Chương 9
"Mời vào." Choi Yeonjun dễ dàng mở cửa nhà mình, mời tôi vào trong.
Đừng hỏi gì cả, đến cả bản thân tôi còn chẳng biết vì sao mình lại ở đây. Sáng hôm nay, tôi chỉ là định ra ngoài đi mua chút thức ăn, ấy vậy mà lại vô tình gặp Choi Yeonjun. Nói chuyện với nhau một hồi, kết cục lại thành chúng tôi cùng đi mua nguyên liệu về nhà mở tiệc mừng gặp lại bạn cũ.
Lại nói, tôi với anh ta, ngày trước là chỗ thân thiết sao?
Tôi cố rặn ra một nụ cười, chậm rãi bước vào, không ngờ lại vô tình gặp ngay ai đó ở ngoài cửa. Người nọ dường như cũng vô cùng ngạc nhiên, dáng vẻ hệt như vừa mới làm chuyện xấu, cậu ta cười cười gãi gãi đầu: "Em... em tìm cục sạc."
"Xin chào! Em là em họ của Choi Yeonjun." Người đó vừa trông thấy tôi liền cúi đầu chào.
Tôi nghe thấy thế, cũng vội cúi người chào hỏi đàng hoàng. Giọng nói của cậu ta có chút quen, dường như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Nhưng tôi còn chưa nói được điều gì thì cậu nhóc ấy đã vội quay đi, bỏ vào phòng, lại để tôi và Choi Yeonjun ở một mình với nhau. Trong giây lát, bống mắt nhìn nhau, tôi lại trở nên khó xử, trong lòng ngượng không thể tả.
Cứ thế, tôi lóng ngóng bước vào nhà, lóng ngóng ngồi xuống sofa. Nội thất của căn hộ và nơi tôi ở chẳng có gì khác nhau, nhưng nơi này lại khiến cho trái tim trong lòng tôi không hề ổn chút nào.
"Em chẳng thay đổi chút nào." Choi Yeonjun nhìn tôi, bật cười. "Cà phê hay là trà?"
"Trà." Tôi đỏ mặt đáp, nghe lời của top fan đang nói kìa.
Nhìn tách trà nóng hổi trên bàn, tôi lại rơi vào im lặng. Ngoài lúc đang làm việc ra, tôi thường rất trầm lặng, không nói gì nhiều. Có vẻ là do tôi thuộc dạng hướng nội, không thích nói chuyện với người khác. Đó cũng là một trong lí do mà đến giờ này tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Nhắc tới thì lại thấy đau lòng.
"Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ?" Tôi bất chợt thốt lên một cậu. "Khiến em quên mất nhiều chuyện đã xảy ra lắm."
Hương trà mà Choi Yeonjun pha mang đến cảm giác thật dễ chịu, vị đắng của trà không chát mà dịu nhẹ. Có lẽ vì thế mà cơ thể tôi dần thả lỏng, không còn căng thẳng nữa.
"Em già rồi à? Mới đó mà đã quên hết chuyện của quá khứ?" Choi Yeonjun bình thường không nói chuyện thì thôi, câu nào anh nói ra cũng khiến tôi phải câm nín.
"Đương nhiên là em vẫn nhớ một số chuyện." Tôi cố chấp nói. "Chẳng hạn như chuyện ở giải bóng chuyền."
Có vẻ như đó là lần mà tôi cảm thấy bản thân có thể thân thiết với Choi Yeonjun nhất. Sau lần đó, tôi với anh cũng chỉ gặp nhau, nói chuyện vài lần ở hội hè và cả lễ tốt nghiệp của anh...
Khoan đã, ngày anh tốt nghiệp, tôi có gặp anh không? Tôi nhất thời chẳng nhớ ngay được.
Lúc ấy, tôi vẫn còn đau khổ vì cô gái mình thích đã tỏ tình với anh. Vì thế, đầu tôi cứ mãi ở trên mây, chuyện ngày hôm đó tôi cũng chẳng nhớ rõ.
"Đợt đó, em bị thương." Anh đáp, bàn tay thon dài của anh cầm tách trà khẽ uống một ngụm, trà hãy còn nóng, tỏa ra một làn hơi nóng nhè nhẹ. "Hôm ấy, sau khi kết thúc trận đấu lại chẳng thấy em đâu. Hỏi mọi người mãi mới biết em đến phòng y tế rồi."
"Ừm. Lúc ấy, người em ê ẩm vô cùng, không thể cử động nổi." Tôi cười cười đáp, dần dần tôi cũng bắt được không khí và cảm hứng mà hàn huyên lại chuyện cũ.
"Đúng là lần sau không dám bắt em vận động nhiều như thế nữa. Lúc ấy, lại còn chẳng có ai ở phòng y tế. Có lẽ mọi người đều đi ăn mừng cả rồi."
Tôi ngờ ngợ đặt tách trà xuống, cảm thấy như thể lại sắp phát hiện ra một sự thật động trời. Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Hôm ấy, có người đã giúp em bôi thuốc mà."
Choi Yeonjun nhìn tôi, chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác hệt như anh đang né tránh ánh mắt của tôi. Bàn tay cầm tách trà của anh dâng cao lên một chút. "Đó là anh. Vì không thấy ai ở đó nên anh đã giúp em."
"..."
"..."
Tôi im lặng một khoảng rất lâu, đại não chậm rì rì mà hoạt động. Ra là người đó không phải là tiền bối mà tôi thích, không ngờ đó lại là Choi Yeonjun! Tôi... tôi...
Bỗng chốc tam quan của tôi như sụp đổ, tôi đã nhận lầm người thật rồi sao? Tôi cứ nghĩ là cô ấy nên cứ cảm động mãi không thôi, đến mức đem lòng yêu mến người ta gần một năm.
Ấy thế mà, đối với người thật sự quan tâm mình, tôi lại xem như một đối thủ mà ganh tị suốt ngần ấy thời gian?
Tôi là một tên ngốc.
"Soobinie, em muốn uống thêm trà không?" Nhác thấy trà trong tách của tôi đã cạn, anh bèn hỏi.
Tôi gật gật rồi lại vô thức gãi gãi đầu, chẳng biết có nên nói lời cảm ơn anh vì lần đó hay không? Nói lời cảm ơn ngay lúc này, có phải là vô cùng muộn rồi hay không?
Tôi vô thức vân vê tách trà trong tay, cố gắng bình tĩnh đáp: "Thế mà em cứ tưởng đó là người khác. Lúc đó, cảm ơn anh nha."
"Ừm. Không có gì, tiện tay giúp em thôi." Anh cười.
"Em vì chuyện đó mà thích một cô gái. Cô ấy lại thích anh..." Tôi lại nghẹn ngào nói, cứ như thể hôm nay nếu không nói hết ra thì lòng tôi sẽ bứt bối vô cùng. Từ lâu, tôi đã rất muốn nói ra nỗi buồn cùng những khúc mắt trong lòng mình, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Trước mặt anh, một người xa lạ mà quen thuộc vô cùng, tôi vô thức nói ra tất cả.
"Cuối cùng, em lại vì chuyện cỏn con đó mà ghét anh."
Đúng rồi, lúc này não tôi bỗng trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Làn sương mờ ảo kia dường như đã biến mất, ký ức của tôi cuối cùng cũng quay trở lại. Ngày tốt nghiệp, anh thật sự đã đến tận nhà tìm tôi.
Nhưng tôi lại quyết định không gặp anh. Khi ấy, tôi không rõ vì sao anh lại đến nhà tìm mình. Bản thân lại không muốn đối diện với anh, tôi bèn kéo Choi Beomgyu ra, nhờ cậu ta bảo rằng tôi đã vắng nhà rồi.
"Cả chuyện ngày tốt nghiệp nữa..." Tôi bỗng sụt sùi đáp. "Em xin lỗi..."
"Không sao mà." Choi Yeonjun đáp, giọng nói của anh bỗng chốc trở nên dịu dàng vô cùng, anh khẽ bật cười, bình thản nói. "Lúc ấy, đến tìm em là để tỏ tình."
"Xem ra bỏ lỡ một lần liền phải đợi đến mấy năm." Anh cười khẽ.
...tỏ tình.
Tỏ tình á?
Tôi im lặng một lúc lâu, mãi chẳng thể nói lời nào. Bởi vì tôi chẳng thể nào ngờ được, Choi Yeonjun, người con trai hào nhoáng như thế lại thích tôi.
Sau khi phát hiện ra anh là fan của mình, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ta chỉ đang ủng hộ tôi theo một cương vị nào đó. Hoặc giả anh ta thật sự là thánh nhân đã thương tình cho một kẻ bình thường mà luôn luôn giúp đỡ tôi ngay từ những ngày đầu.
Nhưng anh ta thật sự thích tôi...?
"Anh... không đùa chứ?" Tôi vẫn không thể tin được, bèn hỏi.
"Chuyện đó khó tin lắm à?" Anh không đáp mà hỏi lại tôi. Đến lúc này, sự ngờ vực trong lòng tôi liền tắt ngúm.
"Em biết đó, cho đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn luôn như thế." Choi Yeonjun bỗng nói. "Em không hề thay đổi và cả tôi cũng thế."
...Chờ đã. Dạo gần đây, đại não của tôi tiếp thu quá nhiều thông tin phức tạp khiến nó trở nên chậm chạp vô cùng. Vì thế, trước câu nói thẳng thắn của anh, tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào, cảm xúc của tôi đối với anh là thế nào. Tuy vậy, hẳn là tôi không còn ghét anh nữa. Thay vào đó chính là một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao giờ, hoàn toàn lạ lẫm với một người chưa bao giờ yêu đương như tôi.
Dường như không khí càng ngày càng trở nên gượng gạo, cuối cùng Choi Yeonjun cũng cụp mắt đứng dậy. Anh mặc chiếc tạp dề vào, xăn tay áo lên.
Thấy thế, tôi bèn đứng dậy theo, miệng vội nói: "Để em giúp-"
"Không cần đâu. Em cứ ngồi đấy đi." Anh ngắt lời tôi.
—
Chẳng biết tự lúc nào không khí xung quanh tôi đã trở nên gay gắt hơn trước. Đứa em trai của tôi không mời mà đến đã ngồi ở bên cạnh, cùng tôi làm những vị khách vô dụng.
"Anh Yeonjun vẫn giỏi nấu ăn như thường nhỉ?" Choi Beomgyu cười cười. "Nhớ ngày trước anh vẫn hay nấu ăn cho mọi người trong đội bóng chuyền."
"Ừm. Nấu ăn đã trở thành thói quen của anh luôn rồi." Vừa nói, Choi Yeonjun vừa thuần thục cắt nấm thành những miếng nhỏ, lại nhanh nhẹn thái hành và rau, cách sử dụng dao chẳng khác những đầu bếp năm sao là bao.
"Em thân thiết với Choi Yeonjun từ khi nào thế?" Tôi hỏi nhỏ.
Choi Beomgyu nhướn mày, nói khẽ vào tai tôi. "Vẫn luôn thân thiết từ khi còn đi học, chỉ có anh là không biết thôi. Đồ vô tâm ạ."
"Vô tâm?" Tôi quát, sau đó lại vội che miệng mình. "Anh mày vô tâm hồi nào?!"
Nhưng Choi Beomgyu đã chẳng chịu trả lời tôi nữa, còn dùng ánh mắt cá chết mà nhìn tôi vẻ ghét bỏ.
Tôi đã làm gì sai sao?
Được rồi, có thể ngày trước tôi không quá quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh. Tôi không biết mọi người nghĩ gì về tôi và cũng không muốn tìm hiểu. Do đó, tôi cứ làm một người chẳng bận tâm đến những những chuyện xảy ra xung quanh mình, tôi chậm chạp trải qua cuộc đời của tôi mà thôi.
Đúng lúc này, lại có thêm một người khác nữa gia nhập chúng tôi. Quả là một buổi hàn huyên tâm sự hiếm có.
Cậu nhóc mà tôi bắt gặp ngay từ khi bước vào nhà, giờ đây cũng gia nhập vào hội người vô dụng, chờ đợi đồ ăn được nấu xong. Tôi ngờ vực nhìn người nọ, cảm giác rất quen nhưng vẫn chẳng thể nào nhớ ra cậu.
"Taehyun." Choi Beomgyu híp mắt cười. "Em ngủ dậy rồi à?"
Tôi ngạc nhiên nhìn đứa em trai quý hóa kiệm lời như vàng đang ngồi cạnh mình, lại quay sang người ngồi đối diện với gương mặt đang dần đỏ lên. Cậu ta mím môi, muốn nói lại thôi. Thoáng chốc, tôi có cảm giác biểu cảm này vô cùng quen thuộc, hệt như khi tôi phát hiện về những bí mật ẩn giấu ngay từ khi còn đi học cho đến tận bây giờ.
Cuộc đời vẫn luôn vi diệu như vậy.
Tôi thật muốn mọi thứ lại quay lại trước ngày Valentine, chỉ có như thế, tôi mới có thể quay lại cuộc sống của một người bình thường, không phải suy nghĩ nhiều mệt óc. Tôi ôm lấy mặt mình, cảm giác khó xử cùng bức bối cứ khiến trái tim tôi rộn ràng mãi không thôi. Một người sống bình thản như tôi đối với những loại cảm xúc lúc lên lúc xuống thế này thật sự là quá sức.
Đúng lúc ấy, nồi lẩu mà Choi Yeonjun dày công chuẩn bị từ nãy đến giờ đã hoàn thành. Nồi nước bây giờ nóng hổi, sôi ùng ục trước mặt hệt như tâm trạng của tôi.
Hoảng loạn có, hồi hộp có, cả vui vẻ và một chút ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top