Chương 4

   Mở mắt chào ngày mới bằng cách lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo quả là một trải nghiệm mới mẻ.

   "Đám thanh niên thời nay đúng là vô ý thức! Nhậu nhẹt say khướt mướt và thải ra một đống bầy nhầy tởm lợn trước mặt một quý ngài gương thần đáng kính là ta đây. Mi nên nhớ mi còn chưa đến tuổi uống rượu... Quỷ thần ơi, bọn say rượu là bọn khùng điên nhất quả đất! Ô, phải rồi, chính mi! Mi! Mi là thảm họa nhất trong số những thảm họa, thảm họa của thảm họa! Mi tra tấn lỗ tai—à không, ta không có lỗ tai, mi suýt giết chết ta bằng cái giọng hát lè nhè nhầy nhụa đáng sợ của mi cả đêm qua. Mi nghĩ gì mà oang oang cái mồm lên hát hò giữa đêm hôm khuya khoắt thế hả?! Đó là đêm đáng sợ nhứt đời ta. Hạnh kiểm của mi chắc chắn phải là hạng thấp kém nhứt! Thế mà cụ Dumbledore còn có ý định điều mi làm Huynh trưởng cơ đấy! Cụ nên biết điều này. Mi đúng là———"

   "Lạy Merlin, xin lỗi ông vì đã say xỉn và hát hò gì đó nhưng mà đừng nói nữa. Cái đầu của tôi đã đủ nhức nhối lắm rồi!" Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ. "Nhân tiện, thứ tôi đã uống là bia chứ không phải rượu."

   "Bia? Ý mi là bia bơ hở? Không, bia bơ đâu có thể khiến con người ta say như thế. Đó là thứ gì? Một loại thức uống mới hả? Ờ ha, chắc chắn đó là thức uống r———"

   "Bia là đồ uống của Muggle, có cồn và có thể khiến người uống say nhưng không nặng bằng rượu. Và tính theo luật của dân Muggle thì tôi đủ tuổi uống bia rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm."

   Nói rồi tôi bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn khó nghe của gương thần và rời khỏi nhà tắm. Rồi khi nhìn vào phòng ngủ có năm cái giường, tôi tự hỏi tối qua mình đã nằm phè phỡn ở cái giường nào. Ở đây, tôi là thằng bừa bộn nhứt, nhưng hôm nay cái giường nào cũng như cái nào: lôi thôi và bốc mùi như nhau cả.

   Đáng ra tôi không nên uống bia. Quả óc của tôi chưa bao giờ là lý do khiến chủ nhân của nó phải khổ sở như này. Mẹ tôi thường pha một cốc tranh muối hoặc trà xanh khi bố tôi say rượu, tôi đoán nó cũng có tác dụng tương tự với bia. Chắc lát nữa phải xin một cốc mới được.

   Sau khi chọn một bộ đồ rộng thùng thình cực kì thoải mái và cũng đủ để giữ ấm, tôi lết thân xuống phòng sinh hoạt chung. Một điều kỳ lạ là khi tôi đang bước xuống cầu thang, những tiếng ồn trước đó dần dần tắt lịm và mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, tất cả những con mắt có trong căn phòng này.

   ...

   Báo chí lại đưa tin gì động trời lắm à?

   "Haha, chào buổi sáng." Tôi méo miệng cười.

   Và tụi nó quay phắt lại, túm tụm vào nhau, thì thà thì thầm.

   Ra là tôi dính vào vụ gì rồi.

   "Sunoo! Kai!" Tôi lên tiếng gọi Sunoo và Kai đang yên vị ở cái ghế bành ấm áp gần lò sưởi nhứt.

   "Anh Heeseung! A, anh ổn chứ? Em nghe nói anh xỉn đến mức hát trong khi đang ngủ..." Sunoo hỏi với một vẻ ngoan ngoãn.

   "Nghe có vẻ thánh thót lắm!" Còn Kai vẫn luôn đùa cợt như thế.

   "Anh khỏe. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra à? Vừa rồi là sao? Sao họ hành xử quái lạ thế?" Tôi hoang mang hỏi.

   "À, không có gì đâu anh ạ. Chắc là lại có tờ báo nào đó đưa tin dỏm ấy mà." Sunoo đáp bằng nụ cười ít tươi tắn nhứt của nó.

   "Đúng! Đúng! Nào, anh dậy rồi thì xuống Đại Sảnh đường ăn sáng đi, không lại muộn. Bọn em ăn xong trước rồi." Kai hùa theo, cố gắng hết sức không làm lộ ra vẻ lúng túng và không quên đẩy tôi đi.

   "Khoan đã, anh———"

   Không đợi tôi nói hết, Kai cùng Sunoo dắt tay nhau hấp ta hấp tấp hướng đến phòng Huynh trưởng.

   "Được rồi, tụi bây chưa xong với anh đâu." Tôi đành phải lẩm bẩm một mình.

   Tôi rất muốn hỏi hai thằng nhóc đó cho rõ sự tình nhưng nhờ cái đầu đang kêu la inh ỏi về hậu quả của việc uống bia, cái bụng đang biểu tình dữ dội và sự biến mất nhanh gọn lẹ của tụi nhỏ, tôi sẽ tạm gác chuyện này lại. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì ngoài mấy thứ tin bịa đặt kia thì tôi cũng không biết thêm một lời giải thích nào cho thái độ quái đản của mọi người. Phản ứng của Sunoo lẫn Kai cũng giống như trước kia - mỗi khi tôi lén lút hỏi về những bài báo nên có lẽ tụi nó chỉ không muốn cho tôi biết thêm một tin động trời nào nữa thôi. Chúng rất quý tôi mà.

   Tôi dần lấy lại bình tĩnh khi nghĩ về lần đầu tôi trở thành đối tượng của tin giật tít trên mặt báo, tâm điểm của cả trường. Nó cũng không khác lần này là bao. Có lẽ do phản ứng của tụi học trò Hogwarts đã nhạt dần nên giờ đây phải đương đầu với thảm cảnh này một lần nữa tôi mới cảm thấy bất an như thế này, chỉ là nhất thời không quen thôi. Chắc chắn là thế rồi. Chẳng sao cả. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.

   Hoặc không.

   Đây là lần thứ tôi bị cưỡng ép trở thành nạn nhân của những ánh nhìn chòng chọc ớn lạnh trong sáng hôm nay. Hiển nhiên rằng Đại sảnh đường chứa nhiều phù thủy hơn hẳn phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff dù cho bây giờ có hơi muộn đi nữa (học sinh có quyền làm biếng vào cuối tuần), thế nên độ căng thẳng của tôi tăng vùn vụt. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và tìm một chỗ trống khuất mắt đồng thời xí cho anh Soobin một chỗ ngồi, thầm nhủ rằng ảnh chắc cũng chưa ăn sáng đâu để quên đi những lời xì xào bên tai:

   "Tối qua đúng không?"

   Thường thì vào cuối tuần, đặc biệt là sau khi tiệc tùng tưng bừng xong, anh Soobin sẽ đánh một giấc say nồng và phải có ai đó gọi dậy ảnh mới không hối hận nguyên ngày vì đã lỡ hẹn với hai em người yêu Sữa Hạnh Nhân và Bánh Mỳ.

   "Ờ, tối qua, ngay tại chốn đông người, nó đã làm thế."

   Anh Soobin cũng bừa bộn lắm nên có lẽ ảnh đang hoặc sẽ phải mất vài chục phút để tìm ra được một bộ đồ vừa thơm tho vừa phù hợp để diện ở trường trong cả núi đồ dơ bẩn và sạch sẽ lẫn lộn.

   "Không ngờ luôn đó! Cậu ta bạo vậy luôn á hả?!"

   Ít nhứt thì tụi nó đã giúp tôi tỉnh bia.

   "Ờ, con người ta khi say dễ lộ bản chất thật lắm."

   Lạy Merlin, tối qua tôi đã làm gì ngu ngốc à? Rõ ràng là chẳng có hạt bụi nào mang vẻ "không có gì đâu" như Sunoo nói cả.

   Bữa sáng vừa rồi của tôi có vị bồn chồn, bực bội, e dè và bất an. Đơn giản là vì tôi không thể hỏi bất cứ ai về chuyện mà cả Đại Sảnh đường đang bàn tán trong bí mật một cách lộ liễu cả. Không phải do tôi ít bạn nên không tìm được ai để đè đầu ra tra hỏi cho ra lẽ, mà là họ trốn ở cái xó xỉnh nào mất rồi. Bạn chung nhà với tôi có anh Soobin, Kai và Sunoo. Anh Soobin thì có lẽ đã chén xong bữa sáng của mình và đang bận rộn với công chuyện Huynh trưởng của ảnh hay gạ gẫm lũ gia tinh trong bếp cho thêm vài ổ bánh mỳ (giành chỗ cho ảnh hôm nay quả là thừa thãi). Kai và Sunoo thì khỏi phải nói. Hai thằng nhóc đó vừa đẩy tôi ra rìa vào một ngày đông lạnh lẽo vì lại cố gắng giấu tôi một điều tệ hại nào đó. Ngoài bạn chung nhà tôi còn chơi thân với hai con sư tử Gryffindor Jay và Jake, học trò của Ravenclaw Sunghoon và Taehyun. Nhưng có lẽ tụi nó đã dùng điểm tâm xong trước tôi và đang vui chơi ở đâu đó ngoài kia rồi. Tụi nhỏ tương đối đúng giờ. Còn riêng Yang Jungwon của Slytherin thì càng ít gặp càng tốt. Tôi không ghét thằng bé, ngược lại là đằng khác, tôi rất yêu mến Jungwon. Nó là một đứa em tốt bụng, quan tâm, chăm sóc, yêu thương những người anh em của nó hết mực và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Nghe tuyệt thật đấy nhưng vì thế nên thằng nhỏ đặc biệt quan tâm đến lối sống không lành mạnh lắm của tôi và sẵn sàng báo cáo phụ huynh để rèn tôi vào nếp nếu nó phát hiện ra tôi mới say đến mức không biết trời trăng gì tối qua để rồi làm vài chuyện có vẻ không đáng tự hào cho lắm và hôm nay thì ăn sáng trong khi tầm một tiếng rưỡi nữa là đến giờ ăn trưa rồi.

   Về một Slytherin khác - anh Yeonjun - người yêu tôi— ý tôi là người có tình cảm lãng mạn với tôi - chắc chắn sáng nay ảnh dậy muộn lắm. Bằng chứng là khi tôi chỉ còn một ổ bánh mỳ và cốc trà để giải quyết nốt thì anh Yeonjun mới ngồi xuống dãy bàn ăn của nhà Slytherin. Có lẽ cũng vì lý do giờ giấc mà không có cô nàng Rosabella Dell kia ngồi cùng. Và tôi không thể không nhận thấy anh Yeonjun đã... cười mỉm khi mắt hai đứa vô tình chạm nhau.

   Anh ấy bảnh trai ghê ha...

   "Ô hô, xin chào quý ngài Lee-chụt-chụt-Heeseung!"

   Lại là con yêu tinh phiền phức này. Tôi nên lơ nó đi và yên bình trở về ký túc xá Hufflepuff thân thương của mình.

   "Tôi đoán rằng ngài đã có một đêm thật nồng nhiệt... Thế cái mỏ xinh xinh của quý ngài Choi hợp khẩu vị của ngài Lee chứ?" Nó vừa nói vừa chu cái mỏ ra.

   Con yêu tinh này đang nói về cái gì thế?

   "Ý gì đấy?" Tôi hết sức bình tĩnh hỏi.

   "Ố ồ!" Nó lộn mèo. "Ngài không đùa đó chứ? Xin đừng tỏ ra vô tội sau tất cả những điều kinh khủng khiếp nhứt trần đời ngài đã gây ra!"

   "Điều gì cơ?"

   Cụm từ "kinh khủng khiếp nhứt trần đời" khiến tôi hơi hoảng. Dĩ nhiên nó chỉ đang phóng đại chuyện lên, nhưng nghe vẻ tôi đã làm vài thứ không tốt đẹp gì cho cam.

   "Về chuyện tối qua phải không? Tôi đã làm gì à?"

   Đáng nguyền rủa là con yêu tinh gàn dở đó không hề trả lời câu hỏi của tôi. Nó chỉ giở điệu cười cợt nhả của nó ra để chọc điên tôi và phóng đi thật tốt độ, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang mặc cho tôi có đuổi theo với gọi. Đúng là xúi quẩy! Lẽ ra tôi nên mang theo đũa thần.

   "Con yêu tinh chết tiệt!"

   Tất cả chuyện này là sao? Đừng nói là tôi đã hôn anh ấy———

   ———Không, đợi đã, tôi biết nó nghe thật ngớ ngẩn và khó tin nhưng có lý đấy. Từ những lời thì thầm tôi nghe được ở Đại Sảnh đường và những thông tin con yêu tinh Peeves vừa cung cấp... Xem nào: tối qua tôi đã say cực kì, những học sinh ở Đại Sảnh nói tôi bạo và con yêu tinh quỷ sứ kia vừa ghẹo tôi về đôi môi... Phải rồi, tôi nghĩ tôi vừa nhớ ra một vài chuyện: hôm qua sau khi uống vài ly cối bia, tôi đã... tôi đã tham gia vào trò chơi dở hơi do Beomgyu bày ra và... và nó đã thách tôi... nó thách... nó đố tôi... à phải rồi, nó đố tôi uống thêm hai ly nữa. Có lẽ vì đang không được tỉnh táo nên tôi đã chấp nhận lời thách đố và uống tiếp. Rồi sau đó... sau đó... sau đó thì... ờ... tôi đã... Hở? Beomgyu lại thách tôi tiếp. Lạy Merlin, nó lợi dụng việc tôi đang say để thách đố hai lần liên tiếp. Và lần thứ hai này nó đã... ờm... nó đã thách tôi... Beomgyu đã... thách tôi... thách gì nhỉ? Nó đã làm gì?

   "Lee Heeseung, mình thách bồ hôn người bồ thích."

   Ôi không



-TiUn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top