tốt như bây giờ.
-à, cái này thì...thật ngại quá, bọn ta...
Vị họ Oh dè dặt lên tiếng.
-ta họ Im, tên..ờm..tên Yoong, còn đây là hộ vệ của ta, hyung ấy là Oh Tal!
Cậu "nam nhân ẻo lả" nhanh nhảu nhảy bổ về phía Sooyoung, cười rạng rỡ khiến cậu có chút bối rối.
-err...ah~ oh~ ta ta là Choi Soo...à Choi Sooyoung, hy vọng sau này chúng ta sẽ có dịp gặp lại.
Sooyoung cũng bị lây cái tính của vị "nam nhân" Im Yoong kia mà trở lên niềm nở.
Nhưng mà bỗng nhiên, sắc mặt của hai người kia thay đổi đột ngột.
Im Yoong "hắn" há miệng chạm cái rầm xuống nền nhà, còn người tên Oh Tal kia thì nhìn cậu đầy hàm ý.
-ngươi...ngươi là Choi Sooyoung?
Im Yoong lắp bắp.
-phải, chính là ta!
Cậu vừa giới thiệu xong mà.
-ngươii~ ah há há há há há há~
Đột nhiên Im Yoong cười lớn, lộ cả cuống họng ra trước mặt cậu.
"Hắn sao thế nhỉ?"
Cậu nghĩ.
-sao vậy? Có gì đáng cười ở đây à???
Cậu hoài nghi hỏi lại.
Chỉ thấy Im Yoong cười điên đảo, liên tục xua xua tay, còn tên Oh Tal ấy thì vẫn vậy. Rút cục chẳng ai chịu mở mồm giải thích cho cậu nghe.
Sooyoung ôm cục tức vào lòng, nuốt hết xuống họng.
Có gì mà "hắn" cười điên đảo vậy chứ?
-thôi thời gian không còn sớm nữa, ta và công tử cũng đến lúc cần phải về phủ. Dù sao thì cũng cám ơn ngươi vì bữa ăn này!
-được rồi. Hai ngươi đi đi. Ta cũng có chút chuyện cần xử lý. Nếu có dịp ta có thể cùng Oh hyung đây giao đấu một trận được chứ?
Cậu đề nghị.
-được. Ta cũng muốn thử sức với người được giang hồ đồn đại võ nghệ tuyệt đỉnh như ngươi. Choi Sooyoung!
Dứt lời Oh Tal nhanh nhẹn kéo vị công tử đang cười đến nỗi cơm sặc nên tận mũi ra về.
Sooyoung nhìn theo, thì ra bọn.họ cười khi nghe tên cậu là vì lý do này.
"Thật thú vị"
Và đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thoải mái như vậy.
Trong thâm tâm cậu, tên họ Im đó, cậu rất muốn kết bằng hữu với hắn, không biết vì sao nữa.
...
Im phủ.
Có hai cái bóng đen đang rình mò phía cửa sau.
-được rồi, tiểu thư mau vào đi~
Oh Tal quay qua quay lại, nói thầm với Yoona.
-được.
Yoona mò vào bên trong nhà, vẫn với bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ của mình.
-Oh hyung! Mau vào trong đi.
Cô tiểu thư nghịch ngợm vừa rón rén vừa ngoảnh lại gọi hộ vệ của mình.
-người cứ đi đi, tiểu nhân sẽ theo sau.
Oh Tal còn vừa nhảy qua tường vừa trả lời Yoona.
-mau trở về phòng thay lại y phục, thừa tướng sắp về phủ rồi.
Oh Tal dặn dò lại Yoona, đồng thời hắn cũng quay trở về phòng mình.
Yoona rón rén mở cửa phòng, đóng lại thật khẽ và thở phào một tiếng.
-may quá~ hì hì.
Nàng vuốt ngực và cười thích thú vì hôm nay được đi chơi, hơn nữa còn gặp được tên Choi Sooyoung nữa, quá hên rồi.
Yoona thích thú tiến lại phía giường, nơi một người hầu gái bị cô bắt và trói rồi trùm chăn kín mít.
-xin lỗi ngươi, giờ ta sẽ thả ngươi ra.
Yoona vui vẻ lật chăn ra, và những gì cô nhìn thấy khiến cô phải khóc thét.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ máuuuuuuuuuuuuuuuuuu~
Và trước khi Yoona kịp nói thêm câu nào nữa, bóng đen mù mịt đã bao trùm lấy cô.
...
Tbc..
Hazzzzzzz
Hazzzzzzzzz
Đọc vui nhé.
Loạn, loạn hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top