CHAP 15
"Không trả lời là đồng ý đấy"
Heeyeon im lặng, đợi Hyerin thêm một chút nữa nhưng Hyerin vẫn không trả lời, cô lấy tay nâng mặt em lên, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tim cô đập thình thịch vì căng thẳng. Hyerin nhắm chặt mắt lại, cơ mặt em căng ra. Khi Heeyeon chạm môi Hyerin, một cảm giác thoải mái ập đến, em ngửi thấy mùi rượu từ người cô, như thế này có chút kích thích. Heeyeon hôn em thật chậm, không quá vội vàng, điều này khiến em thích thú, mặt em dần dần dãn ra tiếp nhận nụ hôn của cô. Em khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Jimin đang ở gần chỗ hai người đang đứng và đang nhìn về phía nảy, cảnh lúc Heeyeon chạm môi Jimin lại ùa về trong tâm trí em. Hyerin hé môi đáp trả Heeyeon mãnh liệt hơn, em muốn cho Jimin thấy sự khác biệt giữa em và Jimin. Jimin trông thấy cảnh tượng ấy, ngoảnh mặt chạy đi chỗ khác. Hyerin mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục hôn Heeyeon.
"Chị yêu em" Heeyeon nói trong nụ hôn.
"Chị say rồi"
"Chị không say"
Hyerin đẩy cô ra, thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi.
"Đừng yêu em, chị xứng đáng được ở bên một người khác tốt hơn em"
"Chị sẽ tiếp tục hôn nếu em còn nói những điều vớ vẩn như vậy"
Ánh mắt đầy chân thành của Heeyeon làm Hyerin rung động. Hyerin cảm thấy mình được trân trọng khi ở bên cô, điều đấy khiến em rất hạnh phúc, em muốn ở bên cô nhưng lại không có can đảm nắm lấy hạnh phúc của mình. Yêu Hyerin sẽ là một sự thiệt thòi lớn cho Heeyeon, em không muốn Heeyeon chịu thiệt.
"Heeyeon...cho em thời gian suy nghĩ được không?"
"Bao lâu cũng được"
Heeyeon mỉm cười, ôm em chặt hơn. Sau đó hai người quay trở lại bàn, thấy mọi người đã về gần hết chỉ còn Jinho và Sungmin.
"Bọn tôi chờ hai người nãy giờ đó"
"Chúng ta đi" Jinho kéo Hyerin đi.
-
"Thế mọi chuyện sao rồi?"
"Chả ra đâu vào đâu cả, chán lắm"
"Thiệt tình, tôi đã tạo cho cậu cơ hội thế rồi mà"
"Tôi đã làm hết sức rồi, quyết định là ở cô ấy"
Sungmin không nói gì nữa, chạy xe tới một công viên.
"Sao lại đến đây?"
"Khi buồn thì cậu hay đến đây mà"
Quả nhiên Sungmin hiểu cô nhất.
Đây là công viên gần nhà cô, hồi còn học cấp ba, trong một kì kiểm tra cô không làm được bài, tan học cô đi dạo chứ không về nhà ngay, trên đường đi tình cờ phát hiện ra công viên này.
"Ahn Heeyeon của tuổi 17 đã ngồi đây nhỉ?" Sungmin ngồi trên xích đu, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
"Đúng vậy, Ahn Heeyeon của 29 tuổi cũng ngồi đây" Heeyeon ngồi xuống. Khi đó Sungmin đã lặng lẽ đi theo cô mà cô không biết, lúc ấy cậu ta còn nói xạo với cô rằng đã gắn định vị vào người Heeyeon, cô ở đâu cậu ta cũng biết, làm Heeyeon hôm đó về nhà cởi hết quần áo ra tìm xem cái máy định vị đó ở đâu trên người.
"Giờ ngồi vì buồn tình chứ không phải là không làm được bài nữa nhỉ?"
"Ahn Heeyeon!"
"Lee Sungmin?. Sao cậu biết tôi ở đây?" Heeyeon quệt nước mắt còn đọng lại trên mắt. Hôm nay là một ngày tồi tệ với cô.
"Tôi gắn máy định vị lên người cậu mà"
"Đừng bảo với tôi là hôm nay vì cậu không làm được bài nên ra đây ngồi khóc nhé?. Cảnh sát tương lai thế này thì chết"
"Đâu có, tôi khóc hồi nào" Heeyeon lập tức tươi tỉnh trở lại.
Ngồi ở đây, từng dòng kí ức lại hiện về trong tâm trí của cô, cô mỉm cười khi nghĩ về ngày ấy. Heeyeon cảm thấy bản thân rất may mắn vì có người bạn hiểu mình như Sungmin.
"Sungmin, cậu ủng hộ tôi chứ?"
"Tất nhiên là tôi luôn luôn ủng hộ cậu. Tôi tin tưởng vào quyết định và sự lựa chọn của cậu, cậu biết điều đó mà"
"Cảm ơn cậu"
-
Hyerin trở về nhà, suốt quãng đường đi về em không nói với Jinho câu nào cả, Jinho hỏi cũng không trả lời. Cứ thế leo lên giường ngủ một mạch đến tối.
"Mẹ à, nãy cái chú kia lại đến"
"Ý con là chú Jinho?"
"Vâng, con bảo mẹ mệt nên không ra gặp chú được, chú đành đi về"
"Sao con không gọi mẹ dậy?. Yeon không thích mẹ gặp chú Jinho à?"
"Con không thích đâu" Yeon lắc đầu.
Đứa trẻ này..nếu Yeon mà thích Jinho thì Hyerin có bớt thích Heeyeon không nhỉ?. Nghe có vẻ không liên quan nhưng Yeon mà thích Jinho, Hyerin sẽ có lý do để bớt thích Heeyeon đi một chút.
-
Tin mới nhận, trung sĩ Im Kiyoung thuộc sở cảnh sát Seoul đã bị hạ sát lúc 11 giờ trưa nay, xác trung sĩ được người dân phát hiện gần bãi rác sau cổng trường học X. Thông tin đã được xác nhận từ sở cảnh sát Seoul.
Sở cảnh sát Seoul lặng người khi biết được thông tin vừa rồi. Thanh tra Park cố kìm nén cơn phẫn nộ của mình lại, trong lúc này bình tĩnh là điều cần thiết nhất. Ông nén đau lòng thông báo cho người nhà của Kiyoung và hứa chắc chắn sẽ truy ra thủ phạm.
"Thanh tra nếu ngài cần vụ này tôi có thể điều tra ngay được"
"Heeyeon, tình trạng cô giờ sao rồi?"
"Thưa thanh tra, tôi đã hồi phục hoàn toàn"
"Tốt, vậy vụ này cô và Sungmin cùng tham gia đi"
"Vâng!"
Heeyeon, Sungmin cùng thanh tra Park đến hiện trường gây án, Kiyoung chết bởi một nhát dao đâm thẳng vào tim, trên người có rất nhiều vết trầy sước, chứng tỏ trước khi chết Kiyoung và hung thủ đã đấu đá nhau. Im Kiyoung là người võ nghệ cao nhất nhì sở cảnh sát Seoul này, hạ được anh ta chứng tỏ hung thủ phải là người rất giỏi võ.
"Thưa thanh tra, trước khi chết Kiyoung có nhận được một cuộc gọi từ số lạ"
"Lập tức điều tra số điện thoại đó đi Sungmin"
"Tuân lệnh thanh tra!"
"Tôi đã check camera ở đây, vào lúc 10 giờ 45 phút, có người mặc áo khoác, đội mũ và che mặt kín mít đến gần hiện trường, tuy nhiên bãi rác này là chỗ khuất camera không thể quay tới được. Trên đường đi, hắn cũng cầm điện thoại nói chuyện, tôi nghĩ là hắn biết chỗ này camera không thể quay tới nên hắn cố tình hẹn Kiyoung ra đây"
"Chết tiệt!. Rốt cuộc tên này là ai?. To gan lớn mật cỡ nào mà dám động vào cảnh sát chứ?"
Heeyeon cùng thanh tra Park xem lại đoạn video được trích từ camera, khi người đội mũ đó xuất hiện, thanh tra Park cho tạm dừng đoạn video lại, nhăn mặt nhìn thật kĩ người này. Tuy đã ngụy trang rất kín, không một kẽ hở nhưng ông thấy vóc dáng người này rất quen.
"Thanh tra sao vậy ạ?"
"Tôi thấy người này rất quen, dường như tôi đã gặp trong vụ án nào rồi, hiện tại chưa thể nhớ ra được. Bây giờ cô cứ về đi, đoạn video này tôi sẽ cầm về xem lại"
"Vâng"
-
"Heeyeon mai con có rảnh không?. Mẹ vừa hẹn được một mối tốt, mai đi xem mắt nhé?"
Lại nữa rồi. Heeyeon ghét chuyện này.
"Mẹ, giờ con bận lắm không thể đi được đâu"
"Lúc nào cũng bận bận, thế khi nào con có thời gian chứ?!"
"Với lại con không thích đi xem mắt"
"Không đi xem thì khi nào con mới có người yêu chứ?. Con nên nhớ con đã 29 tuổi rồi đấy, không còn trẻ nữa đâu!" Bà Ahn gằn giọng.
Vừa nhận được tin đồng nghiệp bị sát hại, giờ về nhà nghỉ ngơi thì lại bị mẹ cằn nhằn chuyện cô ghét nhất. Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ đến dồn dập thế này chứ?.
"Mẹ!. Con không thích con trai" Heeyeon trong một phút mất bình tĩnh đã nói ra một chuyện mà cô giấu mẹ suốt bao nhiêu năm qua.
"Con nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top