Chương 4
"Taehyun à, em suốt ngày ở trong phòng thế có ổn không đấy?"
Tôi nhìn Choi Yeonjun đứng trước cửa phòng mình, cố gắng giải thích: "Không hẳn là ngồi cả ngày đâu. Anh yên tâm đi. Dù sao thì đây cũng là công việc của em mà!"
"Thật không đấy? Em mà bệnh thì mẹ anh sẽ ngay lập tức tới đây cho anh một trận đấy!" Choi Yeonjun gãi đầu. "Em có biết là do lo lắng nên mẹ mới bảo anh đến ở cùng em không?"
Tôi gật đầu, cười đáp: "Em biết mà. Anh yên tâm đi. Ở nhà suốt sẽ không mắc bệnh đâu."
"Cũng may là em có thể làm việc ở nhà." Anh nói. "Anh có nấu cơm rồi, nhớ ăn đấy! Giờ anh đi ngủ đã."
"Tối nay anh có ca tối ạ?"
"Ừa." Nói rồi, anh đóng cửa phòng tôi lại rồi nhanh chóng về phòng mình.
Choi Yeonjun vẫn chưa hề biết gì về công việc hiện tại của tôi. Ngoài quản lý của tôi, chẳng còn có ai biết tôi làm ca sĩ mạng cả.
Không phải là do tôi muốn giấu mọi người trong nhà, bởi lẽ, tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ không quan tâm đâu. Còn nếu là có thì việc giải thích cho họ hiểu lại thật phiền hà. Vì thế, mỗi khi được hỏi về nghề nghiệp, tôi chỉ đáp bừa rằng bản thân làm về âm nhạc mà thôi.
Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh bỗng trở nên thật phức tạp. Do đó, theo lời của dì Choi, Choi Yeonjun đã đến ở cùng với tôi. Mặc dù là người ngoài, dì luôn luôn quan tâm đến tôi, còn nhiều hơn cả mẹ đẻ nữa.
Lại nói, Choi Yeonjun quả là một người anh họ tài giỏi. Chính là kiểu con nhà người ta, tài sắc vẹn toàn ấy. Từ nhỏ, anh đã luôn là một người vô cùng ưu tú, kết quả học tập đều là xuất sắc, lại còn tốt bụng, thân thiện và hoạt bát. Ngày đó, mẹ tôi lúc nào cũng khen anh ta không ngớt lời. Bản thân bị đem ra so sánh với anh, tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Đó là lý do mà khi ấy, tôi đã từng rất ghét anh.
Choi Yeonjun như một cái gai trong mắt tôi. Anh là người đã chen vào cuộc sống của tôi, dùng cái thứ được gọi là tài năng đó khiến tôi có một tuổi thơ vô cùng khổ sở. Những bài thi mà tôi cố gắng rất nhiều để vượt qua, anh ta chỉ cần vung tay một cái là đạt được. Tôi của ngày đó luôn cảm thấy cuộc đời này thật bất công làm sao.
Nhưng tôi đã vô cùng ngu ngốc và ngây thơ.
Cùng nhau lớn lên, tôi dần hiểu hơn về Choi Yeonjun. Lần đầu tiên anh thất tình, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo vô đối kia suy sụp đến thế nào. Khi đó, tôi bỗng nhận ra rằng, người mà bản thân luôn coi là thiên tài cũng giống như bao người khác mà thôi. Anh cũng có những thứ bản thân không thể làm được, cũng buồn bã vì thất bại, cũng đau đớn và bất lực trước cuộc đời.
Choi Yeonjun từng bảo rằng, anh ta ghen tị với tôi.
Anh muốn được sống vô lo vô nghĩ, lại có thể vô tư, thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Còn có, cả việc tôi dũng cảm đối diện với sự thật, rằng người tôi thích là một cậu con trai.
Tôi bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Bên phòng Choi Yeonjun lúc này im lìm, hẳn là anh ta đã ngủ mất rồi.
Tôi nhẹ nhàng rón rén xuống bếp, tìm cái gì ăn để lót dạ. Thường ngày, dù cho có bận rộn thế nào, Choi Yeonjun luôn cố gắng đảm bảo một ngày ba bữa cơm cho tôi. Ban đầu tôi đã bảo không cần, vậy mà anh ta lại nhất quyết như thế.
Bọn tôi chỉ mới chuyển đến căn hộ này cách đây không lâu. Tất cả đều là do một tay anh ta sắp xếp cả.
Tôi mở lồng bàn ra, lấy đũa gắp một cuộc trứng chiên bỏ vào mồm.
Hmm... vẫn còn ấm nóng này! Tôi thầm cảm thán, nhanh chóng chén hết thức ăn đầy một bụng, sau đó cũng không quên rửa sạch bát rồi mới quay về phòng.
Hôm nay là Valentine trắng. Do đó, tôi đã đăng một bản nhạc mới do mình tự sáng tác để phát phúc lợi người hâm mộ của mình. Đồng thời, còn có một buổi livestream để cả bọn cùng nhau trò chuyện.
Mọi người Valentine trắng vui vẻ!
Live stream tối nay bắt đầu lúc 8 giờ nhé! Cùng trò chuyện nào!
"Xin chào, xin chào! Mọi người đã nhận quà của tôi chưa?" Vừa mới bắt đầu, tôi đã hỏi.
Valentine trắng là ngày mà người được nhận socola có cơ hội đáp trả lại tình cảm của mình. Vì thế, ngày này hằng năm, tôi đều chuẩn bị một bất ngờ cho người hâm mộ.
Tiếp theo đó, chính là phần Q&A. Đây là một dạng tương tác với mọi người vô cùng hữu ích. Tôi có thể đọc được những lời tâm sự của mọi người và bọn họ cũng có thể hiểu hơn một chút về tôi. Quả là một phương pháp win-win tuyệt vời.
"Thời đi học, Terry có từng tặng socola cho ai không?"
"Hừmm." Tôi xoa cằm. "Hình như là không có. Tôi không giỏi mấy vụ tặng quà lắm."
Thật ạ?
Terry không thích ai à?
Hay là cậu không dám tặng chứ gì?
Thật không...?
Mấy cô nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không có đối tượng để tặng!
Vậy bây giờ anh tặng em cũng được nè~
Tôi đọc bình luận rồi gật gù: "Đúng rồi. Tôi không có tặng ai. Socola cũng không được nhận từ ai nốt."
Tại sao thế?
Mọi người đã bỏ lỡ cơ hội quý báo rồi!!
Thật uổng phí! *Icon mặt khóc.
Em tặng anh đây!!!
"Haha. Không đâu." Tôi cười. "Thời đi học của tôi cũng thường thôi. Được rồi, đến câu tiếp theo nhé?"
Cũng phải thôi. Chuyện này không hề lạ chút nào, bởi vì tôi đã come out từ rất sớm. Các bạn nữ trong lớp đối với tôi, ngoài ánh mắt tràn ngập sự ủng hộ ra, bọn họ chẳng làm gì khác nữa. Còn những người con trai với nhau thì lại chẳng để ý những tiểu tiết như thế.
"Kể về tình đầu của anh đi ạ!! >_<"
Yay, ai hỏi câu này giỏi thật! *Bật ngón cái
Mười điểm!
Terry kể đi nào!
Mau mau! Chúng tôi đang đợi đây!
"Cái này..." Tôi nuốt nước bọt. "Cái này có hơi ngượng một chút. Mọi người muốn nghe thật à?"
Đúng đúng!
Tình đầu!
Tình đầu!+1
Tình đầu!+2
Tình đầu!+3
Tình đầu!+n...
"Sao mọi người lại như thế? Tò mò lắm à?" Thật hết cách với bọn họ. "Nhưng tôi không nhớ rõ nên không chắc sẽ đúng 100% nhé!"
Vâng.
Không sao ạ.
Tụi em đang nghe đây!
Bắp rang bơ đã sẵn sàng!!
"Tình đầu của tôi bắt đầu từ năm nhất cấp ba." Tôi chậm rì rì nói. "Bọn tôi gặp nhau bằng cách nào à? Thì... anh ấy học năm hai, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau vào ngày khai giảng mà thôi. Anh ta là quản lí của đội bóng chuyền."
"Đẹp trai không hả? Đương nhiên là đẹp rồi! Đẹp trai lắm! Trông anh ta lạnh lùng, khó gần lắm cơ, đúng là gu của tôi." Tôi nhìn khung chat chuyển động liên tục, thầm đoán hẳn là mọi người đang rất kích động khi nghe chuyện của tôi. "Tôi theo đuổi anh ta được nửa năm, sau đó liền tỏ tình."
"Lúc ấy, tôi chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu. Còn không bận tâm kết quả sẽ ra sao. Anh có thể sẽ ghét tôi hoặc mối quan hệ của chúng tôi không còn được như trước, kiểu như thế, ai cũng nghĩ như vậy mà, đúng không? Nhưng tôi thật sự chẳng hề nghĩ đến, mọi chuyện đã xong rồi thì tôi mới nhận ra điều đó." Tôi cười hì hì, đúng là ngày trước tôi thật sự vừa nôn nóng lại còn hấp tấp.
"Kết quả là... anh ấy không những không ghét tôi, mà còn chấp nhận lời tỏ tình của tôi nữa!" Tôi ngượng ngùng uống một ngụm nước cho thông cổ, trong lòng không kiềm được mà kích động. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi tự tin biết bao nhiêu, cái gì cũng dám làm.
Chúc mừng, chúc mừng! *Tung bông
Kang Terry quá đỉnh!
Tuyệt vời!
Quả là Kang Terry nhà chúng ta!!
Đánh nhanh thắng nhanh!
"Cảm ơn mọi người! Chuyện là như thế đó. Hết rồi!" Tôi vỗ vỗ tay, nhanh chóng đổi sang câu hỏi khác.
Chỉ nhiêu đó thôi ạ? *Icon mặt khóc
Còn khúc sau đâu ạ?
Anh ơi, kể tiếp đi ạ T-T
Hết nhanh thế Terry ơi!! *Icon mặt khócxn
...
__
...
Vào ngày khai giảng, Choi Yeonjun đã tự mình đưa tôi đến trường. Từng là hội trưởng hội học sinh, Choi Yeonjun nắm rõ ngôi trường này như lòng bàn tay. Nhìn anh vui vẻ khi được quay lại trường như thế, hẳn là rất yêu quý nơi này.
Ngày khai giảng của trường là nơi mà các câu lạc bộ chiêu sinh thành viên mới. Phải ở đấy mới nhận ra được sự hỗn loạn của mọi người như thế nào. Khi đó, tôi chẳng hề có một chút hứng thú với các câu lạc bộ nên chỉ lặng lẽ đi theo Choi Yeonjun mà thôi. Anh ấy còn hỏi tôi: "Ngày trước, anh từng ở trong đội bóng chuyền đó. Đội trường mình mạnh lắm. Kang Taehyun có hứng thú không?"
Tôi ngẩng đầu lên, lắc đầu rồi nhàn nhạt đáp: "Em không có hứng thú lắm."
"Vậy à... Thế có câu lạc bộ nào em muốn vào không?"
"Không ạ..." Tôi đáp gọn lỏn, lại cúi đầu đọc những chiếc poster giới thiệu mà mọi người cứ liên tục nhét vào tay tôi. Coi như đó là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho họ, dù sao thì bọn họ cũng đã bỏ công sức làm ra nó cơ mà.
"Yeonjun-hyung! Anh về thăm trường ạ?!"
Choi Yeonjun bỗng dừng bước khiến tôi, người ở ngay đằng sau, đâm sầm vào lưng anh. Tôi chỉ mới là tốt nghiệp cấp hai, cơ thể hãy còn chưa phát triển hết, so với Choi Yeonjun thì thấp bé vô cùng. Tôi lú đầu ra khỏi tấm lưng rộng của anh, chớp mắt nhìn người trước mặt.
Người nọ cũng nhìn thấy tôi, liền hỏi: "Ai đây? Em của anh ạ? Xin chào!"
"Ừ! Em họ đấy!" Choi Yeonjun xoa đầu tôi, giới thiệu. "Taehyun à, đây là đàn em của anh. Năm hai đó."
Tôi mất tự nhiên gật đầu chào. Mặc dù chỉ cách nhau có một tuổi, tôi lại cảm thấy người nọ trưởng thành rất nhiều. Anh ta có một gương mặt rất đẹp, là kiểu đẹp trung tính, nhẹ nhàng. Sóng mũi vừa cao lại vừa thẳng cùng với gương mặt chẳng kém phần góc cạnh. Giọng nói của anh hãy còn chưa vỡ giọng hoàn toàn, pha chút âm sắc địa phương, nghe thật lạ lẫm đối với tôi.
"Năm nay đội bóng chuyền có chiêu mộ được ai chưa? Nhiều không?" Choi Yeonjun tò mò hỏi.
Người nọ nghe vậy, mỉm cười cay đắng mà đáp: "Vẫn chưa. Có lẽ do môn này đòi hỏi thể lực cao quá, không ai muốn vào. Huấn luyện viên khắt khe quá ấy mà."
Choi Yeonjun gãi gãi đầu: "Ừa. Soobinie thì sao? Cậu ấy có muốn tham gia không?"
"Không, thể lực anh ấy yếu nên không theo nổi." Anh đáp. "Câu lạc bộ còn chẳng yêu cầu có kinh nghiệm, vậy mà chẳng ai chịu tham gia. Em sẽ giúp bọn họ luyện tập mà."
Tôi nhìn hai người họ, bỗng cất tiếng nói: "Em tham gia vào đội bóng chuyền, nhé?"
"Hả?" Hai người họ nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi lại.
"Em nói là em tham gia vào đội bóng chuyền." Tôi nuốt nước bọt, đáp.
Một lúc sau, hai người họ mới có phản ứng.
"Được. Được chứ! Nhanh nhanh, mau mau đi đăng ký." Choi Yeonjun nôn nóng bảo rồi vội vàng đẩy tôi đi, cứ như thể sợ rằng tôi sẽ mau chóng đổi ý vậy.
Từ đó, cứ có thời gian rảnh, tôi lại được bổ túc về bóng chuyền. Có lẽ do đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tôi đã có những biểu hiện rất tốt. Sau mấy tháng luyện tập, tôi đã vinh dự được nằm trong đội hình dự bị của đội bóng rồi.
Choi Yeonjun từng hỏi tôi, vì sao lại đổi ý mà tham gia. Đương nhiên là tôi đã chẳng hề ngần ngại mà đáp: "Bởi vì em thích anh ấy. Anh quản lí của đội bóng ấy."
Nghe thấy câu trả lời thẳng thắn của tôi, Choi Yeonjun đã vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, diễn biến trên gương mặt anh ta còn khiến tôi bất ngờ hơn. Anh nặn ra một nụ cười, nói lời cổ vũ tôi. Khi ấy, tôi chẳng thể hiểu được vì sao anh lại mang gương mặt đau buồn như thế. Một thời gian sau, tôi liền có ngay câu trả lời.
Đó là vào một buổi chiều nọ. Bởi vì trời mưa to, Choi Yeonjun bèn lái xe đến trường để đón tôi. Sau thời gian tập luyện, các thành viên của đội bóng đã mệt lả người, bọn họ ngồi thành một hàng dài trên sân tập, vừa dãn cơ vừa tán dóc với nhau.
Quản lý của chúng tôi đang thống kê lại các số liệu về thành tích của mọi người. Tôi ngồi ở một bên, lặng lẽ ngắm nhìn anh ta, trong lòng không khỏi có suy nghĩ vẩn vơ. Anh ta xinh đẹp như thế, nếu không hành động ngay thì có ngày người khác sẽ nẫng tay trên của tôi mất.
Tôi mở chai nước, uống ừng ực, cảm thấy thật đau đầu. Cứ nghĩ rằng, vào đội bóng rồi, tôi sẽ có cơ hội được ở bên anh ta nhiều hơn. Chẳng ngờ lại không hẳn là như thế. Suốt mấy tháng trời, thời gian tôi được ở riêng với anh còn không có.
Thời điểm ấy, tình bồng bột của tuổi trẻ cứ liên tục thôi thúc tôi tiến tới. Tôi còn quyết tâm rằng, nếu có được anh ấy, chắc chắn tôi sẽ vô cùng trân trọng và nâng niu. Tôi sẽ khiến cho anh được hạnh phúc.
"Được rồi. Hôm nay, mọi người tập luyện đến đây thôi nhé!" Anh đứng dậy, bỗng nói.
Trong khi mọi người đã nhanh chân dọn dẹp đồ đạc, tôi lại ngồi đấy, trong lòng tràn ngập đắn đo. Tôi có nên không? Có nên nói rằng tôi thích anh hay không?
"Quản lý ơi, Soobin-sunbaenim đến tìm cậu này!"
"Ừa! Đợi tôi một chút!" Anh đáp rồi với lấy chiếc ba lô của mình, cứ thế mà rời đi.
Thấy vậy, tôi thầm bỏ cuộc, có lẽ không phải là hôm nay. Tôi vẫn chưa có cơ hội. Vì vậy, tôi đành ôm chiếc túi thể thao của mình, tiếc nuối nhìn quản lý đi về cùng với anh trai.
Taehyun à, anh đợi ở trước cổng nhé!
Vâng.
Tôi bấm gửi tin nhắn, thở dài nhìn màn mưa càng thêm dày đặc. Tiếng mưa thật to, thật lớn, cứ thế mà bình ổn tâm trạng của tôi một chút.
"Em không mang theo dù à?"
"Vâng...? Em... không mang theo ạ." Tôi nhìn anh đáp, đến khi nhận ra thì anh đã ở trước mặt tôi rồi.
Anh đưa cho tôi chiếc dù xếp gọn của mình, nói: "Cho em mượn đấy. Anh về cùng Soobin-huyng cũng được. Trời mưa còn lâu mới tạnh. Đến lúc đó thì trời tối mất."
Tôi cảm động nhìn anh. Nếu như không phải có Choi Yeonjun đến đón, tôi sẽ chẳng hề ngần ngại mà cầm lấy chiếc dù của anh.
Bởi vì đây là dù của anh ấy đó!
Tôi lưu luyến nhìn nó như thể một thứ gì đó vô cùng quý giá, chậm rãi đáp: "Yeonjun-hyung đến đón em rồi nên không sao ạ... cảm ơn anh."
"Vậy à?" Anh gãi đầu, ngượng ngùng chào tôi. "Thế anh về nhé? Mai gặp."
"Vâng."
Đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện riêng với anh. Tôi nén nụ cười, ôm trái tim đã vô cùng bấn loạn bước ra ngoài.
Chiếc xe của Choi Yeonjun lặng lẽ đậu trước cổng ở đằng xa. Tôi cứ thế mà chạy trong màn mưa. Dù có ướt như chuột lột thì điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi một chút nào.
"Lâu quá đấy!" Choi Yeonjun giở giọng quở trách nhưng tôi biết là anh vẫn chỉ luôn ra vẻ như thế mà thôi.
"Được rồi. Xuất phát!" Tôi hào hứng nói.
Nhưng Choi Yeonjun chẳng đáp lại lời tôi, anh nhìn theo bóng người cao cao đằng xa, nét mặt thoáng chút buồn bã. Ánh mắt kia thật quen thuộc làm sao, chính là ánh mắt hướng về người mà mình luôn mong nhớ.
Vậy mà, tại sao anh lại buồn bã đến thế?
Là do tình cảm của anh không được đáp lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top