1. Quá Khứ

Nhân vật:~

*Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải) .

Thuỳ Vy (Song Ngư).

~~~~~o0o~~~~

Tôi tên Ngọc Thu. Một cô bé bình thuờng như bao cô bé bình thuờng khác. Ở tôi chẳng có gì nổi bật ngoài việc có làn da khá trắng trẻo, nhưng vậy thì đã sao, đâu phải ai trắng trẻo cũng xinh đâu...

Người tôi thầm ngưỡng mộ, là đàn anh học khoá trên. Ở anh ấy như toả ra một sức hút rất kì lạ, từ đường nét nam tính trên khuôn mặt cho đến từng hành động đều khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút.

Chuyện là, tôi là một con người có trí nhớ khá tốt. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm đó, xui rủi thế nào, tôi lại quên béng mất phải nộp bài luận ở nhà cho giáo viên. Trong cái rủi có cái may, cô giáo đã thương tình cho tôi nộp bài sau, duy chỉ có điều, là tôi phải tự đi tìm cô mà thôi. Và tôi đã gặp anh.

Anh đang chơi bóng rổ. Một mình. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Từng động tác, từ rê bóng, tung bóng đến đập bóng vào rổ, anh đều thực hiện một cách hoàn hảo. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng như trời trồng. Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc anh tung quả bóng một lần nữa thì nó lại va thẳng vào cây cột, bay lên không và "thân ái" hạ cánh ngay trên đỉnh đầu tôi.

Trước đó, tôi đã thầm trách ông trời vì chiều cao có phần khiêm tốn, vậy mà còn trớ trêu đập banh đập bóng vô đầu như đóng đinh, chỉ có nước lùn còn lùn thêm chứ không cao thêm được centimet nào. Giờ đây, tâm hồn thiếu nữ lại được dịp nở hoa tưng bừng, vì nhờ nó, tôi đã làm quen được với anh ấy.

- Em có sao không?

Ôi thần linh ơi! Giọng anh ta ấm quá! Con chết mất!!!

Mặt tôi đỏ lựng. Không phải vì choáng hay gì mà bởi vì anh ta đang dùng bàn tay ấm áp của mình sờ trán tôi.

- Em...em...không sao...

Khi đã xác minh rằng tôi không sao, anh ta cười nhẹ, nhặt lại quả bóng rồi quay lưng, tiếp tục đập quả bóng bộp bộp xuống sân.

- A...em...có thể biết tên anh không?

Rướn người tung bóng vào rổ, anh quay đầu lại nhìn tôi. Khuôn mặt khuất sáng hiện lên vài vệt tối, anh nở nụ cười có thể đốn tim bất cứ cô gái nào, mà ở đây là tôi.

- Thanh Tùng.

Quả bóng lăn tròn trên viền rổ rồi rơi thẳng vào lưới. Cũng như tôi chính thức rơi vào lưới tình của anh.

...

Anh có rất nhiều người hâm mộ. Hầu hết là các cô gái, cả trong trường và ngoài truờng. Nhưng tôi không quan tâm. Anh chẳng bao giờ để ý đến họ. Và quan trọng hơn, tôi đã chính thức lấy được lòng tin của anh, được anh xem như một "người bạn".

Ừ thì...tôi chưa thú nhận với anh là tôi thích anh, vì tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi, nghĩ tôi chỉ đeo bám anh như mấy cô gái kia, và tôi không thích như thế chút nào. Bạn, có lẽ là một giải pháp hay, từ từ tiến lên yêu cũng được mà.

- Tùng, anh sao vậy? Em thấy anh lạ lắm. Có ai ăn hiếp anh à?

Tôi cười cười, vòng tay qua ôm cổ anh và ghì xuống. Tuy biết anh không thích bị soi mói đời tư, nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh thẫn thờ thế này đấy, và điều đó khiến tôi không tránh nổi sự tò mò.

- Thu, em có biết Thuỳ Vy không?

- Hơ...biết...sao ạ?

Thuỳ Vy là hoa khôi của khối tôi. Cô ấy có làn da trắng không tì vết, mái tóc đen dài mượt mà luôn toả ra mùi bồ kết thơm mát, dáng điệu thuớt tha dịu dàng và yếu đuối. Phải công nhận là cô ấy rất xinh, xinh như công chúa, và cũng yếu đuối như công chúa, nhìn như chỉ biết chờ hoàng tử đến rước đi ấy. Vậy mà có cả tá thằng lẽo đẽo theo sau nguyện sống chết vì cô ta...

...anh...không lẽ anh đã...

Một nỗi ghen tức len lỏi sâu trong tâm thức tôi. Phải, tôi đang ghen. Đáng ra lúc đó...tôi phải nói cho anh biết tình cảm của mình, để nếu đau, thì chỉ một lần thôi.

Nhưng...tôi đã không làm. Tôi chỉ im lặng đứng bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi khẽ nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Tôi cố gắng tận huởng cảm giác ấm áp này, vì có thể đây là lần cuối cùng tôi được nắm lấy bàn tay ấy, vì có thể...sau này bàn tay ấy sẽ không thuộc về tôi nữa...

- Anh thích Thuỳ Vy...đúng...không...?

Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc khi câu hỏi vừa thoát khỏi bờ môi. Thật nực cười. Tôi tự vả vào mặt mình trong tâm tưởng. Nỗi lòng của anh, thông qua ánh mắt ấy, còn điều gì phải thắc mắc nữa sao?

...giống như tôi tương tư anh vậy.

Anh im lặng, nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi quay lưng buớc đi.

Tôi hơi hụt hẫng khi sự ấm áp ấy đột ngột rời khỏi tay, nhưng tôi không phải kiểu người hở chút là khóc lóc níu kéo, làm mọi giá để anh thuộc về tôi. Tôi mỉm cười chua chát, để mặc bóng lưng cao gầy của anh ngày càng xa dần.

Thuỳ Vy, cô hoa khôi ấy chạy đến và nắm lấy tay anh, đầu cô ta tựa hẳn vào bờ vai vững chắc của anh. Hai người họ sóng đôi trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường, như kết thúc của một câu chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ giải thoát, bảo vệ công chúa...và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Phải rồi. Có lẽ tôi hoang tưởng khi nghĩ rằng một ngày nào đó, con vịt xấu xí như tôi sẽ hoá thiên nga. Có lẽ tôi đã quên rằng, chú vịt đó có thể hoá thiên nga vì ban đầu vốn dĩ chú đã là thiên nga, còn một con vịt ban đầu đã là vịt thì mãi mãi là vịt, có gắn lông thiên nga vào cũng chẳng là thiên nga được.

Nắm chặt tay, tôi đè nén trái tim đang gào thét rằng chạy ngay đến bên anh và nói anh biết rằng tôi thích anh, giật lại anh từ tay Thuỳ Vy. Tôi không muốn làm anh khó xử, để quan hệ mà tôi khó khăn gầy dựng này sẽ rạn nứt.

Tôi quyết định sẽ chôn chặt tình cảm này trong tim. Và bên cạnh anh với tư cách một "người bạn", dù điều đó có làm tôi buồn đến bao nhiêu lần chăng nữa...

...

Anh và cô ấy chính thức hẹn hò. Thanh Tùng và Thuỳ Vy. Cặp đôi ngôn tình nổi tiếng của trường tôi. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, tiếc nuối có. Riêng tôi, ngày nào tim cũng quặn thắt đến mức tôi chẳng còn cảm giác đau nữa, mà...không hiểu sao trong thâm tâm tôi vẫn còn hi vọng...rằng anh không yêu Thuỳ Vy.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Ngày 21 tháng 7. Bạn bè hay ghẹo tôi ngày này là ngày cúng cô hồn, và không chừng sinh nhật tôi sẽ "vui" hơn khi không chỉ người sống mà cả người chết cũng tới mừng cho tôi!

Mặc dù tôi thấy chẳng liên quan gì, ngày sinh của tôi là ngày dương, ngày cúng cô hồn là ngày âm thì mắc mớ gì đến việc cô hồn đến mừng sinh nhật tôi nhỉ?

Ngày này, tôi chỉ mong có một điều thôi. Là anh...có thể ở bên tôi và chúc phúc cho tôi trong ngày sinh nhật. Chỉ một ngày thôi. Ngày chỉ có hai đứa tôi.

Tôi đã háo hức nhắn tin cho anh, rằng tối nay tôi muốn gặp anh ở công viên Giấc Mơ. Khi điện thoại tôi rung lên với dòng tin nhắn rằng anh sẽ đến, tim tôi như muốn nhảy cẫng ra ngoài, Thần Tình Yêu và phông nền hồng phấn tự do tung hoành, nhảy múa xung quanh.

Tối đó, sau khi ăn sinh nhật với gia đình, tôi xin phép ba mẹ cho tôi ra ngoài đi chơi cùng bạn. Tôi diện một chiếc váy màu kem dài đến đầu gối và chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng sữa. Không quá bắt mắt và cũng không quá quê mùa. Tôi thích những gì đơn giản.

Tôi ra công viên, ngồi trên một băng ghế đá đợi anh. Bên cạnh tôi là hộp bánh sinh nhật với 16 cây nến mà tôi muốn cùng anh thổi nó. Tôi chờ đợi. Tôi đung đưa chân. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Nhiều cặp đôi lướt qua tôi, khuôn mặt họ ánh lên vẻ thuơng hại khi nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy người đẹp à?

- Chắc là bị bồ bỏ.

- Anh yêu, cô ta đáng thuơng quá. Sau này, em không muốn bị thế đâu.

- Ừ ừ, cục cưng của anh, anh không bao giờ làm em khóc hay bỏ rơi em cả!

Sến rện. Tôi trừng mắt nhìn cái đôi đú đởn cứ tình tứ anh anh em em lượn lờ trước mặt tôi nãy giờ. Họ giật mình rồi nắm tay nhau đi thẳng, không dám quay đầu lại khi thấy đôi mắt như muốn giết người của tôi.

A a a!!! Biết ta cô đơn mà còn ghẹo ta!!!! Hu hu!!!

Anh đến lâu quá. Không lẽ...anh cho tôi leo cây?

- Tùng, em muốn ăn cái kia!!!

Hả? Giọng nói vừa nãy...không lẽ nào,.? Tôi dựa người sát vào ghế đá để nghe cho rõ cuộc hội thoại, vì họ chỉ là đang ở ngay sau lưng tôi, cách một cái đài phun nước mà thôi.

- Tùng, đút em đi mà!!! A!!!

Tôi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng xoay người lại. Qua kẽ hở của những dải nước sóng sánh, tôi nhận ra dáng người đang đứng đó. Anh- Thanh Tùng và Thuỳ Vy đang ôm nhau, anh đút kẹo bông cho cô ấy, còn cô ấy thì hạnh phúc ôm cổ anh.

Vậy còn tôi thì sao...? Anh đã nói là hôm nay đến gặp tôi ở đây mà...? Anh...không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi sao?

Lại ảo tưởng nữa rồi. Tôi tự vả vào mặt mình. Tôi đã là gì của anh mà đòi anh ưu tiên? Đòi anh nhớ ngày sinh nhật? Ôi dào, có vẻ mấy cái phim ngôn tình mẹ tôi xem mỗi tối ảnh huởng đầu óc tôi trầm trọng rồi.

Lẳng lặng, tôi đứng dậy, với tay lấy cái túi mà trong đó là chiếc bánh cùng 16 cây nến. Có vẻ anh không nhớ thật...Thôi vậy, tôi đi về.

- Ngọc Thu?

Giọng nói trong trẻo lanh lảnh đó lại vang lên. Lần này là ngay sau lưng tôi thật rồi. Tôi rủa trong miệng, sao mà lại để tôi rơi vào tình cảnh oái ăm thế này?

- Ha ha...chào anh, và Thuỳ Vy.

Tôi lập tức tạo một nụ cười "công nghiệp", tươi roi rói quay lại chào anh, tay giấu giấu chiếc túi đựng bánh sinh nhật sau lưng. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm đó. Bờ môi anh mở ra, định nói gì thì Thuỳ Vy đã cất tiếng nói trước, giọng nói trong trẻo, mát rượi như dòng suối mà sao tôi có cảm giác như cô ta đang muốn đuổi khéo tôi đi vậy.

- Ngọc Thu, không ngờ công viên này lại đẹp đến như vậy, rất thích hợp cho cặp tình nhân như chúng tớ, phải không?

- Ừ ừ...tớ cũng nghĩ thế...mà cũng muộn rồi...tớ phải về kẻo ba mẹ lại lo. Chúc hai người vui vẻ nhé.

Đành rằng chúc họ hạnh phúc, chúc họ vui vẻ...nhưng lại không thoải mái, cứ có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng...

Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh và Thuỳ Vy rồi hướng nhà thẳng tiến, một lần cũng không quay đầu lại.

Nhưng tôi không về nhà.

Tôi rẽ sang ngõ khác, buồn bã đặt chiếc túi xuống và thở dài.

Anh không nhớ...

Thôi kệ, tôi sẽ tự làm chuyện này một mình.

Tôi bày chiếc bánh ra và cắm 16 cây nến lên đó, bật lửa đốt từng cái. Ánh nến lung linh, bập bùng soi vào mặt tôi. Ai xui xẻo đi ngang qua cái ngõ đó lúc này không chừng lại tưởng có hồn ma nào đó hiện về ngồi thu lu trong góc cũng nên.

Tôi chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.

- Chúc mừng sinh nhật của mình. Tuổi mới chúc mình mạnh mẽ và giỏi giang hơn nữa.

Tôi chu môi, thổi hơi vào 16 ngọn nến làm chúng tắt ngúm, rồi tôi tự vỗ tay nho nhỏ, coi như tự tán thuởng mình.

Tôi đã cầu nguyện rằng tôi mong anh mãi mãi được hạnh phúc, không buồn khổ hay khó khăn nào có thể làm anh đau.

Tôi ngu quá phải không?

...

Tôi về nhà khi trời đã về khuya. Tiêu thật rồi! Một mình tôi nuốt cho hết cái bánh kem trong đau khổ, no đến mức tôi suýt nôn oẹ giữa đuờng. Thế nào ba mẹ tôi cũng cằn nhằn tôi sao lại về trễ, rồi con gái con đứa ăn gì mà hết cả cái bánh kem không sợ thành heo sao cho xem.

Gần đến nhà, mắt tôi mở lớn hết cỡ. Oa!!! Một hộp quà! Ngay trước cửa nhà tôi luôn!

Tôi chạy ào đến, cầm hộp quà lên ngó ngó. Hộp quà màu xanh biển, thắt nơ nhỏ xinh. Tôi nhìn quanh quất. Có thấy ai đâu nhỉ? Quà...Sinh nhật của tôi...

Tôi hí hửng mở hộp quà. Trong chiếc hộp nhỏ xinh được bọc kĩ càng là một sợi dây chuyền ánh bạc có phần mặt là một trái tim bằng thuỷ tinh trong suốt. Oa!!!

Tôi thích quá, ôm hộp quà nhảy tưng tưng trước cửa nhà như con điên, miệng không ngớt cảm ơn các thế lực siêu nhiên siêu hình đủ thứ mà tôi cũng chẳng biết là họ có tồn tại hay không.

- Ha ha, con cảm ơn ông trời, con cám ơn UFO, con cám ơn Hậu duệ mặt trời. Ôi thần linh ơi!!!

Và màn tự sướng của tôi chấm dứt khi mẹ tôi hằm hằm cầm cây chổi buớc ra ngoài cửa với khuôn mặt doạ người.

- Con gái con đứa!!! Đi đâu mà giờ mới về??? Có im đi không cho người ta ngủ!! Bố mày ngày mai phải đi làm, em mày ngày mai phải đi học đấy con!!!

Tôi cười trừ, lẽo đẽo theo người mẹ vĩ đại vào nhà. Mẹ ơi mẹ à, mẹ tuyệt nhất, trong cái nhà này còn có mình mẹ đợi con thôi nha!

...

Mấy ngày sau, tôi coi như "chuyện như chưa bắt đầu", tôi lại là một con bé lạc quan, vui tươi với nụ cười đầy sức sống.

- Tùng, anh...

Tôi nhác thấy bóng anh. Vậy là tôi lon ton chạy như bay đến đó.

- Chia tay đi.

Tôi khựng lại. Cái gì vậy trời? Tôi có nghe nhầm không? Anh đòi chia tay với hoa khôi khối tôi, người mà bao chàng trai thầm thương trộm nhớ mỗi đêm.

- Anh biến đi! Anh biến đi!

Thuỳ Vy nước mắt nước mũi tèm nhem, đập tay thùm thụp vào vòm ngực anh. Anh ôn nhu ôm trọn cô ấy vào vòng tay, khẽ khàng vuốt vuốt lưng cho cô.

- Ngoan. Anh xin lỗi. Em xứng đáng với một người khác tốt hơn anh.

- Anh...đồ đáng ghét!! Hu hu...

Cử chỉ dịu dàng đó, ánh mắt dịu dàng đó...anh chỉ dành cho Thuỳ Vy. Còn tôi, đến khi nào mới được anh ôm như thế, dù chỉ một lần? Đến khi nào tôi mới có thể trở thành Lọ Lem?

...

Anh gọi điện cho tôi. Nói rằng anh muốn gặp tôi.

Tôi, dĩ nhiên là chạy ngay đến đó rồi. Vội đến mức tôi chưa kịp xin phép ba mẹ. Thế nào về nhà cũng bị mắng nữa cho xem...

Anh hẹn tôi ở công viên gần nhà - công viên Giấc Mơ. Bóng dáng anh cô độc đứng bên cạnh đài phun nước làm tôi chỉ muốn đến cạnh bên, ôm anh và vỗ về.

- A...xin lỗi...em đến có muộn quá không?

Tôi thở dốc, chống tay xuống đầu gối. Mặt tôi đỏ bừng vì nhiệt độ tăng đột ngột. Cũng phải, tôi chạy bộ đến đây mà.

- ...

Anh không nói gì, im lặng kéo tôi vào lòng. Giọng anh khàn khàn và trầm ấm như rót mật vào tai tôi.

- Làm ơn...đừng rời xa anh nhé.

Tôi có hơi sững lại. Ánh mắt tôi đượm buồn. Anh hẳn là còn nhớ Thuỳ Vy nhiều lắm. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp anh, dù việc này có làm tôi đau đến chết đi nữa. Tôi vốn là con cua ngang ngạnh cứng đầu với lớp vỏ mạnh mẽ mà.

-Em sẽ không bỏ anh đâu, hứa đấy!

Giọng tôi nghe như nửa đùa nửa thật. Và đây là bắt đầu cho câu chuyện oan trái của tôi, anh, và Thuỳ Vy.

~~~đón xem phần tiếp theo: Hiện tại~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top