Chương 1
Trước khi đọc chương 1, mời mn đọc lại phần intro trước nhé.
__
"Xin chào, là Choi Soobin đây ạ. Mọi người nghe rõ tôi nói chứ? Nghe được không? Nghe được rồi ha. Ok! Hôm nay mở live hơi trễ, để mọi người đợi lâu rồi. Lát nữa sẽ hát vài bài đền bù mọi người nha."
Đây chính là công việc của tôi mỗi ngày, công việc của một streamer.
Mặc dù nhiều người, nhất là các vị lớn tuổi, xem cái nghề này hoàn toàn chẳng có tí gì là giá trị, không hề có triển vọng. Ấy thế mà, tôi vẫn đang sống hạnh phúc với nó đây, chí ít thì tôi có thể kiếm ra tiền.
Streamer cũng chỉ là một nghề nghiệp thôi. Kiếm tiền bằng thực lực của bản thân thì chẳng có gì phải sợ cả, nhưng bố mẹ tôi không nghĩ thế. Ngày tôi bước vào con đường làm streamer, bọn họ cũng cắt đứt liên lạc với tôi luôn rồi...
Thật sự mà nói, từ nhỏ, bố mẹ đã hy vọng tôi lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi như bọn họ. Đúng vậy, không sai, đây là một gia đình bác sĩ. Từ ông bà đến cô dì chú bác trong gia đình tôi đều theo ngành y cả. Ngạc nhiên thay, đến đời tôi thì tắt ngúm rồi.
Bố mẹ tôi thật là có phúc.
Nhưng lo lắng gì chứ, dù sao thì vẫn còn anh em họ của tôi, họ nhiệt huyết với nghề bác sĩ lắm.
Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy thật có lỗi vì không thể tiếp tục truyền thống của gia đình, nhưng nghĩ đến chuyện phải cật lực học tập, sau đó mỗi ngày làm việc đến đêm để chữa bệnh cho người khác. Tôi thật sự chẳng đủ nghị lực lẫn can đảm. Bởi thế, khi tôi còn nhỏ đã lo lắng rất nhiều, sợ rằng bố mẹ sẽ bỏ qua suy nghĩ của con trai mình mà bắt ép phải vào cho được trường y.
Lúc ấy, tôi còn vì thế mà ích kỉ, hạ quyết tâm khuyên nhủ cậu em trai Choi Beomgyu nhỏ hơn mình một tuổi nối nghiệp thay mình. Cuối cùng, cậu ta không những không thi vào trường đó mà còn đi lệch sang một quỹ đạo khác là trường nghệ thuật.
Tốt nghiệp rồi, ra trường rồi. Nhưng có lẽ con đường nghệ thuật của em ấy không được thuận lợi cho lắm, vào nghề được mấy năm cũng không phất lên được. Cho đến một ngày, tôi thấy phòng cậu em trai mình được bày trí y hệt như phòng tôi.
À thì... em ấy bây giờ cũng làm streamer.
Như tôi đã nói, nhà tôi rất có phúc.
Cuộc sống của một streamer không thể nói là nhàn hạ. Mặc dù mỗi sáng muốn ngủ đến bao giờ cũng được, không cần phải dậy sớm, không cần phải để ý chăm chút đến vẻ ngoài, không cần phải trông vẻ mặt người khác để nói chuyện. Rất thoải mái. Tuy nhiên, nghề nào cũng có cái khó.
Thời gian đầu, chẳng mấy ai đến xem livestream của tôi, chắc là tầm 10 người. Trong đó đa số còn là bạn học. Hai năm làm việc chăm chỉ trôi qua, tạ ơn trời, tôi cũng được hơn 300 nghìn người theo dõi. Thật sự là có công mài sắt có ngày nên kim đó. Bây giờ có biết bao nhiêu nền tảng để streamer hoạt động chứ. Quản lý chúng cũng mệt lắm.
Ngày tròn 300 nghìn người theo dõi, tôi mừng rỡ vô cùng, đem khoe khắp nơi, nhưng tất nhiên là trừ cậu em của tôi ra. Lúc ấy, cậu ta mới lập tài khoản thôi, livestream cũng chỉ mới được vài lần, hằn là ít người xem lắm. Tôi không dám khoe, sợ cậu ta nản lòng. Tôi từng trải, tôi hiểu mà.
Thế mà vài ngày sau đó, tôi vào phòng cậu ta mượn một ít đồ liền nhìn thấy nút vàng của youtube toả sáng lấp lánh trên tường...
Em tôi bắt đầu sự nghiệp được nửa tháng đã được hơn 1 triệu lượt theo dõi...
Cái này coi như là bù lại những năm nó đi hát mà chẳng nổi đi.
Hơn nữa, anh trai như tôi còn rất vui vẻ mà ké tương tác. Cũng không tệ lắm.
__
"Anh." Choi Beomgyu chẳng biết từ đâu xuất hiện. Đứng kế bên cạnh tôi. Tuy là anh của cậu ta suốt 26 năm, tôi chưa bao giờ có thể quen được việc nó thình lình xuất hiện thế này. Dọa chết tôi rồi.
Hiện tại chỉ mới có 8 giờ sáng, bình thường giờ này nó vẫn còn đang say giấc nồng. Tại sao lại đứng trước cửa phòng tôi mà kêu này kêu nọ. Phải nói, đứa em này của tôi thật ưa nhìn, hệt như anh trai nó vậy. Dù cho lúc này, mới ngủ dậy, mái tóc dài của nó không được chỉnh chu, cọng xoắn cọng thẳng. Đôi mắt lờ đờ, lại còn có một quầng thâm đến dày đặc. Nó mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhìn qua như thể nó lấy nhầm đồ của tôi vậy.
Tôi ra vẻ cáu gắt nhằm che giấu vẻ giật mình đáng xấu hổ của mình, "Gì?"
Choi Beomgyu ngáp một cái thật dài, tự mình phá hỏng gương mặt đẹp trai của nó, đáp lại tôi: "Anh có bưu kiện. Người ta mới giao này."
"Em xem qua chưa?" Tôi ngạc nhiên đứng dậy. Thời gian này, dịch bệnh hoành hành dữ dội. Mọi người đều phải ở nhà để tránh việc lây lan dịch bệnh. Đối với những người làm việc ở nhà như chúng tôi thật ra... cũng như bình thường mà thôi, ngoài việc, mua thực phẩm thiết yếu đúng là có khó khăn hơn một chút. Ngoài ra, bởi vì các đơn vị vận chuyển bị quá tải mà các đơn hàng của tôi phải đợi một khoảng thời gian mới đến, cho tới lúc đó thì tôi quên sạch mình đã đặt cái gì rồi. Nhưng có thể chắc chắn rằng, thứ mà tôi mua cũng chẳng phải món gì quá quan trọng. Nói cách khác, đó là một thứ vô dụng mà trong một phút bồng bột, tôi đã bỏ vào giỏ hàng rồi mua luôn.
Tôi nhìn chiếc đèn ngủ hình con thỏ trong tay, cố chịu đựng ánh mắt dè bỉu của Choi Beomgyu. Được rồi. Là do anh mày mua linh tinh.
Tôi ho khan một cái, đổi chủ đề: "Sao hôm nay dậy sớm thế? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?"
Choi Beomgyu cầm ly cà phê vừa pha, nóng hôi hổi, nhấp một ngụm mà trả lời: "Hẹn chơi game với bạn."
"Ồ. Người nào thần thánh đến mức có thể khiến Choi Beomgyu nhà tôi phải dậy sớm chỉ để chơi game cùng nhỉ?" Tôi sán lại gần, vô cùng tò mò hỏi.
Choi Beomgyu không muốn đoái hoài với tôi, còn chẳng thèm trả lời, cứ như thế lầm lì đi vào trong phòng của mình. Thật là... một tý tôn trọng người anh này, cậu ta cũng không có.
Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu.
Không biết hôm nay cậu nhóc chơi game với người ta, thì có livestream không nhỉ?
Bình thường tôi chẳng bao giờ mò đến cái tài khoản hơn 1 triệu lượt theo dõi của cậu ta bao giờ, nhìn những con số đó khiến tôi thấy áp lực. Tuy vậy, ngày hôm nay, vì tò mò tôi đã vô thức ấn vào luôn rồi, cứ coi như là tôi không biết đếm số vậy.
"Có livestream này!" Tôi xoa cằm, ra vẻ thông thái. Đúng là tôi đoán cái gì cũng đúng hết.
Lần đầu tiên xem livestream của em trai, cảm giác thật sự có chút khác lạ. Không ngờ giọng em tôi bình thường đã trầm, thông qua mic còn trầm hơn nữa. Chẳng lẽ vì thế mà nó được nhiều người yêu thích?
Thôi, gác qua chuyện đó. Tôi lại tò mò người nó chơi game cùng hơn.
"Đến rồi!" Tôi khẽ reo lên khi nghe thấy giọng người thứ hai trong buổi livestream. Một chất giọng nam cao, nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng dù chỉ nghe giọng, sự thông minh cùng nhanh nhạy vẫn có thể bộc lộ ra rõ ràng. Một lát sau cậu ta tự giới thiệu, bản thân là Kang Terry.
Hừm. Cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi đấy. Quen lắm. Tôi nhanh tay chuyển tab, search thử một chút. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên các thông tin về Kang Terry. Cậu ta là một ca sĩ mạng, khá nổi tiếng, các bản cover của cậu ta rất bắt tay, được nhiều người yêu thích. Đúng là tôi đã từng nghe một bản cover của cậu ta rồi, thảo này nghe tên cảm thấy rất quen.
Bên livestream của em tôi truyền đến tiếng trò chuyện giữa hai người. Cứ tưởng Choi Beomgyu bình thường kiệm lời thế kia, livestream cũng nói được nhiều thật. Nếu như thế thì một người anh như tôi cũng yên tâm, chẳng cần phải lo lắng nhiều nữa.
Tôi lấy khăn chậm nước mắt. Thật cảm động làm sao! Em tôi có thể tự mình kiếm ra tiền rồi, rất nhiều tiền nữa là đằng khác.
Cảm động tình anh em như thế đã đủ. Bụng tôi bắt đầu réo inh ỏi, phải đi nấu bữa sáng thôi.
Nói đến giờ giấc làm việc của tôi. Đương nhiên là chẳng thất thường như cậu em trai đáng quý của mình. Tôi có một lịch làm việc rất cố định, mỗi ngày đúng 7 giờ tối sẽ bắt đầu livestream. Còn buổi sáng thế này, tôi sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu về game hoặc tìm một bài hát nào đó hay để cover, tạo content mới cho channel của tôi chứ. Đấy, tôi rất quyết tâm với công việc của mình mà.
Tôi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, định nấu canh kim chi ăn cùng với mì gói. Không biết có phải vì đã đến thời kỳ đầu của tuổi già hay chưa, nhưng xương khớp của tôi không được mạnh khỏe cho lắm. Khớp tay chẳng còn linh hoạt được như trước nữa. Có lẽ tôi phải chăm chỉ vận động hơn rồi. Dạo này vì dịch bệnh, thật khó để có thể ra ngoài chạy bộ. Tôi vô thức xoa xoa cổ tay của mình, lại nghĩ đến bệnh nghề nghiệp của dân streamer, thầm đổ mồ hôi trong lòng.
Có lẽ tôi phải đi khám sức khỏe thôi. Bàn tay quý giá này không thể bị bệnh được. Nếu vậy thì làm sao tôi tiếp tục livestream chơi game được nữa. Chơi dở thì ai mà xem tôi chơi.
Đối với các streamer giấu mặt như anh em nhà tôi, những người theo dõi đa số là vì họ yêu thích và quan tâm đến game mà thôi. Nếu như tôi không còn đủ đủ thu hút trong việc chơi game thì tôi còn làm ăn gì được nữa...
...
__
"Lại có chuyện gì nữa thế?" Choi Beomgyu nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cậu ta vừa kết thúc livestream, đang ngồi ăn cơm với tôi.
"Không có chuyện gì đâu." Tôi bỏ một miếng thịt vào mồm, học theo dáng vẻ của các vị trưởng bối, chuyện anh mày bận tâm, nhóc còn nhỏ không hiểu đâu. Tưởng rằng nó sẽ vì thế mà bị kích thích trí tò mò, hỏi tôi thêm nữa, nào ngờ dường như tên nhóc này chỉ hỏi cho có lệ, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm như chẳng có chuyện gì. Hờ hững hết sức!
"À, anh có muốn làm khách mời cho livestream của em không?" Choi Beomgyu chợt ngẩng đầu lên hỏi.
"Tại sao chú em lại đột nhiên..." Tôi nhìn cậu ta, cảm động suýt khóc.
"Ừm. Terry đề nghị đó. Cậu ta có vẻ thích anh."
Là một streamer nhỏ nhoi, được đại thần triệu view mời gọi, làm sao tôi có thể từ chối cho được. Thế là tôi gật đầu như giã tỏi, cảm động khôn xiết. Bao năm nuôi dưỡng nó thật không uổng công chút nào. Tôi híp mắt cười nhìn nó, tràn đầy tự hào như một bậc phụ huynh chân chính. Tôi còn rất quan tâm gắp một miếng thịt thật to vào bát cho nó.
__
Nói cho cùng, tôi nhất định phải đi khám bệnh!
Bởi vì một điều đáng buồn rằng, cuối cùng khớp tay của tôi cũng báo động đỏ với tôi. Bỗng nhiên nó đau nhức dữ dội khiến tôi không thể cử động được nhiều, những thao tác phức tạp khi chơi game cũng thật khó để thực hiện.
Vì thế, tôi tức tốc khăn gói mà lên đường. Thời buổi này đến bệnh viện lớn thật chẳng an toàn chút nào, nhất là trong tình hình dịch bệnh như thế. Tôi đành bấm bụng tìm một phòng khám tư nhân không quá xa nhà, lại còn được đánh giá khá tốt.
Sau khi đợi một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng được nhân viên mời vào phòng khám. Vị bác sĩ trông vẫn còn trẻ. Vì đeo khẩu trang, tôi chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt của anh ta. Một đôi mắt chỉ có một mí nhưng lại to đến lạ thường, thật xinh đẹp.
Đôi mắt kia cong lên, thể hiện rằng anh ta đang cười, "Mời ngồi."
"Vâng. Tôi muốn kiểm tra một chút. Vì tôi chơi game... khụ khụ vì cường độ làm việc của tôi nên sợ rằng sẽ có ảnh hưởng gì đó không tốt. Tôi bị đau ở khớp cổ tay." Tôi chỉ vào vị trí mà bị đau, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời tốt đẹp từ bác sĩ.
Anh ta cầm lấy tay tôi, xoa nắn một chút phần bị đau, hỏi: "Chỗ này đúng không?"
"Đúng rồi." Tôi gật đầu như giã tỏi. Cảm giác bàn tay bác sĩ chạm vào thật ấm áp, lại còn rất dịu dàng. Nhưng anh ta rất vô cảm ấn vào nơi bị tổn thương, bình thản nói: "Cả chỗ này?"
Tôi cau mày nghiến răng nói: "Cả chỗ đó nữa!"
"Ừm." Anh ta gật đầu với tôi. Bàn tay của anh ta cũng không nhỏ. Thật sự mà nói, bàn tay của tôi có thể được xem là quá khổ, khá to và dài. Lúc được anh cầm, chẳng hiểu sao lại vừa khít, trông cũng chẳng cách biệt nhau mấy, vừa mắt đến lạ.
Đến khi kiểm tra xong rồi, những ngón tay thon dài của anh chậm rãi rời khỏi, sau đó rất chuyên nghiệp lấy bút ra nhanh chóng kê một đơn thuốc, "Để tôi kê thuốc giảm đau cho cậu trước nhé, nếu không hết thì sẽ xem xét thêm."
Cuối cùng, anh ta còn không quên chêm vào một câu, "Nhưng mà, tay cậu đẹp thật đấy."
...
—
Lại một fic tấu hề khác của tôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top