Chương 1

   Tôi luôn ngưỡng mộ và quý mến anh Yeonjun.

   Tôi ngưỡng mộ anh vì anh ấy quá tài giỏi. Anh đứng đầu ở tất cả các môn anh theo học và từ khi thống lĩnh các hạng một, anh chưa từng cho ai cơ hội chạm vào nó. Điểm số của anh thường xuyên vượt qua mức tối đa ở ít nhất bốn môn học, thường là môn Độc dược, Thảo dược học, Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Với kỳ thi O.W.L, anh ấy đã lĩnh về điểm O ở mọi môn - điểm cao nhất như các học sinh của Hogwarts đã dự đoán và chính anh đã cam đoan sẽ giành được (học sinh Hogwarts còn truyền tai nhau rằng các giáo sư thật sự muốn cho anh điểm cao hơn). Cuối năm nay, anh Yeonjun sẽ thi N.E.W.T, chẳng ai nghi ngờ rằng anh sẽ đạt ít nhất là điểm tuyệt đối ở mọi môn. Hơn nữa, anh là thí sinh đã giành chức quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật một cách ngoạn mục khi mà liên tục dẫn đầu cả ba vòng thi - điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Đặc biệt nhất là anh đã nhiều lần phát hiện ra tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang âm mưu hồi sinh hắn và anh đã kịp thời ngăn chặn những tên tội đồ này. Có lẽ đó là lý do lớn nhất tờ Nhật báo Tiên tri gọi anh là phù thủy sinh huyền thoại - anh có rất nhiều cái danh, nhưng đó là cái danh mà ai cũng đồng ý rằng nó phù hợp nhất.

   Bên cạnh đó, tôi quý mến anh vì anh là một người anh tốt tính. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn với môn Độc dược và môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, chúng thật sự khá khó nhằn. Không chỉ vậy, anh khác với các Slytherin kiêu căng khác luôn coi thường Hufflepuff bọn tôi, anh đối xử rất tốt với tôi, bảo vệ tôi khỏi những trò bắt nạt của lũ Slytherin quý tộc chẳng coi ai ra gì dù anh ấy cũng là một phù thủy thuộc dòng dõi quý tộc. Tôi không dễ bị bắt nạt và thành thật mà nói chúng nó không bắt nạt nổi tôi nhưng một Slytherin chống lại các Slytherin khác để bảo vệ một Hufflepuff... điều đó cảm động lắm đấy. Nhà Hufflepuff của chúng tôi bị mang tiếng xấu là lũ kém cỏi từ rất lâu rồi, còn Slytherin là nơi mà ai cũng cho rằng toàn học sinh cao quý và thuộc đẳng cấp khác cả. Anh thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì anh coi tôi như em trai anh vậy.

   Ít nhất thì tôi từng cho là vậy.

   Anh ấy không coi tôi là em trai, anh coi tôi là đối tượng để yêu đương.

   Mặc dù tôi đã bảo anh hãy cho tôi thêm thời gian nhưng tôi đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Tôi mến anh nhưng không phải theo kiểu yêu đương, hiển nhiên là vậy. Thế nên câu trả lời chắc chắn là không, nhưng tôi đang tìm một lý do nào đó, một cách từ chối nào đó để không làm tổn thương anh ấy, không, ít tổn thương anh ấy nhất có thể. Tin được không khi mà người anh mới vài giây trước tôi coi như anh trai lại nói: "Anh yêu em"?

   "Anh yêu em từ lâu lắm rồi... Hẹn hò với anh nha?"

   Tôi không thích anh. Những cảm xúc thuần túy tôi dành cho anh đã nói lên điều ấy. Như một đàn em thân thiết, tôi rất quý anh, kính trọng, nể nang và ghen ghét. Tôi chưa từng yêu ai nhưng từ những gì tôi đọc được trong các cuốn tiểu thuyết của Muggle và của phù thủy, chẳng có cô gái nào yêu một chàng trai mà lại ganh tị và nể nang với anh ta cả, đó là sự ngưỡng mộ. (Tôi đoán là điều đó cũng không khác với những phù thủy nam yêu nhau. Đều là yêu mà nhỉ? Chắc cũng chẳng khác gì nhau đâu ha?) Và có ai lại không ganh tị với anh ấy chứ? Cùng là học sinh cả mà, không ít thì nhiều cũng phải có ý trí ganh đua với nhau và vì vậy nên nghiễm nhiên anh Yeonjun là đối tượng bị ganh ghét nhiều nhất. Tôi cũng là một trong số đó. Hơn cả thế, nếu các học sinh khác chỉ đơn thuần mang nỗi ganh tị thoáng qua thì tôi thường xuyên hơn. Bởi vì nhiều khi có cả tôi và anh thì mọi người chỉ nhận ra anh thôi. Họ chỉ nhớ đến số một. Tôi cũng là số một của khối nhưng anh là số một của trường. Dù vậy, tôi không ghét anh nhiều đâu vì tôi biết cách kìm chế phần xấu đó của bản thân. Với lại, ghen tị với anh ấy thì chỉ có thể phấn đấu hơn nữa để đi lên thôi. Chẳng học trò nào của Hogwarts làm được gì anh Yeonjun đâu. Tin tôi đi. Nhưng kẻ đã cố làm hại anh ấy đều có kết cục đáng xấu hổ và nhục nhã nhất. Đừng hiểu lầm, anh ấy không hạ bệ người khác, chỉ là luôn dùng thực lực áp đảo của mình để chứng minh lũ kia thậm chí chẳng là gì với anh. Là một phù thủy của nhà Hufflepuff, tôi không cho phép bản thân làm ra những chuyện mất mặt, tổn hại uy tín tới nhà của mình. Một Hufflepuff luôn chơi đẹp. Hơn nữa, anh ấy luôn tốt với tôi, luôn thương yêu tôi, quan tâm tôi hết mực. Hufflepuff sẽ không phản bội. Tóm lại, tôi không thích anh ấy———

   "Anh biết em đặt anh ra làm mục tiêu để "thi đấu" và trong suy nghĩ của em anh chỉ là một đàn anh tốt bụng. Nhưng tin anh đi, em có nhiều cảm xúc với anh hơn em tưởng."

   Ý anh là sao?

   "Ý anh ấy là sao?"

   "Ờm... mình nghĩ bồ nên xem xét lại lời anh ấy nói một cách nghiêm túc nhất có thể." Beomgyu - một Gryffindor cho tôi lời khuyên.

   "Anh cũng thấy thế." Anh Soobin - huynh trưởng Nhà tôi cũng lên tiếng.

   "Em đồng ý." Thằng nhóc vi diệu của Ravenclaw - Taehyun chêm vào một câu.

   "Anh ấy thật sự thích anh." Câu nói của Slytherin Yang Jungwon khiến tôi phải chau mày.

   "Nhưng anh thì không."

   "Anh nên nghĩ kĩ hơn trước khi cho anh ấy câu trả lời."

   Tại sao ai cũng nói như thể tôi không hiểu bản thân như nào vậy?

   "Thôi bỏ đi."

   Tôi chỉ thở dài rồi để lại một câu trước khi đi thẳng về ký túc xá của Hufflepuff, phá đi đội hình dự kiến đến sân Quidditch ban đầu.

   Được rồi, thú thật là thỉnh thoảng tôi có một chút rung động với anh. Rung động kiểu bọ xít thôi, thoáng qua ấy mà. Đôi khi tự dưng tôi nghĩ đến cảnh anh ấy làm mấy hành động tình tứ với tôi kiểu như... ờ, mấy hành động hơi đáng xấu hổ tẹo. Hơi hơi, chỉ hơi hơi thôi. Như nắm tay hoặc đan tay chẳng hạn, hay là ôm nhau trong những ngày đông lạnh lẽo nữa, anh Yeonjun rất thích thơm má hoặc trán anh em bạn bè nên đôi khi tôi cũng tưởng tượng đến việc tôi... thơm anh và phản ứng của anh sẽ như nào thế nào ấy. Chỉ có vậy thôi. Điều đó rất bình thường mà. Ý tôi là: anh ấy rất tốt, tử tế, giỏi giang, đẹp trai và nổi tiếng. Thế nên chẳng có gì lạ cả khi mà tôi cảm nắng anh ấy cả, phải không?

   Sao lại nóng thế nhỉ?

   . . .

   À, là do cả trường đang nhìn tôi với con mắt thích thú và che tay cười tủm tỉm. Ừ, đúng thế. Chuẩn rồi.

   Tôi hiểu tại sao mà. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới phù thủy, một Slytherin tỏ tình với một Hufflepuff. Mà cả hai đều là những phù thủy cực kì nổi tiếng của trường, đặc biệt là anh chàng Slytherin. Thật kịch tính và ngang trái làm sao.

   Điên mất.

   Thôi đi, làm ơn đó! Lạy Merlin, bắt họ dừng lại đi! Đừng nhìn tôi như thế nữa! Đường ép tôi phải ước có cái lỗ hút mình vào!

   Tất-cả-là-tại-Choi-Yeonjun!

   Nếu anh tìm được chỗ nào kín đáo mà lãng mạn hơn để tỏ tình thì bọn tôi đã không bị chụp lén rồi lên báo để chuyện tư của hai đứa trở nên công khai. Không, nếu anh không tỏ tình với tôi thì tất cả chuyện này sẽ không xảy ra.

   Lạy quý ông Slytherin, lạy quý bà Hufflepuff, hãy biến điều này thành một cơn ác mộng tỉnh lại là qua đi. Lạy Merlin, bảo họ làm thế đi.

oOo

   "Nghe này Heeseung, em bảo với anh Yeonjun là hãy cho em thời gian và em sẽ trả lời sớm nhất có thể chứ không phải tránh mặt anh ấy cả tháng trời."

   "Đúng đó anh. Anh ấy rất buồn đấy. Buồn đến mức ngày nào cũng hành hạ bé Molang của em tàn bạo kinh khủng! Nếu các bé nhà em mà bị thương thì tất cả lỗi của anh!"

   "Em biết anh đang rối nhưng anh chẳng thể tránh anh ấy cả đời được đâu. Anh biết anh có thể chia sẻ với em bất cứ lúc nào mà."

   Hóa ra đó là lý do tại sao anh Soobin, Huening Kai và Sunoo lại kẹp dí tôi thế này à?

   "Anh đâu có trốn tránh ai đâu... Haha, những người anh em của tôi, sao hôm nay lại ngồi sát nhau thế này? Tình thương mến thương ghê ha? Giờ mình cùng ăn trưa nào!"

   "..."

   "..."

   "..."

   "Được rồi, ít nhất thì không phải trong Đại sảnh đường chứ?"

   "Có chứ."

   "Tại sao lại không?."

   "Chính xác!"

   "Thôi nào, chuyện này rất là riêng tư đó."

   Cảm ơn Merlin vì bàn ăn của Slytherin ở tít trong cùng bên phải. Ít nhất thì mấy lời này có lọt vào tai con quạ Ravenclaw nào cũng bớt nguy hiểm hơn là bọn rắn độc Slytherin (trừ Jungwon).






-TiUn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top