8. Tôi Yêu Em. Nhiều Hơn Em Tưởng (Kết)

Một cái ôm, một nụ hôn hay một cử chỉ dịu dàng có thể làm dịu đi cơn đau đớn tốt hơn hàng vạn lần thần dược trên thế giới này.

...

Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi vã ra đầy trán. Nhìn xung quanh, trên chiếc giường rộng lớn, chỉ có một mình tôi.

Cô độc.

Chợt, một bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn chạm vào má tôi. Cảm giác ấm áp dần lan truyền đến từng thớ thịt. Ngước mắt nhìn lên, tôi như không tin vào mắt mình. Người con gái đang ở trước mắt tôi, đang lo lắng lau mồ hôi cho tôi, là em!

- Ngọc Thu...

- Anh gặp ác mộng sao? Em đây...

Không để em nói hết câu, tôi vội ôm chầm lấy thân ảnh mỏng manh ấy. Tôi sợ, nếu tôi buông ra, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh. Em sẽ không còn ở đây, và hơi ấm này không tồn tại.

- Anh lạ thật đấy!

Em khúc khích cười. Nụ cười trong veo như dòng suối. Chính nụ cười này đã từng làm tôi cảm thấy bình yên biết bao.

Và rồi, vạt áo của tôi bị ai đó giật giật. Vẫn không rời khỏi em, tôi đưa mắt nhìn xuống. Thì ra là một cô bé con mũm mĩm, mắt to tròn, hai bầu má phúng phính, bụ bẫm trông rất đáng yêu. Đằng sau cô bé là một thằng nhóc lớn hơn, khoanh hai tay trước ngực, trố mắt nhìn chúng tôi ôm nhau.

- Hai cái đứa này...

- Ba ơi!!! Ba bị đau ở đâu hả? Để Nguyệt Hạ làm cho ba hết đau nha.

Đứa bé gái cười tươi như ánh mặt trời buổi sớm, đoạn nó trèo lên giường, dùng bàn tay mũm mĩm của nó ôm lấy đầu tôi rồi đặt một nụ hôn phớt lên má.

Đứa bé trai phồng má, cũng trèo lên giường, giằng tay tôi ra khỏi em rồi cười một cách gian trá, khích tướng con bé đang khí thế hôn đầy lên mặt tôi bằng cặp môi bé nhỏ của nó.

- Nghe lời anh hai nè, Nguyệt Hạ ngoan, cứ hôn ba tiếp đi, ba sẽ hết đau liền! Còn mẹ thì để anh hai nha!!!

Mặt tôi tối sầm lại. Thằng nhóc gian trá đó là con nhà ai? Sao dám tự tiện dắt em gái nó vào nhà người khác rồi phá rối chuyện tốt của người lớn thế này?

Và cái suy nghĩ sẽ dẫn thằng nhóc cùng con bé đi mắng vốn ba má nó một trận vì cái tội dám nhận bừa chợt sụp đổ trong tích tắc khi em kéo thằng nhóc ấy vào lòng, không ngừng xoa đầu, ôm ấp nó.

- Đông Huy giỏi quá! Biết chăm em giúp mẹ rồi kia đấy!

- He he, con là anh hai gương mẫu mà!

Thằng nhóc vừa gọi em là gì? Mẹ á??? Em gọi nó là con á??? Thế rốt cuộc...hai cái đứa này là...

Cô bé con sau khi đặt cặp môi nhỏ xinh của nó lên khắp mặt tôi, thấy tôi không có phản ứng, mắt thì trừng lên nhìn chăm chăm vào "anh hai" và "mẹ" nó như thú đói săn mồi thì mếu máo, đôi mắt to tròn mọng nước, thút thít như mèo con lạc mẹ.

- Hức...ba không hết đau...!!! Oa oa!!!

Nghe tiếng khóc trẻ con, tôi choàng tỉnh, vội vàng ôm con bé vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại, nhỏ xíu đó mà vỗ về.

- Ôi...ba xin lỗi...

Được thể, con bé bấu chặt lưng áo tôi, giọng trẻ con nũng nịu trong vắt. Nghe mà phát ghét!

- Ba ơi...vậy ba hứa mai đưa gia đình mình đi công viên trò chơi nha! Nguyệt Hạ muốn đi chơi đu quay với mẹ á!

- Ừ ừ...

Tôi dịu dàng đặt một tay lên đầu con bé rồi xoa nhẹ. Thích chí, bé con cười tít cả mắt, hai má phúng phính hồng hồng trông như một thiên thần nhỏ. Đoạn, bé con hớn hở nhào đến ôm lấy tay thằng nhóc đang chễm chệ chiếm tiện nghi trong lòng của em, giọng nói ngọt ngào không giấu vẻ vui mừng.

- Anh hai!!! Ba hứa rồi kìa!!! Hi hi...Anh hai chơi đồ hàng với em nha! Nha! Nha! Nha!

- Xí!!! Anh mày là đàn ông đích thực, ai lại đi chơi đồ...

Con bé vừa nghe giọng điệu từ chối của ông anh hai thì lập tức mếu máo, đôi mắt to tròn lại được dịp giương lên, long lanh long lanh. Thằng nhóc chột dạ, vội vàng kéo tay con bé, xuýt xoa dỗ ngọt. Sau đó, hai đứa con nít rủ nhau chạy ra ngoài phòng, đi chơi...đồ hàng.

Gió thổi tung rèm cửa, mang theo hương vị mát lành của buổi sớm. Những hạt nắng lóng lánh nhẹ rơi trên những cánh hoa diên vỹ mịn màng một màu tím. Hiện giờ, chỉ còn tôi và em, với nhau, trong căn phòng này.

Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tôi đã có gia đình rồi sao? Gia đình của riêng tôi? Tôi đã là chồng của em, là ba của hai đứa con xinh xắn, Đông Huy và Nguyệt Hạ rồi sao? Đây liệu có phải là...một giấc mơ?

- Hi hi...nhìn anh kìa...buồn cười thật đấy!

Tiếng cười của em thánh thót và trong trẻo như chuông ngân. Giờ tôi mới chợt nhận ra, thằng bé tên Đông Huy có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt giống em, và khuôn mặt của nó gợi cho tôi kí ức về những năm tháng tuổi thơ. Còn Nguyệt Hạ, cô bé con này sở hữu làn da trắng mịn không tì vết cùng nụ cười chan hoà, thuần khiết như nắng mai của em, cộng thêm sống mũi cao và đôi mắt đen được thừa huởng từ tôi. Cả hai đứa đều là tuyệt tác của tạo hoá ban tặng cho tôi...đó là khi...chúng có thật...

- Thanh Tùng, cũng muộn rồi, anh mau ra ăn sáng...

Không để em nói hết câu, tôi vội vòng tay ôm lấy em, để cơ thể em tựa sát vào lồng ngực vững chắc của tôi. Cúi xuống, tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi hoa cỏ của em.

Cảm giác này rất thật...

- Em...là thật sao? Không phải tôi đang mơ đó chứ?

Em khẽ cười, dịu dàng đưa một tay lên chạm vào gò má tôi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của em thoáng đượm buồn, lời nói như hoà vào gió thoảng, có gì đó nghèn nghẹn, có gì đó đau xót, có gì đó...nuối tiếc!

- Thanh Tùng, nếu thật sự em không ở đây, anh nhất định sẽ sống tốt mà, phải không?

Tôi ngỡ ngàng. Em bảo rằng nếu em không có thật sao...?

- Em đang ở đây. Tôi chỉ cần biết như vậy thôi.

Tôi gắt gao ôm lấy thân thể mảnh mai của em. Bỗng, tay tôi hụt hẫng như bắt vào không khí. Những đốm sáng li ti như những con đom đóm dần mang hình ảnh của em xa rời tôi.

Thanh Tùng, em yêu anh.

...

Một lần nữa, tôi lại bừng tỉnh sau giấc mơ dài đằng đẵng. Tôi thở dốc, cố đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rất đỗi thân thương mà tôi yêu đến mức ám ảnh tâm trí.

Nhưng đáp lại tôi...chỉ là sự im lặng tột cùng...

...vì chẳng có ai, không một ai ở đây cả.

Vuốt mặt, tôi tự cười chính bản thân mình. Đàn ông thì không được khóc, ông ta đã dạy tôi như thế. Nhưng đôi khi, tôi uớc gì mình có thể khóc thật lớn, khóc cho thoả nỗi lòng như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Ngay cả Đế Vương cũng có mặt yếu đuối của mình...

Chiếc điện thoại để đầu giường rung bần bật. Trên màn hình cảm ứng hiện lên số điện thoại của bệnh viện. Bệnh viện mà Thuỳ Vy đang điều trị.

- Anh là người thân của cô Thuỳ Vy? Bệnh tình của cô ấy đang chuyển biến khá tích cực. Khi rỗi, anh hãy thường xuyên ghé thăm cô ấy, tình cảm gia đình sẽ khiến cô ấy nguôi ngoai nỗi đau mà mau chóng xuất viện.

- Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ đến. Ngay bây giờ.

...

Giấc mơ phản ánh những khát vọng thầm kín sâu trong trái tim mỗi người.

...

Hành lang của bệnh viện đầy rẫy người qua lại. Họ là người nhà bệnh nhân, là người bị bệnh tâm lý, là các y bác sĩ đang hối hả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân cao quý.

Vị bác sĩ trẻ đưa tôi đến trước cửa phòng bệnh dịch vụ. Tuy là nó cũng được sơn một màu trắng toát rợn người như bao căn phòng khác trong bệnh viện, nhưng ít ra ở đây, Thuỳ Vy sẽ được huởng những chăm sóc đặc biệt và không phải chịu cảnh bất công, chèn ép người quá đáng.

Đời là thế! Có tiền, có quyền là có tất cả!

Cánh cửa vừa được mở ra, một thân ảnh mềm mại, nhỏ nhắn ngay lập tức sà vào lòng tôi. Thuỳ Vy vùi mặt vào lồng ngực của tôi, giọng nói nũng nịu, trong veo, mượt mà như tiếng suối chảy róc rách.

- Thanh Tùng, em biết là anh sẽ đến đón em mà. Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi mà, phải không? Em hạnh phúc quá!

- ...

Tôi ghì nhẹ lấy Thuỳ Vy, ánh mắt có đôi phần dịu đi một chút. Thuỳ Vy bị trầm cảm do không chịu nổi hai cú sốc tinh thần liên tiếp ập đến. Bố cô ấy, người cô ấy yêu thương và kính trọng nhất đời này, đột nhiên ngã quỵ và phải sống đời thực vật. Còn tôi, người mang danh nghĩa là chồng của cô ấy, lại chỉ muốn lợi dụng gia sản để làm bàn đạp, tất cả mọi việc đều là dối trá, không phải bắt đầu từ tình yêu mà cô ấy hằng mong uớc.

Thuỳ Vy giờ ngây ngô như một đứa trẻ. Cô ấy có thể vừa cười đó, rồi lại u buồn, có thể vừa hoạt bát lanh lợi đó, rồi lại trầm mặc thu mình vào một góc. Và trên hết, cô ấy không nhớ tôi đã gây ra chuyện gì, mà cứ đinh ninh rằng tôi và cô ấy là một cặp vợ chồng hạnh phúc, và tôi sẽ đón cô ấy về khi chữa hết bệnh.

- A...Thanh Tùng...tại sao anh lại dẫn cô ta đến đây??? Anh không yêu em có phải không? Anh dẫn Ngọc Thu đến đây để dằn mặt em phải không???

Đột nhiên, Thuỳ Vy đẩy tôi ra, chân bước lùi về phía góc phòng. Ánh mắt của cô ấy hoang mang tột độ, một phần sợ hãi, một phần lại tức giận, rất hỗn độn.

Tôi đảo mắt quanh phòng. Cô ấy nói gì vậy? Trong phòng này ngoài tôi và cô ấy, làm gì có ai khác???

- Thuỳ Vy, em nghe tôi nói này, Ngọc Thu đã chết rồi...

- Em không tin!!! Em không tin!!! Anh nói dối!!! Rõ ràng cô ta đang đứng sau anh và đang khích em!!! Anh bao che cho cô ta!!!

Ngọc Thu? Đứng sau tôi?

Nghe tiếng la hét, các y bác sĩ chạy vội vào phòng. Họ khống chế Thuỳ Vy, tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Phải rất vất vả mới kiềm chế được cơn bộc phát của một người bị sốc tâm lý, nhất là sốc về mặt tình cảm như Thuỳ Vy.

- Anh đừng lo. Chị nhà chỉ bị ám thị thôi. Từ nay, anh cứ thường xuyên đến đây, tình thương của anh sẽ giúp chị ấy rất nhiều.

Lỗi lầm là của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho Thuỳ Vy cho đến khi cô ấy khỏi bệnh và tìm được hạnh phúc mới, hạnh phúc thật sự dành cho cô ấy.

...

Vị bác sĩ già đẩy cặp kính lão của mình lên, ôn tồn nhìn tôi, trong tay ông là phiếu khám sức khoẻ định kì.

- Thưa ngài Chủ Tịch, tôi biết là anh rất mệt mỏi khi phải quản lý nhiều công việc, nhưng anh không nên lạm dụng thuốc an thần, không tốt cho sức khoẻ của anh.

Tôi cười trừ, nhận lấy phiếu khám sức khoẻ từ tay vị bác sĩ có mái tóc hoa râm đáng kính. Ông ấy đã là bác sĩ riêng cho tôi từ khi tôi còn nhỏ, khi vừa bước chân vào biệt thự của "cha". Mọi sinh hoạt, sức khoẻ, chế độ ăn uống, tập luyện đều do một tay vị bác sĩ này cố vấn. Ông ấy như người cha thứ hai của tôi vậy.

- Quá khứ là những thứ đã qua, anh không nên ôm mãi chúng như thế. Con người chúng ta nhìn lại quá khứ để học tập cách phát triển và hướng về tương lai. Nếu anh thật sự yêu cô gái đó và cô ấy cũng yêu anh, anh nghĩ rằng cô ấy có an tâm khi anh cứ tự hành hạ bản thân mình vì cô ấy không?

Có không? Có không? Câu hỏi ấy...bao giờ mới được trả lời?

...

Con người sợ cái chết, nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó là sự cô đơn.

...

Đang là mùa bằng lăng nở. Những cánh hoa tím biếc thi nhau tung mình trong gió, xoay vòng như những vũ công chuyên nghiệp, trình bày vũ điệu của mình dưới ánh nắng chan hoà ấm áp.

Thuỳ Vy đã từng hỏi, tại sao tôi lại cho trồng những cây bằng lăng tím buồn tẻ này trong khu vườn vốn có nhiều loại cây rực rỡ và cao quý hơn nhiều. Tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại làm vậy. Có thể là vì...đây là loài hoa mà em yêu chăng?

Dưới gốc bằng lăng tím, tôi thấy một thân ảnh quen thuộc với chiếc váy trắng thuần khiết.

Tôi thẫn thờ, chạy theo bóng hình ấy.

Nụ cười của em như nắng mai, sưởi ấm tâm hồn tôi.

Làm ơn. Hãy mãi ở bên anh. Anh yêu em. Nhiều hơn em tưởng.

Em hứa với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau, không bao giờ rời xa.

Nắm lấy tay anh, thật chặt, mãi mãi, anh sẽ không buông tay.

Ngày đó, tháng đó, năm đó, bằng lăng tím bay rợp cả một góc trời.

~~~~~~~*.*~~~~~~~

Minh Quang lặng lẽ đặt bó hoa diên vỹ lên ngôi mộ đã xanh cỏ. Nơi đây, là chốn an nghỉ của người con gái anh yêu.

- Anh siêng quá nhỉ? Ngày nào cũng đến thăm mộ bạn tôi.

Khỏi cần nhìn lại, anh cũng biết cái giọng ngọt ngọt như trẻ thơ đó là của ai. Cô ta chỉ giỏi đánh lừa người khác thôi, chứ còn anh ấy hả, mơ đi!!!

- Ờ. Tính ra tôi cũng không siêng bằng cô đâu. Năm phút chải tóc soi gương một lần!

Tịnh Nhu trề môi, phồng má, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Ôi tại sao cô lại thích thằng cha này được nhỉ? Người gì đâu mà ăn nói thô lỗ, chẳng có tí dịu dàng cho phái nữ gì cả. Anh ta nghĩ thế nào mà đứng trước một cô gái xinh tươi lồng lộng như cô mà không có tí ti rung động nào vậy???

- Hứ!!! Anh là đồ ba gai, ba trợn, biến thái, háo sắc...!!!

Hậu quả của việc vừa đi giày cao gót vừa chửi mà không chịu nhìn đường là trượt chân, gãy gót giày và ngã ngửa một cách tuyệt đẹp. Tịnh Nhu cảm thấy chân mình bước hụt, rồi sau đó bầu trời trong xanh chợt xuất hiện trước mặt. Thôi rồi Lượm ơi!!!

Theo như kịch bản của phim Hồng Kông, nam chính sẽ đi đến, vòng tay qua eo và giữ chặt lấy nữ chính một cách chuẩn xác đến từng giây từng khắc, sau đó, nhạc nền vang lên, hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi nam chính xáp lại gần nữ chính, nói một câu sến không thể sến hơn, và thế là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, à phải là từ cú ngã đầu tiên.

Nhưng ở đây, Minh Quang không phải dạng soái ca dịu dàng như phim Hồng Kông. Anh có đỡ Tịnh Nhu đấy! Hai người có nhìn nhau đắm đuối đấy! Nhưng sau đó, chẳng có nhạc nền hay tiếng sét gì đâu...

- Cô giữ thăng bằng không tốt lắm nhỉ? Vậy mà cũng bày đặt bon chen mang giày cao gót!

- Á...!!! Cái tên kia...!!! Anh...anh dám...!!!

Mặt Tịnh Nhu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Ôi trời!!! Nhìn gần trông anh ta còn đẹp trai hơn nữa. Nhưng cái giọng và thái độ thấy ghét quá!

Gió thổi hiu hiu. Hoàng hôn buông xuống.

- E hèm...Hình như tui làm phiền hai người tình cảm phải không?

Nghe có giọng nói thứ ba, Minh Quang vội kéo Tịnh Nhu đứng thẳng dậy, không dại mà giữ tư thế dễ gây hiểu lầm đó nữa. Cô gái tóc nâu ngượng ngùng như vừa bị bắt quả tang, tay vò vò gấu áo như nữ sinh mới lớn biết yêu.

Nhìn sang con người vừa xuất hiện, Tịnh Nhu suýt thì rớt hàm. Thảo Uyên, cô phóng viên cá tính, lại đang dịu dàng nữ tính trong bộ váy màu cánh sen truyền thống với lớp vải voan khoác ngoài, mái tóc vốn được buộc cao nay lại xoã dài đến ngang lưng. Chẳng những thế, cô nàng này còn đỏ mặt thẹn thùng cứ như đây là lần đầu mặc váy vậy.

- Cậu...cậu...uống lộn thuốc hả? Sao tự nhiên...dịu dàng quá vậy?

- Uống lộn thuốc con khỉ! Đây là lời mà bạn thân nên nói sao?

Thảo Uyên suýt thì té ngửa. Cô lầm bầm oán thán, sau đó ngại ngùng đánh mắt sang một nhân ảnh phía xa đang ngồi trên chiếc mô tô màu đen.

- Ê đừng nói là cậu chở người kia bằng xe mô tô của cậu đến đây nhé? Sao anh ta có gan đến nỗi giao sinh mạng mình cho một quái xế như cậu nhỉ?

-Thôi nha bà...phỉ báng nhau vừa thôi...

Trời ngó xuống mà xem...Thảo Uyên cô vừa thay đổi hình tượng hiền thục nữ tính thì bị bạn thân đem đi mổ xẻ thế này đấy...Thật là đau lòng quá mà!

- Ấy chà, tớ biết rồi nha!! Người kia là bạn trai cậu chứ gì? Ôi cuối cùng cậu cũng thoát kiếp ế suốt đời rồi! Tớ thật mừng cho cậu! Hu hu...

- ...

Đấy...!!! Nói cấm có sai. Bạn bè mà câu nào câu nấy như đâm chọc vào tim người ta vậy á!

Thực tình thì Thảo Uyên đã tối sầm mặt mũi, mây đen kéo đầy đầu, mưa lâm râm rồi, nhưng cô chợt nhìn sang người con trai cao lớn đứng trầm ngâm bên mộ Ngọc Thu, ánh mắt xa xôi vô tận.

- Thế còn cậu thì sao?

Tịnh Nhu lặng yên không đáp. Cô lắc đầu, nhìn về phía Minh Quang. Anh ta quả là người rất chung tình, cơ hồ trong tim anh ta không thể mở thêm một cánh cửa nào khác cho cô.

Đơn phương, đó là thứ tình cảm khó nói, không thể hạnh phúc, nhưng cũng không thể từ bỏ, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

- Thôi, chúng ta đi ăn cái gì đi! Tớ muốn giới thiệu với các cậu bạn trai tớ.

Thảo Uyên đặt một bó cúc trắng bên cạnh bó diên vỹ của Minh Quang rồi nhanh nhảu nắm tay Tịnh Nhu, kéo đi. Đoạn, cô nàng chụm hai tay quanh miệng tạo thành một cái loa, gọi thật lớn.

- Ê!!! Minh Quang cù lần!!! Đi với tụi tui không???

Cô gái tóc nâu bên cạnh Thảo Uyên đột nhiên thấy hai má đỏ bừng, kéo kéo tay áo cô bạn. Thảo Uyên bơ luôn hành động xấu hổ không biết giấu vào đâu của Tịnh Nhu, tích cực bắc loa kéo "soái ca" đi chung.

- Rồi. Tôi tới ngay. La hét giữa đồng không mông quạnh, người ta lại tưởng tôi đi chung với người tâm thần thì khổ.

Minh Quang đút tay vào túi quần, rảo bước về phía hai cô gái. Đột nhiên, Tịnh Nhu cúi gằm mặt rồi hét lớn, đoạn chạy xa mất một quãng dài, khiến Thảo Uyên chưng hửng còn Minh Quang ngơ ngác, mặt đực ra như vừa ăn trúng thực phẩm quá hạn sử dụng.

- Minh Quang!!! Anh...anh là đồ đáng ghét!!!

Anh? Đáng ghét? Vớ vẩn! Đúng là con gái! Nghĩ nói thế thì anh sẽ thấy cô ta thú vị chắc?

- Ha ha...anh thông cảm! Chắc bạn tui chưa ăn gì, đói bụng nên nói sảng...

Anh tặc lưỡi, đưa mắt nhìn về ngôi mộ phía xa, nơi có hình ảnh người con gái với nụ cười toả nắng hơn cả hoa huớng dương. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống tiếp, có đau lòng cách mấy thì người chết cũng không thể sống lại được.

Khẽ nhìn về phía người con gái vừa lớn tiếng mắng anh là đồ đáng ghét, anh chợt nghĩ, liệu anh có nên cho trái tim mình một cơ hội nữa hay không?

Mặt trời đỏ rực khuất dần sau đường chân trời. Từng đợt sóng biển rì rào vỗ về bờ đê.

Nơi đó, sự sống mới bắt đầu. Nơi đó, một câu chuyện mới lại mở ra.

==Toàn văn hoàn==

1/6/2016

Kevin.

Cuối cùng Kev đã hoàn được fic này, xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng Kev đi đến ngày hôm nay. Đây là fic đầu tay của Kev, nên chắc chắc không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý để tác phẩm sau của Kev hoàn thiện hơn.

Cám ơn những đứa con tinh thần, Yết, Giải, Kết, Ngư, Dương, Bình đã chuyên tâm diễn sâu cùng tác giả. Mong là sau này chúng ta còn có dịp hợp tác a~

Lời cuối cùng: cám ơn các bạn rất nhiều, những đọc giả đã tiếp thêm động lực và tinh thần cho Kev! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top