CHAP 14

"Hyerin anh đến gặp em" Jinho chen vào giữa hai người. 

"Sao hôm nay anh lại đến đây vậy?" Hyerin lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh, cúi đầu chào. 

"Đến đón vợ tương lai cũng không được sao?" 

Vợ tương lai?!. Heeyeon nhăn mặt. 

"Giờ em về nhà cất xe đi, anh sẽ đi theo em. Cất xe xong chúng ta đi chơi, hôm nay anh được nghỉ" 

Hyerin kéo Heeyeon lên xe mình, đi thẳng về nhà Hyerin, Hyerin biết hôm nay Heeyeon đến gặp em làm gì nhưng không ngờ lại gặp cả Jinho ở đây. Tình huống này thật quá bối rối. Em muốn lên tiếng giải thích cho Heeyeon nghe nhưng mặt Heeyeon nhìn rất khó ở, Hyerin sợ bản thân lên tiếng là chọc vào "ổ kiến lửa". 

Đến nhà Hyerin, Hyerin mời cô và Jinho vào nhà chơi, cả Yeon và mẹ Hyerin đều có ở nhà. Bà Seo thấy Jinho thì mừng ra mặt, liên tục cười nói với Jinho. Còn Heeyeon chào bà Seo xong, ngồi ở góc phòng chơi với Yeon và Fati. 

"Cô Heeyeon khỏi bệnh rồi ạ?" 

"Ừ cô khỏi rồi, thế nên nay cô đến chơi với Yeon và Fati nè" Heeyeon xoa đầu thằng bé. Fati nằm ngoan ngoãn trên lòng cô. 

"Mà chú đó là ai thế hả cô?" 

"Là bạn của mẹ Hyerin đó. Tên là Jinho. Con có thích chú Jinho không?" 

"Con không thích chú đó vì vừa nãy chú vừa mắng con" 

"Sao chú lại mắng con thế?" Heeyeon nghe Yeon nói vậy, rất hài lòng, Yeon đúng là không làm cô thất vọng.

"Bảo con là con trai mà suốt ngày chơi với mèo, không học hành, chú còn bảo sau này chú sẽ sống ở đây và dạy con" 

Sống ở đây?. Hắn là vị hôn phu của Hyerin?. Heeyeon ngoảnh mặt nhìn ra phòng khách, nơi có ba người đang nói chuyện với nhau, không biết họ nói chuyện gì, Heeyeon nghe câu được câu mất.

"Thật may vì cháu thích Hyerin nhà bác" 

"May gì đâu bác. Nếu lấy được Hyerin là phúc cho cháu mới đúng" 

"Tốt rồi, tốt rồi. Chỉ mong hai đứa tiến triển thật nhanh, Hyerin cũng không còn trẻ nữa" 

Bà Seo lúc này quay sang Hyerin, Hyerin không tập trung vào câu chuyện mà cứ ngó ngó ra ngoài như muốn nhìn thấy ai đó. 

"Hyerin!. Con nói gì đi chứ?" 

"À..vâng" Hyerin trả lời qua loa, uống hụm trà, nuốt xuống cổ họng thấy nó chán phèo như cuộc trò chuyện hiện tại vậy. 

"Vậy thôi, mẹ đi vào bếp đây, con cứ ngồi nói chuyện với anh Jinho đi nhé" 

Bà Seo bỏ lại Hyerin và Jinho ở một mình với nhau. 

"Đừng bảo với anh em thích cô ta?" Jinho xoay xoay tách trà cầm trên tay. 

"Em không hiểu anh nói gì?" 

"Đừng giả vờ. Em biết anh định nói gì mà?. Hay để anh nói thẳng luôn nhé?. Em thích Ahn Heeyeon à?" 

Hyerin nghe đến tên Heeyeon, tim lại hẫng một nhịp. 

"Em không muốn trả lời cũng không sao nhưng anh tin em sẽ biết lựa chọn ai là tốt cho em. À không chỉ tốt cho em mà còn cả mẹ em nữa" 

"Giờ chúng ta đi, em thay đồ đi anh chờ em ở ngoài xe" 

Hyerin đi ra khỏi phòng khách, bắt gặp Heeyeon, em nhìn cô thật lâu rồi lặng lẽ đi ngang qua cô, không nói câu nào.

Hyerin bây giờ đang né tránh và trốn chạy, không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Heeyeon hiểu và không trách em, cô sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. 

"Cô Heeyeon.." Yeon kéo kéo áo cô. 

"Sao thế Yeon?" 

"Mẹ con làm sao thế ạ?. Nhìn mẹ buồn lắm" 

"Mẹ chỉ gặp chút chuyện thôi, con đừng lo" 

Heeyeon lấy chìa khóa xe, ra ngoài cổng gặp Jinho đang đứng đó, cô biết là anh ta đang chờ mình. 

"Không ngờ ngoài chạm mặt nhau ở sở cảnh sát ra, chúng ta lại chạm mặt nữa. Lần này trên tình trường nhỉ?" 

"Có nên nói là oan gia ngõ hẹp không?" 

"Có điều lần này, tôi sẽ không thua cô đâu. Tôi tin Hyerin sẽ biết lựa chọn nào là tốt cho bản thân" 

"Chỉ cần Hyerin chọn anh. Tôi lập tức sẽ rút lui" 

"Nói lời thì giữ lấy lời" 

Jinho nghe Heeyeon nói thế, trong lòng cũng yên tâm, chí ít Heeyeon không quá ngoan cố. Việc còn lại cần làm là chiếm lấy tình cảm của Hyerin.

-
Tâm trạng chán nản, Heeyeon rủ Sungmin và đồng nghiệp trong sở cảnh sát đến quán bar cô yêu thích nhậu một phen, tiện mừng cô ra viện. Họ đều vui vẻ đi ngay.

"1, 2, 3 dzô!!" 

"Mừng hạ sĩ Ahn của chúng ta ra viện. Đêm nay, không say không về !!!" Sungmin nói.

"Không say không về!!!" Những người khác nói, hiếm khi họ được tụ tập đông đủ thế này, khi người này rảnh thì người kia lại bận điều tra án mạng, chả bao giờ được đông đủ cả. Uống rượu vào tâm trạng Heeyeon phấn chấn hẳn lên, những lúc thế này rượu là sự lựa chọn tốt nhất.

"Ủa?. Không phải luật sư Kim Jinho kia sao?. Cái tên đó lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà hôm nay lại tới đây?" Jiyeong bất ngờ. 

"Còn đi với cô gái nào nữa kìa" 

"Ê luật sư" Sungmin lên tiếng gọi anh ta. 

Jinho nghe tiếng, lúc đầu không định lại chỗ bọn họ nhưng anh thấy sự có mặt của Heeyeon nên thay đổi quyết định, dẫn Hyerin ra cùng. 

"Các vị cảnh sát đây không phải điều tra sao?" 

"Hôm nay chúng tôi ăn mừng hạ sĩ Ahn ra viện" 

"Ừm, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi. Bọn tôi nhập hội được chứ?" Jinho đề nghị. 

"Xin chào mọi người, tôi là Hyerin" Hyerin rụt rè nói.

"Được được, nhập hội đi cho vui" 

Heeyeon cười khẩy, thừa biết anh ta làm thế để trêu tức cô. Trong lòng đau nhói khi thấy Hyerin đi với Jinho nhưng cô chả có tư cách gì để cấm em đi với Jinho cả. 

"Này, không phải là cô gái hôm ở trong bệnh viện sao?" Sungmin thì thầm với Heeyeon.

Cô gật đầu. 

"Tay luật sư này khá thật, hẫng tay trên được của Ahn Heeyeon" 

"Tôi chưa có thua!" Heeyeon nói nhỏ. 

"Được rồi được rồi" 

Sungmin không tranh cãi với cô nữa, anh biết tính hiếu thắng trong cô lại trỗi dậy, Ahn Heeyeon rượu vào lại trẻ con thế đấy. Anh lắc đầu ngao ngán nhìn cô lúc này mà đòi tranh giành Hyerin với Kim Jinho?. Đấy là chuyện không thể nào. Heeyeon uống hết ly này đến ly khác, không có dấu hiệu dừng. Hyerin nhìn cô từ nãy giờ, lòng không khỏi xót xa. 

"Nhân dịp mọi người đông đủ thế này, hay ta chơi một trò chơi đi?. Nãy tôi vừa thấy quán bar này có sẵn mấy trò chơi nên lấy về cho mọi người" 

Sungmin lấy ra một thùng giấy, mọi người không biết trong đó viết gì và mỗi người được phát một số thứ tự, từng người sẽ bốc thăm trong tờ giấy yêu cầu gì sẽ phải làm theo, không được từ chối, từ chối thì phải uống một cốc rượu đầy. 

"Nào, mời cô Jiyeong bốc trước" 

Jiyeong bốc và đưa cho Sungmin. 

"Số một hãy chạm môi số bốn. Số 4 và số 1 đâu rồi ạ?!"

Số bốn là cô Jimin. 

"Còn số một là ai ạ?!" 

"Là tôi" 

Heeyeon giơ tay lên. Trong lòng thầm rủa Sungmin rỗi hơi, tự dưng bày ra cái trò này. Khi biết số một là Heeyeon, mọi người lập tức ồ lên. Cô Jimin từ lâu đã thích Heeyeon, lộ liễu tới nỗi cả sở cảnh sát ai cũng biết. Mọi người mừng thầm cho Jimin và Sungmin chỉ biết cười trừ, số cậu quá đen Heeyeon à. 

"Hôn đi hôn đi" 

Mọi người cổ vũ nhiệt liệt chỉ trừ Hyerin. Heeyeon nhìn cốc rượu đầy ở trên bàn, ban nãy cô đã uống nhiều rồi, giờ uống thêm chỉ tự giết bản thân mình, cô tự biết tửu lượng mình đến đâu.
Cô tiến đến gần Jimin và không ngần ngại chạm môi Jimin nhưng Jimin lại lấy hai tay giữ mặt Heeyeon lại.Heeyeon luống cuống, vội vàng đẩy Jimin ra. Hyerin nhìn cảnh tượng trước mặt, em cảm thấy rất khó chịu.

"Lượt tôi xong rồi. Chơi tiếp đi" Heeyeon lấy giấy, lau môi mình. 

"Bây giờ mời cô Hyerin bốc" 

"Số một ra nhảy cùng số tám. Trong lúc hai số này thực hiện nhiệm vụ, cuộc chơi vẫn được tiếp tục" 

"Lại là tôi?!" Heeyeon chỉ tay vào mình. 

"Hôm nay đúng là một ngày may mắn của hạ sĩ Ahn" Sungmin cười đầy ẩn ý. 

"Số tám là ai ạ?" 

"Tôi" Hyerin lên tiếng, đứng dậy kéo Heeyeon ra sàn nhảy. Mọi việc diễn ra quá nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, hai người đã xa khỏi tầm mắt. 

"Tôi giúp cậu lần này đấy, liệu mà làm cho tốt, đại ngốc ạ" Sungmin mỉm cười đắc thắng, kế hoạch giúp đứa bạn thân thành công, anh vui vẻ tiếp tục trò chơi. Để ngăn Jinho không làm phiền hai người kia, anh hô đến lượt Jinho bốc số. Và tất nhiên trò chơi này không phải là ở quán bar này có sẵn, mà là đều do sự sắp đặt của Sungmin cả.

Ánh đèn mập mờ, nhấp nháy cùng tiếng nhạc điên loạn khiến những người ở đây nhảy múa điên cuồng, không ai để ý đến ai cả, lợi dụng đám đông đó Heeyeon hai tay ôm eo Hyerin, mặt đối mặt với em. Hai người chỉ đung đưa qua lại. 

"Chị không biết nhảy, xin lỗi em" 

"Em cũng vậy" 

"Thay vì nhảy thì có thể hôn em được không?" 

Tiếng nhạc rất to, người cũng rất nhiều nhưng Hyerin không quan tâm, trong ánh mắt em chỉ có người trước mặt. Hơi thở của Heeyeon có mùi rượu, nó kích thích em. Hyerin muốn. Muốn nhiều hơn cả cái chạm môi lúc trước Heeyeon làm với Jimin. 

Hyerin không trả lời.

"Không trả lời là đồng ý đấy" 

Mặt đối mặt thế này. Hyerin không thể nào chạy được nữa. Khoảnh khắc em kéo Heeyeon đi, em biết chắc rằng hành động ấy là do trái tim em mách bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top