Chap 22

Cự Giải bước vào thang máy, trùng hợp lại gặp thư kí Hàn.

- Chào buổi sáng!- Thư kí Hàn vui vẻ mở lời.

- Chào!- Cự Giải cố tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói.

Cả hai cứ đứng im lặng, không ai chủ động bắt chuyện nên sự lạnh lẽo cứ thế kéo dài. Thang máy dừng lại ở tầng số 30, tầng cao nhất của tòa nhà cũng là tầng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cả hai bước ra, đều hướng về phòng của mình. Cự Giải bước vào bàn làm việc, chuẩn bị xử lí tài liệu mới.

Tan ca, đến giờ cơm trưa, mọi người trong công ty kéo nhau ra ngoài ăn, tám chuyện. Riêng tại phòng của Cự Giải thì vẫn mờ mờ bóng người mài mò gõ bàn phím. Từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cốc cốc...

- Mời vào- Cự Giải vọng ra, mắt vẫn không nhìn lấy cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một thanh âm trầm đục vừa ấm áp vừa băng lãnh:

- Cô còn làm à?

- Vâng Yết Tổng.

- Yết Tổng?- người bị gọi mặt nhăn nhó.- Nghe có chút không quen.

- Anh muốn gì?- Cô hạ giọng, trong đầu vốn định gọi là " Đồ đáng ghét" mà không dám.

- Tôi tiện đường vào lấy hồ sơ. Cô cũng đi ăn trưa đi!

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi phải hoàn nốt công việc này đã. Lát tôi sẽ ăn sau.

- Tôi không hề quan tâm cô, tôi chỉ sợ cô đói mà không làm tốt công việc thôi.

Nói rồi anh ta chẳng quan tâm biểu hiện như "muốn ăn tươi nuốt sống anh"của cô mà bình thản cầm tập hồ sơ bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Thiên Yết nở một nụ cười đắc ý, song xoay người về phòng làm việc. Từ lúc nào, nụ cười đó đã lọt vào mắt của Thái Trân, cô cười nhạt với bản thân, nghĩ thầm.

"Bao nhiêu năm qua, em ngày nào cũng chờ anh, cũng nhớ anh. Vừa tốt nghiệp đại học, em liền xin ba về đây làm việc, thật ra chính là để gặp lại anh. Không ngờ, anh lại thay đổi nhanh đến vậy, anh không còn nhớ về kỉ niệm của chúng ta, không còn quan tâm em nữa. Cả hỏi thăm em, anh không hề... nhưng mỗi lần cùng với Thư kí Cự thì anh lại cười rất tươi, rất vui vẻ... Tại sao?"

Thái Trân quay mặt bước vào phòng, trong lòng có chút sinh nghi, lúc này tim cô rất đau, nước mắt bắt đầu chảy xuống trên đôi gò hồng hào trắng trẻo. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi;

- Em không sao chứ?

Âm thanh quen thuộc này... không ai khác là...

- Yết, anh vào từ lúc nào?- Thái Trân xoay người, tay gạt đi nước mắt.

- Vừa nãy anh nghe có tiếng thút thít thì phải. - Thiên Yết lấy khăn lau nước mắt cho cô.

- Nào có. Em vừa nhớ lại một chuyện cảm động đấy cơ.

- Là chuyện gì?

- Không có gì quan trọng cả. Anh vẫn chưa trả lời em. Anh vào đây từ lúc nào?

- Mới đây thôi!- Thiên Yết ngồi vào ghế cạnh cô..

- Anh Yết, lúc trước anh từng hứa với em điều gì, anh nhớ chứ?

- Là gì vậy, anh không nhớ. Công việc hiện tại nhiều quá!- Thiên Yết xoa đầu cô.

- Anh quên rồi sao? Anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời.

Thiên Yết chợt nhớ lại, khuôn mặt vẫn băng lãnh, cười xòa.

- Vậy sao? Anh đang làm đó thôi.

- Em lại không thấy vậy, từ lúc vào làm thư ký, anh chưa từng thăm hỏi em, cũng chưa từng mời em một bữa cơm.

- Ngốc quá! Không phải anh đang định mời em ăn trưa sao?

Thái Trân ngước nhìn thằng vào Thiên Yết, một sự bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng ấy. Thiên Yết nở nụ cười, cốc nhẹ vào trán cô. Sau đó, liền đưa cô ra ngoài ăn trưa.

"Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá"- Thái Trân liền gạt bỏ chuyện vừa rồi, cho là cô suy nghĩ hồ đồ.

Cự Giải mệt mỏi, hít một hơi thật sâu rồi tựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ, đã hết 15 phút rồi sao? Cô liền xuống phòng nhân viên nhưng không thấy ai cả, chắc bọn họ vào căn tin rồi.

- Giải Nhi à!!!!! Tụi tao đây này!- Mã Nhi quơ tay loạn xa, rồi vỗ vỗ vai Bình Nhi làm cô ngại muốn độn thổ.

Cự Giải ngồi vào ghế đối diện.

- Giải này, hôm qua sao rồi?- Nhân Mã chạy qua ghế đối diện huých nhẹ vào vai Giải, cô nàng mặt bơ phờ không hiểu gì cả đẩy Nhân Mã qua một bên.

- Sao gì cơ? Hôm qua say quá nên hôm tay tao không nhớ gì cả?

- Hầy đúng là mày chưa biết gì à? Hôm qua có ai đó sướng quá chừng được soái ca ôm trong tay đưa về tận phòng. Đã vậy còn rất quan tâm, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu nữa cơ.

Thiên Bình nói, vừa diễn tả hành động lãng mạng và biểu cảm thán phục cô bạn.

- Gì chứ????? Người đó là ai vậy?

- Còn ai ngoài Yết Tổng- hai người gần nhà nhau còn gì!!!!!- Nhân Mã nháy mắt nhìn Thiên Bình.

- Y- Ế- T .... T-Ổ-N-G........ !- Cự Giải ngạc nhiên, cánh môi mỏng không ngừng nhấp nháy liên tục. - Đừng gạt tao, tao không tin đâu!

- Không tin thì mày cứ gặp trực tiếp mà hỏi, vả lại tụi mình thân nhau đến vậy, tụi tao gạt mày làm gì?!- Thiên Bình gõ tay lên bàn nhịp nhàng, ánh mắt biết cười nhắm vào Cự Giải đang mơ hồ.

- Thế mày có định cảm mơn người ta một tiếng không?

- Cảm mơn, tao không biết phải cảm mơn thế nào cả, tiền thì anh ta không thiếu!- Cự Giải đắn đo một hồi thì bị Nhân Mã búng vào trán.

- Mày thật là! Anh ta là Tổng tài lớn, tính khí lại cao ngạo. Sao mày không thử mời một bữa cơm, xem ra sẽ có thành ý hơn đó.

- Được đó!- Cự Giải búng tay vui vẻ, xong quay qua nói- Tụi bây đúng là bạn tốt của tao, hôm qua tụi bây cũng đưa tao về, lần sau tao sẽ hậu tạ thật tốt.

- Không cần đâu!

Nói rồi Cự Giải cầm miếng bánh sandwich ăn ngon lành. Nhân Mã và Thiên Bình cười thầm.

Một ngày làm việc căng thẳng lại trôi qua... Cự Giải thu dọn mọi thứ trên bàn ngăn nắp, cô bước ra khỏi phòng làm việc, định tiến về phòng Yết Tổng để đợi anh rồi cùng đi ăn tối thì cô chợt vô tình nghe thấy có tiếng của Thư kí Hàn.

- Công việc xong rồi, chúng ta về thôi!- Thư kí Hàn đưa sắp tài liệu cho Thiên Yết.

- Được, em cứ chờ ở dưới sảnh, anh sẽ đi lấy xe. Chúng ta cùng ăn tối!- Thiên Yết đặt sấp tài liệu vào tủ cẩn thận, sau đó khóa lại. Giọng điệu có vẻ chiều chuộng.

- Không chịu, em muốn cùng anh xuống cơ, em đợi anh!- Thư kí Hàn tươi cười nhìn Thiên Yết.

- Đành chiều em vậy!- Thiên Yết tay nhịp nhàng gõ bàn phím check lại mail lần nữa. Nếu nói anh là người yêu công việc thì quả không sai. Thư kí Hàn ngẫm nghĩ.

- Anh lúc làm việc trong thật nghiêm túc và soái a... làm em nhớ lại khi chúng ta cùng học ở New York.

- Ừm- Thiên Yết chỉ ừm nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn băng lãnh. Sau đó, lại cất giọng:

- Xong rồi. Chúng ta đi.

Lúc này, Cự Giải tự cười thầm, thư kí Hàn và Yết Tổng rốt cuộc quen nhau sao? Họ lại từng học chung! Thật là mình sao lại đứng đây nghe người ta nói chuyện chứ, mình đúng kì đà cản mũi, mình có là gì của người ta đâu mà đứng đây đợi người ta chứ!

Nghe được tiếng bước chân, Cự Giải vội vờ bỏ đi, nhưng không tránh được ánh nhìn của hai đôi nam nữ vừa bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo kia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top