7. Tôi Yêu Em. Nhiều Hơn Em Tưởng (Mảng Tối)

Vài lời lảm nhảm của mình: list nhạc ở trên mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, và buồn. Mong các bạn vừa thuởng thức nó vừa đọc truyện! Tiếp tục ủng hộ mình nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều! *cúi đầu*

Nào, vào truyện thôi!

========================================================

Từ khi sinh ra, con người đã phải lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Có rất nhiều sự chọn lựa chung quanh ta. Tuỳ theo ta chọn đi con đường như thế nào, kết quả mà ta đạt được cũng sẽ khác nhau. Không có con đường nào được dọn sẵn là sẽ hạnh phúc. Nhưng con đường mà bạn cảm thấy hạnh phúc khi đặt bước chân trên nó, chính là con đường đúng đắn nhất mà bạn nên đi.

...

Thông báo kết hôn của tôi và Thuỳ Vy chiếm đầy trang nhất của các tờ báo điện tử và tạp chí thường nhật. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, ông trùm dầu mỏ sẽ không để con gái ông ta phải chịu thua thiệt.

Liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, một nụ cười khinh bỉ chợt thoát khỏi cánh môi cao ngạo của tôi.

[- Họp mặt gia đình gấp. Về ngay lập tức!]

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối om. Nhếch môi đầy thoả mãn, tôi thả người xuống chiếc ghế êm ái trong phòng làm việc. Ngữ điệu của "người cha" đáng kính vẫn băng lãnh như ngày nào, nhưng trong đó tám, chín phần đã mất kiên nhẫn rồi.

Chưa đâu...vẫn chưa đến phần hay nhất...

Nhấc điện thoại, giọng tôi trầm xuống đầy vẻ uy quyền. Khí chất cũng là một phần rất quan trọng trong công việc lãnh đạo. Muốn người ta phục tùng, tôi phải có sức mạnh hơn người, áp đảo tất cả. Khí chất của bậc Đế Vương.

- Chuẩn bị xe.

...

Phòng tiếp khách của ngôi biệt thự này vẫn chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi rời đi. Nơi đó, trên chiếc ghế bọc nhung đỏ uy nghiêm được đặt chính giữa căn phòng, tại vị trí cao quý nhất, là người đàn ông mà tôi kính cẩn gọi là "cha".

Vừa thấy tôi bước vào phòng, người đàn bà có vẻ đẹp sắc sảo ngồi cạnh "cha" đã vội khóc lóc, lấy khăn tay chấm nước mắt trên khuôn mặt toàn mỹ phẩm đắt tiền, ra vẻ là "nạn nhân" đáng thương cần giúp đỡ.

- Thanh Tùng, sao con có thể làm thế với dì? Dì đối xử với con không tốt ở chỗ nào? Tại sao con lại có thể ngang nhiên cuớp hôn thê của anh trai mình chứ?

Nói một câu, bà ta run người bần bật, vò đến nhăn nhúm bộ váy đặt may riêng từ Ý, điệu bộ thảm thương vô cùng. Diễn còn sâu hơn diễn viên chuyên nghiệp.

- Mẹ, bình tĩnh lại đi mẹ.

Đáng thương thay cho "anh trai" lại có người mẹ như thế này! Biết đâu nếu anh ta không phải con của người đàn bà đó và "cha", tôi và anh ta đã có thể là bạn tốt của nhau.

Rấm rứt. Bi luỵ. Ỉ ôi. Ngất lên ngất xuống. Người đàn bà này diễn đủ trò trước mặt "cha", còn "anh trai" cứ cuống quýt an ủi, vỗ về người mẹ "hiền đức" của anh ta.

Tôi không thèm chấp, lặng lẽ đến trước mặt "cha". Ấn tượng của tôi về ông ta vẫn không thay đổi. Vẫn phong thái ung dung, kiêu ngạo đó, vẫn khuôn mặt góc cạnh và khí chất bức người đó, dù thời gian có làm ông ta già yếu đi như thế nào, ông ta vẫn luôn giữ vẻ trang nghiêm như thế trước mặt tôi.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bứt rứt vì mình giống ông ta đến như thế.

- Nói đi. Giải thích. Tất cả mọi chuyện.

Chất giọng khàn khàn của "cha" vang lên. Người đàn bà kia đột nhiên im bặt. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đáng sợ. Dường như tôi trở thành tội phạm bị đem đi hỏi cung thì phải...

- Không có gì cả, thưa "cha".

Người đàn bà lập tức khóc ré lên, điệu bộ còn bi thương hơn, không ngừng sấn tới, trách móc tôi.

- Thanh Tùng!!! Dì thật thất vọng vì con!!! Dì đã tưởng con là đứa trẻ ngoan ngoãn, không ngờ con lại âm mưu đâm sau lưng cha mình như vậy.

Tôi thở dài. Thật là mệt mỏi với những con người này.

- Việc tôi làm, chắc cha cũng biết nguyên nhân? Còn về Thuỳ Vy, nếu anh trai thật sự muốn có hôn sự này, sao không tự mình đi mà giành trái tim mỹ nhân? Khóc lóc ăn vạ, bám váy mẹ như thế mà là đàn ông à?

"Anh trai" lặng thinh như tượng đá. Người đàn bà mặt mũi lem luốc vì màn kịch thấm đẫm nước mắt chợt cứng họng. Bà ta nghiến chặt răng, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận.

Tôi đứng dậy, sửa sang lại cà vạt rồi ung dung rảo bước ra khỏi phòng.

Hoang mang? Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà...

...

Tôi nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ được cử đi bảo vệ em. Sau khi vờ đóng một màn kịch nhỏ, lạnh nhạt đả thương em để lấy lòng tin của Thuỳ Vy, tôi đã cử người đi theo bảo vệ em mọi lúc, đảm bảo rằng không ai có thể làm tổn thương em nữa.

Họ nói rằng em ngất xỉu khi đang xem phim với bạn.

Vội vàng đi đến bệnh viện, nhưng tôi chỉ dám đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn em, trông em xanh xao, tiều tuỵ và dễ vỡ đến đáng thương. Tôi lặng người, một nỗi khó chịu đến cồn cào dâng trào trong tâm trí, tim tôi như có ai đó cầm kim chọc ngoáy, đau đớn vô cùng.

Hai cô bạn của em thi nhau khóc oà lên. Còn em, em vẫn luôn như vậy, luôn là người mang lại cho những người xung quanh sự bình yên, dù chính bản thân em lại không có được sự bình yên ấy. Em ôm lấy hai cô gái đó, vỗ về.

Có khi nào em chịu để ý đến bản thân mình hay chưa, Ngọc Thu?

...

Em bị ung thư mắt. Khối u đã di căn lên não. Bác sĩ bảo rằng em cần được làm thủ tục nhập viện ngay để theo dõi và điều trị theo phác đồ.

Không phải cứ ung thư là sẽ chết. Bác sĩ đã nói, chỉ cần em vui vẻ, lạc quan, người nhà quan tâm, chăm sóc tận tình thì khả năng đẩy lùi căn bệnh sẽ càng cao. Hơn nữa, khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc, các công nghệ ở nước ngoài có thể có cách để giúp cho người bệnh như em.

Tuy bác sĩ nói thế, nhưng không biết từ lúc nào, mồ hôi đã rịn đầy trên trán tôi. Một nỗi lo sợ sẽ mất em dâng trào trong tâm trí. Em ở rất gần, cơ hồ như tôi có thể vươn tay ra để ôm trọn lấy, thế nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi.

Thế ra, cũng có việc khiến tôi sợ hơn cả thất bại trong kế hoạch trả thù.

...

Em không thích bệnh viện.

Em đã từng nói rằng, nơi đó có mùi thuốc sát trùng và thuốc gây tê rất khó chịu, nó khiến em choáng váng và nhức đầu. Với cả, ngồi một chỗ mãi trong phòng bệnh cứ như người bại liệt thì chán lắm.

Em thích được tự do đi lại trên chính đôi chân của mình.

Do đó, tôi cho người bố trí một căn nhà gỗ đơn giản ở một vùng quê hẻo lánh, yên bình, không khí mát dịu, trong lành để em có thể an dưỡng tịnh tâm. Bài trí của căn nhà không quá cầu kì, tất cả nội thất đều phù hợp với gia cảnh của một người với mức lương trung bình.

Mất khá nhiều thời gian để thuyết phục cha mẹ của em. Dĩ nhiên, tôi không dại gì ra mặt, mà cho trợ lý của tôi đến thương thuyết. Hình của tôi đã kín các trang nhất trên các mặt báo nổi tiếng, không đời nào cha mẹ em lại đi giao con gái yêu quý của họ cho một kẻ đã có hôn ước.

Chàng trợ lý khá tháo vát khi có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Anh ta bảo rằng cha mẹ em ngoài mặt đồng ý nhưng xem ra còn rất dè chừng, ngoài ra còn yêu cầu thêm một số điều kiện, trong đó có việc đảm bảo cho em sự yên bình tuyệt đối cùng với lo liệu đầy đủ việc học cho em trai của em.

Tôi đã dõi theo em, chứng kiến em hằng ngày vui đùa cùng lũ trẻ thôn quê, cười nói với hai cô bạn thân, thậm chí, em còn chấp nhận cho Minh Quang đến căn nhà gỗ để giúp em khi thị lực suy giảm.

Thế mà, khi tôi đến, em lại một mực muốn tôi rời khỏi, muốn tôi tránh xa em.

Bốn chữ "Ngài Tổng Giám Đốc" thật sự rất đau. Bức tường vô hình ngăn cách tôi và em lại như dày thêm một chút.

Tôi chới với trong cô đơn, trong nỗi đau khổ, dằn vặt, trong nỗi sợ tột cùng. Sợ phải mất em. Sợ một ngày nào đó, em không còn ở đây, không còn hiện hữu trước mắt tôi nữa.

Em căm hận tôi chăng?

...

Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này, đó là yêu, và được yêu.

...

Ba tháng sau, tôi trở lại căn nhà gỗ trong một sáng mờ sương, khi những cánh hoa diên vỹ còn đang đắm mình trong màn nước buổi sớm. Thời gian tìm thầy thuốc và các phương pháp trị liệu cho em ở nước ngoài đã ngốn của tôi kha khá thời gian. Mọi công việc gần như đình trệ. Ngay cả hôn lễ của tôi và Thuỳ Vy cũng tạm hoãn.

Tôi trở lại đây, chỉ là muốn được nhìn thấy em, tìm một chút bình yên trước khi lại lao vào kế hoạch trả thù .

Cạch! Két...

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôi sững người, đứng chôn chân trước thềm. Vốn chỉ muốn nhìn trộm em, không ngờ lại bị bắt quả tang thế này. Nếu thấy tôi ở đây, có thể em sẽ không chịu gặp mặt tôi mất!

Một cánh tay trắng muốt khẽ lần mò, nắm vào thành cửa, sau đó, dáng người nhỏ bé của em từ từ xuất hiện. Bước chân thận trọng, em cố men theo cánh cửa để ra phía ngoài. Thân thể yếu ớt của em chợt đổ xuống. Hốt hoảng, tôi vội đưa tay đỡ lấy em mà không kịp nhớ đến tình thế hiện tại.

- Ưm...Minh Quang hả anh? Anh đến sớm thế? Hôm nay anh không đi làm sao?

- ...

Cánh tay của em đầy những vết bầm tím xanh đỏ, cơ thể xanh xao, tiều tuỵ, hai bầu mắt thâm quầng, hơi thở gấp gáp, đứt quãng, chỉ nói một câu ngắn nhưng em lại thở dốc như vừa kể một câu chuyện dài mấy chục phút.

- Anh thấy không...? Em...đã bảo...là em...có thể tự...chăm sóc...bản thân mình...mà...

- ...

Im lặng. Tôi không thể lên tiếng. Nếu làm thế, tôi buộc phải rời xa em, rời xa hơi ấm quen thuộc và quá đỗi bình yên này. Em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để người khác không phải lo lắng, cố gắng tự lực chống chọi lại cơn bệnh này đến mức thà để bản thân tổn thương chứ không để người khác tổn thương.

Em có biết tôi đau như thế nào khi thấy em như vậy không?

- Minh Quang, sao...anh...không nói...gì...vậy?

- ...

Tôi nghiến răng, gắt gao ôm lấy em. Minh Quang! Minh Quang! Em luôn mồm gọi tên hắn! Hắn thì có gì tốt chứ? Chẳng phải hắn cũng đã lừa dối em sao?

Trong phút tức giận, tôi đã tự mình cuỡng chế em. Môi tôi thèm muốn ấn mạnh xuống làn môi nhợt nhạt của em, tham lam chiếm đoạt. Bàn tay luồn sau gáy, ngăn không cho em chống cự. Mọi hành động và biểu cảm của em được tôi thu vào tầm mắt. Em ngây ngốc đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của tôi, sau đó mới vỡ lẽ, tôi không phải Minh Quang, gã CEO luôn biết giữ chừng mực của em.

Hoảng sợ, em vội dứt mình khỏi nụ hôn của tôi rồi run rẩy lấy tay che miệng, chất giọng nghèn nghẹn cất lên đầy oán thán.

- Thanh Tùng...

Ngay sau đó, gã CEO của em đến. Hắn giằng em từ tay tôi rồi vỗ về, ôm ấp em. Đổi lại, em chỉ im lặng úp mặt vào lòng hắn, tay nhẹ bấu vào vạt áo hắn.

Tôi đau xót nhìn em, rồi lại nhìn chính bản thân mình.

Em đã không còn thuộc về tôi nữa...

...

Một tháng sau, tại Diamond Plaza, tôi trao cho Thuỳ Vy chiếc nhẫn kết hôn, cùng cô ấy sánh đôi trong lễ đường.

Ngày đó, tôi chính thức lấy được cổ phần của Thuỳ Vy, một buớc lên chức Chủ Tịch, nuốt chửng tập đoàn của "cha", đẩy ông ta vào thế cùng đường, buộc ông ta phải xuống nước xin mẹ tôi tha thứ, đồng thời khiến người đàn bà kia phải chịu nỗi đau mà mẹ tôi đã phải trải qua.

Ngày đó, em đã rời xa tôi. Vĩnh viễn.

Tôi đã đánh mất tình yêu của chính mình.

...

- Ly hôn. Kí đi.

Tôi lạnh lùng thả tờ đơn ly hôn đã kí sẵn xuống trước mặt Thuỳ Vy, không chút cảm xúc. Cô ấy ngỡ ngàng, rồi vội ôm lấy cánh tay tôi, giương mắt to cầu khẩn.

- Anh...anh đùa phải không? Em đã làm gì sai sao? Em sẽ làm một người vợ tốt mà...

- Em rất tốt, vậy nên em xứng đáng với một người tốt hơn.

- Nhưng em yêu anh, anh cũng bảo anh rất hạnh phúc khi ở bên em mà...Chúng ta cũng đã...

Tôi nghiêm nghị đưa tay chặn đứng câu nói của Thuỳ Vy. Thở dài, tôi nới lỏng cà vạt, thả người xuống ghế, vuốt mặt thật chậm rồi từ tốn nói ra từng chi tiết của kế hoạch bấy lâu cho Thuỳ Vy hiểu, cô ấy chỉ là một con cờ của tôi.

- Đêm đó, tôi và em chẳng làm gì cả, tất cả đều là giả hết. Nếu không tin, em có thể đi kiểm tra.

- Nhưng...nhưng...

- Tôi chỉ muốn lấy cổ phần của em thôi.

Thuỳ Vy mím môi, không nói lời nào nữa. Những giọt nước mắt nghẹn ngào vương đầy trên khoé mi cong vút, lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ. Cô ấy nuốt khan, ngồi bệt xuống sàn, cười như điên dại. Cười trong khi đang khóc.

Một nụ cười đau đớn, xé toạc tâm can.

- Ha ha ha...!!! Người anh yêu không phải em, đúng không? Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy??? Tại sao lại làm cho bố em phải ngã quỵ? Ông ấy đã làm gì có lỗi với anh???

Từng lời, từng lời cô ấy thốt ra chứa đầy sự oán thán, tuyệt vọng và bi ai. Phải, là tôi, tôi đã chiếm toàn bộ cổ phần của tập đoàn dầu mỏ, khiến cơ nghiệp bao nhiêu năm của bố cô ấy bỗng chốc lọt vào tay kẻ khác. Không chịu nổi đả kích, cùng với tuổi cao sức yếu, bố Thuỳ Vy đã đột quỵ do tai biến mạch máu não, trở thành người thực vật, sự sống từng ngày được đếm bằng giây, bằng phút.

- ...

Cô ấy khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc. Một lúc sau, đột nhiên cô ấy nấc lên từng cơn, rồi ngã xuống sàn.

Cô ấy đau thương, là do tôi gây ra.

Tôi đã làm tổn thuơng cả hai người con gái.

==Còn tiếp==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top