Chương 5
"Xin chào mọi người, ngày mai là Valentine trắng nhỉ?" Bởi vì là ngày Valentine trắng, tôi đã đặc biệt tổ chức một sự kiện cho các follower của tôi.
Tôi đã bí mật gửi những món quà nho nhỏ đến cho những người hâm mộ đã theo tôi từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ. Cách Valentine trắng vài ngày, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến trước ngày Valentine, tôi còn vui mừng trong lòng, hẳn là những người hâm mộ của mình sẽ rất vui khi nhận được món quà bất ngờ này.
Nhưng ngạc nhiên thay, đến cả tôi cũng nhận được bất ngờ của mình rồi.
Chuyện chỉ mới xảy ra vào sáng hôm nay mà thôi. Tôi đã vô cùng may mắn vì được dịp gặp lại phần quà Valentine trắng của mình. Không ngờ đó còn là phần quà mà chính tay tôi đã chuẩn bị cho follower của mình.
Nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng, tôi nhanh chân bước ra ngoài để nhận bưu phẩm. Lại là một gương mặt quen thuộc với những bưu kiện trên tay, tuy nhiên, một gói hàng với vỏ ngoài màu trắng quen thuộc trên tay anh ta đã thu hút sự chú ý của tôi. Vị nhân viên cũng nhìn thấy điều đó, liền hỏi: "À, anh có thân với nhà số 2B không? Ở bên cạnh này."
"Vâng?"
"Tôi đã gọi và ấn chuông mãi nhưng vẫn không thấy có ai trả lời. Hẳn là vắng nhà rồi. Anh có phiền nhận dùm đơn hàng này giúp tôi được không? Vừa có một đợt sale lớn, ngày mai tôi có nhiều đơn hàng phải giao lắm. Nể tình là chỗ quen biết, anh giúp tôi một chút có được không?"
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh ta, lại chẳng biết phải từ chối thế nào, vì vậy tôi đành gật đầu mà ngậm ngùi ôm lấy nó.
Nhưng nực cười làm sao, anh có biết rằng tôi chính là người đã gói món quà cách đây chính xác là 2 ngày trước không?
Hai ngày trước Valentine trắng, tôi đã thức đêm cùng với quản lí của mình, chuẩn bị từng món quà cho các follower kì cựu của tôi. Ấy thế mà, hôm nay lại có cơ hội được nhìn thấy nó một lần nữa rồi. Quả là một cảm giác vô cùng khó nói. Hơn nữa, như thế thì chẳng phải nhằm khẳng định rằng, người hâm mộ đang ở ngay bên cạnh tôi sao?
Lại nói, nhà kế bên còn chính là nhà của bác sĩ Choi.
"..."
Tôi vừa bước vào nhà, tròn mắt ngạc nhiên nhìn dòng địa chỉ cùng tên người nhận. Đến lúc này, trong đầu tôi đã đinh ninh 8 9 phần, bác sĩ Choi là một trong số những người hâm mộ của mình.
Nhưng chờ đã, từ từ đã. Hiện tại có quá nhiều thông tin khiến bộ não nhỏ bé của tôi chưa thể load nổi ngay được. Những chuyện trùng hợp như thế này thực sự có thể xảy ra sao?
Tôi ôm gói hàng trong lòng, bộ não chậm chạp bắt đầu phân tích. Nếu tôi nhớ không lầm, chắc chắn người nhận món quà này hẳn phải nằm trong top những người hâm mộ kì cựu của tôi. Nếu như đây là trùng hợp thì có lẽ vẫn ổn, nhưng nếu là không phải thì là một vấn đề vô cùng rắc rối. Có thể tôi đã bị lộ thân phận và sẽ phải tìm một nơi khác để chuyển đi. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc hiện tại của tôi. Đương nhiên rằng, tôi đang mong chuyện này sẽ diễn biến theo phương hướng còn lại, rằng nó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Choi Beomgyu vừa ra khỏi phòng sau những giờ stream muộn, cậu ta xoa quả đầu như tổ quạ của mình rồi nhìn tôi, vẻ khó hiểu: "Anh làm gì mà đứng như trời trồng thế?"
"Có chuyện này, anh hỏi nhé?"
"Nếu đột nhiên, à không giả sử thôi, giả sử mày vô tình gặp phải người hâm mộ thì mày sẽ phản ứng như thế nào? Chẳng hạn như người ta nhận ra được chất giọng của mày hay đại loại thế?"
Choi Beomgyu nhìn tôi nghi hoặc đáp: "Anh gặp phải chuyện đó à?"
"Không không! À... Mày cứ trả lời trước đi đã." Tôi xua tay nói.
"Nếu vô tình gặp được, thì chắc chỉ là nói lời chào đơn giản thôi mà." Choi Beomgyu đáp gọn lỏn, cậu ta nhún vai, vẫn chẳng hiểu được sự nghiêm trọng trong mắt tôi.
Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn gói hàng trên tay. Lại nghĩ, có thể bản thân quá cảnh giác rồi, hẳn là tôi đã nghĩ quá nhiều. Dù sao thì cũng chỉ là người hâm mộ của tôi mà thôi.
"Nhà bên cạnh có bưu kiện nhưng vắng nhà rồi, nhân viên giao hàng nhờ anh nhận giúp." Tôi giải thích ngắn gọn.
"Anh có bao giờ dính vào những chuyện như thế này đâu, sao hôm nay lại đột nhiên muốn giúp đỡ người khác?"
Tôi cắn môi, chẳng qua là tò mò mà thôi. Cũng giống như người hâm mộ, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Họ là người như thế nào? Lí do gì mà họ lại yêu thích tôi đến thế?
"Cần em giúp không?" Choi Beomgyu hỏi. Cậu ta khoác áo ngoài định đi đâu đó. Thường ngày, cậu ta rất hiếm khi ra ngoài. Dù cho tôi có nói đến khản cả cổ, cậu ta cũng sẽ không chịu bước ra ngoài một bước, đến cả quản lí cũng bó tay. Ấy thế mà, hôm nay cậu ta lại muốn ra ngoài rồi?
"Đi đâu đấy?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Mua vài thứ." Cậu ta đáp. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Nhưng ngoài vấn đề đó ra, tôi còn có thứ quan trọng cần phải suy nghĩ hơn nhiều.
"Đưa nó đây, lát nữa em gửi qua cho họ." Choi Beomgyu bỗng nói rồi lấy gói hàng trong lòng tôi. Không đợi tôi ừ hử một lời nào, cậu ta vội bước ra cửa, thành công chạy trốn khỏi những câu hỏi dồn dập của tôi.
"Đi cẩn thận đấy!" Tôi nói to. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cũng đóng lại, cạch một tiếng.
Cái tên này hành động thật kì lạ. Tôi sờ cái cằm đã lún phún râu của mình, đăm chiêu suy nghĩ.
__
Sau khi thông báo cho quản lí về sự việc đã xảy ra sáng hôm nay, anh ta đã nhanh chóng trấn an tôi rằng, đây chỉ là trùng hợp. Tất cả thông tin của tôi vẫn được bảo mật rất kĩ càng, chẳng thể nào có người lại tìm ra được cả. Nghe thế, tôi cũng đành gật gù, cảm giác bất ổn cũng vơi đi đôi chút.
Quản lí: Em đã gặp cậu ta rồi à? Người hâm mộ ấy?
Tôi: Em không rõ có phải là người đó không?
Quản lí: Là như thế nào?
Tôi: Em có nói chuyện với anh ta khi họ mới chuyển đến.
Quản lí: Nếu gặp rồi mà không có phản ứng gì thì chắc là không phải đâu. Nghe giọng em thì đương nhiên phải nhận ra rồi.
Tôi: Cũng có thể. Nếu vậy thì chắc là người khác.
Quản lí: Đúng, đúng. Đừng quá lo lắng!
Tôi: Vâng.
...
Tôi thở dài, nhìn màn hình điện thoại của mình. Trong lòng bỗng có một cảm giác hụt hẫng đến lạ. Mỗi lần nhìn bảng xếp hạng các fan hâm mộ trung thành của mình, những người luôn nằm ở vị trí đầu tiên kia đã ở đó từ rất lâu. Lâu đến nỗi tôi chẳng thể còn nhớ rõ được nữa, những cái tên mà tôi đã đọc nhiều lần đến thuộc lòng như thế, một trong số đó lại vô tình ở cạnh nhà tôi.
Tôi chẳng dám khẳng định đó là bác sĩ Choi, hoặc giả có thể là một người khác sống cùng anh, là mẹ, chị hay là em gái của anh chẳng hạn?
Sự tò mò trong lòng khiến tôi càng muốn biết được sự thật hơn. Tôi vò mái tóc không thể rối hơn của mình, thầm hối hận.
Đáng lẽ tôi nên là người giao gói hàng ấy mới phải.
__
"Về rồi đấy à?" Tôi nằm trên sofa xem ti vi, nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền nhìn sang. Choi Beomgyu đã về, lúc đi ngang qua còn tiện tay ném lên người tôi một bọc gì đấy.
"Gì thế?"
"Kẹo. À gói hàng của anh, em gửi cho nhà bên cạnh rồi."
Tôi như có tật giật mình, bật dậy nói: "Không phải của anh, là nhân viên giao hàng nhờ anh gửi cho họ!"
Choi Beomgyu tròn mắt nhìn tôi, gật đầu: "Ừ. Ý em là như thế."
"À ừ... Nhà bên đó, họ có nói gì không?" Tôi ậm ừ hỏi, bàn tay vô thức gãi gãi đầu.
"Không có gì đặc biệt." Sau đó, cậu ta lại nói tiếp: "Anh có nhớ... đàn anh khóa trên mình, người từng ở trong đội bóng chuyền có họ Choi không?"
"Họ Choi à?... Choi Yeonjun?"
Đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ. Ngày trước, Choi Beomgyu từng hỗ trợ đội bóng chuyền rất nhiều. Sau khi thành viên chủ chốt là Choi Yeonjun tốt nghiệp, cậu nhóc đã gia nhập vào câu lạc bộ. Nhưng thay vì trực tiếp hoạt động trên sân bóng, lên năm hai, cậu nhóc lại quay về sau cánh gà, chỉ làm quản lí của đội bóng mà thôi. Nhiều lần tôi đến đón cậu sau giờ học, vẫn thường nhìn thấy Choi Yeonjun đến phòng tập chơi bóng cùng mọi người.
"Đúng rồi. Anh vẫn còn nhớ?" Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao thế?"
"Không phải anh ấy vừa mới chuyển đến ở bên cạnh sao? Anh đã gặp rồi mà không nhận ra à?"
Tôi vừa mở gói kẹo ra, chưa kịp bỏ vào miệng thì người đã ngây ra như phỗng. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi nhận được một tin bất ngờ. Không những thế, lần sau còn bất ngờ hơn lần trước rất nhiều.
"Khoan đã... Ý em là anh ta ở bên cạnh nhà chúng ta?"
"Ừm. Đúng vậy! Hẳn là anh không để ý lắm. Thật là vô tâm." Choi Beomgyu lườm tôi. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi chằm chằm, hẳn là đang thầm đánh giá tôi trong lòng.
"Hả? Tại sao lại nói anh mày vô tâm?! Anh mày đã làm gì?!" Tôi bỏ viên kẹo vào mồm, uất ức nói. Nhưng phải công nhận rằng, trái đất này thật tròn. Tôi chẳng biết bản thân mình với Choi Yeonjun gặp vấn đề gì mà cứ vô tình va phải nhau.
Choi Beomgyu thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: "Anh vẫn giữ trong lòng chuyện đó à?"
"Chuyện gì?" Tôi vừa nhai kẹo vừa hỏi. Anh mày đã làm gì? Lúc nào cũng là lỗi của anh mày sao?
Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, nói vẻ hiển nhiên: "Chuyện tình đơn phương của anh? Cô ấy đã yêu thầm Choi Yeonjun mà. Chẳng phải anh luôn có thành kiến với anh ấy về chuyện đó sao?"
"Chuyện đó xảy ra từ thời nào rồi? Bây giờ em vẫn còn nhắc lại sao? Nghĩ anh mày nhỏ nhen như vậy à?"
"Không phải sau chuyện đó anh rất suy sụp à?" Choi Beomgyu ngã ra ghế, chép miệng nói. "Còn bảo là sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với ai nữa cơ."
"Đương nhiên là anh mày phải đau lòng rồi, dù sao cũng là tình đầu. Nhưng không phải là anh mày có thành kiến với anh ta." Tôi khẳng định như đinh đóng cột.
"Chứ không phải là anh tránh mặt anh ta sao? Gói hàng đó là cho Choi Yeonjun, anh không muốn gặp anh ấy nên ban sáng mới trông khó xử như vậy đúng không?"
"...Chuyện đó?!" Tôi ngạc nhiên há miệng hít không khí trong giây lát, cứng rắn cãi lại: "Anh mày làm sao biết được Choi Yeonjun sống ở bên cạnh nhà mình chứ?!"
Choi Beomgyu nhìn tôi, môi nhấp nháy nhưng lại không nói thêm lời nào nữa. Cậu nhóc đứng dậy ưỡn vai, bảo rằng sắp đến giờ livestream rồi, phải vào phòng chuẩn bị.
Tôi cũng thế. Hôm nay tôi cũng có buổi livestream quan trọng cùng với người hâm mộ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top