Chap 8

Sau ngày đó Bomi lại trở về cuộc sống thầm lặng của mình. Tuy nhiên em không thể trở về ngày trước bởi sự kiện đó. Mọi người dành sự chú ý cho em nhiều hơn. Nơi em xuất hiện thì mọi ánh mắt đều hướng về em. Và Bomi thì vẫn không quan tâm em.

Chorong cũng đã lên tiếng đính chính rằng cô và Jung Hyun không có bất cứ mối quan hệ nào. Bao nhiêu fan girl tỏ ra tiếc cho cặp đôi không thành này. Tuy nhiên phần đông fan girl lẫn fan boy đều vui mừng vì thần tượng trong lòng mình không có hẹn hò.

Bomi lại đang ở nơi yêu thích của em. Đó là sân thượng của trường. Nhiều lúc em cũng thắc mắc rằng sân thượng đầy hoa và gió này lại không có ai lui tới.

Có một điều em không biết. Kể từ lần đầu tiên gặp lại em trên sân thượng này, Chorong đã mang tới đây những chậu hoa khác nhau đặc biệt dành cho em.

Vẫn như cũ, Chorong tới bên em, để em gối đầu lên cánh tay mình. Một khoảng lặng dài đang diễn ra.

"Thật thoải mái."

Bỗng dưng Bomi lên tiếng khiến cô có chút bất ngờ. Ngay sau đó cô cười tươi nói

"Em cũng biết bắt đầu câu chuyện cơ à?"

"Đương nhiên. Bình thường chỉ là em lười nói thôi."

Lần thứ ba Chorong gặp lại em đó là ở sân thượng. Em nằm đó ngắm nhìn bầu trời có chút chói mắt. Bầu trời thật trong xanh mà.

"Cô bé dưới mưa chúng ta tiếp tục gặp nhau rồi."

Chorong nằm xuống bên cạnh em. Đó là lần đầu tiên cô để em gối đầu lên cánh tay mình.

"..."

Bomi im lặng không nói gì, cô cũng im lặng như em. Họ thật giống với lúc đi dưới mưa vào ngày đó.

"Park Chorong"

Bomi gọi cả họ tên cô, em nhìn cô. Chorong cũng nhìn em.

"Ơi"

"Em đồng ý với chị."

"Ừm. Chị biết là em sẽ đồng ý mà."

Chorong cười tươi ôm lấy em. Bomi cũng không ngạc nhiên khi cô nói vậy.

"Giờ em tuyên bố quyền sở hữu." Bomi nói

"Ừ."

"Park Chorong là thuộc quyền sở hữu của Yoon Bomi." Bomi tuyên bố

Ừ. Park Chorong là của riêng một mình Yoon Bomi." Chorong nói

Bỗng dưng cô kéo em vào một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

"Em không muốn công khai chuyện của chúng ta ở trường bởi chị quá nổi tiếng ở trường."

"Được theo ý em."

Em không thích vậy cô cũng không thích. Tất cả đều chiều theo ý em. Bởi có em mới có cô ngày hôm nay.

"Rongie"

Bomi bắt đầu gọi tên thân mật với cô.

"Ơi"

"Rongie"

"Ừ"

"Em chỉ gọi thôi."

"Ừ."

Em mỉm cười, ôm chặt lấy cô. Con người này đã cho em động lực để có thể thực hiện ước mơ. Con người này ngay từ lúc bước chân vào cuộc sống của em thì em đã không thể tách ra khỏi con người này nữa rồi.

Họ cứ nằm đó tận hưởng không khí hạnh phúc, ngọt ngào. Sân thượng này trở thành nơi chứng kiến tình yêu của hai người.

"Bao giờ có kết quả thi tuyển?" Chorong hỏi

"Chắc mấy ngày nữa."

"Em sẽ trúng tuyển."

"Em biết điều đó."

Bomi tự tin vào khả năng của mình. Chorong cũng tin tưởng vào khả năng của em.

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn đồ ăn chị nấu."

Đã lâu rồi Chorong không có nấu cho em ăn. Từ ngày em chuyển đến sống với Chorong, em vẫn ăn uống ở nhà bố mẹ rồi mới về nhà cô. Em vô cùng nhớ tay nghề của Chorong.

"Ừ. Vậy tối nay chị sẽ nấu ăn cho em."

Chorong lấy tay véo đôi má phúng phính của em.

"Đừng có véo em, lười ăn đó."

Nghe thấy Chorong phải bật cười. Cái gì gọi là lười ăn?

"Em có chắc là mình lười ăn hơm?"

"..."

"Chị thấy sức ăn của em phải bằng mấy người cộng lại ấy."

"Yah chị không được nói em như thế."

"..."

"Em là bảo bối đáng yêu của chị đó." Bomi tiếp tục

"Ừm đúng rồi. Bảo bối của chị. Bé cưng của chị."

Lúc này Chorong có điện thoại, cô nghe máy. Nghe xong cô có chút chuyện cần phải đi.

"Bom à, bên khoa chút việc nên chị cần qua đó."

"Vâng."

Bomi có vẻ không hài lòng nói. Cô đương nhiên nhận ra ngay điều đó. Và có thêm công đoạn dỗ dành.

"Ngoan. Tối về chị nấu ăn cho em. Chịu hơm?"

Bomi lắc đầu.

"Được rồi tối nay toàn bộ thời gian của chị đều là của em. Tùy em dùng. Được chứ?"

Câu dỗ dành của Chorong đầy ẩn ý. Bomi thích điều này. Em gật đầu đồng ý.

"Vậy chị đi nhé."

Như mọi khi cô rút cánh tay ra khỏi đầu em, cô sẽ kê một thứ khác để em gối đầu. Lần này là túi xách của cô. Chorong chỉ mang theo điện thoại và một chút tiền bên mình.

"Nhớ giữ túi của chị cẩn thận. Toàn bộ tài sản của chị đều ở trong đó đấy."

Cô nói rồi hôn trán em sau đó mới rời đi.

.

.

Bomi đã trúng tuyển vào Cube Entertainment. Em thi đỗ bằng kĩ năng hát của mình thay vì kĩ năng nhảy. Em trúng tuyển vào đúng lúc em bước sang năm thứ hai tại trường Nghệ thuật Seoul.

Hiện tại Bomi đang là thực tập sinh của Cube Entertainment. Ngoài việc học ở trường thì em còn phải luyện tập ở công ty. Giờ đây thời gian rảnh của em thật ít.

Bomi cũng phải chuyển đến sống ở kí túc xá dành cho thực tập. Điều đó khiến em có chút không vui vì không được ở cùng người yêu. Chorong tiếp tục công việc dỗ dành em của mình.

Từ ngày Bomi chuyển vào sống ở kí túc xá, Chorong cũng thay đổi một số lộ trình của mình. Buổi sáng cô sẽ đợi em ở dưới kí túc xá để cùng nhau đi học. Buổi tối thì mua đồ ăn tới kí túc cho em và cho mọi người. Các thực tập khác đều quen với hình ảnh chăm sóc chu đáo Bomi của Chorong.

Trong thời gian các sáng tác của Chorong rất nổi tiếng trong ngành. Có rất nhiều ca sĩ muốn cô viết bài hát cho họ hay những công ty giải trí muốn cô đầu quân về công ty họ nhưng cô luôn từ chối. Chorong muốn dành bài hát đầu tiên của mình cho em và cô sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô luôn đợi tới ngày em được debut.

Họ cứ thế quen biết nhau được năm năm rồi. Từ cái ngày đầu tiên cô gặp em dưới mưa cho tới bốn năm sau cô gặp lại em ở trường học. Cuộc sống hiện tại của hai người không thể thiếu nhau.

.

"Xin chào mọi người."

Chorong lại đang có mặt ở nơi tập luyện trong Cube Entertainment. Cô xuất hiện đúng lúc mọi người vừa tập xong.

Nhiều thực tập không hiểu tại sao Chorong được phép ở đây. Ngay cả Bomi cũng không biết tại sao. Nhưng kệ đi, có cô bên cạnh em chẳng phải rất tốt sao.

"Tôi mua chút đồ ăn cho mọi người." Chorong nói

"Cảm ơn Chorong-ssi." Một thực tập sinh lên tiếng

"Không có gì."

Bomi đang ngồi một góc suy tư. Chorong tiến đến ngồi bên cạnh em. Cô ghé sát vào tai em nói

"Bé cưng suy nghĩ gì vậy?"

Hành động thân thiết này khiến toàn bộ trong phòng phải chú ý nhưng hai người thì không quan tâm.

"..."

Bomi im lặng, Chorong im lặng theo.

"Chorong-ssi tôi có thể biết cô làm nghề gì không?" Một thực tập sinh nam bất ngờ hỏi

"Tôi đang học năm cuối ở trường Nghệ thuật Seoul."

Thật may là ở đây không có theo học cùng trường với cô. Không thì họ sẽ biết cô rất nổi tiếng ở trường mà lại quen biết Bomi. Đó là điều em không thích.

"Vậy cũng là người làm nghệ thuật như chúng tôi rồi."

Chorong cười không nói gì. Lúc này bàn tay cô được em nắm lấy ở chỗ mà mọi người nhìn không ra. Tính sở hữu của em rất cao, dường như em không thích mọi người nói chuyện với Chorong.

"Vậy tôi có thể biết Chorong-ssi theo học chuyên ngành gì không?" Một câu hỏi khác được nêu ra

Chorong cũng không ngại trả lời.

"Tôi đang theo học chuyên ngành sáng tác."

"Biết đâu sau này chúng tôi debut lại có cô sáng tác nhỉ?"

Thực tập sinh nam lúc nãy nói. Anh chàng này hình như đang cố gắng làm quen với Chorong. Cô nhận ra điều này, Bomi cũng nhận ra.

"Không ngoại trừ khả năng này." Chorong trả lời cho có lệ

Bỗng dưng Bomi bật dậy, kéo theo Chorong ra khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top