3. Hiện Tại (2)

*Vài lời của mình trước khi vào truyện ^^~~*:

Trên là bài Khóc Đêm của Khởi My, mình nghĩ các bạn đọc truyện sẽ "thấm" hơn nếu vừa đọc vừa nghe bài này ^w^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình *cúi đầu* và cho mình ý kiến nữa ạ.

------------------------------------------------------------

~~*Nhân vật*~~:

Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải).

Thuỳ Vy (Song Ngư).

Minh Quang (Ma Kết).

Tịnh Nhu (Thiên Bình).

Thảo Uyên (Bạch Dương).

~~~~o0o~~~~

Tôi chống tay lên bậu cửa sổ, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm đen kịt, không có lấy một ánh sao, dù chỉ là nhỏ nhất. Gió lành lạnh, tinh quái mơn trớn làn da nhạy cảm của tôi, làm da gà da vịt thi nhau dựng hết cả lên. Tôi chun mũi, có cái gì đó nhột nhột chạy trong mũi tôi.

- A...a...ách...xì!!!

Mười giờ đêm mặc cái áo ngủ hai dây mỏng tang ra hóng gió. Thử hỏi có ai khùng như tôi không?! Cũng tại người ta cứ bảo trời đêm rất đẹp và rất lãng mạn mà. Đẹp đâu không thấy, tôi chỉ thấy một màu đen thui và nhà cao tầng với đèn LED lập loè ánh chớp thôi.

Chà xát hai bàn tay vào hai cánh tay cho đỡ lạnh, tôi vội vàng đóng cửa sổ lại rồi chui vào trong chăn, cuộn tròn trên giường như con sâu. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Dạo này sao anh lại về muộn thế nhỉ? Còn có khi không về đây nữa...

Tôi bật chiếc chăn bông ấm áp ra, cầm điện thoại bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia chuông reng không ngừng, nhưng chẳng ai bắt máy cả. Nóng ruột, tôi gọi đi gọi lại cho anh ba lần, cuối cùng thì anh cũng bắt máy.

- Thu, em ngủ đi. Hôm nay có lẽ anh không về được.

Tôi bặm môi, cố dằn vẻ uất ức của mình. Bên anh rất ồn ào, tiếng người nói hỗn tạp, lại có cả tiếng nhạc mà tôi thuờng nghe họ phát trong mấy buổi tiệc sang trọng trên tivi, anh chắc đang dự tiệc với mấy ông lớn ở đấy. Ừ, anh là người nổi tiếng, phải phát triển quan hệ, tôi có là gì mà anh phải báo cáo mỗi khi đi đâu cơ chứ!

- Anh...nhớ về cẩn thận...đừng uống say...

Chưa nói hết câu, một giọng nói thánh thót, trong veo như dòng suối đã cất lên ngay bên cạnh anh, giọng nói mà có chết tôi cũng không quên sau tám năm dài đằng đẵng, "tình địch" lớn nhất của tôi, Thuỳ Vy.

- Tùng, ai gọi thế anh?

Anh có vẻ ngập ngừng, tôi nghĩ có lẽ anh đã đưa điện thoại ra xa.

- Không sao đâu. Gọi nhầm số ấy mà.

...nhầm...số...???!!!!

Tôi buông thõng cánh tay. Cuộc gọi kết thúc. Chiếc điện thoại rơi tự do xuống giường. Răng tôi cắn chặt vào môi đến rướm máu. Từng giọt nước mắt nóng hổi như những viên pha lê thi nhau lướt trên làn da trắng bệch của tôi. Tôi co người lại, rấm rứt khóc, để nước mắt thấm đẫm gối.

Tôi không có quyền ghen. Quan hệ của tôi và anh đã là gì, tôi không có quyền ghen. Anh đi đâu, làm gì, tôi không cần biết, cũng không được biết. Vì ở bên cạnh anh là do tôi chọn, anh không có trách nhiệm gì phải đáp lại tình cảm của tôi nếu anh không muốn.

Anh đang ở bữa tiệc với Thuỳ Vy. Anh sẽ ở cả đêm với cô ta. Tôi không biết làm gì cả. Nói đúng hơn là tôi không thể làm gì. Tôi sợ mất anh. Nhưng chỉ vào mặt cô ta rồi nói anh là người đàn ông của tôi, liệu cô ta có tin không? Anh không hề đả động gì chuyện này với báo giới cơ mà.

Tôi vùi mặt vào chiếc gối còn lưu giữ một chút mùi huơng của anh. Tôi nhớ anh. Tôi muốn anh về với tôi, muốn anh ôm tôi. Liệu anh có biết không? Hay vốn anh chỉ xem tôi như một người thay thế? Thuỳ Vy trở về với anh...tôi sẽ trở thành người thừa sao...?

...

- Cái gì???!!! Tên bạn trai khốn kiếp của cậu nói là hắn gọi nhầm số với người khác trong khi đang nói chuyện điện thoại với cậu á???

Thảo Uyên đập bàn, mặt bừng bừng lửa giận, tay nắm lại thành nắm đấm. Tôi có thể thấy cả cái lò luyện đan đang cháy rừng rực phía sau cậu ấy.

- Khốn nạn!!! Tớ sẽ đi tẩn hắn một trận!!!

- Ê ê bà kia, khoan khoan, bình tĩnh bình tĩnh. Bà có biết hắn là ai không mà đòi đi tẩn người ta?

Tịnh Nhu xoa lên mặt một lớp phấn nền, lấy cây son tô tô lại bờ môi nhạt màu do khi nãy uống nước làm trôi hết, từ tốn nắm áo Uyên lại.

- Ờ ha!!!-

Thảo Uyên khoanh tay, thả người đánh phịch xuống ghế, mặt còn cau có khó chịu lắm. Một lần nữa, cô nàng này lại một phen làm những người xung quanh đứng tim vì đập mạnh tay xuống bàn và hùng hùng hổ hổ quát tháo lung tung.

- A a a!!! Nói cho chúng tớ biết đi!!! Bạn trai cậu là thằng sở khanh nào??!!!

- Thôi thôi, làm quá Ngọc Thu buồn. Bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Tịnh Nhu lấy cây lược chải lại tóc, nhìn ngắm mình trong gương một lúc lâu, rồi quay sang chớp chớp mắt nhìn hai đứa chúng tôi. Trời ơi!!! Cái bà này!!! Lo đẹp không à!!!

- Thu, cậu xuống sắc quá. Đâu, lại đây cho chuyên gia tân trang lại nhan sắc của em nào.

Vừa nói, Tịnh Nhu vừa lấy ra trong bóp một loạt các dụng cụ trang điểm như mascara, phấn nền, phấn mắt, son,...tưởng như cái bóp của cô nàng là cả một trung tâm chuyên cung cấp dụng cụ làm đẹp. Ừ thì cả cuộc đời Tịnh Nhu chỉ có đẹp và đẹp thôi mà!

- Thôi dẹp đi bà, suốt ngày son với phấn! Thu nó hốc hác thì nhồi đồ ăn vô cho nó béo nó đẹp chứ bà trang điểm thì trôi mấy hồi.

Thảo Uyên nhịp nhịp chân, đưa tay cản Tịnh Nhu đang muốn xoa lớp phấn màu da người nhàn nhạt lên mặt tôi. Trong khi hai cô bạn tôi đang tranh cãi, nhìn mình qua lớp gương phản chiếu của cửa tiệm, tôi không khỏi giật mình. Mặt tôi xanh xao, hốc hác, hai bọng mắt thâm quầng như gấu trúc, môi nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi hiện hữu thấy rõ.

Sự thật là anh không về nhà-của-chúng-tôi mấy ngày rồi. Chẳng biết anh làm gì, đi đâu. Khi tôi gọi thì chỉ là tiếng nhạc chờ đáp lại hoặc giả anh có bắt máy thì cũng chỉ nói được vài phút rồi thôi. Tôi như hòn vọng phu còm cõi trong giang sơn sang trọng của bà hoàng. Nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Tôi không cần tiền. Tôi cần anh.

- Uây, Ngọc Thu, hay cậu nên đặt mục tiêu khác xem sao. Anh chàng kia đã theo cậu suốt mấy ngày rồi đấy. Trông cũng đẹp trai quá đó chứ!

Tịnh Nhu cười khúc khích, lấy chỏ tay huých vào Thảo Uyên đang chưng hửng giương mắt to tìm dáo dác "đối tượng" mà Tịnh Nhu nói tới. Chợt, cô nàng tóc buộc cao dừng lại nơi một anh chàng với phong thái lịch lãm dù anh ta đang vận áo thun và kaki.

- Ê...đừng có nói là anh ta đó nha...Minh Quang, CEO của công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới. Anh ta tuổi đời dù còn trẻ nhưng tài năng không thua kém gì Tổng Giám Đốc Thanh Tùng của Tịnh Nhu đâu.

- Ồ...sao cậu biết?

Tịnh Nhu mắt chữ O mồm chữ A, sao sa kim tuyến xuất hiện quanh mắt, nắm lấy cánh tay của Thảo Uyên lắc lắc.

- Tớ mà!

Cô nàng phóng viên hất mặt, đâu đây tôi còn thấy ánh đèn flash loé sáng.

Minh Quang rời khỏi chỗ ngồi và tiến từ từ đến bàn của chúng tôi. Anh ta mỉm cười thân thiện với hai người bạn của tôi, hôn lên mu bàn tay họ tỏ ý lịch thiệp khiến Tịnh Nhu suýt thì thét lên, mắt nổi đầy trái tim còn Thảo Uyên thì đỏ mặt, quay phắt sang chỗ khác. Đoạn, Minh Quang ngồi xuống bên cạnh tôi, thoải mái, tự nhiên cứ như anh ta là bạn trai tôi vậy.

- Chào hai cô gái xinh đẹp. Tôi có thể xin chút thời gian với Ngọc Thu được không?

- Ha ha, được được, anh lấy luôn không trả lại cũng được.

Tịnh Nhu cười hỉ hả, đứng dậy nắm cổ tay Thảo Uyên lôi đi trước khi có một màn "đại bàng giang cánh bảo vệ con" diễn ra với anh chàng đẹp trai đó.

Thảo Uyên trừng mắt nhìn Minh Quang như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ấy bĩu môi, quay ngoắc đi, chân rảo bước theo Tịnh Nhu.

Hai cô bạn gái của tôi đã đi khuất cùng với mấy tiếng cãi nhau nho nhỏ còn vọng lại. Có bạn thật là tốt...họ đúng là những người bạn thân nhất của tôi...

- Trông em xanh xao quá. Em ngủ không đủ à?

Tôi giật mình. Minh Quang đang lấy tay miết nhẹ lấy sợi tóc bên má tôi, tưởng chừng như anh ta đang chạm cả vào mặt tôi. Tôi nghiêng nhẹ đầu để tránh sự vuốt ve rồi nở nụ cười yếu ớt.

- Em...không sao...dạo này nhà hàng xóm mới mua con chó hay con mèo gì đó...chúng nó làm ầm ĩ suốt đêm nên em hơi mất ngủ.

Tôi chống chế. Tôi không thể nói chuyện tôi ở chung với Thanh Tùng cho người khác biết được. Vì tôi đã hứa...sẽ giữ kín mối quan hệ giữa tôi và anh.

Minh Quang bỏ tay xuống, thôi không luyến tiếc mái tóc của tôi nữa. Anh ta biết tôi đang nói dối. Nhưng anh ta không nói gì cả. Căn hộ chung cư cao cấp...không ai cho nuôi thú vật.

- Ngày mai anh đến đón em được không? Cho anh một cuộc hẹn nhé?

Phải nói là người này rất kiên trì. Dù tôi có từ chối bao nhiêu lần, anh ta vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Không bỏ cuộc.

- Em...sẽ suy nghĩ.

Ly café sữa trong tay tôi nguội ngắt. Khuôn mặt buồn bã của tôi hằn lên lớp nước màu nâu đục sóng sánh trong ly. Từng giọt, từng giọt. Đắng.

...

Ring~ring~

Lại một đêm nữa anh không về. Tôi ngồi co ro trong tấm chăn, mắt vô định nhìn vào màn hình điện thoại. Như thói quen, tôi vô thức bấm số gọi cho anh rồi để đó, khi chuông reng đủ giây, nó sẽ tự kết thúc. Vì anh không bắt máy.

Cụp!

Tôi để loa ngoài, vì thế tôi nghe rất rõ tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia. Mừng rỡ, tôi vội cầm điện thoại lên, áp tai vào nghe, mong rằng nghe được giọng nói ấm áp của anh.

Nhưng không.

Giọng nói ở đầu dây bên kia trong trẻo và thánh thót. Giọng của con gái.

Giọng của...Thuỳ Vy.

- Alo? Cô là ai vậy? Sao cứ gọi liên tục vào điện thoại bạn trai tôi thế?

Tại sao Thuỳ Vy lại nghe máy của anh? Tại sao cô ta lại nhận là bạn gái của anh? Tại sao anh không trả lời điện thoại của tôi?

Trầm mặc, tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi. Ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên màn hình điện thoại, tôi mở mạng lên đọc báo điện tử. Mấy ngày nay tôi dường như không quan tâm đến tin tức mất rồi, phải cập nhật, phải cập nhật.

Điều tôi lo sợ nhất đã đến. Cái tít ngay trên trang nhất với cỡ chữ khổng lồ, tin nóng, tin sốt dẻo mấy ngày qua, chính là về việc tuyên bố công khai hẹn hò của tổng giám đốc Thanh Tùng và thiên kim tiểu thư Thuỳ Vy của tập đoàn dầu mỏ. Ảnh của hai người họ to đến nỗi choán hết cả màn hình. Nụ cười rạng rỡ của Thuỳ Vy...cùng với lời chú thích bên dưới tấm ảnh khiến tim tôi như thắt lại, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.

"Chúng tôi đã đính hôn với nhau. Chỉ còn chờ ngày tốt để tổ chức một đám cưới, dự đoán có thể sẽ hoành tráng nhất thành phố, hoặc là, cả đất nước này."

Đính hôn... ???!!!

Thế giới của tôi như sụp đổ. Không, tôi không thể để mấy cái tờ báo lá cải này làm lung lay niềm tin với Thanh Tùng. Anh vẫn chưa nói gì với tôi mà. Tôi sẽ không tin. Không tin.

Ring~ring~

Thanh Tùng gọi cho tôi.

Anh bảo ngày mai anh sẽ đến. Anh có chuyện cần nói với tôi.

...

Tôi dậy sớm, quét dọn lại căn hộ, trang điểm nhẹ một chút để che đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng ma chê quỷ hờn, tàn tạ, thảm hại. Tôi muốn giữ anh lại. Chỉ bên cạnh tôi thôi.

Tiếng mở khoá lạch cạch. Tôi biết anh đã đến. Mừng rỡ, tôi chạy ra đón anh...

...để rồi sững người, suýt thì quỵ xuống.

Anh không đi một mình. Anh đi cùng Thuỳ Vy.

...

Tôi và anh ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn. Tôi im lặng nhìn anh. Hai bàn tay anh đan lại với nhau, đôi mày hơi nhíu lại. Anh không biết nên bắt đầu như thế nào.

Thuỳ Vy ngồi đu đưa chân trên chiếc giuờng của-chúng-tôi, bộ váy trắng muốt ôm sát thân thể bé nhỏ với làn da mịn màng làm cô ta trông thánh thiện như một thiên thần. Ánh mắt trong trẻo của cô ta cứ xoáy chòng chọc vào tôi. Tôi biết cô ta đang dè chừng tôi. Tôi...như một "cái gai" - không hơn không kém.

- Ngọc Thu, tôi và Thuỳ Vy đã đính hôn...

- Em biết.

- ...chúng tôi đã công khai chuyện này với báo giới...

- Và anh muốn em rời khỏi đây, phải không?

Tôi thở mạnh ra. Tôi đã sớm biết mọi chuyện sẽ đến nước này từ khi Thuỳ Vy bước vào đây. Cô ta sẽ chính thức làm bà chủ của căn hộ này, và tôi sẽ phải dọn đi. Vì từ đầu tôi đã không phải là chủ nhân căn hộ này rồi.

- Không. Em có thể ở lại đây nếu muốn. Nhưng cái tôi muốn đề cập là mối quan hệ giữa tôi và em...

Vừa nói, anh rút trong túi áo khoác ra một xấp tiền dày cộm và đặt lên bàn, rồi đẩy xấp tiền đó đến trước mặt tôi. Tôi trố mắt nhìn những tờ giấy mới tinh được cột lại gọn gàng còn thơm mùi mực. Anh nghĩ tôi chưa hiểu, nên nói tiếp.

- Số tiền này là để bù đắp cho thời gian qua em đã làm rất tốt công việc làm ấm giuờng cho tôi. Nhưng từ bây giờ em không cần làm thế nữa. Hãy giữ kín mối quan hệ này. Nếu em chê ít, tôi sẽ đưa thêm.

Nhìn những tờ bạc trị giá hàng trăm triệu trên bàn, tôi để vài tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi cổ họng. Làm ấm giường? Ha ha, hoá ra tôi đối với anh là như thế...còn không bằng một người thay thế. Anh nghĩ tôi làm thế này là vì tiền sao?

Chua xót, tôi lau nước mắt do cười quá nhiều. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Cám ơn anh. Nhưng tôi có thể tự nuôi sống mình, anh không cần phải đưa tôi những đồng tiền nhơ nhớp này.

Tôi lục tìm trong túi quần chiếc chìa khoá căn hộ, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng đẩy trả nó về phía anh.

- Tôi nghĩ cái này không thuộc về tôi nữa. Tôi sẽ dọn đi. Anh hài lòng rồi chứ?

- ...

Anh im lặng. Im lặng có nghĩa là tôi muốn sao cũng được, anh sẽ không níu kéo.

Bộp! Bộp!

Hai chiếc vali chứa quần áo của tôi được đặt gần như ngay lập tức trước mặt. Theo sau đó, Thuỳ Vy, với bộ dáng thiên thần, nhẹ nhàng đến bên cạnh anh và ngồi hẳn vào lòng anh, vị trí vốn dĩ bao năm qua là của tôi.

- Tôi biết cô sẽ nói thế, nên đã dọn dùm quần áo vào vali giúp cô. Cô có thể đi ngay bây giờ rồi.

Tôi chết trân, không nói nên lời. Cô ta đuổi tôi á?!

Tôi giương mắt nhìn anh. Anh thở hắt ra, đứng dậy đi vào phía trong. Anh không muốn quan tâm đến việc này. Anh không muốn dính dáng gì đến tôi nữa.

Nở nụ cười đắc thắng, Thuỳ Vy ghé sát vào tai tôi, giọng nói thánh thót như chuông ngân nhưng từ ngữ thì lại đầy dao găm như muốn đâm nát trái tim tôi.

- Cô nên biết, cái gì của tôi thì mãi mãi là của tôi, dù cô có cố gắng thế nào, Thanh Tùng cũng là của tôi. Anh ấy yêu tôi, không phải yêu cô. Trái tim anh ấy chỉ có tôi. Tám năm. Anh ấy CHỈ yêu tôi.

Lồng ngực tôi quặn thắt, nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi, nhưng tôi cố dằn không cho nó chảy ra. Tôi không muốn khóc trước mặt cô ta. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã thua cô ta một cách thảm hại.

Tôi hít một hơi thật sâu, run run đứng dậy kéo hai chiếc vali. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn hộ, câu nói cuối cùng cô ta gửi đến tôi như giọt nước tràn ly, khiến tôi không tự chủ được cảm xúc mà lao đến tát cô ta một cái đau điếng.

- Còn nữa. Anh ấy bảo cô không làm anh ấy hứng thú trên giường như với tôi đâu. Chúng tôi đã có những đêm thật hạnh phúc. Bên nhau. Ha ha ha.

Tiếng động làm anh ở phía trong chạy ra ngoài. Và thứ anh thấy là Thuỳ Vy ôm chiếc má sưng vù in hằn năm ngón tay với đôi mắt mọng nước. Vừa thấy anh, cô ta nhào đến úp mặt vào ngực anh khóc nức nở.

Tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt anh. Anh trừng mắt, nắm lấy cổ tay tôi đẩy mạnh. Chao đảo thân người, cơ thể nhỏ bé của tôi ngã uỵch xuống sàn nhà, tôi không kịp chống đỡ nên đầu bị va đập, trán bị trầy xước rỉ máu.

Choáng váng, tôi mím môi nén đau, cố sức bình sinh đứng dậy, kéo hai chiếc vali ra khỏi căn hộ đó. Anh vì cô ta mà đẩy tôi ngã. Vì cô ta mà làm tôi bị thương. Trong mắt anh, giờ tôi chẳng khác nào thứ vật dụng đã hết hạn sử dụng, không còn đáng để giữ lại. Nếu còn kì kèo ở lại đó, không khéo tôi sẽ phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ôm trán đang chảy máu, tôi lao ra đường. Trời chuyển mây âm u. Từng giọt nước nặng trịch như những viên đá rơi lộp bộp trên mặt đường xi măng lạnh ngắt. Người người hối hả tìm chỗ trú mưa. Ai ai cũng lướt qua tôi. Chẳng ai thèm chú ý đến tôi.

Tôi ngước mắt nhìn trời. Bàn tay do dự bấm số.

- Alo. Tịnh Nhu nghe!

Bên kia đầu dây là giọng nói đáng yêu của Tịnh Nhu. Không gian xung quanh tôi đột nhiên tĩnh lặng khác thường. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng lên tiếng trong khi cổ họng cứ nghèn nghẹn.

- Tớ đây...tớ có thể đến nhà cậu không?

...

Tịnh Nhu hốt hoảng nhìn bộ dạng của tôi. Cô ấy cuống quýt cả lên, ăn nói lung tung không chủ vị, vội vã kéo hai chiếc vali của tôi vào nhà rồi ấn tôi xuống giường, lau lau rửa rửa vết thương trên trán cho tôi bằng thuốc sát trùng.

- Trời ơi!!! Ngọc Thu!!! Ai làm cậu ra nông nỗi này?? Tại sao lại xách vali đi?? Đã xảy ra chuyện gì thế??

Nước mắt tôi không biết khi nào đã lấp đầy hai hốc mắt, tôi oà khóc trong lòng Tịnh Nhu như một đứa trẻ. Tịnh Nhu vuốt nhẹ lưng tôi, vỗ vỗ an ủi. Vết thương trên trán nhói lên như bị ai cầm dao đâm vào. Đây là vết thương do anh gây ra. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này mất.

Khóc đã, tôi nằm xuống giường của Tịnh Nhu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô bạn thân của tôi cũng biết ý, nhẹ nhàng vặn nhỏ đèn rồi ra ngoài.

Thanh Tùng. Em yêu anh. Tại sao anh lại làm đau em? Em đau lắm.

Nếu không yêu tôi, tại sao anh lại làm cho tôi hi vọng, tại sao lại đưa tôi lên đỉnh Thái Sơn rồi lại phũ phàng đạp tôi xuống hố sâu vực thẳm như thế...?!

Tám năm qua...tôi chẳng là gì trong mắt anh sao?

...

Khi tôi tỉnh dậy, Thảo Uyên đã ngồi bên cạnh giường, mắt đăm đăm nhìn tôi, rất nghiêm trọng. Tôi đảo mắt. Không chỉ có Thảo Uyên, mà cả Minh Quang cũng đến. Tại sao Minh Quang lại biết nhà của Tịnh Nhu?

- Minh Quang, sao anh lại ở đây?

Lúc này, Tịnh Nhu cầm cốc nước bước vào phòng. Cô ấy giúp tôi ngồi dậy, lót gối ra phía sau lưng giúp tôi rồi đưa cốc nước cho tôi. Đoạn, cô ấy gãi gãi sau gáy, cười hì hì.

- Anh ấy gọi vào điện thoại của cậu mà lúc đó cậu ngủ rồi, nên tớ bắt máy giùm, xin lỗi nha.

Tôi thở dài. Tôi không muốn Minh Quang xen vào chuyện này.

Thảo Uyên ngồi trầm ngâm nãy giờ chợt bật dậy, lừ lừ tiến lại gần tôi rồi nắm chặt lấy bả vai tôi, gằn từng chữ.

- Bạn trai cậu là tổng giám đốc Thanh Tùng công ty của Tịnh Nhu, phải không?

Tôi giương mắt nhìn cô bạn tóc buộc cao. Cô ấy đang nghiến răng ken két, lực nắm trên bả vai tôi cho thấy hiện Thảo Uyên đang rất tức giận. Cô bạn này của tôi vốn là một người năng nổ, hoạt bát và có phần nóng tính, đã làm việc gì là làm đến cùng, nên tôi có thể hiểu cô ấy đang muốn gì.

- Chết tiệt! Cậu mơ toàn lẩm bẩm "Thanh Tùng đừng bỏ rơi em"," Thanh Tùng đừng làm vậy mà", anh Minh Quang đã kể cho chúng tớ nghe hết rồi.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Tôi nuốt nước bọt, cố tránh ánh mắt bừng bừng lửa giận như địa ngục hoả thiêu của cô bạn. Tôi không muốn nói gì lúc này cả.

- Tớ sẽ đi tẩn hắn một trận!!! Hắn làm cậu bị thương, tên đốn mạt!!!

Có lẽ Thảo Uyên sẽ xông đến nơi từng-là-nhà-của-tôi mà táng vỡ mồm Thuỳ Vy cùng quậy tưng chỗ đó thật nếu như Tịnh Nhu không kịp thời chặn cửa cô ấy lại. Tuy Thảo Uyên hùng hổ thế thôi, chứ cô ấy vẫn là con gái. Tôi không nghĩ một cô gái như Thảo Uyên dù khoẻ đến đâu cũng không thể tẩn được một người đàn ông vạm vỡ và chơi thể thao thường xuyên như Thanh Tùng. Lúc đó, không chừng Thảo Uyên mới là người phải nhập viện.

- Chuyện đã qua...đừng nhắc đến nữa. Vết thương này cũng không đến nỗi nặng. Tớ không muốn nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Nên...cậu đừng làm gì dại dột nhé.

Tôi cúi gằm mặt, khó nhọc gặng ra từng chữ. Nặng nề tựa như có tảng đá chèn cổ họng tôi vậy. Thảo Uyên dừng lại, cau có thả người đánh phịch xuống ghế, vắt chéo chân rồi cầm chai nước suối Tịnh Nhu đưa cho tu một hơi cạn sạch.

Nếu có thể qua đi dễ dàng như thế...thì tâm tư và trái tim tôi đã không nặng trĩu như vậy...

...

Tôi xin nghỉ phép ở công ty vài ngày vì lý do sức khoẻ. Sau đợt đó, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Trái tim tôi đã khép cửa. Tôi đã dựng được một lớp mặt nạ băng lãnh vô tình cho chính mình trong thời gian qua.

Minh Quang hằng ngày vẫn đến đưa đón tôi đi làm, đi ăn trưa, ăn tối, và thỉnh thoảng đưa tôi đi xem phim nữa. Tôi cười buồn. Anh ta thật kiên trì và đáng thương. Thật tiếc vì tôi không thể đáp trả lại tình cảm này. Anh ấy xứng đáng có được một người yêu thương mình, chứ không phải là một con búp bê đã quá hạn sử dụng như tôi.

Ngày đó, theo thói quen, Minh Quang sẽ đón tôi vào lúc năm giờ chiều. Nhưng hôm nay tôi được ra sớm. Còn đến khoảng ba mươi phút. Tôi quyết định tìm một chỗ nấp xem anh ta làm gì trong lúc chờ tôi, vì lúc nào tôi ra thì anh ta đã đứng đợi sẵn từ lâu lắm rồi.

Chiếc Audi đen sang trọng đỗ trước cửa công ty tôi. Minh Quang lịch lãm trong bộ vest đen được là phẳng phiu. Anh đưa tay chỉnh cà vạt trước bao con mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh.

Anh nhìn đồng hồ. Rồi lấy điện thoại ra bấm số gì đó. Nấp đằng sau một cây cột, tôi những tưởng anh sẽ bàn chuyện công việc với đối tác. Nào ngờ...

- Cô có thôi gọi cho tôi không? Việc của tôi và cô đến đây chấm dứt được rồi.

- [Ối chà chà, làm gì mà hung dữ thế ông anh. Chẳng phải tôi đã làm rất tốt kế hoạch đó sao? Còn anh, thực hiện đến đâu rồi? Cô ta có ngủ với anh chưa?]

Tôi nghe thấy Minh Quang nghiến răng ken két, dường như anh rất tức giận. Giọng anh trầm hẳn xuống. Anh gằn từng chữ, bàn tay như muốn bóp nát cái điện thoại đáng thương.

- Cô làm cô ấy bị thương. Điều này không có trong kế hoạch. Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Tưởng ngủ với Thanh Tùng rồi là cô có quyền lắm sao?

-[Tôi đâu có làm cô ta bị thương. Là Thanh Tùng xô cô ta ngã mà. Tôi vô tội nha. Mà chuyện tôi ngủ với Thanh Tùng chẳng phải cũng có phần giúp sức của anh sao? Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi chứ, Ngài CEO thiên tài.]

Thanh Tùng? Tại sao Minh Quang lại nhắc đến anh ta?

- Câm miệng lại. Tôi chỉ làm cho cổ phiếu công ty hắn giảm chóng mặt thôi. Còn cô thì giở thủ đoạn hồ ly tinh quyến rũ hắn. Nhưng tôi phải công nhận cô làm rất tốt. Giả vờ như một tiểu thư bị ức hiếp lên giường với hắn mà ép hắn lấy cô. Thông minh lắm.

- [Ha ha, anh quá khen rồi. Dù sao, Thanh Tùng cũng yêu tôi mà. Tôi đâu có ép anh ta. Mà chẳng phải anh cũng có lợi sao? Tôi có Thanh Tùng, còn anh có thiên thần xinh đẹp của riêng anh. Cả hai ta đều có lợi. Tôi nói có đúng không?]

- ...

- [Hai tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Mong là đến lúc đó thì cô ta đã hoàn toàn thuộc về anh. Tôi không muốn cô ta quanh quần bên Thanh Tùng nữa đâu.]

- ...

Minh Quang dập máy. Còn tôi, tôi đã chết sững từ hồi nào rồi.

Nghe cuộc nói chuyện, tôi đã tạm thời hiểu ra mọi chuyện. Minh Quang hợp tác với Thuỳ Vy đẩy Thanh Tùng ra khỏi tôi. Minh Quang làm cho giá cổ phiếu công ty Thanh Tùng rớt giá. Thuỳ Vy lại là con gái rượu tập đoàn dầu mỏ có cổ phần cao ngất. Thuỳ Vy đã làm cách nào đó khiến cho Thanh Tùng ngủ với cô ta, anh phải chịu trách nhiệm cho sự trinh trắng của con gái cưng ông chủ tập đoàn dầu mỏ. Đồng thời, chắc chắn cha của Thuỳ Vy cũng hứa sẽ giúp cho công ty Thanh Tùng vượt qua khủng hoảng với số cổ phần của ông ta.

Tôi tối sầm mặt mày, chao đảo đi về phía Minh Quang. Vừa thấy tôi, anh ta hớn hở đưa tay định cầm giùm túi xách thì tôi đã trừng mắt, nâng tay tát thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng.

Anh ta giương mắt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mắt ngấn lệ, tôi mím chặt môi, nghẹn ngào thốt ra từng chữ.

- Đàn ông các người...chỉ biết dùng mọi cách để có thứ mình muốn...mà không nghĩ đến nó sẽ làm tổn thương người khác thế nào...

Như hiểu ra, Minh Quang vội nắm lấy bả vai tôi, rối rít.

- Anh xin lỗi. Vì anh yêu em thôi. Thanh Tùng sẽ còn làm khổ em nếu em còn bên cạnh hắn. Thế nên...

Tôi lạnh lùng gạt tay Minh Quang ra rồi quay lưng bước đi. Dù cho Thanh Tùng có không yêu Thuỳ Vy, anh ta vẫn sẽ xuống tay với tôi và ngủ với tiểu thư nào đó để được quyền lực. Tham vọng của đàn ông quá lớn, tôi thật sự không thể chịu đựng được...

Nhưng tại sao...tôi vẫn yêu Thanh Tùng đến tê tâm liệt phế cơ chứ? Cho dù anh đã xuống tay làm tôi bị thương? Cho dù anh bỏ rơi tôi? Cho dù anh chỉ coi tôi như công cụ làm ấm giường?

A ha ha, tôi thật ngốc. Thật ngốc khi làm con cờ để mặc cho họ dẫn đi mà không hề hay biết.

- Đừng gặp tôi nữa. Nếu anh còn lởn vởn trong tầm mắt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát anh tội quấy rối tình dục.

Minh Quang làm tôi ghê tởm. Tôi không muốn gặp lại anh ta. Nỗi đau này, trái tim tan nát này, tôi sẽ giữ cho riêng mình và cất vào một góc.

Nhưng, tôi không thể quên anh, Thanh Tùng, người làm tổn thương tôi.

...

Mấy tháng gần đây, thị lực của tôi kém hẳn. Tôi không nhìn rõ các vật ngay cả khi chúng ở gần. Tôi nghĩ rằng mình nên đi khám mắt, có lẽ cận hay gì đó.

Tôi đã đến một phòng khám tư nhân uy tín để khám thị lực. Sau khi soi soi cái đèn gì đó vào mắt tôi, bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi khuyên tôi nên đến bệnh viện lớn để khám, ở đó có đầy đủ các trang thiết bị tân tiến để chẩn đoán chính xác hơn.

Tôi không hiểu. Cận thì cần gì phải đi đến bệnh viện lớn, nghe nghiêm trọng thế?

Lúc này, tôi vẫn còn ở với Thanh Tùng. Và tôi không nói chuyện này cho anh biết, vì mấy thứ nhỏ nhặt này tôi không muốn làm anh bận tâm. Tôi ậm ừ với bác sĩ, cắt một chiếc kính với độ cận mà tôi cho là phù hợp, ít nhất thì có vẻ tôi vẫn thấy rõ, rồi ra về.

Sau đó, chuyện cứ dồn dập ập đến. Thuỳ Vy xuất hiện, Thanh Tùng lạnh nhạt với tôi, rồi anh chia tay tôi, làm tôi bị thương. Minh Quang, người ở bên cạnh, chăm sóc chu đáo cho tôi bấy lâu lại là người đứng sau dàn xếp mọi chuyện. Quá nhiều sự kiện diễn ra khiến tôi quên béng lời dặn của bác sĩ về thị lực đang ngày càng yếu hẳn của mình.

Từ cái ngày tôi phát hiện ra Minh Quang lừa dối tôi, anh ta đã giữ khoảng cách với tôi, chỉ đứng xa nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Nhiều lần tôi cũng muốn tha thứ cho anh ta, nhưng tim tôi lại nhói lên mỗi lần nhớ đến việc anh ta đã gây ra cho tôi.

Ngày đó, tôi, Tịnh Nhu và Thảo Uyên cùng nhau đi xem phim giải sầu. Đang buồn đời, tôi nhắm mắt chọn đại một bộ phim ma có poster khá máu me và kinh dị. Vào rạp, họ tắt hết đèn, chỉ có một màn đen thăm thẳm và ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình cỡ lớn.

Mọi người la hét, gào rú sợ hãi. Tịnh Nhu úp mặt vô vai Thảo Uyên run bần bật, răng đánh lập cập vô nhau. Còn Thảo Uyên thì chụp lấy tay tôi nắm chặt như sợ buông ra thì con ma sẽ lao ra khỏi màn hình mà lôi cô ấy đi mất vậy.

Bàn tay tôi lạnh dần. Tôi cảm thấy hình ảnh cứ dần nhoè đi trước mắt. Lúc đầu chỉ là mấy đốm sáng nhỏ xíu, tôi cứ tưởng nó là do phim, nhưng không, đó là do mắt tôi đang điều tiết có vấn đề. Rồi, một cơn nhức đầu kinh khủng lan từ đỉnh đầu xuống hai thái dương, mắt tôi càng ngày càng đau nhức, như bị ai cầm dao rạch vào con ngươi vậy.

Bóng tối ập đến. Tôi nghe thấy tiếng la thảng thốt của Tịnh Nhu.

Đó là lúc tôi phát hiện mình đã mắc bệnh nan y.

Ung thư mắt. Đã di căn.

~~~~đón xem phần tiếp theo: Tương Lai~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top