Chương 12

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi chậm chập nâng mí mắt lên, bên ngoài cửa sổ truyền đến ánh sáng nhè nhẹ, chẳng rõ là bình minh hay là hoàng hôn. Lay cả thân thể nặng nề này ngồi dậy, tôi gãi gãi đầu, bụng réo lên từng âm thanh giục giã.

Tôi đói rồi. Không biết Choi Yeonjun đã nấu cơm chưa nhỉ?

"Huyng, em đói." Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã giở giọng than. Thường ngày, Choi Yeonjun luôn là người chịu trách nhiệm nấu cơm, lại còn nấu rất nhanh và ngon, vì thế tôi ngày ngày đều coi anh ta như mẹ mà than đói. Đối diện với bóng người đang lúi húi dưới bếp, tôi hỏi: "Hôm nay ăn gì thế ạ?"

"Trứng cuộn, canh kim chi." Một giọng nói trầm ấm nhanh chóng đáp lại tôi.

"Lại là trứng cuộn sao?" Tôi lầm bầm nói, theo thói quen mà dụi dụi mắt. "Ngày mai em muốn ăn thịt."

Tôi xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, cảm giác nhung nhớ những miếng thịt mọng nước mà mình ăn cách đây vài ngày trước.

"Cũng được." Người nọ ở dưới bếp nhanh chóng trả lời.

Tôi gật gật đầu ưỡn người. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, tôi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Giọng nói của Choi Yeonjun thường ngày vẫn trầm ấm như thế sao? Nghe như thể anh ta đang ốm vậy.

Chờ đã, chẳng phải... Choi Yeonjun đã bảo rằng, anh ấy không về nhà, phải ở lại bệnh viện làm việc rồi mà?

Vậy thì... đây là...

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì người trước mặt đã quay lại nhìn tôi. Gương mặt mà tôi không muốn nhìn thấy nhất lúc này, Choi Beomgyu đang mỉm cười nhìn tôi.

"Cơm nấu xong rồi. Mau rửa mặt rồi lại đây ăn nhé."

"..." Tôi lặng người một lúc lâu vẫn chưa chịu phản ứng với lời nói của anh.

Choi Beomgyu...lại là anh ta. Sao anh ta lại đột nhiên đến đây? Còn nấu cơm cho tôi? Những câu hỏi đó bay lơ lửng trong đầu tôi, lời nói khó chịu còn vươn nơi đầu lưỡi. Tôi cau mày, hít một hơi thật sâu rồi im lặng làm theo lời anh ta nói.

Bữa cơm đầu tiên trong ngày của tôi thật ảm đạm làm sao. Tôi ngồi đối diện anh, gương mặt chẳng thể hiện ra bao nhiêu biểu cảm, dù cho trong lòng có đang rối bời đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào mồm, mùi vị không khác anh trai của mình nấu là bao, thế mà nó lại khiến lòng tôi khó chịu. Tôi cau mày, vào thẳng vấn đề: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh trai của em nhờ anh." Choi Beomgyu chống cằm bình thản đáp. "Chẳng phải là lo lắng em ở một mình, không thể chăm sóc được cho bản thân sao?"

Nói nhiều thật. Tôi cầm đũa lên, chẳng mấy thiện cảm mà đáp: "Tôi là một người trưởng thành, đương nhiên có thể tự chăm sóc cho bản thân."

"Thế à?" Choi Beomgyu nhướng mày. "Không có anh thì hôm nay em ăn cái gì? Nói thử xem."

"Anh đừng có mà xem thường tôi." Tôi hừ mũi, vỗ ngực đáp. "Tôi cũng biết nấu cơm đấy."

Dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Anh ta cười tôi, còn không hề giấu diếm gì. Chính là cười vào mặt tôi đấy.

"Anh không tin đấy à?" Tôi cau mày, khó chịu nói. 

Tại sao anh ta luôn trông bình thản vui vẻ như thế? Cả ngày trước cũng vậy, anh ta luôn là người đối diện với mọi thứ thật bình tĩnh, còn tôi thì lại hệt như muốn khuấy động hết mọi thứ xung quanh mình, thể hiện cho mọi người thấy tâm trạng bức bối trong lòng. Thế nên, mặc cho bản thân đã là một người trưởng thành, tôi vẫn chẳng thể học được cái dáng vẻ luôn an ổn trước mọi tình huống. Suy cho cùng, tôi vẫn là tôi.

"Tin, tin chứ! Nhưng cứ để anh nấu cho em ăn." Choi Beomgyu cười đáp, sau lại xoa lấy quả đầu rối như tổ quạ của tôi.

"Em làm việc mệt mỏi lắm mà."

"..." Tôi cau mày, vờ như không nghe thấy câu nói đó. Bản thân lại không kiềm được mà lén trợn mắt nhìn anh ta. Từ khi nào mà Choi Beomgyu có thể nói những lời dịu dàng dễ nghe đến thế?!

Này, đừng có đột nhiên tấn công tôi chứ! Dùng cách này cũng không khiến tôi thay đổi ý định được đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ không chú ý đến hành động bất thường của anh ta, tập trung mà ăn cơm.

Hẳn là Choi Beomgyu vẫn nghĩ tôi là một đứa con nít, chẳng làm được điều gì ra hồn. Nhưng tôi phải chứng minh cho anh ta thấy, tôi là một con người trưởng thành. Tôi bước vào nghề streamer sớm hơn cả anh ta, lại còn là ca sĩ mạng nổi tiếng cơ mà.

Chính vì thế, vừa mới gác đũa, tôi đã đứng dậy làm một con người chính chắn mà ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa. Thường ngày Choi Yeonjun luôn là người đảm nhận những công việc này. Đừng hiểu lầm, đây là do anh ta thích làm thôi, không phải do tôi lười biếng.

Tôi không lười biếng. Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần.

"Anh vẫn chưa (chịu) về à?" Tôi lau bàn tay ướt đẫm sau khi vừa rửa bát xong, ngạc nhiên hỏi. Không phải đã bảo chỉ sang đây để nấu cơm thôi sao?

"Ừm." Choi Beomgyu chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoải mái ngồi trên sofa, lại còn lôi laptop ra gõ cạch cạch: "Lát nữa sẽ về, dù sau thì hai nhà cũng chỉ cách nhau có một bức tường thôi mà."

"Hôm nay anh không có buổi stream nào sao? Rảnh rỗi thế?" Tôi cười khẩy hỏi. Trong lời nói và ngữ điệu tràn ngập ý tiễn khách.

"Ừm. Hôm nay không có." Đến lúc này, anh ta cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Anh đã nhận lời Choi Yeonjun chăm sóc em thì phải tận tình một chút chứ."

Ai bảo tôi cần chăm sóc? Tôi lặng lẽ nghiến răng, đợi đến khi Choi Yeonjun quay lại, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Buổi chiều ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi lại nghe thấy một vài tiếng động bên ngoài. Tôi thở dài, thầm đoán đó lại là Choi Beomgyu, "bảo mẫu của tôi". Thật chẳng rõ trong đầu anh ta đang nghĩ điều gì mà lại gửi cho tôi lịch stream mỗi ngày cho tôi, còn bảo rằng sẽ ghé qua khi có thời gian rảnh.

Như thường lệ, vừa mới chạm mặt anh ta, tôi lại nhanh chóng tiễn khách. "Tôi nghĩ là anh không cần phải đế-"

Còn chưa nói hết câu, giọng nói người anh trai yêu dấu của tôi bỗng vang lên.

Taehyun dậy rồi à? Trễ hơn thường ngày nhỉ?

Cả cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ, ngạc nhiên như thể bị bắt quả tang. Tôi ho khan một tiếng, nói dối. "Không đâu, em dậy từ sớm rồi. Nãy giờ vẫn đang bận việc cơ mà."

Thế à? 

Choi Yeonjun hỏi lại, giọng điệu như thể anh chẳng chịu tin lời nói của tôi. Thấy thế, tôi bèn nhìn Choi Beomgyu, ra hiệu cho anh ta mau nói giúp mình.

"Đúng vậy." Choi Beomgyu cười đáp. "Dạo này em ấy có rất nhiều việc mà."

Ra thế. À, giờ anh phải đi đây, chào hai đứa nhé! 

Trước khi ngắt máy, Choi Yeonjun còn nhấn mạnh một câu. 

Không được cãi nhau đấy!

"Vâng."

"..."

"Anh cười cái gì thế?" Tôi cau mày hỏi. Trong không khí yên tĩnh lại vang lên tiếng cười của anh.

"Không có gì."

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Choi Beomgyu giúp tôi nói dối anh trai mình. Anh luôn là người giúp tôi che giấu những trò nghịch ngợm mà tôi gây nên. Ngày ấy, lỗi lầm của tôi thì chẳng bao giờ đếm xuể, trốn tiết, đến muộn và kể cả trốn tập ở câu lạc bộ. Tất cả những lần ấy, anh đều bao che cho tôi.

Những mảnh ký ức vẫn luôn được cất giấu kia bỗng chốc ùa về. 

Đó là cái lần mà tôi cùng anh trốn tiết thể dục.

Ngày ấy, tôi kéo anh lên sân thượng mà trốn tiết học. Khi đó, Choi Beomgyu vừa quay lại sau kì nghỉ dài, nhớ anh ta chết đi được, tôi bèn muốn có thêm thời gian ở cạnh anh. Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, kéo người mà mình yêu thương nhất chạy trốn khỏi việc học nhàm chán.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, tôi gối đầu lên đùi anh, tắm nắng trong trời xuân se lạnh, cứ ngỡ rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Gương mặt anh dưới ánh nắng thật quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Dưới ánh nắng, hàng mi của anh khẽ động, giọng nói của anh dịu dàng bên tai . "Em mệt lắm à?"

"Vâng." Tôi đáp, làm nũng mà chui vào lòng Choi Beomgyu, tham lam tận hưởng mùi hương của anh.

Quen nhau được một thời gian, tôi liền phát hiện Choi Beomgyu vô cùng dễ mềm lòng và chiều chuộng tôi, chỉ cần tôi giả vờ làm nũng một chút, anh liền nhanh chóng xuống nước mà làm theo ý tôi. Đó cũng là lý do khiến tôi càng ngày càng được nước mà làm tới.

Đối với người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng là tôi đây, tò mò về những chuyện người lớn là chuyện không bao giờ tránh khỏi. Trong cái thời gian tuổi nổi loạn ấy, làm sao mà một thanh niên mới lớn như tôi có thể bỏ qua được những chuyện vui vẻ thế này.

Vì thế, tôi bèn tận dụng thời gian ở bên cạnh anh vô cùng vô cùng hiếm có này mà giở trò đồi bại.

Tôi ôm lấy gương mặt xinh đẹp mà bản thân ngày ngày nhung nhớ, hôn chụt một cái lên môi anh.

Đúng như mong đợi, đôi môi ấy vô cùng mềm mại, hệt như quả dâu mọng vừa mới chín, vô cùng thơm ngon. Vừa thực hiện hành động không đứng đắn xong, tôi liền trông thấy gương mặt của người trước mặt liền đổi sắc, màu đỏ e thẹn lan truyền đến tận mang tai. Làn da mềm mại của anh cũng dần nóng lên. Tôi vẫn giữ chặt lấy anh, bật cười vì biểu cảm đáng yêu ấy.

Ngay thời khắc đó, tôi đã nghĩ rằng Choi Beomgyu thực sự là một báu vật mà tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trân trọng.

Nhưng tôi nào có ngờ được, ngày chia ly ấy cuối cùng cũng xảy đến.

__

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Có lẽ vì nhiều đêm làm việc miệt mài khiến cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, còn có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Tôi mơ màng chớp đôi mắt nặng trĩu của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hãy còn tối đen. Nhưng ánh đèn trong nhà khiến đôi mắt tôi nheo lại vì chói.

Phải mất vài giây để bản thân tôi nhận ra mình đang ở đâu. Tôi nằm vừa vặn trên sofa, đắp trên người một tấm chăn ấm áp. Bên cạnh tôi còn có Choi Beomgyu.

"Dậy rồi à?" Choi Beomgyu cúi đầu xuống hỏi tôi. "Em gặp ác mộng sao?"

Khung cảnh hiện tại hệt như trong ký ức của tôi, dù cho khung cảnh có khác biệt thế nào, dù cho người ở trước mắt tôi đã thay đổi bao nhiêu. Trong thoáng chốc, cảm xúc trong lòng tôi bỗng trào dâng đến một mức độ đáng báo động.

Tôi nhớ Choi Beomgyu hiền lành, dịu dàng của tôi.

Tôi gượng gạo ngồi dậy, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh một chút, sau lại ho khan một tiếng mà nói: "Trễ rồi, anh mau về nhà đi."

Dứt lời, cả cơ thể tôi bất giác run rẩy, những nuối tiếc cùng nhớ nhung ngày ấy cứ đột ngột ùa về. Hệt như chiếc rương kho báu sâu thăm thẳm kia cuối cùng cũng được mở ra, giải thoát những kỷ niệm mà tôi đã cố quên đi.

Cơ thể bỗng được ai đó ôm ấy, hơi ấm mà đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận, mùi hương mà tôi hằng nhung nhớ, đột ngột lại quay trở về hệt như những ngày nắng của tuổi trẻ bồng bột. 

Những ngày mà tôi được ở cạnh báu vật của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top