Chương 2
Hay là mình chia tay đi...
Tại sao đột nhiên anh lại muốn như thế?
Anh muốn được yên tĩnh một thời gian.
Có chuyện gì sao?
Đó là một đoạn quá khứ mà tôi sẽ chẳng mãi quên được, hằng đêm nó len lỏi vào trong giấc mộng của tôi, lặng lẽ, âm thầm khiến tôi đau khổ. Tuy người ấy không phải là mối tình đầu nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy là sâu đậm nhất. Đến nỗi cho đến tận bây giờ, những cảm xúc ấy dường như vẫn còn được cất giữ tận sâu trong lòng tôi, ngự trị ở nơi tăm tối nhất.
Một mối tình ngắn ngủi vào năm đầu cấp ba đã khiến tôi được dịp mở mang tầm mắt, rằng trên thế giới này, con trai cũng có thể thích con trai.
Ngay khi bản thân có thể tự lập được, tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà u ám đó. Bởi vì tôi không thể thích con gái, thật khó để có thể tồn tại trong một ngôi nhà với những con người cổ hủ trong tận xương cốt. Tôi nhất định phải bỏ chạy.
Không phải tôi kiêu ngạo hay là gì gì đó, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu không có họ thì tôi vẫn có thể sống tốt. Bản thân tôi cũng có thể tự kiếm ra tiền. Dù cho họ luôn cho rằng, một người "dị thường" như tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm một điều gì ra hồn. Nhưng họ nào có hay biết rằng, tôi cũng có hoài bão và ước mơ, cũng có đam mê và tài năng của riêng mình.
Ba năm trôi qua thật nhanh, tôi dần có được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình, một ca sĩ mạng cũng có tên tuổi. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, chẳng có lý do gì buộc tôi phải sống theo một khuôn khổ nhất định trong khi mỗi người ai cũng khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Cái thứ được gọi là "bình thường" đó, dường như chẳng dễ đạt được chút nào. Vậy thì tại sao phải cố gắng ép mình như thế?
Ở trong thế giới ảo này, tôi có thể được thể hiện bản thân và tỏa sáng.
Mới dạo đây, có một hiện tượng khá hot trên mạng xã hội, đặc biệt là trong giới streamer như chúng tôi. Một streamer có một chất giọng rất hay. Anh ấy dường như đã trở nên rất nổi tiếng chỉ sau một buổi livestream. Lúc ấy, tất cả các nền tảng mạng xã hội đều nói về anh ta, điều đó khiến tôi vô cùng tò mò. Vì thế tôi đã ngỏ lời kết bạn trước.
Anh ấy có một chất giọng trầm ấm rất dễ nghe, chơi game rất giỏi, tính cách lại không cần phải chê, quả đúng là gu của tôi. Có đôi lúc, tôi đã lầm tưởng anh ta là bạn trai cũ của mình. Nhưng suy đi tính lại, với giọng nói êm tai, tính cách điềm đạm lại tốt bụng như thế. Quả thật chẳng hề giống anh ta chút nào. Có lẽ là do tôi quá nhớ nhung người cũ mà thôi.
Dù sao cũng đã hơn 7 năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn giữ khư khư cái ký ức đau khổ ấy. Dù rằng, hầu hết tất cả đều đã phai nhòa theo năm tháng, những hình ảnh cái tên cũng chỉ là những con chữ đã phai mờ. Dù có cố gắng như thế nào tôi cũng chẳng thể nhớ ra được anh ta. Chỉ có tấm lưng lạnh lùng năm ấy, ngạc nhiên thay, lại vô cùng rõ ràng. Và hơn hết là, cảm xúc khi ấy của tôi vẫn hãy còn đó, thật ảo diệu.
Suy cho cùng, có lẽ tôi nên tìm một người khác, một người có thể thay thế được tượng đài nặng nề trong lòng tôi.
Lần đầu tiên được nói chuyện với anh, tôi bỗng có cảm giác gió xuân lại tràn về, lòng tôi nguội lạnh bao lâu nay cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp. Giọng nói trầm lắng quyến rũ như thế lại ôn nhu đến lạ. Trái tim tôi càng đập nhanh hơn mỗi khi nghe anh cười. Nếu tôi có thể nhìn thấy anh ngay lúc ấy, chắc chắn rằng đó là một nụ cười rất ngọt ngào.
"Xin chào. Cậu nghe rõ được tôi nói không?" Vừa kết nối vào phòng chat, tôi liền nghe thấy chất giọng quyến rũ của anh ta. Không ngờ chỉ với giọng nói thôi mà đã khiến trái tim tôi trở nên loạn nhịp.
Ngẩn ngơ hồi lâu, tôi mới vội vã trả lời: "Vâng. Nghe rất rõ."
"Giọng của cậu có hơi nhỏ."
"À. Để tôi tăng âm lượng lên một chút." Tôi vừa chỉnh vừa nhìn những bình luận đang nhảy lên liên tục trên màn hình. Ngoài những lời nói dành cho tôi, còn có cả những lời khen ngợi giọng nói của anh thật hay.
Đúng vậy. Nó rất hay. Tôi muốn được nghe nhiều hơn nữa.
"Xin chào, tôi là Beom."
Tôi nhanh chóng giới thiệu anh ta với người hâm mộ của mình và anh ta cũng làm một điều tương tự. Đây là cách chúng tôi tự quảng bá cho nhau.
Màn hình trò chơi nhanh chóng hiện lên. Sau khi đã chắc chắn không có vấn đề kỹ thuật nào xảy ra, chúng tôi mới bắt đầu trò chơi. Bọn tôi quyết định cùng nhau phá đảo một trò chơi dạng phiêu lưu, giải đố đơn giản. Tuy vậy, lý do tôi chọn nó là vì hai người cần phải kết hợp với nhau để qua màn. Điều đó có thể sẽ giúp tôi hiểu được thêm về anh ta hơn.
Những màn đầu của trò chơi khá đơn giản, chủ yếu để người chơi làm quen với việc điều khiển nhân vật và lối chơi. Hai chúng tôi phối hợp với nhau rất thuận lợi. Tuy vậy, dường như anh ta không nói quá nhiều, thỉnh thoảng mới bình luận một hai câu.
Sự kiệm lời của anh khiến tôi cũng trở nên ngại ngùng. Mỗi khi có một khoảng im lặng thì tôi lại phải cố gợi ra chủ đề gì đó để nói. Chúng tôi cứ thế đi được một chặng đường của trò chơi. Chẳng ngờ thế mà đã một giờ trôi qua. Tôi ngả người ra ghế, uống một ngụm nước rồi liếc qua khung chat theo thói quen. Một bình luận nổi lên nói ra tiếng lòng của tôi.
"Anh Beom có vẻ ít nói nhỉ?"
"Cậu thấy vậy sao?" Anh ta đáp.
"Mọi người bảo thế. Đúng là anh có vẻ kiệm lời thật. Hay là anh ngại?" Tôi cố ra vẻ tự nhiên, đưa ra một câu trêu chọc.
"Ừm. Có một chút." Anh thẳng thắn nói. "Bình thường tôi vẫn nói chuyện rất nhiều với người hâm mộ của mình. Chỉ là hôm nay lần đầu chơi game với cậu nên vẫn còn ngại thôi."
Anh ấy cũng cảm thấy ngại. Điều đó khiến gương mặt tôi nóng lên tự lúc nào. Tại sao anh ta lại đáng yêu như thế?
Anh dừng lại một chút, không thấy tôi trả lời liền nói tiếp. "Nếu cậu cảm thấy như vậy không ổn thì tôi sẽ cố gắng... tôi sẽ cố gắng nói nhiều hơn."
"Được. Đương nhiên là được."
Tiếp tục với trò chơi, màn tiếp theo bỗng trông có vẻ u tối hơn lần trước. Sự tự tin của tôi bỗng tụt xuống hơn nửa.
"Cái này trông có hơi đáng sợ."
"Cậu sợ à? Tôi thấy vẫn ổn. Không có gì đâu."
Anh vừa nói xong, trước mặt tôi liền xuất hiện một con quái vật vô cùng lớn. Ngay lúc ấy, tôi thật sự muốn quăng bàn phím trong tay đi.
"Ah! Không ổn chút nào! Cái thứ gì vậy?!" Tôi la thất thanh, sợ hãi nói. "Nó đuổi theo kìa...! Khoan!"
Nhân vật mà tôi điều khiển chạy qua chạy lại tránh né con quái vật, trông vô cùng hoảng loạn. Phải công nhận người chế tạo trò chơi này rất thông minh, sau vài phút, con quái vật đã dễ dàng tóm được tôi!
Tôi vì thế mà la lớn: "Aah! Nó bắt được tôi rồi! Làm sao... làm sao đây!"
"Bình tĩnh nào. Ấn F đi, nó thả cậu ra ngay thôi." Anh trấn an tôi, trong giọng nói như nén lại tiếng cười.
"Anh đang cười tôi sao?! Không có vui đâu!" Tôi ấm ức nói.
"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể nhịn được. Đáng yêu ghê."
Ngay lập tức, mặt tôi đỏ lên. Khung chat cũng như muốn bùng nổ.
Kang Terry đáng yêu!
Terry đừng sợ. Mình bảo vệ cậu.
Beom bảo vệ Terry của chúng tôi đi.
Hộ giá! Hộ giá!
Con quái vật xấu xí dám doạ Terry!
*icon mặt cười
"Tôi... tôi!" Lắp bắp một hồi, tôi vẫn không biết đáp lại như thế nào. Bỗng anh bảo tôi: "Chạy lại sau lưng tôi. Cậu đi theo là được."
"Như... như vậy có được không?" Tôi mù mờ hỏi.
"Đương nhiên là được."
"Anh không thấy sợ sao?" Tôi nhìn nhân vật của mình đi theo sau anh, bỗng cảm thấy thật ngọt ngào.
"Ngọt ngào à?" Anh nói.
"Hả? Không... không phải..."
Anh ở bên kia vội giải thích: "Mọi người đều bảo tôi với cậu ngọt ngào."
"Mọi người sao? Haha" Tôi gượng gạo đáp. Trong một thoáng tôi còn tưởng anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Chắc là đang chọc tôi với anh đấy."
Tôi lấy lại bình tĩnh, ra vẻ đào hoa nói: "Anh thật tốt nha."
"Thế cậu ngoan ngoãn đi theo tôi đi." Anh cười đáp. "Không thì chúng ta kẹt ở màn này đến tối mất."
"Tôi không nghĩ vậy đâu." Vừa dứt lời, nhân vật của tôi đã ngủm củ tỏi dưới tay quái vật.
Anh hỏi: "Ấy! Cậu đâu rồi?"
"Hmm?"
"Cậu ở đâu?" Anh lại hỏi.
"Tôi đi trước anh rồi."
"Thật không? Nhanh thế?"
Tôi nhìn phần bình luận tràn ngập tiếng cười, trầm mặc vài giây rồi bảo: "Tôi vừa bị nó đạp bẹp rồi, anh không thấy sao?"
"À~"
"À~" Tôi cười khan. "Anh đợi đó! Lần này tôi nhất định sẽ đánh bại nó."
"Vâng. Vâng."
Livestream đã được hơn 2 tiếng, vậy mà chiếc game chúng tôi chơi vẫn chưa có dấu hiệu đến hồi kết. Vì vậy, bọn tôi quyết định nghỉ giữa hiệp, ngồi nói chuyện với mọi người.
"Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hôm nay mọi người định ăn gì ạ?" Tôi vui vẻ nói.
Muốn ăn trưa với Kang Terry!!!!
Chắc là bánh mì.
Tôi vừa ăn sáng xong...
Kimbap
Mì gói thẳng tiến!
"Oh, tôi cũng muốn ăn mì. Anh Beom thì sao?" Tôi xoa cái bụng xẹp lép, đói meo của mình.
"Chắc là cơm bình thường thôi."
"Anh nấu cơm à?!"
"Không phải."
Ngay khi anh vừa lên tiếng phủ nhận, trong lòng tôi đã có chút lo lắng. Tôi cắn môi, bỗng sợ rằng anh đã có người trong lòng, là hoa đã có chủ. Nếu như thế thì thật khó để tôi và anh tiếp tục mối quan hệ như thế này. Tôi bắt đầu nghĩ lung tung, hẳn là anh sẽ không nói nhiều về đời tư của mình trên stream đâu. Nếu có thì...
"Là anh của tôi nấu." Anh bổ sung. "Chắc là những món bình thường thôi."
"Hả? À, ra vậy." Tôi thở phào, vô thức kéo dài giọng của mình. Thật may.
Anh lại hỏi tôi: "Terry biết nấu cơm không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã có một bình luận nhanh chóng hiện lên, thay tôi trả lời. Anh đọc nó lên rồi trầm trồ: "Ồ, cậu rất giỏi nấu ăn nhỉ? Giỏi thật đấy."
"À. Cũng không có gì." Nhận được lời khen bất ngờ như thế khiến tôi tìm cái lỗ chui xuống còn không kịp. Thật là ngượng quá đi. Trong khi đó, người hâm mộ lại càng không hiểu tình trạng lúc này của tôi, liên tục bàn tán sôi nổi.
Terry nấu cơm rất giỏi!
Hay là Terry nấu cho Beom ăn đi.
Tôi cũng muốn ăn cơm do Terry nấu!
Terry nấu cho Beom ăn đi +1
Terry nấu cho Beom ăn đi +2
....
Tôi vừa đọc bình luận vừa đỏ mặt. "Nếu vậy thì khi nào có thời gian, tôi-"
"Không cần đâu."
"Hả!?"
"Mọi người đừng bắt nạt cậu ấy nữa." Anh nói với mọi người rồi lại dặn tôi: "Cậu đừng để ý bọn họ."
"Tôi thấy như vậy cũng bình thường mà. Không có vấn đề gì." Tôi xua tay nói. Thường ngày khi livestream một mình, tôi cũng đùa giỡn với fan rất nhiều, còn vui vẻ chọc lại họ. Thế mà hôm nay chỉ mới vài câu nói, tôi đã cứng họng rồi.
"Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Hẹn gặp lại hôm khác."
"Vâng." Chúng tôi livestream cũng đã gần 3 tiếng. Lần đầu hợp tác với nhau, như thế cũng không tệ chút nào.
"Cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại." Anh nói rồi rời khỏi phòng chat của hai chúng tôi.
Tôi thở phào một hơi, nhìn những phần bình luận đang hiện lên liên tục, toàn là trái tim. Tôi đọc superchat rồi cũng nhanh chóng kết thúc livestream.
Tôi ngã người ra ghế, bắt đầu ngẫm nghĩ một lát nên ăn gì cho bữa trưa. Mở điện thoại lên kiểm tra mạng xã hội một chút, không ngờ lại nhìn thấy bài đăng mới đây của Beom. Chúng tôi đã follow nhau, thỉnh thoảng cũng rất vui vẻ tương tác qua lại
Cảm ơn mọi người đã xem livestream! Bữa trưa của tôi đây.
Tôi bấm vào bức ảnh kèm theo, đúng là một bữa cơm truyền thống. Tôi bật cười, anh ta đúng là một người có quy tắc, nhưng lại chẳng khiến tôi buồn chán chút nào. Rất thú vị!
Tôi ấn like vào bài đăng của anh rồi vào bình luận góp vui: "Rất ngon và tốt cho sức khỏe."
Bỗng bên ngoài có tiếng động, không cần nhìn cũng biết ngay là ai quay về. Tôi đặt điện thoại xuống, hé cửa ra hỏi: "Yeonjun-hyung có muốn ăn mì cay không?"
"Cũng được. Anh buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây."
"Vâng." Tôi gật đầu đáp rồi lại dán mắt vào điện thoại.
Điện thoại tôi reo lên một tiếng, báo hiệu có người trả lời bình luận của tôi.
Beom: Cậu ăn gì?
Tôi: Mì cay măm măm.
Beom: Không tốt cho sức khỏe chút nào.
Tôi: Nhưng mì cay ngon.
Fan hâm mộ nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau liền nhanh nhẹn vào hóng hớt.
Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu.
Terry nấu cơm ăn đi ạ.
Đồng ý hai tay hai chân với anh Beom.
Hai anh nói chuyện tiếp đi. Em rất thích ạ.
__
Tay khống với thanh khống đã có đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top