Chương 3
"Anh về rồi đây." Tôi mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Trong thời gian dịch bệnh thế này, mỗi ngày ra đường đều phải mang khẩu trang khiến tôi bức bối vô cùng. Dù vậy, ngoài cách này ra thì còn cách nào khác nữa.
Đáp lại lời tôi là một khoảng im lặng. Căn hộ tầm trung này có tận hai người ở, thế mà lại có cảm giác như thể tôi đang ở một mình vậy. Nhìn vào đồng hồ trên tay, đã là buổi chiều, hẳn là cậu em trai quý hóa của tôi đang ngủ.
"Haizz." Tôi ngã ra ghế, nằm xem lại đơn thuốc và lịch tái khám. Có lẽ do có thói quen làm việc khá quy củ, tôi thường ghi chú lịch làm việc của mình rất chi tiết. Hầu hết những cuốn lịch trong nhà đều là của tôi, và trên đó chi chít chữ. Tôi thuận tay với lấy cuốn lịch hình con thỏ trên bàn, bắt đầu ghi chú ngày khám bệnh vào tháng sau. Thời gian đúng là thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà đã đến tháng ba rồi. Hết tháng ba rồi tháng tư thì hè cũng sắp đến. Tôi tỉ mỉ khoanh một vòng tròn lên ngày 15 tháng 3, lại bỗng nhớ ra, sinh nhật Choi Beomgyu cũng cách đó 2 ngày.
Thằng nhóc này cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định rồi. Nhớ lại ngày sinh nhật năm ấy, đó lần đầu tiên Choi Beomgyu chịu thật lòng bày tỏ ý muốn của bản thân. Là một người anh, khi ấy, tôi mới nhận ra rằng em trai tôi đang dần trưởng thành rồi.
Năm ấy, tôi vừa lên năm ba. Bạn đồng trang lứa đã ráo riết chuẩn bị cho kì thi quan trọng từ lâu, còn tôi thì lại dửng dưng vô cùng. Tôi vẫn nhớ rõ, chiều ngày hôm đó, mẹ còn nhờ tôi mua bánh ngọt về cho em trai.
Trong cái gia đình này, sinh nhật của em tôi được coi là một trong những ngày vô cùng quan trọng. Vì thế, dù có bận rộn công việc ở bệnh viện đến thế nào, bố mẹ tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đón sinh nhật cùng con trai. Cả nhà hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ để chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay tan học về nhà. Ngay khoảnh khắc khi Choi Beomgyu vừa thổi nến, giọng nói non nớt của một cậu thanh niên hãy chưa trưởng thành, nhẹ nhàng chậm rãi nói ra lòng mình: "Con sẽ không học y. Con muốn trở thành ca sĩ."
Bố và mẹ tôi chết lặng, sau đó, mẹ tôi bật khóc còn bố thì chuẩn bị lôi đứa con của mình ra mà giáo huấn. Tôi của lúc ấy lại trái ngược với bọn họ, trong lòng tôi có một cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao. Là anh cả, việc tôi tuyên bố không theo ngành y đã khiến bố mẹ dành hết tâm tư tình cảm vào cậu con trai út. Vì thế, trong lòng tôi luôn cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ sợ Choi Beomgyu không thể làm được điều mà nó muốn, bởi cậu sẽ chẳng có cơ hội được nói ra lòng mình, rằng có thể, bản thân cậu cũng không muốn theo ngành y.
Đôi lúc, tôi cảm thấy bản thân thật ích kỷ, phận làm anh lớn nhưng lại đổ hết tất cả trách nhiệm về phía em trai của mình. Hơn nữa, tôi lại còn rất vui vẻ làm những điều mà mình muốn, chẳng nghe theo lời mẹ, cũng không nghe theo lời bố. Tôi chỉ làm theo ý tôi.
Sáng ngày hôm sau, trên đường cùng nhau đến trường, tôi đã vỗ vai em tôi khen ngợi nó rất nhiều. Choi Beomgyu lúc ấy đã là học sinh cấp ba. Dù cậu trở nên trầm tính hẳn, nhưng sự non nớt trong nụ cười của cậu nhóc chẳng thể nào qua được mắt tôi. Hơn nữa, có một chuyện còn khiến tôi bất ngờ hơn, chính là đứa em trai đáng quý của tôi lần đầu biết tâm sự với người anh vô dụng này.
Khi hai đứa đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng, cậu nhóc đã vô cùng thản nhiên mà nói ra: "Tuần trước, có một hậu bối năm nhất đã tỏ tình với em."
Khi ấy, tôi vừa quay về sau khi mua cho cả hai sữa nóng cùng bánh mì ngọt cho bữa sáng. Tôi còn chưa kịp mở gói bánh ra, Choi Beomgyu đã giáng vào đầu tôi một tin tức còn nóng hổi hơn cả bánh mì đang cầm trên tay. Tôi tròn mắt, há hốc mồm nhìn cậu ta.
Choi Beomgyu không hề né tránh ánh mắt của tôi, cậu lại nói tiếp: "Em phải làm sao đây?"
Tôi vừa hoàn hồn lại được đôi chút, Choi Beomgyu lại khiến tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa bởi vì sự ngây thơ của cậu ta. Tuy nhiên, lần này tôi đã lấy lại được giọng nói của mình: "Em có thích cô ấy không? Cô ấy là người như thế nào? Xinh không?"
"Cậu ấy là con trai, nên nói là cũng khá đẹp trai." Choi Beomgyu cười khẽ rồi bỗng cúi đầu, đáp: "Nhưng em lại không hề có chút cảm giác bài xích, còn cảm thấy... như thế là một điều rất bình thường. Em có kì lạ không?"
Tôi gần như bị sặc, khó chịu ho vài cái, lắp bắp trả lời: "Hả? Không...không hề kỳ lạ! Chuyện đó là bình thường mà."
Choi Beomgyu nghe vậy, lạnh lùng lườm tôi: "Anh đừng có trả lời qua loa như thế."
Anh mày trả lời thật tâm như thế còn gì! Tôi thầm nhủ. Tuy vậy, thật lòng mà nói, tôi rất ngạc nhiên. Lúc ấy, tôi còn không rõ cảm giác yêu là gì, cũng chưa từng quen ai. Kinh nghiệm yêu đương của tôi hoàn toàn bằng không. Người mà tôi yêu đơn phương sau cùng cũng đã có người trong lòng. Quả là một thất bại của tôi.
"Vậy em có thích cậu ấy không?" Tôi hỏi lại một lần nữa. Ngừng một chút, tôi lại bày ra một vẻ mặt vô cùng bình thản mà bổ sung: "Nếu thích thì cứ tiến tới thôi."
Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn tôi. Đó là một trong những lần hiếm có tôi thấy cậu nhóc đỏ mặt. Tôi thầm than trong lòng, thôi... tiêu thật rồi!
"..."
Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần Choi Beomgyu cảm thấy hạnh phúc là được.
Còn tôi thì sao, thích một người nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Mỗi ngày chỉ dám dõi theo người ta từ xa, thật chẳng có quyền gì mà đánh giá người khác. Yêu thầm người ta suốt cả một năm, đến cả cái tên người ta cũng không dám gọi. Tôi đúng là nhút nhát.
Đối với mối quan hệ bạn bè bình thường, tôi là người vô cùng cởi mở và nhiệt tình. Thế nhưng mỗi khi ở trước mặt người mình thích, tôi lại trở nên xấu hổ, đại não như ngừng lại, chẳng thể nói được gì. Cô ấy còn lại tiền bối ở lớp trên, mỗi khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, cô lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nụ cười xinh đẹp của cô ấy.
Mỗi khi có hoạt động ngoại khóa, tôi luôn hăng hái tham gia, mục đích duy nhất là chỉ để được gặp tiền bối. Vào ngày cô ấy tốt nghiệp, tôi đã định sẽ vét tất cả can đảm của mình để tỏ tình với cô ấy. Thế mà lời tỏ tình còn chưa kịp nói ra, tôi lại hay tin về tình địch của mình. Anh ta học cùng lớp với cô, dường như cũng là chỗ bạn bè thân thiết. Ban đầu tôi còn giả vờ không tin, đến khi tận mắt chứng kiến cô ấy tỏ tình với anh ta, tôi mới ôm trái tim tan vỡ mà quay về. Thật là một ký ức đáng buồn.
Lại nói quãng thời gian đó, tình địch của tôi chẳng những vừa đa tài vừa đẹp trai, vì thế, hầu hết học sinh trong trường đều biết đến danh tiếng của anh ta. Cả tôi cũng phải ganh tị vì ánh hào quang tự nhiên mà có ấy. Đó chính là lý do, sau khi biết được đối thủ của mình là Choi Yeonjun tôi đành nhanh chóng bỏ cuộc.
Tuy vậy, mặc dù mang danh là một hot boy, anh ta chẳng có mấy tin đồn về chuyện tình cảm. Hầu hết chỉ là những người hâm mộ tự biên tự diễn với nhau, không có gì đặc sắc. Thỉnh thoảng, tôi có chạm mặt anh ta vài lần ở thư viện. Đúng là không hổ như lời đồn, vẻ đẹp hào nhoáng mang dáng vẻ con nhà người ta kia thật sự làm mù đôi mắt của người phàm trần là tôi.
Tôi còn từng ở cùng đội bóng chuyền với anh ta. Trước kì nghỉ hè của năm hai, đội trưởng đội bóng chuyền bỗng nhiên chủ động bắt chuyện với tôi. Với trí nhớ của một ông già, tôi chỉ có thể nhớ mang máng rằng anh ta đã nhờ tôi thay thế một chân trong đội bóng chuyền. Thời đó, những người cao như tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, tôi được vinh dự trở thành tay chắn cho đội bóng.
Ban đầu, bởi vì bản thân không giỏi thể thao, tôi đã vội từ chối ngay. Thế nhưng vị đội trưởng đó rất quả quyết mà chiêu mộ tôi. Còn nói rằng, trận đấu này vốn chỉ là giao hữu mà thôi, không có quá nhiều áp lực. Tôi chỉ cần thay cậu ta một hôm vì tay chắn chính thức vừa bị chấn thương, lúc ấy lại không có người thay thế.
"Hyung tham gia đi." Đến cả Choi Beomgyu cũng muốn thuyết phục tôi. Tại sao lại có cậu ta ở đó? Tôi có suy nghĩ bằng đầu gối cũng dễ dàng đoán ra được, cậu nhóc chỉ muốn được nhìn thấy tôi khổ sở với các bộ môn thể thao mà thôi.
Tôi trầm ngâm hút sữa chuối, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại quyết định tham gia. Bây giờ nghĩ lại, tôi của lúc ấy hẳn cũng muốn một lần vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Nói không ngoa thì trước đó, tôi cũng đã từng chơi bóng chuyền vài lần, nói cách khác, tôi cũng nắm rõ luật và cách chơi đấy. Tuy vậy, như đã đề cập ở trên, tôi không hề giỏi thể thao. Từ đó, mọi người có thể suy ra được rồi chứ?
Vào ngày diễn ra trận đấu, tôi lo lắng vô cùng, trong lòng cứ bồn chồn mãi. Bàn tay cũng vì thế mà ướt đẫm mồ hôi. Thân là tay chắn, tôi có nhiệm vụ chính là chặn bóng. Tuy vậy, theo luật xoay vòng trong bóng chuyền, tôi vẫn phải nắm rõ những kỹ năng khác như chuyền bóng và phát bóng.
Thật không may là tôi phát bóng rất tệ. Lần đầu tiên phát bóng đã tặng ngay điểm cho đội bạn. Tuy vậy, bởi vì chỉ là đấu giao hữu, hầu như chẳng có thành viên nào trong đội dám la mắng tôi cả. Suốt cả trận đấu tôi cũng mắc lỗi nhiều lần nhưng đều được bỏ qua. Đương nhiên là ngoại trừ khán giả đang xem ở trên. Bọn họ có vẻ vô cùng bức xúc với sự gà mờ của tôi. Bởi vì lúc ấy, bản thân tôi ở dưới sân bóng còn có thể nghe được tiếng bọn họ mắng tôi...
Nghe những lời nói khó nghe ấy, trong lòng tôi cũng có chút buồn. Trong giây lát, tôi bỗng mất tinh thần mà cúi đầu. Khi ấy, Choi Yeonjun đã vỗ vai an ủi tôi: "Đừng bận tâm bọn họ. Cậu làm rất tốt mà!"
"...vâng!" Tôi ngạc nhiên đáp.
Đó là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi nói chuyện với anh ta. Lời động viên của anh ta có tác dụng không nhỏ, thành công giúp tôi lấy lại tinh thần mà tiếp tục thi đấu.
Phải nói rằng, tiền bối Choi Yeonjun thật sự rất giỏi thể thao. Mỗi lần anh ta đập bóng đều rất chuẩn xác, cú đập còn rất mạnh và nhanh. Với lợi thế chân dài, bật nhảy vô cùng linh hoạt, anh ta gần như trở thành con át chủ bài của bọn tôi. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi anh, cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chúng tôi. Quả là có át chủ bài thì thật khác, dù cả đội đã mang theo một cục tạ là tôi đây.
Trên khán đài, những cô cậu học sinh trường tôi đều hò hét tên tiền bối rất to. Thật sự rất điên cuồng và dữ dội. Đó quả là một cảnh tượng đáng ghi nhớ trong quãng thời gian thanh xuân của tôi.
Tuy nhiên, hậu quả sau trận đấu xảy đến rất nhanh. Thường ngày tôi đã ít vận động, lại thêm cơ thể không có quá nhiều cơ bắp. Sau khi kết thúc trận đấu, cả người tôi đau nhức dữ dội, nhất là hai bàn tay và bắp chân.
Cậu em trai quý hoá của tôi đã chạy đi đâu mất. Không hề quan tâm đến người anh yếu đuối của cậu là tôi. Vì thế, trong khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng ngoài kia. Thay đồ xong, tôi chậm chạp lết về phòng y tế nghỉ ngơi một lát.
Lúc ấy, tôi đã thấm mệt, vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Có lẽ nhân viên y tế nhìn thấy tôi quá tội nghiệp nên đã tốt bụng bôi thuốc lên bàn tay đã thâm tím của tôi, lại còn rất tận tình chăm sóc và xoa bóp cơ bắp cho tôi. Nhờ thế, sau khi tỉnh dậy, cơn đau nhức đã đỡ hơn không ít, tôi có thể vươn vai thoải mái mà về nhà.
Sau lần đó, tôi đương nhiên muốn tìm vị nhân viên y tế kia để trả ơn. Hỏi ra mới biết là học sinh trực phòng y tế hôm ấy đã giúp đỡ tôi. Đó là một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Sau này, cô liền trở thành mối tình đơn phương đầu tiên của tôi. Dù rằng chúng tôi không thể đến với nhau, tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp tôi hiểu được cảm giác yêu là gì. Lúc đó, tôi còn thầm chúc phúc cô với tiền bối vạn năng Choi Yeonjun cơ mà.
Đang chìm đắm trong quá khứ thì bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi vội bật dậy, thầm đoán trong lòng, hẳn là người giao hàng. Bởi lẽ do tình hình dịch bệnh thế này, người đến nhà ngoài bác sĩ ra thì chỉ còn có người giao hàng mà thôi. Tôi cố gắng lục lại ký ức trong đầu, kiểm tra xem bản thân có còn đơn hàng nào chưa nhận hay không. Vừa mới mở cửa ra, người trước mặt đã thân thiện chào hỏi.
"Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến cách đây không lâu. Hôm nay, mới có thời gian rảnh để đến chào hỏi." Giọng người nọ qua lớp khẩu trang dày có chút khó nghe, dù vậy với chất giọng đặc biệt, tôi chẳng thể lẫn vào đâu được.
Đây chẳng phải là bác sĩ đã khám tay cho tôi hay sao?
Trước ánh hào quang của anh ta, tôi mất tự nhiên gãi đầu, khách sáo nói: "Vâng. Mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau."
Bác sĩ gật đầu, đưa tôi một phần bánh gạo rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi chớp mắt nhìn phần bánh gạo cỡ đại trên tay, tự hỏi liệu anh ta có nhận ra vị bệnh nhân này? Có thể là không, dù sao thì bác sĩ cũng có nhiều bệnh nhân cơ mà. Làm sao mà nhớ hết được.
—
Chắc mn thấy hoang mang vì tôi cứ đổi qua đổi lại như thế lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top