CHAP 4
"Cho tôi hỏi có bác sĩ Seo Hyerin ở đây không ạ?" Người đàn ông vừa gõ cửa vừa nói.
"Ai đó?. Vào đi ạ" Hyerin vừa làm việc vừa nói.
Người đàn ông lạ mặt mở cửa vào, hắn "tiện tay" khóa luôn cửa phòng để người ngoài không vào được. Hyerin nghe thấy tiếng chốt cửa nhưng vẫn bình tĩnh cúi mặt xuống bấm điện thoại, đặt điện thoại ở chế độ ghi âm rồi đút vào túi áo blouse trắng của mình.
"Có chuyện gì vậy?. Anh không mặc quần áo bệnh nhân chắc không đến đây để khám nhỉ?" Hyerin cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Nghe nói cô là nhân chứng của một vụ án mạng gần đây?" Hắn ta nói, từ từ đi về phía Hyerin đang ngồi, một tay hắn để ra sau lưng.
"Anh là Song YongHan đúng chứ?"
Hắn ta thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười.
"Anh nên ra thú tội đi, đừng cố gắng giết tôi" Hyerin toát mồ hôi khi thấy hắn vẫn tiếp tục đi về chỗ mình.
"Thú tội?. Con ranh, tao chưa điên, nếu không phải tại mày nhìn thấy tao ở bờ sông đó sẽ chẳng ai phát hiện được ra tao"
Hắn bất ngờ tăng tốc, chạy đến bóp cổ Hyerin.
"Chỉ vài giây nữa thôi tao sẽ hóa kiếp cho mày như con tình nhân của tao vậy" Hắn vung dao lên định đâm Hyerin.
*rầm rầm*
"Mở cửa ra, cảnh sát đây" Heeyeon từ bên ngoài liên tục đập cửa.
"Cô cầm lấy cái này đi" Heeyeon đưa cho Hyerin một cái kìm chích điện mini.
"Để làm gì vậy?" Hyerin hỏi.
"Chắc chắn hắn sẽ tìm cô lúc tôi không có mặt, cô nên cầm mà tự vệ, chích được vào người hắn thì gọi cho tôi"
Heeyeon còn dặn cô đặt điện thoại ở chế độ thu âm, dụ hắn nói những gì hắn đã làm vì cảnh sát chưa có bằng chứng để buộc tội. Hyerin gật đầu nhận lấy cái kìm từ Heeyeon.
Nhân lúc hắn đang mất tập trung, Hyerin lấy kìm chích điện từ trong túi áo ra chích vào người hắn, hắn giật mình buông tay khỏi cổ Hyerin. Hyerin liền chạy ra mở khóa cửa để Heeyeon vào giải quyết.
"Khốn kiếp!" Hắn loạng choạng đứng dậy nhưng đã quá muộn, Hyerin đã mở được cửa.
"Cảnh sát Seoul đây, anh Song YongHan anh bị bắt vì tội danh giết người, đừng cố chống cự vô ích" Heeyeon nói.
"Không chống cự?. Đừng có đùa!" Sau khi dòng điện trong người đã đỡ hơn, hắn lao vào ăn thua với Heeyeon.
"Cẩn thận Heeyeon, hắn có dao đấy" Hyerin nói.
Hắn đâm dao về phía Heeyeon, Heeyeon nắm lấy bắp tay của hắn rồi lợi dụng lực của hắn bẻ tay hắn ra đằng sau, dồn hắn vào tường, tiếng còng tay vang lên. Mọi chuyện đã kết thúc.
"Đâu phải ngẫu nhiên mà tôi được cử đi bảo vệ nhân chứng chứ" Heeyeon cười, cô rất tự tin vào khả năng đối đầu với tội phạm của mình.
"Thanh tra Park, xin hãy cho xe đến bệnh viện X áp giải phạm nhân ạ"
"Tốt lắm Heeyeon!" Thanh tra Park nói qua điện thoại.
-
Áp giải hắn về đồn xong, Hyerin cũng phải giao điện thoại có ghi âm đoạn hắn tự mình nói ra tội ác, hung khí gây án đã bị mất dấu vân tay nên chỉ có đoạn ghi âm là bằng chứng buộc tội hắn. Hắn khai nạn nhân đã tống tiền hắn, nếu không đưa cho cô ta tiền cô ta sẽ nói với vợ con hắn chuyện của cô ta và hắn.
"Cô vất vả rồi, chắc là lúc đó cô sợ lắm" Heeyeon đút hai đồng xu vào máy bán nước tự động, mua 1 lon cà phê và 1 lon trà đào.
"Cũng sợ lắm.." Hyerin lí nhí nói.
"Uống đi, tôi mời" Heeyeon đưa cho Hyerin lon trà đào.
"Cảm ơn"'
Hai người ngồi nói chuyện với nhau ở ghế đá công viên gần đồn cảnh sát.
"Hyerin, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 27 tuổi, còn cô?"
"Tôi 28 tuổi, cô nhỏ hơn tôi rồi, gọi một tiếng chị đi" Heeyeon nói.
Hyerin cười, đêm hôm ấy hai người đã nói rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện Hyerin chưa nói..vụ án đã kết thúc rồi, liệu sau này có thể gặp lại hạ sĩ Ahn chứ?. Không chỉ Hyerin mà cả Yeon chắc chắn cũng muốn gặp lại.
-
"Mẹ..hôm nay cô cảnh sát không đi cùng sao mẹ?" Yeon thắc mắc.
"Ừm, cô cũng phải có việc của cô chứ" Hyerin nói.
Yeon có vẻ buồn nhưng Hyerin cũng không biết phải làm thế nào. Đi học về Yeon có đưa cho cô một tờ giấy thông báo nói là trường có tổ chức đi cắm trại, nhà trường yêu cầu đi cùng bố mẹ tất cả học sinh phải có mặt và đi cùng con. Yeon đã viết tên Hyerin vào phần tên phụ huynh nhưng vẫn còn trống phần bố, Yeon nói rằng muốn cùng cô Heeyeon đi. Liệu Yeon có thể điền tên cô Heeyeon vào phần bố không?. Hyerin bối rối, chưa biết trả lời Yeon như thế nào, bản thân cô cũng muốn gặp lại Heeyeon nhưng lại ngại ngùng không dám gọi hay nhắn tin gì cho Heeyeon cả.
"À đúng rồi!. Yeon này, mẹ nói cô Heeyeon chưa chắc đã nhận lời đi cùng đâu, hay mẹ gọi cho cô rồi con nói chuyện với cô nhé?" Hyerin đề nghị.
"Dạ được" Yeon lập tức đồng ý ngay.
Hyerin bấm số điện thoại của Heeyeon rồi đưa cho Yeon nghe máy.
"Alo?" giọng Heeyeon vang lên từ đầu dây bên kia.
"Cháu là Yeon đây ạ, cô Heeyeon đúng không ạ?"
"Ừ đúng rồi, có chuyện gì thế Yeon?"
"Trường con tổ chức đi cắm trại, Yeon không có bố nên cô Heeyeon có thể tham gia cùng Yeon và mẹ Hyerin không?"
"Tất nhiên là được rồi!" Heeyeon vui vẻ đồng ý.
"Mẹ ơi cô Heeyeon đồng ý rồi" Yeon đưa điện thoại cho Hyerin.
"Tôi xin lỗi, làm phiền cô quá"'
"Không có gì đâu, vụ án vừa rồi kết thúc cũng vừa lúc là kì nghỉ của tôi"
"Thế thì tốt quá" Hyerin cười. Thật tốt vì Heeyeon đã đồng ý đi cùng.
"Với lại..."
Hyerin im lặng chờ Heeyeon nói nốt.
"Tôi cũng muốn gặp lại em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top