2. Hiện Tại (1)
*~~Nhân vật~~*:
Thanh Tùng (Thiên Yết).
Ngọc Thu (Cự Giải).
Thuỳ Vy (Song Ngư).
Minh Quang (Ma Kết).
Tịnh Nhu (Thiên Bình).
Thảo Uyên (Bạch Dương).
~~~~o0o~~~
Thời gian nhẹ nhàng trôi. Thoắt cái mà đã tám năm qua đi.
Tôi giờ đây không còn là cô bé lớp mười ngày trước, mà đã là cô gái hai mươi bốn tuổi tràn đầy sức sống.
Tôi tốt nghiệp đại học được hai năm, và hiện đang làm cho một công ty chuyên nghiên cứu tế bào và các loại vắc-xin phục vụ cho điều trị bệnh lý ở con người.
- A...mệt ghê cơ...!!!
Tịnh Nhu, bạn thân tôi, một cô gái với mái tóc nâu dài chấm vai óng ả, khuôn mặt tuy không xinh đẹp, nhưng lại rất biết cách trang điểm để che đi khuyết điểm. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, không kiêng nể mà với tay lấy cốc nước để trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
- Tịnh Nhu, hình tượng con gái xinh đẹp chuyên nghiệp cậu gầy dựng đâu rồi hả? Tự nhiên như ở nhà vậy ha? Nhỡ đó không phải nước mà là chất hoá học gì đó tớ để trên bàn thì sao đây?
Câu nói làm cô gái tên Tịnh Nhu suýt sặc. Đoạn, cô ấy cười ha hả, đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi thẳng lưng cho ra dáng người mẫu.
- Ha ha, tớ biết cậu không có ác vậy đâu mà. Chỉ có cậu mới được chiêm ngưỡng mặt thoải mái của tớ thôi đó nha. Lấy làm vinh dự đi!!!
Tôi tặc lưỡi. Tịnh Nhu là bạn với tôi từ hồi cấp 3. Mới đầu gặp tôi còn tưởng bà này bị tự kỉ, cứ im ỉm ít nói, ai dè quen rồi mới biết bả ăn diện siêu kinh khủng, cố gắng tạo hình tượng chuyên nghiệp gì gì đó. Và còn một điều nữa là...Tịnh Nhu rất mê trai.
- Ê ê, tớ kể cậu nghe cái này, công ty tớ có một chàng Tổng Giám Đốc cực đẹp trai nhá. Tên gì nhỉ? Thanh Tùng. Ớ hớ hớ!!! Tớ mới đứng từ xa nhìn thôi mà tim muốn rụng luôn rồi đây này!
Vừa nói, mắt Tịnh Nhu sáng lấp lánh như sao băng, tướng ngồi thì ngả ngớn, muốn ôm luôn tôi ngồi bên cạnh mà hôn luôn ấy chứ.
- Đổ nữa rồi à?
- A ha ha, tớ sẽ sớm quên thôi. Dù sao, anh ta cũng không để ý đến một người như tớ đâu.
Rầm!
Cửa bị mở một cách thô bạo. Một cái bóng đáng sợ lao vào nhà, nhìn quanh quất rồi chộp cái cốc trên bàn, uống lấy uống để rồi đánh "khà" một tiếng.
Tâm trí tôi đang gào thét trong vô vọng. Sao ai cũng lấy cái cốc uống nước của tôi hết vậy nè???!! Tôi còn chưa uống mà...!!!
- Chào! Hôm nay...tớ...biết được một thông tin rất sốc nhé!
Thảo Uyên, cô gái với mái tóc buộc cao, vận bộ đồ da bó sát người trông như mấy tay chơi anh chị, mà thực ra cô là...phóng viên, lại còn là phóng viên tiềm năng của tờ báo nổi tiếng nữa đấy nhé, cô nàng đặt cái nón bảo hiểm hầm hố xuống bàn, trút luôn máy ảnh tư liệu trong cặp ra rồi lục lục.
- Uyên à, cậu là phóng viên, kì quái thế này ai mà tin được cậu chứ?
- Hứ! Cái bộ dạng này mới dễ lấy thông tin ấy, có ai dám chặn đường đe doạ tớ đâu.
Cuối cùng cũng tìm được, cô gái tên Thảo Uyên vui sướng chìa tấm ảnh ra cho hai đứa tôi cùng xem. Tấm ảnh chụp một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đang nắm tay đỡ lấy một cô gái với vẻ đẹp yếu đuối mong manh như búp bê buớc ra từ chiếc Mercedes đen.
-Thấy chứ? Anh chàng đó là tổng giám đốc của công ty cậu đấy, Tịnh Nhu. Còn cô gái kia là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn về dầu mỏ khá nổi tiếng. Nghe nói cô ta trước đây là hoa khôi ở cùng trường chúng ta đó.
Miếng bánh trôi xuống cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại khi tôi thấy người đàn ông trong tấm ảnh. Nuốt khan, tôi khó khăn cầm cốc nước lên uống, để miếng bánh an toàn xuống thẳng dạ dày mà không quyến luyến muốn bám lại trên cổ họng.
- Sao thế? Nghẹn rồi! Nước, nước, nước!!!
Tôi có hai nhỏ bạn tốt dễ sợ! Uống nước nhà tôi cho đã rồi thấy tôi nghẹn thì quýnh quáng chạy tới chạy lui. Nước nó ngay trên bàn mà! Chạy xuống nhà vệ sinh chi thế?
Mà cũng nhờ sự cố nghẹn bánh mà chúng tôi tạm thời quên đi anh chàng Tổng Giám Đốc công ty của Tịnh Nhu và cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn dầu mỏ. Tịnh Nhu duỗi thẳng tay chân trên ghế bành, ngáp dài rồi với tay lấy cái gối dựa mềm như nhung ôm vào lòng.
- Ngọc Thu này, bạn trai cậu là người thế nào? Nói thật là chúng tớ vẫn chưa biết mặt anh ta được sao? Anh ta giàu đến mức cấp hẳn cho người yêu một căn hộ cao cấp á?
Nói đến đây, Thảo Uyên bước đến bá vai tôi, đôi mắt to xoáy thẳng vào mặt tôi, bộ mặt nghiêm trọng trông giống như cảnh sát sắp hỏi cung tội phạm.
- Thu, chúng tớ là bạn thân cậu, bạn trai cậu tại sao vẫn không thể cho chúng tớ biết?
Tôi cười trừ, nhè nhẹ lắc đầu.
Thảo Uyên thở dài. Tịnh Nhu thò tay vào nghịch mấy con cá vàng trong chậu cá nho nhỏ để bên cạnh ghế bành. Nắng chiều rải nhẹ trên sàn nhà bằng gỗ, rơi tí tách lên khuôn mặt của từng chúng tôi.
Uyên bóp vai, ngán ngẩm thu dọn mớ hỗn độn - tư liệu mà cô ấy bày bừa khi nãy trên bàn, đeo lại chiếc cặp rồi nắm cổ Tịnh Nhu lôi xềnh xệch ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp của tôi.
- Tớ biết là không nên xen vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ, gọi cho chúng tớ nhé.
- Ừ. Mai gặp lại.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn thân, đâu đây văng vẳng giọng nói trong trẻo của Tịnh Nhu vọng lại.
- A a a!!! Tớ-chưa-muốn-về-mà!
Đóng cửa, tôi trượt người, tựa lưng vào cánh cửa, co gối thu mình lại. Căn hộ cao cấp? Đẹp thì đẹp đấy, tiện nghi thì tiện nghi đấy, nhưng sao tôi lại thấy trống trải, hụt hẫng thế này?
À phải...người đàn ông trong tấm ảnh...Tổng Giám Đốc của Tịnh Nhu...
...chính là Thanh Tùng, người đã mua cho tôi căn hộ này.
...
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng. Anh đã về! Anh, Thanh Tùng, Tổng Giám Đốc công ty đa quốc gia với cổ phần khổng lồ, bước vào nhà. Vẫn phong thái phong trần, thoát tục, anh hiện nay chỉ làm tôi càng say đắm với vẻ đẹp trai nam tính chết người và cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát.
Tôi mừng rỡ như trẻ con thấy mẹ đi chợ về, tung tăng nhảy chân sáo ra cửa, nhào ngay vào lòng anh. Như đã quen, anh vòng tay qua eo giữ cho tôi khỏi ngã, dịu dàng để đầu tôi tựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
- Nhớ tôi à?
- Ừ. Nhớ. Nhớ muốn chết luôn.
Tôi bĩu môi. Chợt, tôi khựng lại. Xen lẫn mùi nước hoa đàn ông và mùi hương cơ thể thanh mát của anh, còn có một thứ mùi lạ hoà lẫn vào đó, rất nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Là mùi nước hoa phụ nữ.
Nhớ đến chuyện hồi chiều, lúc Thảo Uyên đưa tôi xem tấm hình anh với cô thiên kim tiểu thư đó, tôi buồn hiu, trầm mặc khác thường. Tôi đâu có mù mà không biết cô tiểu thư đó là ai. Thuỳ Vy...
Anh đã gặp lại Thuỳ Vy. Chắc chắn tình cảm cũ anh dành cho cô ta vẫn còn. Tình cũ không rủ cũng tới. Tôi tưởng tượng đến đó thì mặt mày ủ dột, môi bặm vào, trông cứ như người sắp ốm đến nơi.
Anh có lẽ không để ý, nâng tay nhấc bổng tôi lên rồi bế vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Anh cởi áo vest ra, vắt lên giá rồi tháo cà-vạt, rồi đến chiếc áo sơ mi màu trắng anh cũng cởi ra nốt. Trước mặt tôi.
Thân hình hoàn mỹ. Bờ vai rộng. Khuôn ngực rắn chắc. Lớp da màu đồng lấm tấm vài giọt mồ hôi trượt dài xuống.
Tôi ngượng quá, cúi gằm mặt xuống, hai gò má đỏ ửng. Thân nhiệt tôi tăng một cách chóng mặt, cả người râm ran nóng bức khó chịu. Tôi tự nuốt khan, môi mím lại, rên nhỏ trong cổ họng như mèo con khát sữa.
Ôi chèn ơi...! Anh không mặc áo vào mà còn lượn lờ trước mắt như trêu ngươi tôi nữa!
- Thấy cơ thể tôi bao nhiêu lần rồi mà em vẫn ngượng?
Anh cố ý miết nhẹ ngón tay lên môi tôi, khơi dậy dục vọng của tôi. Đồ cáo già xảo trá! Sao anh không lượn lẹ vào nhà tắm đi!
- Em đang thèm khát tôi, phải không?
Một câu nói, vạn tiễn xuyên tâm. A a a!!! Tôi muốn đập đầu vô tường tự tử quá!!! Tôi đúng là đồ mê trai mà!!!
Thấy tôi không phản ứng, tay bấu chặt vào ga giường, anh mỉm cười đắc thắng rồi quay lưng vào nhà tắm. Anh đi rồi, tôi vẫn còn nóng ran khắp người, cảm giác cổ họng khô khốc thật khó chịu.
Tôi rời giường, thay bộ áo ngủ màu tím có viền ren mà tôi mới mua. Ôi chao, phải nói là tôi rất thích màu tím. Hay nói đúng hơn là tôi cuồng màu tím. Nếu không phải vì đây là căn hộ của-anh, không chừng tôi sẽ thuê người sơn cả căn hộ này màu tím hết cho xem.
Ring~ring~
Điện thoại tôi rung nhè nhẹ. Tôi liếc mắt nhìn màn hình. 9 giờ 30 phút. Giờ này mà trưởng phòng gọi cho tôi làm gì?
- Dạ alo, em nghe.
- Ngọc Thu, ngày mai em thay chị, đi gặp đối tác của chúng ta được không? Em chỉ cần đến trao đổi với anh ta về công việc thuờng ngày chúng ta hay làm ở phòng thí nghiệm thôi.
- Em...em...làm sao em có thể...?
- Xin em đấy. Em là người chị có thể tin tưởng lúc này. Làm ơn, nha.
- ...thôi được. Ngày mai em sẽ đến gặp anh ta. Nhưng có gì...thì chị chịu trách nhiệm đó nha.
- Ha ha, em thật là đáng yêu. Được rồi, 8 giờ 30 phút ngày mai ở quán café Mưa nhé.
- Dạ chị.
Tôi cúp máy, thở dài thuờn thuợt. Chị trưởng phòng này không biết có âm mưu gì không mà lại nhờ một con bé mới hai năm kinh nghiệm như tôi đi gặp đối tác quan trọng? Tôi mà làm nhỡ việc, không chừng sẽ bị đuổi. Nhưng mà từ chối, thì tôi nhất định sẽ bị đì. Tiến thoái lưỡng nan...
Mải suy nghĩ, tôi không chú ý đến ánh mắt như thiêu đốt của anh ở phía sau. Anh vòng tay qua eo, kéo mạnh tôi vào lòng, vùi mặt vào mái tóc tơ mềm mại của tôi, giọng khàn khàn đục hẳn đi.
- Em đi gặp thằng nào?
- Đối...đối tác.
Chiếc áo ngủ hai dây làm lộ ra khá nhiều da thịt của tôi, nhờ thế mà tôi biết được...anh chẳng có mặc gì ngoại trừ quấn có mỗi cái khăn tắm ngang hông mà xồng xộc buớc ra từ nhà tắm.
- Anh...mặc đồ vào.
Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy đẩy ngực anh. Anh bật cười, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy hai cổ tay bé nhỏ trắng muốt của tôi ghì qua đầu, thân người to lớn lực lưỡng của anh đè tôi xuống, bàn tay kia không an phận mà chạy lung tung trên khắp người tôi.
- Anh...anh...ngày mai em còn phải gặp đối tác đó.
Anh ép mạnh vào môi tôi, mút lấy mút để. Tôi bị rút hết không khí, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Hôn một lúc lâu, anh luyến tiếc rời khỏi môi tôi, lướt nhẹ xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở đó, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn ngực đầy đặn của tôi.
- Tại em cả đấy.
Hả?
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh khống chế hoàn toàn, mụ mị để anh dắt đi mà không phản kháng được chút gì. Cái lý do khỉ mốc mà anh đưa ra hoàn toàn chẳng thuyết phục chút nào. Tôi có làm gì đâu!
...
3 giờ sáng. Tôi giật mình tỉnh dậy. Có cái gì đó nằng nặng trên eo tôi.
Tôi trở mình, quay mặt lại. Khuôn mặt say ngủ của anh thu hoàn toàn vào đáy mắt của tôi. Anh để tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, còn tay kia thì vòng qua bờ eo thon nhỏ của tôi.
Trông anh ngủ thật bình yên. Không kiềm được, tôi vươn tay ra, định chạm vào anh, nhưng không hiểu sao, tôi lại rút tay về.
Anh đang ở ngay bên cạnh tôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi, sẽ bỏ rơi tôi, sẽ để tôi cô độc một mình trong nỗi dày vò. Tôi biết tình cảm của tôi chỉ là đơn phương, anh chưa bao giờ nói yêu tôi, là do tôi tự nguyện làm tất cả vì anh. Quan hệ giữa chúng tôi cũng được anh yêu cầu giấu kín. Nếu anh thật sự yêu tôi, tại sao anh lại không muốn công khai mối quan hệ này?
Nếu một ngày...anh muốn tôi rời khỏi anh...thì tôi phải làm thế nào?
Tôi nép sát hơn vào người anh, cố gắng thu hết hơi ấm và mùi huơng của anh vào kí ức. Đầu tôi tựa nhẹ vào lồng ngực anh, anh vẫn thở đều đều và không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn ngủ. Nếu đây là mơ, tôi muốn mơ mãi mãi. Chỉ cần được ở bên anh, dù là trong mơ...tôi cũng chấp nhận.
...
8 giờ sáng.
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp kính cửa sổ, phản chiếu vào căn phòng, làm sáng bừng lên cả khoảng không phòng ngủ.
Tôi ngái ngủ, dụi dụi mắt, vươn vai đánh ngáp dài một cái. Nhìn sang, bên cạnh tôi trống trơn, nhiệt độ ga giường cũng nguội ngắt. Có lẽ anh đã đi từ sớm rồi.
Tôi cười buồn, chân thấp chân cao đi vào nhà tắm. Soi mình trong gương, mặt tôi lập tức xuất hiện vài vạch đen. Ngực tôi, cổ tôi, vai tôi, bất cứ chỗ nào cũng có dấu hôn của anh. Thêm nữa, da tôi vốn mẫn cảm, chỉ cần tác động nhẹ cũng đủ tấy đỏ. Trời ơi!!! Tôi đã nói là hôm nay tôi phải đi gặp đối tác cho người ta mà!!! Sao cũng không tha cho tôi...?!!
Chỉ còn có 30 phút, tôi vớ lấy bộ váy màu sữa kín cổ, vội vàng chải lại đầu tóc, trang điểm nhẹ rồi chộp lấy cặp tài liệu mà chạy với tốc độ ánh sáng ra quán café Mưa. Đi gặp đối tác mà để trễ hẹn, người ta sẽ có ấn tượng không tốt với mình.
Đôi giày cao gót làm tôi khá vất vả khi chạy. Cuối cùng cũng đến, tôi liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 29 phút! Tạ ơn Trời Đất!
Tôi buớc vào bên trong quán café. Ở phía góc gần cửa sổ, có một người đang cắm cúi làm việc với chiếc máy tính. Nửa khuôn mặt anh ta khuất sau màn hình nên tôi không thấy được rõ, nhưng tôi chắc rằng đó là đối tác mà chị trưởng phòng nói tới.
Bước vội đến chiếc bàn đó, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Người kia vẫn không ngẩng lên nhìn tôi lấy một cái, vẫn tập trung gõ gõ đánh đánh gì đó với tốc độ tay điêu luyện như mấy game thủ chơi Audition.
- Cô là người đại diện của công ty dược phẩm?
- A...à vâng.
Cuối cùng thì anh ta cũng gập chiếc máy tính lại và dẹp nó sang một bên. Đó là một chàng trai điển trai, và còn khá trẻ, chắc chỉ bằng cỡ Thanh Tùng. Dạo này người tài nhiều đến thế sao?
Anh ta với tay lấy ly nước cam gọi nãy giờ, nhấp môi lấy giọng. Nếu nhìn kĩ, tôi có thể thấy mắt anh ta hơi ánh xanh và sâu thẳm, làn da trăng trắng thế này không giống người châu Á. Có lẽ anh ta là con lai.
- Được rồi. Chúng ta sẽ bàn về...Ngọc Thu? Em đó à?
Trông anh ta khá mừng rỡ khi nhận ra tôi. Tôi có quen nhân tài này à? Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ khó hiểu, chỉ biết ậm ừ gật đầu.
- À...vâng...có lẽ anh biết tôi nhỉ...? Nhưng mà tôi không nhớ...anh là ai.
Câu cuối tôi lí nhí trong cổ họng nên chắc anh ta không nghe thấy. Anh ta chồm người tới trước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, giọng vui mừng không thể tả.
- Minh Quang. Anh là Minh Quang. Em còn nhớ anh không?
Kí ức của tôi dần trở về với khổ chủ. Tôi nhớ ra rồi. Minh Quang là người học cùng khối với Thanh Tùng thời đó, nói chung cũng là đàn anh của tôi. Hồi đó anh ta nhìn khù khờ, ngu ngu, mọt sách, đeo cặp kính cận dày cộp như đít chai chứ đâu có đẹp trai phong độ như lúc này. Và quan trọng hơn, hồi đó anh ta thích tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Nhờ vụ "gặp lại người xưa" mà công việc gặp đối tác của tôi rất trôi chảy. Minh Quang rất chuyên nghiệp và tháo vát. Anh ấy bảo sẽ lo liệu tất cả về hợp đồng giữa công ty chúng tôi.
Kết thúc cuộc gặp, anh mời tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Nói thật là tuy sống với Thanh Tùng trong căn hộ cao cấp, nhưng chưa một lần anh đưa tôi đi nhà hàng. Thanh Tùng không muốn bị thợ săn ảnh nhìn thấy.
Minh Quang đãi tôi một bữa no nê, rồi ngỏ ý muốn đưa tôi về tận nhà, vì: "Một người đàn ông không thể để phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp về một mình, rất nguy hiểm" (trích nguyên văn câu nói của anh ta).
- Thu, anh thích em, liệu bây giờ em có thể cho anh một cơ hội được không?
Minh Quang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chân thành. Nhưng tim tôi đã có Thanh Tùng, tôi không thể...
- Xin lỗi...em...có người yêu rồi.
Sa sầm mặt mày, giọng Minh Quang chậm rãi, đều đều chứa đầy vẻ nguy hiểm.
- Thanh Tùng phải không? Em vẫn còn yêu hắn à? Em nghĩ rằng hắn có yêu em không?
Tôi hơi chột dạ, vội xin lỗi rồi tạm biệt Minh Quang rồi vào nhà. Trước khi đóng cửa, tôi vẫn còn thấy ánh mắt Minh Quang loé lên tia hiểm độc. Anh ta vẫn đứng đó, mắt đăm đăm nhìn tôi.
Tôi rất sợ.
Sợ Minh Quang sẽ làm gì đó hại đến Thanh Tùng.
Nhưng không. Người Minh Quang muốn không phải là Thanh Tùng.
Mà là tôi.
~~~~đón xem phần tiếp theo: Hiện tại (2)~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top