Chương 10
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Cái tên mà tôi đã luôn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tim mình, sâu đến mức tôi đã dần dần quên nó đi, bởi mỗi khi nghĩ đến nó, vết thương chưa lành trong lòng tôi lại thêm đau đớn. Anh là mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình mà tôi dành nhiều tâm tư vào nhất.
Tôi yêu anh bằng cả tấm lòng này.
Cũng chính bởi vì thế, ở cương vị của một người yêu nhiều hơn đối phương, nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi chính là ngày mà anh nói lời chia tay. Sau cùng thì ngày ấy cũng đến, nó như một quả bom hẹn giờ còn tôi lại không hề biết cách gỡ, chỉ có thể bất lực chờ đợi nó nổ tan tành mà thôi.
"Hay là mình chia tay đi?"
Choi Beomgyu nói ra lời ấy thật nhẹ nhàng, như thể chẳng là chuyện gì quá khó. Từng chữ cất lên như gõ vào trái tim yếu ớt của tôi.
"Tại sao đột nhiên anh lại muốn như thế?" Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm tổn thương anh sao? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu một chút nào.
"Anh muốn được yên tĩnh một thời gian." Choi Beomgyu nhàn nhạt đáp. Một câu trả lời vô cùng đơn giản cho bao khổ đau cùng cô đơn sắp đến. Tôi làm sao có thể chấp nhận được?
Tôi nắm lấy tay anh, hãy còn sững sờ mà hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Những chuyện xảy ra sau đó, tôi không còn nhớ nổi nữa. Hoặc có lẽ đại não tôi từ chối ghi nhớ những mảnh ký ức đau đớn kia rồi. Tôi còn không thể nhớ được hôm ấy, bản thân đã chào anh rồi quay về nhà như thế nào nữa.
...
Ngày anh nói lời chia tay, tôi không thể hỏi được lý do vì sao. Chỉ trách tôi của lúc ấy quá non nớt, trước viễn cảnh mà bản thân vẫn luôn lo sợ, tôi quá sốc để có thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Thời gian sau đó, tôi không đến câu lạc bộ nữa, tôi tìm cách trốn tránh sự thật phũ phàng này. Hoặc là để làm lạnh cái đầu của mình, giúp bản thân bình tĩnh lại, đón nhận một tương lai không có anh bên cạnh nữa.
Tương lai.
Đúng vậy, tương lai của tôi và anh sẽ như thế nào?
Tôi không rõ. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, ước mơ của anh, sở thích của anh, anh muốn gì, tôi đều chẳng hề biết. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến nhà của anh.
Tôi không có một chút hiểu biết gì về anh cả.
Tôi bất giác ôm quả đầu đang đau nhức vô cùng, bỗng hoài nghi ngày trước, tôi có thật sự là bạn trai của anh không? Đến cả những thông tin cơ bản như vậy về người mình yêu, tôi cũng hoàn toàn mù tịt.
Thật thất bại. Tôi nghĩ, lại thầm oán hận cuộc đời mình, mối tình đầu của tôi hẳn là có nhiều thiếu sót, nhưng đó lại là mối tình sâu đậm nhất khiến cả đời này tôi có thể sẽ chẳng còn yêu ai được như thế nữa.
Người đã đến và để lại một vết thương lòng vô cùng lớn trong lòng tôi, hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Tôi phải có biểu cảm gì đây?
Choi Beomgyu đã thay đổi rồi. Anh cao hơn, trưởng thành hơn, cả giọng nói cũng đã biến đổi theo thời gian, khiến cho người từng mê đắm anh là tôi đây chẳng thể nào nhận ra nữa. Ngày ấy, Choi Beomgyu có một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị cuốn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Anh trông lạnh lùng lắm nhưng hóa ra lại thật ấm áp. Mỗi khi anh nói chuyện với tôi, giọng nói hãy còn chưa vỡ hết kia khiến trái tim tôi cứ rộn ràng mãi.
Tôi đã yêu anh đến nhường ấy, quên đi cả bản thân mình, dành hết cả tâm huyết để yêu anh. Nhưng ngặt nỗi, có vẻ như tôi đã không có thứ mà anh cần.
Và vì thế, dù tình yêu mà tôi dành cho anh lớn đến mức nào, mối tình giữa tôi và anh cuối cùng vẫn sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Thế nên, giờ đây, gặp lại anh, tôi có cảm giác như thể ông trời đang trêu ngươi tôi vậy. Một người mà tôi không bao giờ có được nay ở trước mặt tôi, đối xử với tôi gần gũi thân thiết như thể chuyện ngày trước chưa từng xảy ra, và cả vết thương trong lòng tôi không phải chuyện gì quá to tác.
Nghĩ đến đây, tôi thoáng chốc chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa. Nồi lẩu thơm ngon trước mặt cũng không thể kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ bế tắc này. Tôi bỗng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Hai người cứ dùng bữa đi. Em muốn nói chuyện với Choi Beomgyu một lát."
"Với anh?" Choi Beomgyu ngạc nhiên chỉ vào mình, sau đó liền bị tôi kéo đi mất. "Chúng ta đi đâu thế?"
Tôi không đáp, chỉ yên lặng kéo anh ra khỏi nhà, rời khỏi cặp đôi kia. Tôi muốn tìm một chỗ riêng tư để cả hai có thể nói chuyện mà không bị người khác quấy rầy. Vì thế tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà dứt khoát mang anh ta lên sân thượng.
"Em muốn... đánh nhau đấy à?" Choi Beomgyu nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt tôi, dè dặt hỏi. "Tại sao lại nói chuyện ở đây?"
"Vì ở đây dễ nói chuyện hơn." Tôi quay lưng lại với anh, đáp. "Với lại cũng để làm lạnh cái đầu của tôi."
Tôi tựa lên lan can, hít vào vài hơi thật sâu, hưởng thụ một chút gió mát. Sau khi bản thân đã sẵn sàng, tôi bèn quay lại nhìn anh. Ánh mặt trời dịu dàng phủ lên gương mặt của anh, một gương mặt đã thay đổi không ít. Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao qua nhiều năm như thế, trái tim của tôi vẫn một lòng hướng về anh?
Thật sự không cam tâm chút nào.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?"
"Như thế nào?" Choi Beomgyu ngạc nhiên hỏi. "Anh làm gì khiến em buồn sao?"
"Có chứ! Rất nhiều là đằng khác." Tôi nói. "Từ quá khứ cho đến hiện tại, tôi đều bị tổn thương vì anh."
"Anh đột ngột nói lời chia tay, chẳng một lí do, chẳng một lời giải thích. Bây giờ anh lại hệt như thế, đột ngột xuất hiện trước mặt tôi để làm gì?" Giọng nói của tôi thoáng chốc trở nên nghẹn ngào. Mọi cảm xúc cùng uất ức biết bao nhiêu năm tích tụ giờ đây bộc lộ ra hết cả.
"Tôi không nhận ra anh? Đúng! Tôi làm sao mà nhận ra được anh đã đổi thay đến thế." Cảm giác gương mặt tôi ươn ướt, tôi vội lau đi, vẫn tiếp tục ngoan cường mà nói. "Tôi cứ như một tên ngốc vậy, bị xoay vòng bởi anh. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng người tôi yêu vẫn là anh."
Choi Beomgyu không nói gì, chỉ yên lặng đứng đấy, hệt như một bức tượng. Trước mắt tôi dần trở nên nhòe đi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống. Bình thường tôi chẳng phải là một người mau nước mắt đâu, thế mà lúc này nó rơi không ngừng, cứ như thể đã đến giới hạn, không thể nào kìm nén được nữa.
"Anh tránh ra! Đừng chạm vào tôi." Tôi cau mày, né tránh bàn tay to lớn của anh. Dưới màn nước mắt, tôi khó có thể thấy được biểu cảm của anh, thế nên càng có thêm can đảm mà nói. "Anh là đồ tồi! Đáng lẽ tôi không nên thích anh!"
"Ừm." Choi Beomgyu nói khẽ. Giọng nói trầm ấm kia vừa quen vừa lạ. Quen vì đó là giọng nói mà cậu vẫn nghe hàng ngày. Lạ vì nó khác với giọng nói của anh ngày trước.
Chuyện này thật khó chấp nhận.
Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, vậy mà tôi đã 2 lần rơi vào lưới tình này.
Cảm giác trên đầu được ai ôm lấy, bàn tay của anh dịu dàng xoa đầu tôi. Anh nói khẽ. "Xin lỗi em."
Trong vài giây ngắn ngủi, anh dễ dàng ôm lấy tôi vào lòng, dùng hơi ấm kia để an ủi tôi. Giá mà ngày trước anh cũng làm như thế, giá mà khi đó anh cũng lại dịu dàng ân cần với tôi. Nếu thế thì tôi đã chẳng đau đớn như vậy.
Giận. Đương nhiên là phải giận. Tôi phải đòi cho bằng được những gì mà bản thân đã bỏ ra, những gì mà bản thân đã phải chịu. Nhất định là như thế. Tôi không thể vì một chút kẹo ngọt mà anh cho liền có thể nhắm mắt bỏ qua mọi thứ.
"Được rồi." Tôi lau đi giọt nước mắt, thoát khỏi vòng tay của anh. Sau đó không nói không rằng mà sụt sùi rời khỏi, bỏ lại Choi Beomgyu một mình trên sân thượng.
Tôi cho anh thời gian để suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Hừ.
__
Bước xuống cầu thang, tôi vội vã lau đi gương mặt lấm lem của mình. Bộ dạng của tôi lúc này thật thảm hại, khóc lóc vì một mối tình từ thuở niên thiếu. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được bản thân lại lụy tình đến thế.
Trở lại với căn hộ của mình, mùi hương của lẩu vẫn thơm vô cùng. Nhìn thấy tôi, Choi Soobin liền ngẩng đầu chào. "Em quay lại rồi. Mau lại đây ăn kẻo nguội. Lẩu ngon lắm!"
"Vâng." Tôi gật đầu đáp, sau lại nhớ ra chuyện gì bèn nói. "Beomgyu anh ấy-"
Cạch.
Tôi còn chưa dứt lời thì Choi Beomgyu đã quay lại, trên gương mặt chẳng có biểu hiện gì quá đặc biệt. Anh nở một nụ cười mỉm rồi cũng ngồi xuống bàn. Bữa ăn gượng gạo vì thế mà tiếp tục một cách vô cùng nhiệm màu.
Sống cùng với Choi Yeonjun bao nhiêu năm, tôi biết rõ chuyện xảy ra giữa hai con người này. Lại thêm bí mật động trời kia, mọi thứ hệt như bánh răng kết hợp với nhau mà thành câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng liệu hai người họ có kết thúc tốt đẹp không? Tôi lại chẳng rõ.
Không giống tôi và Choi Beomgyu, cả hai người họ đều không phải dạng sẽ chủ động tiến tới. Choi Yeonjun quá nhẹ nhàng, Choi Soobin quá ngây thơ, vì thế câu chuyện tình yêu giữa hai người họ cứ mãi chẳng đến được đâu. Dù rằng, người này rất yêu người kia.
Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, lại nghĩ về chuyện của bản thân. Thật lòng mà nói, cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng tôi lại biết rõ rằng, anh thích tôi và tôi cũng thế.
Dù vậy, rào cản giữa tôi và anh chính là sự cảm thông và thấu hiểu.
Tôi cần hiểu được anh.
Nếu như một ngày nào đó, anh lại đột ngột rời xa tôi, trái tim nhỏ bé của tôi sẽ chẳng chịu đựng được nữa mất. Nó sẽ tan vỡ và cả cuộc đời tôi cũng thế.
Nghĩ vậy, tôi bèn thở dài, thật khó khăn. Yêu đương thật khổ. Tôi chẳng tha thiết gì nữa...
Đúng lúc này, một đôi đũa xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, vừa vặn bỏ vào một miếng thịt đã chín, lại còn là một miếng thật to. Tôi yên lặng nhìn lên, trông thấy gương mặt nghiêm túc của Choi Beomgyu bèn vội nhìn đi hướng khác.
Hừm.
Tôi nhất định sẽ không đi theo vết xe đổ kia nữa!
Tôi nhất định sẽ không đổ Choi Beomgyu nữa!
__
Hóng cmt cực mạnh!!!
À sẵn tiện pr cho bộ fic Beomhyun mới của tôi. Mọi người hãy vào ủng hộ nhé, xin cảm ơn ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top