chap 1

Chap 1

Tại một ngôi làng nhỏ, Hàn Quốc thuở sơ khai...

Tiếng dầm dập của những con ngựa hung hãn nện từng hồi xuống nền đất.

-Giết hết tất cả, không bỏ xót đứa nào!

Từ đâu kéo tới, một lũ đầu trâu mặt ngựa, trên tay lăm lăm những thanh đao dài và sắc nhọn.

Bọn chúng lao ngựa vào bất kỳ người nào trên đường, vung đao chém giết tất cả người dân trong tầm ngắm.

Tràn vào nhà, cướp của giết người, hãm hiếp làm nhục vô số phụ nữ.

Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đang diễn ra trong ngôi làng nhỏ ấy. Nơi đã từng rất bình yên.

Trong chốc lát, ngôi làng nhỏ bé đã không còn một ai sống sót, máu, xác người vương vãi khắp nơi.

Những mái nhà lụp xụp cũng đã cháy rụi thành tro bụi.

Đám cướp cầm thú ấy đi khỏi nơi chúng vừa tàn phá. Với sự thỏa mãn và hả hê. Chúng lại tiếp tục dong duổi khắp chân trời. Để tìm "nạn nhân" mới, để thỏa mãn thú tính tràn ngập trong máu chúng.

Bỏ lại sau lưng, sự tan thương và hoang tàn.

Tất cả những gì còn lại chỉ là bầu không khí u ám, chết chóc.

Bên trong một ngôi nhà cũ nát. Khói từ đám lửa bén bốc lên nghi ngút. Bỗng có tiếng gì đó líu nhíu phát ra từ đấy.

-o-oma~

Là tiếng của một hài tử mới chập chững biết nói.

Hài từ òa khóc bước ra từ đám tro tàn.

Xung quanh nó là thi thể của người mẹ đáng thương, là vũng máu của bà nội già yếu, là cơ thể lạnh cóng của chị gái tội nghiệp.

Hài tử dương đôi mắt non nớt, ướt đẫm nước mắt của mình nhìn xung quanh.

Mẹ nó đâu rồi? Nó sợ hãi, nó muốn mẹ nó dỗ dành. Cả chị cả bà nội nữa, mọi người sao không ai dỗ nó?.

-O-oma~

Tiếng gọi của nó lạc đi trong nước mắt. Nó sợ, rất sợ. Nỗi sợ hãi này biết đến khi nào thôi?

-oma~~

Và kể từ buổi sáng định mệnh ấy, nó đã mất hết người thân, nó chỉ còn mình nó, trơ trọi với cuộc sống đầy gian khổ này.

...

17 năm sau...

Tại một khu chợ nào đó...

-các ngươi đang làm gì vậy?

Tiếng nói của một thiếu niên trẻ tuổi làm gián đoạn cuộc ẩu đả của hai bên.

Một phía nhận ra thủ lĩnh của mình lập tức chạy lại gần.

-thủ lĩnh, người đến rồi.

-thủ lĩnh!

-à, đây là thủ lĩnh của lũ vô dụng chúng mày hả? Ha ha ha ha

Phía bên gây sự còn lại sau khi nhìn thấy dung mạo và vóc dáng của thiếu niên trẻ tuổi ấy, tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường.

-đại ca, nhìn xem chân tay hắn kìa, ha ha ha

-cỡ này trói gà chắc cũng không được nữa, thủ với lĩnh cái khỉ gì chứ hố hố hố.

Hai tên đàn em đứng cạnh tên đại ca tiếp tục buông lời mỉa mai.

-ha ha ha ha ha

Vút

Phập...

Nhanh như chớp từ đâu phi tới, hai thanh dao găm thẳng vào bả vai của hai tên vừa rồi.

-áhh đại ca!

Hai tên lập tức nằm la liệt ra đất đau đớn rên rỉ.

Đám gây sự lập tức ngậm miệng, không còn cười được nữa.

-tiểu tử thối, dám đả thương người của tao.

Tên đại ca nổi gân xanh gân đỏ đẩy mặt, tức giận hùng hổ định dọa cậu thanh niên kia.

Nhưng rất tiếc, hắn căn bản không có não, không biết tự lượng sức mình.

-ta làm sao nào???

Cậu thanh niên trẻ tuổi, vuốt ve con dao nhỏ trên tay mình, nhìn bộ dạng thư sinh của cậu thật khó có thể tưởng tượng một thân thủ phi phàm ở trong đó.

-tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà ngươi, món nợ này ta sẽ tính với bọn bay sau.

Có vẻ ánh mắt sắc lạnh của cậu đã làm cho bọn chúng kiêng dè. Tên cầm đầu to con lập tức muốn rút lui.

Nhưng, cậu không muốn thế.

-lần sau? Nhưng ta....muốn tính ngay bây giờ!

Cậu cười nửa miệng, hàn khí tỏa ra còn mạnh hơn.

-áhhhhh đại ca!

Cậu ngồi hẳn lên người một tên nằm dưới đất, trên tay biểu diễn một số động tác nghệ thuật với cây dao. Trêu ngươi bọn chúng.

-đại ca cứu em.

Lũ còn lại không kẻ nào dám ho he tiếng nào. Cậu một mình tự tung tự tác, chưa cần làm gì cũng khiến chúng sợ tè dầm hết ra quần.

Còn đám tay chân của cậu đang cười khì khì như đang được xem kịch vui.

-ngươi...ngươi đừng tưởng bọn ta sợ ngươi...

-muốn...muốn sống thì..thì mau biến đi cho tao.

Tên đại ca run bần bật, vẫn cố vớt vát chút danh dự của mình.

-sao chứ? Ngươi định giết bọn ta chăng? Ôiii sợ quá!

Cậu làm mặt ngố tiếp tục trêu đùa bọn chúng.

Phập phập..

-đến đây!

Hai con dao nhanh như cắt phóng tới găm vào mũi dày của tên đại ca kia.

Hắn còn chẳng kịp cảm nhận nỗi đau ấy thì mặt cậu đã dí sát vào mặt hắn trong giây lát.

-khụ..khụ....bỏ...tao..ra.

Phía cổ hắn, hai bàn tay mảnh khảnh của cậu biến thành gọng kìm, siết chặt và mạnh mẽ.

Đám đàn em phía sau hắn kinh hãi tột độ, lùi lại nhìn cậu bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Hình ảnh Cậu thư sinh giờ không còn nữa, thay vào đó, như có một con người khác được cậu khoác lên mình.

-ta, chỉ nói một lần thôi. Nếu còn xuất hiện trước mắt ta một lần nữa.

Cậu vẫn cái giọng điệu bình thản ấy, nhưng cũng đủ khiến bọn chúng hoảng sợ.

-bọn...em...sẽ...đi ngay ạ..

-nếu còn dám vào địa bàn của ta làm càn...

-bọn...em không dám ạ..

-dám đụng tới người của ta..

-bọn em..đáng.chết ạ..

-thì đừng có trách ta ra tay độc ác! Giờ thì biến đi!

Dứt lời, cậu thư thả nhìn đám thùng rỗng kêu to ấy chạy bán sống bán chết.

Chẳng mấy chốc đã không có một tên nào vướng bận tầm mắt cậu.

-thủ lĩnh, cảm ơn cậu!

Tay chân của cậu lần lượt tới bên cậu. Họ cam tâm tình nguyện theo cậu, làm Thuộc hạ của cậu. Bởi cậu đã cứu họ, cưu mang họ, dạy họ võ thuật, cùng họ đồng cam cộng khổ.

Cậu chính là người thủ lĩnh họ tôn trọng, nể phục và toàn tâm toàn ý theo cậu làm bất cứ chuyện gì.

-được rồi, mọi người đi lamg việc của mình đi. Đừng quên những.gì chúng ta đã thề với nhau.

-dae! Thủ lĩnh!

...

Cậu lang thang qua các dãy hàng bán rong.

Hàng ngày cậu thu phí bảo vệ cho họ cũng kiếm được chút ít. Thật ra là họ đã nhờ vả cậu chuyện này, cậu đâu cách nào từ chối, bởi vì cậu hiểu được sự gian khổ của họ.

Nhưng cậu cần nhiều tiền hơn nữa. Cậu cần phải tìm cho ra những kẻ mà 17 năm về trước, đã cướp đi người thân của cậu.

Chính vì vậy cậu chấp nhận con đường buôn lậu.

Dù nguy hiểm nhưng đó là con đường duy nhất, và hiện giờ cậu đang có cơ hội rất lớn.

Đang suy nghĩ về chuyện này thì từ đâu, có tiếng người cắt đứt suy tư của cậu.

-Yahhhh~ Choi Sooyoung, tiểu tử thối nhà ngươiiiii~

Từ đâu xa, tên bạn chí cốt của cậu đã la ỏm tỏi cả lên.

Cái cục lùn lùn, trắng trắng ấy có thành tro cậu cũng nhận ra.

Tên lùn họ Kim đáng ghét.

-muốn gì? Tên lùn kia!

Cậu nhăn nhó mặt mũi khi bị tên tiểu tử da trắng kia kẹp cổ lôi xuống.

-đồ đen nhà ngươi, ai lùn kia chứ hế hế. Lâu lắm rồi chúng ta không đi uống với nhau, hay...có em nào rồi quên mất tôi hả???

Kim Taeyeon đúng là tên lắm mồm! Cậu nghĩ.

-vớ vẩn, muốn uống rượu miễn phí cứ nói thẳng ra. Còn vòng vo làm gì?

Cậu quá hiểu tên bạn này rồi nên khỏi cần nhìn, mặt cậu ta chắc chắn đang toe toét cười.

Và đúng như cậu dự đoán.

-hế hế, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Đi thôi!

Cậu lắc đầu ngao ngán khi bị tên lùn lôi đi. Cũng tốt, cậu cũng đang muốn kiếm thứ gì bỏ vào bụng đây.

...

Quán rượu cậu thường hay lui tới hôm nay vắng khách kỳ lạ.

Cũng tốt, cậu và Taeyeon có thể làm một trận quên trời đất mà không sợ ai nhòm ngó.

Nhưng thực tế nó lại khác.

Với vẻ về ngoài lãng tử, thư sinh, lại có sức hút chết bất kỳ cô gái nào làm sao có thể yên ổn ngồi uống rượu cho được.

Kể từ khi cậu và tên lùn ghé vào quán ngồi, không biết từ đâu dòng người lườm lượp theo vào.

Đa phần là các cô gái trẻ, vào ngắm trai đẹp, trai trắng(là cậu và Taeyeon đây :v) là chính, chứ uống rượu cái nỗi gì.

Tên lùn họ Kim tự dưng bị mất tự nhiên. Cậu nghĩ cũng phải thôi. Tên lùn ấy chỉ giỏi nhìn trộm (mông) gái chứ bị gái nhìn chằm chắm thế này thì cậu ta đỏ mặt là phải.

Cậu thì chả hứng thú với ánh mắt đưa tình của vô số cô gái xung quanh nên, không có bị ảnh hưởng như ai kia.

-aigooo hyunh ấy đẹp trai quá~

-hyunh ấy thật là một đấng nam nhi mãnh mẽ.

Hay...

-ước gì, mình và Hyunh ấy...

Thực lòng cậu có chút khó chịu. Nhưng vì không muốn làm mất hứng của tên Lùn kia nên cậu tiếp tục uống rượu (và câu gái :v).

Một chén,

Hai chén,

Một bình,

Hai bình.

Cậu uống quên trời đất, nhưng không hề say.

Có say thì người say là tên lùn (say vì toàn mông là mông, to nhỏ phồng lép đủ bộ ;v) là lũ con gái bu xung quanh cậu ấy.

Hai người cậu uống rượu tới nửa đêm. Khi mà lũ con gái phần lớn đã bỏ về vì đột biến thành gấu trúc (:v) cậu mới chịu nhấc mông đi về.

Tên lùn cũng lờ đờ say đứng dậy. Cậu biết ngay mà. Lần nào đi cậu cũng phải vác tên ấy về nhà. Thật là mệt với tiểu tử này mà.

-kh..không ssssa..o..t..ôi..tự...đi..được..cậu..về..trước...đi!

Hình như tên lùn cảm nhận được sự khó chịu của cậu, quyết định tự đi một mình.

Cậu cũng không quản nữa, để cậu ta tự lết về cho chừa lần sau.

-được thôi. Tôi về trước đây!

Cậu thong thả quay lưng đi. Bỏ lại tên bạn lết xác về nhà thật.

Đêm tối bao quanh, cậu vừa đi vừa huýt sáo.

Đột nhiên...

Cậu thấy gì đó phía góc đường tối om.

Những nô lệ đang bị bọn buôn người đánh đập dã man.

Cậu thường thì không muốn can dự vào chuyện kẻ khác nhưng hôm nay, đột nhiên cậu lại bước tới xen vào chuyện đó.

-xin các người, hãy tha cho con tôi, hãy tha cho con gái tôi.

Người mẹ giành giật lại đứa con gái trong vòng tay của hai tên lang sói.

-mụ già kia, bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người ta. Chết tiệt.

Một tên đạp vào ngực người mẹ, làm bà ngã xuống.

-oma~ lũ khốn các người, mau thả tôi ra, oma~

Cô gái trẻ bị kìm cặp quá chặt, chỉ biết gào khóc khi thấy mẹ mình bị đẩy ngã.

-đi mau, con nhỏ này.

Bọn buôn người lôi xềnh xệch cô gái đi. Chúng sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu bán cô.gái vào lầu xanh.

-dừng lại!

Tiếng cậu vang lên phía sau.

Từ bóng đêm,.thân hình mảnh khảnh nhưng cao của cậu hiện lên dưới ánh trăng.

Như có chút gì đó là hy vọng với cô gái trẻ.

-mày là ai, tránh ra nếu không muốn chết.

-bọn mày là bọn buôn người.

-thì sao? Mày là quan phủ chắc, mau tránh đường nếu không muốn chết.

-thả cô gái này ra.

-đừng có xía vào chuyện của bọn tao.

-tao nhắc lại, thả ra!

Cậu gằn giọng lớn hơn. Nhưng xem ra bọn chúng cũng rất rắn mặt.

-mày không có tư cách ra lệnh đâu, nhãi con.

-vậy thứ này có tư cách phải không?

Cậu rút ra hai con dao găm trong người. Xoay qua xoay lại rồi nhanh như cắt phi thẳng vào đầu hai tên ấy.

-trần đời này ta ghét nhất lũ người cầm thú, mất hết tính người như bọn mày. Chết như thế này là đã quá nhẹ rồi.

-cám ơn, cám ơn ân nhân.

Cậu quay lưng bước đi. Nhưng, tiếng hét của cô gái khiến cậu khựng lại.

-Omaaaaa!

Và khi cậu quay đầu lại, cảnh tượng 17 năm về trước lại hiện ra trước mắt.

Mẹ cô gái đã chết!

Tbc...

Rất xin lỗi gái, fic này em đành ngậm ngùi để Soo là trai :(.

Hu hu hic hic

Nhưng mà.....

Em lại thích thế chứ hố hố :)))

Đọc vui nhé. SooNa của em fic này sẽ khổ lắm đây :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soona