Chương 6

...

"Mùi gì thơm quá!"

Vừa mở cửa phòng, tôi đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Choi Yeonjun đã nấu xong bữa tối, tất cả đã được bày biện sẵn trên bàn, chỉ còn đợi tôi đến xơi mà thôi.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn thấy Choi Yeonjun vừa ở bên ngoài vào, trên tay là vài gói hàng nho nhỏ, nhìn lướt qua liền thấy lạ. Thường ngày Choi Yeonjun không hề có thói quen mua hàng trên mạng, vì thế hầu hết những gói hàng được giao đến nhà đều là của tôi. Ấy thế mà, hôm nay, anh chỉ mang đến trước mặt tôi một gói, gói còn lại thì lẳng lặng mang về phòng, miệng còn nở một nụ cười mỉm.

Tôi xới một bát cơm to, trong đầu nổi lên vài suy nghĩ. Nếu không ngoài suy đoán của tôi, chắc chắn đó là quà Valentine trắng anh nhận được từ ai đó. Nhìn nụ cười vui vẻ như thế, ắt hẳn là do người yêu tặng rồi, chẳng thể lẫn vào đâu được. Tôi bỏ vào mồm một hạt cơm, trong lòng mang chút cảm giác ghen tị.

Vài ngày trước, Beom Beom bỗng chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Đó là lần đầu tiên anh ta làm như thế. Những lần trước người đề nghị hợp tác luôn là tôi, sau lần đó, mỗi khi bản thân có điều gì cần trao đổi, tôi đều là người đầu tiên lên tiếng. Ngoài những lần hợp tác với nhau, chúng tôi cũng chẳng trò chuyện thêm về điều gì khác. Thế mà, hôm trước anh lại hỏi tôi thích ăn socola đen hay là trắng.

Nhận được tin nhắn bất ngờ như thế, tôi nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi còn chẳng buồn trả lời ngay mà còn nằm lướt mạng xã hội cả buổi trời, đến khi chán rồi mới nhớ ra là phải trả lời tin nhắn của anh. Đúng lúc này, bộ não có trí nhớ ngắn hạn của tôi cuối cùng cũng nhớ ra. Vài ngày trước, chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trên stream, khi nhắc đến chủ đề Valentine, Beom đã bảo rằng, anh ta sẽ tặng socola sau khi tôi than thở về việc bản thân chưa từng nhận socola từ ai.

Thật ra, tôi chẳng mặn mà lắm với socola, trắng hay đen thì cũng như nhau mà thôi. Nhưng lại nghĩ, trả lời như thế thì thật hời hợt. Cuối cùng, tôi bèn chọn bừa một loại mà trả lời ngắn gọn. Không ngờ, người nọ phản hồi rất nhanh. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh lại hỏi.

Beom: Tôi làm, cậu có muốn ăn không?

Tôi: Cậu thật sự biết làm đồ ngọt sao?

Beom: Không. Tôi đùa thôi.

Tôi: ???

Cảm thấy cuộc trò chuyện này chẳng đi được tới đâu, tôi bèn đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon trong ngày nghỉ hiếm có. Đợi đến khi tỉnh dậy, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh.

Beom: Ít nhất thì cậu cũng nên cho tôi một cái địa chỉ...

Tôi lặng người một lúc lâu, anh ta thật sự muốn tặng socola cho tôi sao? Chẳng chần chừ lâu nữa, lần này, tôi hồi âm rất nhanh. Rõ ràng, bản thân tôi chỉ là đang cố ra vẻ mà thôi. Nhận được socola từ người khác, chẳng phải là rất vui hay sao?

Tin nhắn đã được gửi đi. Tôi không kiềm được mà mỉm cười, trong lòng không khỏi háo hức chờ đợi món quà từ anh. Không bàn đến mùi vị, chỉ cần có người thật lòng tự tay làm cho mình, như thế là đã quá hạnh phúc rồi.

Đó chính là lí do mà suốt cả ngày hôm nay, tôi luôn ở trong trạng thái mong ngóng chờ đợi. Mọi âm thanh đều khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ, trời đã sập tối, món quà của tôi hiện vẫn chưa có tin tức gì cho cam.

Nhìn thấy Choi Yeonjun cầm gói hàng trên tay, càng khiến tôi đứng ngồi không yên. Anh ta cũng coi như là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện, nhận được quà từ các y bác sĩ hẳn là chuyện bình thường. Đương nhiên không loại bỏ trường hợp chúng là từ bệnh nhân của anh. Khi còn đi học, không cần đợi đến ngày Valentine, hầu như mỗi ngày, Choi Yeonjun đều được nhận quà từ người khác. Nhiều nhất là đồ ngọt, sau đó là nước trái cây, còn có đồng hồ, giày và vài thứ đắt tiền khác. Đồ ăn thì anh còn có thể vui vẻ nhận, nhưng những món quà đắt tiền kia hẳn là phải khéo léo từ chối. Nhưng dù có bị từ chối thẳng thắn hay không thẳng thắn, Choi Yeonjun đều phải chịu thua trước sự kiên cường của bọn họ.

Bản thân chứng kiến những cô gái yêu mến anh nhiều như thế, nhưng tôi lại chẳng thấy có ai thật sự hiểu anh ta. Hẳn là chính cái vẻ ngoài hào nhoáng kia thật sự khiến anh cảm thấy khổ sở thay vì tận hưởng cảm giác được yêu mến.

"Của em này."

Một chiếc hộp vuông màu xanh lam được đặt trước mắt tôi. Trong khoảnh khắc, tôi còn nghĩ rằng Choi Yeonjun có thể đang chơi khăm mình. Cũng có thể là vì anh thấy tôi quá cô đơn vào ngày Valentine nên đã hào phóng giúp đỡ tôi.

Không nhận được phản ứng nào từ tôi, Choi Yeonjun liền hỏi: "Sao thế? Chẳng phải là bạn em gửi tặng sao?"

Dứt lời, anh ta còn cười cười, thoạt nhìn vô cùng khả nghi. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì người bên cạnh đã khuất bóng, bước đi như bay vào phòng mình. Tôi chớp mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại, im lìm, rồi cúi đầu nhìn hộp quà màu xanh lam kia. Đây là món quà Valentine đầu tiên của tôi sao?

Ngày trước, dù rằng bản thân cũng đã trải qua vài mối tình, ngạc nhiên, tôi lại chẳng bao giờ nhận được gì từ họ. Nói đúng hơn là chỉ có tôi cho đi, cả mối tình đầu tiên cũng thế. Tôi luôn nghĩ rằng, có lẽ bởi vì bản thân là người yêu nhiều hơn, nên chuyện thiệt thòi là không thể tránh khỏi. Tôi đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện.

Cầm lấy chiếc ruy băng màu vàng, kéo nhẹ, tôi vô thức nín thở, chỉ sợ phá hỏng món quà đặc biệt. Phải nói rằng, bản thân tôi lúc này vô cùng tò mò, không biết anh ấy sẽ tặng cho mình quà gì. Thật giống một đứa trẻ đang mong chờ món quà đầu tiên.

Chiếc hộp nhanh chóng được mở ra, bên trong, một túi bánh quy socola được đặt nghiêm chỉnh ở giữa hộp, ở bên cạnh là chiếc thiệp cứng ghi tên, Beom.

Tôi cầm chiếc thiệp lên, ngắm nghía, quả là một người kiệm lời, ngoài lời chúc Valentine vui vẻ, hầu như chẳng còn gì khác. Đọc vài lời ngắn gọn của anh, tôi vô thức bật cười, tâm trạng tốt lên không ít. Tôi vui vẻ mở túi bánh quy ra, cắn một miếng.

Thật ngọt.

Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được một cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào như thế.

...

...

Trong khoảnh khắc, những ký ức thời tuổi trẻ ấy đột ngột quay trở về, như thể tôi lại có cơ hội được trải qua một lần nữa.

...

Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, tôi đã dùng hết dũng khí, nói lời yêu với mối tình đầu của mình. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự bày tỏ cảm xúc của mình đối với người khác. Anh chính là trường hợp đặc biệt và duy nhất của tôi.

...

Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng rõ bản thân lấy dũng khí từ đâu mà có thể tự tin tỏ tình với anh như thế. Có lẽ lí do duy nhất hẳn là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi.

Trong khi tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực sắp bùng nổ đến nơi, anh chỉ im lặng đứng trước mặt, chẳng nói lời nào. Tôi biết, chắc chắn rằng anh đang rất ngạc nhiên. Nhận được lời tỏ tình từ một người đồng giới, đối với ai cũng khó chấp nhận ngay được. Điều này là vô cùng bất thường.

Tôi cắn môi, nhất thời không biết đối mặt anh như thế nào. Trước đây, khi ở trong mối quan hệ với người khác, tôi luôn là người chủ động. Duy chỉ có lần này, điểm khác biệt duy nhất và cũng quan trọng nhất chính là vì tôi đã thật lòng.

"..."

Đợi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng chịu cử động. Anh ta im lặng như thế làm tôi cứ tưởng rằng bản thân đã trở thành truyền nhân Medusa, vô tình biến anh thành một bức tượng.

Tôi lặng lẽ nhìn anh gãi gãi đầu trong vô thức, thầm cười trong lòng. Hẳn là khó lắm khi phải suy nghĩ làm sao để mà từ chối tôi.

Đến cuối cùng, tôi bèn cười khan, kéo chúng tôi ra khỏi không khí gượng gạo này. "Anh không cần phải trả lời em ngay đâu. Em... có thể đợi được..."

Trong khoảnh khắc, giọng nói của tôi bỗng trở nên run rẩy. Tất cả tự tin đều đã tan biến theo mây khói. Tôi lập tức mất tự nhiên,ho khan vài tiếng hòng xóa đi sự nghẹn ngào trong lòng. Sự bối rối khiến tôi vội tìm cách chạy trốn, rời khỏi một sự thật đau lòng mà bản thân luôn cố tránh né.

...

...

Thời gian chờ đợi câu trả lời từ anh quả là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn đến sinh hoạt câu lạc bộ và luyện tập như thường lệ, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với anh vài câu nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Tôi đã chờ đợi lâu đến mức, tưởng chừng như ngày đó, tôi vẫn chưa nói lời yêu với anh vậy. Mỗi giây phút tôi ngắm nhìn anh, gương mặt và biểu cảm của anh vẫn duy trì như thế, không hề có một điểm khác biệt. Là tôi đã nằm mơ, mơ rằng mình đến tỏ tình với anh hay sao?

Không! Đấy là sự thật, không phải là mơ. Dù rằng, nếu cứ tiếp diễn như thế, nó sẽ thật sự trở thành một giấc mơ.

Mãi đến tận mùa hè năm ấy, đội bóng chuyền của chúng tôi cuối cùng cũng đạt được một bước tiến lớn kể từ khi át chủ bài là Choi Yeonjun rời đi. Cùng với chiến thắng lần này, tôi lại có dũng khí mà tỏ tình với anh một lần nữa. Giả như anh lại lờ chuyện đó đi thì tôi sẽ lại vẫn tiếp tục, cứ thế cho đến khi nào nhận được câu trả lời của anh mới thôi.

Đến tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân vô cùng dai dẳng, nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, tôi thật sự đã nỗ lực rất nhiều để chạm đến trái tim anh.

Và sau đó, tôi đã thật sự thành công.

Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu gật đầu trước lời tỏ tình dai dẳng của tôi. Ngày ấy, lòng tôi vui mừng khôn xiết, như thể mọi cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Giờ đây, người con trai trước mặt này đã trở thành của tôi. Trái tim trong lồng ngực tôi đập nhanh đến không thở nổi, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng khó che giấu kia của anh càng khiến lòng tôi thêm hạnh phúc.

Tôi muốn hôn anh.

Nhưng tôi tự nói với bản thân phải kiềm lòng lại, ít nhất là không nên dọa sợ anh như thế. Phải mấy một quãng thời gian rất dài để anh chịu chấp nhận tôi, vì thế tôi phải hết sức cẩn thận, nhất định không được để anh đổi ý. Những ngày sau đó, tôi và anh rơi vào trạng thái ngượng ngùng vô cùng. Dù đã xác nhận tình cảm của cả hai, thật khó để chúng tôi có thể nói chuyện một cách bình thường như những cặp đôi mới yêu khác. Dù vậy, mỗi khi vô tình phát giác ánh mắt anh lén nhìn tôi trong giờ luyện tập, tôi mới cảm nhận được sâu sắc rằng, anh thật sự cũng có cảm xúc với tôi.

Dần dần, chúng tôi cũng thành công phá vỡ được sự im lặng. Ngoài bóng chuyền, tôi và anh càng ngày càng có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau hơn. Sự ngượng ngùng cũng vì thế mà mờ dần rồi tan biến.

Đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu được lí do vì sao chúng tôi lại chia tay, một phần là não tôi đã xóa đi phần ký ức đau buồn kia, phần còn lại chính là sự mơ hồ của tôi về anh. Có lẽ tôi chưa đủ chính chắn được hiểu được suy nghĩ của anh, lại không đủ kiên nhẫn và khéo léo để níu kéo người ở lại. Chính vì thế mà mãi đến tận bây giờ, mối tình đầu ấy vẫn luôn có một vị trí trong lòng tôi, mãi chẳng thể biến mất được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top