Chap 4

Mình đã trở lại rồi nè😅😅😅
.....
_______________________________________

Giờ nghỉ trưa🐾🐾🐾

Hiện tại, tôi đang ở căn tin lầu 2 và xử lí phần thức ăn trên khay của mình một cách ngon lành. Thật sự mà nói thì không khí bây giờ cũng không vui vẻ gì đâu, nó ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Nguyên nhân là gì chắc mọi người cũng biết... là cô thư kí mới của 'anh' giám đốc đẹp trai chứ còn ai vào đây.

Cái bầu không khí này ngột ngạt từ phòng họp tới đây, những cô nhân viên thì mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy. Về phần cô Thái Trân thì vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì vậy, gương mặt toát lên vẻ gì đó bí ẩn.

Thôi mà chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giám đốc có ý định đuổi việc mình không ta? Không thể được, trong năm qua mình đã làm rất tốt công việc được giao mà. Chắc chắn là không thể nào... Hầy... Mình đúng là nghĩ ngợi lung tung.

_______________________________________

- Cô mau đi làm công việc của mình đi!!!

Tổng giám đốc vừa lên tiếng sao? Chuyện gì thế? Mình có nên mở cửa phòng vào không ta, thay vì đứng coi ' lén' bên ngoài thế này. À không phải một mình mình đâu mà nhiều 'mình' nữa. Thật là mấy cô này rỗi việc thế nhỉ, công việc trong phòng Marketing còn chưa xong mà chạy qua bên đây làm gì. Với lại tôi bắt gặp mấy ánh mắt không được thân thiện từ phía mấy cậu nam, thật tình.

Hầy... một cô gái ở phòng Marketing đây mừ... Cô ta lại muốn tiếp cận với giám đốc sao, cô ta hiểu rõ tính anh ta quá còn gì... Anh ta không muốn ai làm phiền thời gian quý báu của anh ta đâu dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi.

Thôi, tôi bận đi nộp sổ cho anh ta rồi... các cô trong phòng Marketing còn muốn đứng đây tới khi nào nữa???

- Bà có sao không???- Một cô gái với mái tóc ngắn chạy lại hỏi.

- Không sao. Nhưng tôi quyết sẽ lấy được trái tim của anh ta...

Cô ấy thật sự rất kiên quyết thì phải nhưng anh ta lại là người không có cảm xúc như tảng băng giữa thành phố vậy.

- Của Anh.

Anh ta ngước nhìn tôi như kẻ thù vậy, tiện tay lấy cuốn sổ rồi quăng cho một câu không khác gì cố tình đuổi tôi đi vậy:

- Ra ngoài.

Ngắn gọn súc tích...

- Vâng.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, tôi dọn dẹp lại cái bàn rồi cầm giỏ xách ra về. Lúc này phòng Marketing và nhân viên đã về hết nên tôi đóng cửa luôn. Vừa đi trên hành lang tôi lại thấy một căn phòng còn sáng. À là phòng Giám đốc đó.

Giờ này anh ta lại chưa về à, có nên qua xem không ta... thôi về sớm kẻo anh ta lại lôi mấy vụ công ty ra để hỏi thì mệt. Chưa kịp bước đi bước thứ hai thì giọng anh ta đã cất lên rồi:

- Cự Giải, cô còn chưa về hả???

Thì tôi đang định về đây...

- A tôi đang đến thang máy đây. Anh cũng về sớm đi Giám đốc.

- Vậy cô đi chung không tôi cũng định về.

HẢ?!

- Đi chung??? Tôi không đi đâu. Đi với anh khác nào ngồi nói chuyện một mình???

- Cô không đi cũng được nhưng đây là LỆNH.

Đành vậy... tôi tức tối đi sau hắn ta...

                ___^________________^___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top