CHAP 6
"Heeyeon, chị sao thế?" Hyerin thắc mắc, nãy giờ Heeyeon cứ nhìn em không chớp mắt, làm em có chút ngại.
"À không có gì. Em mặc bộ này đẹp lắm" Heeyeon giờ mới hoàn hồn lại. Cô có chút bị choáng bởi nét đẹp của em, một chút ngây thơ, một chút trẻ con, nhìn em vậy ai nghĩ em đã có 1 con chứ?. Tại sao cô lại ngẩn ngơ trước em nhỉ?. Em là gu của cô sao?. Heeyeon không bao giờ đặt cho mình tiêu chuẩn về bạn gái hay người yêu cả, chỉ cần rung động là được rồi. Bây giờ có phải cô đang rung động không?.
"Em cảm ơn" Hyerin nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Heeyeon chị đã có người yêu chưa?"
"28 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai" Heeyeon cười.
"Còn em?. Em có định yêu ai không?"
Hyerin cũng không bất ngờ trước câu hỏi của cô, có lẽ từ lần đến nhà em cô đã biết là Hyerin ở vậy nuôi con rồi.
"Em chưa..bây giờ em chỉ muốn tập trung chăm sóc cho Yeon thôi. Yeon hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc, sống với Yeon cả quãng đời còn lại cũng không sao"
Heeyeon gật đầu, điều Hyerin nói cũng là dễ hiểu thôi. Qua một lần đổ vỡ, con người ta sẽ rất khó để yêu lại người khác. Toàn tâm toàn ý lo cho con là điều tốt nhất.
"Ai mà yêu được hạ sĩ Ahn chắc hạnh phúc lắm"
"Tại sao vậy?"
"..chỉ là em cảm thấy vậy" Hyerin nói.
"Cũng không hẳn đâu, nghề cảnh sát nay đây mai đó không biết sống chết ra sao, nói chung là nguy hiểm lắm, nếu yêu chị thì chắc là thời gian ở bên nhau sẽ không nhiều. Không phải ai yêu được người như em mới là hạnh phúc sao?"
"Bác sĩ như em cũng rất bận. Nắm trong tay tính mạng của người khác không phải chuyện đùa. Lúc mới vào nghề thì cũng căng thẳng lắm nhưng trải qua 5 năm thì giờ em đã thoải mái hơn nhiều rồi. Ngày thì phải chăm con, đêm thì phải đi trực, nếu yêu em thời gian bên nhau cũng sẽ rất ít đó"
Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên cười phá lên, mỗi người cảm thấy bản thân mình đều có điểm tương đồng với người kia.
Trong tương lai hai người yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ?. Liệu sẽ hạnh phúc vẹn toàn chứ?.
Buổi đêm thời tiết hơi lạnh, ngồi ở đó một lúc rồi cả hai cùng nhau về lều. Sau cuộc nói chuyện này Hyerin cảm thấy giữa em và Heeyeon dường như thân thiết hơn một chút. Hyerin nằm giữa Yeon và Heeyeon, bình thường Hyerin quen ngủ một mình, giờ có thêm người khiến em hơi khó ngủ.
*Loạt xoạt*
Hyerin mở mắt vì có tiếng động., khó khăn lắm mới chợp mắt được giờ lại bị thức giấc, Hyerin khẽ mở mắt ra thấy có bóng người in lên ở ngoài lều, chắc là lều bên cạnh dậy đi vệ sinh, Hyerin không để ý nữa, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau Heeyeon là người thức dậy đầu tiên, cô khẽ cử động mặt thì chạm vào một vật thể nào đó..thì ra là Hyerin đang rúc vào lòng cô. Heeyeon cười cứ để cho Hyerin nằm như vậy, bản thân thì ngửi mùi thơm trên tóc em, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy.
"Mẹ ơi" tiếng Yeon hối hả.
Heeyeon không để ý là Yeon đã dậy rồi. Hyerin nghe tiếng Yeon thì giật mình bật dậy để lại Heeyeon ôm mặt nuối tiếc nhìn em.
"Sao thế Yeon?"
"Có chuyện gì ấy..con thấy ở ngoài đông người lắm"
Heeyeon lập tức lao ra ngoài, chạy đến nơi có đám đông đang tụ tập, luồn lách qua họ rồi cũng biết được có chuyện gì.
Có người chết.
"Cảnh sát đây, yêu cầu mọi người không làm xáo trộn hiện trường" Heeyeon lấy thẻ ngành của mình ra rồi lấy máy điện thoại chụp lại ảnh hiện trường.
Đúng lúc này thì cảnh sát phụ trách khu vực này tới. Heeyeon liền bàn giao lại cho họ.
"Tôi là hạ sĩ Ahn Heeyeon cảnh sát quận Seoul" Hani nói.
"Tôi là thiếu uý Ahn Hyojin. Cảm ơn cô đã giữ nguyên hiện trường giúp tôi"
"Không có gì"
Đúng lúc này Heeyeon nhận được điện thoại từ thanh tra Park. Ông hỏi han tình hình, vì đội cảnh sát ở đây đang thiếu nhân lực nên Heeyeon sẽ phải ở lại trợ giúp đến khi kết thúc vụ án.
"Thanh tra, ngài nói thật?"
"Đương nhiên là thật rồi, giải quyết xong vụ án nhanh còn tận hưởng kì nghỉ nhé"
"Phiền cô quá, đang kì nghỉ của cô mà.." Hyojin áy náy.
"Không sao, dù gì tôi cũng hứng thú với các vụ án mà" Heeyeon dối lòng mình là như vậy. Thâm tâm cô đang chửi thề liên tục, kì nghỉ mà cũng bắt người ta làm việc nữa. Công bằng ở đâu?.
"Có chuyện gì vậy chị?" Hyerin lo lắng hỏi.
"À có vụ án mạng, em và Yeon cứ đi xe của chị về trước đi. Chị gửi xe ở bãi X, biển số xe 9293" Heeyeon để lại chìa khóa xe cho Hyerin rồi vội vã đi ngay.
"Cô Heeyeon đi đâu vậy mẹ?"
"Cô Heeyeon có việc phải làm rồi, giờ hai mẹ con mình đi về"
Yeon hơi buồn và Hyerin cũng vậy. Đi 3 nhưng lại về 2.
"Nạn nhân bị một viên đạn găm vào tim, chết ngay tại chỗ, không có dấu hiệu của sự kháng cự, bọn này ra tay chuyên nghiệp quá"
"Người này bị giết vào khoảng 3-4 giờ sáng, nếu được đưa về khám nghiệm tử thi thì sẽ biết được thời gian chính xác hơn" nhân viên y tế nói.
"Vấn đề này cần sự đồng ý của người nhà nạn nhân, tạm thời cứ đưa xác về phòng đông lạnh đi"
"Vâng!"
Heeyeon và Hyojin xem xét hiện trường xong liền trở về đồn cảnh sát họp. Theo nhận định. thủ phạm nhiều khả năng là tổ chức A. Tổ chức này chuyên buôn bán, vận chuyển chất cấm trái phép, nạn nhân bị giết cũng là người liên quan tới chất cấm, thuộc diện bắt khẩn cấp của cảnh sát nhưng chưa kịp bắt thì hắn đã bị giết. Nhiều lần trinh sát bắt gặp hắn giao dịch với người của tổ chức A, giờ hắn bị lọt vào tầm ngắm của cảnh sát nên rất có thể tổ chức A đã giết hắn.
"Hãy cung cấp cho tôi hình ảnh và thông tin về tổ chức này" Heeyeon nói.
"Được, trong thời gian điều tra, cô hãy ở tạm nhà tôi"
"Cảm ơn thiếu úy Ahn"
-
Trong một căn phòng tối tăm, một người đàn ông ngồi hút thuốc, xung quanh là những đàn em thân tín. Cánh cửa bật mở, một tên cầm theo một tờ giấy đi vào.
"Báo cáo đi"
"Cảnh sát đã phát hiện ra cái xác và cuộc điều tra lần này có cả cảnh sát của Seoul can dự, đây là thông tin về tên đó"
"Được rồi, mày lui đi, tiếp tục theo dõi động thái của bọn cảnh sát"
"Vâng" Hắn nói rồi lại chạy biến đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top