Chap 18

- Ông à, nhìn con bé kìa. Con gái con đứa mà đi uống say phải để người khác đưa về. Thật là không thể nào ngờ nổi mà!

Mẹ cô vừa mở cửa thì trông thấy một cô gái say xỉn, mặt mày nổi vài vệt hồng, cứ huơ tay loạn xạ, ngay cả đứng còn không vững nữa là. Bà hơi hốt hoảng, vỗ vào cánh tay cô rồi than thở, trách mắng mấy câu nói của ông bà ta ngày xưa.

Tận sâu trong lòng bà lúc này là đang rất lo lắng cho cô, cho đứa con gái này . Đỡ lấy vai con gái, bà dìu nó vào trong nhà. Sức già mà nửa hôm nửa khuya phải đi chuẩn bị nước, khăn lau; giờ này đáng ra là chăn ấm nệm êm, con gái được nhờ rồi. Thấy ông chồng cũng lo lắng không biết làm gì, hết đi qua phải rồi lại sang trái nên bà quay sang nói:

- Ông xuống pha cho nó chén trà đi! Còn ở đây để tui lo.

Ông vừa mới xuống bếp thì lọt vào tròng mắt ông là cậu con trai đang đứng pha trà trông rất thành thạo. Người ta nói đúng nhỉ: "Pha trà là một nghệ thuật và người pha chính là một nghệ nhân".

Ông không nói không rằng, tiến nhẹ lại chỗ nam nhân đó. Đặt tay lên vai cậu, ông nở nụ cười vốn đã có nhiều nếp nhăn của mình. Cậu khá giật mình, xoay lại. Đưa ông lên ghế ngồi rồi hai người tâm sự trong lúc chờ nước được đun sôi.

- Xém nữa là cháu đứng tim đấy bác à!- cậu ngồi ở ghế đối diện.

- Cậu thật là tốt, nói thật chứ bà nhà tôi đã để ý cậu từ cái hôm cậu phụ hai ông bà này vác hành lý ở sân bay về đây rồi. Bà ấy cứ khen cậu miết, nói cậu giống như tôi lúc còn trẻ. Nhưng hơn tôi về mặt nhan sắc.

- Thật vậy hả bác? Thế thì cháu phải cảm ơn bác gái rồi. Từ hồi đầu gặp bác gái, cháu cũng cảm thấy nhớ tới mẹ mình. Giờ mẹ cháu sống ở Anh, lâu lâu mẹ có về nhưng mỗi lần về thì đều muốn cháu sang bển sống cùng bố mẹ.

- Vậy sao cháu không qua bên đấy sống? Bên đấy cuộc sống tốt hơn nhiều mà!

- Cháu luôn có cảm giác là nơi đây mới chính là nhà của cháu, khi cháu ở bển, cứ đến đông là cháu lại nhớ cái nắng ấm của quê hương và cái mùi vị của ẩm thực đường phố quê mình rồi ạ.

Ông mỉm cười nhẹ, trông rất hài lòng- Cháu...

Vừa lúc ông định nói gì đó thì nồi nước sôi cũng vừa bốc khói, tiếng tắt máy tự động vang lên. Thiên Yết xin phép rời cuộc trò chuyện để pha trà cho Giải, hồi nãy cậu cũng nhân lúc làm vài cái bánh nướng.

Cậu đem trà bỏ vào khay rồi bưng ra bàn trong phòng khách. Cự Giải vẫn đang say, mặt cô càng ửng đỏ, miệng thì cứ lấp ba lấp bấp.

Sau khi Giải được giải rượu một chút thì bác gái cũng bớt lo phần nào. Thiên Yết nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ thì lo lắng, nói bác gái và bác trai cũng đã mệt rồi nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sau đó, ngập ngừng một hồi cậu mới nói:

- Còn Giải thì để con canh chừng cho.

Lúc đầu hai ông bà cũng lo lắng khôn nguôi, dù gì cũng mới gặp cậu trai trẻ cách đây 2 ngày nhưng để cậu ta trông con bé thì có vẻ không yên tâm lắm. Sau một hồi thì bác trai có vẻ thấy được sự quan tâm trong anh mắt cậu nên cũng khuyên bà nhà vào trong phòng nghỉ ngơi.

Sau khi hai ông bà đã vào trong phòng. Lúc này ở ngoài phòng khách, Thiên Yết lau mồ hôi vì nóng trên mặt Cự Giải. Còn về phần cô nàng hậu đậu thì cứ như đang nói gì đó:

- Ở đây nằm không êm gì cả?!

Nghe được câu này, anh đành bế cô lên rồi đưa cô vào phòng ngủ. Nằm trên tay anh, cô có cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa kì lạ. Miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó:

- Sao mùi này giống mùi 'dưa leo' của Tổng giám đốc thế nhỉ?

Mặt Thiên Yết nhăn nhó, nhìn cô như sinh vật lạ, nghĩ trong đầu: "Hầy, không phải là mùi dưa leo mà là mùi nước hoa lài".

Thiên Yết cũng không quá bất ngờ vì anh đều gặp cô mỗi ngày trong công ty mà đúng hơn là mỗi giờ mỗi phút luôn. Nên anh biết rõ cô rất ít khi trang điểm đậm, cô cũng không thích làm đẹp thì phải, thế nên chắc cô cũng không hay dùng nước hoa.

Còn những cô nàng khác thì rất biết chăm sóc cho bản thân. Điển hình như là thư ký Hàn. Cô ấy rất giỏi makeup, thời là sinh viên, anh từng thấy cô review về son trên mạng xã hội. Anh không rãnh để xem từng video của cô nhưng khi về ký túc xá thì cũng có nghe mấy đứa bạn cùng phòng kể lại nên ít nhiều anh cũng biết.

-----------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới đăng chap lại, đã để các bạn hóng rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top