3
mùi người. cảm giác bàn gỗ, những đường vân uốn lượn và nắng nhạt đổ đầy trên làn da. sự ấm áp dịu êm mà đã lâu lắm rồi không còn hiện hữu trong cảm giác của fuuka khiến em hơi sợ. em hay sợ những thứ đã từ lâu chẳng còn nhận thức được, hay những điều gì đó quá mới mẻ với bản thân. chúng luôn khiến em nghẹt thở như bị dìm dưới đại dương ngập ngụa đau buồn từ thủa xa xưa. những thứ không thể, và cũng không được phép nhớ lại.
- fuuka, cậu có làm sao không?
hekiru nhẹ nhàng lên tiếng trong tâm trí em. giọng nói vang vọng khắp chốn. em như thấy ở ngay phía sau em, ôm chặt em lại, vuốt ve tấm lưng nhỏ và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. sẽ ổn thôi mà.
- sẽ ổn thôi mà, cậu không cần phải lo đâu.
vì cậu đã ở đây. vì chúng ta luôn bên nhau mà phải không?
hekiru ngồi bàn cuối, ngay sát ô cửa sổ ngập rạng. có lẽ vì sự gần gũi với thế giới yên bình của cỏ cây, của mùi nắng, của gió thoảng, của tiếng chim ca, của tiếng nô đùa vọng lại, nàng mới có cái vẻ gì đó hơi lơ đãng và dìu dịu như vậy. con người khi gần với những thứ mộc mạc nhỏ nhoi, sẽ luôn có cái vẻ gì đó thật nhẹ nhàng đến êm ả. và có lẽ là đến không thực.
như một thói quen đã ăn sẵn vào tiềm thức, em vươn tay chống cằm và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. giọng giảng văn trầm trầm đều đều của thầy giáo vẫn vang bên tai, nhưng em không mấy chú ý nữa. em thích nghe tiếng hót vang của những con sẻ, rồi thanh âm tuyệt diệu ấy sẽ rơi vào bầu trời xanh trên cao. em thích để những cơn gió mơn man nơi gò má ấm êm, đan cài vào mái tóc mềm và tưởng tượng về thật nhiều thứ xa xôi. những thứ không là hiện thực.
hay những thứ đã từng là hiện thực.
- sumeragi.
- sumegari. - bỗng dưng từ bàn trên có ai quay xuống và chọc nhẹ vào người em. fuuka vội quay sang, thì thấy người bạn học khều khều tay về hướng người thầy đang cầm sách. - thầy gọi cậu kìa.
em tròn mắt ngơ ngác một thoáng, trước khi trong đầu em có giọng nói nào vang lên.
- thầy gọi cậu đó, đứng dậy đi.
ngay lập tức em đẩy ghế nhẹ nhàng, đứng dậy và lúng túng đáp lời giáo viên.
- thầy... thầy cho gọi em ạ?
- sumeragi đọc giúp thầy từ đoạn "mùa xuân năm ấy, thiếu nữ nọ" đến hết nhé.
- vâ... vâng ạ. - em ấp úng đáp lời và cầm quyển sách lên. đôi ngươi nhẹ nhàng đảo qua từng con chữ trước khi cất tiếng đọc. thật may là sáng nay trước khi vào học em có đảo qua tác phẩm một chút, nên không mất quá nhiều thời gian để tìm đến đoạn mà thầy nói.
mùa xuân năm ấy, thiếu nữ nọ đứng dưới gốc anh đào. gió xuân phơi phới hương hoa, nhưng người thương của nàng đã xa rời mãi. là chiến tranh, là khói lửa, là máu đổ, là đau thương đã đem người ấy đi. nàng òa khóc khi đứng đợi ở đầu làng mà chẳng thấy bóng dáng người ấy trở về, nàng cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi đôi mắt nàng không còn có thể nhìn thấy gì nữa. và thẳm sâu trong bóng tối, có tiếng gọi trong veo nào cất vang. tựa như nắng vỡ sớm mai, khi mà nàng vẫn lọt thỏm vừa vặn trong vòng tay ấm áp của một ai đã không thể trở về.
giọng nói ấy dịu dàng hỏi nàng, rằng em ơi, tại sao em vẫn đợi chờ?
- sumegari.
trên đường rảo bước về nhà, fuuka nghe thấy tiếng gọi. em giật mình quay đầu lại, đoạn văn hồi tưởng trong đầu cũng bay đi mất. người ấy gọi sumegari, tức là gọi hekiru, nhưng hiện tại người trú ngụ trong thân xác này là em chứ không phải nàng. em đang bối rối không biết có nên bảo rằng hekiru hãy "ra" không thì trong tâm trí em vang vọng giọng nói.
- đừng lo, cậu cứ nói chuyện đi. có gì mình sẽ giúp đỡ. cậu ấy tên là sachiko nishimura, là người sáng nay đã nhắc cậu đọc bài đó.
- ừm. - em đáp khẽ trước khi đưa mắt nhìn đối phương vẫn đang thở gấp vì chạy đuổi theo em. - nishimura, có chuyện gì thế?
- tớ định trả cậu cuốn tập mà mình mượn tuần trước ấy mà. - sachiko cười nhẹ nhàng. - của cậu đây. cảm ơn cậu nhiều nhé.
cuốn vở nhỏ đề mấy dòng tiêu đề "công thức toán học quan trọng cần nhớ" chìa ra trước mặt fuuka. hẳn là của hekiru rồi. em chớp mắt, sau đó lúng túng vươn tay và đáp lời.
- ừm, không có gì đâu.
- trời mùa hè nóng ghê nhỉ? - sachiko cười rạng rỡ, cô đảo mắt nhìn quanh trước khi a lên một tiếng và tiếp lời. - cậu có muốn đi ăn kem không?
fuuka tròn mắt ngơ ngác trước lời mời của đối phương, em bắt đầu lúng túng và gọi sự trợ giúp của hekiru. nàng hỏi rằng em có muốn ăn kem không, em đáp lại trong tâm trí rằng em không biết, vì em chưa từng giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoài hekiru cả. mà hình như trước đó em cũng có nói chuyện với mấy con ma khác, nhưng đó là câu chuyện của cả chục năm, thậm chí là trăm năm về trước rồi. nàng ngẫm nghĩ một thoáng rồi bảo em hãy đồng ý.
- thật á? - bất giác em thốt lên và sachiko phía trước nghiêng đầu khó hiểu.
- có chuyện gì sao, sumegari?
fuuka giật thót cả mình, em vươn tay bấu chặt lấy vạt áo.
- không, không có gì cả... - em ấp úng đáp, trước khi tiếp lời. - ừm, được rồi, chúng ta đi ăn kem đi. cậu có biết quán nào không?
sachiko chớp mắt nhìn thiếu nữ trước mắt mình, trước khi cô nhoẻn cười tươi tắn tựa nắng vỡ ngày hạ mà vươn người tới nắm chặt lấy bàn tay hơi lúng túng run rẩy. dường như cô đang muốn vỗ về những bối rối trong lòng đối phương. fuuka trong thân xác của hekiru ngước đầu lên mà chớp đôi mắt đen trong veo, dường như thấy đong đầy trong mắt là nắng hạ. hay là dịu dàng. những cảm xúc mới lạ này khiến em thấy bối rối, nhưng lạ thay, em không khó chịu với điều ấy.
- giờ tớ mới để ý là hình như sumegari chưa bao giờ đi chơi với ai cả sau giờ tan học đó. - cô bật cười. - cậu có bận gì sao, nếu như bận thì cũng không cần gượng ép quá đâu.
- à... không. - fuuka ấp úng đáp sau khi nhớ lại lịch trình mỗi ngày sau khi tan học của hekiru. không hề có việc riêng ở ngoài trường, cũng không đi học thêm, không làm công việc bán thời gian, cũng không bè bạn hay câu lạc bộ nào cả. - tớ rảnh mà.
- nhưng trông cậu có vẻ ngần ngại lắm. - sachiko nheo mắt trước khi run giọng lo lắng. - hay là cậu giận tớ chuyện gì? đừng im lặng thế, nếu cậu giận thì cứ mắng tớ hay gì cũng được.
- không không, tớ đâu có giận cậu. - em lắc đầu. - chỉ là lần đầu có người rủ tớ đi ăn kem nên tớ hơi bất ngờ thôi...
không chỉ là lần đầu của chính mình, fuuka tin rằng nếu như người đứng đây nói chuyện với cô gái này là hekiru, hẳn đây cũng là lần đầu nàng được bạn học rủ đi đâu đó sau giờ tan học. em đã ở bên nàng đủ lâu để hiểu được cái vẻ dịu dàng nhưng cũng đủ xa cách với những người khác ấy. nàng hướng nội, thích sự cô đơn đến yên bình.
- vậy sao? - sachiko thở phào, trước khi như ngẫm ra chuyện gì mà lên tiếng. - vậy thì tớ là người đầu tiên được đi ăn kem cùng cậu nhỉ?
sau đó cô vui vẻ kéo fuuka vẫn còn đang ngơ ngác đi. em chớp nhẹ mắt nhìn tấm lưng của người đang vừa nắm tay em kéo đi vừa kể lể đủ thứ chuyện trên đời, sau đó lại nghe trong tâm trí có thanh âm êm dịu nào vang vọng. thanh âm trầm ấm đến độ khiến em không thể kìm lòng lại mà mỉm cười. sau đó cũng rất tự tin mà sải bước lên trước, để có thể nhìn thấy gương mặt của người đã cất tiếng mời em. lần đầu tiên. nắng chiều tựa màu mật ong rót lên gương mặt tươi tắn, với hai má hơi phúng phính, đôi mắt nâu nằm dưới cặp kính cận to tròn, tóc buộc túm lại phía sau cùng với chiếc mái ngố cắt ngắn. trông sachiko có vẻ vui tươi và ngập tràn năng lượng.
fuuka không đáp lời mà yên lặng nghe sachiko kể chuyện. trong tâm trí của em vẫn như vang vọng câu nói của hekiru.
thi thoảng như vậy cũng không tệ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top