Chương 11
Quản lý: Sao hôm nay lại không stream? Cậu ốm à?
Tôi: Ừm. Tôi định nghỉ ngơi vài hôm.
__
Cứ thế, tôi đã nghỉ ngơi được vài ngày. Không stream, không chơi game, không làm gì cả. Tôi đang tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Tuy vậy, nghỉ ngơi chỉ là một phần, phần còn lại chính là tôi đang chạy trốn, chạy trốn khỏi Choi Yeonjun.
Sau ngày hôm ấy, dù cho tôi có là một người ngu ngốc hay chậm hiểu đến thế nào thì cũng có thể dễ dàng hiểu được, Choi Yeonjun có tình cảm với mình. Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn vô cùng hợp lý.
Anh ngày ngày đều đến xem stream và ủng hộ là vì anh thích tôi.
Anh đến phòng y tế chăm sóc tôi là vì thích tôi.
Anh muốn gặp tôi vào ngày tốt nghiệp là vì muốn tỏ tình với tôi.
Trên đời này, có người thật sự như thế sao? Vì thích một người mà sẵn sàng làm tất cả, luôn ở cạnh bên, lặng lẽ theo dõi và ủng hộ như thế. Trên đời này, thật sự có một người như thế, đối xử tốt với tôi như vậy sao?
Từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng bản thân là một thất bại, là một người con trai chỉ mang đến sự thất vọng cho bố mẹ. Tôi không theo ngành y, lại không có công việc ổn định. Đến bây giờ, làm một streamer, dù cho thu nhập không tồi, nhưng danh dự thì chẳng có. Dám hỏi, bước ra khỏi cánh cửa kia, có bao nhiêu người biết được tôi làm gì?
Streamer là gì?
Hẳn là người ta sẽ hỏi tôi như thế. Sống bằng đồng tiền ủng hộ từ người khác, từ những content mà tôi sáng tạo nên, từ những nỗ lực không ngừng cho đến tận hôm nay. Nhưng có bao nhiêu người thấy được điều đó.
Bởi vì thế, ngay lúc này, tôi không có đủ can đảm để đối diện với anh, một người bác sĩ hào nhoáng như thế. Ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy tự ti biết nhường nào.
Có lẽ dù cho trong lòng có cảm động và trân trọng tình yêu của anh đến bao nhiêu thì tôi vẫn luôn cảm thấy ganh tị và xấu hổ về bản thân, nhất là mỗi khi ở cạnh anh.
Đó là tôi và sẽ luôn là như thế.
Ngày hôm ấy, anh nói với tôi, từ đó đến giờ tôi không thay đổi và cả anh cũng vậy. Cho đến bây giờ anh vẫn thích tôi, và cho đến bây giờ, anh đối với tôi vẫn luôn là một người hoàn hảo, một con người mà dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể xứng được.
Và vì thế, tôi đã từ chối anh.
–
Đã một tuần trôi qua, tôi hãy còn vô cùng bế tắc về bản thân, tôi không có tâm trạng để làm gì, cũng không có một chút hứng thú nào. Vì thế tôi lại để thân hình to lớn của mình nằm dài trên sofa. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, tôi và sofa như hai người bạn, chẳng thể nào tách rời.
Đồng hồ trước mắt đã điểm 5 giờ chiều, tôi lặng lẽ ngồi dậy, chuẩn bị nấu bữa tối. Đúng lúc này lại bắt gặp Choi Beomgyu ăn vận chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
"Này, sắp đến giờ cơm rồi. Chú mày đi đâu đấy?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Tên nhóc này không thường ra khỏi nhà cơ mà.
"Đi trông trẻ." Choi Beomgyu đáp gọn lỏn, sải đôi chân dài hướng về cửa. "Hôm nay em không về nhà. Anh cứ ăn trước đi."
"Trông trẻ?? Này mày có biết là dạo này dịch bệnh đang có chuyển biến xấu không? Đi đâu gần đây thôi, cẩn thận đấy." Tôi chống nạnh, lo lắng nói.
Choi Beomgyu nhướng mày nhìn tôi, dường như vừa nhận ra điều gì đó. Cậu ta bèn thở dài, giải thích: "Dịch bệnh đang có chuyển biến xấu? Anh không biết là Choi Yeonjun phải ở lại bệnh viện cách ly rồi sao? Dạo này dịch bệnh căng thẳng nên anh ta thường xuyên tăng ca, bây giờ thì không về nhà nữa."
"Anh đúng là chỉ ở nhà mà chẳng biết gì cả." Choi Beomgyu cau mày nói rồi lại thở dài một lần nữa. "Cũng không trách anh được. Đi đây, em chỉ qua chăm sóc Kang Taehyun thôi. Để em ấy ở một mình em không yên tâm. Tên nhóc đó chẳng biết chăm sóc bản thân đâu..."
Giọng nói của Choi Beomgyu càng ngày càng nhỏ dần cho đến khi cánh cửa kia đóng lại.
Cạch một tiếng. Tôi nhìn khung cảnh im lìm trước mặt, trong lòng liền lo lắng bất an vô cùng.
Choi Yeonjun đang cách ly ở bệnh viện.
Đại não tôi bắt đầu chậm chập chắt lọc từ thông tin mà Choi Beomgyu vừa nói. Điều này cũng phải thôi, anh ta làm bác sĩ, tiếp xúc với bệnh nhân nhiều như thế. Gặp phải chuyện này tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng tại sao tôi lại vì thế mà cảm thấy bất an chứ?
__
Quản lý: Này, em vẫn chưa có định quay lại làm việc à?
Tôi nhìn dòng tin nhắn kia, lặng lẽ thở dài. Tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm việc đó. Mấy ngày gần đây, ngày nào trợ lý cũng hỏi tôi. Khi nào tôi quay lại? Dù rằng đã khẳng định sẽ trở về với công việc của mình sau một thời gian ngắn, bản thân tôi lại chẳng rõ khoảng thời gian ngắn ấy là bao lâu.
Một tuần, hai tuần hay là một tháng.
Trong căn hộ mà bản thân tự mình mua được, tôi bày ra một bàn thức ăn đơn giản, bình thản ngồi xuống mà dùng bữa tối. Không có Choi Beomgyu ở nhà, tôi vẫn có thể hòa làm một với sự cô đơn này, nhàn hạ mà tận hưởng không gian yên bình.
Màn hình điện thoại lần này lại sáng đèn. Nhưng không phải là quản lý, mà từ Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun.
Cái tên mà dạo gần đây tôi thường nghe thấy nhất, cả bên ngoài lẫn trong tâm trí tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ về anh cả. Nghĩ về tình cảm của anh, về thời gian và tiền bạc anh dành cho tôi, cả sự kiên trì và tài giỏi mà anh luôn mang trên mình.
Tôi nhìn màn hình điện thoại lại quay về tối đen, lại tập trung ăn cơm, dặn lòng bản thân. Tôi không nên có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với anh. Tôi đã từ chối anh rồi. Chẳng còn lý do gì để cố gắng tỏ ra dây dưa hoặc vô tình tạo ra một cảm giác mập mờ dành cho anh.
Từ trước đến giờ, tôi luôn yêu ghét vô cùng rõ ràng cơ mà.
Nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi là thật. Anh ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng, quả là một con người tuyệt vời. Nhưng dù vậy, anh có quan tâm đến bản thân mình không, anh ăn uống và ngủ đủ giấc chứ?
Những câu hỏi ấy, tôi chẳng dám hỏi anh, cũng chẳng mong nhận được câu trả lời. Tôi chỉ là một kẻ cứ rãnh rỗi là lại suy nghĩ lung tung mà thôi. Thế nên, tôi bèn nhanh chóng thông báo cho quản lý.
Tôi: Huyng, ngày mai em sẽ quay lại làm việc nhé.
Quản lý: Quay lại được thì tốt.
Tôi: Có chuyện này, em muốn nói chuyện với anh một chút.
Quản lý: Lại sao nữa?
Tôi: Dạo gần đây, em đã gặp được một fan cứng của mình, người đã theo dõi em ngay từ những ngày đầu ấy.
Quản lý: Ừa. Hôm trước chú em có bảo là ở gần nhau, là hàng xóm đúng không?
Tôi: Anh ta từng là đàn anh ở trường của em.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi liền nhận được cuộc gọi từ quản lý.
Tôi nhanh chóng bắt máy, ậm ừ chào: "Alo?"
Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của quản lý: "Đừng nói dạo gần đây em không stream là do cậu ta nhé?! Hay là anh tìm nhà khác cho em, chuyển đi ngay trong tuần này?"
Nghe thế, tôi vội xua tay, luôn miệng bảo không phải. "Ý em không phải thế! Chuyện này khá là dài dòng và phức tạp. Anh yên lặng nghe em kể đi!"
Quản lý: ...
Tôi: "Anh ta luôn là người vô cùng hoàn hảo từ trong ra ngoài, ít nhất là em luôn cảm thấy như thế. Vì vậy, em luôn hâm mộ, tôn trọng và cả ganh tỵ anh ta."
"Rồi sao nữa? Vì thế nên em ngạc nhiên và không hiểu lý do tại sao mà anh ta trở thành fan hâm mộ của em?"
"Chuyện còn đáng kinh ngạc hơn nữa là..." Tôi nuốt nước bọt, khẽ giải thích. "Anh ta thích em."
"Không ngạc nhiên lắm." Giọng nói bình thản của quản lý truyền qua điện thoại. "Anh ta thích em nên mới là fan hâm mộ của em chứ."
"Nhưng anh không thấy ngạc nhiên rằng, một người hoàn hảo như thế lại có thể thích em sao?" Tôi xoa trán, ngờ vực hỏi.
"Không." Quản lý lớn hơn tôi mấy chục tuổi, lúc này bèn trở thành người đáng tin cậy, nhanh chóng đưa ra cho tôi một lời khuyên. "Anh không biết cậu ta hoàn hảo đến mức nào, nhưng em không thể tự hạ thấp bản thân mình như thế. Em nghĩ em không đáng được cậu ta thích à?"
"Em...cũng nghĩ thế đó." Tôi thật thà đáp.
"Cái tên ngốc này!" Quản lý hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh mà hỏi: "Vì vậy nên em không dám stream à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là em muốn được thư giãn và yên ổn một chút. Dù sao thì em vẫn rất sốc." Tôi đáp. Đối với những chuyện thế này, tôi hãy còn ngạc nhiên lắm.
"Thế em có thích cậu ta không?" Quản lý bỗng hỏi.
"Em không biết. Dù sao thì em cũng không xứng." Tôi thản nhiên đáp. Đó thật sự là những suy nghĩ trong lòng tôi, dù cho Choi Yeonjun có bày tỏ tình yêu của anh đến tôi thế nào, thì bản thân tôi vẫn luôn có một rào cản rất lớn, ngăn tôi nhận lấy tình yêu đó.
"Soobin à, sao em lại nghĩ như thế? Cậu ta thích em là vì chính em. Em lại bảo em không xứng với cậu ta. Nếu em không thích cậu ta, thì hãy nói rằng em không thích. Còn nếu có cũng đừng chối bỏ mà nói em không hợp hay không xứng."
"Em cảm thấy tự ti cái gì chứ? Em là streamer bao nhiêu năm rồi. Số lượng fan hâm mộ cũng chẳng ít. Tài nguyên cũng có rất nhiều. Thế mà em lại vô tình phủ nhận nỗ lực đó của bản thân. Bảo rằng em không xứng với cậu ta à?"
Tôi hít một hơi sâu, nghe thấy trong giọng quản lý có chút tức giận. Anh ta nói không sai. Là tôi đã tự ti với những nỗ lực và thành quả mà mình đạt được.
"Em không rõ nữa." Tôi đáp. "Anh ta thật sự vẫn luôn là một tượng đài to lớn trong lòng em. Anh ta là người ở trên đỉnh thước đo hoàn hảo mà em luôn cho rằng là tuyệt vời nhất, đúng đắn nhất."
"Thế nên?" Quản lý cất tiếng. "Em đừng lôi những tiêu chuẩn đó ra mà áp đặt nữa. Nghe theo trái tim của mình đi."
Dứt lời, anh ta cũng ngắt máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lóng ngóng tìm tin nhắn mà anh gửi tôi. Thoáng chốc tôi tưởng như bản thân đang quay trở về cái thời còn chưa biết dùng điện thoại thông minh.
Choi Yeonjun: Em vẫn khỏe chứ?
Tôi: Em vẫn khỏe.
Bỗng cảm thấy chỉ nhắn một tin kia thôi thì thật là lạnh lùng. Tôi bèn nhanh chóng gõ thêm một tin nhắn khác.
Tôi: Anh ở bệnh viện làm việc có mệt không?
Vừa gõ xong, tôi lại thấy dòng tin nhắn này thật là ấu trĩ. Anh ta làm việc ở bệnh viện suốt đương nhiên là phải thấy mệt rồi. Thế là tôi bèn xóa nó đi.
Tôi: Anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Hừm. Cái này có sến súa quá không? Tôi cau mày nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn kia, chưa bao giờ tôi thấy trò chuyện qua tin nhắn có thể khó khăn đến mức này. Lần này, tôi lại gõ ra một dòng chữ khác.
Tôi: Anh nhớ chăm sóc sức khỏe nhé.
Cuối cùng, tôi cũng hài lòng với dòng tin nhắn này, vui vẻ mà bấm gửi.
Không ngờ tin nhắn vừa được gửi đi, tôi đã nhận ngay trả lời từ người nọ.
Choi Yeonjun: Em cũng thế nhé. Anh phải làm việc tiếp đây. Em ngủ ngon.
Tôi: Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top