4. Tương Lai

Đây là bài Stay With Me của Chi Pu. Mong mọi người vừa nghe vừa đọc nó cho "thấm" nha, ý kiến riêng của mình thôi.

1. Chương này mình viết theo ngôi thứ ba.

2. Chỉ còn một chương nữa là mình hoàn fic này. Mọi người cho ý kiến giúp mình. Cám mơn mọi người nhiều nhiều.

3. Chương này dài lắm đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~*Nhân vật*~~:

*Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải).

Thuỳ Vy (Song Ngư).

Minh Quang (Ma Kết).

Tịnh Nhu (Thiên Bình).

Thảo Uyên (Bạch Dương).*

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe taxi bốn chỗ nhỏ nhắn lăn đều bánh trên con đường mòn dẫn vào một thôn quê yên bình. Hai bên đường, từng khóm hoa diên vỹ đung đưa sắc tím mềm mại hoà cùng thanh âm trong trẻo của gió, tạo thành một khung cảnh hiền hoà và mộc mạc.

Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn với dây leo xanh quấn quanh trước cửa như một vòng hoa. Vị trí của căn nhà đối mặt với biển, khá thuận lợi cho việc đón gió cũng như tận hưởng không khí êm đềm của vùng quê.

Bác tài mở cửa, lấy hai chiếc vali ra khỏi cốp xe. Đoạn, bác quay đầu nhìn về phía một cô gái tóc đen với dáng vẻ yếu ớt đang đưa tay nghịch nghịch những cánh hoa tím. Làn da bạch ngọc của cô trở nên xanh xao khó tả, trông cô gái mong manh và dễ vỡ hệt như một bức phù điêu bằng thuỷ tinh.

- Cô gái trẻ, hành lý này tôi đem vào giúp cô nhé?

- Dạ vâng, phiền bác ạ.

Cô gái nở nụ cười toả sáng như ánh nắng buổi sớm, từ từ chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy. Cô nheo nheo mắt, cố nhìn kĩ xem người đàn ông trung niên kia làm những gì, nhưng rồi thôi. Thị lực của cô bây giờ đã yếu lắm rồi, chỉ còn nhìn được những thứ ở gần, rất gần mà thôi.

Bác tài đặt hai chiếc vali xuống sàn nhà bằng gỗ. Nội thất bên trong cũng không tồi. Đầy đủ. Tuy không sang trọng nhưng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết cho con người.

Bác nhìn ra phía ngoài. Cô gái nhỏ đáng thương đó đang ngước mắt lên bầu trời xanh thăm thẳm. Đôi mắt đen láy của cô vô định nhìn vào khoảng không. Bàn tay cứ chới với quơ quào trong không khí như muốn bắt lấy ánh nắng đang nhảy múa trên cánh tay thon nhỏ. Nhưng bác biết cô gái này bị bệnh. Bệnh rất nặng.

Ung thư mắt. Hồi nào giờ có ai ung thư đã di căn mà còn có thể sống lâu?

Thở dài. Bác thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ đó. Cô ấy khá xinh, còn trẻ, và có cái tên rất đẹp. Ngọc Thu. Đó là cái tên bác nghe được từ người thuê bác chở cô ấy đến đây.

- Tôi đã đem tất cả hành lý vào nhà rồi đấy.

- Vâng, cám ơn bác rất nhiều ạ.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ lễ phép làm người ta mát lòng mát dạ, chỉ muốn ôm thân ảnh ấy vào lòng mà vỗ về, bảo vệ. Bác tài nở nụ cười phúc hậu, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô gái rồi lên xe, nổ máy và rời khỏi căn nhà gỗ với hàng dây leo xinh xắn quấn quanh.

Ngọc Thu nheo nheo mắt. Cái đốm mờ mờ màu vàng đó chắc là chiếc taxi. Có vẻ bác ấy đã đi rồi. Cô xoay người, hít vào hương vị mằn mặn của biển và mùi hoa cỏ đồng nội ngát hương toả xung quanh. Đoạn, cô thận trọng dùng tay mình xác định vị trí rồi từng bước nhỏ đi vào nhà.

Khi ba mẹ biết cô mắc bệnh ung thư, họ đã rất đau khổ. Cô cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì chưa báo hiếu được ngày nào cho họ thì đã lại là gánh nặng cho họ thế này. Nhưng ba mẹ cô đã an ủi và bảo cô đến ngôi nhà gỗ ở vùng quê này để dưỡng bệnh, không cần cảm thấy ray rứt gì cả, vì cô còn có một người em trai sẽ thay cô chăm sóc cho ba mẹ.

Mới đầu cô cũng thắc mắc. Ba mẹ cô có căn nhà gỗ hồi nào sao cô không hề biết. Nhưng họ nói rằng đó là của một người bà con đã đi nước ngoài giao lại, nên cô cứ dọn đến ở đi cho yên tĩnh.

Ngọc Thu buồn bã mím chặt môi. Công việc mà cô mơ uớc, công việc mà cô tốn bao tâm huyết để gầy dựng, để leo lên được vị trí trong phòng thí nghiệm, phút chốc tan thành mây khói chỉ vì căn bệnh quái ác này.

[- Em? Nộp đơn xin nghỉ việc?

Chị trưởng phòng nhân sự đẩy cặp kính lên nhìn cô gái với bộ dáng xanh xao. Tờ đơn xin nghỉ việc vẫn còn yên vị ngay ngắn trên bàn, nét chữ có vẻ khá run và hơi nguệch ngoạc.

- Vâng. Mong chị sớm phê duyệt.

Chị trưởng phòng chau mày, quét mắt đánh giá con người trước mặt. Cô ta là một người chăm chỉ, vào công ty chưa được bao lâu nhưng rất có tiềm năng, tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa, cớ sao lại xin nghỉ ngang?

- Sức khoẻ à?

- Vâng.

Ngọc Thu cắn chặt môi dưới. Điều đó cho thấy cô rất khó khăn khi đưa ra quyết định này.

- Thôi được rồi.

Chị trưởng phòng gật gật đầu, với tay lấy con dấu đỏ chót đóng cạch xuống tờ đơn. Kể từ đó, cô chính thức rời xa công việc yêu thích của mình. Cơ bản là vì...cô không còn đủ sức để theo đuổi nó nữa.]

Brừm...brừm...

Tiếng động cơ xe mô tô rầm rộ phía ngoài cửa. Ngọc Thu quờ quạng tìm chỗ bám để lần ra ngoài. Có vẻ Thảo Uyên và Tịnh Nhu đã đến rồi. Hai người bạn chí cốt của cô...

Chưa chạm mặt mà cô đã nghe thấy tiếng họ oang oang khắp hang cùng ngõ hẻm. Thảo Uyên tháo chiếc mũ bảo hiểm hầm hố xuống, hất tóc một cách điệu nghệ. Cô nàng ngồi trước chiếc mô tô, bàn tay đeo găng vịn vào tay lái như mấy soái ca. Tịnh Nhu ngồi phía sau, gương soi, son môi, lược chải tóc đã rút hết ra để chỉnh sửa nhan sắc bị phai tàn do gió quá mạnh và thời tiết nóng bức làm trôi hết lớp kem dưỡng da của cô.

- Cái nhà chình ình vầy mà cậu cũng đi lạc.

- Có ngon thì cậu leo lên đây lái cái này luôn đi. Đi ké mà còn càm ràm.

Hai người vừa tranh cãi vừa bước vào căn nhà có cấu trúc thô sơ và giản dị, nét đặc trưng của vùng thôn quê yên bình len lỏi vào tâm hồn mỗi người, khiến họ dâng lên một cảm giác lâng lâng và nhẹ bẫng.

Tịnh Nhu thấy Ngọc Thu đang lần mò theo cạnh bàn tìm vị trí của cô và Thảo Uyên nên nhanh nhảu chạy lại ôm cổ Ngọc Thu từ phía sau và cười khúc khích.

- Chúng tớ tới rồi nè!

Cô gái tóc đen chạm vào cánh tay đang ôm cổ mình, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười yếu ớt.

- Thật tốt vì các cậu đã đến. Cám ơn các cậu.

Ba mẹ của cô nói rằng sẽ dọn đến ở luôn tại vùng quê này với cô sau khi sắp xếp xong việc ở thành phố và an bài cho đứa con còn lại, chính là em trai của cô, đang học Đại Học Kiến Trúc. Vì thế, họ đã nhờ Tịnh Nhu và Thảo Uyên đến giúp cô trong khi họ không có ở đó.

Không chần chừ, Tịnh Nhu và Thảo Uyên xắn tay áo lên, xông xáo giúp người bạn của mình soạn quần áo trong vali và quét dọn lại nhà cửa. Tịnh Nhu còn tinh tế ra ngõ cắt vào một khóm hoa diên vỹ màu tím, cắm chúng vào một cái bình xinh xinh và đặt lên bậu cửa sổ.

Ngọc Thu ngồi trầm ngâm trên chiếc trường kỉ dài bằng gỗ. Cô nghe thấy hai người bạn của mình trò chuyện rôm rả, tiếng chổi xào xạc chạm xuống sàn nhà và cả tiếng bước chân qua lại của họ. Chỉ có điều...mọi thứ cô thấy rất mờ ảo, cứ như có một màn sương trắng không bao giờ tan đi lập lờ xung quanh mắt.

Ngày ấy, cô ngất xỉu trong rạp phim và được đưa vào bệnh viện, khi vừa mở mắt tỉnh dậy, Tịnh Nhu đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở, còn Thảo Uyên thì mếu máo, mắt đỏ hoe. Cả hai người bạn thân của cô chẳng nói năng gì, chỉ để cho những giọt nước mắt lặng lẽ nói lên tất cả.

Ung thư mắt là căn bệnh hiếm gặp, khó chẩn đoán và rất nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu, có thể chẳng có biểu hiện gì nghiêm trọng, song đến khi bệnh trở nặng, chuyển sang giai đoạn sau, những tế bào gây bệnh đã lan sang các vị trí khác. Điều đó gây khó khăn rất lớn cho việc điều trị tận gốc cho bệnh nhân.

Bác sĩ bảo rằng, nếu cô phát hiện sớm hơn, có lẽ bệnh sẽ không trầm trọng đến mức này. Khối u của cô nằm ở phía bên trong mắt, lớn dần và chèn ép các dây thần kinh thị giác khiến mắt cô có cảm giác đau nhức như có ai đó rạch dao vào, và việc suy giảm thị lực cũng là điều tất yếu. Chưa dừng lại ở đó, khối u đã di căn lên não. Nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u, đó sẽ như một ván cược sinh tử, không thể chắc chắn được tỉ lệ thành công khi khả năng ảnh hưởng đến các dây thần kinh vùng não bộ quá cao.

Còn một phương pháp nữa, đó là hoá trị. Nhưng việc hoá trị sẽ rất đau đớn. Các thứ thuốc đó không những huỷ diệt tế bào ung thư, mà cũng sẽ ăn mòn sự sống của cô.

Dù cho là cách nào, thì cô cũng chỉ sống lâu lắm là được sáu tháng nữa, vì, theo như bác sĩ nói, tỉ lệ thành công của những phương pháp ấy với người ung thư đã di căn như cô là chưa đến hai mươi phần trăm.

Ngọc Thu thở dài thườn thượt. Tại sao ông trời lại dồn cô vào đường cùng thế này?

Chợt, cô nhận ra xung quanh mình thật sự im ắng. Cô bật dậy, tay huơ loạn xạ trong không khí để tìm chỗ dựa. Tịnh Nhu đâu rồi? Thảo Uyên ở đâu? Sao cô không nghe tiếng hai người họ nữa? Họ bỏ cô lại rồi sao? Không...

...không...đừng bỏ em...Thanh Tùng...

Cô bước lung tung về phía trước, và hậu quả là vấp phần gỗ nhô lên của sàn nhà. Cả thân người nhỏ bé của cô đổ về phía trước. Nhắm chặt mắt, cô những tưởng sẽ lại ngã dập mặt và được diện kiến đất mẹ mến yêu. Nhưng một cánh tay vững chãi đã giữ lấy bả vai cô. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực rộng bao phủ xung quanh. Cô chớp chớp mắt, cố gắng điều tiết nhìn những đường nét mờ mờ mà đoán xem người trước mặt là ai.

- Minh Quang...

- ...anh đây. Anh xin lỗi.

Minh Quang bế Ngọc Thu lên như bế một nàng công chúa. Đoạn, anh đi vào nhà và nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc trường kỉ dài.

- Anh sẽ đi ngay. Em nghỉ ngơi đi nhé.

Cánh tay trắng muốt với những ngón búp măng nhỏ xinh vươn lên nắm lấy vạt áo của Minh Quang. Anh khựng lại, ánh mắt thu cả thân ảnh mà anh yêu đến cào xé ruột gan. Trái tim trong lồng ngực anh được dịp đập loạn khi giọng nói thì thào, đứt quãng của Ngọc Thu vang lên bên tai.

- Khoan đã...

Nhìn vào làn da tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt vô định như một vực sâu thăm thẳm của cô, anh không khỏi chua xót. Lúc này đây, anh chỉ muốn ôm trọn lấy nữ nhân đáng thương trước mặt và thề sẽ bảo vệ cô suốt phần đời còn lại, mãi mãi không thay lòng.

- Em...em đã không còn giận anh...từ lâu rồi...chúng ta...hoà nhé.

Anh cảm nhận được tia nắng ấm áp đang len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim. Cả khung cảnh xung quanh anh bừng sáng. Cô không giận anh nữa. Mừng quá, anh vòng tay đặt nữ nhân mà anh yêu thương vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi hoa cỏ của cô. Anh cất giọng dịu dàng, bàn tay to lớn thô ráp vuốt nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ.

- Hãy để anh chăm sóc cho em nhé. Anh sẽ không làm em tổn thương, hay để bất cứ ai tổn thương em, một lần nào nữa.

Có người từ nhà trong đi ra, tằng hắng vài cái, đánh thức hai bạn trẻ đang chìm vào cảnh sắc lãng mạn của một bộ phim ngôn tình chính hiệu với cảnh chiều tà rực rỡ và hoa diên vỹ tím tô điểm. Tịnh Nhu húng hắng ho, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch đầy vẻ nguy hiểm. Cô nàng để tay ra sau lưng, tiến lại gần Minh Quang và Ngọc Thu, cúi đầu xuống đối diện mặt với Minh Quang và đưa ngón trỏ ra lắc lắc.

- E hèm! Tui mới đi có vài phút mà hai người tình tứ quá hén? Anh chàng CEO thiên tài, đừng có tưởng anh đẹp trai rồi muốn cuỗm bạn tui lúc nào thì cuỗm nha. Lần trước tui cho anh cuỗm thoải mái rồi mà không biết tận dụng, lần này thì đừng hòng nhá!

Và rồi thì cái ngón trỏ xinh xinh của Tịnh Nhu đã sát gần trán của Minh Quang. Cô nàng co tay, ra sức búng một cái "chóc" vào ngay giữa trán anh. Ngọc Thu giờ mới lờ mờ nhận thức được là Minh Quang đang ôm mình, cô ngượng ngập đẩy vội anh ra rồi níu lấy ống tay áo của Tịnh Nhu mà trốn sau lưng cô nàng.

Minh Quang mặt vẽ vài đường hắc tuyến, khoé môi giật giật. Thật là mất mặt! Đường đường là một CEO thiên tài mà lại chịu để một con nhỏ tinh quái búng vào ngay giữa trán! Mất mặt! Quá mất mặt!

Tịnh Nhu nở nụ cười đắc thắng, mặt vênh lên, hai tay chống nạnh như vừa lập được chiến công hiển hách. Minh Quang tức đến xì khói. Chưa có ai làm cho anh tức như con nhỏ này! Thật là láo xược quá mà!

- Cô...cô...dám...!!!

- Dám chứ sao không! Anh là thánh hay thần mà làm gì được tôi? Định ra tay đánh tôi à? Bớ Ngọc Thu anh ta đánh tớ!

Tịnh Nhu chun mũi, gân cổ lên cãi, mặt đỏ ửng lên. Minh Quang đứng bật dậy, khuôn mặt điển trai cau có đầy vẻ khó chịu. Anh vươn tay ra, Tịnh Nhu lùi lại, những tưởng anh ta sẽ ra tay đánh cô, ai dè anh chỉ kéo Ngọc Thu về phía mình, cánh môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt cực kì đẹp đẽ.

- Một người lịch lãm như tôi không cần cãi nhau với cô. Tôi chỉ cần Ngọc Thu thôi.

Tịnh Nhu hàm như muốn rớt bịch xuống đất. Anh ta dám trêu ngươi bổn tiểu thư à? Được, hãy đợi đấy!

Vừa lúc đó, Thảo Uyên xách hai bịch đầy thức ăn mua ở chợ bước vào nhà. Và điều đầu tiên cô phóng viên này nhìn thấy là Ngọc Thu đang nằm trong vòng tay của một-thằng-nào-đó và Tịnh Nhu mặt đỏ bừng, chân dậm bịch bịch xuống sàn.

- Á á á á á!!! Tên kia!!! Dám xông vào tận đây sàm sỡ con gái nhà lành!!! Buông bạn của ta raaa!!!

Bịch thức ăn bay một đường thẳng chuẩn xác nhắm ngay vào khuôn mặt đẹp trai của Minh Quang. Anh chỉ kịp nghiêng đầu tránh cái bịch đó thì một đôi giày đã phi thẳng đến. Kết quả...

Chát...

Ôi thiên địa thần thánh ơi...!!! Con nào có tội gì...

...

- Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba...

Tiếng ca hát lanh lảnh vang lên từ khu vườn của căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng quê bát ngát thanh bình. Lũ trẻ nghịch ngợm chạy vòng quanh, vây kín lấy một cô gái tóc đen ngồi trên một chiếc ghế dựa đang vỗ tay theo nhịp, miệng nhỏ cất tiếng hát trong trẻo theo một bài hát thiếu nhi quen thuộc mà cô vẫn thường hát hồi bé.

Đám trẻ con vùng quê, mặt mũi lấm lem đầy bùn đất, áo quần xộc xệch, chẳng có gì tươm tất cho ra hồn, nhưng mắt đứa nào cũng sáng như sao, nụ cười khanh khách, lảnh lót như chuông ngân. Chúng đứa thì chui vào lòng cô ngồi, đứa thì tựa đầu vào chân cô, đứa thì chơi trò rượt bắt. Trông cái nhà cô bây giờ chẳng khác cái trường mẫu giáo là bao!

- Chị ơi!!! Chị có phải là ca sĩ không ạ?

Một đứa bé gái có bầu má phúng phính lên tiếng, bàn tay mũm mĩm, ngắn ngủn sờ lên mặt Ngọc Thu. Vậy là bao nhiêu đứa khác cũng bắt đầu nhao nhao lên.

- Đúng rồi. Chị í biết nhiều bài thế cơ mà. Chắc chắn là ca sĩ rồi.

- Xí! Tớ nghĩ chị ấy là người mẫu trên tivi kìa. Tóc chị ấy dài và mượt thế này cơ mà.

Cô bật cười. Bàn tay mò mẫm vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô bé đáng yêu vừa hỏi, cô đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho lũ trẻ yên lặng, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Không, chị không phải ca sĩ, cũng không phải người mẫu. Chị chỉ là một người bình thường đang bị bệnh thôi.

Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Rồi một đứa bé trai nhào thẳng đến ôm lấy cánh tay của Ngọc Thu, giương mắt to lên nhìn cô. Nó dụi dụi đầu nhỏ vô tay cô, cất giọng thủ thỉ.

- Chị ơi, chị có người yêu chưa? Sau này lớn lên, nhất định em sẽ cưới chị á!

Nói xong, thằng nhóc nhe hàm răng sún của mình ra cười. Một cô bé trạc tuổi nó vươn tay nhéo lấy tai thằng nhóc, kéo nó ra xa khỏi Ngọc Thu. Con bé hất khuôn mặt búng ra sữa của mình lên trời, miệng chu ra tỏ ra vẻ hiểu biết.

- Hứ!!! Chị ấy không thèm làm vợ một thằng vừa xấu vừa sún răng như cậu đâu!!!

- Nói cái gì thế hả? Bây giờ tớ xấu, nhưng sau này nhất định tớ sẽ rất đẹp trai.

Thằng bé dí sát mặt vào con bé, gầm gừ. Hai đứa sẽ còn hằm hè nhau cả buổi nếu Minh Quang không bước từ nhà ra ngoài vườn. Ngày nào anh cũng dành hơn nữa ngày để ở đây, bên cạnh cô. Công việc ở công ty, anh giải quyết hầu hết qua mail và điện thoại. Anh là CEO thiên tài mà!

Nhác thấy bóng dáng cao lớn của anh, con bé lè lưỡi lêu lêu thằng nhóc rồi lon ton nhảy chân sáo đến ôm chân Minh Quang. Con bé giương mắt to lên nhìn anh, phụng phịu.

- Anh ơi nó ăn hiếp em kìa. Nó nói nó muốn cưới chị Thu đó.

Anh cúi xuống bế đứa bé gái lên, xoa nhẹ đầu nó rồi đi đến xốc luôn thằng nhóc lên ngang hông, mặc cho nó vùng vẫy la hét. Đoạn, anh đến gần cô, thả hai đứa nhóc xuống, chống tay lên thành ghế rồi im lặng ngắm cô.

Mấy đứa nhóc xung quanh xì xào, bàn tán to nhỏ với nhau, tương lai có khả năng thành cái chợ bà tám.

- Thấy chưa, tớ nói rồi mà. Anh Minh Quang là người yêu của chị Ngọc Thu đó. Đừng có giành với ảnh. Ảnh đẹp trai hơn cậu nhiều.

- Chị ấy có bao giờ nói ảnh là người yêu của chị đâu. Nếu không phải, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ lấy ảnh làm chồng.

- Ừ. Vậy đến lúc đó tớ sẽ lấy chị Ngọc Thu, còn cậu sẽ lấy anh Minh Quang. Chúng ta làm đám cưới chung với nhau, chắc vui lắm, hen?

Lũ nhóc láo nháo, âm thanh hỗn tạp tưng bừng. Ngọc Thu tuy thị lực đã suy giảm đáng kể, nhưng ít ra ở gần cô có thể thấy lờ mờ, và thứ cô thấy bây giờ là một cái gì đó rất lớn màu nâu nâu đang án ngữ trước mặt cô.

- Minh Quang...anh đến rồi à?

Minh Quang nâng bàn tay trắng bệch của cô lên môi, hôn nhẹ lên đó. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh vuốt ve làn da mỏng manh nơi gò má xanh xao, giọng nói trầm trầm vừa đủ nghe vang trong không khí.

- Ừ...ba em nhờ anh mua một số đồ dùng. Giờ anh vào thị trấn. Em ở nhà với lũ trẻ phải ngoan nhé.

- Làm như em là con nít không bằng...

Cô phồng má, khoanh tay trước ngực, mặt hất sang chỗ khác. Anh phì cười, đứng lên đút tay vào túi. Vừa lúc, một giọng lanh lảnh khác cất lên ở chỗ lũ trẻ đang nhốn nháo.

- Mấy cái đứa này!!! Bớt ồn một chút cho người ta nghỉ ngơi đi chứ!!!

Tịnh Nhu trước giờ không thích trẻ con. Cứ mỗi lần gặp trẻ con là cô trở nên dữ dằn như thuỷ quái hồ Lochness. Hình tượng xinh đẹp gì đó bị vứt không thương tiếc, cô lớn giọng la mắng lũ trẻ hết công suất, nhìn như cô có thể khạc ra lửa từ miệng.

Tịnh Nhu thấy Minh Quang quay lưng dợm bước ra khỏi khuôn viên của căn nhà gỗ thì gọi với lại, xong lại xách guốc chạy theo anh.

- Ê ê, đi đâu đó?

- Vào thị trấn. Mua đồ.

Anh đáp gọn lỏn.

- Cho tôi đi với.

Anh trợn mắt nhìn cô nàng tóc nâu lẽo đẽo sau lưng mình. Cô ta là người chọc tức anh ngày này qua ngày khác. Ngày nào không thọc gậy được anh cô ta ngủ không ngon. Giờ anh ra thị trấn thì đi theo làm gì? Phá nữa hả?

Không hiểu tại sao một người lãnh cảm như anh lại đi bực mình với một cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi nữa...Anh lắc lắc đầu, giọng chán chường, buông ra một câu.

- Đừng có gây rối.

Tịnh Nhu hớn hở, vội đưa tay vuốt lại mái tóc của mình rồi chạy đến sóng buớc bên cạnh Minh Quang, cười híp mí không thấy cả mặt trời.

Tình yêu luôn là thứ đến vào những lúc chúng ta không ngờ tới, nhỉ?

...

Chiếc Mercedes đen đỗ trước cửa căn nhà gỗ nhỏ. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước ra khỏi xe. Khuôn mặt anh tuấn đẹp tựa như các bức tượng điêu khắc tinh xảo. Anh ta xoay người dặn gì đó với những người vệ sĩ đi theo rồi cất bước tiến vào khuôn viên căn nhà.

Không cần tốn quá nhiều công sức, người đàn ông này đã tìm được mục tiêu cần tìm. Anh đi lại gần cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế dựa với lũ trẻ xung quanh. Nghe tiếng bước chân, bọn trẻ ngừng ngay mọi hoạt động, đồng loạt huớng ánh mắt về phía người đàn ông điển trai đang đứng trước mặt chúng.

Đứa nào đứa nấy mặt ngẩn ngơ. Sang trọng! Quá xá là sang trọng! Người đàn ông này như hoàng tử hay vua chúa gì đó đại giá quang lâm đến vùng quê nghèo nàn này thì phải!

Anh ta cúi xuống, thì thầm vào tai lũ trẻ điều gì đó. Chỉ biết, lũ trẻ mắt sáng rực như sao sa, cười khúc khích, vội vàng co giò chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn, nhường không gian lại cho anh ta và Ngọc Thu.

Bỗng nhiên không nghe thấy tiếng hát của đám nhóc, cô trở nên lo lắng. Dạo này có vẻ cô quá nhạy cảm với âm thanh xung quanh rồi chăng? Cứ im bặt một chút là cô lại lo sợ cuống cả lên. Quờ quạng, cô cố gắng tìm cây gậy chỉ đường dành cho người mù của mình, không phải là cô mù hẳn, nhưng cứ tập làm quen trước cho chắc. Không thấy! Quái lạ! Rõ ràng ban nãy cô để nó ở đây mà!

Rồi, cô chạm vào một thứ gì đó mềm mềm tựa như vải quần áo. Sờ sờ cái đốm trắng trắng đen đen trước mặt, ban đầu cô còn tưởng nó là một chú chó, nhưng chẳng có con chó nào mà lại cao hơn cô cả một cái đầu rưỡi cả! Chó yêu quái à?

Cái đốm đó vươn tay nắm lấy cánh tay của cô. Giật mình. Người? Không phải ba. Em trai cô lại càng không. Minh Quang vừa mới đi, không có khả năng anh về mà chẳng nói năng gì cả thế này.

- Ai vậy? Vào đây có ý gì?

Tâm can cô đau nhói khi giọng nói ngày đêm mà cô thương nhớ vang lên bên tai. Giọng nói ấm áp, trầm ổn của anh - người mà cô yêu hơn cả sinh mạng mình - Thanh Tùng.

- So với ngày em rời khỏi nhà tôi, trông em vẫn xinh đẹp như trước.

Trống ngực cô đánh bình bịch. Cô cảm thấy khó thở, như có ai đó rút cạn hết oxy trong khí quản. Thanh Tùng...tại sao anh biết cô ở đây? Anh đến đây làm gì? Chẳng phải trái tim cô luôn muốn anh ở bên cạnh cô sao? Bây giờ anh đã ở đây rồi, tại sao nó lại gào thét và ứa nước mắt giàn giụa thế này?

- Buông tôi ra đi.

Cô nuốt khan, khó nhọc nặn ra từng chữ. Nước mắt nơi khoé mi cô đã chực chờ trào ra. Đau quá. Nó còn đau hơn cả khi khối u trong mắt hành hạ cô.

- Em đang bị bệnh, phải không? Dọn đồ đi. Tôi sẽ đưa em ra nước ngoài trị bệnh. Ghép giác mạc và phẫu thuật khối u.

Cô hốt hoảng, cánh tay trắng muốt yếu ớt đẩy thân hình vạm vỡ của anh ra, nhưng điều đó là vô ích. Anh siết chặt tay hơn, kiềm giữ cơ thể cô trong vòng tay của mình. Mỏng manh quá. Cơ hồ nếu anh buông ra, cô sẽ tan biến như những cánh hoa đang bay trong gió.

- Tôi có sao cũng không liên quan đến anh, thưa ngài tổng giám đốc.

Bốn chữ "ngài tổng giám đốc" vừa thoát ra khỏi cánh môi nhợt nhạt của Ngọc Thu, Thanh Tùng khẽ nhíu mày. Đôi mắt anh tối sầm lại. Không liên quan? Cô đúng là ngang như cua. Nhẹ nhàng không được thì đừng trách tại sao anh lại dùng đến vũ lực.

- Em gọi tôi là gì cũng được. Nhưng em nhất định phải đi với tôi.

- Đi? Chữa khỏi bệnh cho tôi thì sao? Lần trước anh ra tay với tôi còn nhẹ quá chăng? Thuỳ Vy chưa hả lòng phải không? Anh muốn tiếp tục hành hạ tôi?

- Em nói gì vậy. Nếu là chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Thuỳ Vy không can hệ gì đến việc giữa tôi và em.

Cô bật cười chua chát. Nhớ lại lúc Thuỳ Vy sà vào lòng anh nũng nịu, ánh mắt anh đâm thẳng vào tim cô...Xin lỗi? Ừ, anh có lỗi. Anh đã xô cô ngã. Nhưng vết thương ở trán không đau bằng vết thương ở tâm.

- Anh đi đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu anh còn ép buộc...tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn.

- Ngọc Thu!!!

Ha ha. Anh ta quát mắng cô. Anh ta lớn tiếng với cô. Còn với Thuỳ Vy, một tiếng trách móc anh ta cũng không nỡ. Sự dịu dàng đó...rõ ràng không dành cho cô. Anh đến đây, anh muốn gieo cho cô hi vọng, rồi lại hất cô xuống vực thẳm không đáy nữa sao?

- Làm ơn. Hãy để tôi yên...

Cô cảm nhận được lực nắm từ bàn tay anh nới lỏng. Đến khi nó nhẹ bẫng, cô biết rằng anh đã hoàn toàn buông cô ra. Giọng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai, nhẹ lướt trong không khí như một cơn gió thoảng.

- Nếu đó là điều em muốn.

Tiếng bước chân xa dần. Ngọc Thu sực tỉnh. Cô hốt hoảng, quờ quạng xung quanh tìm kiếm hơi ấm của anh. Thanh Tùng, làm ơn đừng bỏ em. Anh ở đâu? Đừng bỏ em mà...

Phịch!

Chân cô vấp phải bậc thềm. Thân người nhỏ nhắn đổ sấp xuống nền đất. Cô vươn tay về phía trước, cố níu giữ cái đốm đen đen trắng trắng nhỏ xíu cứ càng ngày xa dần.

Anh bỏ cô thật rồi...

...

Thanh Tùng đưa tay nới lỏng cà vạt, bàn chân từng bước vững chãi bước ra khỏi cổng. Chợt, anh nhìn thấy một cô gái tóc buộc cao, vận bồ đồ da màu đen bó sát người, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm to chảng, buớc xuống chiếc mô tô cỡ lớn. Ánh mắt cô ta long sòng sọc nhìn anh. Gì đây? Ở quê có băng nhóm giang hồ khét tiếng à?

Rầm!

Cô ta đập mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống đất, tay vung thành nắm đấm nhằm thẳng anh mà lao tới. Cử động của cô ta khá nhanh, nhưng còn thô kệch và quá nhiều sơ hở. Cô ta không có võ.

Mấy vệ sĩ ngoài xe thấy động, vội vàng xông đến bao vây xung quanh cô gái. Người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, đeo kính đen, thân hình lực lưỡng. Họ thủ thế, chỉ cần cô gái kia có bất cứ động tĩnh gì tổn hại đến tổng giám đốc của họ, họ sẽ lập tức ra tay.

- Đúng là kẻ đốn mạt. Sở thích của anh là đánh phụ nữ nhỉ? Ngọc Thu đúng là có mắt như mù. Có khi cô ấy không thấy gì nữa thì mới là hạnh phúc.

Thanh Tùng giơ một tay lên, ra hiệu cho các vệ sĩ dừng lại. À, hoá ra là cô gái này. Phóng viên ăn mặc như tay anh chị. Thảo Uyên. Một trong hai cô bạn thân của Ngọc Thu.

Thảo Uyên bừng bừng lửa giận. Ánh mắt cô đánh vào trong nhà, thấy một thân người nằm sõng soài ra sân, cô hốt hoảng, không thèm đôi co với mấy ông cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ này nữa. Cô thu nắm đấm về, bình thản đi lướt qua Thanh Tùng, mắt to liếc xéo anh một cái muốn rách mắt.

- Anh không đáng để tôi phải tốn công dùng bàn tay sạch sẽ của tôi để đánh. Bẩn thỉu!

Nói rồi, Thảo Uyên co chân chạy vào trong sân, nhào đến bên cô gái đang nằm sấp ở đó, tay vẫn mò mẫm tìm kiếm chỗ dựa.

Một người vệ sĩ cất giọng hỏi Thanh Tùng.

- Thưa, có cần chúng tôi giải quyết không ạ?

- Không. Chúng ta đi.

Anh phất nhẹ tay. Cả một đoàn người mặc vest đen nhanh chóng vào những chiếc xe sang trọng, rồ ga chạy đi.

...

Trong nắng chiều vàng nhạt lấp lánh, từng cơn gió vi vu thổi vút qua những cánh đồng hoa dại nhiều màu. Hoa cúc, hoa diên vỹ, hoa loa kèn,...tất cả cùng đung đưa trước gió, đưa những cánh hoa mềm mại như tơ lụa đón hoàng hôn.

Trên con đường mòn nhỏ, một thân ảnh cao lớn đang cõng một thân ảnh khác bé hơn. Minh Quang tay xách hai túi đồ, lưng đèo thêm một "cục nợ", khuôn mặt điển trai vẽ vài vạch đen, mây mưa sấm sét bay ùn ùn trên đầu.

- Nè, anh có biết anh đang cõng một cô gái không vậy hả? Đi chậm chậm tí đi. Tôi bị xóc hông.

Khoé môi anh giật giật. Con khỉ! Cô ta đòi theo anh. Rồi mua đồ làm đẹp một đống. Rồi vụng về trẹo chân, báo hại anh phải cõng cô ta về. Cô ta đang nhờ ơn anh đấy! Là nhờ ơn đấy! Nói cái giọng phát ghét!

- Vậy thì cô tự đi đi, há!

Anh phũ phàng thả cô nàng xuống đất. Không phòng bị, Tịnh Nhu đáp mông cái "bịch", an toạ trên nền đất. Ái ui...!!! Tiêu bàn toạ của ngộ rồi...!!!

- Đồ ba trợn!!! Nói thả là thả vậy hả?? Hu hu, đau quá à...

Mắt Tịnh Nhu rơm rớm nước. Chân bị trẹo còn chưa được chữa, thế mà người này còn đang tâm bỏ lại cô tại nơi đồng không mông quạnh. A hu hu, số cô đúng là số con rệp!!!

Minh Quang thở dài, quay lại chỗ Tịnh Nhu đang bù lu bù loa. Anh cúi người, nhặt hai túi đồ của cô nàng lên, rồi xốc cô lên lưng, tiếp tục về nhà.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Tịnh Nhu không dám hó hé, than phiền gì cả. Oà~ở trên lưng anh ta mới thấy anh ta ấm thật nha~vừa ấm vừa chắc nữa.

Minh Quang ngửi thấy mùi mờ ám sau lưng mình. Anh thận trọng xoay nửa mặt lại, giọng trầm trầm.

- Cười cái gì?

Tịnh Nhu khúc khích, choàng tới ôm cổ Minh Quang, thì thầm.

- Này ngài CEO, ngài yêu Ngọc Thu thật hả?

Một thoáng im lặng. Minh Quang hướng mắt về phía trước, giọng chắc nịch.

- Nếu cả thế giới quay lưng với cô ấy, tôi sẽ quay lưng với cả thế giới. Dù cho cô ấy có lựa chọn thế nào, tôi vẫn sẽ chọn ở bên cô ấy.

Chu choa!!! Tịnh Nhu xuýt xoa. Đúng kiểu soái ca ngôn tình luôn rồi!!! Cô nàng cảm thấy vui thay cho bạn mình vì có được một chàng trai yêu thương đến như vậy. Nhưng lòng của Tịnh Nhu không thoải mái chút nào. Nhịp tim của cô bị ai đó làm rơi mất rồi...

...

3 tháng sau.

Ngọc Thu ngồi trước màn hình tivi, chiếc remote được cô bấm liên tục, chuyển kênh xoành xoạch. Cô chỉ thấy mờ mờ thôi, nhưng cô đâu có điếc, vẫn nghe âm thanh được mà. Cô đang tìm kênh tin tức ấy mà.

Cạch!

Đây rồi. Giọng nói của cô biên tập viên chương trình tin tức.

[Hôm nay, tổng giám đốc Thanh Tùng cùng tiểu thư Thuỳ Vy chính thức tuyên bố, họ sẽ tổ chức hôn lễ vào một tháng nữa sau một số sự cố dẫn đến trì hoãn vào ba tháng trước. Dự kiến hôn lễ được mong chờ nhất thế kỉ sẽ tổ chức tại...]

Cụp!

Màn hình tivi tắt phụt. Ngọc Thu ngơ ngác, tay lần mò tìm lại chiếc remote. Cô muốn nghe hết cái tin vừa nãy...

- Thu, cậu không cần coi mấy cái thứ vớ vẩn đó. Ra vườn chơi với tớ.

À, ra là Thảo Uyên. Cô ấy đang lo lắng cho cô. Cô ấy sợ rằng tâm cô sẽ đau nếu nghe tin Thanh Tùng cưới Thuỳ Vy. Nhưng cô ấy nào biết...cô đã đau đến mức không cảm thấy gì nữa rồi...

Cô gái tóc buộc cao nhanh nhảu nắm tay cô bạn rồi dẫn ra vườn. Độ này đang sắp vào hè, thời tiết khá oi, nhưng được cái cảnh vật rất đẹp và tràn đầy sức sống. Cô nàng phóng viên ấn bạn mình vào chiếc ghế dựa đặt ngoài vườn, khoan khoái vươn vai hít một hơi thật sâu, thâu tóm hết thảy không khí trong lành của vùng quê.

- Uyên, nói cho tớ biết đi, trông tớ có xuống sắc lắm không?

Thảo Uyên nhìn bạn mình rồi phì cười. Ái chà! Dạo này Ngọc Thu bị lây bệnh làm đẹp của Tịnh Nhu hay sao mà hỏi ba cái câu đó.

- Đẹp. Đẹp mà. Cậu rất đẹp. Phải tin vào tay nghề của Tịnh Nhu chứ.

[- Ngọc Thu, tớ hứa với cậu, nhất định hằng ngày tớ sẽ làm cho cậu đẹp rực rỡ, đẹp lộng lẫy, quý phái, sang chảnh không thua gì con nhỏ tiểu thư hoa khôi gì đó đâu.

Tịnh Nhu nắm lấy bả vai Ngọc Thu lắc liên hồi, mắt híp lại cười tít ông mặt trời nhỏ. Đoạn, cô nàng lôi ra nào gương, lược, mỹ phẩm bày biện ra trước mặt Ngọc Thu, ánh mắt loé sáng như đèn pha ô tô, ám khí bắt đầu phát ra dày đặc, trông cực kì nguy hiểm.

- Hơ...hơ...mỹ phẩm của cậu có chất hoá học gì không? Tớ đang ung thư mà cậu chơi thêm hoá chất khác gì giết tớ nhanh hơn!

Tịnh Nhu bĩu môi, cầm hộp phấn nền huơ huơ trước mặt bạn mình, mặc dù chắc mẩm là người ta không có thấy, nhưng mà thôi, đã lỡ rồi thì có hình minh hoạ kèm thuyết minh luôn cho nó sinh động.

- Đây, tớ đảm bảo với cậu sản phẩm của tớ hoàn toàn thiên nhiên, không hề có chất phụ gia hay hoá chất độc hại. Chỉ cần sử dụng chúng, cậu sẽ thấy được hiệu quả vượt bậc...(lược bớt hai ngàn từ quảng cáo). Đọc kĩ huớng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngọc Thu day day trán. Đáng lẽ ra cô ấy phải làm cho công ty quảng cáo... Thật là phí phạm nhân tài!!!]

Ngọc Thu cười khổ. Chợt, cô nghe thấy tiếng hát nho nhỏ phát ra từ phía bạn mình. Thảo Uyên hát? Chắc là cô ấy đang yêu đời lắm đây.

- Nè, cậu với chàng giám đốc đài truyền hình sao rồi? Có tiến triển gì chưa?

Tuy cô không thể nhìn thấy, nhưng cô có thể nghe rõ mồn một tiếng tên bắn xuyên tâm, đánh "hự" một phát vào ngay giữa lưng cô nàng mạnh bạo dám nghĩ dám làm này. Nàng phóng viên nghiến răng ken két, bẻ tay răng rắc, gào thét trong cổ họng.

- Tịnh Nhu!!!

Đâu đó có ai đang hắt xì.

Ngọc Thu cười khúc khích, tiếc là cô không thể quan sát rõ biểu cảm trên gương mặt của bạn mình, nhưng cô chắc rằng nó rất buồn cười. Bỗng, một cơn ho kéo dài vụt đến. Cô ôm chặt ngực mình, oằn người về phía trước, ho sặc sụa. Thảo Uyên chạy đến, giúp cô vuốt lưng, làm dịu đi cơn ho vẫn còn đau buốt nơi cổ họng.

Hơi thở nặng nề, cô tựa lưng vào thành ghế, người mềm nhũn ra như cọng bún. Ngước đôi mắt đục ngầu của mình lên bầu trời, cô cảm nhận được tia chói loà của mặt trời trong một đám màu hỗn tạp, nhoè nhoẹt.

- Tớ yếu lắm rồi. Tớ sẽ chết, phải không?

- Bậy nào! Đừng nói bậy. Cậu còn khoẻ lắm. Cậu còn phải đi dự đám cưới trong tương lai của tớ và Tịnh Nhu. Cậu còn phải bế được tiểu bảo của chúng tớ nữa.

Thảo Uyên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Hơi ấm từ cô ấy đang dần lan sang khối băng đóng trên những ngón tay thon dài của cô. Bật cười, cô khổ sở trở mình, ngồi cho ngay ngắn trên chiếc ghế dựa, mắt vẫn nhìn lên bầu trời cao.

Cô đã từng có một giấc mơ. Giấc mơ về một gia đình ấm cúng, có anh - Thanh Tùng, cô, và hai đứa con xinh xắn, nghịch ngợm như lũ trẻ vùng quê. Anh sẽ đi làm, rồi tối đến trở về bên cô và các con, ăn những món ăn do cô chính tay làm. Căn nhà của họ sẽ tràn ngập tiếng cười và tình yêu.

Giấc mơ vỡ vụn. Anh và Thuỳ Vy thành một đôi. Cô mắc bệnh ung thư, đếm từng phút từng giây để sống. Và...anh không ở bên cạnh cô.

Thảo Uyên nhíu mi, rồi, cô nàng dừng mắt tại một vật lấp lánh ở trên cổ Ngọc Thu. Một sợi dây chuyền ánh bạc có phần mặt là một trái tim thuỷ tinh trong suốt.

- Cái dây chuyền này, chẳng phải là của "fan hâm mộ bí mật" tám năm trước sao? Cậu còn giữ nó à?

Ngọc Thu lần tay xuống cổ, chạm ngón đến mặt dây chuyền thuỷ tinh. Cô rũ mi, hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi.

- Ừa. Chỉ là tớ có cảm giác vật này rất quan trọng...

Lại một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Gió thổi ào ạt, cuốn theo những cánh hoa tím hất tung lên nền trời.

- Nói tớ biết đi, đám cưới của Thuỳ Vy và Thanh Tùng, được tổ chức ở đâu?

Không có tiếng trả lời . Có vẻ Thảo Uyên đang suy nghĩ, rồi cô nàng phóng viên ngập ngừng, câu cú đứt quãng, nhịp ngắt lung tung không chủ đích. Cô ấy biết nếu cô ấy không nói, cô sẽ tra hỏi cho đến cùng. Tính của cô vốn ngang bướng và kiên trì mà.

- Ừm...Diamond Plaza...một tháng nữa...21 tháng 7...

21 tháng 7 à? Trùng hợp thật. Ngay ngày sinh nhật của cô. Ngày mà cô tròn hai mươi lăm tuổi.

Những gam màu nhoè nhoẹt trước mắt cô đột nhiên thu hẹp lại, rồi biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh cửu. Cô hốt hoảng. Mặt trời đâu rồi? Tia chói loà đâu rồi? Hình ảnh mờ ảo đâu rồi? Biến mất! Biến mất cả rồi!

- Thảo Uyên, cậu ở đâu? Tớ sợ lắm. Tớ không nhìn thấy gì nữa. Cứu tớ với. Tớ sợ lắm!

Nước mắt đong đầy, cô run rẩy đứng lên nhưng đôi chân không trụ vững mà ngã khuỵ xuống. Bóng tối. Nơi nào cũng tràn ngập bóng tối. Tối quá. Sâu quá.

- Tớ đây! Bình...tĩnh...cậu...sẽ...hức...không...sao...hức...!!!

Thảo Uyên ôm chầm lấy người bạn của mình. Những giọt lệ nóng hổi thi nhau rơi trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của cô phóng viên. Cô biết, đã đến mức mù hoàn toàn thế này rồi, thời gian dành cho bạn cô không còn nhiều. Ngọc Thu sợ. Cô cũng rất sợ. Sợ một ngày, cô sẽ không còn có thể nhìn thấy nụ cười đầy sức sống của người bạn thân. Sợ một ngày, người bạn thân ấy sẽ rời xa cô.

Vĩnh viễn.

...

Một tháng sau.

Tại một căn nhà gỗ ở vùng quê hẻo lánh, các bác sĩ đang ra sức điều hoà nhịp tim cho một cô gái với thể trạng xanh xao nằm nhũn ra trên giường. Chiếc ống thở được gắn sát vào mũi, không những thế còn có các y tá liên tục bóp bình khí để đẩy mạnh lượng oxy vào bệnh nhân.

Lồng ngực cô gái phập phồng đầy yếu ớt. Đôi mắt đen đục ngầu chỉ còn mở hờ. Tiếng "tít...tít" của máy đo điện tim cứ vang lên một cách vội vã làm các y bác sĩ đau đầu. Nhịp tim của cô gái này giảm quá nhanh. Đáng lẽ người bệnh nặng thế này phải ở bệnh viện lớn, tại sao lại trú ở vùng quê thế này!

Tại một nơi khác, trong khách sạn sang trọng Diamond Plaza, khung cảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ vội vàng gấp rút ở căn nhà gỗ nọ. Họ, những người quyền quý, đang cụng ly với nhau, vui vẻ chúc mừng cho hỉ sự của con gái ông trùm dầu mỏ cùng ngài tổng giám đốc của công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới. Họ, những con người ở tầng lớp quyền thế trong xã hội, đang bận hoà vào những vũ điệu say đắm của bản Waltz quyến rũ.

- Thuỳ Vy, con có đồng ý lấy Thanh Tùng, nguyện suốt đời ở bên thương yêu, chăm sóc, dù lúc vui vẻ hay khổ đau, lúc hoạn nạn hay hạnh phúc hay không?

- Con đồng ý.

Bíp...bíp...

- Chúng ta sắp mất cô gái này rồi. Nhanh tay lên. Tiếp thêm oxy. Chuẩn bị kích tim cho tôi.

Bíp...bíp...bíp...

- Thanh Tùng, con có đồng ý lấy Thuỳ Vy, nguyện suốt đời ở bên thương yêu, chăm sóc, dù lúc vui vẻ hay khổ đau, lúc hoạn nạn hay hạnh phúc hay không?

Bíp...bíp...bíp...bíp...

- Không đủ. Nhịp tim vẫn đang giảm. Dòng điện mạnh hơn nữa.

Bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...

- Tôi...

Bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...

- Ở lại với chúng tớ đi Ngọc Thu. Đừng bỏ cuộc. Cậu rất mạnh mẽ mà.

Thịch...thịch...

- ..đồng ý.

Thịch...thịch...thịch...

Tớ xin lỗi. Mọi người. Thanh Tùng, vĩnh biệt anh...

Bi...i....i...i...í...p...

- Ta xin tuyên bố, hai con đã là vợ chồng.

- Bệnh nhân Ngọc Thu, thời gian tử vong: 18 giờ.

...

Tang lễ được diễn ra một cách lặng lẽ. Không rầm rộ, không nhiều người. Chỉ có gia đình, bạn bè và một số người quen biết ở vùng quê heo hút này. Lũ trẻ hay đến chơi đùa với Ngọc Thu, vài đứa đã nhận thức được sự sống chết của con người, đưa tay chùi nước mắt liên tục làm bọng mắt sưng húp, vài đứa khác còn quá nhỏ, hồn nhiên giương mắt to lên nhìn di ảnh của người con gái có nụ cười rạng rỡ tựa như hoa huớng dương.

Tịnh Nhu nấc lên từng cơn, cơ thể tựa hẳn vào Minh Quang bất động từ lúc hạ huyệt. Cô không còn đủ sức để đứng vững khi nhìn thấy người bạn thân của cô ra đi như thế.

Thảo Uyên cắn chặt môi dưới, bả vai run rẩy, cố nén không cho tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng nhưng vô ích. Cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Là thật! Bạn thân của cô đã đi thật rồi! Cô ấy bỏ rơi cô và Tịnh Nhu thật rồi! Đồ tồi! Chẳng phải đã nói là phải sống cho đến khi bế được tiểu bảo bối của chúng tớ rồi sao?!

Ngôi mộ được thiết kế huớng mặt ra biển. Theo đúng nguyện vọng của Ngọc Thu. Tại đây có thể ngắm được bình minh, hoàng hôn, ngắm đàn hải âu tìm mồi, ngắm những con sóng dài lăn tăn trên mặt biển.

Không ai để ý đến một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên chiếc Mercedes đen ở đỉnh đồi đang nhìn xuống tang lễ. Anh nắm chặt vô lăng, bàn tay vô thức siết lại .

Sợi dây chuyền ánh bạc với trái tim thuỷ tinh trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Đó là một cặp với sợi dây chuyền mà Ngọc Thu luôn giữ bên người.

~~~đón xem phần cuối: Tôi yêu em. Nhiều hơn em tưởng~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top